Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : KIM MYUNGGUK


Seoul, mùa xuân năm 1996.

" Tôi Kim Jinwoo sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất ở Seoul cho ông Nam Sangmin với điều kiện đến năm 18 tuổi, con gái tôi sẽ về nhà ông Sangmin với tư cách là con dâu. Đến khi con tôi 20 tuổi thì lễ cưới sẽ được tiến hành"

" Tôi Nam Sangmin đồng ý với những thỏa thuận trên của ông Kim Jinwoo"

*******
" Sangmin à thằng bé trong rất giống cậu đó"

" Ừ, nó sẽ là một doanh nhân thành thành đạt và là một người chồng tốt"

" Tôi sẽ an tâm khi giao con gái tôi cho thằng bé này"

Seoul, mùa hạ năm 1996

" Chúc mừng anh mẹ tròn con vuông"

" Vâng, bác sĩ vất vả rồi"

" Thằng bé rất đáng yêu"

" ..........."

*******

" Sangmin, chúng ta hủy hôn ước đi"

" Chúng ta đã ký vào đó rồi mà"

" Chúng ta có thể hủy được mà, con tôi là con trai và chúng nó không thể yêu nhau được"

" Cậu yên tâm đến khi tụi nó 20 tuổi thì tôi sẽ hủy bản hôn ước đó"

Và ......

Seoul, mùa thu năm 2014.

" Thiên đường có tồn tại trên cuộc đời này"

Câu hỏi bâng quơ phát ra từ một người con trai khi anh nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Không gian tĩnh lặng phút chốc lại bị khuấy động khi có tiếng thở dài cất lên.

Sunggyu đang rơi vào trạng thái mất tự do nặng có thể nói là từ khi anh bước vào nhà họ Nam với tư cách là một người vợ sắp cưới của con trai họ. Chính cái bản hôn ước của 18 năm trước đã biến anh thành như thế này. Thật là nực cười khi Sunggyu nghĩ đến việc hai thằng con trai như anh và Nam Woohyun sẽ là vợ chồng.
Anh thật sự không thể quên cái ngày đầu tiên khi anh bước vào Nam gia. Không phải là thái độ của một người chồng dành cho vợ sắp cưới mà chỉ là cái nhìn đầy khinh bỉ của Woohyun và những lời nói đầy cay nghiệt của cậu. Nhiều lần anh bỏ về nhà mình nhưng sau đó lại bị ba mẹ anh đem về và từ đó anh bắt đầu bị giám sát bởi những người hầu gái trong gia đình cậu.

Nam Woohyun , anh thật sự rất ghét con người đó không phải từ khi anh vào trong Nam gia mà từ khi anh biết được anh và cậu có hôn ước với nhau. Gia đình Woohyun thừa hưởng một tập đoàn CM nổi tiếng và một trường học dành cho quý tộc. Tại ngôi trường đó, cậu đã gặp Kim Sunggyu- con trai của Kim gia một gia đình sỡ hữu một công ty bất động sản lớn thứ 2 của Đại Hàn Dân Quốc với một nông trại hoa. Và điều đó làm cho anh và cậu trở thành đối thủ với nhau vì Woohyun rất ích kỷ cậu không thích ai hơn mình.

Đưa hai tay lên đầu để làm chỗ dựa, Sunggyu ngã người ra chiếc ghế được đặt trên sân thượng, đôi mắt anh nhìn về chân trời nơi mặt trời đang chuyển màu và lặn xuống Sunggyu rất thích ngắm hoàng hôn cùng với người yêu của mình và người đó chắc chắn là không phải là Nam Woohyun.

Sunggyu đã từng yêu. Anh yêu một con trai bằng tuổi mình nhưng cậu ấy đã mãi rời xa anh trong một lần đi dã ngoại cùng với lớp, anh muốn ngắm hoàng hôn trên biển cùng với cậu và họ đã đi ra biển. Hai người rất hạnh phúc nhưng ông trời lại không muốn cho họ ở cạnh nhau nên đã tìm cách để chia cắt họ.

Một trận sóng cao ập vào bờ khiến họ bị cuốn vào cơn sóng đó. Bám chặt nhau họ tìm cách để vào bờ. Sunggyu không biết bơi vì thế anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà thôi. Cậu đưa anh vào bờ một cách an toàn.

Vị mặn của nước biển làm cho mắt và miệng anh trở nên tái đi khiến anh không còn nhìn rõ phía trước. Anh chỉ nhận ra được một điều rằng một cơn sóng khác đã ập đến và cướp mất Kim MyungGuk của cậu mãi mãi.

" Sunggyu"

Một giọng nói phát lên làm anh giật mình cái không khí im lặng cuối cùng cũng được phá tan.

" Ho Won"

Sunggyu lên tiếng khi nhìn thấy Howon đang đứng sau lưng mình với một bộ đồ vest sang trọng.

Howon là cậu bạn thân nhất đối với anh và cả Myungguk. Những lúc bế tắc, cậu là người ở bên cạnh giúp anh tìm ra con đường mới. Sunggyu sẽ không thể tìm ra được một người bạn thứ 2 ngoài Howon vì sau cái chết của Myungguk anh trở nên trầm lặng và không muốn giao thiệp với bất cứ ai.

" Woohyun nhờ tôi đến đón cậu đi dự tiệc sinh nhật của Sungjong. Cậu ấy đi trước rồi"

" À, vậy làm phiền cậu rồi"

Sunggyu nở một nụ cười mê hoặc nhìn Howon. Howon đã nói rằng nếu cậu gặp anh trước Dino thì chắc chắn anh sẽ không thể thoát được.

******
Tại biệt thự nhà Sungjong.

Một màu trắng tinh khôi bao trùm lấy khoảng không gian phía trước căn biệt thự. Sungjong rất thích màu trắng nên cậu quyết định sẽ trang trí tất cả bằng màu trắng. Sunggyu và Sungjong cũng chỉ quen biết nhau khi họ học cùng đại học. Nói cách khác đúng hơn là vì ba Sungjong là đối tác làm ăn với Woohyun nên họ mới quen biết nhau và Sunggyu đã gặp cậu khi anh đi cùng Woohyun.

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Sungjong nên mọi thứ khá xa lạ. Howon thì biến mất tiêu không thấy tăm hơi. Người mà anh muốn tìm bây giờ là Sungjong. Anh cũng có ý định là sẽ tìm Woohyun và đi cùng cậu ấy nhưng sau đó anh đã đá nó ra khỏi nó suy nghĩ mình.

" Tôi muốn gặp Lee Sungjong"

Anh hỏi khi nhìn thấy một người hầu gái đang trang trí bàn ghế.

" Cậu chủ đang bận nên không thể gặp cậu vào lúc này được"

Sau khi nói chuyện với cô hầu gái anh chỉ biết đứng đó và quan sát những con người xung quanh. Nhưng cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy người mà anh không muốn thấy. Woohyun đang ngồi cùng với một người con trai lạ mà anh chưa hề gặp lần nào. Trông cậu ấy còn khá trẻ, có khi bằng tuổi anh, Woohyun chưa nhìn thấy anh nên anh cũng chẳng buồn để ý tới cậu.

"Sunggyu, anh bên này"

Woohyun nhìn thấy anh và vẫy tay gọi.
Anh và em là cách xưng hô mà mẹ cậu đặt ra khi anh bước vào Nam gia, vì anh sinh sau cậu hai tháng hai mươi ngày nên đành làm vai em. Lúc đầu anh khá ngượng vì cách xưng hộ đó vì anh và cậu chỉ nói chuyện với tư cách là bạn bè.

"Hôm nay anh bận nên nhờ Howon đón em, cậu ấy đâu rồi"

Woohyun nở một nụ cười tươi hết cỡ với Sunggyu và anh biết chắc rằng đó là một nụ cười giả tạo vì cậu có khi nào cười với anh đâu.

" Em không biết vừa tới nơi cậu ấy biến mất không nói lời nào"

Sunggyu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

" Người này là Lee Sungyeol người bạn mới quen với anh"

" Xin chào * cuối đầu* rất vui khi gặp cậu, tôi đã nghe Woohyun nói về cậu"

Sungyu liếc mắt nhìn Woohyun khi nghe Sungyeol nói .

"Chào cậu, tôi rất vui khi được gặp cậu, nhưng không biết là Woohyun đã nói về tôi như thế nào?"

Sungyeol bật cười khi nghe câu nói của Sunggyu.

"Woohyun à cậu biết cách nhìn người lắm đó, cậu ấy nói cậu là một con Hamster ngốc"

Hamster ngốc?! Sunggyu như muốn độn thổ với lời giới thiệu của Woohyun về anh. Anh nheo đôi mắt của cậu lại để nhìn Woohyun. cậu ấy đang có vẻ khá thích thú với câu nói của Sungyeol.

" Nhưng chắc cậu chưa biết cậu ấy là con thỏ ú khờ khạo hả?! Lại hay bị người khác xách tai lên thay vì được bế như hamster tui đây"

Sau câu nói của mình, anh bị Woohyun kéo mạnh xuống và thay vì ngồi xuống ghế thế quái nào anh lại ngã nhào lên người của Woohyun.

" Ý tui còn ngồi còn ngồi ở đây mà"

Sungyeol lấy hai tay che mặt mình lại tỏ vẻ ngượng ngùng. Sunggyu lập tức lườm cho Woohyun một cái rồi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh.

" 2 người đến rồi hả, Howon và Dongwoo đâu, người này là......."

Sungjong từ xa đi lại. Hôm nay là sinh nhật của cậu nên cậu muốn mình là người nổi bật nhất. Sự lịch lãm tuyệt mỹ cùng với ánh sáng lấp lánh.

"Ừ, cậu ấy là Lee Sungyeol cậu ấm của công ty Jinsu đấy"

"À là công ty Jinsu, tôi là Lee Sungjong rất vui khi biết cậu"

'Jinsu' Sunggyu và Sungjong cũng không lạ gì với cái tên đó. Jinsu mặc dù mới thành lập cách đây không lâu nhưng lại là đối thủ nặng ký với những ai kinh doanh về thời trang.

" Hôm nay là sinh nhật tui mọi người phải quẩy hết cỡ đó nha"

' Đương nhiên rồi, tôi đã có người hộ tống trên đường về rồi'

Woohyun vừa nói vừa khoác tay qua vai Sunggyu nói.

"mẹ sẽ la nếu biết cậu uống rượu"

Woohyun chỉ biết bật cười khi nghe anh nói, anh chỉ toàn lấy mẹ ra để hù dọa cậu

Khách cũng bắt đầu đến đông hơn và Sungjong phải đi tiếp họ vì đa số những người đó đều là bạn của Sungjong. Sungjong khá giỏi về vấn đề giao tiếp nên cậu có khá nhiều bạn.

Sao một hồi mất tích thì Honwon và Dongwoo cũng xuất hiện và họ nhận được ngay những lời trách móc từ những người bạn thân yêu của mình.

"Hai người đừng đánh quả lẻ nữa được không"

"Hề hề tụi này chỉ tâm sự một chút thui mà"

Dongwoo nở nụ cười tới mang tai, nụ cười của cậu được cả nhóm đánh giá là cực sáng.

" Bạn mới à, tôi là Lee Howon còn đây là Jang Dongwoo. Tụi này ....."

Howon thấy nói một lèo khi thấy Sungyeol.

"Là người yêu của nhau chứ gì. Tất cả mọi người đều được Woohyun giới thiệu với tôi. Tôi thật sự rất thích các cậu nên muốn đến đây và làm quen"

Sungyeol cũng chằng thua gì cậu phun một lèo văn chương khiến cho Howon và Dino đơ mặt vì tài ăn nói khá trôi chảy của cậu.

"Ok thế thì từ hôm nay Sungyeol sẽ gia nhập vào đội ' lục hâm' này"

"Lục hâm?! Anh nghĩ ở đâu ra cái tên đó vậy. Đúng là thỏ sến"

Sunggyu sau một hồi tự kỷ cũng lên tiếng.

"Hamster ngốc, em thì biết gì"

Sunggyu phồng má trề môi tỏa ra cơn lửa giận dữ rồi quay sang chỗ khác.

" Cậu ấy hay như thế, cậu đừng để tâm"

Woohyun nói khi thấy Sungyeol bật cười.

" Tui thấy đáng yêu mà"

Woohyun đơ mặt ra khi nghe Sungyeol trả lời, cậu có thấy điểm nào đáng yêu từ anh đâu sao mà ai nhận xét như thế. Cậu đã bỏ hàng giờ để nhìn Sunggyu khi anh đang ngủ nhưng cũng không thể phát hiện ra điểm đáng yêu nào từ anh. Và liệu những người đó đã gặp vấn đề gì rồi chăng?!

******

Buổi sinh nhật đã bắt đầu được gần một giờ đồng hồ. Mọi người đều hòa vào không gian đầy trữ tình của màu trắng tinh khiết và màu xanh long lanh của hồ bơi được đặt ở giữa. Xung quanh là những món ăn được trưng bày một cách cẩn thận.

Đội ' lục hâm' giờ đã chia ra nhiều nhóm. Howon và Dino thì cứ túc trực ở bàn kem từ đầu buổi đến giờ. Woohyun và Sungyeol dính chặt lấy bàn thức ăn và nói chuyện một cách say mê. Sungjong thì chạy đầu này đến đầu kia khắp bữa tiệc. Còn Sunggyu anh không có mặt trong bữa tiệc và cũng không ai nhìn thấy anh.

Woohyun đưa đôi mắt mình quan sát xung quanh khung cảnh của bữa tiệc, tiếng cười nói ồn ào tiếng cụng ly cứ thay phiên nhau phát lên. Cậu nheo mắt mình lại để quan sát từng con người đang đứng trước mặt mình như đang muốn tìm một ai đó.

"Cậu tìm Sunggyu hả"

Sungyeol lên tiếng khi thấy Woohyun cứ đảo lia đảo lịa đôi mắt mình.

"Ừ, cậu có thấy cậu ấy không ?"

Woohyun không ghét Sunggyu như anh ghét cậu. Cậu thật sự đã từng không thích Sunggyu nhưng đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ thì anh đối với cậu giống như một người thừa quan tâm đúng lúc và rũ bỏ đúng cách.

" Howon và Dongwoo thì đang ở đằng kia, Sungjong thì đang tiếp khách tui với cậu thì đang ngồi ở đây còn Sunggyu thì......."

"Tôi thấy cậu ấy rồi hình như cậu ấy đã uống rượu"

Woohyun nói khi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đi về phía mình. Bước chân của Sunggyu loạng choạng chẳng chịu tránh ai, cứ thế mà đi tới khiến nhiều người nhăn nhó nhìn cậu.

Sunggyu say, anh đã uống khá nhiều rượu khi Woohyun đang nói chuyện say mê với Sungyeol. Anh chỉ định sẽ uống một ít khi có một người khách lạ mời anh nhưng sau đó anh lại quá chén vì có rượu vào mình nó rất khác. Cảm giác đăng đắng khi cho rượu vào miệng nhưng lại cảm thấy rất lạ khi nó biến mất.

Woohyun đi thật nhanh đến chỗ anh vì cậu nghĩ rằng ngay vào lúc này Sunggyu đang cần cậu. Anh đang mất phương hướng và đang trong trạng thái mất cân bằng.

" Cẩn thận"

Woohyun nói lớn khi thấy Sunggyu sắp sửa ngã xuống hồ bơi nhưng đã anh nhanh chân lao vào nắm lấy tay anh, tay còn lại ôm lấy eo anh. Sunggyu mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, hai má thì ửng đỏ lên vì rượu. Anh như một con thú bông nằm gọn trong vòng tay Woohyun không một chút ngọ nguậy.

Làm sao đây vì vào lúc này Woohyun mới phát hiện được sự đáng yêu của Sunggyu mà mọi người hay nói. Không lẽ anh đang bất bình thường?!

"Đừng cứu tôi..."

Câu nói của Sunggyu phát ra làm cậu giật mình và nhận ra mình đang đứng ở một nơi khá nguy hiểm. Vào lúc đó anh cảm nhận đôi tay mình đang buông lõng và Sunggyu đang từ từ rơi xuống hồ. Cậu không hề buông tay anh mà là anh đã buông tay cậu.

"Sunggyu, Woohyun cậu ấy không biết bơi"

Howon chạy đến khi thấy Sunggyu rơi xuống hồ.

Lập tức sau câu nói đó Woohyun cởi chiếc váo vest của mình ra và nhảy xuống hồ cùng Sunggyu.
Về phía Sunggyu, anh buông tay Woohyun và rơi xuống hồ. Anh có thể ngoi lên mặt hồ nhưng anh không muốn. Sunggyu thích thả mình trôi xuống đáy hồ. Vào lúc đó anh đã nhìn thấy một người con trai đang bơi về phía mình và rồi hình dáng của người đó càng ngày càng mờ dần. Cuối cùng là khuất dần trong bóng tối.

*****

"Đây là đâu"

Sunggyu tự hỏi bản thân mình khi phát hiện ra mình đang đứng trong một khu rừng khá rậm rạp. Anh nghe được cả tiếng nước chảy và tiếng chim hót.

Sao anh lại ở đây, chuyện gì đang xảy ra với anh.

Sunggyu đi lần theo con đường nhỏ trong khu rừng để tìm lối thoát. Nhưng càng đi con đường càng thu nhỏ dần và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Tiếng piano phát lên một giai điệu rất quen. Một bản nhạc anh đã từng nghe nhưng bây giờ không tài nào nhớ ra được

" Kim MyungGuk"

Sunggyu thét lên khi anh nhìn thấy một người con trai đang ngồi cùng với một cây đàn piano. Cậu mặt một bộ vest màu trắng và cây đàn cũng vậy.

"Kim MyungGuk, tôi đã gặp cậu có phải tôi đã chết"

Sunggyu chạy thật nhanh đến cậu và nói.

" Không, cậu không chết và cậu không thể chết"

MyungGuk ngưng cho đôi tay mình lượn trên những phím đàn và nhìn Sunggyu. Nụ cười của anh đẹp tựa như thiên thần, một nụ cười đã từng khiến cho anh phải chao đảo. Cậu đứng dậy và đi về phía anh, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của anh.

"Hãy cho tôi theo cùng cậu, tôi nhớ cậu"

Sunggyu nói rồi nhẹ nhàng luồn lách đôi cánh tay ôm chặt lấy cậu, anh rất nhớ MyungGuk.

"Đừng... Cậu chưa đến lúc phải đi cùng tôi đâu"

Cậu buông anh ra và đi về phía cây đàn. Anh rất muốn chạy đến ôm cậu nhưng sau anh không thể vì MyungGuk của cậu đã khác trước rồi. Cậu không bao giờ bỏ anh lại một mình.

"Tôi đi đây, cậu phải sống thật tốt vì có người cần cậu hơn tôi"

" Kim Myungguk, cậu đừng đi... đừng bỏ tôi lại mà"

Cậu cùng cây đàn từ từ biến mất trước mắt anh, anh không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn và gọi tên cậu.

" MyungGuk đừng bỏ tôi mà, MyungGuk........"

Và tất cả đã biến mất chỉ còn cậu với khu rừng rậm rạp không lối thoát.

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: