Chap 5 _ SEEDS
Vậy nên, Hashirama chắc rằng vài tháng sau khi hòa ước được kí kết, anh chỉ phải đối mặt với sự thật là bất kì sự tiếp xúc thông thường nào với Uchiha Madara đều tiềm ẩn nguy cơ gây cho anh một cơn cao huyết áp, hoặc trở thành một trong những khoảnh khắc thú vị nhất đời anh.
Hòa ước được cả hai bên đón nhận tích cực một cách đáng ngạc nhiên – hoặc không quá ngạc nhiên, ít ra là với Hashirama. Anh thấy rõ rằng hai bên đều đã mệt mỏi và chán nản, nên đây chỉ là bước đi tất yếu đến hòa bình. Tuy vậy, thủ lĩnh tộc Uchiha có vẻ không mấy hài lòng. Hashirama không hề phát hiện ra điều này cho đến khi họ thực sự chạm mặt nhau trong vài dịp khác. Tất nhiên, anh nhận ra rằng Madara dường như không thoải mái trong việc tiếp xúc "thân thiện" với mình, nhưng anh hiểu chuyện này là do quá khứ của họ.
Lẽ tự nhiên, anh sẽ không đến thẳng trước mặt người kia và giản đơn nói toạc ra, nhưng Hashirama có cảm giác rằng mối nghi ngờ lớn vẫn tồn tại giữa họ - chà, gần như là mối nghi ngờ đơn phương, nhưng nó vẫn còn đó, và thực sự khá phiền toái. Nên khi Daimyo Hỏa quốc muốn gặp họ, và hai người đang ngồi cạnh nhau trong cùng một căn phòng, trong khi vị Daimyo giải thích gì đó về việc biên giới của Hỏa quốc cần được củng cố, rồi huyên thuyên mãi mấy chuyện không đầu không cuối – như là hòa ước giữa tộc Uchiha và Senju đáng ngạc nhiên đến nhường nào – Hashirama chỉ nhìn sang người thanh niên bên cạnh anh một lần. Đúng một lần, vì hiếu kì.
Bất cứ ai nhìn vào đều chỉ thấy khuôn mặt hoàn toàn lãnh đạm của Madara, nhưng Hashirama có thể thấy rõ sự cáu bẳn – mắt gã chỉ hơi nheo lại, và chân mày phải hơi nhíu lên khi Daimyo bắt đầu tán dương chiến công mà tộc Senju đã lập được vài tuần trước. Hashirama mỉm cười dịu dàng, hơi khôi hài trước biểu cảm của Madara, và vội nhìn về phía Daimyo khi đôi mắt đỏ lườm lại mình. Nụ cười không hề biến khỏi mặt anh. Hashirama nhận ra Madara nheo mắt dữ dội hơn khi anh cả gan trao gã một cái nhìn khác, và kiềm lại ham muốn được phá ra cười. Không rõ tại sao, nhưng anh cảm thấy rất thích thú với những phản ứng của Madara trước bất kì việc gì anh làm, hay bất kì điều gì vị Daimyo đang huênh hoang.
Giờ quay lại vấn đề biên giới. Họ đã rất lơi là trong suốt những năm qua, sau rốt thì, đây là vấn đề nghiêm trọng.
"...một vấn đề lâu dài. Không thể giải quyết dễ dàng." Vị Daimyo, không hề phát hiện bất kì động thái trao đổi nhỏ nhặt nào đang diễn ra ở đây, vẫn tiếp tục kiểu nói năng cầu kì của mình. "Ta nghĩ một căn cứ lâu dài ở gần biên giới là lí tưởng nhất."
Hashirama hơi cau mày khi suy nghĩ về lời đề nghị, và Madara rõ ràng đang cố để không lườm – dù thất bại.
"Một căn cứ lâu dài?" Madara lặp lại. Tuy nhiên, với Hashirama, điều này rất có ý nghĩa.
"Củng cố biên giới không thể chỉ thực hiện bằng vài trận chiến. Sẽ thực tế hơn nhiều nếu chúng ta có hẳn căn cứ lâu dài của một tổ chức, là thế đấy."
" Vậy ngài đề nghị gì chứ? Xây dựng một ngôi làng chắc?" Madara mỉa mai. Tuy nhiên, vị Daimyo suy nghĩ về "ý tưởng" này một lúc.
"Một ngôi làng của shinobi, nhằm củng cố biên giới... sao lại không chứ?" ông ta quyết định, khiến Hashirama lần nữa thích thú tận hưởng cái nhìn chống đối trên mặt Madara, cái nhìn ấy biến mất ngay khi anh vừa thoáng trông thấy. "Theo ta nhớ, gia tộc của hai ngươi dù sao cũng đang sống trên đất nước của ta."
"Và ý ngài là kéo chúng tôi vào cùng một ngôi làng?" Madara lên tiếng chế nhạo. "Với tất cả lòng kính trọng," gã nói bằng chất giọng 'cứ mơ đi', và tiếp tục, "cơ hội để chuyện này trở thành hiện thực rất... mong manh."
"Ta không muốn xảy ra xung đột, đặc biệt là khi nghĩ về quá khứ của các ngươi, nhưng đó là cách hiệu quả nhất để giữ đất nước bình yên. Hai ngươi đủ thông minh để tìm ra cách dàn xếp. Tất nhiên, ta sẽ để hai ngươi quyết định địa điểm và những tiểu tiết khác."
Rốt cuộc, vị Daimyo đã quyết định, và Madara, dù miễn cưỡng, vẫn phải đồng ý. Hashirama nhận ra một cái liếc hiếu kì hướng về phía mình, nhưng anh gần như lờ đi. Chuyện này nghĩa là họ sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn hẳn trước đây, điều này đối với Hashirama vừa tốt lại vừa không. Tốt vì nó cho phép họ củng cố mối quan hệ, và tệ ở chỗ, Madara bằng cách nào đó, bẩm sinh đã có khả năng khiến người khác đau đầu vì căng thẳng chỉ với một câu nói đơn giản, nếu gã muốn. May thay, gã không dùng đến khả năng đó, chưa thôi.
Vì người thủ lĩnh Uchiha rời đi sau khi chào tạm biệt Daimyo, Hashirama cũng làm theo – dù lời chào của anh lịch thiệp hơn nhiều – trước khi theo sau Madara, người có vẻ chỉ muốn tránh xa anh, bước xuống hành lang rộng thênh thang, tiếp tục hướng thẳng về phòng mình. Tất nhiên Daimyo đã xếp phòng cho họ - ở vị trí đối diện nhau cuối tòa thành rộng khủng khiếp mà ông ta vẫn thường ngự - nhưng đâu chỉ một hay hai đêm.
Hashirama quyết rằng anh phải nói chuyện với gã. Anh không rõ tại sao; anh cho rằng đó là vì lợi ích của liên minh, song, anh cũng giản đơn... muốn vậy. Muốn vô cùng. Madara thu hút anh, và anh muốn biết nhiều hơn về gã. Hashirama băn khoăn không biết liệu anh có nên đơn giản là vỗ vai chàng trai Uchiha, như anh vẫn làm với những người khác để thu hút sự chú ý trong vài lần hiếm hoi họ không nhìn thấy anh. Nhưng rồi anh nhận ra mình sẽ lãnh ngay một thanh kunai vào cổ, nhanh hơn cả chớp mắt.
"Uchiha Madara," Hashirama gọi, giọng anh vang vọng khắp các bức vách dày của hành lang, "chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Người kia chầm chậm dừng hẳn, và xoay người lại, vẻ cau có hiện rõ trên mặt. Hashirama nhất thời bị phân tâm bởi tiếng bước chân của gã, lúc nào cũng thật tĩnh tại và nhanh nhẹn, không thừa động tác nào; bằng chứng cho quá trình luyện tập nghiêm ngặt của một shinobi – khiến chàng trai Senju mơ màng tự hỏi người con trai này có điểm gì đặc biệt đến mức ngay cả một hành động đơn giản của gã như bước đi cũng đủ khiến anh say mê. Rồi mắt anh lần nữa lướt trên khuôn mặt cậu trai Uchiha.
"Và giờ chúng ta đang nói chuyện đây." Madara xác nhận, có phần xách mé. Hashirama cố nén một nụ cười hài hước, lo ngại rằng Madara sẽ hiểu sai ý, và nghĩ rằng gã đang bị đá đểu, và giữ vẻ mặt bình thản. "Ngươi muốn gì?"
Anh vẫn chưa nghĩ tới việc mình muốn gì, chuyện này khá ngạc nhiên. Anh đâu phải loại người chỉ biết hành động mà không suy nghĩ thấu đáo, và rồi bỗng dưng anh lại thế, sự thôi thúc không cách gì lí giải được – dù anh không định để đối thủ của mình phát hiện ra, và vẫn giữ lối cư xử điềm đạm.
"Một cuộc nói chuyện thân thiện là đòi hỏi quá đáng sao?" chàng trai Senju cố thử với nụ cười hòa nhã nở rộng trên môi.
"Một cuộc nói chuyện thân thiện?" Madara lặp lại, nhướn một bên mày đầy cảnh giác khi trông thấy người kia tiến hai bước về phía mình. "Ta không hứng thú với mấy loại nghĩa vụ xã hội tẻ nhạt đó." Hashirama hơi nhăn mặt trước câu này và khoanh tay trước ngực.
"Tôi không đề nghị cuộc nói chuyện này vì nó là một nghĩa vụ, mà vì tôi muốn nói chuyện với cậu." anh chỉnh Madara, người trông như đang muốn trừng mắt với anh. "Tôi cho rằng đó là ý hay để hiểu rõ đối phương hơn, nếu từ nay về sau chúng ta phải làm việc gần gũi cùng nhau." Đây là sự thật, dù chỉ một nửa. Nửa kia phức tạp hơn, nhưng chẳng nghi ngờ gì rằng cậu trai Uchiha sẽ hiểu lầm nếu anh cứ tiến tới mà nói toạc ra, "Tôi thấy cậu rất thú vị." Hơn nữa, đấy nào phải điều có thể vụng về buột miệng. Madara hơi nheo mắt, nhưng rồi môi gã thoáng cong lên, tựa hồ đang quyết định xem có nên cười mỉa đối thủ của mình không.
"Tâm ý tốt đấy. Nhưng ngươi dường như quên rằng chúng ta đã biết rõ về nhau." Hashirama hiểu ý gã, song không tán thành.
"Có nhiều điều để hiểu về một người hơn là cách họ chiến đấu." anh chỉ ra.
"Có sao?" Madara uể oải đáp lại khi gã dịch ánh mắt khỏi người kia và bước đến một trong số những khung cửa trải rộng trước mặt, đặt tay lên bệ cửa sổ và hướng ra ngoài với tia nhìn xa xăm trên gương mặt. Hashirama thơ thẩn tự hỏi, liệu gã đang nghĩ gì khi mà từng giây cứ trôi đi, và sự im lặng vẫn tiếp diễn, đến khi Madara nói ra suy nghĩ của gã. "Ta từng thấy ngươi vào lúc tồi tệ nhất, và lúc huy hoàng nhất. Ta từng nghe ngươi kêu lên hoan hỉ, gào thét phẫn nộ và rên rỉ trong đớn đau – Ta từng thấy ngươi ai oán, thấy ngươi giết chóc; Ta biết chính xác khả năng của ngươi, thứ ngươi sẽ làm, thứ ngươi không thể, và những giới hạn thông thường của ngươi."
Một khoảng câm lặng khác khi Hashirama sửng sốt nhận lấy những lời đó. Madara nghiêng đầu để nhìn vào mắt anh lần nữa. "Đó không phải hiểu một người sao, Senju Hashirama?" Anh chậm rãi lắc đầu, và cẩn trọng bước đến cạnh Madara một khoảng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt đỏ vẫn nhìn anh.
"Cậu có biết màu sắc ưa thích của tôi?" Hashirama hỏi bằng giọng hoàn toàn nghiêm túc. Đôi mày đen nhíu lại, bối rối bởi câu hỏi đột ngột. "Món tôi thích? Điều tôi làm trước tiên khi thức giấc vào buổi sáng?" Mắt Hashirama di chuyển trọng tâm từ khung cảnh bên ngoài đến một Madara đang hơi lúng túng và nhăn mặt. "Lí tưởng? Hoài bão? Cá tính? Thói quen của tôi?" Madara yên lặng vì khó hiểu, đôi mắt gã lần nữa trông ra cửa sổ.
"Không." Gã lạnh lùng đáp. "Ta cần phải biết thì mới thực hiện được nhiệm vụ hợp tác của chúng ta sao?" gã hỏi lại như trả miếng, trong khi quắc mắc nhìn một cái cây tội nghiệp bên ngoài; Hashirama nhận thấy sự khinh miệt rõ ràng trong giọng gã.
"Có thể cậu không biết. Nhưng biết thì có hại gì đâu?" chàng trai Senju bình thản đáp lại. Madara cau mày có phần thách thức trước câu trả lời này.
"Và nếu ta không muốn thì sao?"
"Tôi sẽ không ép cậu, tất nhiên. Đó chỉ đơn thuần là một lời đề nghị." Hashirama nói sự thật. Trong khoảnh khắc, anh lại bị xao nhãng và lần nữa – giống hệt những lần trước đây – bị mê hoặc bởi cách mà ánh nắng phản chiếu vào đôi mắt đỏ, khiến chúng mang một sắc đỏ sâu vợi, lộng lẫy hơn hẳn, và nhận ra anh càng thích màu sắc này hơn. Song, anh vẫn tự hỏi đôi mắt thông thường của Madara trông thế nào, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy Madara ở tình trạng không kích hoạt Sharingan trước đây. Hầu hết người tộc Uchiha đều có đôi mắt sẫm màu, như Hashirama vậy, và anh biết chắc rằng sự mê hoặc trong đôi mắt ấy vẫn như một – bất kể màu gì. Anh khẽ lắc đầu trước những ý nghĩ vô ích, tự hỏi làm thế nào lại bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt như thế.
"Nếu cậu biết những giới hạn thông thường của tôi, cậu cũng nên ý thức rằng tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng một đồng minh." Anh nhấn mạnh với vẻ lãnh đạm.
Bầu không khí quanh họ đột nhiên trở nên căng thẳng với câu nói ấy, và rồi, Hashirama cảm thấy phải giải thích trước khi chuyện này trở thành một chủ đề nghiêm trọng. Madara, trước đó còn tựa tay vào khung cửa, tức thì thẳng người lại, nhìn chăm chú vào Hashirama với biểu cảm có phần thất vọng trước khi đáp lời.
"Ta không thể không nghi ngờ." rồi gã giễu. "Nói cho cùng, ta vẫn chưa biết màu sắc ưa thích của ngươi." Gã tiếp tục, giọng nói ẩn chứa sự khó chịu. Hashirama im lặng, nhận ra rằng việc chiếm được lòng tin của người con trai này khó khăn hơn nhiều so với dự tính ban đầu của anh.
"Nhưng cậu hẳn phải tin tôi qua cách nhìn người, nếu không cậu đã chẳng đồng ý với hòa ước."
"Làm như ta có thể lựa chọn vậy." người kia mỉa mai trước lời giải thích của anh. Hashirama chớp mắt, khẽ nheo lại. Đây không phải điều anh mong đợi.
"Lặp lại được không?" anh hỏi lịch sự hết mức có thể. Madara cau mày với anh, và thở dài bất lực.
"Gia tộc ta muốn thế. Họ nghĩ làm vậy là tốt nhất, và ta tin họ. Không phải ngươi, Hashirama. Là họ."
Madara vội làm rõ, bắt chéo tay trước ngực. Hashirama nhìn đi nơi khác, ngó xuống khung cửa đầy suy tư. Anh biết chắc chuyện này sẽ đến, dù vậy, vẫn thật đáng thất vọng. Nhưng anh lạc quan tin rằng, chừng nào hòa ước còn tồn tại, anh vẫn có thời gian và cơ hội để giành lấy lòng tin của Madara. Anh nhận ra, thời kì chiến tranh đẫm máu không thể bị xóa sạch hay lãng quên, nhưng có thể được thứ tha. Giờ đây, anh chỉ hy vọng, bằng cách nào đó, sức hút bẩm sinh sẽ giúp được mình.
Sự yên lặng, anh nhận ra, đã trở nên khó chịu, và anh thấy cần phải phá vỡ nó bằng chuyện vặt vãnh nào đấy.
"Nhân tiện, là màu đỏ. Màu sắc ưa thích của tôi."
Chỉ khi những từ ấy rời miệng, Hashirama mới nhận ra chuyện này trên thực tế chỉ làm mọi việc trở nên ngượng ngùng hơn. Anh cố không nghĩ đến nguyên nhân hay hàm ý của nó, vì làm thế chỉ khiến anh thấy... khó xử. Chẳng nghi ngờ gì, rằng một người sắc sảo như Madara sẽ dễ dàng nhận ra ý nghĩa câu nói ấy, vì Hashirama đã nhiều lần nhìn chằm chằm vào gã một cách hết sức lộ liễu. Rồi anh tự hỏi sao bản thân lại lỡ lời. Dù sao đi nữa, sự lạnh lẽo cũng bị phá tan, và thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc nói thẳng ra rằng, "Tôi nghĩ cậu có đôi mắt rất đẹp."
'Đẹp?' Từ đó... từ đó rõ ràng chỉ dùng để nói về một nữ nhân. Không phải từ người ta có thể dùng để nói về một nam nhân khác. Chà, thì có thể, nhưng chỉ khiến bạn nhận được vài cái nhìn kì quặc. Song, nào có gì sai trái khi nghĩ thứ gì đó đẹp, phải không? Anh đâu hề nói theo kiểu ẻo lả - không phải cái đẹp người ta dùng khi miêu tả một bộ trang phục hay kiểu tóc của phụ nữ. Ý anh là cái đẹp vẫn được dùng khi miêu tả cảnh mặt trời mọc hay một thác nước; đẹp đến ngạt thở, có lẽ là từ đúng hơn. Mặt khác, đó chỉ là một ý nghĩ.
Ý nghĩ riêng tư, thầm kín của anh. Chắc rằng không phải để cho Madara nghe rồi.
Và anh ước cậu trai Uchiha có thể nghe thấy, để anh không phải giữ nó trong lòng nữa. Nhưng dường như gã hiểu. Có lẽ, màn thú nhận nho nhỏ về màu sắc ưa thích của anh thế là đủ. Lại nữa rồi, anh sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời, vì ngay từ đầu, anh chưa từng nói chính xác được Madara nghĩ gì.
Đến lượt Madara yên lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào Hashirama với biểu cảm trong ánh mắt khó dò hơn bao giờ hết, khiến chàng trai Senju không thể đọc thấu. Hiếu kì? Bối rối? Khi Hashirama nhìn lại, gần như dò hỏi và chờ đợi câu trả lời, Madara lại nhìn ra cửa sổ, chiếc mặt nạ của gã vào vị trí hoàn hảo. Hashirama có thể cảm nhận rõ ham muốn được phá vỡ nó bằng một chiếc búa lớn, nhưng vẫn còn quá sớm – chưa tính đến thực tế là anh chẳng biết làm cách nào.
"Tất nhiên rồi." cậu trai Uchiha đáp từng tiếng chậm rãi với sự kiêu hãnh ẩn chứa trong giọng nói, dù lúc đó, Hashirama thực sự cho rằng gã đang đùa anh, nhưng rồi gạt ngay ý nghĩ bất khả thi này đi. Cái ngày anh chứng kiến Uchiha Madara nói đùa vẫn còn xa lắm.
Rồi họ đều thoải mái nhìn ra ngoài trong yên lặng. Thế này thật tuyệt. Không ai muốn nói một lời, và giản đơn nhìn ngắm vầng dương đang dần khuất sau dau những dãy xa vạn dặm, vàn muôn sắc trời ấm nóng tan hòa vào nhau, rời bỏ màn đêm lấp lánh những ánh sao non đang chực ló. Đêm không trăng. Thật dễ chịu, Hashirama nghĩ một cách hài lòng. Vẫn còn cả chặng đường dài phải qua nếu muốn gọi Madara là bạn, nhưng họ đang nhích từng bước – và điều này khiến anh rất vui. Anh thấy gã thật đặc biệt, là người duy nhất ngoài Tobirama mà anh có thể nói thật mọi suy nghĩ của mình. Mấy ai ngờ được hai chàng trai mà nhiều năm trước từng đối đầu nhau kịch liệt, cuối cùng lại đứng cạnh nhau như những đồng minh?
Hashirama cười với gã một lúc, nhận ra bản thân đã đạt được mục đích ban đầu sau khi hồi tưởng lại chán chê. "Tôi sẽ không giữ cậu thêm nữa, Uchiha Madara. Thật tốt vì có cuộc nói chuyện thân thiện này, cậu có nghĩ vậy không?" anh nói và thoáng bắt gặp biểu cảm xao động rất khẽ từ Madara, tan đi cũng nhanh như khi đến. Rồi với một cái gật đầu nhẹ nhàng, chàng trai Senju quay lưng về phía gã và bước xa dần theo hướng phòng mình, hoan hỉ suốt cả buổi tối.
Madara bị rời lại phía sau, và thực sự cảm thấy mình bị lừa.
--- End chap 5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro