Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 _ COLDEST WINTER


  Họ đều biết thời gian sắp mãn.


Mito có thể nghe thấy điều đó qua chất giọng anh, Hikaku có thể nhìn thấy điều đó nơi đáy mắt anh, Tobirama có thể nhận ra điều đó trong cách cư xử của anh – Hashirama vốn biết từ lâu, rằng họ đang tiến về hướng này. Có lẽ đó là lí do khiến vị Hokage đệ Nhất vừa được chọn không tài nào cười nổi, bất kể dân làng có hân hoan đến mức nào chăng nữa. Thái độ này khiến những người quanh anh lo lắng và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra; họ lại đổ lỗi cho Madara, vì đã phá hỏng dịp vui hiếm có này. Luôn là Madara. Gã khó lòng ra ngoài mà không bị dòm ngó, thắc mắc về động thái tiếp theo của mình.


Vào ngày công bố quyết định, một buổi tiệc tức thời diễn ra. Toàn bộ pháo hoa còn sót lại được chuẩn bị, cả làng đều hoan hỉ vì có dịp tổ chức thêm một lễ hội khác. Hashirama khó lòng từ chối được – song, biết Madara sẽ không tham dự càng khiến anh suy sụp thêm. Dù Tobirama cứ luôn miệng phàn nàn rằng gã thật "nhỏ mọn", Hashirama không bao giờ có thể đổ lỗi cho người kia về bất cứ chuyện gì. Không, Madara không làm anh suy sụp; anh suy sụp vì thấy người khác nếu không phớt lờ thì cũng xem gã như một kiểu nhân vật phản diện đang cố phá hỏng niềm vui của Hashirama.


Lối suy nghĩ ấy trượt dài khỏi sự thật. Nếu họ biết, dù chỉ một phần sự thật giản đơn rằng Madara đã khiến tim anh đập dồn thế nào, rằng gã luôn khiến anh muốn cười cả ngày như một tên dở người, rằng gã trao anh thứ cảm giác rạo rực tận sâu trong lồng ngực, ấm áp đến độ mưa giông bão tuyết cũng không sao thổi tan được; nếu biết thế, họ đã chẳng dèm pha những điều vô lí nọ. Nhưng sao có thể nói ra, và họ sẽ không bao giờ hiểu – càng làm anh thêm tuyệt vọng.


Dù sao đi nữa, những gì thuộc về Konoha chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều cần quan tâm của Madara; lợi ích của gia tộc là lí do duy nhất khiến gã đồng ý bắt tay với chàng trai Senju. Luôn như thế, tộc Uchiha là ưu tiên số một, và Konoha trong mắt gã chỉ như lớp bảo vệ của họ tộc. Tất nhiên, quan điểm này khiến gã giữ khoảng cách với những dân làng khác, nhưng họ đâu hiểu được con đường gã buộc phải kinh qua để bước đến thời điểm này. Ấy vậy mà, chẳng ngạc nhiên gì trước kết cục này.


Sau đó, ngay sau đó, cũng cái gia tộc mà Madara đã nguyện hy sinh mọi thứ để bảo vệ, lại quay lưng với gã và về phe các cư dân nọ, phần còn lại của Konoha – Hashirama biết chắc rằng anh cũng chẳng thể lấy làm vui vẻ nếu ở vào vị trí của Madara. Konoha đang dần chuyển từ đồng minh thành kẻ thù.


Hashirama thấy khó chịu. Anh đã không gặp Madara từ lúc họ trở về sau cuộc chiến độ tuần trước, nên anh không rõ tâm trạng gã thế nào, gã đang nghĩ gì – hoặc có dự định gì.


Anh nào phải người duy nhất đang phiền lòng.





--- oOo ---

Lạnh lẽo quá; từng hơi thở trượt khỏi môi thành làn khói mỏng khi cậu đứng trước một gian cửa lớn, run khẽ trong tiết trời đông vừa chớm. Hikaku gõ ba lần và chờ đợi, hai tay cậu vòng quanh người, bắt đầu hối hận vì đã không mặc dày hơn. Không có tiếng trả lời, và cậu gõ lần nữa. Cậu nghe tiếng Momo meo lên bên trong và cào nhẹ mặt cửa, chừng mười giây sau, cánh cửa trượt mở và con mèo phóng ra ngoài như tên bắn. Madara đứng ở ngưỡng cửa, cáu kỉnh nhìn xuống cậu. Gã không chào mà chỉ thở dài, né sang bên để cậu trai Uchiha trẻ tuổi hơn bước vào.


"Em chắc là anh không định tham dự tiệc mừng." Hikaku thì thầm khi cởi giày, Madara đóng cửa lại phía sau trước khi bước vào phòng khách, ngồi xuống tấm thảm lót trước chiếc bàn thấp với một cuộn giấy mở ra trước mặt – gã nhanh chóng thu lại và cất đi khi Hikaku tiến về phía chiếc bàn, ngồi xuống đối diện. Cậu tò mò liếc nhìn cuộn giấy Madara vừa đặt lên giá nhỏ đầy sách và những cuộn giấy khác phía sau gã.


"Rõ ràng là không."


Hikaku biết lẽ ra không nên hỏi gã, song khó mà thu lại lời. "Anh chắc làm thế vẫn ổn chứ?"


Madara chống khuỷu tay lên mặt bàn, tựa đầu vào lưng bàn tay trong lúc kiên quyết nhìn vị khách của mình. "Anh không nhớ mình có hỏi ý kiến của cậu." Hikaku mím môi thành một lằn mỏng, và dù biết nói lại không phải ý hay, cậu vẫn làm.


"Anh sẽ làm gì tiếp theo?"


"Hỏi thế là ý gì?" Madara nheo mắt đáp, đoạn hạ cả hai tay trên mặt bàn, bắt đầu khó chịu ra mặt.


Hikaku hít sâu một hơi. "Anh sẽ rời làng sao?"


Một thoáng im lặng ngột ngạt kéo theo khi người thủ lĩnh lạnh lùng nhìn cậu, đoạn đứng dậy. Hikaku làm theo. "Ra ngoài." Thường thì cậu trai Uchiha trẻ tuổi sẽ vâng lời trước tông giọng nguy hiểm của Madara.


"Bỏ đi rồi, anh sẽ làm gì nữa?" cậu tiếp tục hỏi dù đang nghiến răng, phát cáu vì thói hay lảng tránh của Madara. "Lang thang vô định để tìm kiếm điều mới? Biến mất khỏi mặt đất?" Cậu dứt lời, bởi điều cậu sắp nói sẽ vượt quá giới hạn.


"Nếu cậu không tự biến đi, anh sẽ tống cậu ra ngoài." Madara rít lên, phớt lờ câu hỏi của cậu và đi vòng quanh bàn, nắm lấy cánh tay Hikaku, toan đẩy cậu đi. Bàn tay đang nắm lấy cậu siết rất chặt, Hikaku đoan chắc thể nào cũng để lại vết bầm, song cậu phản kháng, kéo ngược lại.


"Anh có hận làng không?"


Madara loay hoay với ánh nhìn sa sầm như khoan khoét từng hố sâu trong mắt Hikaku.


"Không liên quan đến cậu."


"Sao lại không chứ," Hikaku thì thầm, bắt đầu phát ốm vì anh họ mình cứ giấu giếm mọi thứ và cố đẩy cậu ra xa. "Làm quái nào không liên quan đến em chứ! Em có quyền được biết!" cậu hét lên, khiến Madara trừng mắt giận dữ.


"Cậu nghĩ mình là ai chứ?!"


"Em là bạn anh – Em là gia đình của anh!" Madara đông cứng, bàn tay đang siết lấy Hikaku lơi dần rồi buông hẳn. "Chúng ta là gia đình mà, nên làm ơn, chỉ lần này thôi, thẳng thắn với em đi."


Madara lùi lại một bước, quay lưng về phía cậu trong khoảnh khắc. Hikaku cau có nhìn gã, bắt chéo hai tay khi sự yên lặng đè nặng lên họ. Ngoài kia mưa bụi khẽ buông, chỉ đủ dấy lên một thanh âm duy nhất khi Momo ùa vào, ngoe nguẩy đuôi như thể bị làm phiền.


"Anh sẽ đi."


Miệng Hikaku khô đắng, hai tay buông thõng bên hông khi mồ hôi lạnh trượt dài trên lưng. "Khi nào?"


Madara liếc nhìn cậu qua vai, ánh mắt gã trống rỗng. "Sớm thôi." Hikaku để thoát ra một tiếng thở sâu, run rẩy, cúi đầu nhìn xuống đất khi cố đối mặt với việc nỗi sợ lớn nhất trở thành sự thật – không. Chưa phải là tệ nhất.


"Anh sẽ đi đâu?"


"Chưa biết. Bất cứ đâu không phải nơi này."


"Anh định làm gì?" Madara giữ im lặng trước câu này, khiến Hikaku có một dự cảm bất an về chuyện sắp tới. "Em hỏi lại, anh có hận làng không?"


Madara xoay người lại, cau mày quan sát em họ mình. "Cậu lo anh sẽ tấn công làng?"


"Anh sẽ làm vậy sao?"


"Cậu có bận tâm không nếu anh làm vậy?"


"Tất nhiên là có. Đây là nh–" Hikaku tắt lời giữa chừng khi một cái nhếch mép mĩ mãn – nhưng trống rỗng – cong lên môi Madara.


"Nhà?" gã nói nốt câu hộ cậu, trông như vừa chứng minh được một quan điểm nào đó, đoạn ngoảnh mặt đi. "Có vẻ như ngay cả cậu cũng bắt đầu gắn bó với cái làng này."


"Em không hiểu," người con trai Uchiha trẻ tuổi lắc đầu với biểu cảm bối rối, khẽ lùa tay vào tóc khi cúi nhìn xuống sàn. "Anh đã tạo nên Konoha, cùng với Hashirama. Lẽ ra anh phải quan tâm đến nơi này hơn những người khác chứ. Sao anh lại xa cách với làng đến thế? Trong tất cả chúng ta, sao lại là anh?"


"Cậu nói đúng, chính anh tạo ra nơi này. Nếu tự tay xóa bỏ nó chẳng phải cũng hợp lẽ sao, cậu có nghĩ thế không?" Hikaku đông cứng trước những lời lẽ nọ, cố nhận ra một dấu hiệu mỉa mai trong chất giọng người kia. Xem chừng Madara không đùa. "Tch, đừng trầm trọng vậy. Anh vẫn chưa quyết định đâu."


"Sao anh lại... làm sao anh có thể..." Hikaku không biết phải nói thế nào, dù cậu chưa từng nghĩ tới chuyện Madara thực sự chống đối làng đến mức này.


"Nói anh nghe xem, Hikaku." Madara quay người lại, nhìn thẳng vào cậu, cái nhếch mép đã phai vào một nụ cười nhẹ. "Cậu cũng sẽ chọn cái làng này thay vì anh phải không?"


"Không phải thế!" Hikaku lập tức kêu lên – nhưng ngôn từ vào tai cậu nghe sao miễn cưỡng vô cùng. Madara cũng nhận ra điều này. Nụ cười dán chặt trên khuôn mặt gã hệt như một chiếc mặt nạ. "Không, em... ý anh là gì khi nói 'cũng'?"


Người thủ lĩnh không đáp lời, song Hikaku chẳng mất nhiều thời gian cũng đoán ra. "Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Hashirama?"


Madara chọn cách không trả lời và phớt lờ luôn câu này. Dù sao Hikaku cũng không chắc mình có muốn biết sự thật không. "Anh không rõ mình sẽ làm gì sau khi rời đi. Anh vẫn chưa có dự tính gì." Sự điềm tĩnh, lạnh lùng và lãnh đạm – thật chẳng giống Madara chút nào, và thái độ này khiến Hikaku khiếp sợ hơn bất kì cơn phẫn nộ, sự căm hận và oán ghét nào từ gã.


"Anh nên bàn với ngài ấy."


Madara cau có nhìn cậu. "Làm thế thay đổi được gì?"


"Anh sao biết được nếu chưa thử." Hikaku kiên quyết – hy vọng rằng Hashirama có thể hiểu được gã, dù cậu hoàn toàn bất lực. Chẳng còn giải pháp nào khác. Madara nhắm mắt lại một lúc, day nhẹ trán bằng các đầu ngón tay, trước khi quay sang nhìn Hikaku lần nữa.


"Giờ cậu về được rồi."


Lần này người con trai Uchiha trẻ tuổi không chống đối nữa, cậu biết mình đã cố hết sức để hiểu thấu gã, nhưng thế vẫn chưa đủ. Hikaku rời đi mà không nói một lời, đứng lặng bên ngoài trong giây lát, đoạn khép cửa lại sau lưng. Khi cậu nhìn về con đường phía trước, nội vi tộc Uchiha vẫn u tịch như mọi ngày, cậu biết đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất trước giờ.





--- oOo ---








Khi trăng non vừa ló đỉnh trời cũng là lúc mưa nguôi. Mọi người đều vô cùng nhẹ nhõm, và dù thời tiết bên ngoài vẫn còn khá lạnh, không điều gì có thể khiến họ nản lòng trong việc tiếp tục lễ hội của mình. Các tửu quán và gian hàng tràn ngập khách khứa, dù đa phần đều vây quanh Hashirama mỗi khi có cơ hội, vùi lấp anh dưới hàng đống những lời xu nịnh và chúc mừng. Nghe sáo rỗng một cách thảm hại. Anh cố đáp lễ từng người, song chẳng cách gì mỉm cười nổi.


Mito theo bên cạnh phần lớn thời gian khiến anh cảm thấy vô cùng biết ơn. Giao tiếp với cô luôn là cách hay để xua đi những phiền muộn đang kéo qua tâm trí, dù cách này chỉ hiệu quả trong chốc lát. Tuy vậy, cô vẫn không thể giấu đi sự lo lắng trong mắt, và anh lại quá đỗi phiền muộn nên khó lòng giả vờ như mình vô sự.


Bất chấp cái lạnh thấu xương, hàng trăm người vẫn đổ ra phố, nên ý định tránh mặt người khác của anh hoàn toàn phá sản khi khổ chủ bị liên tục bị kéo vào các cuộc nói chuyện khác nhau; cho đến khi Mito phát mệt vì phải nhìn bộ dạng đó của Hashirama, liền kéo anh vào một tửu quán để ngồi tạm.


Anh tự hỏi em trai mình đang làm gì khi trông thấy một Sarutobi Sasuke say mềm, trông như sắp nôn luôn cả ruột mình ra, cậu ta ngồi cạnh quầy với hàng đống ly rỗng trước mặt. Trong lúc mọi người ở quán huyên náo chào hỏi họ, Mito cố hết sức tỏ ra lịch sự, còn Hashirama chỉ ngồi xuống cạnh Sasuke, cầm lấy một chai sake chỉ còn hơn nửa trên quầy và tu một hơi. Men rượu bỏng rát trong cổ, và anh thở dài, Sasuke quay đầu sửng sốt nhìn anh.


Hashirama nhìn lại với một cái nhếch mép khổ sở. "Trông cậu thảm quá."


Sasuke khẽ nấc. "Nhìn lại ngài đi." Vị Hokage mới nhậm chức chẳng thể cãi lại, thay vào đó, quyết định uống nốt phần rượu còn lại trong chai. Người phục vụ nhìn họ nửa quan tâm nửa thương hại khi Mito cũng ngồi xuống cạnh Hashirama, thoáng cau mày.


"Sao ngài không đi tìm ngài ấy?" cô thấp giọng hỏi khi nhìn quanh gian quán ấm cúng, dù sự ấm cúng ấy hoàn toàn không tác động nổi đến Hashirama. Lạnh cóng thì đúng hơn, và anh còn chẳng nhận ra sự khác thường này.


"Cứ làm như tôi chưa thử cách đó vậy." Hashirama thì thào, đổ người lên quầy rượu. Bất kể mấy ngày qua anh có kiên trì tìm kiếm cỡ nào, Madara vẫn đi trước một bước và trốn biệt. Hỏi sao tâm trạng anh không thành ra thế này.


Cuộc nói chuyện gián đoạn trước khi Mito có thể trả lời, các shinobi khác quyết định tiến đến chỗ Hashirama với những nụ cười và ánh nhìn thân thiện, hỏi xem anh thấy thế nào và cảm nhận ra sao khi chính thức trở thành thủ lĩnh mới của họ. Hashirama chẳng biết phải nói gì ngoài luân phiên giữa "tuyệt" và "cũng được".


"Trông ngài hơi buồn thì phải, ngài Hokage", một trong số họ - một người nhà Akimichi với mái tóc đỏ chói có khả năng so được với nhà Uzumaki – lên tiếng, dù giọng anh ta vẫn như bình thường.


"Thêm sake!"


"Chậc, thể nào ngài ấy cũng đau đầu cho mà xem."


"Nôn mửa nữa chứ. Đừng quên vụ đó."


"Cái tên Uchiha kia lại làm gì nữa sao?"


Bầu không khí thay đổi rõ rệt, hai vai Hashirama cứng lại và lưng thẳng lên khi sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn. Ngay cả Sasuke đang say mềm cũng có thể nhìn ra, lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn Hashirama đầy lo lắng. Nhóm ba người vừa nói những lời công kích nọ cũng nhận ra điều này, dù họ lầm rằng sự khó chịu của Hashirama hướng vào người con trai Uchiha vừa được đề cập chứ không phải họ.


"Tôi cược là thế. Đúng kiểu của gã, luôn hủy hoại mọi thứ, đúng không?" kẻ hói đầu trong bộ ba lo lắng nói thêm, cố làm không khí sáng sủa hơn dù thất bại thảm hại. Mito liếc nhìn từ bộ ba nọ sang Hashirama, ném cho tên shinobi lỗ mãng kia một ánh nhìn cảnh cáo, dù hắn xem chừng chẳng nhận ra.


"Tôi chịu không hiểu nổi lí do gì tộc Uchiha vẫn để tên điên rồ đó lãnh đạo họ."


"Chắc họ cũng điên như gã–"


"Nào nào, các vị, tôi thật tâm mong các vị hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình." Mito nhẹ nhàng ngắt lời trước khi vấn đề trầm trọng hơn; dù họ không xát thêm muối vào vết thương thì Hashirama cũng đã kích động lắm rồi.


"Có gì không phải sao, tiểu thư Mito?" Họ có vẻ bối rối khi cô xen ngang. "Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ai ở đây chẳng nghĩ thế, phải không?"


Hashirama đứng dậy một cách hết sức thô bạo khiến ba người kia suýt ngã bổ vào nhau khi cố lùi lại một bước. Mito thở dài, nhận ra đã quá muộn để xoa dịu sự tình. Hashirama quay lại nhìn ba kẻ vừa phun lời rác rưởi, cái nhìn trong mắt anh gay gắt cực độ - khiến cả quán gai người còn nhanh hơn cả gió đông.


"Có thật là dân làng nghĩ vậy về người sáng lập của mình?" anh hỏi, thái độ điềm tĩnh đang trưng ra vẫn không sao che nổi ngữ điệu băng giá trong chất giọng.


"V-vâng, thực ra chính ngài đã xây dựng gần hết nơi này–"


"Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra nếu Madara không đồng thuận với hòa ước." Hashirama cắt ngang, cau mày nhìn khắp lượt những gương mặt đang hiện diện trong quán. Lạy thánh, có hàng tá điều anh muốn nói – hầu hết là những điều không mấy dễ nghe – nhưng anh cố nuốt xuống bất chấp cơn giận. Mito mở miệng định nói gì đó, song liền tắt lời khi trông thấy ánh nhìn trên mặt anh, Hashirama rất cảm kích tính hiểu chuyện của cô. Anh thực sự muốn ở một mình.


"Tôi cần chút không khí." Anh cằn nhằn, nhanh chóng rời quán, hòa mình vào làn gió đêm buốt giá – lần đầu tiên phớt lờ tất cả dân làng, lần đầu tiên quay lưng với Konoha, lần đầu tiên phẫn nộ và chán chường trước tất cả mọi thứ và tất cả mọi người.


Anh dành cả đêm để tìm kiếm Madara, song, như đã tiên liệu, gã không muốn ra mặt. Sau gần một tiếng quanh quẩn, anh chợt nhận ra mình đang nhìn bao quát cả ngôi làng từ đỉnh vách đá phía trên – nơi họ đã cùng tìm ra tên làng.


Gió lạnh thổi ngược tóc anh, hai tai ù đi khi đôi chân chênh vênh mép đá. Vàn muôn ánh đèn đêm rải rác khắp Konoha làm nên một khung cảnh huy hoàng, tựa hồ từng đốm lửa nhỏ từ ngàn trăm ngọn nến nhập nhòe soi tỏ màn đêm. Hashirama ước chi anh có thể cùng chia sẻ cảnh tượng này với Madara.


Trong khoảnh khắc, tim anh như lỗi một nhịp khi nghe tiếng bước chân từ phía sau, song lúc quay lại chỉ biết thất vọng vì nhìn thấy mái đầu ánh bạc không thể nhầm lẫn của em trai mình. Tobirama nhướn mày khi nhận ra phản ứng của người kia, dù trông anh chẳng mấy ngạc nhiên khi cậu tiến lại gần.


"Vậy là gã không chịu ra mặt, huh." Cậu ngồi xuống cạnh anh mình, quan sát toàn cảnh Konoha. "Em nghe nói anh vừa gây sự chỉ vì gã."


"Là họ ép anh." Hashirama nói khi liếc nhìn cậu, bắt gặp cái nhếch mép méo mó của Tobirama kèm theo nét mặt không hài lòng.


"Thôi trề môi đi. Nếu gã đã không muốn chường mặt ra thì anh cũng chẳng làm gì được đâu."


"Anh đâu có trề môi."


Tobirama không đáp, chống hai tay ra sau, ngửa người nhìn bầu không u khuất trong mây, ánh sáng nhạt nhòa từ mảnh trăng khuyết trên cao chẳng đủ soi tỏ trời đêm. "Có lẽ tốt nhất là anh nên quên gã đi."


"Dù có thể quên anh cũng không muốn quên." Hashirama cộc cằn đáp, rõ là không mảy may quan tâm đến giải pháp của Tobirama trong tình huống này.


"Vậy, anh đã cân nhắc về chuyện em đề cập dạo trước chưa?" cậu trai Senju hỏi, ám chỉ Edo Tensei. Hashirama chậm rãi gật đầu. "Sao?"


"Anh không nghĩ đó là cách hay. Có thể chỉ khiến cậu ấy thêm kích động."


Tobirama khẽ nheo mắt, không hiểu lí do gì khiến Hashirama luôn tự làm khó bản thân như thế. "Sao anh lại quan tâm gã đến mức đó chứ?"


"Heh," Hashirama suýt bật cười, đôi mắt như dịu lại khi nhìn thẳng xuống phía dưới, ước chừng đang hồi tưởng lại điều chi. "Khi nào yêu rồi chú sẽ hiểu."


Tobirama cố không trợn mắt trước câu này, bắt chéo hai tay. "Nếu có yêu em cũng không yêu một kẻ rắc rối như vậy."


Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, cả hai đều hài lòng với sự bình lặng, và giản đơn nhìn ngắm ngôi làng của mình. Dân làng hẳn đang thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với Hokage của họ, dù nhất thời, chẳng ai thực sự bận tâm.


Thấy Hashirama không suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của mình quả tình khiến Tobirama phiền lòng, nhưng cậu biết dù có nói gì cũng không thể thông não được anh. À thì, dù Hashirama dường như không muốn thực hiện cách ấy, anh cũng đâu cấm cậu làm thử, và thực ra thì, cậu trai Senju biết đó là cơ may khả thi nhất nhằm xoay chuyển ý định của Madara, hoặc ít ra là hướng gã khỏi con đường diệt vong mà gã đang tự lao vào.


Cậu chỉ hy vọng Madara không đổi ý về vụ này, vì thật tình thì cậu sẽ chẳng lấy làm vui vẻ gì nếu phải tự thân đột nhập vào tông gia tộc Uchiha để tìm kiếm những vật dụng cũ của Izuna và mong lọc ra được một mẩu DNA của cậu ta. Nếu chẳng may bị bắt gặp thì cầm chắc cái chết.





--- oOo ---







Đêm ấy, trong lúc toàn thể dân làng đang ăn mừng, Madara cố tránh xa các địa điểm tổ chức lễ hội hết mức có thể - và quan trọng hơn hết là tuyệt đối tránh mặt Hashirama. Điều gã không muốn nhất là bị người đàn ông đó tìm ra và đảo lộn mọi suy nghĩ của mình lần nữa, ngay khi gã chỉ vừa xác định được nơi mà bản thân muốn hướng tới.


Tuy vậy, buổi sáng hôm sau càng thú vị hơn. Không phải thú vị theo nghĩa tốt, nhưng khi Madara cẩn trọng băng qua làng với tâm thế cảnh giác Hashirama hết mức, gã nhận ra những ánh mắt mình nhận được từ dân làng đã đổi khác. Dường như e dè hơn, và hiểu chuyện hơn, thay vì kiểu nhìn tò mò mọi khi.


Gã tự hỏi điều chi đã làm nên sự thay đổi này, và đặc biệt ngạc nhiên khi một nhóm ba shinobi, tuy có phần hơi miễn cưỡng, vẫn cố bắt chuyện với gã. Gã hầu như giữ vẻ điềm tĩnh, song cơn tò mò về sự thay đổi đường đột này đã hạ chất giọng sắt đá đặc trưng của gã xuống một ngữ điệu khác mềm mỏng hơn đôi chút.


Xem chừng họ không thực tâm hứng thú khi hỏi gã vài câu xã giao thông thường, như vài ngày qua gã đã làm gì, trong lúc chú ý vào gã một cách kính cẩn và đầy tôn trọng – dù thoáng chút miễn cưỡng. Madara có một cảm giác lạ lùng, rằng họ làm vậy vì mặc cảm tội lỗi. Lẽ nào Hashirama đã phun ra gì đó trong ngày trọng đại của anh? Hẳn rồi, thể nào anh cũng làm vậy, dù có chủ đích hay không.


Ba người kia đột nhiên hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào ai đó phía sau Madara. Người thủ lĩnh Uchiha khẽ liếc qua vai, cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua nhanh chóng chuyển thành khó chịu khi bắt gặp cậu em nhà Senju đang tiến thẳng về phía mình, thay vì người anh. Bộ ba nọ cáo lỗi và rời đi lúc Tobirama trờ đến.


"Ngươi giỏi chơi trò trốn tìm thật đấy, ngươi biết chứ hả?"


Madara nheo mắt trước tiếng khịt mũi đầy mỉa mai và quay lại đối diện cậu trai tóc bạc với một ánh nhìn cứng rắn. "Ngươi giỏi làm gai mắt ta thật đấy." gã trả miếng. "Ngươi muốn gì?"


"Vài lọn tóc là được rồi."


Madara quá sức bối rối trước yêu cầu ngẫu nhiên kia, đến độ chẳng biết phải phản ứng thế nào. "Cái gì?"


Tobirama nhếch mép, thấy buồn cười trước sự lúng túng của gã. "Không phải của ngươi." Cậu giải thích, hạ thấp giọng. "Mà là Izuna." Madara thoáng tròn mắt hiểu chuyện, nhưng khi không nhận được bất kì phản hồi nào, Tobirama bắt đầu mất kiên nhẫn. "Còn ý kiến gì nữa?"


"Ngươi có chắc sẽ hiệu quả không?" người con trai Uchiha hỏi, cảnh giác xung quanh để chắc rằng không kẻ nhiễu sự nào có ý định nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa họ. Con phố dường như đủ yên tĩnh và vắng vẻ để họ tiếp tục bàn việc, nên cả hai nán lại.


"Nếu không chắc thì ta đã chẳng tìm ngươi." Tobirama nói sự thật, thái độ tự cao của cậu chưa bao giờ khiến Madara thôi cáu tiết.


"Tch, được rồi." gã quyết định, nhận ra đây là cách hay để khép lại một giai đoạn trong đời, bằng cách từ biệt Izuna trước khi vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Gã vẫn giữ nguyên hiện trạng căn phòng của em trai mình, nên việc tìm ra vài mẫu DNA dùng cho việc triệu hồi cũng không thành vấn đề. Gã còn băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải việc đúng đắn nên làm không, đoạn gạt ý nghĩ ấy đi. Gã đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi, quan tâm đến đúng sai làm gì nữa.


"Tối nay,"


Gã ngạc nhiên. "Tối nay?" gã cau mày lặp lại, băn khoăn không hiểu lí do gì khiến Tobirama phải vội thế.


"Hashirama đã biết về thuật này rồi," Tobirama miễn cưỡng thú nhận. "Tốt nhất là tiến hành trước khi ổng bắt đầu nghi ngờ."


"Ta đoán hắn nghe chẳng lọt tai đâu."


"Hiển nhiên là không."


Madara dành chút thời gian để củng cố quyết tâm, đoạn gật đầu. "Được. Tối nay." Tobiarama dường như còn muốn nói thêm điều chi khi chợt khép miệng và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau vai Madara.


"Tobirama, tôi muốn nói chuyện với Madara nếu cậu không phiền."


Madara liếc nhìn người vừa có mặt. "Mito," gã phun cái tên ấy ra như thể vừa nếm phải mùi vị khủng khiếp từ nó, và dù không định phản ứng quá đáng, song cảnh tượng gã đã chứng kiến vào tuần trước vẫn đang bùng cháy dữ dội trong kí ức khiến bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài căm ghét cô – vì tất cả những hình ảnh cô để lại nơi tâm trí gã.


Tobirama chỉ biết thở dài và bỏ đi, hướng một ánh nhìn cảm thương về phía Mito như thể thấy tiếc cho cô.


Cô hẳn có chút giật mình trước thái độ thù ghét đường đột của Madara, dù không để bản thân bị lung lay. "Tôi không biết lần này anh lại tự huyễn hoặc bản thân mình chuyện gì nữa, nhưng anh thực sự nên dẹp đi."


Madara thoáng nghĩ đến chuyện dộng đầu cô vào bức tường ngay cạnh gã, song, thay vì làm vậy, gã toan quay người và nhanh chóng bỏ đi, người con gái kia theo ngay pía sau. "Sao cô lúc nào cũng nhiễu sự đến phát điên vậy?" gã càu nhàu qua kẽ răng, Mito phải vén vạt kimono lên mới bắt kịp gã.


"Anh đang khiến ngài ấy khổ sở tột cùng đấy, và cả bản thân anh nữa."


"Chuyện này chẳng dính dáng gì đến cả."


Mito mím môi, để một tiếng thở gấp gáp rít lên khi nhìn chòng chọc vào gã, và Madara cứ thế nhìn thẳng. "Anh không định ra đi thật đấy chứ, phải không?" cô hỏi, vì mong rằng có thể Hashirama chỉ phản ứng thái quá khi kể vắn tắt với cô. Song, nhìn tâm trạng lúc này của Madara–


"Nếu vậy thì sao?"


Cô suýt vấp ngã, khiến Madara khựng lại khi họ sắp đến cuối đường. Gã nhìn xuống cô đầy nhạo báng, như thể thách cô thử thuyết phục mình. Cô đâu ngốc đến vậy.


"Ngài ấy thực lòng yêu anh."


Toàn thân Madara đông cứng, và khi quan sát gã hô hấp nặng nhọc với dáng vẻ quá đỗi sa sầm, Mito thầm nghĩ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô bị thiêu cháy chỉ bằng ánh mắt của gã, rằng vì thực lòng yêu Hashirama nên gã mới có phản ứng như thế.


"Ta không muốn nghe câu đó từ miệng cô!" Gã quát cô trong cơn giận dữ, làn da như tuột mất mọi sắc màu vốn có, nắm tay cung lại run rẩy khi nhanh chóng quay lưng về phía cô gái còn đang sững sờ, biến mất trước khi thực sự đả thương cô.


Thay vì khiếp sợ trước cơn bùng nổ bất chợt này, Mito chỉ thấy buồn cho gã, bởi cô biết gã thực sự yêu Hashirama – và bất chấp mọi thái độ lạnh lùng gã trưng ra nhằm che giấu tình cảm ấy, Madara đang tổn thương, còn hơn cả Hashirama nữa.




--- End chap 31 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro