Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13 Đừng Khóc


Sowon giật mình, có chút mơ màng trong phút chốc sau khi đọc xong lá thư, cảm giác như tâm trí của mình đang trôi lơ lửng đâu đó phía trên thân xác. Tuy nhiên cô đã lấy lại được ý thức rất nhanh sau đó và vội vàng rút điện thoại ra, những ngón tay run rẩy bấm dãy số của Eunha. Tim cô đập thình thịch, sự căng thẳng choáng ngộp tâm trí khi cuộc gọi bị chuyển đến hộp thư thoại hết lần này sang lần khác. Cô kêu lên trong thất vọng, hối hả gọi đến 1 số điện thoại mới, là niềm hi vọng duy nhất của cô vào lúc này. Cuối cùng cũng có người nhấc máy sau 3 hồi chuông.
"Yerin! Yerin! Cậu phải giúp tôi." Sowon kích động nói.
"Sowon? Bình tĩnh đã nào được không?" Yerin cố xoa dịu tình hình.
"Yerin... Cậu có biết chuyện Eunha đã rời khỏi đây chưa?"
"Cậu ấy có nói với tôi trước khi đi đến sân bay rồi."
"Gosh! K-Khi nào? K-khi nào thì chuyến bay của cô ấy sẽ cất cánh?" Sowon lắp bắp.
"Sowon, nghe tôi này. Có lẽ cậu sẽ không đến kịp đâu." Yerin cố tìm lí do hợp lý.
"Cứ nói tôi nghe đi, xin cậu đấy! Cô ấy đã đi rồi sao?"
"Không. Chắc hiện tại cậu ấy vẫn đang ở sân bay. Chuyến bay của cậu ấy được dự kiến khởi hành vào lúc 9 giờ sáng." Yerin sau cùng cũng nói ra, "Đó là hãng hàng không XXX."
Sowon liếc vội đồng hồ. 7 giờ 50 rồi. Trên thực tế thì Sowon sẽ không thể đến đó kịp. Yerin đã đúng, nhưng Sowon dường như không quan tâm.
"Gosh! Tôi phải đi liền đây! Cám ơn Yerin!" Sowon không chờ Yerin đáp lại mà đã liền cúp máy ngay.
Cô vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn – thực chất là thuộc về Eunha – rồi chạy nhanh ra xe. Sowon khởi động máy và phóng đi với tốc độ khủng khiếp. Cô đang chạy đua trên đường cao tốc và không hề nghĩ đến điều nào khác ngoài Eunha. Sowon siết chặt bánh lái cho đến khi cảm thấy các cơ bắp như căng cứng lên. Cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ số tại bảng điều khiển. Hiện tại là 8 giờ 15.
Sowon tưởng chừng như phát khóc khi biết rằng mình khó lòng có thể đem Eunha trở về. Cô nhận ra 1 khi Eunha rời khỏi đó, cô sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại cô ấy nữa. Cô sẽ mất cô ấy mãi mãi... Và bây giờ Sowon biết, mình không bao giờ muốn điều ấy xảy ra. Cô muốn sống với Eunha. Bởi vì cô... yêu cô ấy.
Sowon đến sân bay lúc 8 giờ 20, chẳng kịp đỗ xe tử tế mà cũng chẳng bận tâm về chuyện ấy. Sowon nhảy ra khỏi xe, len lỏi vào dòng người đông đúc. Rồi cô chợt nhận 1 điều là mình sẽ không có cách nào để vượt qua cổng nếu không có vé máy bay hoặc thẻ lên tàu. Cô chỉ được phép đi vào bên trong và dừng lại ở hàng máy soát vé đầu tiên mà thôi. Và dù có tìm được cách để vượt qua đó thì cũng chẳng thể nào tiến xa hơn. Sowon thật sự không còn chút hi vọng nào.
Cô tuyệt vọng lấy điện thoại ra, gửi nhanh hàng loạt các tin nhắn cho Eunha.
Eunha, xin cậu đừng đi.

Eunha, đừng bỏ tớ.
Eunha, tớ xin lỗi. Đừng đi mà. Tớ cần cậu.
Eunha, tớ là đứa ngốc.
Eunha, tớ yêu cậu... yêu cậu... rất rất yêu cậu...

Sowon tựa lưng vào tường 1 cách vô hồn khi biết những tin nhắn kia vẫn chưa gửi đến. Dường như Eunha đã tắt máy điện thoại. Lần này Sowon không thể kiềm lại những giọt nước mắt được nữa. Cô khóc òa lên 1 cách vô vọng phía trong góc như 1 đứa trẻ. Sowon biết nhiều người đang nhìn mình nhưng cô thật sự không quan tâm đến điều ấy. Cô chẳng thấy xấu hổ hay gì cả. Tất cả những gì Sowon muốn bây giờ chính là Eunha bỏ chuyến bay kia và quay trở về với cô. Giờ Sowon mới hiểu hóa ra 1 trái tim bị tan vỡ lại có thể khiến người ta đau đớn đến chết đi như thế này.
Sowon tiếp tục nức nở và vùi mặt vào lòng bàn tay cho đến khi cảm giác có ai đó vỗ nhẹ vào người. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy 1 người đàn ông trung niên, có lẽ là khoảng 40 tuổi, trong bộ đồng phục bảo vệ đứng cúi xuống phía trước mặt.
Người đàn ông nhìn cô với vẻ quan tâm và cười dịu dàng.
"Chú có thể giúp được gì cho cháu không?"
Dường như trong mắt người đàn ông kia, Sowon chỉ là 1 cô bé khoảng chừng 16-17 tuổi, và lần đầu tiên trong đời Sowon cảm thấy điều ấy quả thật là 1 phước lành. Đột nhiên Sowon nảy ra 1 ý tưởng điên rồ, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác trong tình huống này, vậy nên nếu được thì cứ thử hết đi!
Cô yếu ớt gật nhẹ đầu, tiếng thổn thức với không dứt đi.
"Cháu... Cháu bị lạc chị gái." Cô nói.
Người đàn ông nhíu mày và tiếp tục lắng nghe.
"Cháu có biết chị cháu ở đâu không?"
Sowon vội gật đầu, "Chị ấy chắc đang ở trong phòng chờ. Chúng cháu đang trên đường đến LA và chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 9 giờ."
Ông bảo vệ trố mắt ra nhìn Sowon.
"Ôi trời, không thể nào." Ông kêu lên, sau đó liếc nhìn về phía màn hình hiển thị lịch bay. "Chúa ơi! Giờ người ta lên máy bay hết rồi! Cháu có số điện thoại của cô ấy chứ? Hay là passport?"
Sowon lắc đầu.
"Mọi thứ đều ở trong tay chị ấy cả rồi." Cô nói dối, "Và chị ấy cũng tắt cả điện thoại nữa."
"Đợi đã! Đợi đã!" Người đàn ông hoàng loạn, "Tuyệt thật! Giờ thì bộ đàm của chú cũng trục trặc luôn rồi!" Ông lầm bầm.
"Được rồi, đi với chú." Ông kéo tay Sowon vội rời khỏi đó.
2 người dễ dàng vượt qua khỏi những nhân viên soát vé và dừng lại ở quầy thông báo thông tin, chính xác là ở phía trước khu vực nhập cư.
"Cô ơi, xin vui lòng thông báo cho...." Người đàn ông đột nhiên ngừng lại và nhìn Sowon.
"Jung Eunha." Sowon hiểu ngay vấn đề, "Nói rằng Kim Sowon đang đợi cô ấy ở đây."

    
"Vâng, vâng!" Người phụ nữ đứng phía sau quầy vôi cầm microphone lên và bắt đầu thông báo.
Nhưng Sowon vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, cô bất ngờ chồm tới, mở miệng trước micro và nói nhanh.
"Jung Eunha, là Kim Sowon đây, đừng đi!!! Tớ đang đợi cậu. Mở điện thoại lên...."
Sowon chưa kịp nói hết câu thì đã bị 1 bàn tay túm lấy kéo về. Đó là người bảo vệ. Cả người phụ nữ kia và ông đều trừng mắt nhìn cô. Sowon lại giả vờ đeo cái mặt nạ buồn bã và tội nghiệp lên mặt.
"Cháu đang làm gì vậy hả???" Người đàn ông mắng.
"Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi..." Sowon khóc, "Cháu... Cháu sợ chị ấy không nghe được thông báo. Cháu sợ lắm. Cháu nghĩ chị ấy sẽ chú ý hơn nếu nghe được giọng của cháu!"
Cơn giận của 2 người nọ giảm dần xuống. Họ lắc đầu tỏ vẻ cảm thông.
"Mà sao chị em lại có thể cứ thế mà bỏ em đi chứ?" Người phụ nữ hỏi.
"Không, không phải vậy..  " Sowon lúng túng, "Tụi em vô tình bị lạc nhau bởi đám đông.."
"Cô ấy có thật sự là chị cháu không?" Người đàn ông nghi ngờ, "Khi nãy chú chỉ nghe cháu gọi tên chứ không gọi là unnie."
Sowon suýt chút là đầu hàng, nhưng cô vẫn cố tìm ra lí do khác.
"Ah vâng... Thỉnh thoảng... cháu chỉ gọi chị ấy bằng tên. Tụi cháu... là người Hàn sinh ra ở Mỹ... Vậy nên gọi tên quen rồi."
Từng phút từng phút cứ trôi qua. Đồng hồ đã chuyển sang 9. Người đàn ông lo lắng nhìn Sowon lần nữa.
"Cháu nghĩ chắc chị ấy không nghe thấy thông báo rồi." Sowon sau cùng cũng lên tiếng, cố kiềm lại nước mắt, "Có lẽ cháu nên về nhà và sắp xếp lại chuyến bay." Sowon nói tiếp, nóng lòng muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chẳng còn lí do gì để đứng lại đây lâu hơn nữa, có khi sẽ lại khiến người ta nghi hoặc nhiều hơn.
"Chú, chị, cám ơn 2 người đã giúp đỡ." Sowon cúi đầu.
"Không có gì đâu." Họ đồng thanh đáp, "Hi vọng em có thể sớm liên lạc được với chị gái." Người phụ nữ nói.
---
Sowon cười cay đắng khi ngồi gục xuống băng ghế bên ngoài tòa nhà. Ánh mắt của cô vô hồn. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi Sowon rời khỏi quầy thông báo. Cô chưa từng cảm thấy cuộc đời mình tuyệt vọng thế này từ sau cái chết của ba cô.
Đây là lần thứ 2 Sowon đau đớn như vậy. Lần đầu là khi ba cô qua đời, lúc ấy cô biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể vượt qua. Còn với vết thương mới này, Sowon thật sự không biết liệu mình có thể phục hồi được hay không. Việc mất đi ba mẹ và việc mất đi 1 người mà bạn muốn cùng chung sống không hề giống nhau.
Cả 2 đều tạo ra những nỗi đau thực sự, tuy nhiên Sowon đã tìm thấy sự khác biệt giữa chúng. Việc mất ba là việc mà cô không thể kiểm soát được, còn mất đi Eunha thì hoàn toàn chắc chắn là do sự ngu ngốc của cô.

    
Tớ sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa sao, Eunha? Tớ mất cậu vì tớ là 1 đứa ngốc. Có lẽ tớ đáng bị như vậy. Cậu xứng đáng có được những điều tốt hơn.

Sowon cười thảm hại, ngừng 1 chút  rồi tiếp tục type tin nhắn.
Tớ xin lỗi vì đã nhận ra những cảm xúc của tớ dành cho cậu quá muộn. Tớ đã từng là 1 cô gái thẳng. Nhưng việc gặp cậu khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tớ học được rằng tình yêu thì không bị giới hạn bởi giới tính hay bất cứ điều gì cả. Tình yêu là thứ cảm giác mà có thể khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa.
Sowon trầm ngâm, sau đó viết nốt đoạn cuối.
Tớ phải làm gì nếu không có cậu đây, Eunha? Nói tớ nghe đi, tớ phải làm thế nào bây giờ? Eunha, tớ cần cậu. Cậu có thể không tin, nhưng tớ sẵn sàng bán đi linh hồn của mình chỉ để tìm 1 cơ hội khiến thời gian quay ngược lại... Để nói với cậu rằng... Tớ yêu cậu.
Sowon nhấn nút GỬI dù biết mọi thứ đều đã trở nên vô ích.
Những giọt nước mắt lại lăn xuống 2 bên gò má Sowon lần nữa, nhưng cô đã quá mệt mỏi để có thể lau nó đi, và cô biết dù sao thì nó vẫn cứ sẽ mãi tuôn ra như vậy, không bao giờ chấm dứt.
Sowon đong đưa điên thoại từ trước ra sau, ánh mắt và tâm trí vẫn trống rỗng.
Điện thoại cô rung lên, Sowon liếc nhìn nó không chút hứng thú.
Nếu lỡ tớ không thể quên được cậu thì sao?
Cô type nhanh vài chữ: Không sao đâu. Là vì tớ đã làm cậu tổn thương quá nhiều mà.

Lại 1 tin nhắn khác gửi đến.
Nhưng cậu cũng đã rất đau lòng, đúng không?
Tớ xứng đáng bị thế, vì tớ là 1 đứa ngốc.
Đột nhiên Sowon giât mình, tỉnh táo trở lại sau những tiếng nấc. Tim cô đập thình thịch. Là thật sao??? Sao điện thoại của cô ấy vẫn còn hoạt động vậy??? Lẽ ra bây giờ cô ấy đang ở trên máy bay mà đúng không???
Trong cơn rối rắm, Sowon nhận được thêm 1 tin nhắn.
ĐỒ NGỐC. Đừng khóc...
Sowon phân vân không biết đây là sự thật hay ảo tưởng trong đầu của mình. Nhưng cô vẫn đang thức giấc cơ mà. Đây không phải là 1 giấc mơ.

Tớ đang nằm mơ sao? Nếu đây là 1 giấc mơ, xin đừng đánh thức tớ dậy.

Tớ sẽ nói cho cậu biết cậu có đang nằm mơ hay không sau khi cậu trả lời câu hỏi của tớ. CẬU YÊU TỚ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO?
Sowon nhíu mày trong 1 lúc.
Tớ nên trả lời thế nào đây? Hàn Quốc ngữ chỉ có 41 kí tự, Alphabets thì 26. Cộng tất cả chúng lại cũng không đủ để ghép nên vài từ để miêu tả tình yêu của tớ dành cho cậu được. Tất cả những điều mà tớ có thể nói với cậu chỉ là thế này đây: Tớ không có đủ dũng cảm để hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc, nhưng tớ sẽ sẵn sàng nỗ lực hết mình để đem đến hạnh phúc cho cậu. Tớ muốn đưa cậu đến 1 thế giới chỉ có tình yêu và sự vui vẻ. Tớ sẽ luôn luôn ở đó với cậu. Tớ muốn có cậu ở bên cạnh vào mỗi buổi sáng khi tớ thức giấc, muốn cùng cậu chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, muốn cậu tận hưởng từng cú chạm mình và từng nụ hôn mà tớ trao cho. Tớ muốn cái ôm của mình có tác dụng mỗi khi cậu khóc. Tớ muốn là 1 ai đó có thể giảm đi cơn đau cho cậu. Và cậu cần phải biết rằng nếu thiếu cậu, tớ sẽ sống mà như đã chết đi vậy. Cậu là chất kích thích, là không khí, là cả vũ trụ đối với tớ.
Sau đó Sowon nhấn nút GỬI.
Không có tin nhắn trả lời nào thêm. Cô đành kiên nhẫn chờ đợi từng phút, từng phút trôi qua.
Cho đến tận khi bắt đầu cảm thấy khó thở, trái tim của Sowon mới đập mạnh lại 1 lần nữa.
Mũi cô nhận ra mùi hương ấy.
1 vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.
1 chiếc cằm tựa xuống vai cô.
Sowon tê liệt toàn thân, không thể cử động được.
2 người cứ im lặng đứng yên đó.
Cho đến khi Sowon cảm nhận được 1 giọt nước rơi xuống cần cổ. Ban đầu chỉ 1 chút, nhưng dần dần lại thấm ướt hết cả cổ chiếc áo sơmi.
"Ngốc...." Cô nghe thấy giọng nói kề bên tai.

"Ngốc...." Eunha lặp lại lần nữa trong lúc nấc lên, nhưng vòng tay ôm lấy Sowon vẫn không nới lỏng ra.
"Eunha~aaa... , là cậu thật sao?"
Cô không thể nhìn thấy cô ấy vì không thể quay đầu lại được. Eunha ôm chặt cô, khẽ gật đầu.
"Cậu thật sự không đi?"
"Cậu đã nghe thấy thông báo của mình?"
"Nghe rất rõ." Eunha thì thầm, "Đồ ngốc. Sao cậu có thể làm vậy, Kim Sowon? Sao cậu dám phá vỡ quy định? Cậu lẽ ra không được tự mình thông báo..."
"Tớ sẽ làm mọi thứ để ngăn cản cậu ra đi, Eunha. Tớ không quan tâm điều gì khác cả." Sowon lắc đầu, sau đó cẩn thận nghiêng sang, nhìn vào gương mặt mà cô đã thương nhớ rất nhiều.
Sowon nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Eunha  xoay qua 1 bên cho đến khi mũi 2 người chạm vào nhau, và 2 đôi môi từ từ gặp gỡ~
"Hứa với Sowon đi, rằng em sẽ không bao giờ bỏ Sowon nữa, Eunha. Tôi không thể tưởng tượng được sống mà không có em thì sẽ thế nào." Sowon chân thành nói.
Eunha mỉm cười hạnh phúc, trong lòng vô cùng cảm động. Cô gật đầu và trao lên đỉnh đầu Sowon 1 nụ hôn khác.
"Sowon cũng hãy hứa với em như thế đi. Vì em cũng không thể sống được nếu 1 ngày thiếu vắng Sowon."
"Tôi chỉ ngu ngốc 1 lần thôi Eunha ah, tôi sẽ không ngu ngốc lần nữa đâu." Cô trấn an, "Vì Sowon yêu em rất nhiều."
"Em đã đọc hết những tin nhắn của Sowon rồi." Eunha nói, "Sowon đã khiến em chìm sâu trong tình yêu của Sowon." Cô lắc đầu, "Em thật may mắn khi có được Sowon trong cuộc đời mình."
Sowon hôn nhẹ lên môi Eunha lần nữa, "Tụi mình đều may mắn khi có nhau." Cô mỉm cười. Những ngón tay của cả 2 đan vào nhau.
"Về nhà thôi. Sowon rất vui khi có cơ hội để bắt đầu 1 cuộc sống mới với em."
"Em cũng vậy, tình yêu ah~" Eunha đáp, kèm theo 1 nụ hôn trước khi bước vào xe.
Và bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Nếu bạn nghĩ đây là kết thúc, thì bạn sai rồi.
Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi..
Trước khi họ phải đối mặt với nhiều trở ngại trong tình yêu của họ..
Hãy cầu nguyện cho họ, vì cuộc sống thì không thể chỉ đơn giản như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro