Chap 19
Sungjong xuống xe thì trời cũng đã khá khẩm tối. Suốt từ sáng, Sungjong trên xe taxi cứ đi lượn vài vòng, cũng chả biết là đã đi những đâu, chỉ là cậu không muốn dừng lại, vì dừng lại thì cậu sẽ nhớ, sẽ đau. Nhưng Sungjong cũng nhận ra rằng, cậu không thể cứ đi mãi như vậy, cuối cùng thì cậu cũng phải dừng lại thôi. Và cậu đã dừng lại, ngay tại chính nơi mà sáng nay cậu đã bỏ đi.
Sungjong lặng lẽ đi vào bên trong căn hộ, ánh mắt mơ hồ. Chỉ vừa mới bước chân vào, cậu đã có thể cảm nhận được mùi hương, sự ấm áp còn vương lại của hắn. Hình ảnh hắn cùng cậu nấu ăn, đùa vui, hình ảnh hắn cùng cậu tay trong tay hạnh phúc suốt hai năm qua hiện về ngay trước mặt cậu, hiện hữu như mới ngày hôm qua. Cho đến khi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ tưởng, Sungjong mới bàng hoàng.
Cậu nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường mà hắn đã từng vỗ về, ru cậu vào giấc ngủ. Sungjong lặng người, chợt nhớ rằng đêm hôm qua hắn đã không hề làm thế với cậu như trước kia. Lúc đó đáng ra cậu nên nhận ra, nên thấy sự thay đổi trong hắn. Chỉ là cậu quá nhớ nhung hắn, quá cần hắn, cần hắn đến nỗi chỉ cần ở cạnh hắn là đủ. Cho đến sáng nay, khi cậu biết sự thật, mọi thứ như sụp đổ trong tâm trí cậu. Cậu đâu biết rằng hắn đã cưới vợ, cậu đâu biết rằng hắn đã có con. Bà Nam nói rất đúng, cậu quá trơ trẽn. Nhưng trơ trẽn thì cũng mặc vì cậu cần hắn, cậu không thể sống nổi nếu thiếu hắn.
Tuyệt vọng.
Sungjong cậu là một đứa trẻ thiếu may mắn. Năm 8 tuổi, trong một lần trốn đi chơi, cậu đã lạc mất anh trai của mình. Ngay giữa công viên đông đúc, cậu lạc lõng, cậu chẳng biết đi đâu hay làm gì. Một đứa trẻ 8 tuổi, cậu chỉ biết khóc thét lên gọi tên anh trai, khóc đến độ dù đã lạc giọng vẫn chưa dừng lại. Cậu đã ngất đi. Rồi cậu được người ta đưa đến một cô nhi viện lạ hoắc. Lúc cậu mở mắt ra, cậu như bước vào một thế giới mới, một không gian mới với những con người mới mà cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng Sungjong nào ngờ thế giới đó lại là địa ngục trần gian của cậu. Cô nhi viện cũng chỉ là cái mác cho một trại chuyên bóc lột sức lao động của trẻ em. Cậu bị người ta bắt làm hết công việc nọ đến ôcng việc kia, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no, lúc nào vũng trong tình trạng sợ hãi đến tột độ. Trí óc cậu dần dần vì thế mà bị nỗi sợ che lấp đến lúc cậu chẳng còn nhớ rõ mặt anh trai mình, hi vọng tìm anh trai cũng tan biến.
Năm cậu 10 tuổi, một người phụ nữ trẻ đến cô nhi viện đó, đưa tiền cho người ta để mang cậu đi. Lại một lần nữa Sungjong ngập chìm trong nỗi sợ. Cậu đã tưởng rằng người phụ nữ đó sẽ mang cậu về làm người phục vụ nhưng nào ngờ, bà ấy không làm gì cả. Người phụ nữ đó đem cậu về, nhẹ nhàng gọi cậu là "con", ngọt ngào mà chăm sóc, yêu thương cậu. Cho đến vài tháng sau, khi cậu đã quen dần với cuộc sống ấy, khi đã quen gọi bà ấy là "mẹ", bà ấy mới thể hiện rõ yêu cậu của mình. Bà ấy ngồi xe lăn vì năm xưa bà bị một chấn thương nên không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Và bà ta bắt cậu phải thực hiện điều đó cho bà ta. Bà ta chọn cậu cũng chỉ vì dáng người nhỏ nhắn của cậu, phù hợp với thiện nguyện của bà. Bà bắt cậu học múa ngày đêm, mặc cho xương khớp cậu như sâp gãy và đôi chân chảy máu nhuốm đỏ cả sàn. Để múa được bale là rất khó, với một người con trai lại còn khó hơn. Và mặc cho mọi giải thưởng cậu nhận được, bà ta đều không hài lòng, lại bắt ép cậu tiếp tục tập không ngừng nghỉ. Tuổi thơ của cậu cuối cùng chỉ là những chuỗi ngày sợ hãi cùng nỗi đau khắp cơ thể và tâm hồn.
Cho đến ngày cậu gặp được Woohyun là khi cậu 20 tuổi. Woohyun lúc đó luôn là vị khách cuối cùng còn ở lại của rạp, trong suốt tất cả các màn biểu diễn của cậu, khiến cuậ rất ấn tượng. Một lần, hắn đến tìm cậu, làm quen với cậu, họ không ngần ngại trở thành bạn bè của nhau. Một thời gian sau thì hắn tỏ tình với cậu, cậu cũng mới biết bản thân mình yêu hắn tự lúc nào. Hai người đã yêu nhau, rất đỗi nồng nàn và hạnh phúc. Cậu đã nghĩ rằng hắn chính là ánh hào quang xua đuổi mọi tối tăm, đau khổ và sợ hãi trong cuộc đời cậu.
Và hôm nay, mọi thứ đã chấm dứt. Cuộc đời cậu đến giờ phít này chỉ có sự nghiệp và tình yêu. Nhưng sự nghiệp cậu đã tiêu tan và giờ tình yêu cũng không còn, người cậu yêu hiện giờ đã không còn thuộc về cậu nữa. Sungjong như bị rơi vào hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng, cảm nhận bản thân thực sự mất tất cả, không còn gì hết, một chút cũng không.
Sungjong cười nhạt, nước mắt rơi xuống cũng trở nên lạnh lẽo. Cậu xoay người, nằm trên giường, bàn tay nắm chặt một vật gì đó sắc nhọn mà cậu lấy từ trong ngăn kéo, cùng bức hình cậu chụp chung với hắn ở bên cạnh.
-------
Hoya thả mình xuống chiếc ghế bành lớn trong khách sạn. Anh mệt mỏi kéo trùng mi xuống. Việc tìm em trai của anh cứ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Suốt bao năm nay, anh không ngừng tìm kiếm. Mới hôm trước anh còn được tin báo đã tìm được chút thông tin của em trai, rằng em anh đang ở Mĩ nhưng mới vừa rồi, anh lại được báo lại rằng đã về Hàn Quốc. Hoya càng tìm lại càng đi vào bế tắc, lòng tự hỏi bao nhiêu người ngoài kia, ai mới là em trai của anh.
Hoya nâng niu mặt sợi dây chuyền trong tay, vẫn không ngừng hi vọng và mong mỏi sẽ tìm thấy em trai của mình. Bỗng lòng Hoya quặn một cái, cảm giác bất an lạ thường xâm nhập. Bất chợt anh nhớ đến Sunggyu, mấy hôm nay không liên lạc gì với cậu, cũng không thấy cậu đến cô nhi viện như mọi khi. Anh khá lo song lại tự trấn an bản thân, chắc hẳn cậu đang rất hạnh phúc bên tình yêu và người chồng của mình. Như vậy cũng tốt, anh không quá độ lượng nhưng cũng không ích kỉ. Anh có thể sẵn sàng cướp người anh yêu về nhưng chỉ cần trái tim người đó được sưởi ấm và hạnh phúc, dù không phải là anh đi chăng nữa, thfi anh cũng đành từ bỏ.
Mệt mỏi vào phòng bếp, anh tự rót cho mình một cốc nước, mong phần nào sảng khoái hơn.
Xoẹt
*Choang*
Chẳng biết bất cẩn thế nào mà tay Hoya bỗng dưng lạnh ngắt lại run run, cốc nước vì thế mà rơi xuống nền nhà. Nước văng ra tung tóe, lênh láng.
Hoya cúi người xuống, nhặt những mảnh vở thủy tinh.
Máu
- A!
Anh khẽ kêu nhẹ khi bị một miệng thủy tinh nhỏ cứa qua tay. Vết thương chẳng có gì nghiêm trọng, máu chảy ra cũng chẳng nhiều, ấy vậy mà anh lại thấy đau xót đến lạ. Như thể bản thân đang cảm nhận nỗi đau của ai đó. Hoya không thể giải thích nổi nhưng sự bất an cứ đeo đuổi hoài trong anh, kèm theo đó là một linh cảm không tốt.
-----
Woohyun tìm hết khắp các con phố nhưng vẫn chẳng thấy Sungjong ở đâu. Hắn đã mất dấu chiếc xe taxi chở cậu lúc chiều nay và từ đó là lạc hẳn. Hắn chẳng biết đi đâu, xe vô thức dừng lại tại căn hộ cũ. Cũng có thể đêm nay Sungjong sẽ về, hắn mong là vậy.
Woohyun bước vào nhà. Thứ đầu tiên hắn trông thấy là đôi giày của cậu, hắn mừng rỡ.
- Sungjong!
Hắn gọi to tên cậu nhưng chẳng có ai đáp lại. Hắn ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm.
- Sungjong! Em ở đâu?
Trầm lặng.
- Sungjong à! Em đang ở đâu vậy?
Yên tĩnh.
Phát hiện ra cửa phòng ngủ mở, hắn vội chạy vào trong. Hình ảnh Sungjong nằm bình yên trên giường, giữa một vũng máu loang lổ, cổ tay vẫn còn rỉ ra từng giọt máu làm hắn không khỏi bàng hoàng. Hắn vội tiến đến chỗ cậu.
- Sungjong! Sao em lại làm vậy? Em mau tỉnh lại đi.
Hắn lay lay người cậu. Sắc mặt Sungjong tái nhợt, ngày một kém đi làm hắn thập phần lo sợ. Hắn vội vàng bế cậu lên xe, đưa cậu đến bệnh viện.
------
Sau hơn vài tiếng nghỉ ngơi, truyền máu và nước biển, Sungjong cũng tỉnh lại. Cậu nhìn thấy hắn, lập tức nước mắt rơi. Khuôn mặt xanh xao, gầy gò chẳng mấy chốc xuất hiện thêm hai hốc mắt đỏ hoe.
Woohyun ôm cậu vào lòng mình, đôi tay xoa xoa tấm lưng nhỏ. Cậu cũng không ngần ngại dang rộng tay ôm hắn, thật chặt.
- Sao em lại hành động dại dột như vậy?
- Em không thể sống thiếu anh được, Woohyun à! Em đã bản thân mình còn nhiều thiếu sót nhưng em xin anh đừng rời xa em, có được không?
- Sungjong...
- Em đã không còn gì nữa... Em chỉ còn mình anh thôi. Anh là tia hi vọng duy nhất trong cuộc sống của em...
- Sungjong...
- Em xin anh đó.... Đừng bao giờ rời xa em...
Nước mắt Sungjong ướt đẫm vai áo hắn. Hắn vuốt nhẹ mái tóc bồng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.
- Ừ anh sẽ không đi đâu hết.
Sungjong một lần nữa ôm hắn thật chặt như sợ hắn sẽ bỏ chạy nếu cậu buông tay. Woohyun cũng mặc để cậu ôm. Hắn không muốn cậu chịu thêm cú sốc nào nữa, cũng không muốn cậu phải đau buồn thêm nữa. Hoàn cảnh của cậu hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Nên hắn càng không có quyền và tư cách làm cậu đau khổ thêm. Nhưng trái tim hắn lúc này lại không như hắn muốn. Bên cạnh Sungjong nhưng trái tim hắn lại cứ nhớ về ai đó, người mà nó thực sự thuộc về, một con người khác, một cái tên hoàn toàn khác.
-----
- Còn Sunggyu thì sao?
Myungsoo ngồi cạnh không thể kìm nén mà lên tiếng. Giờ đã là gần 10 giờ tối và hắn thì cứ uống hết chai này đến chai khác. Ngay khi vừa đưa Sungjong xuất viện về nhà, hắn bất chợt đến nhà anh, xồng xộc lôi anh đến quán bar này mà ngồi uống rượu với hắn. Myungsoo biết hắn đang rất khó xử, khổ tâm và dằn vặt. Chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn cũng đủ hiểu. Hắn tu liền mấy chai mà không cần biết gì hết, ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào xa xăm và đôi lông mày chưa một lúc nào được giãn ra. Đối với hắn, Myungsoo không chỉ là thư kì mà còn là một người bạn, người anh em tốt. Anh đi cùng hắn bấy lâu nay ắt hẳn một cử chỉ nhỏ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng việc này thì anh không thể nào giải quyết giúp hắn. Vì chỉ có hắn mới có câu trả lời và giải quyết được.
Suốt gần 1 tiếng, Woohyun với Myungsoo chẳng nói với nhau nhiều. Woohyun cũng biết anh không thể giúp hắn, cốt gọi anh ra đây để có người uống rượu cùng, hắn không muốn ngồi một mình lạc lõng. Nhưng Myungsoo uống thì ít, còn hắn uống thì nhiều, mà càng uống hắn lại càng thấy đau đớn, mệt mỏi. Mọi cảm xúc đổ dồn về khiến hắn chỉ còn biết tìm rượu mà che lấp. Đến khi thấy hắn đã ngà ngà say, Myungsoo can không cho hắn uống nữa. Hắn cũng dừng nhưng bản thân lại muốn tự về nhà, không cho Myungsoo đưa về. Anh cũng đành chịu.
Bước chân hắn vô thức đi theo lối mà trái tim mách bảo. Lú ngẩng đầu lên, hắn mới chợt nhận ra bản thân đang đứng trước biệt thự của Nam gia. Hắn nôn nóng, mong mỏi vào bên trong, muốn được gặp mặt người kia nhưng đáng tiếc lại không dám, bước chân cứ chùn lại, tay đưa ra rồi lại thu về. Hắn rõ ràng không nên làm như vậy, đúng ra giờ này hắn cần ở bên Sungjong chứ không phải đứng ở đây. Hình ảnh Sungjong trong vũng máu đỏ tươi lại hiện về thôi thúc hắn rằng Sungjong đang cần hắn. Hắn lại xoay người, gọi một chiếc taxi và trở về căn hộ. Nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn căn biệt thự quen thuộc.
Có lẽ người kia đã ngủ say...
-----
Sunggyu bó gối trên chiếc giường lớn, cậu không tài nào ngủ được, lòng lại nghĩ vẩn vơ mà đau thắt lại.
Hành động sáng nay của hắn in đậm vào tâm trí cậu, khiến cậu cả ngày như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, ánh mắt lại không giấu nổi sự đau khổ, cô đơn. Sunggyu nghĩ ngợi, không hiểu sao lại nhớ về Park Sungmin ngày nào, người đã lợi dụng cậu, lừa gạt cậu, coi thường cậu. Nhưng rõ ràng lúc đó khi nhận ra bản chất thật của Sungmin, cậu chỉ thất vọng chứ không hề đau lòng, có lẽ vì cậu không hề yêu Sungmin. Nó không hề bằng một phần nghìn lần nỗi đau trong lòng cậu bây giờ. Bất chợt cậu tự đặt ra một câu hỏi, vậy ngày đó hắn giúp cậu thật sự là tốt hay xấu, là đúng hay sai? Hắn đã giúp cậu trả thù Sungmin, làm cậu lay động mà ngày một lấn sâu vào tình yêu với hắn. Để rồi, khi người yêu hắn trở về, hắn lập tức buông bỏ cậu, bỏ rơi cậu. Câun không muốn tin nhưng đó là sự thật. Từ đầu chí cuối, chỉ có cậu một mực kiên quyết yêu hắn, còn hắn có lẽ chưa một lần. Biết đâu những cử chỉ kia chỉ là hắn thương hại cậu, thương hại một con người ngốc nghếch, ngu ngốc là cậu.
Nghĩ đến đây, nước mắt Sunggyu không tự chủ mà rơi xuống. Bụng bất ngờ nhói đau một chút. Nhưng cũng nhớ thế, Sunggyu mới chợt nhớ ra bản thân không hề một mình, cô đơn. Cậu vẫn còn tiểu bảo bối luôn bên cạnh cậu. Cậu lấy tay xoa xoa bụng mình, song nghĩ về tiểu bảo bối, cậu lại càng đau hơn. Hắn không cần cậu, liệu rằng còn cần đứa bé này. Cậu quên mất bản thân đã kí với hắn đơn li dị, và sau khi sinh đứa nhỏ, cậu sẽ phải bỏ đi. Hắn sẽ có một gia đình mới, những đứa con khác. Con cậu rồi đây ra đời liệu có được hạnh phúc khi người cha nuôi nó không cần nó.
Sunggyu sợ. Cậu sợ con cậu sẽ phải chịu đựng những điều kinh khủng đó. Chi bằng giờ cậu sẽ cùng con bỏ trốn thật xa khỏi đây. Nơi này vốn dĩ không thuộc về cậu, mãi mãi không thuộc về cậu. Vậy thì cậu sẽ rời đi, trả lại cho nó sự bình yên ban đầu. Dù cậu biết sẽ rất vất vả và khó khăn nhưng cậu tin bản thân vẫn có thể làm được. Cậu có thể kiếm cho mình một công việc để kiếm tiền nuôi con, nuôi dạy đứa trẻ này khôn lớn.
Sunggyu vội gạt nước mắt, nghĩ về một tương lai nhỏ mà khẽ mỉm cười dù nụ cười rất nhẹ. Song không thể phủ nhận nụ cười đó vẫn không thể che giấu nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng cậu biết rõ bản thân mình sẽ không đời nào có được Woohyun nên cậu sẽ ra đi, trả lại cuộc sống trước kia cho hắn và Sungjong, khi cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của họ.
==================
Àn nhon các rds yêu quí, sắp đến Tết rồi này, mọi người đã chuẩn bị gì chưa? Còn Au thì bận cả núi việc nhưng yên tâm, đợt nghỉ Tết này Au sẽ cố ra chap thường xuyên cho mọi người nhé! Bù lại mấy lần trước mình ra trễ^^
Fic cũng đã có nhiều tình tiết mới, mọi người thấy sao? Có gì cho mình chút nhận xét nha! Muốn nương tay hay muốn nặng tay hơn với WooGyu thì cứ bảo mình, mình triển liền (=^_^=) Bật mí nè, fic còn dài lắm nên Woogyu là còn ohair bị ngược hoài hoài😉😉😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro