Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 _ GROWING


  Gã muốn thu người lại và bỏ chạy. Mỗi lần nhìn thấy em trai mình, một cơn sóng tội lỗi cứ đe dọa chực cuốn phăng gã. Bi ai, thống khổ đến tận tâm khảm, và gã không nên được thứ tha – và em trai gã vẫn cứ mỉm cười.


Sao thằng bé lại cười?



Madara nhìn xuống Izuna, người đang ngồi dưới một tán cây bên ngoài, ẩn trong bóng râm để tránh ánh nắng như thiêu đốt. Khi gã đến gần, Izuna xoay mặt về hướng anh mình, hai tay bắt chéo trước khuôn ngực còn quấn băng, đơn thuần là thư giãn và tận hưởng sự yên tĩnh cùng lúc. Cậu không thể nhìn thấy, tất nhiên. Một dải băng che kín mắt cậu, và Madara chỉ muốn rời mắt khỏi khuôn mặt đó và nhìn đi nơi khác. Gã gặp ác mộng vì những điều đã làm, và nó luôn tồn tại trong thâm tâm gã, gặm nhấm gã một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.



"Anh đã về." Izuna mừng gã với một nụ cười.


'Đừng cười nữa. Chẳng có gì đáng cười cả.' Madara thầm nghĩ, và muốn hét lên với thằng bé, nhưng gã cố bình tĩnh và giữ yên lặng khi nhìn xuống hình dáng của em trai mình. "Sao em biết là anh?" gã hỏi, mặt hơi đanh lại.


"Nhịp bước chân của anh." Izuna thoải mái trả lời. "Đấy, và anh là người duy nhất đến gần em mà không lên tiếng." Lại một khoảng lặng yên. "Ngồi xuống đây chút đi. Anh lao lực quá rồi." Người em đập đập nhẹ lên chỗ ngay cạnh mình. Madara gần như muốn lắc đầu theo thói quen, nhưng rồi lại nói ra quyết định của gã.



"Anh đứng cũng được."


"Sao vậy? Để anh có thể nhìn xuống em xót xa và tự trách bản thân thêm nữa à?" Izuna đột ngột nói hơi gay gắt, cúi đầu xuống, thấp ngang tầm gối anh trai mình. "Em có thể nghe thấy điều đó trong giọng anh." Izuna nhẹ nhàng nói thêm. Sự cau có của Madara càng tăng lên. Gã mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Trong một lúc, gã á khẩu. Gã thở dài và khép môi lần nữa trước khi bắt đầu trông giống như cá mắc cạn. "Đó là ý muốn của em và anh chấp nhận. Ít ra, đó là điều em nghĩ. Ngược lại, anh hầu như tránh né em từ lúc đó."



Mới vài tháng.


Vẫn còn quá sớm để bắt đầu nói về chuyện này.


"Anh không tránh né em." Madara gần như quát lên chống chế. "Nếu anh muốn tránh né em, em lẽ ra đã không thể nghe thấy anh, một chút cũng không"


"Anh biết ý em không phải vậy mà." Izuna nói kèm tiếng thở dài, giọng có ẩn chút phiền muộn. "Gần đây anh trở nên thật xa cách. Cứ như chúng ta sắp chia rẽ vậy." Madara hơi mở to mắt, mặc cảm tội lỗi xuyên qua lồng ngực gã. Nhưng làm sao gã không trở nên xa cách cho được? Gã ích kỉ không cứu chữa nổi, hy sinh cả em trai mình để trở nên mạnh hơn. Người ta có thể kết luận rằng gã trở nên liều lĩnh và khiếp sợ bóng tối, và gã sẽ làm mọi thứ để lấy lại ánh sáng ở thời điểm ấy, người ta có thể kết luận rằng việc ấy là vì lợi ích gia tộc – nhưng rốt cuộc cũng không thể bao biện được. Gã gần như đã phán tử cho người mình quan tâm nhất thế gian và thề thốt sẽ bảo vệ đến cùng. Làm sao có thể vượt qua chuyện như thế? Anh trai là phải trông nom em mình, không thể khác được.


Giờ đây, nhìn Izuna cứ ngày một bị thương nhiều hơn sau mỗi trận chiến mà cậu từ chối vắng mặt, chỉ là vấn đề thời gian trước khi –

Madara thấy buốt ở lòng tay, và mơ hồ nhận ra gã đã nắm chặt những móng tay vào đấy.


Gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Gã cũng không muốn được tha thứ.




"Giờ anh không muốn nói về chuyện này." Madara quyết định với một tiếng càu nhàu, và trở người, định bước đi trong khi Izuna nắm lấy cánh tay để ngăn gã lại.



"Nếu không phải bây giờ, vậy thì khi nào?"


"Chúng ta đâu cần phải-"


"Không. Cần chứ." Izuna chầm chậm đứng dậy, thân thể đầy thương tổn của cậu hướng về phía Madara, người vẫn đang cân nhắc xem nên giật tay khỏi cậu và tiếp tục "vui vẻ" tránh đi, hay ở lại và nghe điều Izuna phải nói. "Nào, nghe em và dừng ngay việc tự hành hạ bản thân đi. Em cho anh đôi mắt đó. Đây là lựa chọn của em, và em không hối tiếc chút nào, anh cũng không nên. Nếu em có thể vui vẻ với chuyện này, sao anh lại không thể chứ?" Madara nhìn đi nơi khác, không chịu nổi việc phải nhìn em trai mình thêm nữa. Vài giây trôi qua, và Madara để thoát ra một tiếng thở dài, Izuna vẫn nắm lấy tay gã, gần như bám hẳn vào gã như cậu vẫn thường làm khi hai người còn nhỏ - và điều đó chỉ càng làm cảm giác tội lỗi trở nên tồi tệ hơn. Người anh trai nhắm mắt lại một lúc.





"Anh có lỗi với em." Gã nói nhẹ nhàng nhưng bằng một chất giọng rõ ràng, cơn đau nhói lên nơi lồng ngực gã khi thừa nhận điều đã ám ảnh mình bấy lâu. Gã cảm nhận được cái siết tay của Izuna lơi đi một lúc, thực sự ngạc nhiên. Gã rất hiếm khi chịu mở lòng thế này, ngay cả với em trai mình. "Anh có lỗi với em, Izuna."


"Anh à-"


"Không, anh có lỗi. Cứ nhìn em đi." Madara lạnh lùng ngắt lời trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ từ nào. "Anh lẽ ra phải chăm sóc em, không thể khác được, và kết cuộc thì em vẫn cứ là người phải chăm sóc anh. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình được." Izuna im lặng một lúc trước khi lắc đầu. Anh trai cậu luôn gồng lấy quá nhiều gánh nặng trên vai. Cậu đã cố giảm bớt nó bằng cách hy sinh bản thân, nhưng dường như chỉ khiến gã phải chịu đựng nhiều hơn. Nhưng làm sao mà cậu không giúp anh mình cho được?



Nhìn thấy một người kiêu hãnh, mạnh mẽ nhường này phải nằm liệt giường, dựa dẫm và lệ thuộc vào kẻ khác – chuyện đó thật khủng khiếp. Cứ như chứng kiến cái bóng đáng sợ của sự suy sụp phủ bóng tối của nó lên một ngọn lửa đẹp đẽ, hữu dụng. Ngọn lửa yếu đi, lập lòe và cứ tắt dần, tắt dần đến khi không còn lại gì ngoài một tàn than trơ trọi chống chọi với bóng đêm. Madara được sinh ra để thực hiện những điều vĩ đại; Izuna luôn biết điều đó. Anh trai cậu, như bản thân gã thường nói, sẽ đưa gia tộc họ đến vinh quang. Với tâm niệm đó, Izuna không thể để mọi thứ bị phá tan trong phút chốc vì sự mù lòa sẽ hủy hoại mọi thứ mà Madara đã đấu tranh để có được và những thứ gã bảo vệ, và cuối cùng thì Madara cũng chấp nhận đôi mắt của cậu.


Nhưng bất chấp điều ấy, mọi thứ vẫn cứ sụp đổ, và ngọn lửa cứ nhập nhòe theo mỗi ánh nhìn chứa đầy tội lỗi mà Izuna thấy trong mắt anh trai cậu.


"Đâu nhất thiết phải vậy. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Anh đừng cố một mình gánh lấy mọi thứ." Izuna cuối cùng cũng thả tay Madara ra. "Thành thật mà nói, vậy là xúc phạm. Chỉ bởi vì em nhỏ hơn, không có nghĩa là anh được quyền giành hết mấy thứ vui." Cậu càu nhàu, bắt chéo tay với một cái nhếch mép nhẹ nhàng, cố làm không khí sáng sủa hơn.




"Anh đảm bảo với em là anh không vui chút nào." Madara đáp lại, rõ ràng không có tâm trạng để đùa, làm cái nhếch mép của Izuna biến đi. Gã cảm nhận được bàn tay Izuna đặt trên tay mình lần nữa, nhưng rồi hướng lên trên, lay mạnh vai gã.


"Bỏ qua chuyện này đi mà anh, làm ơn." Cậu trai Uchiha van lơn một cách mỏi mệt. "Nếu không vì anh thì cũng là vì em." Madara giữ im lặng, nhưng Izuna nhận ra đó là câu trả lời tốt nhất mà anh trai cậu có thể đưa ra lúc này.


"Nào anh, ngồi xuống đi." Lần này, kẻ lớn tuổi hơn chiều theo, ngồi trên cỏ cạnh Izuna dưới bóng cây, không nói gì trong vài phút ngắn ngủi mà họ tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua mặt mình. Vì em trai gã, chỉ lần này thôi, Madara nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh tại cách họ không xa, với một con vịt mẹ dẫn đàn con lội nước trong khi vẫn bám lấy nhau để tránh bị lạc.

Một chú vịt con lang thang khỏi các anh em của nó, bị cuốn đi bởi một gợn sóng bất ngờ, và Madara quay đi, nhắm mắt lại – dù gã không thể tận hưởng chuyện này hoàn toàn, nó vẫn tốt hơn cảm giác tội lỗi nhiều.



Và dẫu cho cuộc nói chuyện ấy không thể giải quyết tất cả lo lắng trong lòng gã, hôm đó vẫn là ngày bình yên nhất Madara có được trong một thời gian dài cho đến cuối tháng.




--- oOo ---

Một tuần hoặc tầm đó trôi qua, và gã thấy mình đứng cạnh Senju Hashirama trên đỉnh một vách đá, nhìn bao quát một khoảng rừng bạt ngàn với dãy núi hùng vĩ quây thành vành đai ở phía bắc. Vạt rừng rất rậm rạp, cây cối cao vút và trông khỏe khoắn, và cả khu vực toát lên không khí thanh bình và tĩnh tại. Senju Tobirama đứng phía sau một đoạn, chẳng nghi ngờ gì, đang gườm gườm với gã. 'Làm như ta muốn ở đây lắm vậy.' Madara thầm nghĩ, bắt chéo tay khi ước lượng vị trí sẽ là nơi định cư lâu dài của họ, trong khi người của hai tộc canh chừng lẫn nhau ở phía sau.



Gã từ chối gọi nó là một ngôi làng. Một ngôi làng thì bao gồm cả nhà; nơi trú ẩn an toàn cùng với người mà ta có thể tin tưởng. Madara liếc về phía tên Senju đứng cạnh mình. Ý niệm về việc tin tưởng người đàn ông này – kẻ gã từng cố giết chết và cũng là kẻ từng nhiều lần cố giết gã, thật nực cười. Gã sẽ phải cảnh giới cho gia tộc mình; cậu trai Uchiha không hợp với khung cảnh này. Nên Madara chỉ có thể mường tượng ra hai viễn cảnh sẽ xảy đến trong tương lai nếu gã đủ khờ dại và ngu ngốc để tin anh: hoặc gia tộc gã sẽ bị tiêu diệt, hoặc trở thành nô lệ cho tộc Senju.



Không viễn cảnh nào đặc biệt đáng để trông chờ.

"...cậu cũng nên ý thức được rằng tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng một đồng minh."



Anh ta có ý đó sao? Thoạt trông thì chắc chắn là thế, và tất nhiên Madara chưa từng chứng kiến anh ta phản bội bất kì ai, nhưng còn những thành viên trong gia tộc anh thì sao? Cũng như gã đã bị chính gia tộc mình ép kí vào bản hòa ước, Hashirama có thể bị buộc phải phá vỡ nó nếu gia tộc anh muốn vậy. Madara ném một cái liếc về phía Tobirama, người đang nhìn gã với một cái nhăn mặt khẽ, trông như đang nghĩ về thứ gì đó liên quan đến gã. Người thủ lĩnh Uchiha ngẫu nhiên nhìn đi nơi khác, trở lại với Hashirama – vừa nói gì đó với các thuộc cấp của anh – dù Madara không chú ý lắm.



Vậy nên, Hashirama, gã kết luận, có thể xem là kẻ biết giữ lời. Anh chưa từng làm gì khiến Madara nghĩ ngược lại.



Nhưng còn những kẻ khác trong gia tộc anh thì sao?


Không, Madara không thể tin bọn chúng. Anh, có thể, nhưng không phải bọn chúng.




Thấy chưa, gã vẫn nghĩ bản thân là người có lí lẽ. Nếu người khác không làm gì khiến gã nghi ngờ, gã sẽ tin. Tất nhiên, có một sự thật bất biến rằng, lí do để nghi ngờ người khác có thể là những thứ nhỏ nhặt nhất trên đời, và Madara sẽ vui mừng chộp ngay lấy nó, nhưng gã khá chắc rằng mình đủ quen thuộc với tộc Senju để biết rằng bọn chúng không đáng tin. Hashirama là ngoại lệ của nguyên tắc đó, và dù có thế chăng nữa, gã vẫn chưa hoàn toàn tin anh. Gã là một thủ lĩnh với đầy những trách nhiệm. Phải, tất nhiên Senju Hashirama là một người có trách nhiệm và đáng tôn trọng. Nếu không, Madara đã chẳng thèm bận tâm đến anh ngay từ lúc đầu.



Hiện giờ, cái nhìn lướt qua tên Senju của gã đã trở thành nhìn chằm chằm khi gã quan sát khắp lượt đối thủ của mình, dù gã không rõ tại sao. Madara đã nhớ từng li và các đường nét trên gương mặt anh ta, nên nhìn chằm chằm thế này thật vô nghĩa, và gã bị thu hút một cách kì quặc. Tia nhìn của gã lướt trên làn da nâu rám nắng, đôi môi mỏng và đường xương hàm khỏe khoắn, và rồi gã phát hiện ra một chiếc lá kẹt trong tóc Hashirama. Chẳng có gì lạ, vì trời nổi gió, và nếu bạn có một mái tóc dài thì mấy thứ linh tinh sẽ rất dễ vướng vào. Trong nửa giây, thực ra, chỉ là một khắc đơn thuần thoáng qua trước khi gã hiểu chuyện gì đã xảy ra, gã muốn vươn tay tới và lấy chiếc lá ra, vì thật khó chịu khi thấy nó kẹt ở đó.



"Có chuyện gì sao?" Hashirama đang nhìn lại gã, đôi mày hơi nhấc. Ánh nhìn của Madara lướt trở lại khu rừng phía dưới họ, che giấu sự ngạc nhiên rất khẽ trong mắt.


"Không." Gã lãnh đạm đáp, một lời nói dối trơn tru. 'Thật kì quặc.' gã cau mày nghĩ. Gã lơ mơ tự hỏi liệu có phải việc thiếu ngủ trong mấy đêm gần đây đã làm đầu óc mình trở nên như thế. Gã quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, vì dù sao gã cũng đã quá mệt mỏi, những cơn ác mộng kéo dài đã ám ảnh gã một thời gian rồi. Gã không thể phủ nhận rằng Hashirama... à thì, thu hút gã, nhưng chuyện này sẽ vượt quá giới hạn nếu gã không dừng ngay việc chú ý thái quá đến anh ta.



"Thật hoàn hảo phải không?" Hashirama nói một cách hài lòng, nhìn bao quát cả khu vực lần nữa. Madara khẽ nheo mắt, chú ý vào dãy núi ở phía Bắc để không phải nhìn chằm chằm vào tên Senju nữa. Gã quyết định rằng bản thân đã chán ngấy mấy vụ giao tiếp sao cho phải phép.


"Sẽ như thế." Gã đáp đều đều. Gã nghe Hashirama thở dài, dường như có chút bất lực.


"Thứ gì mới khiến cậu thấy hài lòng đây?"


"Sự hoàn mỹ." Madara đáp không chút do dự, và lúc này gã không ngăn được bản thân nhìn Hashirama nhẹ nhàng mỉm cười với mình. Cái lá vẫn còn đó, như một chấm đen làm hỏng bức vẽ hoàn mỹ.



Ngay khi ấy và tại nơi ấy, sau ý nghĩ đột ngột xuyên qua tâm tưởng gã như một tia sét giữa trời quang, gã tức thì nhận ra, rằng lần đầu tiên trong đời, gã không thể tìm thấy một chi tiết nào gã không thích, hay một tì vết trên bức vẽ này (trừ cái chấm đen bất thường nho nhỏ). Đây là một kiệt tác, một thứ gã có thể chiêm ngưỡng hàng ngày, ngay cả khi đã thấy nó rất nhiều lần trước đây, bởi nó không phai nhòa như bất kì thứ gì khác. Anh luôn ở đó, sẵn sàng mỉm cười hoặc cau mày với ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết, và luôn là điều vững chắc nhất Madara từng có trong đời. Không ai khác nhìn sâu vào mắt gã như thế. Anh sẽ luôn ở đó – như một kẻ thù lẫn một đồng minh.


Gã đã tìm thấy sự hoàn mỹ, và thứ ấy đang nhìn sâu vào mắt gã, và nó đã nhìn sâu vào mắt gã nhiều năm rồi. Luôn luôn – bất biến và tĩnh tại, với ẩn ý của sự tử tế. Chỉ một chút dịu dàng, thứ mà người thủ lĩnh Senju thường thể hiện với những kẻ khác – nhưng luôn cẩn trọng khi thể hiện với Madara. Dù sao cũng không quá nhiều. Bởi cả hai đều biết sự tử tế là gì, về điểm này, còn qúa sớm để đề cập tới; nó sẽ bị xem như sự yếu đuối, và sẽ bị nhìn xuống rẻ rúng. Không phải bởi Hashirama, không, nhưng Madara thì có, chắc chắn rồi.


Sự thay đổi trong viễn cảnh này thật đột ngột, gây sốc và quá lố bịch, khiến gã không thể làm gì khác ngoài việc quẳng nó đi. Hoàn toàn ngớ ngẩn, khó lường, quá nhiều ngôn từ nhất thời không thể thấu hiểu được bởi sự hoang mang của gã, và chắc gã điên mất rồi, vì nó đơn giản là nhận thức được rằng – chẳng ai lại đi say mê gương mặt kẻ thù trước đây của mình như thế.


Kẻ thù trước đây. Nhấn mạnh là trước đây. Không phải bây giờ.


Thế có khiến chuyện này chấp nhận được không?


Không. Không, nếu vậy, càng khiến nó tồi tệ hơn. Hiện tại gã không cần những thứ này, gã không muốn toàn bộ mối liên hệ giữa họ, sự cạnh tranh kì quặc này, đột nhiên trở nên ngượng ngùng chỉ vì cơn điên nhất thời do chứng thiếu ngủ của gã. Chắn chắn là do thiếu ngủ. Bất kì lí do nào khác, bất kì thứ gì khác cũng không thể chấp nhận được, và gã sẽ đấu tranh để kết thúc cảm giác ngưỡng mộ điên rồ và kì quặc này.



"Cậu biết là không thể mà." rồi người thủ lĩnh Senju trả lời với chút vui thích thoáng qua trong mắt, kéo nhận thức của Madara trở lại với thực tại. Gã không hề nhận ra hồi chuông báo động cảm xúc đang vang lên trong lòng. Tất nhiên là không, vì khuôn mặt bối rối của Madara có cùng biểu cảm với khuôn mặt bình thản của gã; nói đơn giản là nó không tồn tại. Gã không bao giờ thể hiện sự bối rối hay mâu thuẫn.


"Vậy ta chắc rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ hài lòng, phải không?" nụ cười dịu dàng của Hashirama ngấm tắt, thay thế bằng một cái cau mày khẽ, như thể anh đang nghĩ ngợi điều chi.



Cái lá ngu xuẩn đó vẫn còn mắc kẹt trong tóc anh, nhưng nó càng làm gã chán nản hơn, đến độ gã không thể nói tại sao nó lại phiền toái và khiến gã bị phân tâm nhiều đến vậy, bất chấp màn làm việc tư tưởng vừa xảy ra vài phút trước. Gã không thể chạm tay lên nó được.


Cái lá đó thật... chướng mắt.



"Cậu trông mệt mỏi quá." Hashirama ngẫu nhiên nhận xét, nhìn gã khắp lượt, khiến Madara thấy khó chịu.


"Không phải chuyện của ngươi." Madara cộc cằn đáp lại, liếc anh một cái.


"Sao lại không." anh phản đối. "Giờ chúng ta là đồng minh và sẽ làm việc cùng nhau, hay cậu đã quên sự thật ấy rồi?"


"Nếu ta quên thì ngươi không có cửa đứng đây lải nhải nãy giờ đâu." Người kia gắt gỏng, nhìn trực diện vào chiếc lá trên tóc chàng trai Senju, như thể hy vọng rằng làm thế sẽ khiến nó bốc cháy và biến mất. Hashirama nhận ra điều này.


"Cậu đang nhìn gì vậy?" anh hỏi có phần lúng túng, và luồn một tay vào tóc mình. Anh thấy chiếc lá và lấy nó ra. "Ah. Một chiếc lá." Rồi anh chớp mắt, nhìn từ khu rừng đến chiếc lá, và mắt hơi mở to như thể vừa có một phát kiến vĩ đại. "Konoha." Anh thì thầm.


"Cái gì?" Madara đáp một cách bối rối, nhăn mặt với anh một lúc. Hashirama nhìn gã, rồi nhìn trở lại chiếc lá tựa hồ ý tưởng này là từ cậu trai Uchiha mà ra. Đâu đó trong tâm, gã ngạc nhiên vì họ có cùng quan điểm mà không cần đến ngôn từ để diễn đạt những ý nghĩ – song, gã mau chóng gạt nó đi. Một khắc im lặng ngẫm nghĩ.


"Konohagakure." Madara mơ hồ chỉnh lại anh.


"Cậu đồng ý sao?" Hashirama reo lên ngạc nhiên, khiến gã thở ra khó chịu.


"Đừng bắt ta phải lặp lại. Chưa kể, có khác biệt đấy."


"Rõ rồi." Hashirama đáp, có vẻ hài lòng. "Tôi có thể hỏi chút không, có nguyên do gì đằng sau sự tán thành này vậy?" Họ đã nghĩ về một cái tên khá lâu rồi, nhưng không thể thống nhất bất kì cái nào. Thế mà một chuyện hết sức nhỏ nhặt lại thay đổi tất cả - và chỉ vì sự phiền nhiễu khó lí giải của Madara – thật cứ như mơ.


"Vì cái tên đó rất hợp." cậu trai Uchiha đáp, nhìn xuống khu rừng.


"Không vướng mắc gì sao?"


"Ngươi muốn ta phản đối ngươi à? Vì ta cũng có thể làm vậy đấy. Thật ra thì, ta sẽ rất vui lòng." Khi gã nhìn trở lại tên Senju, gã nhận ra mình mới là người đang bị nhìn chằm chằm. Hashirama hơi mỉm cười, nhưng rồi tắt hẳn khi họ nhìn vào mắt nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà chuyện đó xảy ra, Madara hoàn toàn căng thẳng. Trước đây, việc nhìn sâu vào mắt anh luôn luôn, luôn luôn kéo theo một trận chiến, nhiều đến nỗi cơ thể gã tự động phản ứng mỗi lần chuyện này xảy ra. Nhưng sự căng thẳng này mang một cảm giác khác hẳn. Không khiến gã lo lắng nhiều, vì sự tiên liệu về một trận chiến đã được thay thế bằng cảm giác lạ lùng mà trong thoáng chốc khiến gã không thể hít thở bình thường được.


Và đột nhiên gã nhận ra họ đang đứng gần nhau đến mức nào.


Nhưng khoảnh khắc ấy qua đi mau chóng hơn khi đến, nhanh tới mức khiến Madara tự hỏi liệu nó có thực sự xảy ra, và trước khi gã biết câu trả lời, cả hai người đều nhìn ra khoảng rừng trước mắt họ, dù cậu trai Uchiha đã nhích ra xa một chút, bản thân bất ngờ nhận ra cảm giác không thoải mái khi đứng gần Hashirama khiến cánh tay họ gần như chạm vào nhau. Nên gã giữ khoảng cách.



Madara hoàn toàn gạt đi sự việc nhỏ nhặt này, nhưng gã thất bại trong việc nhận ra Hashirama cũng căng thẳng một lúc. Trong khi Madara đổ lỗi cho chứng thiếu ngủ của mình và chọn cách lờ nó đi, dù cho "nó" có là gì chăng nữa, Hashirama lại thấy lúng túng hơn và không cách nào gạt nó đi được.


Anh cứ căng thẳng đến hết buổi chiều vì phải ở cùng với Madara để thảo luận một số kế hoạch nữa liên quan đến làng ("Nơi định cư." Madara liên tục chỉnh anh, dù chàng trai Senju chỉ lơ đi), và chuyện này đâu thể không nhận ra. Madara đã nói gì đó mà anh đặc biệt không muốn biết lí do đằng sau.


Hoặc gã đã yêu cầu thế.





Và đến cuối ngày, Madara nhận ra, những khi ở cùng Hashirama, Izuna – những cơn ác mộng, sự tuyệt vọng, và cảm giác tội lỗi – không hề quấy nhiễu tâm trí gã dù chỉ một lần.


--- End chap 6 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro