Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32_ PLEASE BE HAPPY


  Cả làng xôn xao không ngớt.


Hashirama dạo quanh khu vườn của mình, mọi thứ dường đã tàn phai theo những ngày thu, sắc xanh giờ ngủ vùi khi đông sang. Chẳng còn sót lại dù một cánh hoa trên thân Tử Đằng.


Cơn bùng nổ nho nhỏ của anh ở tửu quán – có thể xem là vậy – đã khiến mọi người chùng xuống. Hashirama, vốn nổi tiếng với sự kiên nhẫn, tử tế và thu hút, nay lại đánh mất tính điềm đạm vốn có. Ai nấy đều đoán già đoán non, lại bắt đầu đổ lỗi cho Madara; xem chừng vòng quay điên rồ này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Người thủ lĩnh Uchiha càng khiến vấn đề trầm trọng hơn khi tự làm khó chính mình, to tiếng với Mito ngay giữa phố.


Trưa hôm đó, Hashirama đã hỏi chuyện Mito, song cô trấn an anh rằng mình mới là người đã chọc giận gã bởi thói nhiễu sự. Cô đã định tạ lỗi, nhưng gã biến mất ngay sau đó.


Tất nhiên dân làng phớt lờ những lời giải thích của cô. Hashirama bắt đầu tự hỏi khi nào thì trò đổ tội này mới chịu chấm dứt.


Nhưng quan trọng hơn hết, anh muốn gặp lại Madara.


Dù vậy, người kia dường như không có ý định ra mặt. Gã thực sự quyết tâm rời làng đến vậy sao? Có lẽ gã nghĩ quyết tâm của mình sẽ dao động nếu gặp lại Hashirama, hoặc đơn giản là gã không thể chịu được việc ở gần kẻ vừa nhận chức Hokage lúc này. Dù sao đi nữa, chừng nào Madara còn từ chối nói chuyện với anh, Hashirama sẽ khó mà lần ra gã.


Anh thở dài, chầm chậm cất bước về phía thân Tử Đằng đơn độc, miết từng ngón tay lên các nhánh cành trơ trọi khi kí ức về một buổi trưa chan nắng, ngập tràn những cánh hoa màu tía ùa về trong tâm. Một bờ vai tựa vào anh, đôi mắt đỏ khẽ ánh lên dưới tán hoa tỏa hương dịu ngọt, một bức họa – về người tình u hoài – nương trên mặt vách giữa hành lang cô tịch. Phải đâu chỉ là trùng hợp? Có chăng mối tình giữa họ vốn đã mang định mệnh sầu bi ngay từ khi bắt đầu?


Đột nhiên cảm thấy bất an, anh quyết định ra ngoài, có lẽ để tìm Tobirama; anh thực lòng cần tìm ai đó đấu với mình một trận, dù đã nửa khuya. Trên đường trở ra trong khuôn viên nhà chính, những tiếng xì xào cứ theo anh mọi nơi dù không ai trực tiếp nói ra. Thường thì anh sẽ dừng lại và hỏi xem họ đang bàn tán chuyện gì, song hôm nay anh thực sự không có tâm trạng nên cứ để mặc.


Cảm giác trống trải chợt hình thành nơi lồng ngực khi anh hồi tưởng lại những lần chạm mặt Toka mỗi lần bước ra vườn. Anh luôn dừng lại nói chuyện với cô, và cô lúc nào cũng đưa ra lời khuyên, bất kể là về những điều khiến anh bận tâm, hay giản đơn là khiến anh nhẹ lòng. Giúp anh giải quyết sự căng thẳng. Nhưng giờ cô đâu còn nữa, nên anh phải nén lại những cảm xúc ấy và tự mình xử lí.


Trở thành Hokage cũng chẳng thay đổi gì nhiều – theo nghĩa xấu, cực kì xấu, nhất là khi nói đến mối quan hệ phức tạp với Madara. Hashirama phải nói rằng anh căm ghét mớ công việc mình phải gánh vác, ước gì có thể bảo ai đó ngồi vào cái văn phòng tràn ngập công vụ kia thay mình, nhưng anh đâu thể. Cả làng đều trông cậy vào anh, nên sao có thể nói không trước kì vọng của mọi người? Lần nữa, tất cả lại đổ dồn lên vai anh.


Giá mà anh có thể vô trách nhiệm dù chỉ một lần.




Bên ngoài cũng chẳng khác bên trong nhà chính là mấy. Vẫn là những lời thì thào to nhỏ, rồi những ánh nhìn lo lắng và tò mò hướng về phía anh. Hashirama phớt lờ tất cả. Anh chẳng màng đáp lại bất kì lời chào hỏi nào, không cười với bất kì ai, không thốt ra nửa lời, cứ thế băng qua làng với vẻ mặt cau có, tìm kiếm một cách giải tỏa.


Thay vào đó, anh lại tìm ra một điều hoàn toàn khác. Vài tộc nhân Uchiha đang tụ tập trong một ngõ khuất – lẽ ra anh đã bước ngang và phớt lờ nếu không vô tình nghe thấy những lời họ nói.


"...đến khi gã thoái vị?"


Hashirama tỏ ra lãnh đạm trước những người ngang qua, bắt chéo hai tay, tựa vào bức tường ngay cạnh lối vào con ngõ, anh nhìn chăm chăm xuống đất trong lúc tập trung hết mức vào cuộc nói chuyện.


"Ai biết được. Coi vậy chứ không lâu nữa đâu."


"Các anh có nghĩ là gã sẽ phát điên nếu cuối cùng cũng mất chức không?"


"Hey, hey. Đừng có mang mấy chuyện này ra đùa. Nếu gã quyết định tiêu diệt làng thì chúng ta gặp rắc rối to."


Hashirama nghiến răng. 'Ngay cả tộc nhân của cậu ấy mà cũng... Mình biết tình thế rất tệ, nhưng không ngờ lại tới mức này... chẳng còn ai tin tưởng cậu ấy nữa sao?'


"Mọi người nghĩ ai sẽ lên thay?"


"Chắc chắn là Hikaku rồi. Cậu ta là kẻ mạnh nhất sau Madara."


"Làm sao biết chắc được cậu ta sẽ không trở thành người như gã? Hai kẻ đó khá gần gũi đấy."


"Oh coi nào, Hikaku hiểu chuyện hơn tên điên rồ đó nhiều–"


Hashirama quyết định đi trước khi không thể kiềm chế được nữa và trút giận lên họ, cộc cằn rời khỏi bức tường và băng băng trên phố với thái độ còn dữ dội hơn trước, khiến hàng loạt mái đầu phải ngoái nhìn về phía anh bởi sự tuyệt vọng đang rỉ ra trên từng biểu cảm. Anh còn chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng anh không thể cứ quanh quẩn và chờ xem mọi thứ đổ vỡ. Dù cho tất thảy những nỗ lực cuối cùng cũng thành vô ích, anh vẫn phải làm gì đó.


Hashirama phải tìm Madara. Anh phải nói chuyện với gã, họ phải bàn với nhau. Nếu cần, anh sẽ moi cả trái tim mình ra và khiến người kia hiểu thấu – và nếu gã vẫn muốn ra đi bất chấp tất cả, thì ít ra anh cũng biết rằng gã đã hiểu thông. Thế càng đau đớn bội phần, biết rằng Madara dẫu đã nghĩ thông, vẫn chọn cách khước từ anh, chối bỏ những hy vọng và hoài bão, chối bỏ chính Konoha; nhưng ít ra gã sẽ hiểu.


Vấn đề là làm thế nào diễn đạt thành lời. Trước giờ Hashirama luôn cởi mở những cảm xúc của mình. Tất nhiên anh đã bao lần nói với Madara rằng anh yêu gã, song chỉ câu nói ấy thôi vẫn chưa thổ lộ được anh yêu gã nhiều thế nào, lí do gì khiến anh yêu gã, và anh sẽ vẫn tiếp tục yêu gã, dù cho Madara cứ khăng khăng chia rẽ cả hai không chút khoan nhượng, xé toạc Hashirama thành từng mảnh và khiến anh tan vỡ hoàn toàn. Ngay cả vậy, ngay cả vậy chăng nữa, anh vẫn không thể xóa hình bóng Madara khỏi trái tim và tâm trí mình.


Giờ đây, anh phải diễn đạt những điều ấy thành lời. Giờ đây, anh phải cất tiếng thay những suy nghĩ nọ - trước khi chúng chết lặng nơi thanh quản và chẳng còn lại gì ngoài những hồi ức vụn vỡ.





--o.O.o--

Đã lâu lắm rồi gã mới lại đặt chân vào phòng Izuna. Bụi giăng khắp nơi, song mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Không đau đớn như gã từng mường tượng. Nỗi xót xa mơ hồ dậy lên trong tâm thức, tựa hồ cơn dằn vặt đã phai mờ bởi sự xoa dịu, chai mòn và tan dần đến khi chẳng còn lại gì ngoài một gánh nặng nhỏ nhoi.


Một chiếc lược yên vị trên mặt bàn gần khung cửa, vài sợi tóc thân quen còn vương lại răng lược. Madara bước đến, mặt ván lót sàn khẽ lay động dưới nhịp chân gã; ngoài ra, thanh âm duy nhất còn lại trong ngôi nhà là tiếng Momo làm ồn khi cố đuổi bắt một cánh bướm ở phòng khách. Những ngón tay nhợt nhạt của gã lướt qua chiếc lược xanh một lúc trước khi quyết định cầm nó lên. Gã ngoái nhìn gian phòng một lần sau cuối.


Izuna, từng nhờ gã chọn giúp y phục với vẻ mặt cau có. Izuna, từng say ngủ trên tấm futon kia như thể vừa về đến là sà xuống ngay, nhịp thở đều đều vọng. Izuna, từng đứng bên khung cửa đó, cảm nhận làn gió mùa hạ khẽ phả trên gương mặt với những nụ cười dịu dàng nhất.


Nỗi xốn xang mơ hồ giờ chuyển thành cơn đau bỏng rát, lồng ngực Madara thắt lại khi gã quay lưng khỏi những hồi ức, răng nghiến chặt, vội vã bước khỏi phòng ngủ và đóng sầm cửa lại phía sau. Momo mở to mắt nhìn chằm chằm vào chủ từ dưới chiếc bàn nó đang nấp, song gã chỉ phớt lờ.


Vẫn dao động mãnh liệt như thế, hệt như một khối u phát triển nhanh chóng, luôn gợi nhắc về điều gã từng đánh mất, tuy chỉ thiêu đốt dai dẳng và đau đớn lặng thầm, nhưng vẫn hiện diện rõ ràng. Gã luôn cố nén chặt tất cả, song cảm xúc ấy đã lan rộng đến mức không thể phớt lờ được nữa. Căm ghét.


Momo nhai nhai cánh bướm vừa vờn được, sau lại nhanh chán, nhảy phốc lên mặt bàn và tò mò nhìn theo Madara khi gã băng qua gian phòng để tiến ra cửa chính. Bên ngoài thật lạnh lẽo, gió rét từng đợt thổi qua làng cùng vòm mây giăng kín bầu không, chẳng để bất kì một tia sáng nào của trời đêm có cơ hội lọt qua. Con mèo theo chân gã, lách qua khe cửa trước khi chủ nó kịp đóng lại.


Gã cứ mặc con vật và tiếp tục bước đi – gã biết địa điểm hẳn là khoảng trống giữa khu rừng ven Konoha, nơi gã từng giúp Tobirama hoàn thiện cấm thuật.


Và cũng là nơi gã và Hashirama trao nhau nụ hôn đầu tiên.


Gã khẽ nhún vai, không rõ vì tiết trời băng giá hay vì chính những hồi ức, Momo theo ngay bên cạnh như thể biết gã đang hướng về đâu. Tuy vậy, chẳng mất nhiều thời gian để nó tìm ra một thứ thú vị hơn trong các bụi rậm họ ngang qua, bị thu hút và để chủ nhân mình lẻ loi cất bước.


'Tch, xem ra ngay cả con mèo cũng không thích ở cạnh ta.' gã cay đắng nghĩ nửa đùa nửa thật, tự mỉa mai bản thân. 'Đáng lẽ ta nên thuyết phục Izuna nuôi một con chó. Ít ra thì giống vật ngu ngốc ấy cũng trung thành hơn.'


Việc lẻn qua làng dễ đến buồn cười. Các lính canh quá sức lơ là, và sao lại không chứ? Họ còn gì phải sợ? Chẳng tên tội phạm thông thường nào có ý định tấn công Konoha, và sau khi họ đánh bại được quân đội Suna, các làng khác sẽ phải cân nhắc nếu muốn gây chiến.


Tự thân khu rừng im ắng quá đỗi, gió lùa qua khe lá khi một con quạ cất tiếng kêu lúc gã ngang qua. Không gian tối đen như mực khiến người ta khó lòng nói chắc được có bóng người nào xung quanh không. Tuy vậy, Sahringan của gã nhận ra một luồng chakra đang lặng lẽ tiếp cận mình. Madara dừng chân và nhìn chòng chọc vào dáng người thư thả quá mức nọ.


"Trông ngươi cáu kỉnh quá." Tobirama khựng lại cách gã vài bước chân, bắt chéo hai tay khi người thủ lĩnh Uchiha lườm cậu, đoạn tiếp tục bước. Tobirama xem thái độ này như một dấu hiệu và tiếp tục nói thẳng, thay vì bàn đến cấm thuật. "Ngươi sẽ làm gì sau vụ này?"


"Gần đây các người nhiều lời thật." Madara đáp cộc lốc, tỏ rõ rằng gã không hứng chia sẻ dự định của mình với Tobirama.


"Nói ra chút chẳng chết ma nào đâu." Cậu trai Senju cau mày đáp, liếc nhìn gã qua vai. "Còn nữa, ta muốn biết ngươi định đe dọa làng bằng cách nào."


Hai vai Madara khẽ căng ra, đồng tử nheo lại khi quắc mắt với Tobirama. "Giỡn mặt nhau à?"


"Hai ta đều biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu." Người kia điềm tĩnh đáp lời, không mảy may dao động trước hàm ý đe dọa trong chất giọng của Madara. "Câu hỏi duy nhất cần giải đáp là liệu ngươi có tấn công Konoha hay không – chuyện này, ta nghĩ phụ thuộc chủ yếu vào Izuna. Ta biết dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được sự vụ, nhưng ngươi nên hiểu rằng nếu thực sự trở thành một mối đe dọa, ngươi sẽ bị kết liễu, bằng cách này hay cách khác."


Tobirama không nhận được bất kì câu trả lời nào. Khi ngoái nhìn kẻ theo chân mình, cậu không thể trông rõ khuôn mặt bị che khuất trong bóng đêm của gã, song cậu ngờ rằng đó là biểu cảm hoan hỉ cực độ.



Từng phút cứ thế trôi đi, dù chẳng ai trong hai người họ để tâm. Họ còn thời gian đến tận khi mặt trời mọc; quá thừa là đằng khác. Madara chợt trông thấy một dáng người nằm tựa vào thân cây phía trước, bị trói chặt và xem chừng đã mất ý thức.




"Sau rốt ta vẫn thấy ngạc nhiên vì ngươi đủ gan làm chuyện này đấy." gã nhận xét một cách lãnh đạm khi họ bước đến gần kẻ xấu số sẽ trở thành vật tế sống cho cấm thuật. Hắn dường như đã bất tỉnh vì lạnh, và rõ ràng là một shinobi của Suna, xui rủi thế nào lại rơi vào tay cậu trai Senju.


Tobirama vẫn phớt lờ Madara – thái độ này khiến gã nhớ ra lí do mình căm ghét cậu trai tóc bạc ngay từ đầu – khi cậu quan sát tên tù nhân một lúc, trước khi túm lấy các nút dây trói quanh người và ném hắn ra giữa khoảng đất trống, đoạn quay sang Madara đầy trông đợi.


Madara lấy ra một gói nhỏ chứa chiếc lược cùng những sợi tóc dài của em trai gã, ném về phía Tobirama, người đã trải một cuộn giấy ra nền đất để thi triển nhẫn thuật.


Cậu trai Senju bắt lấy, liếc nhìn Madara khi rút chiếc lược ra khỏi gói giấy, cẩn thận không để gió cuốn đi bất kì sợi tóc nào, đặt chúng lên cuộn giấy để mở.


"Chà, không vấn đề gì."


Trong lúc kích hoạt cuộn nhẫn thuật, tầm quan sát của cậu dán chặt vào kẻ đang bắt đầu hồi tỉnh, thật chẳng đúng lúc tí nào. Trước khi tên đàn ông vẫn còn mơ màng kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bắt đầu gào thét. Tro bụi dâng tràn từ mặt đất xung quanh, trườn lên khắp thân thể và dần bao bọc lấy hắn – từ những gì trông thấy, Madara có thể nói rằng quá trình này cực kì đau đớn. Chút cảm giác ghê rợn vốn đã hình thành trong lòng gã bắt đầu lan ra khi tiếng thét của người đàn ông nọ nghẹn lại thành từng tiếng rên thoi thóp, những cảm giác còn sót lại chợt bao trùm hoàn toàn lấy gã.



Madara gần như tự hỏi liệu làm thế này có đáng không, cho đến khi gã cuối cùng cũng nhận thấy sự quen thuộc – hình dáng thân thương nọ làm sống dậy những kí ức gã ngỡ đã mãi mất đi. Thật lòng mà nói, lẽ ra gã không nên lấy làm ngạc nhiên; dù sao thì chính Madara đã tham gia sáng tạo nhẫn thuật này mà, thành công là lẽ tất nhiên.


Tuy vậy, khi nhìn tất thảy những dáng nét đang thành hình, gã khó lòng tránh được việc hồi tưởng lại bao tháng ngày đắm chìm trong khổ đau không lối thoát, mất lòng tin vào cả thế gian và chẳng cách gì vực dậy nổi, cảm giác tội lỗi ăn mòn gã từ bên trong. Tro bụi định hình trên thân xác vật tế, và chẳng sót lại gì từ người đàn ông vừa nãy còn ngồi trên hai gối. Chỉ lưu lại một thứ trông như bản sao của em trai gã – những vết nứt chằng chịt khắp làn da tái xám của cậu ta, không chút sức sống, vô hồn như một con rối.


Phần nào đó trong gã muốn quay đi vì ghê tởm, song mắt vẫn dán chặt lên thứ hẳn là Izuna, dù mang vô số khiếm khuyết. Ngỡ như mới hôm qua, em trai gã còn van nài được ra ngoài làm nhiệm vụ. Mọi đặc điểm đều giống hệt, chỉ trừ làn da.


Nó, hay nói đúng hơn, cậu ta, cuối cùng cũng cử động, toan thức tỉnh.


Tobirama đã lui ra giữ khoảng cách an toàn, nhưng trên tất thảy, trông có vẻ hài lòng vì cấm thuật đã hoạt động.


Izuna – phải, thực sự là zuna – chầm chậm đứng dậy từ mặt đất, hai nét mày khẽ cau lại dù rất khẽ khi cậu ta quay đầu về phía Madara một lúc, dải băng che mắt vẫn còn đó.


"Izuna," thanh âm ấy chỉ vang hơn tiếng thì thầm đôi chút, và gã còn chẳng kịp nhận ra cái tên vừa trượt khỏi môi mình, cho đến khi em trai gã, cậu em trai bé bỏng của gã, dường như bất động trong giây lát.


"Madara?"


Thân thể gã thậm chí cử động trước cả khi chủ nhân có thể điều khiển, chầm chậm tiến lại gần Izuna – cho đến khi gã nhớ ra bản thân không ở một mình. Gã lườm Tobirama một phát. "Ta cần chút riêng tư, Senju." Gã quát lên một cách thiếu kiên nhẫn, khiến người kia phải giơ hai tay đầu hàng.


"Yêu cầu người khác mà cũng không tử tế nổi."


Đầu Izuna tức thì quay về hướng Tobirama, người đang đứng cách đó vài bước chân. "Senju Tobirama?" giọng cậu nghe chừng bối rối tột cùng, chẳng trách được. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi... còn sống?"


"Ta sẽ để anh trai cậu giải thích chuyện này." Tobirama khịt mũi, quắc mắt lườm lại Madara trong khi cất bước về hướng họ đã đi vào. "Ta chỉ đi trước chút thôi, đợi các người đấy. Khi nào xong thì nói một tiếng." Dứt lời, cậu rời đi.


Còn riêng hai người họ, và sự yên lặng. Madara không biết phải bắt đầu từ đâu, đôi mắt gã còn mãi ngắm nhìn thực thể trước mặt. Izuna có vẻ không chắc chắn – gần như do dự, trước khi chậm rãi vươn tay ra lướt nhẹ qua ống tay áo của anh trai cậu. Ánh nhìn của Madara dịu hẳn đi, trái tim gã như bị xé toạc bởi sự ấm áp khi nắm lấy bàn tay nhợt nhạt ấy. Thật ấm áp, rắn rỏi, với những ngón dài thanh mảnh hệt như thật. Đúng là Izuna rồi. Những ngón tay Izuna đan vào tay gã, và hai cánh tay Izuna choàng quanh người gã, và lồng ngực Izuna tựa vào gã đều đều nhịp thở, và mái tóc Izuna cọ vào má gã nhột nhạt–


"Em xin lỗi," chất giọng Izuna thì thầm vào tai gã. "Em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe anh, em không nên tham gia nhiệm vụ ấy."


Madara không cất nổi lời, đôi tay gã run rẩy khi níu lấy áo Izuna trong tình trạng sửng sốt lạ thường. Sau khoảng thời gian tang thương, Izuna cuối cùng cũng trở lại với gã, dù chỉ là nhất thời. Cứ như một giấc mơ. Gã chỉ sực tỉnh khỏi dòng suy tư khi em trai mình nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm.


"Làm thế nào mà anh..." cậu không nói hết câu, song ý nghĩa đã quá rõ ràng. Madara hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt để xua đi sự hỗn loạn nơi tâm trí.


"Là một cấm thuật do anh và tên nhãi Senju đó tạo ra: Edo Tensei." Gã dao động một lúc, dừng nói khi Izuna xem chừng có vẻ thất vọng trước những điều vừa nghe.


"Thật... thật đáng kinh ngạc! Anh có thể tạo ra một nhẫn thuật như thế... nhưng không duy trì được vĩnh viễn, phải không?"


"Không, không thể." Madara lặng lẽ thừa nhận, những lời lẽ của gã xuyên qua thính giác tựa hồ vuốt sắc, gần như khiến gã phải co người lại. Izuna mỉm cười buồn bã.


"Em biết mà. Nếu ngược lại thì giọng anh đã chẳng miễn cưỡng đến thế." Khi Madara không đáp, em trai gã đặt một tay lên vai anh mình, lay khẽ. "Sao thế anh?"


"Anh... anh muốn nói chuyện với em lần cuối, trước khi anh ra đi."


"Ra đi?" Madara thở dài, ước sao có thể quên béng những biến cố đang xảy ra trong cuộc sống của mình và tập trung vào mỗi Izuna, hai tay gã giữ lấy cánh tay Izuna như thể sợ rằng cậu sẽ trượt khỏi vòng tay mình bất kì lúc nào. "Ý anh là rời khỏi Konoha?" Izuna nghe chừng có ý khuyên can. "Anh à, chuyện gì đã xảy ra sau khi em mất?"


"Nhiều lắm." Madara áp trán lên vai Izuna, sự kiệt quệ tinh thần bắt đầu vây lấy gã. "Còn hơn cả nhiều nữa." Câu trai nhỏ tuổi hơn yên lặng một lúc, trước khi nắm lấy hai bàn tay Madara.


"Ngồi xuống đã," cậu nói với một nụ cười dịu dàng, kéo anh trai ngồi xuống nền cỏ cùng mình. "Nói em nghe nào."


Ngôn từ tuôn khỏi môi gã mà không có lấy một quãng nghỉ, dù gã đã cân nhắc trước khi mở lời. Gã bắt đầu nói về gia tộc – sự thiếu tin tưởng, bất mãn, thậm chí là ý định phản bội của họ - và hẳn nhiên gã phải nói về nhà Senju, và liên quan đến Hashirama. Phần lớn thời gian, Izuna chỉ im lặng lắng nghe, nhưng khi Madara xem chừng vướng mắc với chủ đề về Hashirama, em trai gã nhận ra cậu cần động viên người kia.


"Hai người thế nào rồi? Vẫn còn là bạn chứ?" Izuna dò hỏi, lùa những ngón tay vào thảm cỏ. Madara khẽ bật cười, lắc đầu.


"Anh còn không biết bọn anh là quan hệ gì nữa." Hai người họ là bạn hữu, đồng thời cũng là kình địch, thật gần gũi mà cũng quá đỗi xa vời, và họ sắp phải xa lìa nhau. Lạc quan mà nói, họ là nhân tình, còn bi quan mà nói, là kẻ tử thù – một vời xúc cảm mênh mang trải rộng khiến gã khó lòng chọn được một từ chính xác để lột tả tất thảy. "Anh đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc, Izuna ạ."


"Anh đã làm gì?"


"Anh để hắn tiếp cận mình." Madara day nhẹ trán với đôi mắt nhắm nghiền, thất vọng với chính bản thân. "Anh đã hạ thấp cảnh giác, và khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn mức cần thiết."


"Nhưng nếu hai người thân thiết hơn, chẳng phải tốt sao?" Izuna cau mày khẽ hỏi, những ngón tay toan vặt cỏ. Anh trai cậu mỉm cười chua chát, không phải cậu nhìn thấy, song gần như có thể nghe thấu qua chất giọng khi gã trả lời.


"Giá mà bọn anh... giá mà anh tránh xa hắn ra, giờ mọi thứ hẳn đã đơn giản hơn nhiều. Anh có thể ra đi không chút băn khoăn; anh hẳn sẽ chìm vào oán hận và mãi căm thù Konoha. Nhưng hắn đã trao anh những hồi ức đẹp đẽ về nơi này và lúc nào cũng khiến anh vững vàng lại, bất kể anh có muốn buông tay đến mức nào chăng nữa."


Gã từng biết đến hạnh phúc nơi ngôi làng này – dẫu có ngắn ngủi, song kí ức ấy nào phải thứ gã có thể dễ dàng quay lưng. Ngay cả khi mọi chuyện sẽ kết thúc thảm hại, thì ít ra cũng còn những khoảnh khắc gã thực sự hạnh phúc. Gã vẫn không chắc mình sẽ làm gì sau khi rời đi, song, ý nghĩ tấn công làng cũng không nhất thiết. Dường như chẳng còn thứ gì là ưu tiên số một của gã nữa rồi.


"Anh à, có phải anh... ý em là, có phải hai người... um..." Izuna có vẻ không thoải mái khi phải hỏi, nhưng Madara nghĩ rằng mình đã không được kín kẽ cho lắm khi nói về Hashirama.


"Phải." gã lặng lẽ đáp, cẩn trọng quan sát biểu cảm của Izuna. Cậu dường như hơi giật mình, hai nét mày cất cao và miệng hơi hé mở như thể định nói gì đó, đoạn chậm rãi khép môi lần nữa. Gió thổi từng cơn và thời gian cứ thế trôi đi.


"Anh có yêu ngài ấy không?" Izuna hỏi khẽ đến mức anh trai cậu suýt không nghe thấy. Madara cau mày khó chịu, toan phủ nhận sạch sẽ, cho đến khi điều chi trong tâm dừng gã lại, buộc gã phải suy nghĩ thay vì chỉ hành động bốc đồng.


Gã chưa từng băn khoăn về ý nghĩa của từ ấy – gã luôn cho rằng tình cảm nọ là thứ vốn chỉ tồn tại giữa mình và Izuna; tình anh em. Madara luôn nghĩ rằng những điều lãng mạn thật phí phạm thời gian và là một thú xa xỉ không cần thiết, không dành cho kiểu người cả đời lún sâu vào chiến tranh như gã.


Rồi Hashirama đến, và trao gã thứ xúc cảm đang cháy bỏng nơi lồng ngực, mọi suy nghĩ đầy lí trí khác bỗng chốc hóa điên rồ, ném gã vào một vòng quay không hồi kết, khiến gã hành xử như một tên ngốc toàn tập. Trong quá khứ, gã từng bắt đầu quan tâm, mong mỏi, khát khao – chẳng giống gã chút nào, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn an toàn, quá đỗi xa lạ. Đâu còn ngôn từ nào khác có thể diễn giải trọn vẹn những xúc cảm ấy.


"Anh chắc là có." Gã không nhìn phản ứng của Izuna, ánh mắt hướng thẳng xuống nền đất phía trước, lòng thấy trống trải đến lạ, ngay cả khi đã thú nhận. Gã hiểu ra mọi sự giờ đã quá muộn màng, còn hơn cả muộn màng. "Anh phải làm gì đây, Izuna? Người khác muốn anh phải làm sao? Làm thế nào để sửa chữa những sai lầm này đây?"


Madara chợt cảm thấy hai bàn tay níu lấy cánh tay mình, đoạn lần lên giữ lấy vai. Gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu em trai giờ đang ngồi ngay trước mặt mình, khẽ cau mày.


"Cứ làm những gì tốt nhất cho bản thân anh."


Gã thoáng bối rối trước những lời lẽ của Izuna. "Còn nhà Uchiha thì sao? Anh phải làm gì với gia tộc đây?"


"Quên họ đi." Izuna kiên quyết nhấn giọng, khiến anh trai cậu không thốt nên lời. "Anh đã cống hiến cho họ mọi thứ, và đáp lại, họ phản bội anh. Quên họ đi. Họ không xứng có một thủ lĩnh như anh. Cứ làm những gì anh muốn – bất kì điều gì khiến anh hạnh phúc cũng sẽ khiến em hạnh phúc."


"Nhưng em cũng cống hiến mọi thứ để bảo vệ họ, để chắc rằng anh có thể tiếp tục bảo vệ họ-"


"Và họ quay lưng lại với anh." Izuna đáp một cách gay gắt, sự phẫn nộ lộ rõ trong chất giọng. "Sau mọi nỗ lực anh bỏ ra nhằm bảo vệ họ, làm những điều tốt nhất cho họ, họ phản lại anh, họ quay lưng với chúng ta! Quên họ đi anh! Họ không còn xứng đáng nữa."


Madara bật cười, dù chẳng khôi hài chút nào, Izuna chầm chậm buông hai vai gã ra. "Anh còn chẳng rõ điều gì tốt nhất với mình nữa, Izuna, anh chưa bao giờ biết. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Mọi thứ bắt đầu khiến anh thấy ngột ngạt."


Em trai gã gật đầu. "Vậy anh cứ ra đi. Đơn giản thế thôi. Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn." Izuna khẳng định, Madara bắt đầu tự hỏi làm thế nào gã có thể xoay sở để tồn tại mà không có em trai mình trong hàng tháng trời, ngỡ như đã bao năm rồi.


Bình minh đang kéo về, vòm không bắt đầu ửng sáng, báo hiệu cho hồi kết của cuộc đối thoại. Dẫu có muốn bằng nào, họ cũng chẳng thể kéo dài mãi. Ngay cả khi cuộc trò chuyện hướng sang những đề tài khác lạc quan hơn – Izuna hỏi thăm tình trạng con mèo của cậu và Hikaku – không ai trong cả hai quên rằng họ sắp phải chia tay.


Khi Tobirama đến chỗ họ, bước qua vài bụi rậm với nét mặt cau có, hai người biết đã đến lúc.


Cặp anh em đứng dậy – và giữ yên lặng, Madara ôm lấy Izuna lần cuối, áp mặt vào cổ em trai mình trong khi những ngón tay của cậu níu chặt lấy lưng gã, dù gã chẳng bận tâm. Thật đau đớn, khắc khoải và đáng sợ làm sao, phải mất đi cậu lần nữa khi Tobirama kết ấn giải thuật Edo Tensei.


Madara cảm nhận được Izuna bắt đầu lay động. "Ước gì em có thể khóc." Cậu em trai run rẩy thì thầm, khiến điều chi trong thâm tâm Madara như vặn xoắn và vỡ vụn khi nhận ra một dòng chất lỏng ấm nóng trượt dài trên má mình.


"Em đã khóc rồi đó thôi." Gã thủ thỉ đáp, lệ rơi thấm ướt vai áo Izuna – một quầng sáng lạ lẫm nhấn chìm cậu. Madara nhắm nghiền mắt.


"Madara, em mong anh được hạnh phúc." Gã không sao nói nên lời. "Xin hãy thật hạnh phúc anh nhé."


Izuna trượt qua kẽ tay gã tựa hồ khói sương.





--- End chap 32 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro