Chap 26
Ngay cả khi kiếp sau số mệnh không có chương nào dành cho chúng ta, tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì để cuối cùng biến em trở thành của tôi một lần nữa...
------
"Seobang? SinB về rồi???" Yerin ngạc nhiên khi nhận thấy SinB ôm eo cô khi cô thức dậy vào buổi sáng. SinB vẫn đang ngủ, miễn cưỡng chớp chớp mắt khi nghe một giọng nói đột ngột vang lên bên tai.
"Ummmhh...," cô rền rĩ, vẫn cố gắng thu thập sự tỉnh táo. Yerin bỗng thấy áy náy và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Xin lỗi...," cô ấy thì thầm. "Em không cố ý làm Sinie thức giấc," cô ấy nghiêm túc nói. "Em chỉ giật mình khi thấy Sinie nằm trên giường với em... Sao đêm qua về Sinie không đánh thức em dậy?"
SinB, vẫn với đôi mắt nhắm chặt, mỉm cười và siết chặt vòng tay.
"Nên sao?" cô lầm bầm.
Cô nghe tiếng Yerin thở dài.
"SinB không muốn quấy nhiễu giấc ngủ ngon của em, Baby," cô thì thầm, khiến người kia mỉm cười thỏa mãn.
"Hơn nữa, có gì khác cơ chứ?" SinB tiếp tục. "SinB vẫn ôm em cả đêm, không phải sao?"
"Seobang...," Yerin lên tiếng lần nữa. "Sao em có thể tìm được một người ngọt ngào như Sinie thế này nhỉ? Sinie phải dừng lại thôi, trước khi em chết lịm vì tan chảy...," cô ấy tự hỏi.
"Được, từ giờ SinB sẽ dừng lại," SinB trêu chọc, khiến người kia đột ngột cắn vào cánh tay cô.
"Awwwhhh!" Cuối cùng một cú nhéo đã có thể khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. SinB nhăn nhó và xoa cánh tay vài lần. Yerin chỉ khúc khích cười nhìn cảnh đó. Sau đó cô ấy ngọt ngào xoa cánh tay cho SinB.
"Xin lỗi," cô ấy nói một cách đáng yêu. "Đừng ngừng lại, Seobang~aaa," cô ấy năn nỉ; một lần nữa SinB không khỏi ngưỡng mộ cô ấy...
"Được rồi," cô mỉm cười. "Nhưng làm ơn đừng chết vì nó," SinB nhăn mặt. "Vì nếu em chết, SinB cũng không sống được...SinB thực sự không thể sống thiếu em, Rinie..."
"Em cũng vậy, Seobang...," cô ấy nói và ngừng lại một lát.
"Seobang... Eunha và Sowon... ổn chứ?" Yerin hỏi vì SinB chưa có cơ hội để kể chuyện cho cô nghe.
"Hmh... Họ đã cãi nhau khá lớn hôm qua," SinB nói.
"Sao lại vậy?"
"Eunha không kể nhiều với SinB... nhưng cậu ấy nói... Sowon bắt gặp Hyung sắp sửa hôn cậu ấy..."
"SAO???" Mắt Yerin mở to vì sửng sốt. SinB bình tĩnh gật đầu.
"Thế đó... SinB cũng không hiểu lắm, Baby... SinB nghĩ... Hắn ta muốn quay lại với Eunha."
"Tên khốn đó?" Yerin vô thức cao giọng. "Với tính tình của hắn? Mơ đi!"
"Sao Sowon phải khó chịu trong khi cậu ấy biết Eunha sẽ không..."
"Em không biết từ 'ghen' sao?" SinB cắt ngang và Yerin lắc đầu không tin nổi.
"Phải thừa nhận là em thấy mừng khi Sinie ghen vì em, Seobang... Nhưng... ghen tuông quá mức... thậm chí kết thúc bằng việc cãi cọ... không hay chút nào...," cô ấy nói.
"Vấn đề không đơn giản như vậy," SinB giải thích. "Gần đây, Hyung đã thay đổi tính tình. Hắn rất lịch sự và... ít nhiều SinB cảm thấy Sowon cũng có cảm giác bất an trong tim... SinB đoán đó là lí do tại sao cảm xúc của cậu ấy đột ngột bùng nổ khi kích phải ngòi nổ, mà nó không khác gì một "cảnh xém hôn"..."
"Nhưng... hai người tìm thấy cậu ấy ở đâu?"
"Ở club. Cậu ấy say khướt, hệt như SinB và Eunha đã dự đoán. Ơn Chúa, vì đã đến đúng lúc," SinB nói.
"Eunha... cậu ấy vẫn giận Sowon sao?"
SinB lắc đầu."SinB không nghĩ vậy. Cậu ấy giống như lo muốn chết hơn là tức giận... SinB nghĩ... cuối cùng cậu ấy đã nghĩ thấu đáo... Tin SinB đi, chẳng có gì tồi tệ xảy ra với họ đâu. Họ yêu nhau rất nhiều. SinB không nghi ngờ gì về điều đó... Giống như chúng ta vậy," cô khẽ cười. "Nhưng chúng ta là hình mẫu cho phiên bản nhẹ nhàng của họ," cô tự hào mở rộng nụ cười; nhận được một nụ hôn từ Yerin.
"Đồ ngốc!"
"Em còn hơn thế," SinB le lưỡi. "Người yêu một tên ngốc là một người ngốc hơn, đúng chứ?" cô mỉm cười tự mãn; khiến người kia đánh yêu cô một cái. Trong một lúc, họ chỉ nhìn nhau chăm chăm trong yên lặng, cho tới khi Yerin rốt cuộc mở miệng lần nữa.
"Seobang... Sinie có tin vào kiếp sau không?" đột nhiên cô ấy hỏi, khiến SinB bối rối.
"SinB... không biết nữa... Sao tự dưng em hỏi vậy?"
"Nếu có kiếp sau... Sinie có đến với em một lần nữa không?" cô ấy hỏi tiếp trong khi đùa nghịch với ngón tay của SinB.
Lúc này SinB nở nụ cười khi cô đã hiểu bạn gái mình muốn gì.
"Ngay cả khi kiếp sau số mệnh không có chương nào dành cho chúng ta, SinB cũng sẽ làm bất cứ điều gì để đến cuối cùng biến em trở thành của SinB một lần nữa, Yerin..."
"Seobang...," Yerin nhìn cô không tin nổi; lúc này mắt cô ấy đã long lanh nước vì biết bạn gái mình hoàn toàn nghiêm túc khi nói như vậy.
"Đừng khóc," SinB vội lau nước mắt cho cô ấy. "SinB yêu em và xin đừng rơi nước mắt trước mặt SinB. Nó khiến tim SinB tan nát."
"Nhưng em khóc vì quá cảm động... em khóc vì em quá hạnh phúc..."
"Thay vì khóc," SinB nói. "Em có thể nói rằng em cũng yêu SinB không, Yerin?" cô mỉm cười, làm Yerin rốt cuộc cũng mỉm cười theo.
(Cậu ấy tuyệt vời quá đi!!! Cậu ấy thực biết cách đối xử với mình!!!) – Yerin POV
"Em cũng yêu Sinie, Seobang..."
---*---
Sowon chầm chậm mở mắt và cảm giác đầu như muốn nổ tung khi thức dậy. Cô xoa cái đầu nặng trĩu của mình vài lần, cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại, vì cô không đủ sức thậm chí để ngồi đàng hoàng và phải dựa vào thành giường. Trước khi cô có thể đủ tỉnh táo và nhớ lại toàn bộ chuyện mới xảy ra trước đó, thì đột nhiên Eunha xuất hiện trước mắt cô. Cô ấy có vẻ rất lo lắng và nhanh chóng đặt cái khăn lên chiếc bàn tròn gần đó, rồi quỳ xuống bên cạnh cô.
"Cuối cùng... Sowon cũng tỉnh," cô ấy nói, không che giấu được vẻ nhẹ nhõm. Sowon chớp mắt vài lần trước khi rốt cuộc cũng nhận ra, chuyện gần nhất cô nhớ được xảy ra cùng với cô ấy là... họ đã có cuộc cãi cọ lớn ở tập đoàn Park và... làm thế nào... mà giờ cô lại ở trên giường cô ấy?
"Em pha trà cho Sowon này," Eunha nói tiếp, không hỏi thêm bất cứ điều gì, và đưa trà cho Sowon. Sowon cẩn thận nhận lấy với ánh mắt bối rối, nhưng Eunha đã xóa tan nó bằng một nụ cười ấm áp.
"Đừng nghĩ gì hết, được chứ?" cô ấy tiếp tục. "Em ở đây vì Sowon."
Sowon uống vài ngụm trà và cảm thấy khá hơn chút nhờ cảm giác ấm áp len lỏi khắp thân thể mệt rã rời, sau đó Eunha lấy lại chiếc cốc từ cô và đặt nó lên bàn.
Rồi cô ấy leo lên giường và ngồi xuống thật sát với cô.
"Sowon cảm thấy thế nào?" Eunha kiên nhẫn hỏi, bởi Sowon chưa nói lời nào kể từ khi tỉnh dậy.
"Tệ... Buồn.... Đau...," cô thận trọng nói, khiến Eunha nhíu mày và cũng chợt thấy buồn rầu.
"Xin lỗi," Eunha nói và theo bản năng sà vào vòng tay của cô. Sowon không kháng cự, cũng không đẩy ra. Cô để Eunha tựa đầu lên ngực mình và xoa gáy cô một hồi.
"Em không nên đánh Sowon... Xin lỗi...," giọng Eunha lúc này đã hơi nghẹn ngào.
"Không... Là Sowon mới phải...," Sowon yếu ớt nói, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. "Sowon mới là người phải nói vậy với em... Sowon lại làm em tổn thương... một lần nữa... hết lần này... đến lần khác...," cô thì thầm, khiến Eunha không thể chịu đựng hơn nữa. Cô nâng đầu Sowon và đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cô ấy. Hai người đều khép mắt lại, và Sowon đáp trả nụ hôn của cô. Trong khoảnh khắc, tâm hồn và thể xác họ như hòa làm một. Sau đó, họ dứt khỏi nụ hôn và nhìn nhau không rời.
"Chỉ là em không thể tìm được cách nào khác khiến Sowon im lặng ngoài việc hôn Sowon," Eunha ngọt ngào nói, một lần nữa làm Sowon cảm động.
"Em luôn biết cách khiến Sowon thậm chí áy náy nhiều hơn," Sowon buồn bã lắc đầu.
Eunha nới rộng nụ cười. "Sowon biết đó, Sowon phải bồi thường bằng cách yêu em mãi mãi," cô mãn nguyện nói, cuối cùng cũng khiến cô gái kia không khỏi mỉm cười.
"Sao lại là Sowon?" Sowon yếu ớt hỏi, khiến Eunha bất ngờ.
"Sao lại là Sowon, Eunha? Sao em lại chọn Sowon?" cô lặp lại lần nữa.
"Vì em biết Sowon cũng yêu em," Eunha nói, nhưng nó không đủ làm Sowon thỏa mãn.
"Nếu đó là lý do của em, em biết đấy, Hyung cũng có thể làm thế, thậm chí... bây giờ... Sowon thấy... anh ta đã thay đổi..., Eunha...,"
Eunha lắc đầu, hiểu được bạn gái mình đang lo lắng điều gì.
"Anh ta đã thay đổi tính tình, Eunha~aaa. Em không thấy sao? Điều đó... phần nào khiến Sowon lo sợ... Sowon rất sợ..."
"Em phải nói bao nhiêu lần rằng tình yêu em dành cho Sowon sẽ không bao giờ thay đổi đây, Sowon?"
"Không phải vì em, Eunha," cô lo lắng nói. "Ba em..."
"Yêu cầu Sowon giúp tác thành cho em với anh ta, đúng không?" Eunha hoàn thành câu nói giúp Sowon, khiến đối phương kinh ngạc.
"Sao em có thể..."
"Chính Sowon đã nói, Wonie... trong lúc say rượu đêm qua," cô ấy nói và khúc khích cười.
"Sowon nói??" cô có vẻ ngạc nhiên. "S- Sowon còn nói gì nữa??? Sowon có nói gì khác không?? Hoặc là chuyện gì đó không hay?" Sowon đột nhiên thấy lo lắng.
(Lỡ như mình nói gì đó về việc trả thù thì sao đây???)
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Eunha, Sowon biết nỗi lo của cô là vô cớ. Eunha chỉ cười toe và nhéo mũi cô.
"Sowon không ngừng lầm bầm rằng Sowon cảm thấy có lỗi vì làm em tổn thương rất nhiều," cô ấy nói. "Em không thể tin được, Sowon ah... ngay cả khi trong cơn mê Sowon vẫn cảm thấy có lỗi với em... Vì điều đó, em biết... Em sẽ không đời nào để mất đi người đã yêu em nhiều đến vậy... Không bao giờ, Sowon..."
Với lời nói hồn nhiên của cô ấy, Sowon một lần nữa cảm thấy tội lỗi khủng khiếp.
(Eunha...Phải chi em biết được quá khứ tăm tối của Sowon, và những gì Sowon đã từng nghĩ về việc trả thù...)
"Sao em yêu Sowon nhiều đến vậy, Eunha?" Sowon tò mò hỏi. Cô thực sự không hiểu làm thế nào mà một cô gái kiêu căng được cưng chiều như cô ấy, người mà trước đây cô chẳng bao giờ ngờ tới, có thể dành cho cô nhiều tình yêu đến vậy – một tình yêu thuần khiết và lớn lao – điều mà bản thân cô chẳng bao giờ dám hình dung trước đây, thậm chí là sau mọi chuyện đau lòng họ cùng nhau trải qua.
"Ý Sowon là... sau khi Sowon khiến em phải trải qua rất nhiều nỗi đau... tại sao em vẫn yêu Sowon?"
"Sowon thực sự muốn biết?" Eunha hỏi lại; cô ấy ôm cô thật chặt.
Sowon gật đầu.
"Bởi khi em nghĩ về tất cả những nỗi đau ấy em thấy được số mệnh mà mình phải trải qua. Em chưa bao giờ đổ lỗi cho bất kì ai hay tìm một người để chịu trách nhiệm cho điều đó. Tất cả những gì em biết là, chúng ta có thể trải nghiệm những nỗi đau ấy là vì chúng ta đã được nhận một thứ tình cảm vô cùng tuyệt vời, thứ gọi là TÌNH YÊU. Không phải ai cũng có được tình cảm đó, Sowon. Không phải ai cũng may mắn như chúng ta...," giọng cô ấy nhẹ dần; khiến Sowon bất ngờ bởi những lời hết sức trưởng thành của cô ấy.
"Sowon biết gì không...," cô ấy tiếp tục. "Nếu em phải chịu đựng nỗi đau như cái giá phải trả cho việc yêu Sowon nhiều thật nhiều hơn nữa, thậm chí nếu phải chết, em cũng sẽ không bao giờ hối hận."
---*---
Hyung xoay xoay chiếc bút trong khi ngồi trên ghế sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm máy tính của mình một cách chăm chú. Trước mắt anh ta là một bức ảnh lớn với một cô gái đang cười thật thoải mái, được chụp cận cảnh. Vô thức, ngón tay anh ta lướt dọc trên màn hình, trước khi một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt.
"Jung Eunha... Em không biết là tôi thực sự yêu em sao?" anh ta lầm bầm.
"Nếu không thể biến em trở thành của tôi, tôi sẽ đảm bảo rằng những người khác cũng không thể..."
.
.
.
to be continued...
---------*---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro