Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 _ BUDS


Một tháng trôi qua.


Mọi thứ tiến triển rất tốt, cũng như mối quan hệ giữa họ. Konohagakure cuối cùng cũng thành hình, với sự thanh nhã từ Mộc độn của Hashirama. Liên minh giữa tộc Uchiha và Senju dần phát triển và bao gồm cả vài gia tộc khác – một số do tộc Uchiha chế ngự được, một số do tộc Senju thỏa hiệp, nghĩa là Konohagakure sẽ mở rộng thêm. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều ổn thỏa và tốt đẹp. Uchiha Madara không chú ý lắm đến việc cơ thể mình phản ứng với vài thứ rõ ràng, cũng như chẳng mấy để tâm đến cảm xúc của chính mình, vì gã nhận ra chúng là một gánh nặng, nhưng Hashirama lại có ý thức bản thân cao hơn nhiều. Anh đã nhận ra rằng, kể từ cái ngày quái gở trên đỉnh núi, anh không thể thoải mái được khi cậu trai Uchiha ở gần. Không hẳn là trước đó anh hoàn toàn thoải mái, nhưng bây giờ là cực-kì-căng-thẳng, không chút thoải mái luôn. Ngay cả khi gã không ở gần, tâm trí anh vẫn lơ lửng đến nỗi khiến Hashirama phải tự hỏi, liệu Tobirama có kêu ca gì không, khi mà thằng bé cứ phàn nàn suốt về việc anh trai mình bị "ám ảnh" bởi Madara.


Một ví dụ.


Ai lại nghĩ rằng việc ghé qua một tiệm dango có thể gây đe dọa tính mạng cơ chứ?


Hơn nữa, còn suýt gây cho anh một cơn đau tim.




Hashirama đang nghỉ giải lao sau những nghĩa vụ thường lệ - công việc hôm nay bao gồm đàm phán với thủ lĩnh tộc Nara về những vấn đề cần lưu ý đối với khoảng rừng lân cận Konohagakure, nơi họ yêu cầu phải đảm bảo được rằng Mộc độn của anh phải đủ chắc chắn để các công trình không bất ngờ đổ sập; và tranh luận với một ông em trai phiền nhiễu – khi anh bắt gặp Madara. Anh quyết định đi cùng gã, chuyện này cậu trai Uchiha cũng không phản ứng gì, và tìm hiểu xem điều gì ở người con trai này khiến anh mê muội đến vậy. Một giây trước, anh còn hoàn toàn thoải mái, nhưng chỉ cần một động thái hay biểu cảm nhỏ nhất từ Madara cũng có thể phá tan tất cả và khiến anh trở nên cực kì căng thẳng chỉ trong khoảnh khắc.



"Oh? Chẳng phải ngươi đang bận chạy loanh quanh và tỏ ra tử tế với thủ lĩnh các tộc khác sao?" Madara nói – gần như chế nhạo – trong khi Hashirama đề nghị một chuyến tản bộ, gã nhướn mày như thể mọi thứ đều thật lố bịch.


"Hôm nay tôi đã làm việc đủ rồi." Hashirama đáp với một tiếng thở dài, vươn vai. Anh thấy mệt, vì gần đây ngủ không đủ giấc. Anh nhìn sang Madara. 'Đều là lỗi của cậu ta.' Anh nhíu mày nghĩ. Anh không rõ tại sao bản thân cứ nghĩ đến người con trai nhợt nhạt này suốt cả đêm – phân nửa thời gian là về những chuyện hết sức nhỏ nhặt.


"Chẳng phải cậu đang bận chạy loanh quanh và thách thức các thủ lĩnh khác "giao hữu" một trận sao?


"Ta có thể làm vậy, nhưng họ chẳng phải thử thách gì to tát." Madara khịt mũi. "Ngươi làm đối thủ tốt hơn nhiều." Thoạt tiên Hashirama hơi kinh ngạc. Đấy có phải một lời khen không? Tất nhiên, gã không xem đó là một lời khen. Những điều Madara nói, không phải nhận xét kiểu chê bai thì cũng là mỉa mai thâm sâu, như thể đó là sự thật, dù đôi lúc không phải thế. Nghe nhận xét này từ Madara khiến anh hài lòng hơn bất kì ai khác. Lần nữa, đối thủ lớn của anh lại thừa nhận anh. Thấy hài lòng cũng là chuyện thường tình mà, phải không? Anh không thể làm gì khác ngoài mỉm cười với cậu trai Uchiha, người đang càu nhàu anh, vì gã chẳng biết cách nào khác để đáp lại.


"Sao hả?"


"Em trai tôi bảo, ngày mà cậu chịu khen tôi một tiếng sẽ là tận thế." Hashirama vui vẻ đáp khi ngước nhìn trời. Đó đây thấp thoáng những cụm mây trắng xốp vây lấy mặt trời, bầu không còn lại vẫn biêng biếc xanh như Hỏa quốc xưa nay vốn thế. "Tôi đang chờ thiên thạch lao xuống từ bầu trời bất cứ lúc nào."



Sao đột nhiên tâm trạng anh lại tốt thế này, khi mà chỉ vừa phút trước còn cảm thấy vô cùng mỏi mệt và chán nản?



"Ta chưa từng nhận ra ngươi là kẻ hay pha trò." Madara giễu, không hề đánh giá cao khiếu hài hước của anh. Lại nữa rồi, cậu trai Uchiha gần như luôn vô cảm trước những nỗ lực làm tâm trạng tươi vui hơn của anh.


"Di truyền từ gia đình ấy mà." Anh thành thật đáp, phớt lờ cái nhìn mỉa mai. Đôi mắt đỏ liếc về phía một đứa trẻ ngang qua đường cùng mẹ nó, tia nhìn phiền nhiễu thoáng qua, trước khi khuôn mặt gã trở lại biểu cảm suy tư.


"Dù vậy, khả năng đó nghe chừng sẽ có lúc hữu dụng." Hashirama khúc khích trước lời nhận xét khô khốc.


"Tất nhiên. Cậu có thể giết chết kẻ thù bằng cách nhấn chìm chúng trong những lời khen." Anh nói, và bắt gặp một nụ cười hài hước thoáng qua trên mặt Madara – tim anh lỗi một nhịp, và tất thảy cảm giác âu lo cùng mệt nhọc đã hình thành trong lòng vài tháng qua tức thì bị cuốn phăng; anh cười đáp lại như một tên ngốc.


Rồi anh sững người và đột ngột dừng bước.


Đấy đâu phải cách phản ứng trước một nụ cười đơn thuần.



'Gần đây có chuyện gì với mình vậy?'




Madara dừng lại một giây sau đó, xoay người đối diện anh và nhướn một bên mày khi bắt chéo tay. "Có chuyện gì sao?"


"Không, tôi chỉ ..." Hashirama nhìn quanh, vờ như đang bận suy nghĩ nhằm che giấu sự lo lắng, và trông thấy bên trái anh có một tiệm dango nhỏ vừa khai trương. "Tôi đói quá. Đi cùng nhé?" Madara im lặng một lúc, cân nhắc cẩn thận, và rồi gật đầu. Khi họ bước vào, tất nhiên, mọi người đều quay lại nhìn.


'Mình phản ứng thái quá thôi. Chuyện là thế. Mình chỉ phản ứng thái quá thôi.' Hashirama nghiêm khắc tự dằn lòng. 'Là do thiếu ngủ - và cậu ấy khó tính như thế nên khiến tâm trạng mình bị ảnh hưởng thôi.' Song, anh chỉ đang kiếm cớ, và anh biết mình đang kiếm cớ, nhưng với hàng đống trách nhiệm trên vai, anh đâu có thời gian dành riêng cho bản thân và những xung đột nội tâm nhỏ nhặt này. Hoặc anh tự cho nó là nhỏ nhặt, tuy vậy, anh vẫn đủ thoải mái để lờ đi – lúc này thôi.


Một cô gái nhỏ nhắn, ưa nhìn – người nhà Sarutobi; Hashirama mơ hồ nhận ra khuôn mặt cô bé nhưng không thể nhớ được tên – làm việc trong quán và chịu trách nhiệm phục vụ thức ăn cho họ trong khi vui vẻ hỏi han về tiến độ phát triển của làng. "Tốt hơn mong đợi." Hashirama nhã nhặn đáp lại, và cô gái gật đầu với một nụ cười ấm áp. Cô chỉ nhìn về phía Madara đúng một lần, song có vẻ hơi e sợ trước khuôn mặt hoàn toàn vô cảm và cách gã đề phòng – nên cô chỉ khẽ cười cho phải phép, và lập tức quay sang Hashirama, người luôn có thiên phú khiến ngay cả những kẻ xa lạ nhất cũng cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của mình.


"Oh, vâng, đó hẳn là tin tốt rồi. Nhưng ngài nên bảo trọng đừng để bản thân quá sức." cô nói với sự quan tâm chân thành. Rõ ràng đã bị anh hớp hồn.


"Ta sẽ cố, dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của cô." Hashirama đáp với một nụ cười tử tế, và cô gái chớp mắt, trông hơi sửng sốt. Rồi anh nhận ra Madara vừa ném cho mình một ánh nhìn khó hiểu từ khóe mắt, và nhanh chóng nhìn lại dò hỏi. Madara liếc về phía cô gái – vẫn mải mê đưa ra vài nhận xét thông thường về vẻ mệt mỏi của chàng trai Senju. Hashirama khẽ nhíu mày trước cái nhìn biết tỏng trong mắt Madara, tự hỏi gã có vấn đề gì với cô gái. Cuộc nói chuyện thông qua ánh mắt này – điều có lẽ chỉ những người bạn thân thiết hay các cặp đã kết hôn mới làm – diễn ra tự nhiên đến mức khiến cả hai không thể ngừng băn khoăn, thật lạ lùng khi họ có thể đạt đến mức ấy.


"Ngươi có thường làm chuyện vừa nãy không?" khi cô gái xin phép rời đi để họ ngồi lại với nhau, gã hỏi Hashirama bằng thái độ trông có vẻ bình thường. Trước sự yên lặng và ánh nhìn bối rối của Hashirama, Madara làm rõ câu hỏi trước đó của gã. "Tán tỉnh bất kì phụ nữ nào?" Gã có vẻ khó chịu.


"Đấy đâu phải tán tỉnh." Hashirama đáp ngắn gọn. Madara nhướn một bên mày, không tin. "Tôi không có mà. Tôi chỉ đơn giản là tỏ ra lịch sự thôi." Anh nhấn mạnh, giờ cũng thấy khó chịu với sự giận dỗi của Madara. Anh đâu phải luôn đưa đẩy với bất kì phụ nữ nào nói chuyện cùng mình. Mà thực tế là, anh không hề tán tỉnh, chấm hết. Mấy cử chỉ đi kèm ẩn ý khiến anh phát chán, anh chỉ đơn giản là tỏ ra thẳng thắn. Anh không có nhiều kinh nghiệm tình ái; thứ nhất, trước đây anh chẳng dư thời gian cho chuyện này, và hai là, anh chưa thực sự tìm ra người nào "đặc biệt" theo nghĩa đó. Không ai thực sự khiến anh thấy hứng thú.


"Ta chắc là cô ả không nghĩ vậy." người ngồi đối diện anh bỗng dưng đáp lời, khiến Hashirama tự hỏi những chuyện này từ đâu mà ra.


"Tôi không quan tâm." Anh trả lời rõ ràng, chờ đợi để kết thúc cuộc nói chuyện về đời sống tình ái vốn dĩ chưa từng tồn tại của mình. Madara, ngược lại, đã tìm thấy điều gì đó khôi hài và không định để anh yên, nếu nụ cười tự mãn đó mách bảo anh không lầm. Cứ như gã đang ăn mừng vì tìm ra một điểm yếu trong lối cư xử điềm tĩnh của Hashirama.


"Oh? Không cần phải giấu diếm."


"Tôi đâu có giấu diếm," Hashirama nói, tránh né cái nhìn soi mói vừa được ném về phía mình. "Tôi chỉ đơn giản là không hứng thú với những vấn đề này." Madara, vì lí do thỏa đáng nào đấy, trông thực sự ngạc nhiên. Chàng trai Senju phải kiềm chế để không trố mắt ra và giữ sự điềm tĩnh, hoặc bất kì thứ gì còn sót lại. "Cậu nghĩ tôi là một tên sát gái sao?" Không khí vui vẻ liền biến mất vì Madara trở lại biểu cảm uể oải và lãnh đạm như mọi khi.


"Tất nhiên là không, nhưng gia tộc ngươi không mong ngươi kết hôn sao?" gã nói với thái độ như đang bàn công vụ, khiến Hashirama thở dài.


"Họ có thể trông chờ bất cứ điều gì mình muốn –nhưng giờ, làng là ưu tiên hàng đầu. Không phải lúc để thủ lĩnh gia tộc tính chuyện kết hôn."


"Nhưng thường thì nên làm vậy để phòng trường hợp qua đời, hoặc, à thì, bị thay thế." Gã bắt đầu có giọng điệu như Tobirama, người luôn trêu anh vì ít tiếp xúc với phụ nữ. Hashirama không chắc em trai anh sẽ nói gì nếu anh bảo thằng bé rằng nó và Madara có cùng ý kiến về một vấn đề - nhưng anh đoán sẽ dính phải sự dòm ngó và những lời phản đối không mấy thân thiện.


"Tôi có thời gian mà." Anh trả lời đơn giản, và bất chấp dấu hiệu rõ ràng là anh muốn chuyển chủ đề, Madara vẫn tiếp tục đào sâu. Dù là để chọc tức anh hay chỉ vì sự tò mò của gã thì cũng phiền toái như nhau.


"Sao ngươi lại không có hứng thú?"


"Chưa có cô gái nào khiến tôi thấy hứng thú."


"Trước đây cũng không có à?"


"Không."


"Vậy nam giới thì sao?" Gã hạ giọng, tất nhiên, nhưng bằng cách nào đó vẫn tỏ ra lãnh đạm như không.


Vấn đề này không phải điều người ta thường thảo luận cùng những người bạn nhã nhặn, nhưng dù thế nào đi nữa Madara cũng khó lòng là một người bạn "nhã nhặn" được. Tuy vậy, đây không phải là quan điểm lạ - dù Hashirama nhất thời á khẩu – vì những chuyện như thế diễn ra thường xuyên hơn bạn nghĩ.


Tộc Senju có phần thoáng hơn những tộc khác, nhưng chuyện sẽ thành tai tiếng nếu bị bắt gặp ở nơi công cộng. Đó là điều cấm kị mà bạn có thể nói với bạn bè hoặc gia đình, nhưng không bao giờ đề cập đến ở những nơi khác. Trong tộc Senju, ít ra, cũng không lạ gì khi thấy hai người đàn ông rời khỏi một bữa tiệc hoặc tìm kiếm một nơi kín đáo, và phần lớn được lờ đi. Tất nhiên, những người giữ chức vụ cao trong tộc không được phép làm vậy – song, chuyện này liên quan đến danh dự hơn là vấn đề giới tính. Chừng nào bạn còn giữ kín chuyện tình ái riêng tư, bất kể là với đàn ông hay phụ nữ, thì không vấn đề gì cả.


Không cần phải nói ra, Hashirama chưa bao giờ nhìn một người đàn ông khác trong tộc anh theo kiểu đó. Anh cũng không nhìn phụ nữ như vậy – những lí tưởng và công việc chồng chất luôn gạt mọi ham muốn sang một bên. Mỗi lần Tobirama lải nhải với anh về việc kiếm vợ, hay một trong những cố vấn của anh nhắc nhở chuyện đó, anh liền nhanh nhảu lơ đi. Tất nhiên, nếu anh có đến với bất kì ai, thì hẳn phải là một phụ nữ - nhằm sinh con, để có thể kế vị nếu anh già đi hoặc có chuyện gì xảy đến, và quan trọng hơn, thừa hưởng Huyết kế Giới hạn vô giá của anh. Bản thân anh chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này, dù anh biết nhiều người mong đợi ở mình; nhưng anh chọn cách phớt lờ mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Anh không quen biết một người nào để có thể hình dung sẽ chia sẻ cuộc đời mình với-



'Sao không phải là cậu ấy?' anh thơ thẩn tự hỏi khi nhìn Madara vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình.


Rồi anh nhận ra điều gì vừa lướt qua tâm trí, anh có thể thề rằng tim mình đã ngừng đập trong khoảnh khắc, và anh thấy bản thân đáng bị đấm vào mặt.


Người ta có những ý nghĩ lố bịch mọi nơi và mọi lúc. Phần lớn thời gian, bạn khó lòng ngăn được những điều mà não bộ nhất thời nảy ra trong cơn bốc đồng, và sau cùng thì bạn hoặc sẽ dộng đầu vào tường vì mấy ý nghĩ ngu ngốc đó, hoặc thấy xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào mình trong gương; và tự hỏi thần kinh bạn gặp vấn đề gì khiến bản thân nảy ra một suy tưởng ngớ ngẩn đến vậy.


Ngay lúc này, Hashirama đang thực hiện vế sau.



"Không, thực sự không có!" anh hấp tấp kêu lên, đánh mất sự điềm tĩnh trong phút chốc. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy chứ?" Nếu là loại người kém cỏi thì anh hẳn đã lắp bắp và nói vấp như một tên ngốc, nhưng chuyện đó cũng không thay đổi được sự thật là anh đang hơi hoảng. Madara đâu phải mù và điếc mà không nhận ra sự thiếu thoải mái này. Vì thế, hai nét mày đen cong lên, và đôi mắt đỏ mang một ánh nhìn tò mò pha lẫn suy tư.


"Ah. Ta cho rằng điều đó giải thích được mọi chuyện." cậu trai Uchiha thì thầm khi tựa đầu vào lòng tay, hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của Hashirama.


"Giải thích gì cơ?"


"Sự thiếu hứng thú của ngươi đối với phụ nữ."


"Tôi không-" Hashirama thở dài, nhận ra chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. "Tôi không hứng thú với bất kì ai, thế thôi."


'Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá–' Nếu anh có thể dập tắt giọng nói nhỏ trong đầu, mọi chuyện sẽ ổn cả. Đây chỉ là... chỉ là nhất thời thôi. Chẳng nghĩa lí gì cả! Chỉ là một ý nghĩ ngẫu nhiên do tình trạng thiếu ngủ gây ra, và vì anh đã phớt lờ nhu cầu của mình quá lâu. Không có gì với Madara – chắc chắn là nếu anh có bị hấp dẫn bởimột ai đó, anh hẳn phải chọn một người thích hợp hơn là đối thủ và kẻ thù cũ của mình chứ? Mà dù cho anh vốn dĩ chỉ hứng thú với nam giới chăng nữa, anh vẫn có thể chấp nhận được. Vài người trong số bạn bè thân thiết nhất của anh từng có vài cuộc tình ngắn ngủi với những người đàn ông khác, và chừng nào anh còn giữ kín thì chuyện cũng không thành vấn đề (và anh biết ơn sao chiếu mệnh đã để mình sinh ra trong một gia tộc nghĩ thoáng hơn phần lớn những tộc khác) song, vụ này thực sự khiến anh phát điên.


Cuộc nói chuyện rơi vào lặng yên một lúc, và trong một lúc ấy, Hashirama đang phủ nhận mọi thứ trong đầu mình với quyết tâm lớn đến nỗi anh bắt đầu tin vào bản thân – nhưng rồi một hành động nhỏ đã hủy hoại tất cả sự che đậy của anh.


Madara hơi nghiêng nhẹ đầu về bên phải, cằm tựa vào lòng tay khi gã nhìn ra cửa sổ. Tơ nắng mong manh ánh trên khuôn mặt, và với cử động của đầu, vài nếp tóc rơi xuống trước mắt gã. Làn da nhợt nhạt gần như tỏa sáng trong ánh mai, cái nhìn nơi đôi mắt đỏ sâu vợi mà Hashirama chưa bao giờ thôi bị cuốn hút, giờ trở nên trong vắt. Mái tóc đen tuyền của gã khẽ vương theo cơn gió nhẹ, và đôi mắt nhìn lại Hashirama bằng ánh nhìn dò xét, nhưng luôn mơ hồ.


Làm sao anh có thể phủ nhận vẻ đẹp này? Sao anh lại ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể kiềm nén và dìm tắt những xúc cảm? Trước mặt anh là sinh thể thu hút và diễm lệ nhất từng tồn tại, và anh tự bảo mình phải lờ đi. Sao có thể chứ? Không thể nào. Nếu có một việc bất khả thi, thì đấy là phủ nhận tất cả. Anh đã say mê gã, vô số lần, nhưng anh chưa từng nghĩ cảm xúc của mình sẽ vượt quá giới hạn – và anh hẳn phải mù, hoặc cố tình trở nên ngu ngốc, bởi bất cứ điều gì vượt ngoài sự say mê là điều không thể.


"Còn cậu thì sao?"


Ngôn từ rời miệng trước khi anh định nói. Anh giật mình, song, điều khiến anh bối rối hơn cả là cái nhìn ngỡ ngàng thoáng qua trên khuôn mặt Madara, dù chỉ một khắc – như thể ai đó vừa đánh thức gã dậy bằng cách dìm gã vào làn nước lạnh băng. Trước khi gã có thể mở miệng đáp lời, cô gái nhà Sarutobi trở lại bàn họ cùng với thức ăn. Anh mỉm cười và lịch sự cảm ơn cô, trong khi Madara quan sát anh, không nhìn đến cô gái một lần. Trong vài giây Hashirama bắt đầu ăn, anh có thể cảm thấy người kia vẫn nhìn mình, song quyết định không nhìn lại vì sợ câu trả lời trong mắt gã. Bầu không khí quanh họ trở nên bí ẩn với sự căng thẳng lẽ ra phải tránh, Hashirama chỉ tỏ ra điềm tĩnh như mọi khi.


Anh tự hỏi từ bao giờ mà những xúc cảm này bắt đầu lớn dần, từ khi nào mà sự say mê của anh trở thành ham muốn. Lúc họ kí hòa ước? Vô số lần gặp nhau để đánh đuổi kẻ thù ở biên giới? Xuyên suốt những buổi tiệc mừng việc thống nhất các gia tộc thành một liên minh? Anh không rõ, và điều đó chẳng thành vấn đề. Anh đúng là một tên ngốc khi phớt lờ tất cả; có lẽ nếu anh nhận ra sớm hơn, mọi chuyện đã có thể giải quyết. Anh có thể thuyết phục bản thân quên đi, hoặc tự làm mình phân tâm theo cách nào đấy, hay những việc tương tự.


Giờ, đã quá muộn. Đôi mắt đỏ ấy theo bám giấc mơ anh hằng đêm, và bao lần khiến anh mất ngủ. Ngay cả ăn cũng không thấy ngon, và sự tê tái lạ lùng bao trùm anh. Thật bi kịch, gần như thế, nhận ra thứ ta ham muốn hơn bất kì điều gì khác, và rồi khắc sau, biết rằng vĩnh viễn không thể chạm tay đến được.


Vậy người ta làm gì khi rơi vào tình huống ấy?


Nói chuyện phiếm.


"Tôi nghe bảo cậu vừa tìm được nơi đắc địa cho ngôi nhà mới?" anh hỏi bất chợt, cảm giác trống rỗng dày vò tâm can khi trưng ra một nụ cười vô hồn. Không gì hơn một lời đùa cợt vô nghĩa.


"Vị trí cũng ổn, ta cho là vậy." Madara điềm tĩnh đáp, nhấp trà.


"Ngay cạnh bờ sông Naka phải không?"


"Con sông chảy qua đó." Gã chỉnh anh ngắn gọn. "Một nơi rất đẹp." rồi gã nhẹ nhàng thêm vào, gần như trầm ngâm, song có vẻ không hứng thú nói thêm về nó. Hashirama vẫn chưa có dịp xem qua nơi đó, và có lẽ anh sẽ không thể vì dù sao chàng trai Senju cũng đâu được hoan nghênh. Anh nghĩ chuyện này thật lạ. Sau rốt, đã là những người thành lập làng thì ít nhất họ cũng nên thăm qua nơi ở của nhau chứ?



"Cậu nên ghé qua khu vườn của tôi." Anh đề nghị, và Madara cau mặt ngước nhìn. "Tôi cược nó đẹp hơn con sông của cậu nhiều." Cậu trai Uchiha nhướn một bên mày.


"Ngươi nên biết ta không xem nhẹ chuyện cá cược đâu, Hashirama." Gã cảnh báo chàng trai Senju, người trông chẳng có vẻ gì là lo lắng. Đối với anh, khu vườn riêng của mình là nơi đẹp nhất ở Konoha. Vào thời gian rỗi, anh thường chăm sóc nó, hoặc đến đó để thư giãn đầu óc. Khu vườn có những liếp hoa phong phú và rực rỡ nhất trong làng, và luôn yên tĩnh, dành riêng cho những chú chim có vẻ thích đậu trên cành và cất bài ca riêng chúng, thường thì vào sáng sớm, Hashirama sẽ thức giấc và lặng lẽ rời phòng ngủ ra vườn để ngắm mặt trời mọc và sưởi nắng. Anh không nghĩ một dòng sông đơn thuần có thể bì kịp.


"Tôi cũng vậy. Cược một chai sake, được chứ?" Hashirama nói, bắt đầu vui vẻ hơn vài phút trước.


"Được." Madara đáp, trông vẫn hoàn toàn tự tin như mọi khi.


"Vậy thì," Hashirama đứng dậy, đặt một ít tiền lên bàn. "Cùng đi và xem ai đúng nào." Madara nheo mắt khi xem xét chỗ tiền trên bàn đủ để trả cho cả hai người.


"Ngươi không cần trả phần ta." Gã nói rõ ràng.


Hashirama biết không nên tranh cãi với gã, và lấy một ít tiền lại kèm theo tiếng thở dài. Madara đặt những đồng xu của gã lên bàn, và hai người rời quán.



Dù Hashirama hoàn toàn tin rằng ham muốn của mình là vô vọng, chẳng ai trách được anh khi trong khoảnh khắc họ sánh bước bên nhau về phía khu vực của tộc Senju, anh thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.



--- End chap 7 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro