Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 _ DAZE


  "Tôi tự hỏi bao giờ thì họ trở về," Sarutobi Satoko thở dài phiền muộn, ngừng hẳn công việc ở tiệm dango để ngồi lại bàn của Mito và em họ cô, Chizuru. Dù thực ra chỉ có Chizuru và Satoko song tấu. Mito chỉ nhìn ra ngoài khung cửa, thi thoảng đưa ra vài nhận xét chiếu lệ.


"Cô nói câu này ba lần rồi đấy." cô nàng tóc xoăn nhà Uzumaki nhăn nhó đáp, rướn người về trước đôi chút để lấy thức ăn.


Satoko bĩu môi. "Biết sao được! Giờ làng vắng tanh, vả lại, tôi còn lo lắng cho sự an nguy của họ nữa."


"Ý cô là sự an nguy của Hashirama chứ gì." Chizuru trêu người kia bằng một nụ cười toát hết cả răng, khiến cô gái nhỏ nhà Sarutobi đỏ mặt dữ dội.


"Oh! I-im ngay, cô đó!"


"Hehe, tốt nhất là cô nên dẹp mộng đi. Ngài ấy sẽ cùng với Mito–"


"Không hề." Mito cuối cùng cũng lên tiếng, có phần khó chịu; đây nào phải lần đầu cô chỉnh lưng em họ mình, cô nhóc xem chừng không tin cô chút nào. Lại thế rồi, Mito không thể vặn lại bằng cách nói rằng Hashirama chỉ hứng thú với Madara thôi, nên đành chịu trận.


"Là chị nói thế thôi." Chizuru trêu lại, dù vẻ tinh nghịch sớm chuyển thành tò mò. "Nếu chị không ưng ngài ấy, thế thì ai?"


Mito thở dài ngao ngán. "Chị chưa ưng ai hết." Cả Satoko lẫn Chizuru đều trố mắt, tròn mồm nhìn cô, đến khi cô gái nhà Sarutobi dường như nảy ra ý khác.


"Ah, tôi biết rồi! Thế chị thích mẫu người như Madara chăng?"


Nếu bạn hỏi Mito đã bao giờ muốn dộng đầu xuống bàn chưa, câu trả lời là ngay lúc này đây. Rõ ràng cô không thể phủ nhận rằng hai người họ đều vô cùng thu hút, và bản thân cô từng say nắng Hashirama ít lâu - nhưng giữa cô và Madara đời nào có kiểu quan hệ như thế, lần gặp đầu tiên còn chẳng có lấy tí ấn tượng tốt đẹp nữa là.


"Thật tình nhé, tôi nghĩ chẳng ai ưng được gã đâu." Chizuru tiếp tục cuộc nói chuyện mà chẳng cần chờ đến câu trả lời của Mito. "Lúc nào trông gã cũng khó gần."


Mito muốn phản đối, nhưng lại nhớ ra mình là một trong những trường hợp đặc biệt có thể tiếp cận được với gã – hay nói đúng hơn là vô tình trở thành cái gai trong mắt gã. Cô tựa người vào lưng ghế trong lúc đưa mắt quanh quẩn giữa tiệm dango vắng vẻ, bắt đầu thả hồn khỏi cuộc nói chuyện lần nữa, cho đến khi Satoko chuyển chủ đề khiến cô chú ý.



"Nhưng khi họ trở về, mọi người định chọn ngài ấy phải không?"


"Hiển nhiên rồi," Chizuru đáp, vân vê que dango giữa các đầu ngón tay. "Ai đó sẽ phải nghĩ ra một danh hiệu. Chúng ta không thể cứ gọi ngài ấy là 'ngài thủ lĩnh' được."


Mito nhìn từ người này sang người kia, thoáng bối rối. "Giờ hai em đang bàn về chuyện gì thế?"


"Hashirama sẽ trở thành người đứng đầu Konoha." Trước giờ họ đã nghe đến chuyện thủ lĩnh các tộc họp mặt và bàn thảo các vấn đề nội bộ, đưa ra quyết định thông qua tranh luận, dù kết quả thường không mấy tốt đẹp. Khó mà trông cậy hoàn toàn vào mối liên kết ban đầu đã thành hình nên ngôi làng này. Thực sự cần đến một trụ cột mạnh mẽ hơn, và không tránh được việc Hashirama phải đảm nhận vai trò này.


"Oh? Đã có quyết định chính thức rồi sao?" Mito nhận xét chừng mực, vì cô chẳng mấy ngạc nhiên, và hứng thú với đề tài này đang vơi dần.


"Tất nhiên rồi! Còn ai vào đây nữa?"


Còn một người khác – nhưng chẳng ai buồn nhắc tên gã. Cảm giác bất an chầm chậm ăn mòn tâm thức cô, chen vào giữa các suy nghĩ khi cô bắt đầu đăm chiêu về tương lai.


Phản ứng của gã sẽ ra sao? Cô ngờ rằng gã không thể chịu nổi việc Hashirama dễ dàng được chọn thay vì mình – gã là kiểu người khó lòng nhượng bộ ở vị trí thứ hai so với kẻ khác. Cô tự hỏi liệu gã có thể xuống nước vì Hashirama không; mối liên kết giữa họ liệu có đủ bền chặt? Thật khó nói. Cô không biết rõ về phần quá khứ đã hình thành nên con người họ, và những tác động ấy chắc hẳn sẽ làm nên sự khác biệt.


Có cảm giác không lành. Mito từng bao lần trăn trở về tương lai, song, nỗi bất an trong lòng cô không chỉ là lo lắng đơn thuần như những vấn đề từng gặp phải trước giờ. Cô hiểu tất, vì viễn cảnh ấy cứ không ngừng trở đi trở lại trong đầu, hai người sáng lập làng sẽ sớm bước đến ngã rẽ định mệnh với rất ít lựa chọn. Một mối tình ly tan, một lý tưởng sụp đổ, một nền hòa bình miễn cưỡng; đó là những điều cô nhìn thấy, và dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng hậu quả thứ ba xem chừng không tồn tại được lâu.





--- oOo ---

Họ trở về khi tà dương đã khuất bóng.


Không hề nhẹ nhõm như Hashirama tưởng. Còn hằng bao thứ đang quay cuồng nơi tâm trí khiến anh không sao thả lỏng được – rõ là mọi người đều nhận ra đôi vai cứng đờ theo cùng ánh nhìn sầu thảm của anh.


Khi giữ lới hứa mang trả Saboten về phe kia, anh đã khá ngạc nhiên khi để ý thấy cậu nhóc không chịu chút thương tích nào. Lúc băng ngang trùng dương sa mạc rải rác thi hài – chỉ một ánh nhìn thoáng qua biểu cảm tuyệt vọng của đứa trẻ cũng đủ gợi anh nhớ về những lời cuối cùng Toka để lại trên manh giấy hoen úa dạo ấy.


Trách nhiệm sao nặng nề quá đỗi. Ngay cả khi những đứa trẻ ở Konoha đã được an toàn – phải chăng người ta vẫn trông đợi anh sẽ quay lưng lại với những đứa trẻ kia chỉ vì chúng đến từ nơi khác? Nhẫn tâm thay, dù nói cho cùng, anh vẫn chẳng thể làm gì hơn trước những việc nằm ngoài tầm tay. Nhân thế này vốn ngoài tầm tay, chỉ trừ sức mạnh anh sở hữu. Dự cảm lạ lùng, đầy bất an mà sự bất lực mang lại lại dâng tràn trong tâm, khiến anh càng thêm chán nản. Anh không thể thay đổi quan điểm của người khác; con người vốn ngoan cố như thế, và anh nhận thức rõ điều đó. Sự thật này mãi sẽ tiếp diễn, lâu, thậm chí rất lâu sau khi anh qua đời. Điều tối thiểu – và cùng lúc, cũng là tối đa – anh có thể làm là đảm bảo rằng Konoha luôn là chốn anh lành, là ngọn hải đăng dẫn lối hòa bình giữa nhân gian tràn ngập đau thương này.


Vậy lí do gì khiến anh không vui dù đã về nhà? Có chăng bởi anh biết điều gì chờ đợi mình phía trước. Bằng cách hạ bệ quân đội của Suna, anh đã phá vỡ hòa ước với họ, và thiệt hại phía Konoha được hạn chế ở mức thấp nhất. Chẳng phải hoài nghi gì thêm, cả làng sẽ tôn anh làm thủ lĩnh, và còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận. Người đảm nhận vị trí ấy không phải Madara – và nếu Hashirama từ chối thì ai sẽ gánh vác trọng trách ngăn chặn mọi thứ sụp đổ?


Cứ thế, khi họ về đến cổng làng cũng là lúc vầng dương lặn sâu vào đường chân trời phía sau, chuyến trở về như thê lương đến cùng cực.


Họ được chào đón bởi những vòng tay dang rộng. Giữa đám đông xô bồ, Hashirama vẫn không thể hòa nhập; đôi mắt lướt qua ngàn muôn gương mặt khác nhau. Dáng nét thân thuộc nhất ngời lên như ngọn lửa giữa đêm đen. Trừ việc đang kẹt giữa biển người, Madara dường như vẫn vô vàn cách xa, ngay cả khi mọi người cũng trao gã những nụ cười có phần e dè. Gã giữ thái độ điềm tĩnh trước hàng loạt cử chỉ thân thiện ấy; có lẽ gã biết họ sẽ sớm gạt mình sang một bên. Một thanh gươm giữa đồng hoa, lối ví von chẳng ngoa chút nào.


Hashirama cố kiềm lại khát khao mãnh liệt có thể đẩy hết mọi người sang bên và bước thẳng đến chỗ gã, nắm lấy bàn tay ấy và kéo gã khỏi đám đông, đến một nơi chỉ riêng hai người. Song anh đành quay đi trước khi chạm mắt gã, nhìn sang chỗ các tộc nhân của mình đang ăn mừng chuyến trở về - vài người vẫn còn khóc thương kẻ xấu số.


Anh cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai mình, khẽ đảo mắt sang cái nhếch mép nhè nhẹ của cậu em trai. "Chúng ta về nhà rồi; nghỉ ngơi chút không chết ai đâu anh."


Hashirama lắc đầu thở ra, khiến cái nhếch mép của Tobirama trở nên gượng gạo khi bàn tay cậu buông lơi khỏi vai anh.


Anh lê bước nặng nhọc về nhà, uể oải đón nhận những lời chúc mừng, tán tụng và những nụ cười hân hoan từ dân làng, dù đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục xã giao.


Đeo mặt nạ thế là đủ rồi.





--- oOo ---








'Trông ngài ấy mới sầu não làm sao,' cô nghĩ khi chạm mặt anh ở cuối đường. Anh không hề nhận ra cô khi đang hướng thẳng về nhà, xem chừng cần nghỉ ngơi khẩn-cấp. Mito tự hỏi liệu có phải anh luôn như thế sau mỗi trận chiến, hay còn điều chi bất thường đã xảy ra. Cô không chắc phải mở lời thế nào, cho đến khi anh nhìn lên và dừng chân, trông thấy cô cách mình gần thước.


"Chào," anh nói, cố nở một nụ cười mà thậm chí môi còn chẳng cong lên nổi. Cô nhìn anh đầy lo lắng, khẽ xếp chéo hai tay lại.


"Ngài ổn chứ?" hỏi cũng bằng thừa, song đây là điều duy nhất co thể bật khỏi miệng cô, nào còn điều khác để hỏi. Nụ cười nhạt thếch nọ trở nên đắng cay. "Có chuyện gì sao?" cô nhẹ nhàng hỏi, quan sát vẻ mặt chán nản của người kia.


"Nhiều thứ vượt mức chịu đựng." anh đáp, để mặc cô thắc mắc.


"Có phải vì... người đó không?"


Lúc ấy, trông Hashirama như sắp phá ra cười đến nơi, trước khi nụ cười trên mặt anh tàn lụi hẳn. "Lúc nào cũng liên quan đến cậu ấy." Giọng anh không bi ai cũng chẳng oán trách; như thể đang nhận xét về một sự thật lạnh lùng, khó chấp nhận. Có lẽ thật vậy.


"Em đoán chuyện giữa hai người không được suôn sẻ lắm."


"Cũng hơi." Anh ngừng một lúc, ngăn bản thân nói thêm, vì dường như đang gặp mâu thuẫn.


"Sao thế ạ?"


Hashirama xem chừng vẫn không chắc, nhưng bất chợt nói cô nghe. "Có thể cậu ấy sẽ rời đi." Cô bối rối một lúc, nghĩ rằng ý anh là Madara có thể sẽ rời bỏ anh, cho đến khi một ý nghĩ đáng sợ khác lóe lên trong cô.



"Ngài ấy sẽ rời làng?" cô thì thầm đầy kinh ngạc. "Vì sao chứ? Sao ngài ấy lại làm vậy?"


"Cậu ấy... có lí do riêng. Gần đây mọi việc đều không suôn sẻ với cậu ấy, và tôi nghĩ hơn hết là việc mình trở thành Hokage, chuyện này sẽ là giọt nước làm tràn ly."


"Er, 'Hokage'?" Mito lặp lại, thoáng bối rối trước thuật ngữ lạ thường kia.


"Là một danh hiệu tôi đặt ra cho thủ lĩnh của làng."


"Nghe có vẻ, um... rất... sáng tạo." Anh khẽ cười, dù chẳng vui được lâu. Mito nhìn chằm chằm xuống đất một lúc. "Ngài không thể làm gì được sao?" cô chợt hỏi mà không cân nhắc trước.


"Còn nhiều việc tôi có thể làm lắm, nhưng không cái nào hiệu quả đâu. Trừ phi–" Anh tự ngắt lời khiến người kia tò mò. "Đừng bận tâm. Dù sao cũng quá mạo hiểm." anh trấn an cô – hoặc chính bản thân mình. Cô không nói chắc được liệu chuyện này có phải vấn đề không.


"Vậy ngài nghĩ khi nào mình sẽ được chọn?"


"Sớm nhất có thể, chẳng nghi ngờ gì."


Lúc này, dân làng đã bắt đầu đi lại trên đường, buổi chào đón gần cổng làng đã vào tàn cuộc. Đấy lẽ ra là một cảnh tượng có sức tác động mạnh mẽ hơn hẳn trước đây. Hashirama dường như bàng quan trước cảnh ấy, trừ sự thật là có rất nhiều gia tộc tụ họp cùng nhau và ăn mừng chiến thắng. Sự thật này đánh động Mito, bởi ngay cả việc đáng mừng như thế cũng không sao lay chuyển được anh, tức sự thể giữa anh và Madara hẳn phải bi đát lắm.


Cô tự hỏi – và tất lẽ nhận ra mình chẳng làm được gì, dù thực sự muốn hai người họ được xuôi chèo mát mái. Giờ đây, tất thảy những lời trấn an cô có thể nói với Hashirama chỉ toàn sáo rỗng.


"Em chắc là ngài sẽ tìm ra cách thu xếp thôi." Cô nói với sự thuyết phục tối đa có thể vận dụng được. Anh trao cô một nụ cười biết ơn, dù chẳng mấy tin tưởng vào những lời ấy.


"Hy vọng thế."





--- oOo ---








Cảm giác như gã vừa đặt chân đến một vùng đất xa lạ. Không thứ gì ở Konoha chào đón gã nữa. Madara hồi tưởng lại khoảng thời gian gầy dựng làng, cái thuở nơi này vẫn là kết tinh đầy hy vọng của một lời hứa giữa hai người bạn. Giờ sao xa vời quá đỗi, dẫu mới vài tháng qua đi.


Gã không để tâm đến Hikaku, người dường như có điều muốn nói, và gã cũng chẳng buồn đáp lại những kẻ xa lạ đang rụt rè chào đón mình. Chẳng bao lâu nữa, gã sẽ lại dứt khoát rời đi, sao phải phí phạm thời gian?


Những điều gã đọc được trên khối tưởng thạch tại mật thất của gia tộc chợt ùa về trong tâm. Madara gần như muốn bật cười khi gạt những kí ức ấy sang bên. Một lần thôi, có lẽ thế, gã cần nghĩ thông suốt về những điều ấy. Xem như một cách tìm lấy bình yên – giờ mọi thứ xem chừng vẫn thật ấu trĩ. Gã biết rõ điều gì đó trong tâm đã đổi thay – hay nói đúng hơn, một ai đó – đã xoa dịu cơn phẫn nộ của mình, xoa dịu ngọn lửa hoang dại trong lòng, xoa dịu cả nỗi đớn đau kéo dài suốt một kiếp người, và đồng thời vắt kiệt mọi thứ nơi gã.


Hashirama luôn thăng bằng trên đầu kia cán cân, giữ gã không rơi vào vòng xoáy hận thù bất tận chỉ với ba từ giản đơn.


'Giản đơn?'


Có lẽ không phải cách thích hợp để miêu tả ba từ ấy.


Nơi mà những người quanh gã gọi là nhà – nếu Madara cũng giống như họ, gã sẽ không khỏi ghê tởm nó, cùng bao cảm giác nơi này để lại trong tim.


Nhưng nhìn gã bây giờ xem, bởi gã đã trở thành một người khác, nên Konoha khiến gã thấy dửng dưng đến lạ, cả thế gian này khiến gã thấy dửng dưng đến lạ. Mai kia, mọi thứ có thể sa sầm trong lửa đỏ, và gã sẽ là người duy nhất lặng thầm quan sát, say đắm giữa tàn tro.
Hashirama từng xoa dịu gã – và cũng bằng cách ấy, giết đi một phần sự sống nơi gã.



Gã giản đơn cất bước mà không rõ mình đang hướng về đâu, bắt đầu phát ốm vì phải chung đụng với người khác, và gã để mặc cảm xúc dẫn lối. Và rồi, như thể số phận muốn cười nhạo sự mất mát này, để gã nhìn thấy hai người họ [ý là Mito và Hashi] đứng đó, giữa phố đông, trong ngàn ánh đèn đêm lấp lánh khi dân làng lũ lượt ngang qua.


Không như Madara, họ hòa vào khung cảnh ấy một cách hoàn hảo; như tác phẩm mỹ nghệ không tì vết, thu hút toàn bộ sự mến mộ của dân làng trong từng khung hình. Tia lửa ghen tuông chợt dấy lên nơi lồng ngực, vì gã biết bản thân mãi là kẻ ngoài cuộc nhìn vào, không bao giờ trở thành một phần của bức họa.


Cảnh tượng kẻ sinh-ra-để-lãnh-đạo đứng cùng người bạn dịu dàng của anh ta – công dân đầy bao dung của làng; cô ta mới tinh khiết làm sao giữa khung cảnh ấy – như thiêu đốt đồng tử gã. Madara quay về hướng khác, rời đi trước khi một trong hai người họ phát hiện ra gã.


Gã dành thời gian lang thang khắp làng, như thể nói lời tạm biệt với nơi mà bản thân từng góp công gầy dựng, nơi không bao giờ thuộc về gã. Những kẻ ngang qua trên đường không dám làm phiền, dù gã cũng nhận được vài ánh nhìn tò mò.


Lần đầu tiên gã đến thăm mộ Izuna. Đứng trước mộ phần trong thinh lặng, nhìn xuống bia đá hàng giờ liền mà chẳng một suy nghĩ nào lướt qua tâm can, gã chợt thấy lạnh, và rời đi với nụ cười buồn.





Khi gã về đến nhà, bầu không đã ngã đen tự bao giờ, đôi chân mỏi nhừ sau chuyến đi dài. Khu vực của tộc Uchiha vẫn u tịch như mọi khi, nhưng hôm ấy đặc biệt vắng lặng – mọi người đều chờ đợi một động thái từ phía gã.


Chẳng nghi ngờ gì, ai ai cũng bàn tán về việc Hashirama tất lẽ bước lên ngôi vị thủ lĩnh. Hẳn là họ đang chờ xem gã sẽ làm gì để phá tan thứ hòa bình đang bao phủ lấy Konoha như một chiếc chăn dày. Hẳn là họ nghĩ giờ gã đang chìm trong hận thù.


Nhưng gã chẳng cảm thấy gì. Chết lặng; cảm giác ấy sao đáng sợ quá đỗi. Đau đớn gã có thể chịu được, sầu bi rồi sẽ qua, yêu thương thật tươi đẹp, phẫn nộ là động lực, thù hận như ngọn lửa, cảm xúc chính là cuộc sống – nhưng chết lặng chẳng là gì cả. Không tồn tại.


Madara đá phăng giày đi khi bước vào nhà, Momo lập tức chạy ùa về phía gã trong lúc meo lên ầm ĩ. Thật ngạc nhiên vì con mèo này lại gắn bó với chủ đến thế; dẫu sao gã cũng chẳng mấy khi chú ý đến nó.


Lần đầu tiên gã cúi xuống và nhẹ nhàng xoa đầu nó, gãi nhẹ phía sau tai con vật khiến nó gừ gừ thích thú trước cử chỉ này. Đoạn gã đứng dậy, rút về phòng, giáp trụ và tất thảy y trang nhất loạt rơi xuống sàn, gã chẳng buồn thu dọn nữa, cứ thế sà người lên futon và chìm sâu vào giấc ngủ mà thâm tâm không muốn tỉnh lại.





--- oOo ---







Như mọi người mong đợi, chẳng mất nhiều thời gian để chọn ra thủ lĩnh mới – danh hiệu chính thức là Hokage đệ Nhất. Tất cả thủ lĩnh các tộc tổ chức một cuộc họp cuối cùng nhằm đưa ra quyết định, dù đâu ai bận tâm. Tất thảy đều biết người đó là ai.


Hokage. Ngôn từ vương lại vị đắng nơi đầu môi Madara khi gã bật cười vô vị trước danh xưng kì quặc mà Hashirama đã chọn. Suốt cuộc họp hôm ấy, họ chỉ nhìn nhau đúng một lần.


Nhìn thấy sự hối tiếc trong mắt Hashirama càng khiến gã giận dữ hơn. Đến lúc chúc mừng anh nhậm chức, Madara nhìn đi nơi khác và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà, không hứng để chúc mừng một kẻ thậm chí chẳng chút vui vẻ trước quyết định này, trông anh còn hối tiếc nữa là đằng khác. Chẳng ai ngạc nhiên trước phản ứng của gã – dù hầu hết hiểu lầm rằng hành động ấy xuất phát từ việc thua cuộc một cách đau đớn.


Thực ra, nếu Hashirama tỏ ra hả hê một chút, Madara đã đỡ đau hơn nhiều, vì ít ra gã cũng biết rằng mình không bị đánh bại bởi một tên khốn có quyết tâm nửa vời.


Không lâu sau khi rời đi, gã lại lang thang trên đường như một chú mèo hoang, quyết định từ cuộc họp đã chính thức được loan báo khắp cả làng.


Dân làng xem chừng vô cùng hoan hỉ và kêu gọi tổ chức ăn mừng. Hashirama nhìn lướt qua những gương mặt ngập tràn xúc cảm khi Konoha bước vào một thời kì mới, đứng ngoài trời và được vây quanh bởi những người muốn chúc mừng, anh chợt nhận ra gần như tất thảy những người anh yêu quí đều đang hiện diện tại đây.


Tất thảy, trừ người anh yêu hơn tất thảy.





--- End chap 31 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro