Chap 9: WILTING
"Anh dường như đang có khúc mắc."
Madara không trả lời vị khách của mình, thay vào đó, di chuyển một quân cờ, tập trung vào ván shogi. Em trai gã đang ngồi cạnh, vuốt ve con vật phiền toái mà cậu có vẻ rất thích. Giờ đang là chiều muộn, đã hai ngày trôi qua từ sau chuyến thăm khu vườn, và những suy tư về hôm ấy vẫn chưa để gã yên. Người thân thiết nhất với gã đã nhận ra nỗi âu lo này, song không hề hé môi. Tuy vậy, thằng bé cũng không ngăn được việc lỡ lời – rõ ràng là nhờ vào những cố gắng của vị khách hiện tại.
Uchiha Hikaku, em họ của hai người (theo gốc gác thì họ có cùng cụ cố, nhưng khác ông bà), là một kẻ vô cùng phiền toái, hay ít ra là với Madara. Cậu ta có mái tóc nâu dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt, và phần lớn được buộc cao đuôi ngựa. Cậu là một trong số những shinobi mạnh và được tôn kính nhất trong tộc dù chỉ mới mười tám. Nói cách nào đó, cậu ta và Madara khá giống nhau, nhưng Hikaku rất chủ động và quảng giao hơn nhiều.
Cũng ồn ào gấp bội.
"Anh à, anh không thể im lặng mãi được." Izuna nói với một tiếng thở dài, bắt đầu thấy mệt mỏi khi anh trai cậu cứ tránh né vấn đề của bản thân.
"Cứ chờ xem." Madara đáp ngắn gọn, đợi Hikaku ra nước tiếp theo.
"Anh không thể cứ chờ cho vấn đề của mình tự tan biến được, dù nó có là gì chăng nữa." cậu trai nọ đáp, khẽ nhăn mặt khi di chuyển một quân cờ khác đến gần quân tướng của Madara.
"Nếu chuyện này không ảnh hưởng gì đến trách nhiệm thủ lĩnh của anh thì cậu chẳng có lí do gì phải xen vào." Madara đáp, bắt đầu thấy cáu.
"Chẳng liên quan gì đến vai trò của anh cả, mà là sức khỏe kìa. Mọi người đều lo lắng cho anh đấy." Izuna phản đối, ngừng vuốt ve chú mèo một lúc. Cục bông màu xám với những sọc đen duyên dáng 'meo' lên một tiếng hụt hẫng, cào cào lên tay Izuna để thu hút sự chú ý của chủ, trong khi nhìn lên cậu với cặp mắt to xanh ngắt. Madara thầm nguyền rủa em trai mình với khả năng chỉ nói vài lời đã khiến gã thấy bản thân như một kẻ nông nỗi khủng khiếp.
"Em không cần nghiêm trọng hóa vấn đề. Anh có thể tự lo được." gã cương quyết nói, lấy quân pháo của Hikaku khỏi bàn cờ, khiến cậu trai kia càu nhàu thất vọng.
"Được thôi. Vậy em cần sự đồng ý của anh để tham gia một nhiệm vụ khác." Izuna gắt giọng, và Madara nhìn thằng bé, nhíu mày.
"Em không đ– "
"Nếu em không thể lo lắng cho anh, vậy anh có quyền gì lo lắng cho em." Izuna ngắt lời cộc lốc, nhẹ nhàng gãi tai con mèo. "Em có thể tự lo được." Cậu nhại lại lời Madara, biết sẽ làm gã đuối lí.
"Chuyện này khác. Em chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ mới nhất vào tuần trước, và mấy vết thương còn chưa kịp lành nữa kìa." Madara quát, và Hikaku bắt đầu thấy không thoải mái vì phải chứng kiến cuộc tranh luận của hai anh em. Izuna vẫn tham gia các nhiệm vụ suốt mấy tháng vừa qua, và chuyện này chỉ khiến Madara thêm căng thẳng – nhưng Izuna luôn chống đối, từ chối nằm nhà như mấy tên vô dụng yếu đuối, và Madara sao có thể chà đạp lòng kiêu hãnh của em trai mình, nên gã để thằng bé đi. Nhưng lần này quá nguy hiểm. Cậu vẫn còn một vết thương rất sâu ở vai phải do nhiệm vụ trước chưa hoàn thành.
"Chỉ là công việc tuần tra thôi. Em sẽ không đụng phải kẻ thù đâu." Izuna đáp. "Em không muốn ăn không ngồi rồi ở đây, trong khi có thể khiến bản thân trở nên hữu dụng hơn." Madara có thể hiểu cảm giác đó. Sự thanh bình này, điều gã chưa thể thích nghi được, chỉ khiến gã thêm lo lắng – chưa nói đến việc gã hoàn toàn lành lặn. Gã thật không mường tượng nổi Izuna sẽ buồn chán đến thế nào. Và nếu chỉ là một cuộc tuần tra quanh làng... đâu thể có chuyện bị tấn công?
"Anh sẽ suy nghĩ." Madara quyết định, và Izuna mỉm cười. Con mèo (Izuna vì lí do ngớ ngẩn nào đó đã đặt tên là Momo, khiến Madara ghét cay ghét đắng, vì gã vốn không thích đào) đang bắt đầu phát chán. Nó rời khỏi lòng Izuna và tò mò nhìn ván shogi, nhảy phốc lên chân Madara và ngó chăm chăm vào bàn cờ.
"Cút." Madara cáu kỉnh ra lệnh, đẩy con vật đi để tiếp tục ván cờ. Izuna luôn yếu lòng với mèo; Madara thì chẳng quan tâm. Gã thích con chim ưng Sora của mình hơn bọn mèo lười nhác – nếu không phải nó đuổi được chuột trong nhà thì gã đã ném con Momo đi từ lâu rồi.
"Anh đâu cần quá đáng vậy." Izuna lên tiếng, khẽ nhăn mặt, trong khi con mèo chuyển sang Hikaku, người đang vô thức vuốt ve nó, suy nghĩ về nước đi tiếp theo.
"Con vật này nên hiểu là nó không được phép coi anh như một cái gối."
"Nó chỉ là con mèo thôi, Madara."
"Một con mèo ngu ngốc." Momo 'meo' lên ầm ĩ, nghe như đang bị xúc phạm.
"Đừng nghe anh trai tao. Ổng là đồ cụ non, phải không? Đúng rồi." Izuna gọi con mèo, gãi nhẹ dưới cổ khi nó lại gần, khoan khoái tận hưởng sự âu yếm của chủ. Hikaku khịt mũi phì cười khi Madara cau mày với em trai mình.
"Anh mới hai mươi bốn."
"Em biết. Em đang nói về tâm hồn anh kìa, không phải thể chất."
"Vậy là anh có tâm hồn của một lão già?"
"Đôi khi. Những lúc khác anh có tâm hồn của một đứa nhóc hư hỏng đang nổi cơn tam bành." Hikaku cười nắc nẻ, đưa tay che miệng, cố nén khi Madara lườm cậu một cái.
"Nếu em cứ đùa dai như vậy, có lẽ từ giờ anh nên gọi em là tên hề sân khấu." Izuna trông có vẻ bối rối.
"Nhưng chúng ta đâu có cái sân khấu nào."
"Thế thì anh sẽ dựng một cái."
Chung cuộc thì Madara thắng Hikaku (chẳng mấy ngạc nhiên), và cũng đến lúc người kia rời đi. Cậu ta tạt qua chỉ để thăm hỏi như thường lệ, vì mọi chuyện của gia tộc vẫn ổn thỏa. Hikaku và Izuna đứng dậy, Madara theo sau.
"Chà, cũng đến lúc sang chỗ Eiji rồi. Anh không định đi sao?" Hikaku hỏi thủ lĩnh của mình, và Madara ngẩn người một lúc, khiến em trai gã thở dài thất vọng. "Anh có nhớ hôm nay là sinh nhật Kagami không đó?" Hikaku nhăn mặt.
"Anh quên mất." Madara thành thật đáp. Gã hoàn toàn quên khuấy sinh nhật bốn tuổi của em họ mình. Chắc chắn là chú gã, Eiji, sẽ chẳng lấy làm hài lòng, nhưng cũng không thể nói thẳng với người đứng đầu gia tộc được. Rõ là việc nằm nhà sẽ rất thất lễ, nhưng dù gì gã cũng mang tiếng là kẻ không biết cư xử rồi, cứ để vậy cũng chả sao.
"Khi em trở về," Izuna nói một cách bất mãn, "anh em mình sẽ nói chuyện sau."
"Sao cũng được, mẹ hiền." Madara cười giễu, hai người kia rời phòng, để gã lại một mình. Gã nhìn quanh quẩn khắp phòng khách. Không có thứ gì đáng giá hay đặc biệt quan trọng, trừ vài bức vẽ gia đình treo trên vách. Có một bức của Izuna và Madara lúc bé. Cả chân dung mẹ họ, một phụ nữ thanh nhã với mũi và cằm nhọn, đôi mắt to màu hạnh đào, cùng nụ cười ấm áp. Tóc bà phảng phất ánh xanh, duyên dáng ôm lấy khuôn mặt. Chân dung bố họ thì ngược lại, trông nghiêm khắc hơn. Ông có những đường nét rắn rỏi, khuôn cằm rộng, hơi chẻ, quầng thâm dưới mắt là đặc điểm Madara di truyền từ ông, và trông như một pho tượng.
Nói chung thì Izuna có nhiều nét giống mẹ, còn Madara lại giống bố hơn – ngay cả tính tình cũng vậy. Mẹ họ luôn ít nói, khép nép, trầm tĩnh và tử tế; trong khi bố họ qui củ hơn, một người đàn ông kiêu hãnh và mạnh mẽ, với tài lãnh đạo xuất chúng. Ông qua đời đã lâu do những vết thương chí mạng và tuổi già, song, mẹ họ vẫn còn sống, vì bà vẫn khá trẻ khi mang thai hai anh em.
Gã ngước nhìn chân dung bố mẹ mình đặt cạnh nhau, ngay trên một giá nhỏ, chứa đầy sử thi và vô số những cuộn bí kíp nhẫn thuật cổ xưa.
Bất chợt thấy chán khi phải ngồi suốt trong phòng khách và hồi tưởng về quá khứ, gã quyết định ra ngoài và xem Sora đang làm gì. Dù sao thì gần đây gã cũng rất chểnh mảng với nó. Gã vào phòng, lấy chiếc găng tay ra khỏi rương quần áo, và rời nhà đến bãi sau gần bờ sông Naka. Bên kia sông là một khu rừng lớn tăm tối, nơi Sora thường đậu. Gã có nó từ lúc cả hai đều còn rất bé – một món quà từ mẹ gã, bà rất thích chim ưng.
Tiết trời hanh ấm vì đang là cuối hè. Một cơn gió nhẹ phả vào mặt khi gã ra đến sông, và đứng lặng yên bên bờ. Mặt trời đã lặn một lúc, và tiếng nước chảy trở nên dễ chịu đến lạ lùng dưới khí trời về đêm. Madara chậm rãi, gần như nhẹ nhàng, đặt hai ngón tay vào giữa môi, và một tiếng huýt dài kéo theo. Mọi thứ vẫn yên lặng, và gã kiên nhẫn đợi chờ, không xê dịch lấy một phân, cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc. Gã giơ cánh tay mang găng ra, và bóng đen trên nền trời sà xuống, mừng rỡ đậu trên tay gã, yên vị và nhìn chủ với đôi mắt cam sáng quắc, như thể hờn trách.
"Ta biết, ta biết ta đã đi lâu quá rồi." Madara thì thầm đáp lại, vuốt ve những sợi lông vũ trắng và đen trước ngực con vật. Ngay trên đôi mắt cam là một sọc trắng, lông trên lưng và đầu đều có màu xanh xám. Nó tiếp tục nhìn gã, dường như mong chờ điều chi, khiến Madara bật cười. "Được rồi, được rồi. Tìm cho ngươi một con mồi nhé."
Gã để con vật rời găng và lao vút vào nền trời cao vợi, trong khi bản thân băng qua sông và biến mất vào khu rừng tối.
--- oOo ---
Kagami rất vui vì món quà của Izuna – một con dao găm nhỏ với lưỡi cong, màu bạc – cậu nhóc chưa thể sử dụng ngay, tất nhiên, và cũng không được phép nghịch ngợm – nhưng chắc chắn có thể mang khoe với bạn bè. Nó đã khoe ngay với anh trai mình, và thằng bé bĩu môi, ghen tị vì món quà.
"Kagami, đừng quên cảm ơn anh họ con đấy." bố cậu bé nghiêm khắc dặn con. Thằng bé quàng hai cánh tay bé xíu quanh cổ Izuna, người đang ngồi giữa Hikaku và mẹ nó, ôm chặt lấy cậu.
"Cảm ơn anh!" thằng bé reo lên, và Izuna mỉm cười, xoa xoa mái tóc đen bù xù của nó.
"Tập luyện thường xuyên vào, rồi em sẽ sử dụng thành thạo thôi." Cậu khuyên đứa trẻ khi nó rút dao ra khỏi vỏ, nhìn phần lưỡi bắt sáng.
"Em chắc chắn sẽ làm vậy!"
Tuy nhiên, cả buổi tiệc đối với Izuna mà nói, thật không mấy dễ chịu. Hầu hết mọi người nghĩ cậu là một kẻ vô dụng, bất chấp những nhiệm vụ thành công liên tiếp, và nói cầm chừng rằng cậu điên mất rồi. Tất nhiên, trong gia tộc họ, không gì hổ thẹn bằng việc không thể sử dụng được Sharingan, nhưng ít ra họ nên nói năng tế nhị hơn. Tai cậu vẫn hoạt động tốt, thực ra còn thính hơn hầu hết mọi người, và cậu có thể nghe những lời thì thầm trao đổi sau lưng mình, hoặc đề cập đến tên cậu, hoặc nói bóng gió về thị lực.
May mà Izuna rất yêu quí em họ mình, bằng không cậu đã nổi nóng. Cậu đâu phải người thiếu kiềm chế, không hề, nhưng chuyện này tiếp diễn hàng tháng rồi, và cậu ghét bị thương hại. Hầu hết những người xung quanh đều thích buôn chuyện. So với Kagami - người nghĩ anh họ mình thật phi thường vì vẫn có thể chiến đấu ngay cả khi bị mù, và thần tượng cậu vô cùng - đám người lớn kia mới thật trẻ con. Ngay cả Madara cũng bắt đầu đánh giá thấp em trai mình và muốn giữ cậu tránh xa nguy hiểm, dù Izuna biết là do tình cảm anh em chứ không phải kì thị gì. Gã luôn có khuynh hướng bảo vệ thái quá những thứ, hay những người gã yêu mến.
Dù trong hai anh em, Izuna là người dễ mến hơn, song, lòng tự tôn của cậu chẳng hề thua kém Madara, và cậu từ chối bị nhìn xuống dù bản thân có bất lợi thế nào chăng nữa. Đây là một trong những lí do cậu kiên quyết tiếp tục làm một shinobi và tham gia các nhiệm vụ. Rốt cục thì chuyện này chỉ làm người ta nghĩ khác đôi chút, nhưng lại khiến cậu thấy mình hữu dụng và đối mặt được với ý thức về giá trị bản thân.
Khi trống canh điểm nửa khuya, cậu quyết định ra về, dù chỉ một mình. Giờ cậu đã nhớ hết đường xá trong làng rồi, nên có thể tìm đường dễ dàng. Tuy nhiên, vài người vẫn cho cậu là một đứa trẻ cần đưa đón.
"Tôi đưa anh về nhé?" Iwao, một người bạn thân của Hikaku, hỏi cậu. Izuna nhớ anh ta khá gầy, có mái tóc nâu rất ngắn. Anh chàng này lúc nào cũng nhiễu sự - thái độ giả tạo khủng khiếp, và những lời lẽ thoát ra từ cái miệng đó cực kì dễ khiến người khác lên máu. Izuna nghe Hikaku thở dài phía sau mình.
"Không cần. Tôi có thể tự xoay sở rất tốt." Izuna lạnh lùng đáp, những lời ấy cắt phăng bầu không khí như một lưỡi dao.
"Tôi đâu có ý gì, chỉ là –"
"Chỉ là trông tôi không có khả năng tìm đường về nhà mình chứ gì?"
"Không, không! Nhưng tôi nghĩ có thể sẽ rất, à thì, khó khăn với... với tình trạng của anh đ-để..." Anh ta ngập ngừng, không dám nói hết câu. Izuna không chỉ thấy mình bị sỉ nhục, mà còn bị chọc điên. Cậu nắm áo người kia, lôi anh ta đến sát mặt mình.
"Ta mù không có nghĩ là ta vô dụng. Ta cam đoan mình có thể cắt đứt cuống họng kẻ khác với tình trạng này – ngươi muốn tự thân trải nghiệm chứ, Iwao?" cậu rít lên đe dọa, và nghe người kia nuốt khan, giằng co với cú giật của mình.
"Kh-không! Không cần đâu, t-tôi hiểu rồi mà! Làm ơn thứ lỗi cho tôi!" Izuna thả người kia ra, và không nói thêm lời nào, cứ thế hướng thẳng ra cửa và rời khỏi ngôi nhà, bỏ lại cả gian phòng lặng ngắt phía sau cậu – dù cậu biết rồi đây những tin đồn về mình sẽ bùng nổ như núi lửa.
Nhưng lạ thay, cậu chẳng hề quan tâm.
Không muốn về nhà trong tình trạng cáu kỉnh, cậu quyết định dạo một vòng quanh làng để tự trấn tĩnh. Cậu không muốn lôi Madara vào vụ này (và anh cậu sẽ xen vào nếu thấy bất kì biểu hiện tức giận nào trên mặt Izuna) và làm to chuyện một cách vô ích.
Cậu thở dài thườn thượt, cất bước trên trục đường chính dẫn đến trung tâm làng. Mọi thứ thật yên tĩnh, vài cơn gió nhẹ cuốn lá cây xào xạc động, cùng tiếng cú ăn đêm vang vọng đó đây. Cậu nhớ bầu trời đêm với vô vàn ánh sao lấp lánh, trăng non nhập nhòe ló dạng vì bị mây che khuất, hay ánh bạc xuyên qua kẽ lá trên những cây to mà cậu vẫn leo lúc nhỏ. Cậu nhớ hình ảnh dòng nước phản chiếu ánh trăng, hình ảnh một chú cáo sục sạo vạt rừng như thể tìm kiếm thức ăn; nhưng vì anh trai mình, cậu sẽ không bao giờ hối tiếc.
Cậu đã lang thang độ năm phút trước khi nghe thấy những tiếng chân vọng lại từ phía sau, và vài lời thì thầm nho nhỏ. Rõ ràng có hai người. Họ vẫn ở cách một quãng, nhưng cậu bất ngờ ngoảnh lại, và những tiếng chân dừng hẳn.
"Uchiha Izuna. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây." Cậu nhận ra giọng của Senju Tobirama, dù nghe hơi chuếnh choáng; tên đó chắc đang say. "Đang đi đâu sao, huh?"
"Anh cho là chuyện này không liên quan đến chú, Tobirama." Một giọng khác xen ngang, chẳng lầm vào đâu được, là Senju Hashirama.
"Tôi chỉ dạo quanh thôi." Izuna nói ngắn gọn, và những tiếng chân lại vang lên, ngày càng gần hơn.
"Trễ lắm rồi đó. Không sợ anh trai yêu dấu sẽ lo lắng cho cậu sao?" Tobirama giễu cợt, khiến cậu trai Uchiha khẽ cau mày.
"Em trai," Hashirama nói, hơi cáu, "Anh muốn chú dẹp ngay những lời lẽ vô ý đó."
"Đấy đấy... anh có biết nói kiểu đó khiến em tổn thương không?" Tobirama đáp, xem chừng hơi vấp váp, hoặc do cảm Izuna thấy thế. Bỗng dưng cậu cảm nhận được một cánh tay choàng quanh vai mình, và ngửi thấy hơi rượu nồng nực. "Đấy, cậu thì tốt thôi. Ý tôi là, với một tên Uchiha thì vầy là tốt rồi. Nhưng anh trai cậu, hắn là một... một... một trong số mấy tên... cái từ tôi đang nghĩ, nói sao ấy nhỉ? Bắt đầu bằng chữ T." Hashirama thở dài.
"Tâm thần?"
"Đúng nó đó! Tâm thần." Izuna cương quyết hất tay Tobirama ra, và một tiếng 'huỵch' theo sau. "Ow, cái tên này! Sao cậu lại buông tôi ra?!"
"Ngay từ đầu tôi đã không hề ôm anh."
"Ah, nhưng tôi đang ôm cậu!"
"Rồi sao?"
"Thì... thì cậu đúng là quá đáng khi dám hất tôi ra."
"Tobirama, đừng nói chuyện tào lao." Cậu nghe thấy vài chuyển động, Tobirama có lẽ đã đứng dậy được.
"Cậu hãy bỏ quá cho em trai ta. Thằng bé chết mê chết mệt sake, như cậu ngửi thấy đó." Hasirama nói, và đặt trường hợp người khác nói thế, hẳn phải nghe rất sượng; nhưng bằng cách nào đó, anh khiến những lời ấy trở nên hài hước. Izuna khẽ mỉm cười.
"Thật ra thì. Thằng bé đang cần tắm một trận."
"Hey, ta ở sạch lắm đó, nghe chưa?! Mà dù sao thì, đàn ông chân chính lúc nào cũng phải có hơi rượu! Bọn ta không có mùi như... như mấy tên ẻo lả!" Tobirama nói toạc ra, vẻ sỉ nhục. Izuna yên lặng hơn và ngẫm nghĩ. Cậu chưa từng tiếp xúc với hai người này như vậy. Đối mặt trên chiến trường thì nhiều lắm rồi, hay như chào giữ lễ khi tình cờ gặp nhau cũng có, nhưng chưa từng nói chuyện bình thường.
"Madara thế nào rồi? Đã lâu ta không gặp cậu ấy." Hashirama hỏi, và Izuna định trả lời anh thì tên kia xen vào.
"Mới có hai ngày! Anh nghĩ hai người là tình lang với tình nương hay gì đó chắc." Tobirama nói, rõ ràng đang làm to chuyện. Hashirama không nói gì, nhưng Izuna hình dung anh ta đang lườm em trai mình.
"Anh ấy..." Cậu hơi phân vân. "Anh ấy vẫn ổn." Một khoảng im lặng.
"Cậu chắc chứ?" người thủ lĩnh Senju ân cần hỏi.
"Ah, vâng, anh ấy có hơi căng thẳng, nhưng tôi chắc cũng không có gì quan trọng đâu."
"Cậu chắc chứ? Vậy là cậu không rõ sao?" Izuna khoanh tay lại.
"Anh ấy không muốn nói với người khác chuyện làm mình phiền lòng, nhưng anh ấy có thể tự lo được." cậu đáp, hoàn toàn tự tin.
"Aw, đáng yêu làm sao! Lại lo lắng cho vợ anh nữa à?" Tobirama châm chọc, men rượu trong chất giọng ngày càng rõ hơn.
"Tobirama, anh sắp sửa ném chú xuống sông Naka đó." Hashirama đe dọa, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Sao?" chàng trai Senju kia nói, vờ bị tổn thương. "Anh làm em tổn thương đó anh hai! Hoàn toàn bình thường khi mà một cặp vợ chồng –"
"Im ngay, Tobirama. Im lặng là vàng."
"Thế thì la làng là bạc, và nè, em thích bạc." Tobirama dừng một lúc, rồi thở dài. "Được thôi, em về nhà trước! Anh cứ ở đó mà buôn chuyện về Madara bé bỏng ngọt ngào của anh đi, em về đây, và tắm nước nóng thật lâu, và rồi..." Mấy lời làu bàu của cậu nhỏ dần khi bắt đầu loạng choạng cất bước.
"Mặc kệ thằng ấy đi. Khi tỉnh táo, nó thực sự rất thông minh." Hashirama nói với Izuna, người đang cười khúc khích.
"Tôi hiểu rồi." Cậu ngừng một lúc. "Ngài có vẻ rất thích anh trai tôi. Ý tôi là tình bạn giữa hai người ấy mà, tất nhiên." Quả vậy – hầu hết thời gian, Madara không thích ở trong làng, nhưng gần đây, gã bắt đầu ở lại lâu hơn, và chín trên mười lần, lí do đều là Hashirama kéo gã đi ăn trưa, hoặc trò chuyện cùng nhau. Izuna chắc rằng Madara sẽ không bao giờ nói ra, nhưng dường như gã thực sự thích Hashirama.
"Chắc rồi." Hashirama lưỡng lự đáp. "Cậu ấy là một người thú vị." Izuna gật đầu đầu đồng tình.
"Anh ấy không thích gần gũi với người khác, nên tôi mong ngài có thể bỏ qua những thiếu sót trong cách cư xử của anh ấy. Có một người bạn mới sẽ tốt cho anh ấy hơn."
"Ý cậu là sao?" Hashirama tò mò hỏi, và Izuna day day sau cổ, không chắc phải diễn đạt thế nào.
"Anh ấy... ừm, anh ấy cần một người có thể tin tưởng được – và có vẻ như ngài là người rất đáng tin cậy."
"Tộc cậu có vấn đề nội bộ sao?" Hashirama tinh tế hỏi, và Izuna băn khoăn không rõ có nên nói với anh không. Chà, sao lại không chứ? Chuyện này cũng chẳng hệ trọng mấy, và Hashirama có vẻ lại là người đáng tin.
"Không hẳn. Chỉ là một số kẻ cứ thích đồn thổi." cậu trai Uchiha nói, và từ sự yên lặng của đối phương, cậu nghĩ cần giải thích rõ hơn. "Ngài không hề hỏi về mắt tôi." cậu nhắc như một cách ướm khéo về điều sắp nói.
"Ta không muốn khiến cậu khó chịu."
"Nhưng ngài đã nghe những tin đồn phải không?" Oh, tất nhiên. Có hàng tá tin đồn, về việc Madara đã cướp đôi mắt của em trai mình giữa đêm khuya như một ác quỷ thèm khát sức mạnh, và rằng Izuna đáng thương quá yếu ớt để có thể phản kháng hay đấu lại gã. Những chuyện này đối với cả hai người họ, không chỉ là sỉ nhục, mà còn cực kì khó nuốt.
"Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn." Hashirama nói không chút do dự, và Izuna hoàn toàn ngạc nhiên trước nhận xét này. Anh nói ra với thái độ đầy thuyết phục và hết sức tự tin, những điều mà cậu chưa bao giờ mong có thể nghe được từ miệng một Senju. Cậu những tưởng họ có thành kiến với hai anh em, hoặc ít ra cũng phân vân trước tin đồn. Song, người đàn ông này xem chừng không hề thắc mắc.
"Cảm ơn ngài." Izuna lịch sự đáp, thành thật biết ơn, vì lần đầu tiên có người không ấu trĩ đến mức tin vào những lời xúc xiểm ấy. "Nhưng, mấu chốt là đấy. Vài thành viên trong tộc tin rằng anh trai tôi là một ác quỷ tàn nhẫn, trong khi gia tộc luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Chẳng còn mấy người có thể tin tưởng được, và tôi chắc là ngài hiểu hiện giờ anh ấy thế nào; anh ấy cũng không muốn tin tưởng vào bất kìa ai nữa, dù chẳng có gì sai trái khi được người khác động viên."
"Phải, ta nhận ra điều đó." Hashirama nói bằng giọng khôi hài. Izuna bật cười, dù có phần buồn bã.
"Tôi không quanh quẩn một nơi mãi được, và khi tôi không gần bên, tôi muốn đảm bảo rằng có người nào đó sẽ quan tâm đến anh trai mình." Izuna thề rằng cậu gần như nghe Hashirama gằn giọng khi chàng trai Senju nói,
"Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, Madara sẽ cam tâm chết trước cậu." Izuna lắc đầu. Cậu có cảm giác rằng một trong số những nhiệm vụ mà mình ngoan cố tham gia sắp tới sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Tất nhiên, đây cũng là một phần lí do khiến cậu tiếp tục. Cậu không muốn trở nên quá tuổi để làm nhiệm vụ và kết thúc như một lão già chỉ biết ngồi chờ chết. Nếu ra đi, cậu muốn ra đi trên chiến trường, và có một cái chết đáng kính.
"Vậy thì, tôi mong ngài sẽ ngăn anh ấy lại." Izuna nói với một cái gật đầu, quay đi, hướng thẳng về phía nhà mình. "Đêm lành." Hashirama không đáp, nhưng Izuna có thể cảm thấy ánh nhìn của người kia dán vào lưng mình một lúc.
.
.
.
Khi cậu về đến nhà, đã quá nửa đêm, Madara đang say giấc. Izuna nhẹ nhàng di chuyển về phòng mình, và tìm thấy một mẩu giấy đặt ở giường, ngay trên gối. Cậu lần tay theo những nét mực dày, vì đây là cách duy nhất để đọc. Là chữ viết tay của Madara, và Izuna rất vui khi biết gã cuối cùng cũng đồng ý để cậu tham gia nhiệm vụ tuần tra vào sáng sớm.
Khi đã lên giường, cậu nhận ra một cảm giác kì quặc trong lòng, băn khoăn tự hỏi liệu nhiệm vụ tuần tra sẽ diễn ra thế nào. Chẳng phải cậu lo lắng, nhưng có điều chi không ổn.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn anh trai mình, và sau bữa sáng qua loa, cậu chuẩn bị dụng cụ và vũ khí cho chuyến đi tuần, dù không nghĩ sẽ cần dùng đến chúng.
Cũng trong hôm ấy, cậu nhận ra mình lầm.
Cực kì sai lầm.
--- End chap 9 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro