Chap 4
Xe Woohyun nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện lớn nhất thành phố. Sunggyu dù đau thật nhưng vẫn phải ái ngại quay sang nhìn hắn:
- Tôi thực sự không sao..
- Đi theo tôi.
Rồi hắn mở cửa xe, nhấc bổng anh lên theo kiểu bế công chúa. Mẹ kiếp Kim Sunggyu mày đang đỏ mặt vì cái quái gì vậy? Anh ta không có gì để mày như thế, chỉ là một người đàn ông bình thừơng, anh ta có mỗi cái đẹp trai , nhà giàu, nam tính đầy mình, phong lưu quýên rũ sang trọng, và nụ cười rất đẹp...
Ôi mày bị thần kinh ư Sunggyu?
Đầu anh rúc vào trong lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ, nghe tíêng tim đập nhanh hơn không hỉêu là của mình hay của hắn. Woohyun sải bước vào trong sảnh bệnh viện, hiên ngang đi qua bao con mắt tò mò, rồi lại nhìn xúông tiểu mỹ nhân đang nằm trong lòng mình mà không khỏi vui sứơng. Hóa ra chiếc áo sơ mi trắng 200đô này bị bẩn cũng đáng lắm ấy chứ!!
- Cho tôi gặp viện trưởng của các người.
Mặc cho Sunggyu can ngăn, Woohyun vẫn lạnh lùng nói với giám đốc điều hành đang co ro khúm núm trc mặt. Khổ thân y, vừa thóat khỏi cuộc họp căng thẳng vs viện trưởng định đi xúông nhà ăn kiếm míêng nước thì gặp Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Nam thị, đúng là cuộc đời chết tịêt!!!!
- Khỏi phải gọi. Tôi đây.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tên giám đốc như vớ đc vàng hối hả chào rồi chạy biến đi.
- Lee Sungjong!
- Nam Woohyun ban ngày ban mặt anh đến viện tôi làm loạn thế này là có đc không?
Sunggyu ngẩng đầu nhìn người con trai trẻ đối diện. Gương mặt trẻ con và đáng yêu, dáng người mảnh khảnh, nhưng không hề mất đi vẻ quý phái. Líêc nhìn xuống bỉên tên của cậu: Viện trưởng Lee Sungjong.
- Khám cho cậu ấy đi.
Woohyun nhìn xúông Sunggyu, lạnh lùng nói. Sungjong nhanh chóng đưa mắt theo, một kiều thụ đáng yêu nhỏ nhắn thực dễ thương. Lần đầu tiên, Woohyun lại quan tâm đến người khác, ngoài em trai mình, đã bao lâu rồi nhỉ? Từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên lại có người làm Woohyun có ánh mắt ôn nhu đầy ấm áp, quả nhiên không phải người bình thường.
Sungjong mỉm cười:
- Đi theo tôi.
∞∞∞∞∞∞∞
Trường cấp ba Woollim.
Sungyeol vừa học vừa lo lắng cho Sunggyu. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm tại chỗ làm mới. Mới hôm qua anh hí hửng khoe cậu chỗ làm mới là nhà hàng Soul của nhà kinh doanh lớn Jang Dongwoo. Khi nhận việc, tuy lo lắng vì làm trong một nhà hàng lớn như vậy, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trời sinh Sunggyu hậu đậu hấp tấp... Sungyeol không kìm đc thở dài một tiếng, tiếp tục tíêt tự học nhạt nhẽo này.
Ngoài hành lang bỗng trở nên ầm ĩ, lũ con gái lớp Sungyeol lao ra ngoài hòa cùng đám đông và tíêng hét chói tai. Cậu tò mò nhỏm dậy nhìn. Chưa kịp định thần thì giữa đám đông rẽ ra một lối đi. Và ngừơi đang tíên đến gần lớp Sungyeol không ai khác là
Kim Myungsoo!!!!
Sungyeol sợ hãi, vội vơ tất cả đồ trên bàn vào balo rồi chuồn qua cửa sổ. Thật may là lớp cậu ở tầng một ngaaa ~~~
Myungsoo cũng chẳng phải loại vừa. Trời sinh mắt tinh nhanh nhẹn lìên lao đuổi theo Sungyeol. Đám fan girl ngơ ngác nhìn hắn bíên mất trong nháy mắt.
- Mẹ kiếp Myungsoo mày múôn gì từ tao?
Sungyeol vừa chạy vừa hét ầm lên.
- Con mẹ nó Sungyeol mày đứng lại cho tao. Đến lúc tao bắt đc mày mày chết với tao.
Myungsoo bực tức đuổi theo. Trời trở gío, Sungyeol yếu ớt mệt mỏi chạy chậm lại, không quên ngoái ra đằng sau thì Myungsoo đã tóm đc lấy cổ áo cậu.
- Bỏ tao ra kyaaaaaa ~~~~
Sungyeol cố hết sức vùng vẫy nhưng rất tíêc Myungsoo lại quá khỏe.
- Con mẹ nó Lee Sungyeol mày 17 tuổi tao 19 rồi hỉêu không? Xưng hô với đàn anh thì lễ phép một tí.
- Câm mồm đi riêng thể loại chó chết như mày tao không phải lịch sự gì hết.
Myungsoo bật cười, không nói gì, rất nhanh chóng thuận thế ôm Sungyeol vào lòng, khíên cậu ngạc nhiên há hốc mồm. Mặc cho cậu vùng vẫy đánh dập múôn thoát ra, hắn khẽ thì thầm vào đôi tai đang đỏ bừng lên vì ngượng của cậu: " Thế này đủ ấm chưa? Tao bíêt mày lạnh mà."
Tim ai đó đã vì ai đó đập chệch một nhịp mất rồi!!!
∞∞∞∞∞∞∞
- Cái này chỉ cần băng vào thôi là đc rồi dù gì cũng là vết thương ngoài da.
Sungjong tháo kính, nhìn Sunggyu đang bị trói chặt trên tay Woohyun, khổ sở nén cười. Tội nghiệp anh, có một vết thương nthế này thôi cũng bị người ta ẵm trên tay súôt từ nãy đến gìơ...
- Cảm ơn nhé Sungjong.
Woohyun quay người bước ra khỏi phòng. Sunggyu từ nãy đến gìơ không mở mồm đc câu nào bây giờ mới mạnh dạn nói:
- Thả tôi xúông. Tôi thực sự không sao.
Nhìn anh kiên nhẫn đến toát mồ hôi, Woohyun đành phải thả anh xúông dù chẳng muốn. Sunggyu nhìn vết thương ở chân một lúc, liền nói:
- Cảm ơn anh, anh Nam.
- Cậu Kim không cần khách sáo. Nhà cậu ở đâu tôi đưa về.
- Tôi thực sự không sao. Tôi có thể tự lo cho mình.
- Tốt thôi. Nếu cậu đã nói thế. Rất vui đc làm quen với cậu, tôi là Nam Woohyun.
- Rất cảm ơn anh, tôi là Kim Sunggyu, cũng rất hân hạnh đc làm quen với anh.
Woohyun bắt tay anh, rồi hơi cúi đầu tỏ ý chào anh và về trứơc.
Nhìn dáng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới lục túi xem còn ít tiền lẻ không. Thật là may khi có vài đồng trong ngừơi.
Lúc về đến nhà hàng đã là tầm trưa, trời càng lạnh hơn mà Sunggyu chỉ mặc một chíêc áo sơmi. Dongwoo nhìn thấy anh thì lo lắng hỏi:
- Sunggyu, anh có sao không? Woohyun có bắt anh đền bù cái gì không?
- Giám đốc, tôi thực sự xin lỗi. Tôi xin nhận mọi hình thức kỉ luật.
Dongwoo cười, phẩy tay:
- Không sao. Tôi muốn phạt anh cũng chẳng phạt được.
Sunggyu chắc có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra mọi chuyện...
Dongwoo nhận đc cụôc gọi từ Woohyun, nhanh chóng bắt máy:
- Cậu mang Sunggyu đi đâu vậy? Mang về đây cho tôi.
Anh gần như hét vào điện thoại. Ngược lại ở đầu dây bên kia vẫn thản nhiên trả lời:
- Anh không cần biết. Đuổi việc hai cô gái đã ngáng chân Sunggyu ngã. Lúc cậu ấy về không cần phạt cậu ấy gì hết tôi không bận tâm đâu, cho cậu ấy nghỉ một tùân không trừ lương. Anh cứ thử...
- Bíêt rồi trái lời cậu sẽ bị cậu gíêt chết. Sunggyu về rồi tôi ra xem thế nào.
Và hắn dập máy.
TBC...
Các bạn hãy cho Lian xin cái vote và cmt Lian hứa ra fic đều đặn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro