CHƯƠNG 13 : HẠNH PHÚC
Sau khi thoát ra từ khu rừng cả bốn người đã chìm vào hôn mê. Woohyun và Sungyeol đã hồi phục sau khi đưa vào cấp cứu một vài giờ. Nhưng Sunggyu và Myungsoo vẫn chưa tỉnh lại vì sức khỏe cả hai khá yếu so với hai người còn lại.
Khu rừng vốn đã bị lãng quên suốt bao năm qua nay lại được đánh thức bởi họ. Những bí ẩn đã được chôn vùi bấy lấy giờ lại được khơi dậy qua những lời kể rùng rợn của những người đã nhìn thấy những bóng đen và tiếng rên thảm thiết phát ra từ khu rừng đó.
Tin họ thoát ra khỏi khu rừng đã trở thành một chủ đề hot với nhiều người và đặc biệt là cánh báo chí. Họ túc trực ở bệnh viện để mong mỏi gặp được bốn con người có thể vượt qua những cảm bẫy của tử thần mà trở về. Nhưng tất cả đều vô dụng gia đình Sunggyu, Woohyun và Myungsoo đã chặn tất cả các lối vào của bệnh viện và không có một phóng viên nào lọt vào được.
Không chỉ có bốn cậu bị cánh báo chí dòm ngó mà cả gia đình của họ cũng vậy. Ba của Woohyun đã trả lời không biết bao nhiêu cuộc điện thoại được gọi từ các phóng viên nhưng họ cũng không moi được bất kỳ thông tin gì từ ông. Vì đến cả ông còn không biết điều gì đã xảy ra với con trai của mình.
Không khí ở phía ngoài bệnh viện vào lúc này là một sự hổn độn của những phóng viên gây ra. Nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến cái không khí yên ắng đang bao trùm lấy một căn phòng của bệnh viện.
Woohyun đang ngồi ở mép giường của Sunggyu, anh vẫn còn hôn mê. Điều đó làm cậu không khỏi không lo lắng, nghĩ đến những giây phút mà anh và cậu trải qua ở khu rừng làm cho Woohyun không khỏi không rùng mình. Đôi lúc nhắm mắt lại những hình ảnh đó vẫn còn tái hiện trong đầu cậu một cách rõ ràng. Vào giây phút mà cậu và anh bị té xuống vực thẳm, cậu đã nghĩ rằng nếu ai đó cho cậu một cơ hội để sống sót thì cậu sẽ nhường nó lại cho anh.
Cậu sẽ bất chấp tất cả để anh có thể được sống, cậu không muốn anh phải vì cậu mà đau khổ thêm lần nào nữa. Khoảng thời gian qua cậu đã không quan tâm anh, nhiều lúc thức dậy cậu đã nhìn thấy những giọt nước đọng trên mí mắt anh. Cậu đã cố đánh lừa suy nghĩ mình rằng đó không phải là nước mắt của anh.
Nhưng vào ngay lúc này, anh và cậu đã bình an mà đi tiếp trên quãng đường còn lại. Vì thế không có lý do nào ép buộc cậu không được quan tâm và chăm sóc anh, cậu sẽ là người lau đi những giọt nước mắt của anh và sẽ là người đem đến cho anh một thứ ánh sáng gọi là "niềm tin". Và đơn nhiên thứ ánh sáng đó sẽ sáng và ấm hơn cái thứ ánh sáng đã rời bỏ anh mà ra đi.
Nhẹ nhàng tháo lớp gạc màu trắng ở bàn chân của Sunggyu, Woohyun quan sát xem vết thương của anh đã khá hơn chưa. Nơi bàn chân của anh vẫn còn sưng đỏ lên nhưng nó cũng đã có dấu hiệu lành lại. Woohyun khẽ thở dài một tiếng rồi băng miếng gạc lại cho anh. Nếu chuyện đó không xảy ra thì vào lúc này anh và cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Woohyun đứng dậy cậu định đi ra hóng mát một ít rồi quay lại, nhưng khi cậu vừa quay lại thì bắt gặp Myungsoo đang đứng phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt đang nhìn về phía Sunggyu. Myungsoo vội quay đi khi thấy Woohyun đang nhìn mình.
"Khoan đã"
Woohyun nói lớn khi thấy Myungsoo quay đi. Cậu vội vàng đi ra cửa để nói chuyện với Myungsoo.
"Có chuyện gì?"
Myungsoo hỏi khi thấy cậu bước ra khỏi phòng.
"Nói chuyện một chút đi"
Woohyun nói rồi bỏ đi ra phía hành lang, Myungsoo cũng lét chân đau của mình đi theo cậu.
Cái không khí lành lạnh của những con gió đêm thổi ngang qua làm cho ai cũng phải rùng mình, hai cậu cũng có thể cảm nhận được cái không khí đó. Myungsoo lấy tay mình chà vào nhau để tạo ra hơi nóng.
"Trả lời đi, chuyện những tấm hình đó là cậu làm đúng không?"
Myungsoo ngưng cho đôi tay mình chà xát vào nhau, cậu khẽ liếc mắt mình nhìn Woohyun.
"Nếu là tôi thì sao?"
"Tại sao cậu làm vậy, cậu biết nó ảnh hưởng đến Sunggyu như thế nào không ?"
Woohyun tay nắm chặt lấy tay xịn nói, cậu đang rất tức giận.
Myungsoo cười nhếch môi tỏ thái độ kinh thường rồi quay sang nhìn Woohyun, cậu thật sự cảm thấy ngứa tai khi nghe Woohyun thốt ra câu đó.
"Cậu đừng đem Sunggyu ra mà hù tôi, chuyện này nó chả ảnh hưởng gì đến Sunggyu đâu. Cậu ấy từng là người yêu của anh tôi và tất cả mọi người đều biết đến điều đó. Chỉ có cậu thôi, chỉ có cậu mới là người không dám đối diện với tình cảm đó. Nếu cậu thật sự yêu Sunggyu thì cậu hãy dẹp bỏ cái sĩ diện đó đi. Nếu không thì chính cậu mới là người hủy hoại Sunggyu đó"
Myungsoo nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Cậu biết Woohyun đang đem Sunggyu để dọa cậu. Nhưng điều đó không có giá trị gì với cậu.
"Cậu hiểu Sunggyu đến mức nào chứ"
"Bốn năm, thời gian đó có đủ để tôi hiểu cậu ấy không. Cậu đã biết Sunggyu cần gì từ người mình yêu chưa ? Cậu biết Sunggyu sẽ như thế nếu không được gặp người mình yêu không ? Sunggyu nhìn như một đứa trẻ nhưng tâm hồn của cậu ấy không dừng lại ở một đứa trẻ. Cậu có biết Sunggyu bị tổn thương nhiều như thế nào khi anh tôi qua đời không hả ?"
Myungsoo lớn tiếng với Woohyun cậu không còn giữ được bình tỉnh nữa.
"Thế sao cậu lại muốn giết Sunggyu, cậu làm thế không sợ rằng Sunggyu sẽ bị tổn thương sao ?"
Myungsoo quay chỗ khác khi nghe Woohyun nói.
"Đó là chuyện với của tôi, không liên quan đến cậu"
"Câu nói tôi thế cậu có nghĩ đến cái cảm giác của Sunggyu không hả ? Câu có biết khi cậu trở về Sunggyu đã như thế nào không ? Cậu ấy cứ thơ thẩn vì sợ cậu sẽ làm điều gì đó với mình. Cậu thấy mình xứng đáng lớn tiếng với tôi sao ?"
Myungsoo quay lại nhìn Woohyun rồi quay sang chỗ khác. Myungsoo biết Sunggyu sẽ như thế khi cậu trở về nước nhưng sau lúc này cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế chứ.
"Thành thật đi Myungsoo. Cậu yêu Sunggyu"
Woohyun để tay lên vai của Myungsoo rồi nói. Cậu khẽ quay đầu về phía sau nhìn Woohyun. Câu nói của Woohyun như đánh thức con người của cậu, cậu yêu Sunggyu nhưng cậu lại biến cảm xúc của mình trở thành một mớ hỗn độn chỉ hai chữ thù hận.
"Nếu cậu biết thì hãy im lặng đi"
Myungsoo bỏ đi về phía trước, cái thứ tình cảm mà cậu chôn dấu bấy lâu nay lại bị Woohyun phát hiện ra. Có lẽ khi Sunggyu gặp nguy hiểm, cậu đã bộc lộ con người thật của mình.
Woohyun chỉ biết đứng yên đó mà nhìn theo bóng dáng của cậu, Woohyun có cảm giác mình sắp phải chiến đấu vì một ai đó.
*****
Ánh mặt trời ló dạng cũng đã rất lâu Sunggyu cũng đã tỉnh lại sau một ngày chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi mỏi khi nhớ đến khu rừng đó. Sunggyu rất muốn về nhà anh thật sự rất ghét cái mùi ete này, nó làm cho anh khó chịu và buồn nôn. Sunggyu muốn đi sang phòng của Myungsoo để thăm cậu nhưng Woohyun không cho và nói rằng cậu đã khỏe hơn anh rất nhiều nên không có gì phải hỏi thăm.
Tiếng cánh cửa mở ra Woohyun bước vào trên tay còn kèm theo một hộp đồ ăn to đùng.
"Em thấy đỡ hơn chứ ?"
Woohyun ngồi xuống giường đưa tay lên trán anh và nói.
"Em khỏe rồi, anh mua cái gì vậy ?"
"Cái này là đồ ăn mà mẹ nấu cho em đó. Mẹ rất ít khi nấu ăn vậy mà hôm nay cũng lăn vào bếp mà nấu cho em này"
Woohyun vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra. Mùi cháo bay lên làm cho bao tử của Sunggyu cồn cào lên vì đói. Woohyun lấy múc một muỗng cháo sau đó thổi cho nó bớt nóng rồi mới đưa vào miệng Sunggyu. Sunggyu mỉm cười rồi mở miệng ra để ăn muỗng cháo mà cậu đút.
"Có ngon không"
Woohyun khẽ nựng vào má anh làm cho nó đỏ lên. Sunggyu gật đầu rồi cuối mặt xuống, hai má anh ửng đỏ lên vì hành động của cậu. Woohyun cũng bật cười trước hành động đáng yêu của anh. Ừ thì cậu chưa hiểu anh như Myungsoo và chưa có nhiều thời gian ở bên cạnh anh như Myungguk, nhưng cậu tin rằng mình sẽ là một người chồng tốt như bao người khác. Một người chồng sẽ chăm lo cho vợ mình đến suốt cuộc đời.
Cũng tại bệnh đó nhưng ở một căn phòng khác. Sungyeol đang ngồi trên ghế và tay cậu đang thái trái cây cho Myungsoo ăn. Còn Myungsoo thì cứ đưa mắt mình nhìn ra cửa sổ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Sungyeol. Cậu biết Sungyeol thích cậu vì thế cậu xem Sungyeol như một người bạn tốt với chính mình. Nhưng còn việc đáp trả lại tình cảm của Sungyeol thì có lẽ cậu không thể làm được. Tim con người có bốn ngăn nhưng nó lại không thể chưa nhiều người được, tình cảm của cậu bấy lâu nay đã bị Sunggyu cướp đi mất.
"Á"
Sungyeol lỡ tay khiến cho con dao cắt vào tay cậu khiến cho nó chảy máu. Cậu vội nắm chặc tay mình lại. Myungsoo nghe tiếng la của cậu liền quay lại và nhìn thấy cậu đang ôm ngón tay của mình.
"Cậu có sao không ?"
Myungsoo đứng dậy và đi về phía Sungyeol.
"Tôi không sao"
"Đưa đây tôi xem, sao cậu không cẩn thận gì hết vậy"
Myungsoo kéo ngón tay bị chảy máu của Sungyeol ra, máu từ ngón tay chảy ra rất nhiều có lẽ vết đức khá sâu. Myungsoo cuối người xuống và nút đi vết máu ở ngón tay cậu. Sungyeol đã mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể bình tĩnh được, tuy vết đứt rất đau nhưng vào giây phút này cậu cảm nhận được một sự ngọt ngào từ Myungsoo.
Myungsoo đi lại phía tủ thuốc lấy một miếng băng gạc và băng lại vết thương cho cậu.
"Không sao rồi"
Myungsoo nói rồi ngước lên nhìn cậu, hình ảnh một Sungyeol ngơ ngác với hai má đỏ lập tức hiện vào mắt cậu. Myungsoo khẽ mĩm cười để lộ hai đồng tiền ra làm cho Sungyeol càng ngất ngây hơn.
"Cảm ơn cậu"
Sungyeol quay sang và thái tiếp phần còn lại của trái táo đang bị dỡ, những hành động của cậu trở nên gấp gáp và vụng về.
"Tay cậu như thế sao làm được để tôi làm cho"
Myungsoo lấy con dao và trái táo trên tay của Sungyeol và thái hộ cậu. Sungyeol cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nổ tung, nếu thời gian có thể quay trở lại xin hãy để giây phút này đừng trôi qua quá nhanh.
*******
Sức khỏe của bốn người cũng đã hồi phục sau khi điều trị tại bệnh viện, và cũng đến lúc cả bọn được xuất viện. Sunggyu đang loay hoay dọn những vật dụng cá nhân của mình. Tất cả đã được dọn xong nhưng anh vẫn còn đang tìm kiếm một vật gì đó.
"Em tìm cái gì vậy ?"
Woohyun nhìn thấy cậu cứ loay hoay tìm.
"Em đang tìm chiếc nhẫn cưới, nó đâu mất tiêu rồi"
Sunggyu nói nhưng vẫn tìm từ đầu này đến đầu kia. Chiếc nhẫn đó đã được đeo vào tay anh và cậu vào lễ đính hôn của hai người, nhưng sau đó anh và cậu đều tháo nó ra vì không ai muốn nhìn thấy nó. Và gần đây anh và cậu đã lấy nó và đeo lại.
"Em nhớ xem có để ở đâu không"
Woohyun nói và bắt đầu tìm giúp anh.
"Hay là nó bị rớt trong rừng rồi"
Sunggyu ngưng việc tìm kím lại và nói.
"Thế thì thôi, biết làm sao giờ. Chúng ta mua lại cái khác"
Woohyun thất vọng nói. Sunggyu vụ mặt xuống khi nghe cậu nói, tại sao anh lại hậu đậu đến như thế chứ.
"Em xin lỗi"
"Chúng ta sẽ mua lại chiếc khác mà"
Woohyun nói rồi xoa nhẹ đầu cậu, một hành động chất chứa rất nhiều tình cảm nơi cậu.
Đến giờ họ phải ra xe để về nhưng do phóng viên phóng viên vẫn còn đứng dày đặt ở ngoài kia nên cả bốn người đã được bốn vệ sĩ đưa ra ngoài.
Phía ngoài bệnh viện đám phóng viên đang quay kính lấy hai chiếc xe hơi màu đen, đó là hai chiếc xe sẽ đưa bốn cậu về nhà. Đám phóng viên bắt đầu tản ra khi có sự xuật hiện của bốn cậu. Tất cả đều mặt áo che kín mặt đơn giản chỉ vì họ không muốn bất cứ ai có thể chụp hình mình.
Dòng người cứ xô đẩy làm cho cả bốn phải tách riêng, những âm thanh của những chiếc máy ảnh những câu hỏi của những phóng viên phát lên.
"Xin chào cậu Nam cậu có thể cho chúng tôi biết làm thế nào cậu có thể thoát ra được khu rừng đó không vậy ?"
Cô phóng viên hỏi một chàng trai đang được chú bảo vệ dìu ra, nghe câu nói đó cậu lập tức kéo cái mũ áo của mình xuống để lộ một khuôn mặt đẹp rạng ngời.
"Xin lỗi tôi không phải Nam Woohyun, cậu ta đang đi phía sau kìa"
Myungsoo nheo hai mắt mình lại và nhìn cô phóng viên nói. Cô như đứng hình trước dung nhan của cậu mà chỉ có thể thốt lên rằng.
"Cậu đẹp trai quá, rất giống L của INFINITE, cậu biết cậu ấy chứ"
"Đơn nhiên là tôi biết rồi, cậu ấy là bản sao của tôi mà"
"Cậu cho tôi biết bằng cách nào mà cậu và mọi người có thể thoát ra được không vậy ?"
"Đơn nhiên là được rồi nhưng cô hãy lo cho sự an toàn của mình trước đi nhá"
Cô phóng viên ngơ ngác khi nghe cậu nói và chỉ biết nhìn theo bóng cậu bước lên chiếc xe đó và đi mất hút. Kết quả của cuộc phỏng vấn đó là như thế đấy.
Cả bốn người đều được đưa vào xe an toàn và chạy một đoạn khá xa. Woohyun vẫn còn cảm thấy sợ hãi với chuyện khi nãy, cậu không hiểu sao mà mấy ca sĩ họ có thể chịu đựng như thế mỗi ngày.
"Thật là, chút nữa bỏ mạng rồi"
Woohyun vừa nói vừa lấy tay vuốt ngực mình.
"Cậu có thể ngồi ở đây là nhờ phúc của tôi đó"
Một giọng nói vừa lạ vừa quen phát lên. Woohyun vội quay người sang và nhìn. Người ngồi bên cạnh cậu lúc này là Lee Sungyeol chứ không phải là Kim Sunggyu.
"Sao cậu ngồi ở đây, Sunggyu đâu ?"
"Cậu ấy đi cùng xe với Myungsoo rồi"
"Cái gì, Myungsoo á. Không được dừng xe lại cho tôi. Dừng ngay'
Woohyun thét lên làm cho Sungyeol phải bịt tay mình lại nếu không lại bị cậu làm cho thông não mất.
"Xe đang chạy trên đường cao tốc nên không dừng lại được"
Tài xế phán một câu khiến cho cậu tức đến mức đầu muốn phun khối. Ngay lúc đó chiếc diện thoại của cậu lại vang lên. Woohyun mừng ra mặt khi nhìn thấy người điện là Sunggyu.
"Sunggyu à..."
(Tôi là Myungsoo đây, vợ yêu của cậu đang đi cùng tôi thế nên cậu yên tâm đi nhá. Cậu nhớ hộ tống Sungyeol về đến nhà an toàn đó, nếu không thì tôi sẽ giết cậu đó. À mà vợ yêu của cậu sẽ về trể một chút nha)
"Này. Kim Myungsoo, này.... Này....cậu đang cầm điện thoại của ai có biết không ?"
Woohyun tức điên lên khi nghe Myungsoo nói, cậu ta lấy cái quyền gì mà nói với cậu như thế chứ. Sungyeol cũng chẳng vui vẻ gì chẳng qua đây là một sự cố thôi. Lúc đang đưa cả bốn ra xe những người vệ sĩ không biết ai là ai nên cứ đưa đại lên xe.
Woohyun mặt như bánh bao chìu từ lúc ngồi trong xe cho đến lúc vế nhà. Hôm nay anh toàn làm cho cậu bực mình thôi từ việc mất chiếc nhẫn rồi đến việc đi nhầm xe. Nhưng ngược lại nó lại là một ngày ngày hạnh phúc đối với một ai đó khi được ngồi cạnh người mình thương dù biết đó chỉ là thoáng qua.
- Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro