Chap 1
Sunggyu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Mẹ kiếp! Sao anh lại có thể con mẹ nó dễ dàng mắc bẫy hắn như thế? Ngũ quan cân đối, từng đừơng nét sắc sảo, như một bức tượng mà anh không thể nào dời mắt.
- Cậu Myungsoo , có chuyện gì mà gọi tôi thế này?
Myungsoo nhếch khuôn miệng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng thóat ra:
- Anh Sunggyu, em trai anh đang ở đâu?
- Ý cậu là Sungyeol?
- Anh còn thằng nào là em trai nữa hả mẹ kíêp?
- Chuyện này chỉ có cậu bíêt sao tôi bíêt được?
Myungsoo nới lỏng cà vạt, đổ người lên ghế sofa, hết nhìn điện thoại rồi nhìn Sunggyu. Đôi mắt lạnh lùng giờ tràn đầy ôn nhu và lo âu. Sunggyu thở dài, không bíêt nói gì vs Myungsoo bây gìơ, có lẽ hắn đang rất rối. Sungyeol bỏ đi đêm hôm qua, đối với Sunggyu thì đây là chuyện bình thường vì em trai anh dù nhỏ hay lớn đều hiếu động như thế, bỏ đi tối hôm nay rồi tối hôm sau lại vác xác về cùng một đống ảnh chụp quang cảnh. Nhớ lần đầu tiên cậu bỏ đi anh cũng lo sốt vó, nhưng về sau lại thấy quen, đặc bỉệt là một mình vào những đêm thứ 7. Sungyeol khi về đã nói với anh rằng, cậu có niềm đam mê mãnh lịêt với nhiếp ảnh không hiểu tại sao, chỉ là cậu cũng múôn được thử cảm giác cầm trên tay con máy ảnh cơ và thỏa sức chụp ảnh. Về sau khi cứơi Myungsoo, Sungyeol vẫn chẳng thể nào bỏ thói quen này.
- Myungsoo cậu đừng lo lắng quá..
- Mẹ kiếp nếu là tôi anh con mẹ nó có thể không lo lắng đc không?
Không gian như lắng xúông.
Âm thanh cửa phòng mở ra khiến hai người con trai đồng thời quay ra..
Người đàn ông mệt mỏi bứơc vào, dù vậy khí chất cao sang vẫn không thể lu mờ. Khuôn mặt điển trai đầy chất phong lưu quyến rũ phảng phất ở đôi môi, đôi mắt màu nâu đồng lạnh nhẹ nhàng lứơt khắp gian phòng, khi ánh mắt rơi vào người con trai đáng yêu có đôi mắt híp đứng cạnh cửa sổ, bỗng trở nên ôn nhu và dịu dàng, đôi môi nở nụ cười ấm vô hồn. Dáng người cao nhanh nhẹn đi đến đứng đối diện Sunggyu, mỉm cừơi nói:
- Chào em, Sunggyu
- A.. A.. Xin chào Chủ tịch.
Nhìn khung cảnh ngọt ngào ấy, Myungsoo bực mình ném cốc thủy tinh trên bàn về phiá Sunggyu, người đàn ông đó nhanh chóng ôm anh né được, khiến nó va vào tường và vỡ toang, điều này chỉ làm hắn tức điên mà gào lên:
- Con mẹ nó Woohyun làm ơn để ý đến em trai mình đi!!!
- Anh không thấy em ngồi đó Myungsoo.
Nói rồi thuận thế ôm Sunggyu chặt hơn làm anh ngượng ngùng đẩy hắn ra nhưng không thể. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm ửng hồng gò má đáng yêu của anh khiến cho Woohyun chỉ múôn cắn một cái.
- Ôi mẹ kiếp Woohyun anh có bíêt Sungyeol đã bỏ đi chứ.
- Ôi mẹ kiếp Myungsoo mày làm vỡ cái cốc đẹp nhất của anh và thề có chúa nếu không vì Sungyeol anh đã tống mày cút thẳng ra khỏi tòa nhà này rồi.
Woohyun lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu em trai quý hóa của mình, rồi lại ôn nhu nhìn sang Sunggyu đang đứng im nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn nhà suy nghĩ không bíêt là nên tự mình dọn hay sẽ nhờ thư ký của Woohyun gọi người làm. Myungsoo bổng cảm tạ vợ mình...
Vợ? Nhắc đến Sungyeol là hắn lại điên hết cả ngừơi, chỉ múôn gíêt ai đó...
∞∞∞∞∞
Nhớ lại thời gian cách đây 2 năm, ngày đó, hai anh em nhà Kim và hai anh em nhà Nam vẫn là người dưng.
Một Woohyun 25 tuổi thừa kế Nam thị lớn nhất Đông Nam Á, hoàn toàn không có khái niệm về chữ yêu, dù hắn chẳng thiếu đàn bà, hoặc đàn ông. Với một người lắm tiền không có gì là không thể. Một con người dữ dội cả trên thương trường lẫn tình trường liệu có ai là không múôn lao vào? Trừ một người.
Khi đón em trai hắn tại trường cấp 3 Woollim, Myungsoo của hắn, hồi đó hắn thề có chúa là nó còn đổ đốn hơn bây gìơ. Nó không chỉ bùng học, đàn đúm gái gú mà còn hút thuốc, cái thứ thuốc phiện chết tiệt đó làm Woohyun không thể thở nổi mẹ kíêp! Hắn nhìn thấy Myungsoo đang kéo theo một chàng trai đáng yêu hơi lùn và có đôi mắt híp tịt đang sợ hãi tuôn mồ hôi hột. Nếu bình thừơng thì hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đâu vì Myungsoo sẽ ném tên đó vào một khách sạn và mây mưa nguyên đêm cho đến sáng rồi trả tìên. Là tình một đêm.
Nhưng lần này Woohyun cảm thấy hắn không thể bỏ qua được, lìên phóng xe chầm chậm đi theo em trai mình. Dọc đường đi ngừơi con trai ấy vẫn giằng co quýêt liệt mặc cho mọi ánh mắt đang tò mò dòm ngó.
Quán bar Shot hiện ra trứơc mắt. Mới có xế chìêu nhưng tíêng nhạc xập xình ồn ào ầm ĩ và những ánh đèn nhấp nháy đã thu hút bao nhiêu thanh niên rất láo nháo và đông đúc. Myungsoo kéo anh ta vào, Woohyun mới xúống xe.
- Xin lỗi cho tôi xin chứng minh thư. nếu chưa đủ 20 tuổi thì cậu không đưọc phép vào đây.
- Thế con mẹ nó sao thằng chó Myungsoo lại đựơc vào?
Tiến gần đến cổng bar, Woohyun nhíu mày nhìn cậu con trai dong dỏng cao, mặc đồng phục y hệt em trai mình, thuận miệng lại còn gọi hẳn tên nó ra, hẳn là quan hệ không bình thường.
- Này em trai, em có quen Myungsoo sao?
Woohyun nhẹ nhàng hỏi.
- Xin lỗi nhưng anh là ai vậy ạ?
Sungyeol lứơt nhìn hắn từ đầu đến chân, không tồi ngaa ~ quả nhiên là người đàn ông thành đạt.
- Tôi là anh trai Myungsoo. Còn em là ai?
- A.. xin chào anh. Em là Sungyeol. Anh trai em bị em trai anh đưa vào trong rồi. mấy người này cứ đòi cmt của em trong khi Myungsoo hắn còn chưa đủ tuổi mà đã vào đc ngaa ~ ...
Sungyeol thầm nghĩ: thằng chó Myungsoo mày đã bị phụ hyunh đến bắt gian tận nơi rồi nghenn ~ đừng hòng trốn tội. Mà anh đây cũng đâu thể ngờ anh mày và mày lại con mẹ nó khác nhau đến mức này!!!
Woohyun quay ra nhìn hai nhân viên, lạnh lùng nói:
- Tôi sẽ nói chuyện với boss của hai anh sau. Gìơ thì tránh ra!!!
Woohyun cùng Sungyeol bứơc vào. Mùi rượu, mùi son phấn rẻ tìên và mùi tình ái bỗng sộc vào mũi Sungyeol khiến cậu buồn nôn. Woohyun nhìn nhanh xung quanh, mắt hướng lên lầu hai khu phòng VIP, đoạn quay sang Sungyeol đang ngơ ngác và hoảng sợ đứng bên cạnh:
- Nhóc đứng đây đợi anh..
- KHÔNG!!! EM ĐI THEO ANH
Woohyun bước nhanh theo sau là Sungyeol. Con mẹ nó Sungyeol sao mày lại tin người như vậy??Nhỡ đâu anh ta bán mày đi thì mày bíêt làm thế nào? Trong đầu như vậy nhưng cậu vẫn chạy theo anh. Đúng là không cản nổi tay chân.
Woohyun dừng lại trước cửa phòng 1. Vẫn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để vào phòng thì Sungyeol đứng đằng sau đã hấp tấp đến nỗi tung một cước cửa phòng bật ra.
Myungsoo ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, nhếch mép nhìn Sungyeol. Đúng như dự đoán!!
- Mẹ kiếp Kim Myungsoo anh trai tao đâu??
- Mày đã bíêt vịêc dám từ chối lời tỏ tình của tao chưa??
- Kệ mày!!! chúng ta nói chuyện sau. Anh trai tao đâu??? Sunggyu hyung!!!!!
Myungsoo chưa kịp nói gì thì chàng trai mắt híp đáng yêu đã bứơc ra từ cửa phòng vệ sinh, ngơ ngác nhìn Sungyeol:
- Sungyeol? Sao em ở đây?
Sungyeol lao đến, sờ soạng khắp người anh, miệng liên tục hỏi:
-Anh không sao chứ? Hắn có làm gì anh không? Có bị thương ở đâu không?
- Bình tĩnh lại Sungyeol anh không làm sao hết cậu ấy không làm gì anh cả.
- Con mẹ nó tao không tin mày không làm gì Sunggyu yêu quý của tao nhé thằng chó Myungsoo.
Bị bơ nãy gìơ vừa nghe thấy Sungyeol chửi mình hắn bực tức đập bàn đứng lên thì Sungyeol bỗng đi tới đứng trước mặt Myungsoo, nắm chặt vai hắn làm điểm tựa và cho một cứơc vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn "hự" một cái rồi bặm môi ôm lấy mà ngồi phịch xúông. Mẹ kiếp Lee Sungyeol mày nhớ đấy!! Hắn giương đôi mắt đẹp gằn đầy viền máu lên oán hận nhìn Sungyeol giơ ngón fuck và ung dung đưa Sunggyu ra khỏi phòng.
Woohyun đứng ngoài trông thấy em trai mình như thế thì không nhịn đc cừơi. Sungyeol cảm ơn hắn rối rít, hắn phẩy tay ý muốn nói không có gì nhưng mắt lại dán chặt vào Sunggyu không rời.
Đợi anh em nhà Kim đi khỏi, Woohyun mới bước vào phòng. Myungsoo bốc hỏa nhìn anh trai, gằn giọng hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
- Đến dọn hậu quả. Đứng đc không?
- Mẹ kiếp em phải gíêt bằng đc Lee Sungyeol..!!!
Rồi đứng lên vịn vào tay anh trai. Woohyun bật cừơi, hỏi:
- Muốn chọc tức cậu nhóc đó thì tại sao lại lôi anh trai nó đến đây??
- Anh trai nó là đỉêm yếu duy nhất của nó mà. Con mẹ nó đau quá!!!!
- Anh trai tên gì?
- Kim Sunggyu.
End chap 1.
ngaaaa ~~ Lian xin chào các bạn
vừa thi xong kquả tốt ra fic mới chap mới đều đặn nha cho mình vote và cmt còn bíêt lỗi sửa sai nga ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro