Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Phòng cấp cứu.

Hoya bị bắn hai phát đạn, một ở sườn và một vào ngực trái, chỗ có trái tim đang đập. Các bác sĩ vừa tiếp máu vừa làm phẫu thuật gắp bỏ viên đạn một cách nhanh chóng, rồi mổ ngực. Họ rất ngạc nhiên khi đc tin anh bị bắn vào thẳng tim. Đáng lẽ phải tử vong ngay tại chỗ, nhưng hơi thở ýêu ớt gấp gáp của Hoya đã khíên các bác sĩ đang trong tâm trạng rối bời lìên bừng tỉnh vì khát vọng sống của anh.

Quả nhiên, viên đạn không ghim thẳng vào tim.

Nó cách tim 1 cm, chỉ 1 cm mà thôi.

Chính đìêu này đã khíên anh vẫn còn hi vọng sống.

Và trong suốt 10 tíêng mệt mỏi..

Các bác sĩ đã cứu sống được Hoya.

∞∞∞∞∞∞∞

Mắt Minguk hằn những vìên máu đỏ, mắt trợn to nhìn thẳng vào Woohyun. Y đang tức giận, rất tức giận. Y thấy mình như bị dắt mũi bởi hắn. Cứ nghĩ đánh hắn y sẽ hả lòng hả dạ, nhưng càng đánh hắn càng ngạo mạn, không chút sợ hãi thách thức y. Như vào bẫy của hắn, y lại điên cuồng xông vào đánh đập hắn đến chết thì thôi. Nhưng cái mạng của hắn đâu có dễ bị lấy đi như vậy.

Suốt 2 tuần Hoya hôn mê sâu vì tác dụng của thuốc thì cũng là lúc Woohyun bị cột chặt vào ghế và chết đi sống lại đến hàng ngàn lần. Dù Park Minguk có hành hạ hắn đến như thế nào thì hắn cũng không khai ra mật khẩu tài khoản tập đoàn.

Woohyun thật sự đã bị hành hạ đến biến dạng. Người nát tươm, trên cơ thể trần chỉ toàn máu, và vết thương hở cực sâu, chân thì bị dùng xích quật đến mức xương gãy hết, tay bị chúng dùng than đỏ lửa dí vào đến cháy nát cả da. Chỉ có gương mặt là vẫn kiên cường kiêu ngạo thách thức Minguk không chút sợ hãi. Hắn không có lý do gì để sợ, để cầu xin, đằng nào cũng chết, vậy nên bây giờ cứ phải cứng cỏi bất chấp hết.

Hắn vừa được vài phút nghỉ ngơi. Hắn không dám nhắm mắt, nhắm mắt là sẽ chết. Hắn đã rất buồn ngủ, nhưng chết chẳng khác gì vịêc Minguk và ba hắn chiến thắng.. Vả lại, hắn chưa gặp được Sunggyu, hắn sẽ không ra đi dễ dàng như thế.

Căn phòng tối lại vang lên những tiếng chạm gót lạnh lẽo.

Park Minguk đẩy cửa bước vào, trên tay y là một chiếc điện thoại. Hắn khó nhọc nheo mắt nhìn rõ. Y bật cười khanh khách:

- Mày và Kim Sunggyu yêu nhau?

Mãi một lúc sau hắn mới có thể gật đầu.

Minguk khinh bỉ:

- Đồ thừa của tao mày cũng lấy ư?

- Sunggyu..không phải..khụ khụ...của mày...

Và hắn lại nhận thêm một cái tát đau rát từ y. Y cầm điện thoại trước mặt hắn, đung đưa:

- Trước khi chết, mày có múôn nói gì với nó không? Để tao gọi điện nhé.

Hắn không còn sức để nói đồng ý, chỉ có thể dỏng tai lên nghe tiếng tút dài bên kia đầu dây:

- Alô, ai đấy ạ?

Tâm trí hắn dậy sóng.

Là giọng nói ấy. Giọng nói mà hằng đêm hắn vẫn đau đớn nhớ về.

Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp..

Kim Sunggyu..

Tình yêu đời hắn..

Hắn khẽ nhắm mắt lại để tưởng tượng ra anh. Có lẽ anh đang ngồi đâu đó, dùng một tách trà ấm chăng? Chân anh chắc đã đỡ rồi nhỉ...

- Chào em, Sunggyu..

Hắn nói trong khó nhọc, khóe miệng rỉ máu cố nở một nét cười ôn nhu.

- Tôi đây Sunggyu..

- Anh bây gìơ như thế nào rồi?

Trái tim tôi đang đau lắm. Vì tôi nhớ em. Nhớ nhưng không thể làm gì được. Có bị hành hạ đến chết nhưng sao tôi không đau như khi nhớ về em?

- Tôi khỏe, và tôi nhớ em Sunggyu..

Minguk khinh khỉnh nhìn hắn. Hắn ngó lơ rồi cố gắng dồn hơi vào lồng ngực đến thở cũng khó..

- Công vịêc ngập bù đầu trong 2 tháng qua, nên tôi không thể gọi cho em, tôi xin lỗi..

Tôi cố lao đầu vào công vịêc, mong nhanh chóng giải quýêt cho xong để trở về với em. Tôi cố làm đầu óc mình bận rộn, nhưng hóa ra lại bận rộn vì em. Nhiều lúc mệt mỏi  tôi múôn gọi cho em nhưng không thể. Lúc đó có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà sẽ bay về với em mất..

- Em đã khỏe chưa? Chân đã đi lại được chưa?

Hắn cố để giọng mình rõ ràng và liền hơi nhất có thể để anh không nhận ra sự khác lạ mà lo lắng rồi sinh bệnh.

Giọng nói đáng yêu xen chút gấp gáp vang lên, có lẽ anh sợ hắn sẽ dập máy.

- Em đi lại được rồi, anh đừng lo...

- Vậy thì tốt rồi. Tôi bíêt em rất mạnh mẽ mà Sunggyu..

Hắn nói liền một lúc khiến lồng ngực nhói đau. Chỉ một câu nói bình thường thôi hắn cũng phải gồng người lên, các vết thương máu đông lại lần nữa toạc ra, máy chảy tiếp.

- Nghe này Sunggyu...

Nghe cho kĩ vào em nhé vì đây là lần cuối tôi nói chuyện với em..

- Tôi chưa bao gìơ hết yêu em. Tôi yêu em vì em là chính em. Em đừng cố gắng trở thành ai khác ngoài bản thân..

Vì là Sunggyu nên tôi mới yêu em...

- Sunggyu của tôi đáng yêu lại mạnh mẽ ...

Vậy nên khi tôi không có ở đó, em đừng buồn và phải sống tốt nhé..

Tôi chết đi em đừng khóc cũng đừng buồn vì đó là cái duyên..

- Em phải nhớ rằng dù tôi ở đâu, dù em ở đâu, chúng ta có cách xa ngàn dặm..

Nhưng chúng ta là của nhau.

Tôi sẽ luôn ở bên em...

Em hiểu chứ Sunggyu?

Kiếp này thân xác tách rời nhưng trái tim tôi là của em...

Hắn lại lặng im, nước mắt nhẹ nhàng chảy ra khiến những vết xước trên má hắn đau rát mà không thể kêu được.

- Em hiểu..

Hắn chỉ cần có thế.

- Ngoan lắm Sunggyu...

Ngủ ngoan nhé..

Tôi yêu em Sunggyu...

Và tôi sẽ không bao gìơ hết yêu em...

Tạm bịêt..

Hẹn ngày gặp lại..

Vào kiếp sau em nhé..

Cái duyên của kiếp này quá ngắn, ta sẽ để kiếp sau được bên nhau trọn vẹn.

Tôi xin lỗi ..

Và tôi yêu em..

Ngàn đời ngàn kiếp..

Chiếc điện thoại trên tay Park Minguk rơi xúông đất, vỡ tan tành. Tiếng súng lên đạn vang lên bên tai hắn, nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương.

Chết ư?

Nói hết với Sunggyu rồi, hắn không còn điều gì để nuối tiếc nữa..

Woohyun nhắm mắt, nước mắt rơi.

Không phải vì sợ..

Mà là vì hắn quá yêu Sunggyu..

Vì cái duyên đẹp đẽ nhất đời hắn.

Bằng!!!!!!

Máu chảy ra như mưa...

Như nước mắt của ai đó...

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro