Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 _ A LAST DANCE

  Konoha khiến cô sầu muộn.


Có lẽ cô đã quá ngây thơ khi cho rằng hòa bình có thể tồn tại, và có lẽ cô đã thật ngốc nghếch khi đặt niềm tin rằng Hashirama có thể sửa sai mọi việc – cũng như những dân làng còn lại. Khi sự thể sáng tỏ, sau hôm gã rời đi, rằng ngay cả Hokage cũng không thể ngăn được Madara, dường như càng củng cố thêm tin đồn thường nhật rằng gã là một nguyên căn vô vọng.


Ngay đến tộc Uchiha xem chừng cũng chẳng quan tâm đến người thủ lĩnh cố chấp của họ nữa, thay vào đó, tự cách li mình với gã. Hikaku được xướng danh làm thủ lĩnh tiếp theo, dù cậu có vẻ chẳng mấy thân thiện với các tộc nhân của mình như trước đây. Sự oán ghét của cậu dành cho họ vì đã đẩy Madara đi hiển hiện một cách rõ ràng, dù cậu nhận lấy chức vị ấy không chút than vãn và làm hết sức có thể.


Trong khi Tobirama giản đơn chỉ mỉa mai trước sự kiện này, chẳng nghi ngờ gì rằng cậu đã tiên liệu trước cả trăm dặm, cậu – cũng như Mito – đang vô cùng lo lắng cho Hashirama sau chuyến đi của Madara. Giá mà anh chán nản, giá mà anh giận dữ, giá mà anh than khóc, thế còn dễ coi hơn phải nhìn thấy anh khép mình trước cuộc sống. Ngay cả dân làng cũng nhận ra thái độ xa cách đến lạ lùng anh thể hiện khi tiếp chuyện và chào hỏi họ; lòng trắc ẩn bẩm sinh mất đi nơi đôi mắt anh, nụ cười ngày thường bị che phủ bởi vẻ mặt khách sáo không chút nhiệt thành.


Song họ khó lòng khiến anh mở lời được. Mỗi lần một trong hai người đem chủ đề Madara ra bàn, anh chỉ mỉm cười và gạt đi những lo lắng ấy với một thái độ hời hợt.


"Cậu ấy đã ra quyết định của mình. Tôi đâu thể làm gì hơn, vậy thì còn nhắc đến mà chi?"


Anh đang nói dối và mọi người đều biết thế.


Cả Mito lẫn Tobirama đều không nhận ra tác động thực sự của chuyện này lên anh, cho đến vài tuần sau đó, và họ chỉ nhìn thấy những điều anh cho phép họ thấy. Họ sao nhìn thấy những đêm anh cô đơn trên giường, bị nuốt chửng bởi sầu muộn. Lúc đầu anh không ngủ được vì khổ đau – nhưng chừng một tuần sau khi Madara rời đi, anh biết mình phải gạt tất cả sang một bên và nghỉ ngơi đôi chút.


Vấn đề là những giấc mơ của anh luôn bị đeo đẵng – đôi mắt đỏ, cháy bỏng, cuộn xoáy, rực sáng – bởi người con trai Uchiha đã xa vời. Ngay cả những khung cảnh mĩ mãn nhất, những hồi ức của quãng thời gian vui tươi hơn, đều kết thúc bằng việc khiến anh bật dậy trong lúc với theo một bóng hình đã xa xăm, chỉ càng khiến anh chìm sâu hơn vào vòng xoáy tuyệt vọng.


Bản thân ngôi làng, trong mắt anh, đã bị hút cạn mọi tinh hoa. Không còn chút hơi ấm nào nữa. Những công trình kia đã không còn là nhà; chúng chỉ là những kiến trúc từ gỗ. Dân làng đã không còn là gia đình nữa; họ chỉ là những người sống trong làng. Konoha là một thất bại. Dù cho tộc Uchiha có chỉ trích cựu thủ lĩnh của họ đến mức nào chăng nữa, những cư dân còn lại của Konoha vẫn nhìn các tộc nhân ấy với ánh mắt nhuốm màu nghi hoặc – ai có thể đảm bảo rằng không người nào trong số họ sẽ tiếp bước Madara?


Sau rốt, mọi người đều bị chia rẽ. Mọi thứ đều thất bại, tự thân đổ sụp trước dấu hiệu nhỏ nhất của rắc rối, và chứng minh rằng những kẻ đa nghi đã đúng. Hashirama vẫn tiếp tục, vì lợi ích của việc tiếp tục. Tobirama đề xướng một ý tưởng cũ mà anh trai mình từng đưa ra – tạc khuôn mặt Hokage vào vách đá nhìn bao quát làng như một biểu trưng cho quyền lực của anh.


Hashirama bật cười vô vị trước ý tưởng ấy và từ chối mà không nghĩ lấy một giây. Sao anh có thể ăn mừng việc tại vị Hokage của mình với một thứ tầm cỡ như thế, khi mà cũng chính chức vị ấy đã xen một chướng ngại vĩnh viễn giữa anh và người mà anh tin là nửa kia của mình?


Sau một thời gian, ngay cả Hashirama cũng nhận ra rằng Konoha không phải thứ duy nhất đang đổ vỡ.


Anh vẫn không sao từ bỏ được một tia hy vọng mong manh rằng có thể Madara sẽ đổi ý. Có thể gã sẽ quay về, có thể gã sẽ nghĩ thông mọi sự và quay lại. Anh nuôi hy vọng xa xôi đến mức ám ảnh – mục đích sau cùng của Madara không phải là kết liễu anh, đó là hy vọng khó lòng buông bỏ đang đẩy anh đến bờ vực của sự điên loạn.


Hashirama bắt đầu nhìn thấy gã. Ban đầu chỉ là vài dáng nét thoáng qua, tựa như bóng khung cửa in trên mặt đường – nhanh đến mức anh phải tự hỏi liệu bản thân có thực sự trông thấy không. Đó là những khoảnh khắc chóng vánh của sự điên rồ mà anh có thể dễ dàng gạt đi. Song những dáng nét ấy theo cùng tháng ngày, tựa hồ đông tan vào xuân, xuân nở thành hạ, chồng chất thành hoang tưởng. Không ai có thể đánh thức anh dậy nữa.


Rồi những dáng nét điên rồ trở thành những phút giây cuồng loạn. Nhận thức vô hại trong chốc lát chuyển thành ác tâm. Tội lỗi liếc nhìn anh trong gương, cảm giác những đầu ngón tay bóp nghẹt cổ họng suốt đêm thâu, kí ức sống động đến mức anh không sao chống chọi được – chẳng mất nhiều thời gian để mọi người nhận ra một điều sai lầm khủng khiếp.



"Có lẽ... ngài nên nghỉ một chút?" Mito đề nghị, cân nhắc đến đôi mắt ảm đạm của Hashirama với nỗi lo lắng, trong khi anh ngồi tựa vào bàn, chiếc áo choàng Hokage đã bị quên lãng từ lâu và cất vào một tủ nhỏ nơi góc phòng. Đôi lần anh tự hỏi liệu Madara sẽ nói gì nếu gã trông thấy những trang phục này – 'Ngươi định mặc thứ thô thiển đó thật đấy à?' – và anh co người, bởi việc nghe thấy giọng nói của gã vang lên rành rọt trong đầu luôn khiến anh co người lại.


Mito nhận ra điều này, nỗi lo lắng trong mắt cô hằn sâu hơn. Anh đã hành xử kiểu đó khá lâu rồi, và sự thể bắt đầu trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Anh có vẻ hoang tưởng, gần giống thế. Anh không còn đi dạo quanh làng cùng cô nữa, anh không còn tập luyện với em trai mình nữa, anh cũng không ra ngoài uống rượu nữa – rõ là mọi người đều nhận thấy Hashirama đang trong tình trạng tồi tệ thế nào.


"Em chắc rằng Tobirama sẽ không phiền thay thế vài ngày nếu ngài–"


"Tôi ổn." Hashirama ngắt lời cộc lốc, quá mỏi mệt để trưng ra một nụ cười. Đây là tình thế mà chính anh đã để bản thân và Madara bị chia cắt; chẳng đời nào anh định buông lơi trách nhiệm của mình, dù chỉ là vài ngày.


"Ngài không hề ổn," Mito cãi lại với một cái cau mày khẽ, sự kiên nhẫn của cô xem chừng không có chút tác dụng nào. "Ngài cần nghỉ ngơi. Ngài chẳng làm được gì cho làng với tình trạng kiệt quệ toàn tập thế này đâu."


Anh thở dài, hai khuỷu tay chống mặt bàn khi anh day day thái dương. "Mito, làm ơn, cứ để mặc tôi."


"Và nhìn ngài tự hủy hoại bản thân?" cô đáp trả gay gắt, hai bàn tay đặt hờ trên môi. "Em biết là thật đau đớn, chuyện đã xảy ra với Madara–"


"Chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả."


"Đừng nói dối nữa."


"Tôi không có–"


"Thôi dối trá đi!" họ kẹt giữa lặng yên, Mito miễn cưỡng lui lại, và Hashirama cố nghĩ ra cách nào đó để thoát khỏi cuộc đối thoại này trong lúc cô nhìn xuống anh. Ngay cả cô cũng bị dồn đến mức mất hết kiên nhẫn. Anh nhớ lại trận cãi vã với Tobirama hai ngày trước. Cậu cũng quả quyết hệt như thế; rằng Hashirama nên tạm thời buông bỏ mọi trách nhiệm. Tất nhiên, vị Hokage lập tức từ chối, khiến em trai anh lên cơn dữ dội.




"Anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"


"Anh không hề giả vờ. Mọi việc vẫn ổn."


"Nên mới thành ra thế này, huh? Nói dối chính em trai mình, thẳng ngay mặt?"


"Không phải thế-"


"Dẹp đống bao biện nhảm nhí đó đi. Em không muốn nghe."


"Chú đang làm quá lên đấy!"


"Người thân duy nhất còn lại của em giờ giống hệt như một cái xác sống và anh nói em làm quá lên hả?!"


"Tobirama–"




Anh quay lưng về phía em trai mình và bỏ đi, sôi máu vì tức giận – và về chuyện đó, Hashirama không trách cậu. Anh còn chẳng biết mình đang làm gì nữa, nhưng anh biết rõ mình đang công khai đẩy mọi người ra xa.


Anh ngước nhìn Mito – người duy nhất vẫn tình nguyện cố gắng và nói lí với anh, đôi mắt xanh sẫm của cô cháy bỏng với nỗi lo lắng dành cho anh. Có thật sự khôn ngoan không khi cố giấu diếm lâu hơn và làm tổn thương những người quanh anh như hiện giờ? Chẳng phải anh đã quá ích kỉ rồi sao?


Khi Hashirama toan mở miệng xin lỗi, hai shinobi trẻ chạy ào vào thư phòng anh, trông có vẻ hốt hoảng. Mito nhìn quanh ngạc nhiên khi họ bước vào, và vị Hokage thẳng người dậy, cảnh giác bởi sự căng thẳng hiện rõ trên khắp mặt họ và cách họ thở dốc.


"Ngài Hokage, đây là trường hợp khẩn cấp!"


"Ta có thể thấy điều đó. Chuyện gì?"


Hai người trao đổi với nhau qua ánh mắt, như thể chuẩn bị tinh thần trước phản ứng của anh. "Là... là Uchiha Madara, thưa ngài."


Từ chất giọng của họ, cả Mito và Hashirama đều có thể đoán được quyết định mà Madara đã đưa ra. Mito tái nhợt đi khi nhận ra chuyện này sẽ dẫn đến đâu, lập tức quay đầu lại quan sát phản ứng của Hashirama.



Khuôn mặt anh như đã hóa đá.




---oOo---

Mất đi danh tính cũng hệt như hít vào một luồng khí trong lành. Gã không còn bị đeo bám bởi những ánh nhìn chỉ trích hay những tiếng xì xầm phán xét khi người khác đàm tiếu về mình mỗi nơi gã bước qua. Được che phủ bởi một manh áo choàng, gương mặt khuất trong bóng tối của chiếc mũ trùm, không ai biết gã là ai. Ngay cả khi băng qua nhiều ngôi làng nhỏ, không kẻ nào ngước lên nhìn gã, tưởng rằng gã chỉ là một lữ khách ngang qua.


Điều này cho Madara cơ hội tận hưởng một không gian khác, lui lai một bước và nhìn phần thế giới còn lại dưới một lăng kính khách quan hơn. Thay vì bị kiềm hãm bởi cơn giận dữ và thù hận của bản thân, tâm trí gã thông suốt hẳn. Izuna đã bảo gã hãy tìm kiếm bản ngã của chính mình, cố thử và khiến bản thân hạnh phúc, và gã biết thù hận là liều thuốc độc có thể vặn xoắn suy nghĩ của một người thành điều gì đó thật thâm hiểm. Phải đâu dễ dàng, nhưng gã đã xoay sở để gạt đi những suy nghĩ về gia tộc, về làng, về tương lai – và gã giản đơn chỉ quan sát.


Tuy vậy, gã không sao có thể gạt đi những suy nghĩ về Hashirama. Những suy nghĩ ấy vẫn tồn đọng, dù gã có muốn hay không.


Nên trong vài tuần đầu đơn độc, lang thang khắp thế gian, không bao giờ nán lại một nơi hơn vài ngày – gã gần với thiên đường hơn bao giờ hết.





Rồi, bất chợt, chuyến du hành của gã chấm dứt.


Madara nhận ra chuyện này sớm muộn cũng xảy đến. Sau rốt, gã nào phải kiểu người có thể hài lòng với cuộc sống bình lặng thế này mãi được. Con chim ưng của gã, Sora, đồng hành – luôn theo cùng gã, bất kể nơi đâu. Nó là bạn đường duy nhất của gã, và việc lang thang như một kẻ không nhà khắp thế gian bắt đầu khiến gã chán nản.


Nhưng gã đâu thể quay về Konoha. Gã không bao giờ có thể quay về Konoha. Liệu có phải gã đang tự làm khổ mình không? Một cuộc đời trống trải khi gã quan sát và suy ngẫm về cả vẻ đẹp lẫn sự tàn nhẫn của nhân thế này?


Phải, sự tàn nhẫn thì nhiều lắm. Gã biết rõ thế - hơn phần lớn những kẻ còn lại. Gã gần như gọi đó là kẻ đồng hành suốt-đời, và chẳng bao giờ thấy khó khăn khi phải chứng kiến sự tàn nhẫn. Thật ra, hầu hết những ngày này, đó là điều che phủ tầm nhìn gã. Tuy vậy, sau khi dành vài ngày du ngoạn, Madara cũng bắt đầu chứng kiến sự tử tế. Thật ra, phần lớn người thường đều tin vào hòa bình, vào công lí, vào hạnh phúc – và họ sống theo cách đó, cố giữ lấy những nguyên tắc đó bất chấp thời cuộc khó khăn đến mức nào chăng nữa.


Gã chắc rằng mình phải cảm ơn Hashirama vì đã nhìn thấu tất cả - vẻ đẹp ấy hẳn đã mất đi trong gã nếu gã không tự thân trải nghiệm. Quãng thời gian ở làng không chỉ nhuốm màu tồi tệ, mà còn cả tốt đẹp nữa.


Madara tự hỏi giờ này gã đang ở đâu nếu không yêu thương và gắn kết thật sâu đậm với trái tim của một người. Liệu gã có cố hủy diệt Konoha không? Hay gã sẽ cố sửa chữa mọi việc? Liệu gã có cố sửa chữa cả thế gian này, nói đúng hơn là, nhìn nó tan vỡ như thế nào?


Gã cho rằng chuyện đó chẳng thành vấn đề nữa. Gã không bao giờ có thể trở về Konoha, gã không bao giờ có thể trở về với Hashirama, và cuộc đời gã – dù yên bình – đã hoàn toàn mất hết mục đích. Vai trò của gã đã chấm dứt. Vậy gã phải làm gì đây? Lang bạt khắp nơi đến tận cuối đời, một lão già chết đi trong cô độc?


Không, gã đang đặt nhầm câu hỏi.


Gã muốn làm gì?



Có thể - một ác quỷ nhẫn tâm trên chiến trường, hạ gục lớp lớp những chiến binh tinh nhuệ như thể họ giản đơn chỉ là những thường dân, nhuộm đỏ nền cỏ bằng máu họ tựa hồ một nghệ nhân đang họa nên kiệt tác – hào quang của chiến trường chính là câu trả lời.


Gã nhớ rõ từng trận chiến một, những trận đối đầu với Hashirama sống động hơn hết. Cuộc chiến của họ thật khác biệt, ngay cả khi cả hai vẫn còn là kẻ thù; vũ điệu chết người ấy không dung thứ dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhất, cơn phấn khích đầy nghiện ngập trào dâng khắp thân thể – luôn nhắc nhở về cái chết của gã. Song, quan trọng hơn hết, điều đó khiến gã cảm thấy sống còn.



Vậy thì, có lẽ, đó là câu trả lời của gã.


Một điệu nhảy sau cuối.






---oOo---









Tobirama biết anh trai cậu sẽ sớm bắt kịp họ, nhưng trước hết cậu phải tận mắt nhìn thấy mối đe dọa đã. Không ai biết Madara đang toan tính điều gì, song nhìn cậu đột ngột tập trung năm shiobi của Konoha cũng đủ biết tình thế chẳng sáng sủa gì cho cam. Cậu chắc rằng việc triệu hồi Izuna đã thay đổi điều gì đó, nhưng nhìn bề ngoài thì không đủ quan trọng để kéo Madara khỏi dự định của gã.


Cậu em Senju trẻ tuổi dẫn theo một tiểu đội năm người hướng thẳng đến địa điểm người ta vừa bắt gặp Madara, cách Konoha chỉ vài phút. Tobirama biết chỉ bằng này nhân lực là không thể áp chế được người cựu thủ lĩnh Uchiha, nhưng họ không đến để đấu với gã – khả dĩ nhất là họ sẽ cố ngăn gã, đến khi quân tiếp viện đến.


Khá dễ dàng để cậu tìm ra vị trí của gã, nhưng khi họ đến nơi, Tobirama khó lòng ngăn được bản thân cảm thấy... bất an. Dù vậy, cậu vẫn không thể nói được điều gì khiến mình bất an, cho đến khi mặt đối mặt với kẻ phản bội. Và điều gã đã làm.


Khi Tobirama và tiểu đội của cậu ra khỏi vạt rừng, họ trông thấy gã đứng trên mép thung lũng bao quanh khu rừng, tay trái nắm lấy cổ một shinobi bị thương – anh ta xem chừng đã ngất lịm cùng với hàng đống thân thể của đồng đội mình trải dài trên mặt đất xung quanh. Tay phải gã cầm chặt cây quạt chiến của mình, cùng một lưỡi hái đeo sau lưng – vẫn chưa dùng đến.


Madara buông người bị thương trong tay mình ra một cách bất nhẫn, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Tobirama, đoạn mỉa mai. "Ngươi không phải kẻ ta đang chờ."


"Rất tiếc vì đã làm ngươi thất vọng." Tobirama nhìn thân thể các shinobi Konoha thuộc cấp nằm trên mặt đất. Không ai tử vong – ba người đang nguy cấp, hai người chỉ bất tỉnh, nhưng họ vẫn còn sống. Lại nữa, một linh cảm lạ lùng đang dâng lên, và cậu tự hỏi lí do gì khiến Madara không giết họ.


"Ta không ở đây để phung phí thời gian vào bọn tiểu tốt."


Tobirama nhìn lên gã lần nữa, khẽ gằn giọng khi cảm nhận được sự hiện diện của anh trai mình phía sau ngày một gần hơn, nhưng trước khi cậu có thể mở lời, tộc nhân Uchiha duy nhất trong tiểu đội của cậu – Daichi – rít lên trước cựu thủ lĩnh của hắn ta.



"Ngươi không có quyền chọn lựa đối thủ của mình đâu, tên phản nghịch!"


Madara, thật bình thản, liếc nhìn người kia, đôi mày hơi nhấc khi thoáng nhận ra. "Vẫn còn sống à, Daichi. Ngạc nhiên thật đấy. Với cái mồm đó ta tưởng phải có kẻ kết liễu ngươi lâu rồi chứ."


"Ngươi - !"


"Daichi! Lui lại!" lời cảnh báo của Tobirama đến quá trễ, và tên đàn ông nóng nảy kia đã rút vũ khi sẵn sàng lao về phía Madara – người vừa bước sang bên một cách rất kịch để né đòn tấn công, một cú đá nhanh gọn khiến Daichi trượt ngã úp mặt xuống.


Một bàn chân dẫm lên đầu hắn, con người tiểu tốt ấy rên xiết vì đau trong khi Madara nhìn xuống hắn. "Như ta đã nói – bọn tiểu tốt." Gã chuyển ánh nhìn mất kiên nhẫn về phía Tobirama. "Nếu ngươi đang cố mua vui cho ta, ngươi phải làm hơn thế này cơ."


Đó là khoảnh khắc Tobirama nhận ra điều chi đã đổi thay. Không còn chút thù hận nào trong đôi mắt đang hướng về phía họ, hướng về phía Konoha – không chút hận thù nào, cả phẫn nộ cũng không. Việc này không liên quan đến Konoha. Mà là Hashirama.


"Ngươi đang nhắm đến điều gì, Madara?" Tobirama không ngăn được phải hỏi, bắt đầu tò mò về hành vi xa lạ của người kia. Gã không đáp. "Không chịu nói, huh? Bất chấp cả ân huệ ta thực hiện cho ngươi?"


Đôi mắt Madara nheo lại. "Ta không nợ ngươi gì cả, Senju." gã quát lên đầy khinh miệt, các thành viên trong tiểu đội của Tobirama hướng về phía hai người bằng những ánh nhìn đầy tò mò. Madara nhấc chân khỏi đầu Daichi, kẻ vừa nhìn lên gã, chống người dậy trên hai tay và hai gối.


"Ngươi nhìn ta làm gì? Tiếp tục đi chứ, bò về với chủ của ngươi kìa." Madara chế giễu hắn, hất đầu về phía Tobirama. "Hay ngươi muốn ta kết thúc cái mạng khốn khổ của ngươi luôn?"



Tiếng chân rắn rỏi chen ngang cuộc nói chuyện. Mọi người đều án binh bất động, mắt tập trung vào dáng người đang tiến về phía họ từ một khoảng cách ngắn, khuất trong bóng cây. Tobirama căng thẳng; cậu không rõ anh trai mình sẽ phản ứng thế nào trước cơ sự này, hoặc anh có thể chiến đấu với tình trạng hiện tại không. Anh đã dần tiêu mòn sức lực trong gần một năm qua, trong khi Madara dường như đang nắm đằng chuôi cả trò chơi của gã.


Hashirama ra khỏi vạt rừng – phản ứng từ phía Madara tức thì xuất hiện. Một cái nhếch mép rộng nứt ra trên chiếc mặt nạ lạnh lùng của gã, mọi sự tập trung của gã đều dồn vào vị Hokage, khi mà sự hiện diện của những người còn lại hoàn toàn bị phớt lờ. Tobirama cau mày với anh trai mình, bất lực – anh đến một mình. Vậy là anh định đấu một trận công bằng với Madara.


Biểu cảm của Hashirama, mặc khác, gần như chết lịm. Tuy vậy, Tobirama có thể nhìn ra – và Madara cũng nhìn ra – tất thảy những cảm xúc náo động đang phản chiếu trong đôi mắt đen kia, sôi lên vì giận dữ.



"Mang theo những người bị thương và rời đi." Giọng anh cắt xuyên bầu không khí căng thẳng như một lưỡi dao, và không ai nghĩ ngợi gì thêm về mệnh lệnh ấy nữa. Tiểu đội của Tobirama, dù có phần dè dặt khi tiến về phía Madara, vẫn nhanh chóng túm lấy những đồng đội bị thương của họ, đỡ lên và mang đi, rút lui lại vào rừng.


Tobirama thoáng do dự khi bắt đầu theo bước họ, ngoái qua vai nhìn anh trai mình. Cậu mở miệng toan nói gì đó, nhưng rồi tâm trí lại rỗng không. Còn điều chi cậu nói mà Hashirama chưa biết đâu? Nên với một cái lườm cuối cùng hướng vào Madara, nguồn cơn gây ra mọi khổ đau cho anh trai mình, cậu quay lưng về phía hai người kia và để mặc họ, trở về cùng tiểu đội của mình để chăm sóc những người bị thương.


"Lâu rồi không gặp, Hashirama."


Còn riêng hai người với nhau, và dù cuộc hội ngộ của họ lẽ ra phải rất ngọt ngào, hiện thực của tình thế này còn hơn cả cay đắng.


Hashirama quan sát và nhìn thấy một người đàn ông bị dẫn dắt bởi điều gì đó anh không sao hiểu thấu được. Madara quan sát và nhìn thấy một người đàn ông đang đổ máu vì ngôi làng của anh ta, cho đến khi không còn lại gì ngoài một tiếng hấp hối rỗng không. Họ đã lạc mất nhau quá xa, đến độ gần như trở thành những kẻ xa lạ.


Dẫu thế, Hashirama cố với đến gã. "Sao cậu lại làm vậy?"


Dù vậy, Madara chối từ anh. "Ta không thể nói ngươi nghe được." Gã thừa biết nếu làm sáng tỏ ý định của mình, người kia tất sẽ từ chối đấu với gã, ngay cả khi điều đó khiến anh phải trả giá bằng chính sinh mạng mình. Nên gã vờ như căm ghét ngôi làng này. Miễn là gã có thể cảm thấy mình được sống lần nữa, chẳng cái giá nào là quá đắt.


"Tôi bảo cậu rồi, chẳng phải sao?" Hashirama thì thầm, không kềm nổi sự dao động trong giọng nói, với hai bàn tay cung lại thành đấm, từng đầu móng cắm vào lòng tay đau nhói. "Nếu cậu buộc tôi đấu với cậu, nếu cậu buộc tôi phải... phải giết cậu–"


"Ngươi tự tin rằng mình có thể sao?" Madara tàn nhẫn ngắt lời bằng một chất giọng đầy ngạo mạn – và lối trả miếng xưa cũ họ vẫn dùng đối đáp nhau thuở còn chiến tranh. "Hoan nghênh ngươi thử đấy."


Chỉ là đóng kịch thôi, nhưng gã diễn mới đạt làm sao – ngay cả khi một phần trong gã kêu gào bản thân buông vũ khí và đầu hàng, để Hashirama vòng hai cánh tay quanh người và kéo gã lại thật gần, để gã cảm nhận được nhịp tim anh dội vào ngực mình. Gã khát khao hơi ấm quen thuộc ấy, hơi ấm mà gã không còn cảm nhận được hàng tháng nay – vậy nhưng, sức cám dỗ của trận chiến lại mạnh hơn, mạnh hơn nhiều, nhiều hơn cả mạnh.


Ngay từ thuở ấu thơ, chiến tranh đã ăn sâu vào máu gã – là mồi lửa cho cơn phẫn nộ, là cuộc đời, mục tiêu, động lực, là khởi đầu của gã. Dường như điều này thật hợp với gã, để kết thúc tất cả theo cùng một cách. Gã là một nhẫn giả, và nếu chết, gã sẽ chết trên chiến trường. Gã phải chết trong một trận chiến; không còn gì hợp lí hơn.



"Cậu thật sự muốn kết thúc tất cả theo cách này sao?" Hashirama trông thật mỏi mệt, thật kiệt quệ. Đây là điều mà Konoha – không, không phải Konoha. Đây là điều Madara gây ra cho anh, bằng cách rời đi. "Sau gần một năm, cậu đường đột trở về, và đây là cách cậu muốn chúng ta chấm dứt sao?"


"Chẳng còn cái kết nào khác cho câu chuyện giữa chúng ta, và sẽ không bao giờ có." Madara bình thản đáp, rút lưỡi hái từ phía sau ra, Sharingan của gã lóe sáng. "Nếu ngươi không ngăn ta lại, ta sẽ hủy diệt Konoha. Ta sẽ cho ngôi làng này trở về với cát bụi, chẳng còn lại gì ngoài tàn tro."



Một tối hậu thư. Cơn giận sôi trào – ánh nhìn bị phản bội ấy, khiến Madara bỗng thấy lạnh đến lạ, như thể gã đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Phải, đó là sự phản bội. Phải, đó là sự ích kỉ. Nhưng dù thế chăng nữa, khi Hashirama động thủ trước, cơn phấn khích quét sạch mọi thứ chỉ với một cú đấm của sự điên rồ. Madara biết tâm trí mình đã hoàn toàn biến chất rồi, và chẳng còn điều gì trong đầu gọi là lí lẽ nữa, song, gã thực tâm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc, với chiến trận, máu và chết chóc, như Izuna đã khuyên.


Ôi, gã biến chất đến tận xương tủy rồi, ôi, gã là một kẻ điên đang giả vờ điên rồ, và ôi, thật vô vọng, gã mới thảm hại làm sao – nhưng chẳng thành vấn đề, bởi gã hạnh phúc với sự hủy hoại này, miễn sao Hashirama là người kết thúc tất cả, và anh sẽ kết thúc tất cả.





---oOo---









Tiếng thét, tiếng vọng từ vẳng xa – những âm thanh của chiến trường, anh nhớ tất thảy. Mọi thứ dường như ùa về từ kí ức và tái diễn giữa thực tại, nhưng kí ức này sẽ là lần sau cuối của họ.

Hashirama đã quá mỏi mệt vì bị chối từ hạnh phúc. Anh quá mỏi mệt vì khổ đau. Gần một năm ròng bị bỏ lại lẻ loi, những nụ cười chân thành đã trở nên hiếm vắng trên khuôn mặt mà ngày xưa chúng từng hiện hữu. Niềm hy vọng anh vẫn níu lấy, những ảo mộng anh không sao buông bỏ được, giờ quay lại trút xuống anh với tất thảy sức nặng khi mà từng tràng cười của Madara vọng vào tai anh và xuyên suốt trong đầu, và xé toạc anh thành từng mảnh, từ trong ra ngoài.


Kyuubi gầm lên và bầu không chìm trong mây mù. Cháy, thật quen thuộc, khói giăng khắp nơi, vạn vật lụi tàn, ngàn thứ nhuộm đỏ.


Từ đầu, Madara đã tính trước kết cục này cho cả hai.


'Konoha'. Đó là điều duy nhất còn khiến anh tiếp tục cố gắng. 'Konoha.'


Đoạn, điều chi chậm rãi thẩm thấu vào tâm, trong một khoảnh khắc giữa trận chiến của họ. Anh không chắc quá trình này xảy ra từ lúc nào, bởi mọi thứ đã hóa thành một khối nhạt nhòa của thanh âm và động thái, nhưng điều ấy bất chợt len vào dòng ý thức của anh.


Madara đứng trên đầu Kyuubi đã bị chế ngự, con cáo chín đuôi được bao bọc bằng bộ giáp Susanoo – và gã đang nhếch mép, gã đang bật cười, gã đang tự đắc. Gã đe dọa phá hủy mọi thứ mà Hashirama từng dày công vun đắp – mọi thứ mà hai người họ từng dày công vun đắp, ấy vậy mà, gã đang tự đắc.


Hashirama đã cố gắng. Anh biết là vô ích, nhưng vẫn cố, khi ngước nhìn Madara, anh tự hỏi mình là gì trong mắt gã. "Cậu muốn hủy diệt tất thảy những thành quả của chúng ta sao? Tất thảy cố gắng? Của chúng ta? Và để làm gì cơ chứ?!"


Tiếng gào tuyệt vọng của anh bị phớt lờ.



"Chuyện đó chẳng là gì cả!"


Madara nói thế nào, tức ý gã là thế ấy.


'Chuyện đó chẳng là gì cả?'


Đôi mắt Hashirama mở to, bởi suy nghĩ nhỏ nhặt ấy đã giáng thẳng xuống anh trước khi trở thành một tiếng thét thất thanh vọng vào tâm khảm.


Chuyện này không phải vì Konoha. Chưa bao giờ là vì Konoha.


"Madara–"


'Cậu không thể làm vậy với tôi.'


Kyuubi gầm lên – trận chiến còn tiếp diễn; Madara sẽ đảm bảo thế. Gã phải đảm bảo rằng một trong hai người họ sẽ ngã xuống.



"Madara! Đừng ép tôi làm vậy!"



Trong khoảnh khắc, anh nghĩ Madara đã nghe thấy mình và thực lòng xuôi theo lời khẩn cầu ấy, bởi con người nhợt nhạt kia nhìn xuống anh với ánh nhìn căng thẳng trong mắt khi gã thoáng khựng lại trước chất giọng cùng quẫn của Hashirama. Dù vậy, nét mặt gã không rỉ chút do dự. Đây là điều gã đã quyết; đây là con đường gã đã chọn để đi.

Cùng lúc, Hashirama không thể dao động. Cả làng đều trông cậy vào anh – anh vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn những người phải coi sóc. Anh muốn đến đến phát điên, phát rồ, biến Madara thành một phần của tập thể ấy. Hashirama không biết phải làm gì để thay đổi sự tình, và có lẽ Madara đã đúng khi nói rằng kết cục này đã được định sẵn cho họ - song làm sao nguôi bớt đớn đau.


"Giờ ngươi không thể quay lại được nữa rồi, Hashirama!"


Madara nói đúng. Quá muộn rồi. Mọi thứ đều quá muộn màng, và cứ thế trận đấu giữa họ tiếp diễn. Lặng yên đến lạ, một trận chiến vượt xa bất kì trận nào họ từng đấu – cả hai đều cố hết sức hạ sát đối phương, và điều này khiến Hashirama phát ốm tận đáy lòng vì sau rốt họ lại ra nông nỗi này.


Tình thế này càng khiến anh đau đớn hơn khi biết rằng không còn lựa chọn nào cho bản thân ngoài chiến đấu. Chiến đấu để tước đi sinh mạng của người con trai mà anh đã ôm lấy hằng bao lần trước đây – người yêu dấu của anh, người anh yêu hơn cả ngôi làng mà mình đã thề bảo vệ. Song anh đâu còn lựa chọn nào khác.


Ngay cả khi Madara bắt đầu mất kiểm soát, chuyện này cũng chẳng tác động gì đến gã nữa. Vấn đề là gã không tập trung vào trận chiến, mà chỉ riêng Hashirama. Mọi hành động của gã đều là lời đáp cho những hành động của Hashirama, tương tác với anh thật hoàn hảo, ngay cả Kyuubi cũng bị đẩy chìm sâu vào giấc ngủ, và Hashirama độc chiến với gã.


Gã dường như càng tận hưởng cuộc cận chiến bội phần – trong lúc Hashirama lao vào gã, và gã lao vào anh, một tia lửa lóe lên thiêu rụi những gì tiếp xúc với nó, đoạn một dòng nước lạnh băng dập tắt tàn lửa - và lưỡi gươm của Hashirama, rít qua da thịt Madara.


Thống khổ làm sao. Trông Madara tràn đầy sức sống – và cùng lúc, Hashirama đang tước sự sống ấy khỏi gã, từng chút, từng chút một. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mỗi một đòn anh giáng lên gã, kéo gã đến gần hơn với cái chết, là thêm một vết nhơ anh nhuộm vào thâm tâm mình, ngập ngụa dần vào bể đen một cách chậm rãi.


Tất thảy những gì đôi mắt anh có thể trông thấy là máu. Máu của Madara, bắn lên khắp bộ giáp đã vỡ toang của gã, vung khắp nền đất của thung lũng mà họ tạo thành, trào khỏi vết thương của gã và nhỏ giọt trên đất.


Máu của Madara, trên hai bàn tay anh.


Ngay cả cơn mưa này cũng không sao rửa trôi được.


"Sau rốt lại đến nông nỗi này."





Họ đứng trên hai bờ đối diện của bình địa đã bị tàn phá, nước mưa chầm chậm chảy xuôi thành dòng xuống thung lũng, cả hai đều biết đây sẽ là đòn cuối cùng, họ phải quyết định xem ai là người ngã xuống. Madara đã cạn sạch chakra nên không thể kích hoạt Sharingan được nữa.


Lẽ ra Hashirama có thể tận dụng điểm yếu này, nhưng anh không làm thế.


Đâu đó trong tâm, anh nhận ra đây là một sai lầm lớn, song vì quá kiệt sức nên suy nghĩ ấy thậm chí còn không lóe lên nổi – anh gạt suy nghĩ ấy đi như một quan sát mơ hồ, tạm cất vào một góc sâu kín trong đầu.


Madara, nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn thẳng vào mắt Hashirama với một nét nhếch mép rất nhẹ. Chỉ mất một giây – và họ lao về phía trước.


Hashirama đã thấy trước mọi thứ sụp đổ. Anh tức thì nhận thấy lẽ ra mình nên giăng bẫy Madara bằng một phân thân, vì người kia khó lòng phân biệt được nếu không có Sharingan – và anh biết anh sẽ bị hạ không chút thương tiếc. Anh biết mình sẽ trả giá cho sai lầm này bằng cả tính mạng. Anh biết mình sẽ cảm nhận được chiếc lưỡi hái kia kéo xuyên qua vai và cắm phập vào ngực.




Nhưng viễn cảnh ấy đã không xảy ra.



Lưỡi gươm của chính anh – anh cảm nhận được nó, từng phân một – xuyên qua lồng ngực Madara, đâm thủng thân thể gã tựa hồ lưỡi dao con rọc xuyên qua giấy.


Madara nấc lên, hai tay bấu chặt lấy vai Hashirama – mắt anh không thể truyền tải nổi điều vừa diễn ra. Điều anh vừa làm. Lẽ ra Madara đã có thể tránh được đòn ấy. Lẽ ra gã nên tránh đòn ấy.


Đôi bàn tay trắng nhợt buông lỏng dần, Hashirama chùn tay, Madara trượt xuống. Gã là người ngã xuống. Thanh kiếm của Hashirama rơi xuống bên cạnh gã, va 'keng' vào nền đất.


'Không,'


Hashirama nhìn xuống Madara đang nằm ngửa, không còn thở nữa, một khắc qua đi, đến khi anh đổ sụp trên hai gối, đôi bàn tay run rẩy với đến con người đang hấp hối kia, nhẹ nhàng ôm gã vào lòng, một cơn nhức nhối quay cuồng khiến anh rối bời.


'Không!'


Chuyện này sao có thể xảy ra. Lẽ ra anh mới là người ngã xuống sau sơ suất ấy, lẽ ra anh mới là người đang thổ huyết, trong khi Madara kéo anh lại gần – miệng gã mở hờ với những ngôn từ không sao bật ra thành lời. Sinh mạng Madara giờ như chỉ mành treo chuông, đôi mắt thanh thản ngước nhìn gương mặt đã đông cứng vì hốt hoảng của Hashirama.



"S-sao... sao cậu không tránh?" Từng tiếng lặng yên hơn cả mưa, nhưng Madara nghe thấu lời anh, và mỉm cười. "Sao cậu không chịu tránh chứ?!"


"Vì đây là... kết cục ta... muốn..."


Hashirama không còn biết phải nói gì nữa. Tất thảy những điều anh muốn nói, mọi thứ anh muốn hét vào mặt gã – trở thành một mớ bòng bong khiến anh không còn biết phải bắt đầu từ đâu.


Chẳng còn gì ngoài một ý nghĩ suy nhất, thật rõ ràng, xuyên qua tâm trí giữa muôn vàn hỗn mang, gào thét từ nơi sâu kín nhất trong tâm can. "Tôi... tôi yêu – tôi yêu cậu, nhưng cậu..."


"Đừng hối tiếc bất cứ điều gì," Madara thì thầm đáp lời, những đầu ngón tay ôn nhu lướt qua gò má Hashirama, để lại một vệt máu dài. "Ta rất hạnh phúc."


Trái tim vỡ nát, vô ngần mảnh vụn sót lại, từng cạnh sắc cứa vào lồng ngực Hashirama – anh gần như không thở nổi – anh nhìn thấy máu, anh nhìn thấy sinh mạng của Madara đang dần trượt khỏi kẽ tay mình, anh nhìn thấy đôi mắt kia mờ dần – anh hốt hoảng. Hashirama biết mình lẽ ra nên chấp nhận điều đó, nhưng nhìn dáng nét ấy yếu dần, trên bờ vực của cái chết–


"Hashirama," Madara yếu dần theo cơn mưa, giọng gã chưa bao giờ mềm mỏng hơn thế. "Ta rất hạnh phúc."


"Đừng, đừng đi, làm ơn đừng–"


"Ta sẽ... đợi anh... ở thế giới bên kia... và chúng ta sẽ gặp lại nhau."


Sao gã có thể mỉm cười cơ chứ? Sao gã có thể nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười, khi mà gã đang chết dần, và Hashirama cũng chết theo?


"Madara, làm ơn, đừng rời bỏ tôi lần nữa–" mắt gã bắt đầu khép và lồng ngực Hashirama thắt lại với cơn đau vô phương chống chọi. "Madara! Ở lại với tôi!"


"Ta sẽ đợi anh." Gã đang dần héo mòn, và Hashirama buộc phải chứng kiến. Chứng kiến khoảnh khắc gã ra đi. "Ta yêu anh, và ta sẽ đợi... anh..."


Đôi mắt gã khép lại. Hơi thở dừng hẳn. Gã đi rồi. Không một khoảnh khắc vang đọng nào. Ra đi thật lặng lẽ, dễ dàng làm sao; gió cuốn gã đi như chưa từng tồn tại, và chẳng còn gì lưu lại để mà níu kéo.


Giờ gã chỉ là một thi thể khác trong danh sách dài vô tận những thương vong mà thế gian này gánh chịu. Một con người mạnh mẽ đến nhường ấy bị quét trôi khỏi mặt đất như thế, không để lại gì ngoài thân xác phàm trần.



Kết thúc rồi. Kết thúc cả rồi.


Vòng tay Hashirama không thể buông lơi thân thể băng giá đang tựa vào ngực anh, ngay cả khi hàng phút trôi qua và hàng giờ kéo đến, và ngay cả khi cơn mưa ngừng rơi, lệ anh vẫn tuôn, và ngay cả Konoha cũng trở nên tầm thường đến độ chẳng còn là gì ngoài một từ trong vốn từ của anh. Anh từng chứng kiến cái chết. Anh từng mong rằng sẽ không bao giờ phải đau đớn vì nó nữa. Số phận đã không toại nguyện cho anh.


"Ta rất hạnh phúc."


Madara trông thật sự hạnh phúc – trông gã như đang ngủ, song, thứ máu đỏ tươi vấy đầy hai bàn tay anh tức thì đập tan ảo tưởng ấy. Dù vậy, Madara ắt phải hạnh phúc; gã hẳn sẽ gặp lại Izuna lần nữa.


"Ta sẽ đợi anh."


Đến ngày ấy, sẽ còn đớn đau. Hashirama biết nỗi đau ấy sẽ không bao giờ nguôi ngoai, cho đến ngày anh mất và có lẽ xa hơn nữa. Bất kể người ta có tán tụng chiến công của anh thế nào chăng nữa, bất kể họ có nói gì với anh, và bất kể họ có tôn sùng anh ra sao, tất cả đều vô nghĩa trước sự thật.



Đêm tối rạng thành hừng đông. Hashirama không hề nhận ra. Hai cánh tay anh không còn chút cảm giác, nhưng chúng vẫn không ngừng siết chặt lấy thân thể vô hồn kia.


Tobirama bất chợt tìm ra anh. Biểu cảm trên mặt cậu nói lên tất cả - trông Hashirama hẳn phải kinh khủng lắm. Anh chẳng quan tâm – đôi mắt đã khóc cạn lệ. Bi phẫn cũng nhạt phai. Giờ tất thảy những gì còn lại là nỗi đau khắc khoải, và sự trống rỗng đang dần nuốt chửng tâm can anh.


Tobirama quỳ xuống trước mặt anh, bắt đầu nói chuyện với anh. Hashirama biết ngôn từ đang tuôn khỏi miệng em trai mình, và anh nhận ra thanh âm – nhưng chúng chẳng là vấn đề nữa. Điều quan trọng với anh là một câu nói duy nhất, lớn lao hơn chính cuộc đời anh, hơn chính khoảnh khắc ấy, và hơn cả thế gian này.



"Ta yêu anh."




Vì câu nói ấy, và chỉ duy nhất câu nói ấy, Hashirama sẽ tiếp tục sống. Anh sẽ tiếp tục sống, và chứng kiến cuộc đời mình cho đến phút cuối vinh quang, để khi họ gặp lại nhau, anh có thể nhìn thẳng vào mắt Madara mà không hổ thẹn.


Nhưng trước hết, anh phải vượt qua. Và vượt qua luôn là giai đoạn khó khăn nhất.






--- oOo ---










Mọi chuyện lẽ ra có thể rất khác, đối với cả hai người họ. Tương lai của Konoha đã đổi thay vĩnh viễn – Madara, sau cùng, đã chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu của thế giới này, ra đi thanh thản cùng nhận thức rằng dù phần lớn thế gian này có chìm trong thương đau, ngay trong những tình thế tuyệt vọng nhất, luôn có ánh sáng chiếu xuyên qua tất thảy hỗn mang. Đó là sự cân bằng, và sẽ không bao giờ có thể đổi thay. Gã đã vượt qua và hạnh phúc hơn vì điều ấy.


Hashirama chịu đựng, như anh vẫn làm xưa nay. Anh lẻ loi đến cuối đời – song, vì anh cho phép, bạn bè anh, gia đình anh đã kéo anh vượt qua. Anh không bao giờ trở lại như xưa nữa, không bao giờ phục hồi lại sự hào sảng vốn có mà người ta biết đến nơi anh, không bao giờ lấy lại sức sống được nữa – sự hiện diện của anh đã trở nên lạnh lẽo. Nhưng anh đã vượt qua chuyện của Madara, anh đã tiếp tục đấu tranh, và dù nỗi đau dày xé anh hằng đêm, anh biết đó là điều tốt nhất bản thân có thể làm được. Không chỉ cho anh, không chỉ cho người yêu dấu của anh, mà còn vì tất cả những người quí giá khác.


Nên khi phải nói lời tạm biệt với họ và rời bỏ chính mình, anh ra đi thanh thản, biết rằng mình đã làm hết sức có thể, và biết rằng anh có thể gặp lại Madara không chút vướng bận.


Lại một cuộc chiến khác. Anh chỉ là một thương vong khác. Anh hài lòng với điều đó; anh đã lao lực trong suốt những năm qua, và tất yếu đến kết cục này, máu trào ra trong lúc anh ngồi tựa vào một gốc cây trong rừng, một vũng máu thành hình quanh anh. Hashirama cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm vì biết Tobirama sẽ chăm lo tốt cho làng. Sự thật là anh có thể hồi phục những vết thương này, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hashirama chọn cách buông tay. Đã đến lúc anh phải bước tiếp.



Đoạn anh nghe thanh âm ấy, vào những giây cuối cùng, khi anh trút hơi thở cuối và tầm nhìn nhòe đi.


Tiếng thì thầm dịu dàng nhất.



"Đã lâu không gặp, Hashirama."







--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro