Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Khi bước vào nhà anh em họ Kim, thứ đầu tiên chào đón Myungsoo là hàng lọat bát điã nhắm thẳng vào hắn. Hắn nhanh nhẹn tránh được, rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà một lượt. Như có một trận bão vừa quét qua vậy, bát điã vỡ tan tành, tủ, giường rồi bàn ghế gãy nát hết, và Sungyeol đang lên cơn điên đập phá tất cả.

Sunggyu khoanh tay dửng dưng nhìn em trai mình, hóa ra tên nhóc sức đề kháng yếu đang mang thai này khỏe hơn anh tưởng. Anh quay sang nhìn Muyngsoo, nói:

- Cậu mang nó đi đi. Tôi không cần nó nữa đâu.

- SUNGGYU!!!!

Sungyeol vốn đã bực nghe anh trai mình nói thế liền hét ầm lên bất mãn. Đáp lại là cái nhún vai của Sunggyu, anh để lại không gian riêng cho hai người và cầm lấy áo khoác khập khiễng bước ra ngoài.

Myungsoo nhìn anh đi khỏi rồi lao đến ôm chặt Sungyeol vào lòng mặc cho cậu có gào thét và vùng vẫy thế nào. Hắn cười mà như khóc.

- Cảm ơn em Sungyeol.

- Khốn nạn Myungsoo anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Cậu gằn giọng. Quan trọng ở đây không phải chuyện cái thai ấy là của Myungsoo mà là Sungyeol sẽ không thể đi chụp ảnh qua đêm nữa. Đây là sở thích mà cậu đã cố bíên nó thành thói quen từ năm 15 tuổi. Bây gìơ bụng mang dạ chửa, thân thể đã ýêu, cậu sẽ bị Myungsoo lẫn Sunggyu kèm cặp mọi lúc mọi nơi. Cậu vẫn chưa hòan thành photobook của mình.

- Anh bíêt rồi.

Hắn vuốt đầu cậu ôn nhu, mỉm cười hạnh phúc.

Và sau ngày hôm đó Sungyeol đã về làm dâu nhà họ Nam, vì tai nạn ngòai ý muốn này.

∞∞∞∞∞∞∞

Myungsoo nhìn Sungyeol gần như đang tự vặt hết tóc trên đầu mình. Đối với hắn thì cậu làm gì cũng dễ thương. Nhất là khi đang mang trong mình đứa con của hắn, là tình yêu của cả hai, nên bây gìơ hắn chẳng quan tâm mấy đến việc cậu đang chửi rủa, lòng cứ thấy lâng lâng hạnh phúc.

Xe dừng trước cổng bịêt thự nhà họ Nam.

Sungyeol sững người trước kiến trúc nơi đây. Đẹp, sang trọng và cổ kính.

Myungsoo ôm cậu, bật cười. Sungyeol sau một hồi làm loạn lên thì giờ cũng thấm mệt, dựa hẳn vào người hắn rồi để hắn bế mình vào trong nhà.

Quản gia Ngô rất bất ngờ trước người con trai đang đc Nhị thiếu gia bế trên tay. Ông bíêt Nhị thiếu gia là người tự do chơi bời, hắn chưa bao gìơ thành thật với ai. Hắn đã ngủ với rất nhiều người, lăng nhăng với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Hắn là người có tiền, ai chẳng múôn dính lấy hắn. Nam Woohyun đứng đắn bao nhiêu thì Myungsoo đổ đốn bấy nhiêu, nhưng họ đều có đỉêm chung là tài giỏi, như bẩm sinh vậy. Đã nhiều lần phu nhân Nam nhắc khéo hai anh em mang con dâu về, nhưng họ chỉ cười trừ rồi đánh trống lảng. Woohyun nói hắn đặt công việc và tập đoàn lên hàng đầu, nên không có thời gian lo chuyện yêu đương. Còn Myungsoo vẫn đang tuổi chơi bời nổi loạn khó mà nghiêm túc được vs ai.

Vậy bây giờ thì sao?

Nhị thiếu gia đang dẫn ai về thế kia?

Myungsoo bật cười nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt quản gia Ngô, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo ông chuẩn bị hộ hắn ít thuốc bổ. Ông kìm lại sự tò mò của mình, liền đi vào bếp.

Nghe thấy tiếng con trai trở về, bà Lena mừng rỡ xúông nhà thì bắt gặp cảnh Myungsoo đang dịu dàng ôm một người con trai trong lòng trên ghế salon.

Hai đứa con trai của bà thực sự rất gíông nhau.

Cả hai đều dữ dội trên thương trường lẫn tình trường, nhiều người theo đuổi. Lạnh lùng tàn nhẫn và rất bá đạo.

Nhưng khi yêu, lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Ôn nhu, dịu dàng và rất tình cảm.

Như Myungsoo.

Hay Woohyun..

- Myunggie con về rồi à?

- Chào mẹ.

Sungyeol hơi mơ màng tỉnh giấc. Cậu vẫn mệt mỏi nằm trong vòng tay hắn, lịch sự cúi chào bà Lena. Có chút ngạc nhiên vì đối phương, Sungyeol khẽ mỉm cười:

- Kính chào phu nhân. Con là Sungyeol. Lee Sungyeol.

Cậu múôn đứng dậy cho phải phép nhưng Myungsoo vẫn cứng đầu ôm chặt cậu khiến cậu đàmh nằm im và tuỵêt vọng chửi rủa trong đầu.

Bà Lena bíet đc ý tốt của Sungyeol cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xúông ghế đối diện.

- Mẹ à, con có chuyện muốn thưa với mẹ.

Bà Lena lặng im nghe con trai nói tíêp.

- Sungyeol có thai. Và cái thai đó là của con...

Không gian bỗng yên ắng đến đáng sợ.

Bà Lena nhìn con trai mình, không bíet nên vui hay nên bực, nên đứng dậy ôm con trai khen giỏi hay nên tát cho nó một cái để nó tỉnh ra. Bà đã rất mong có cháu để bồng bế, và Myungsoo đã làm được điều đó. Nhưng Sungyeol lẫn Myungsoo vẫn còn quá trẻ, chưa thể sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.

- Hai đứa có yêu nhau không?

Sungyeol nhìn Myungsoo. Nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, khẽ đỏ mặt, cậu tự hỏi mình đã yêu cái con người này từ bao gìơ? Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn?

- Dạ có.

Sungyeol nói quả quyết khiến lòng Myungsoo như nở rộ. Hắn bíêt rằng cậu có yêu hắn nhưng chẳng qua là ngại nên không dám nói ra.

Bà Lena có chút vui mừng nhìn cặp đôi trẻ đối diện. Nụ cười rạng rỡ của bà đã nói cho

Myungsoo rằng bà đã chấp nhận Sungyeol rồi.

- Gia đình con có ai?

- Dạ ba mẹ con mất sớm. Con sống cùng anh trai là Kim Sunggyu ạ.

Lena sững người.

Hai đứa con trai của bà đều yêu anh em nhà này. Đây là cái duyên giữa chúng nó ư? Có điều cái duyên này sẽ không bao giờ kết thúc đc..

Cậu nhìn bà cực kì chân thành khiến bà không nỡ nói nặng Sungyeol. Tuy Sungyeol là em trai Sunggyu nhưng cậu là cậu và anh là anh, bà không thể lẫn lộn được. Sungyeol, bà sẽ ủng hộ nhưng Sunggyu thì không. Lena sẽ không để một Kim Suzy chết lần nữa..

Dưới tay Nam Woohyun.

Bà sẽ bảo vệ Sunggyu.

Khỏi con trai mình.

Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, bà vui mừng tiến đến ôm Sungyeol vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Chào mừng con dâu.

- Cảm ơn mẹ.

Sungyeol như sắp khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đc gọi một tiếng mẹ. Cậu rất bíêt ơn khi đc về nhà Myungsoo. Thật cảm ơn hắn vì đã cho cậu một mái ấm. Sungyeol đã yêu Myungsoo quá nhiều rồi.

- Ta sẽ chăm sóc con và đứa cháu bé bỏng của ta. Con sẽ đc vỗ béo lên từng ngày.

Bà Lena đùa hóm hỉnh.

Trong căn mhà rộng có làn gío ấm áp.

Thổi đi những phiền muộn của cuộc sống.

Người ta gọi đó là..

Gia đình.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu ngồi ở ghế nhìn Sungyeol ra về. Cậu luôn nằm trong tầm ngắm của Myungsoo nên gìơ giấc rất quan trọng. Như lúc này là 5h chiều, hắn sẽ từ tập đoàn Nam thị đến nhà Sunggyu để đón Sungyeol về nhà của hai người để uống thuốc bổ. Sungyeol rất hay cằn nhằn về tính hay lo quá đà của Myungsoo, nhưng ngoài vịêc chấp nhận ra thì cậu không còn cách nào khác.

Sunggyu gọi đồ ăn đến nhà. Chân anh đã đỡ, đi lại cũng dễ dàng hơn thời gian mới tháo bột vẫn phải dùng nạng. Anh lúc nào cũng tập đi lại cho quen dần. Bây gìơ ở một mình, tuy là có đôi chút bất tiện, nhưng đành phải thế vì Sungyeol đã về nhà riêng của cậu rồi. Lúc cậu đi anh cũng buồn lắm, nhưng đến lúc để cậu lớn và tự do rồi. Còn Dongwoo và Sungjong vẫn thỉnh thoảng qua nhà chơi với anh cho đỡ buồn, nên cuộc sống này, có vẻ không khó khăn cho lắm.

Đấy là ban ngày.

Nhưng khi đêm xúông, mọi nỗi nhớ, mọi đớn đau tràn về.

Anh nhớ Woohyun, rất nhớ.

Nhớ gương mặt hoàn mĩ của hắn, nhớ nụ cười của hắn, nhớ đôi mắt ôn nhu của hắn.

Nhớ giọng nói trầm của hắn. Nhớ lồng ngực ấm áp của hắn.

Và tất cả trào ra thành nước mắt.

Đã hai tháng nay anh không ngủ đc.

Đêm khóc, đêm nhớ. Ngày cố, ngày gượng.

Cuộc sống thật vô nghiã khi không có hắn.

Sau khi ăn xong bữa tối của mình, Sunggyu quýêt định xuống phố uống tách trà cho ấm bụng.

Quán trà dưới phố tỏa ra ánh sáng ấm áp khíên anh có chút chú ý. Chọn một chỗ ngồi trong góc, Sunggyu gọi một tách trà hoa và bánh gato.

Lặng người ngắm khung cảnh đường phố lúc tối muộn, anh không hề bíêt rằng mình có điện thoại cho đến khi người phục vụ mang trà và bánh đến lịch sự nhắc nhở. Sunggyu vội nói cảm ơn rồi nhìn vào màn hình.

Là một dãy số lạ.

- Alô? Ai đấy ạ?

- ...

Chào em Sunggyu.

Thời gian dừng lại. Mọi thứ bất chuỷên.

Chỉ còn làn khói mỏng của tách trà hoa thơm ngát và ánh sáng ấm của quán trà.

Và giọng nói quen thuộc trầm ấm như đã in sâu trong trí nhớ của anh.

Nam Woohyun!!!

- Tôi đây Sunggyu...

- Anh bây giờ như thế nào rồi?

Đây là câu nói bình tĩnh nhất mà Sunggyu có thể nói với hắn lúc này.

- Tôi khỏe, và tôi nhớ em Sunggyu...

Anh im lặng. Anh không còn đủ bình tĩnh nữa. Đôi vai gầy của anh run lên, nước mắt dù cố ngăn nhưng vẫn chậm rãi lăn trên gương mặt xinh đẹp của anh.

- Công vịêc ngập bù đầu trong 2 tháng qua, nên tôi không thể gọi cho em, tôi xin lỗi..

Không để Sunggyu đáp lại, hắn tíêp tục nói. Anh đang cố tưởng tượng gương mặt đầy dịu dàng của hắn.

- Em đã khỏe chưa? Chân đã đi lại được chưa?

- Em đi lại được rồi. Anh đừng lo...

- Vậy thì tốt rồi. Tôi bíêt em rất mạnh mẽ mà..

Sunggyu gật đầu trong nước mắt.

- Nghe này Sunggyu..

Tôi chưa bao gìơ hết yêu em. Tôi yêu em vì  em là chính em. Em đừng cố gắng trở thành ai khác ngoài bản thân...

Sunggyu của tôi rất đáng yêu, lại mạnh mẽ..

Vậy nên khi tôi không có ở đó, em đừng buồn mà phải sống tốt nhé...

Em phải nhớ rằng, dù tôi ở đâu, dù em ở đâu, chúng ta có cách xa ngàn dặm..

Nhưng chúng ta là của nhau...

Tôi sẽ luôn bên em.

Em hiểu chứ Sunggyu?

Anh nghệch mặt, nước mắt vẫn thi nhau chảy dài. Anh đã rất nhớ hắn, nghe giọng nói của hắn đáng lẽ ra anh phải an tâm hơn chứ, nhưng tại sao từng lời từng chữ dịu dàng ấy càng làm anh thấy bất an hơn?

- Em hiểu..

- Ngoan lắm Sunggyu..

Ngủ ngon nhé..

Tôi yêu em Sunggyu..

Tạm bịêt.

Hẹn ngày gặp lại..

Buông điện thoại, tách trà hoa đã nguội, quán trà đã vắng khách. Anh vẫn chưa nói đc lời yêu với hắn.

Hụt hẫng và đau đớn.

Sunggyu có chết cũng không thể bíêt rằng..

Đó chính là cuộc điện thoại cuối cùng giữa anh và người anh yêu nhất..

Tuýêt rơi nhiều.

Là mùa của những trái tim tan vỡ.

Tim chảy máu.

Và tim chết.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro