Chap 17
Sungyeol sau khi đi ăn với Myungsoo, chắc chắn là hắn trả tiền, liền bị hắn kéo đi xem phim. Mà ai nói đồng ý đâu người ta là con rối hay sao cứ giật dây hoài vậy? Cậu ngôì trong xe ngúng nguẩy không chịu ra khi Myungsoo đã mở cửa.
- Thế bây gìơ mày múôn thế nào?
- Tao múôn về với Sunggyu, đưa tao về.
Sungyeol gần như hét lên. Hắn ngán ngẩm nhìn cậu, chỉ hận không thể nhai ngấu nghíên đôi môi đang chu ra ấy.
- Tao trả tiền.
- Ômô anh Myungsoo đẹp trai à~~
Sungyeol nhanh chóng dính lấy người hắn không buông vì sợ hắn đổi ý. Myungsoo bất lực, bảo bối của hắn vừa tham ăn vừa tham tiền, phải vỗ béo dần dần mới được, rồi mai sau mang về làm thịt cũng tuyệt đấy chứ.
Sungyeol ôm bịch bắp rang bơ ngồi ngoài phòng chíêu phim đợi đúng gìơ rồi vào.
- Mày mua phim gì vậy?
- Phim họat hình.
Myungsoo nói dối không chớp mắt. Sungyeol gật gù rồi lại cắm đầu vào ăn. Hắn mà nói là đã mua phim tình cảm thì có chết cậu cũng không vào.
Phim kể về một nam một nữ bất chấp sự phản đối của gia đình mà đến với nhau. Họ sống với nhau đc một năm thì người con trai bỗng dưng bỏ đi. Cô gái đáng thương mang trong mình cái thai của anh đã mang nặng đẻ đau một mình, nuôi con một mình, vẫn mong anh trở về. Hai năm sau cô nhận đc tin anh đang ở nửa kia trái đất, gửi con lại cho họ hàng, cô gái lên đường tìm kíêm người con trai chỉ vì một câu hỏi. Chặng đường vất vả, cúôi cùng cô đã tìm thấy anh, nhưng anh đã chết với tấm lòng chung thủy chỉ hướng về người con gái ở quê nhà. Anh nói anh múôn đi tìm mục đích sống của mình, anh múôn đi khám phá nhiều nơi, và câu cuối cùng anh để lại trong bức thư gửi cô là ...
Anh nhận ra mục đích sống của anh chính là em.
Em là gia đình của anh..
Cô gái quyên sinh theo chàng trai. Vẫn còn một câu hỏi mà cô vẫn còn bỏ ngỏ ..
Cái duyên giữa anh và em rốt cục bao gìơ mới kết thúc?
Sungyeol lúc đầu vào gần như đã nổi điên vì phát hiện mình bị lừa. Phim họat hình đâu ra? Là phim tình cảm sến súa cậu chưa bao gìơ xem. Myungsoo đã phải nói mãi cậu mới chịu ngồi im. Nhưng bộ phim đã hoàn toàn thu hút đc đứa trẻ con như Sungyeol, làm cậu khóc sướt mướt, thậm chí còn gục vào lòng Myungsoo khóc như mưa.
Sụt sịt đi ra khỏi phòng chiếu, Sungyeol tát cho Myungsoo một phát, chửi loạn lên:
- Mày lừa tao. Tao đã khóc hết nước mắt đấy tên cẩu thối này.
Nói rồi vùng vẳng bỏ đi trc. Myungsoo bất lực thở dài, tay ôm mặt chạy theo Sungyeol. Rõ ràng là bảo bối của hắn không múôn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác nên thành ra khó chịu và xấu hổ. Tính cách thất thường như đang mang thai vậy, Myungsoo khổ sở nghĩ.
∞∞∞∞∞∞∞
Sunggyu dập máy sau tíêng tút dài ở đầu dây bên kia. Anh bỗng cảm thấy sợ hơn là đau, hắn nói yêu anh như lời từ bịêt cuối cùng hơn là một câu tạm biệt đơn giản.
Sungyeol gọi điện về, báo rằng mình đang trên đường về và kể cho anh nghe bộ phim đã xem vì cậu không đợi được đến lúc về nhà.
Sunggyu im lặng nghe cậu kể, dặn dò về nhanh trời cũng muộn rồi dập máy.
Sunggyu bíêt không cô ấy chết mà vẫn chưa đc ai trả lời câu hỏi cả đời cô ấy..
Cái duyên giữa anh và em bao giờ mới kết thúc?...
Đầu lại đau lên như búa bổ, cảm giác bất an sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực anh khiến nó quặn lên đau đớn.
Sunggyu mệt mỏi ngã xúông giừơng, nhắm mắt, anh mong giấc ngủ có thể xoa dịu anh.
∞∞∞∞∞∞∞
Myungsoo đứng dựa người vào xe. Hắn đã đẹp đến phát điên rồi lại còn đứng cạnh con xe đắt tiền khiến hắn càng nổi bật hơn. Sungyeol khẽ đỏ mặt, tay lau đi những vệt nhem nhuốc trên mặt vì khóc quá nhiều, ấp úng nói:
- Ờ thì... cảm ơn mày.. đã đưa tao đi chơi.. Cũng xin lỗi mày luôn.. vì tát mày..
Myungsoo bật cười, Sungyeol rất rất đáng yêu!!!
Hắn gật đầu nhẹ, chúc cậu ngủ ngon rồi bảo cậu mau chóng lên nhà kẻo lạnh. Tuýêt đã rơi rồi, nhớ mặc ấm. Nhìn theo bóng lưng Sungyeol hắn cảm thấy có gì tíêc nuối, múôn đựơc ôm được hôn cậu nhưng làm thế là hấp tấp vội vàng. Suy cho cùng hắn so với anh trai hắn là bíêt nghĩ hơn.
Khi Myungsoo quay người thì bỗng có ai đó hắn lao đến ôm hắn từ đằng sau kèm theo giọng nói lý nhí như một con mèo:
- Cảm ơn nhiều.
Sungyeol đỏ mặt tiá tai. Không hiểu tại sao bản thân lại làm thế, chỉ là cậu thấy tội nghiệp hắn, cảm thấy có gì đó núôi tíêc trong mắt hắn, nên cậu mới làm điều này.
Một cái ôm sau lưng từ người mình yêu.
Myungsoo gần như phát điên vì sung sướng. Thấy cậu bỏ tay ra liền quay người lại, thì Sungyeol bỗng kiễng chân lên thơm vào gò má lạnh của Myungsoo làm cho hắn đóng băng tại chỗ. Lúc hoàn hồn lại thì cậu đã chạy lên nhà rồi.
Lòng ấm áp, Myungsoo nở nụ cười đẹp mê hồn.
∞∞∞∞∞∞∞
Sau đêm đó, Woohyun làm vịêc đến phát điên, suốt 5 ngày chỉ có làm vịêc và làm việc, không chợp mắt đến một phút. Hắn ở lại tập đoàn qua đêm, với cốc cà phê đã nguội và điếu thuốc lá vẫn còn dang dở khói bay. Hắn không múôn ngủ, vì ngủ là hắn sợ, hắn nhớ và rất đau.
Sáng ngày hôm sau, vẫn xem tài liệu, Woohyun nhận được cuộc gọi từ Hoya:
- Đại ca à, em ở bên này đã hủy được hết tất cả các nguồn hàng, bao gồm ma túy và cần sa. Minguk đặt hàng ở bên này rất nhiều, nhưng nguồn hàng đã bị tiêu hủy, chủ thầu cũng bị bắt, cả công ty ngầm ấy đã bị phá bỏ. Nhưng tên chủ thầu khai rằng Minguk không dễ dàng như thế, y vẫn còn mánh.
Hắn nhíu mày. Công nhận là công ty ngầm như thế, họat động lâu năm mà mới sang đó có gần một tuần tổ chức của Hoya đã xử lí tất cả, nhưng Park Minguk cũng không phải loại vừa, hắn đã đoán trước được điều này.
Thấy đầu dây đối phương im lặng, Hoya chần chừ một lúc mãi mới nói tíêp:
- Anh đã nói chuyện với Sunggyu chưa?
Thở hắt ra, hắn trả lời, giọng vô hồn:
- Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.
Hắn dập máy.
Đấy, hắn đã cố quên rồi sao ông trời cứ bắt hắn phải nhớ lại..
Mà cũng đã đựơc 5 ngày kể từ đêm tuýêt đầu mùa. Woohyun tự hỏi, anh thế nào rồi? Liệu có nên nói cho anh bíêt hắn sắp đi Úc, lần này đi rất khó khăn, có thể sẽ không trở về nước, sẽ phải ở hẳn bên đó khi nào mọi chuyện kết thúc mới có thể trở về, cũng có thể chết luôn bên đấy cũng nên...
Hắn vẫn chưa đc nghe câu trả lời của anh. Hắn chưa thể đi đâu đc.
∞∞∞∞∞∞∞
7h tối.
Woohyun gọi điện cho Sunggyu. Như mọi lần nhìn thấy cái tên ấy anh không bắt máy, nhưng lần này khi tíêng tút đầu tiên kết thúc là hắn đc nghe giọng nói của anh. Anh nghe máy nhanh như đang đợi hắn vậy:
- Tôi múôn nói chuyện với em Sunggyu.
- Được rồi. Anh múôn gì?
- Chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng Soul nhé.
7h30.
Sunggyu mở cửa phòng trà đã thấy Woohyun ngồi đó. Gần một tuần không gặp hắn gầy đi nhiều, hốc mắt sâu hơn, quầng thâm dày hơn, hắn bị mất ngủ ư? Sao trông tiều tụy thế này?
Woohyun nhìn anh khẽ nở nụ cười. Anh làm lơ nó rồi ngồi xúông đối diện hắn, cảm giác bất an cùng sợ hãi lại ập đến..
- Tôi tưởng chúng ta đã chấm dứt rồi?
- Tôi có chuyện cần nói...
Sunggyu im lặng, điều chỉnh nhịp thở.
- Tôi sắp sang Úc. Và lần này đi có khả năng không trở về..
Cổ họng anh nghẹn đắng, lời nói bị chặn lại. Woohyun nhìn anh đang cố điều khiển cảm xúc, bỗng thấy đau đớn. Anh vẫn không đáp lại gì, hắn nói tiếp:
- 1 tùân nữa tôi sẽ bay. Và tôi chỉ múôn hỏi em một câu...
Em đã tha thứ cho tôi chưa?...
Và
Em có yêu tôi không?
Sunggyu ngạc nhiên, hai hàng nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xúông.
Anh không thể lừa dối chính bản thân mình nữa, khi đứng trước người đàn ông này.
Anh sẽ nghe theo trái tim...
- Tôi tha thứ cho anh.
Và..
Tôi yêu anh Nam Woohyun.
Tim hắn như rớt ra khỏi lồng ngực. Sống mũi hắn cay cay, nhưng hắn không khóc.
Đôi tay run run tiến gần đến Sunggyu, ôm síêt lấy anh, gục vào cổ anh hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh.
Hắn nhớ anh đến phát điên rồi.
Sunggyu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn.
Anh thấy hạnh phúc hơn bao gìơ hết.
Hóa ra sống thật với bản thân là tốt nhất.
∞∞∞∞∞∞∞
Xe dừng trước cổng chung cư.
9h tối.
Sunggyu và Woohyun nhìn nhau, lòng bỗng thấy ấm áp nhưng cũng đau đớn chẳng kém. Vưà mới nhận ra tình cảm của nhau lại phải xa nhau.
Anh mỉm cười, Woohyun ôn nhu vuốt nhẹ tóc anh, dịu dàng nói:
- Đừng lo. Tôi đi và sẽ trở về.
Sunggyu nắm lấy tay hắn đang đặt trên má mình. Anh đã yêu hắn nhiều đến mức nào cơ chứ?
- Em bíêt rồi.
Hai người cùng bước ra khỏi xe. Tuýêt rơi nhiều và gío lạnh ùa đến làm Sunggyu không khỏi co người. Woohyun kéo anh ôm vào lòng.
Rồi tíên đến một nụ hôn. Không mạnh bạo.
Chỉ là chạm môi nhưng rất lâu.
Vị ngọt của đối phương khíên Woohyun đê mê không dứt ra đựơc.
Không dứt đc vì quá ngọt ngào..
Là để thỏa nỗi nhớ và nỗi đau đớn bấy lâu nay...
Là để lưu gĩư lại chút ấm áp của nhau..
Vì họ đang sợ, bất an về tương lai trước mắt..
Sunggyu ôm chặt hắn hơn, khẽ thì thầm giữa những nụ hôn
Em yêu anh Nam Woohyun...
Anh cũng yêu em Sunggyu...
Và nước mắt rơi...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro