Lee Sungyeol ném tập tài liệu vào người Nam Woohyun, không kiềm được gào thét ầm ĩ đập phá mọi thứ. Hắn khinh khỉnh nhìn Sungyeol làm loạn, giơ tay ngăn không cho thuộc hạ bên ngoài vào, cứ để cho Sungyeol muốn làm gì thì làm. Đập phá xong xuôi, cậu nằm xuống thở hồng hộc. Lúc này Woohyun mới đứng dậy, lạnh lùng nói :
"Cút ra khỏi đây ngay."
Sungyeol bật dậy, nhìn chằm chặp vào hắn, không ngừng nhổ nước bọt. Ngay lập tức, cậu bị đám người áo đen lôi ra ngoài. Nam Woohyun nhìn theo, ánh mắt đầy lạnh lùng, thấu tận xương tủy khiến Sungyeol đang gào thét ầm ĩ cũng dừng lại vì sợ hãi.
"Nam Woohyun mày là đồ khốn nạn."
Sungyeol khóc lóc, gào thét ầm ĩ đầy uất ức. Nam Woohyun lôi từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa lau đi bãi nước bọt trên mũi giày, gọi điện cho nhân viên mang một đôi giày mới. Vừa dập máy thì sau lưng đã có tiếng nói :
" Nhiều khi thấy cậu khốn đốn thế này tôi cũng mừng."
Kim Myungsoo bật cười nhìn cậu bạn thân. Đáp lại anh chỉ là cái nhìn đầy lãnh lẽo khiến Myungsoo đang cười bỗng dưng cơ mặt cứng đơ, không khí trở nên khó xử. Dù gì cũng chơi với nhau hơn 10 năm, Nam Woohyun lúc nào bực là lại nhìn mọi người bằng ánh mắt như thế. Đến anh không chịu được nữa là người khác. Myungsoo thở dài, bước vào phòng cẩn thận vì toàn mảnh vỡ của kính với lọ hoa, đưa cho hắn tập tài liệu, bảo :
" Lần này là vụ gì đây?"
" Một thằng trai bao ở X Bar". Nam Woohyun vừa giở tài liệu, vừa trả lời ngắn gọn.
" Ngủ với người ta xong ít ra cũng để lại tiền boa chứ." Myungsoo mỉm cười. Hắn lại đưa ánh mắt đầy lạnh lùng liếc một dọc người anh, khiến anh không nén nổi rùng mình sởn gai ốc. Mới chiều nay lúc về Tập đoàn anh thấy hắn có tâm trạng khá tốt, dù gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì. Thế mà anh chỉ mới đi lấy tài liệu có một tí thôi, lúc về đến nơi thì đã như này rồi. Kiểu này cậu chàng kia chỉ có chết. Hoặc sống không bằng chết.
Nam Woohyun đóng tập tài liệu lại, lách qua người Kim Myungsoo, nhẹ nhàng bảo :
" Gọi người lên dọn đi."
Sau đó đi thẳng làm Kim Myungsoo bất lực. Anh dù gì cũng đường đường là Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam thị mà.
*************
Tự dưng hôm nay lại tạnh mưa sớm. Bình thường mãi nửa đêm mới dứt cơn, bây giờ là 6h tối đã tạnh rồi. Sunggyu chính vì tạnh mưa mới bừng tỉnh, hóa ra mình ngủ quên từ lúc về đến nhà. Dọn dẹp xong xuôi cậu quyết định đi dạo phố xem có gì ăn không, chứ bỏ bản thân đói từ trưa giờ bụng réo òng ọc, thật có lỗi với chính mình quá đi.
Sunggyu vẫn phải cầm ô theo, vì sợ nó chỉ tạnh tạm thời, rồi tẹo nữa lại mưa luôn. Lúc đầu định ăn thịt nướng với rượu soju, nhưng nghĩ lại một mình mình ăn mình uống say rồi không có ai đưa về lại lắc đầu ngán ngẩm. Đi qua xe tải thức ăn nhanh đành tạt vào, đứng gặm nhấm mấy xiên cá với tokkbuki, ngắm đường phố đông đúc, tự dưng thấy ấm lòng.
Và quả nhiên, như cậu đã dự tính, lại mưa.
Sunggyu đứng nép vào trong mái hiên của xe tải. Bác chủ quán lại kéo rộng bạt ra cho Sunggyu, cậu quay lại cười cười cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Khách đang đông giờ còn mỗi Sunggyu đứng ăn, mặc cho mưa đang rả rích ngoài trời. Rất may cậu chưa đi xa nhà. Mua về tầm 4-5 suất tích trữ cho đêm nay, Sunggyu che ô tung tăng đi về. Tự dưng lòng thấy phấn khích lạ thường.
Gần đến tầng thượng, giữa cơn mưa bóng người hiện ra. Sunggyu nhìn không rõ liền tiến gần lại.
Nam Woohyun thấy chiếc ô màu vàng ẩn hiện trong làn mưa trắng xóa, liền gọi:
"Là tôi."
Sunggyu giật mình. Tuy tiếng mưa rất to, giọng nói nhòe đi, lẫn vào tiếng mưa nhưng không thể nào nhầm lẫn với ai khác được. Chất giọng của người đàn ông này có chút đặc biệt : Trầm và ấm.
Cậu tiến lại gần, cúi người chào, tỏ ý mời Nam Woohyun vào nhà. Dù gì tiếp hắn giữa thời tiết như này quả thật không phải phép.
Đó là một căn nhà rất nhỏ, phải nói là quá nhỏ. Nam Woohyun cau mày. Hắn thực sự không hợp với những nơi như này. Nơi này còn chẳng bằng một góc vệ sinh nhà hắn nữa. Sunggyu cũng rất nhạy cảm, bắt đầu xấu hổ. Bản thân cậu cũng biết rõ Nam Woohyun đang không thoải mái. Cậu nhanh chóng trải tấm chăn đẹp nhất của mình, tỏ ý muốn hắn ngồi vào, đợi cậu đi pha trà.
Hương trà thoảng khắp căn trọ tĩnh lặng. Nam Woohyun nhấp một ngụm trà, chẹp miệng. Không ngờ nó lại ngon thế này, ý hỏi có chút cười :
" Trà này cậu mua ở đâu vậy?"
Sunggyu lấy một quyển sổ rất dày, nhìn xung quanh tìm bút, lật vài trang lên viết dòng chữ.
"Lá trà này là từ quê tôi."
Nam Woohyun gật gù, gương mặt điển trai trầm ngâm. Sunggyu ngại ngùng cúi đầu thưởng thức tiếp cốc trà của mình. Lại một khoảng lặng trôi qua trước khi Sunggyu nhớ ra điều gì đó, liền nhanh tay viết vào tập của mình.
" Xin hỏi Chủ tịch Nam có chuyện gì cần gặp tôi vậy ạ?"
Sunggyu nghĩ từ nãy đến giờ không ra lý do. Thực sự khi nói cho hắn biết rằng mình bị câm, Sunggyu lúc đó không có cảm xúc hay suy nghĩ gì hết. Cậu không sợ để người ngoài biết, cậu không sợ để ai biết hết. Kể cả họ có kì thị hay tẩy chay xa lánh cũng không sao hết, cậu chỉ cần có những người thân nhất bên cạnh mình là được rồi. Cậu có Lee Howon, có bác chủ nhà tâm lý, có một ông chủ ở công ty in ấn cảm thông và có những người hàng xóm luôn đối xử tốt với mình, vậy là quá ổn. Cậu đến trường cũng chỉ có một mình, ai tiếp cận cậu cũng chỉ vì câu nói " Wow, cậu đối xử với người khuyết tật thật tốt nha". Sunggyu không muốn bị coi là người khuyết tật, cậu chỉ là không nói được, chứ không phải tật nguyền về trí óc hay thể chất gì hết. Đặc biệt là sự thương hại, Sunggyu thực sự khinh bỉ nó.
Sau khi đọc 3 chữ ấy, Nam Woohyun nhìn cậu, Sunggyu chỉ cười trừ, rút lại máy điện thoại nhanh chóng bấm địa chỉ đưa cho người tài xế. Từ lúc đó cho đến khi về đến nhà, trong xe là cả một khoảng lặng nặng nề. Đến nơi, Sunggyu cúi người tỏ ý cảm ơn rồi mở cửa xe lao nhanh lên tầng. Từ đó, Sunggyu để Nam Woohyun dần biết mất vào cõi mộng ảo.
Nam Woohyun bật cười, nụ cười có vẻ phần khinh khỉnh:
" Tôi đi ngang qua đây thì nhớ ra nhà cậu nên tiện vào thăm. À, cậu cũng chưa nói cho tôi biết tên của cậu."
Sunggyu lại cầm lấy tập vở, rồi giơ cho hắn xem. 3 chữ " Kim Sunggyu" khiến hắn bỗng dưng thấy ấm áp, không hiểu tại sao. Nam Woohyun hỏi tuổi, Sunggyu đặt quyển sổ xuống, hai bàn tay giơ số, làm hắn bật cười nhẹ. Lần này là nét cười rất thật, tự dưng Sunggyu lại đỏ mặt vô cớ, hai tai nóng bừng.
Không khí đang thoải mái lại bị chính Sunggyu làm kì lạ đi. Bản thân cậu cũng thấy hồ đồ.
Nam Woohyun rất từ tốn xin thêm một cốc trà nữa, Sunggyu lúng túng đứng lên. Vì quá bối rối nên chân nọ xoắn vào chân kia, ngay lập tức ngã ầm xuống sàn nhà, cốc văng chạm vào tường vỡ toang. Mũi dập nên Sunggyu đau phát khóc. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình được Nam Woohyun kéo dậy, từ từ đỡ ngồi xuống chính chiếc chăn đẹp nhất của mình. Vừa xấu hổ vừa đau, không kìm được, nước mắt chảy ra ròng ròng kèm theo với máu mũi cũng chảy theo. Nhìn Sunggyu lúc này vừa thương vừa buồn cười.
Hắn lấy chiếc khăn mùi xoa của mình ra giữ máu cho cậu, rồi lấy tay lau nước mắt, ôn nhu nói :
" Nào nào không sao. Đau lắm không?"
Tim Sunggyu đập bình bịch, không hiểu vì đau hay vì xấu hổ. Cậu lắc đầu, nhưng trán thì nhăn lại. Phải đến bác sĩ thôi khéo gãy mũi thật rồi.
"Tôi thử kiểm tra nhé."
Sunggyu chưa kịp phản ứng thì đã thấy mũi đau rát, theo phản xạ giật nảy lên một cái. Hắn mới chạm nhẹ mà đau thế, quả nhiên không phải ngã nhẹ mà. Nam Woohyun nhìn ra chỗ mảnh vỡ văng tung tóe, Sunggyu tay giữ khăn để cầm máu cũng nhìn theo, liền nhanh nhảu vớ lấy quyển sổ, viết:
" Tôi không sao đâu. Cứ để tôi dọn chỗ cốc vỡ kia. Xin lỗi anh, để tôi đi lấy cho anh cốc trà khác."
Dù đau đớn lắm, nhưng Sunggyu vẫn cố đứng lên tiếp khách vì phép lịch sự. Nam Woohyun thở dài kéo tay cậu ngồi xuống, theo đà ngã vào lòng hắn, nhưng hắn có vẻ không bận tâm, chỉ có Sunggyu mũi đã đỏ giờ cả hai má cũng phớt hồng nhìn đáng yêu tưởng chết. Hắn nhìn ra phía chỗ cốc vỡ không phải có ý khó chịu gì mà hắn đang nghĩ nên gọi Kim Myungsoo đến dọn không, đằng nào anh cũng là Bác sĩ của Bệnh viện Seoul thuộc Tập đoàn Nam Thị.
Nghĩ là làm, một tay giữ tay Sunggyu không buông, một tay lôi điện thoại ra gọi cho Kim Myungsoo. Anh đang yên ổn thư giãn tại spa sau một ngày làm việc, với cả trời đang mưa cũng không dám ra ngoài thì nhận được lệnh của sếp tổng, uất nghẹn từ bỏ buổi trị liệu của mình lên đường.
Đến nơi, anh thấy khung cảnh trước mắt rất lạ, có chút kinh hoàng. Tổng tài của anh đang ngồi khoanh chân trên một chiếc chăn hoa rất đẹp, ngồi trong lòng hắn là một cậu trai trẻ một tay bị hắn giữ chặt, một tay cầm khăn bịt mũi, xa xa là bao nhiêu mảnh cốc vỡ văng tứ tung. Điều kinh hoàng ở đây là tại sao chỗ này lại dành cho người ở và Nam Woohyun có thể bước vào đây được?
Kim Myungsoo rùng mình bước vào, gặp ánh mắt sắc như dao cạo cảnh cáo thái độ lồi lõm của anh liền xun xoe ngay.
Băng bó cho Sunggyu xong, chính tay anh cũng là người dọn dẹp đống đổ nát luôn. Mang danh Phó Chủ tịch mà phải đi dọn rác, đúng là chỉ có Nam Woohyun mới có thể bắt anh làm thế.
Sunggyu nằm xuống giường, mặt đỏ bừng bừng. Ai đời nhà mình lại để cho khách dọn dẹp rồi chăm sóc như thế, đúng là đáng xấu hổ. Vùi mặt vào chăn, Sunggyu không muốn ai nhìn thấy bản mặt của mình, đặc biệt là Nam Woohyun. Hắn trông thấy hành động ấy có chút đáng yêu, không kìm được mỉm cười, xoa đầu Sunggyu, dịu dàng nói :
" Nghỉ ngơi đi. Mai gặp."
Căn nhà nhanh chóng chỉ còn lại mình cậu.
Sunggyu như một hòn than bốc cháy. Tim đập dữ dội. Không phải vì xấu hổ, mà vì giọng nói dịu dàng của hắn, vì bàn tay ấm áp của hắn.
Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn được nói chuyện với một người đến thế.
TBC....
Chap này thế này thôi mai sẽ viết tiếp =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro