Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30_INEVITABILITY - Part 2

  Dù chẳng mấy ngạc nhiên, song ai cũng ấn tượng trước lối chỉ huy quân đội cực kì hiệu quả của Hashirama – củng cố thêm ý tưởng rằng anh là lựa chọn phù hợp nhất để nắm quyền lãnh đạo Konohagakure. Suna đã lui về cố thủ và chỉ tấn công vài đợt lẻ tẻ. Giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi kết quả được định đoạt; cả giới nhẫn giả đều đang dõi theo nhất cử nhất động của cuộc chiến này. Có nhiều ý nghĩa trong việc ước lượng được sức mạnh thực sự của liên minh mang tên Konoha, và không chỉ vậy, dường như chẳng thế lực nào dám mon men đến gần họ nữa.


Sự căng thẳng giữa tộc Senju và Uchiha đã phần nào nhạt phai – giờ các tộc nhân Uchiha gần như đổ mọi lỗi lầm cho Madara vì những khổ đau mà họ từng chịu, và ngược lại, họ ngày càng hòa hợp hơn với tộc Senju.


Nắng sớm xuyên qua vạt rừng dày, Hikaku là người đầu tiên thức giấc. Các shinobi đang canh gác cách trại không xa xem chừng vô cùng nhẹ nhõm khi trông thấy người thanh niên lại gần, song cậu dường như bị phân tâm bởi điều chi hoàn toàn khác.





"Madara đã trở về chưa?"


Hai lính canh trao đổi với nhau qua ánh mắt và đồng loạt lắc đầu. Hikaku khẽ cau mày, băn khoăn và lo lắng, dù biết Hashirama sẽ chăm gã cẩn thận. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu khó lòng thoải mái được khi để Madara biến khỏi tầm mắt mình quá lâu. Cậu thậm chí không thể làm được gì khi những ảo giác về Izuna cứ bám riết lấy gã, chuyện này vẫn đè nặng lên lồng ngực cậu, nhưng lần này sẽ khác. Cậu sẽ không để Madara đẩy mình ra xa nữa.


Tuy vậy, hiện cậu chỉ có thể lang thang quanh trại và chờ gã về. Suna vẫn không có động tĩnh gì, hẳn đang khắc phục những tổn thất mà phe Konoha gây ra trên nhiều mặt trận – họ thắng hầu hết các cuộc chiến và khiến phe Suna phải lui về biên giới của mình.


Dù tự mãn không phải ý kiến hay, Hikaku khá chắc rằng chiến thắng lần này sẽ thuộc về Konoha. Sau đó, thể nào các làng khác cũng hình thành; chiến tranh sẽ lại nổ ra. Dường như mâu thuẫn sẽ không bao giờ chấm dứt.


Hikaku an tọa gần đám muội than đã tắt ngấm của lửa trại đêm qua, thơ thẩn nhìn từng nhúm tàn tro còn sót lại trong lúc kiên nhẫn đợi chờ, chẳng nghĩ ngợi gì đặc biệt. Ánh mai mới nhạt nhòa làm sao – hay có lẽ vì địa thế xung quanh nên khu trại có vẻ thật ảm đạm. Ngay cả tiếng chim rừng réo rắt đàng xa cũng chẳng làm bầu không khí tươi sáng hơn được.


Thanh âm cành khô xào xạt động thu hút sự chú ý của cậu sau hơn mười phút đợi chờ, dáng nét nhợt nhạt của Madara lướt qua các tàng cây nhịp nhàng đến độ người ta khó lòng nghĩ rằng đêm qua gã vừa bị hạ độc. Hikaku lập tức đứng dậy, nhìn khắp người gã xem có ổn không. Rõ ràng trông gã khá hơn hẳn – sắc xanh tái nhợt trên da đã hoàn lại màu thông thường, trắng sứ tự nhiên hơn, đôi mắt trong trẻo và tinh anh, không còn dao động nữa.


"Anh đã ở đâu?" Hikaku hỏi với chút khó chịu lẫn trong chất giọng.


Madara lạnh lùng lườm cậu, đoạn qua mặt và bước thẳng về lều gã. "Bất cứ chỗ nào."


Hikaku nhịn không đáp trả khi theo sau gã, đến khi Madara đột nhiên dừng ngay trước cửa lều, quay lại quắc mắt giận dữ với người thanh niên trẻ tuổi.


"Cậu định đứng ngó anh thay đồ chắc?"


Hikaku chớp mắt, xấu hổ nhìn đi nơi khác. "Kh- không, nhưng–"


"Oh? Xem ai trở lại kìa." Cả hai quay đầu nhìn sang ba tộc nhân khác vừa thức giấc và lừ mắt với Madara, gã thờ ơ nhìn lại. Hikaku lườm dữ dội, không thể khoan dung trước thái độ của họ, đặc biệt là sau những lời lẽ cậu nghe thấy đêm qua.


"Ngài đã biến đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt vậy?"


"Thật khó coi khi thủ lĩnh gia tộc mà lại bỏ đi không nói một lời."


"Tch, còn trông cậy được gì nữa chứ-"




Trong lúc Hikaku còn đang lên cơn vì hành vi bất kính kia, ba người họ vẫn đứng yên như trời trồng khi Madara đột nhiên quay bước về phía đương sự và lặng lẽ tiếp cận họ.


Gã nhìn xuống người đứng giữa, sở hữu mái tóc đen, dày, được cắt rất ngắn cùng đôi mắt ti hí, kẻ xem chừng sắp thoái lui trước ánh nhìn hạ nhục lạnh như băng kia.


Một cú đá duy nhất và hắn nhận ra mình đang chống hai tay, quì gối trước Madara, hai kẻ đứng cạnh tức thì dạt ra trước động thái bất ngờ, nhanh như chớp này. Những tộc nhân khác bị sự vụ đánh thức và lũ lượt kéo ra xem.


Madara giữ im lặng khi nhìn xuống người kia, sharingan của gã lóe sáng. "Tiểu tốt." gã gằn giọng khôi hài, chuyển ánh nhìn sắt đá sang hai kẻ còn lại. "Hình như các người quên mất lí do ta trở thành thủ lĩnh ngay từ đầu. Ngoại hình chẳng liên quan gì đâu, ta bảo đảm thế. Các người có cần ta nhắc cho nhớ không?"


Hai kẻ kia cuống cuồng tạ tội trong khi tên đang quỳ dưới đất nhìn Madara đầy oán hận – ánh mắt chẳng ăn nhập gì với tư thế hiện tại. Khi cố đứng dậy, hắn cảm nhận được một đòn ra trò giáng xuống lưng và nằm dài ra đất, mặt úp xuống.


"Ta đã cho phép ngươi đứng dậy chưa, Daichi?"



"Ch-chưa, thưa ngài. Tôi... xin lỗi..."


"Lần tới, khi ngươi cố giở trò tài khôn, đừng bỏ mất phần 'khôn' đấy."


Rõ là Daichi đang cố kiềm lại một lời trả miếng, bởi nếu làm thế, hắn cầm chắc cái chết. "Vâng, thưa ngài."


Dù chất giọng Madara vô cùng lãnh đạm, Hikaku có thể nhận ra gã đã mất sạch kiên nhẫn với gia tộc, bắt đầu phát ốm vì liên tục bị dò hỏi và thách thức quyền lực. Hikaku chẳng trách được gã, dù bản thân cậu cũng không chắc liệu đây có phải cách thích hợp để giải quyết mọi chuyện không.


Madara liếc sang những kẻ đang tụ tập nhòm ngó. "Các người co rúm ở đó làm gì? Chẳng phải còn nhiều chuyện khác cần làm sao?" gã quát lên, cơn thịnh nộ giờ đã lộ rõ. Các tộc nhân tản ra theo lệnh gã, vài tiếng càu nhàu khẽ lướt qua họ lúc Madara băng ngang, khuất bóng trong lều mà không nói thêm lời nào. Hikaku không chắc phải làm gì lúc này, và chọn cách tiến về phía Daichi – kẻ đang cáu kỉnh tự vực mình dậy, không hề nhận ra thân tín của Madara kề bên.





"Tên khốn đó, gã nghĩ mình là ai chứ-"


"Anh ấy là thủ lĩnh của ngươi. Tốt hơn nên nhớ kĩ điều đó." Daichi giật mình lui lại một bước khi đối mặt với ánh nhìn của Hikaku.


"Phải, đúng vậy..." dù không nói hết câu, những điều hắn đang nghĩ lại vô cùng dễ đoán. "Lòng trung thành của cậu thật... đáng nể, nhưng ngay cả cậu cũng thấy rằng ngài ấy đã đi hơi lố rồi mà."


"Hơi lố chuyện gì? Cảnh giác tộc Senju à?" Hikaku mỉa mai. "Ngươi cho rằng hành sự cẩn trọng là không tốt sao?" Trước khi Daichi có thể mở lời, Hikaku quay đi. "Ta không thèm nói nữa. Đúng là đàn gảy tai trâu mà. Từ giờ hãy coi chừng cái miệng của ngươi đấy."


Daichi nghiến răng, cố không đáp trả, gắng gượng kiềm chế và gật đầu, cau có theo sau Hikaku giúp dọn dẹp khu trại.



Hikaku thoáng liếc hắn, nhận ra khả năng lật ngược tình thế đang ngày một mong manh.





--- oOo ---

Cái đêm họ ở cùng nhau bên hồ thật tĩnh lặng, không ai thốt ra nửa lời. Hashirama hồi tưởng lại và tự hỏi liệu mình có nên mở lời không, dù thật ra anh cũng chẳng biết phải nói điều chi. Con đường họ đi đang trải ra trước mắt; định mệnh buông một làn ranh nghiệt ngã lên sự đổ vỡ của họ - lên sợi tơ hồng vẫn luôn buộc chặt hai người.


Nhưng anh sẽ cố. Tất thảy những điều anh có thể làm chỉ vậy, ngay cả khi kết cục vẫn hoàn công cốc, ít ra vẫn còn chút an ủi trong sự thật rằng anh đã cố gắng.


Anh bỗng ngộ ra ngàn muôn điều muốn nói với Madara, ngay khi gã vừa rời khỏi anh. Lần tới gặp lại, thể nào những suy tư đang quay cuồng nơi tâm trí cũng tan biến không một vết tích, để lại mình anh nghẹn lời; việc đối mặt với gã luôn khiến anh lâm vào tình trạng túng bấn ngôn từ và buộc phải mang nụ cười ra thay thế.


Anh ngắm trời khuya chuyển mình về sáng khi ngồi trước mặt hồ tĩnh tại mà Madara vừa bỏ lại trước đó không lâu. Anh còn không chắc mình đang chờ đợi điều gì, và thừa hiểu bản thân nên sớm quay về doanh trại, song sự tĩnh lặng đang bao trùm tâm can như ngăn anh rời đi, mãi đến khi ban mai rực lên soi rõ qua những tán cây, giục anh đứng dậy.


Anh thậm chí còn chẳng nhận ra một tiếng thở dài vừa thoát khỏi môi, lặng hướng về phía tây, băng qua vài bụi rậm và tranh thủ thời gian quay về trại của mình. Song chưa về đến nơi, nửa đường đã giáp mặt Tobirama.


"Anh đây rồi." cậu trai tóc bạc buông một tiếng thở dài nặng nề khi trông thấy anh. Hashirama toan mở miệng can ngăn em trai mình ra ngoài khi vẫn mang nhiều thương tích, thì bị chặn lại bởi một câu hỏi khác vừa ập vào tiềm thức.


"Có chuyện gì sao?"


Tobirama khẽ cau mày khi đáp lời. "Chưa, nhưng có vẻ bên Suna sắp ra đòn quyết định, kiểu phủ đầu đánh nhanh thắng nhanh ấy mà, thể nào cũng liều chết."


"Phải." Hashirama tò mò nhìn cậu. "Còn lí do nào khác khiến chú ra đây không?"


"Chỉ muốn xem anh thế nào thôi. Chuyện với gã đó sao rồi?"


"Ổn," anh đáp cụt lủn và bắt đầu cất bước, Tobirama theo ngay bên cạnh, nhìn anh trai cậu đầy ngờ vực.


"Em nhìn thấy không 'ổn' chỗ nào cả."


"Chuyện phức tạp lắm."


"Không phức tạp mới lạ đó. Anh có muốn xả không?"


Hashirama quay sang nhìn cậu, nét phiền muộn hiện rõ trên mặt khi anh băn khoăn giãi bày những lo âu của mình với cậu em trai, kẻ xem chừng chẳng chút ngạc nhiên, dù vẫn chăm chú lắng nghe. Khi đã dứt lời, anh nhìn sang Tobirama để xem phản ứng của cậu. Điều chi ánh lên trong mắt rồi chợt tan, quá nhanh khiến anh không tài nào hiểu thấu được.


"Không phải ác ý gì đâu nhé anh hai, nhưng chuyện đấy ai cũng tiên liệu được từ tám kiếp rồi." Tobirama trầm ngâm, nâng tầm mắt hướng về phía trước khi hai người họ ngang qua cơ số những gốc cây. "Gã thậm chí có thể trở thành mối đe dọa cho Konoha nếu–"


"Đừng nói gở." Hashirama ngắt lời và càu nhàu với em trai mình, dù biết cậu chỉ có ý tốt. Dẫu sao Konoha cũng có ý nghĩa rất lớn với cả hai, song Tobirama chưa bao giờ chịu bỏ thời gian cố gắng thấu hiểu Madara, điều này khiến anh trai cậu vô cùng bất lực.


"Anh đâu thể tránh không nghĩ về chuyện này mãi được." Tobirama chỉ ra với chất giọng gay gắt thường nhật. "Nếu vần đề nằm giữa làng ta và gã, anh thừa biết phải chọn thế nào mà."


Hashirama lặng đi trước những lời lẽ ấy, không tài nào phủ nhận được. Anh hiểu chuyện gì sẽ xảy đến trước tiên, song chỉ nghĩ tới thôi đã thấy tê tái cõi lòng. "Nhất thiết phải vậy sao?" anh nói thành tiếng, giọng chỉ cao hơn thì thầm đôi chút. Tobirama không đáp, những bánh răng trong đầu bắt đầu dịch chuyển. Hashirama nhận ra vẻ mặt tập trung cao độ của cậu. "Sao thế?"


Tobirama day nhẹ sau gáy một cách máy móc, dường như muốn nói gì đó nhưng không chắc phải mở lời thế nào. "Nếu... nếu gã thực sự muốn bỏ đi, có thể có một... không, thôi vậy. Quên điều em vừa nói đi."


"Tobirama–"


"Chuyện phức tạp lắm." cậu nhăn nhó đáp, hoàn trả lại những lời của Hashirama, dù cái nhếch mép rất khẽ trên mặt nhanh chóng tan đi khi chứng kiến biểu cảm rất đỗi nghiêm túc của Hashirama. Lần này anh sẽ không để cậu thoát nữa. "Thôi được rồi, em chỉ... có ý tưởng này thôi, có thể sẽ tác động đến gã phần nào."


Hashirama chớp mắt, bối rối trước câu nói đầy mơ hồ kia. "Tác động bằng cách nào?"


"Em đã nói là phức tạp lắm. Còn tùy thuộc vào... cứ xem như có nhiều khả năng đi."


"Tiếp đi."


Tobirama định kín miệng, nhưng ánh nhìn nặng nề Hashirama đang trưng ra là quá đủ khiến cậu quyết định hé lộ bí mật và cầu mong những điều tốt lành nhất. "Chuyện là... về thuật mà em đang tiến hành ấy."


Mắt Hashirama hơi mở to, song anh giữ im lặng. Tobirama tìm từ ngữ thích hợp trong giây lát trước khi bắt đầu miễn cưỡng kể anh nghe về quá trình nghiên cứu Edo Tensei, chẳng dám nhìn anh lấy một cái xuyên suốt câu chuyện.


Sau khi kể xong chuyện, chắc vậy, vẫn còn một cơ hội nếu cậu thực sự có thể mang Izuna trở lại dương thế trong khoảng thời gian ngắn, việc lay chuyển được Madara có thể thay đổi hoàn toàn kết cục – dù chưa biết tốt xấu ra sao.


Cuối cùng cậu cũng quyết định nhìn thẳng vào anh trai mình lần nữa, tự thân vẻ mặt đầy dao động ấy đã nói lên tất cả. Hashirama từng trưng ra vẻ mặt cảnh giác hàng chục lần trước đây, cả giận dữ cũng thế - nhưng thực sự dao động ư?



"Chú có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuật này rơi vào tay nhầm ng–"


"Bộ anh nghĩ em chưa từng cân nhắc đến sao?" Tobirama thô lỗ ngắt lời. "Em chỉ nói ra ý kiến sẵn có trong đầu thôi." Hashirama giản đơn lắc đầu, lùa một tay vào tóc khi trầm ngâm nhìn xuống nền đất dưới chân.


"Cách này có thể phản tác dụng."


"Phụ thuộc vào Izuna là chính. Nhưng nếu Madara trở thành một mối đe dọa, tốt nhất là – không, nói chính xác hơn, đây là ý tưởng duy nhất em có hiện giờ."


"Anh vẫn nghe không lọt tai chút nào." Chân mày Hashirama cau lại dữ dội. "Hơn nữa, việc hy sinh mạng sống người khác để-"


"Anh có thể lên lớp em sau." Tobirama ngắt lời lần nữa, thực sự không có tâm trạng nghe thuyết giáo. "Còn giờ thì ghi nợ tạm đi." Hashirama thở dài và nhượng bộ, chẳng còn hơi sức nào mà nhồi cho cậu một bài diễn thuyết sặc mùi đạo lí.


Doanh trại hiện ra nơi tầm mắt sau năm phút thả bộ trong thinh lặng, dù vẫn bị bao trùm bởi vạt rừng xung quanh. Im ắng đến ngạc nhiên, vì mọi người đều đang võ trang cho trận chiến sắp tới. Tobirama chóng tách ra và hướng thẳng về phía tiểu đội của mình – cậu quyết ra trận dù thương tích chưa khỏi hẳn. Hashirama không định can ngăn, bởi anh thừa hiểu em trai mình sẽ chẳng đời nào chịu ngồi yên.


Quan trọng hơn, bên cạnh dư âm từ cuộc chiến này, anh phải suy xét về những điều Tobirama vừa nói. Một nhẫn thuật có thể triệu hồi người đã khuất – đặc biệt là Izuna. Madara đã giúp Tobirama sáng tạo nhẫn thuật này. Nghĩa là gã cũng muốn, đa phần là muốn, triệu hồi Izuna trở lại, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến thái độ của gã đối với làng chứ? Có thể chỉ khiến gã thêm phẫn nộ và oán hận, nhưng mặt khác, Izuna dường như rất yêu quí ngôi làng họ đã gầy dựng – cậu ta cũng có thể xoa dịu cơn giận của Madara. Hoặc giả thuyết phục được gã ở lại? Không, khả năng ấy thì hão huyền quá.


Dù sao chăng nữa, Hashirama chắc rằng anh phải chờ đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra sau chiến tranh, khi mọi việc đã tạm lắng xuống. Có quá nhiều vấn đề đang nảy sinh trước mắt khiến Hashirama bắt đầu nghĩ rằng chỉ khi nằm trong huyệt thì anh mới an nghỉ được.


Tất nhiên là trừ phi có ai đó, như Tobirama chẳng hạn, đến và kéo anh trở lại dương thế.


Nhưng thật tình mà nói, làm vậy có khác gì đâu?





--- oOo ---







Thế lực phe Suna dần tàn lụi, và Saboten chẳng thể làm gì khác ngoài đợi chờ.


Cậu ẩn mình phía sau, và có lẽ thế này thì tốt hơn. Cậu không rõ liệu bản thân có chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cuộc chiến này từ xa không.

.
.
.


Madara quét sạch mọi đối thủ. Không kẻ nào dám ngáng đường gã mà còn trụ lại được, Susanoo đốn ngã hàng loạt shinobi như thể một lưỡi gươm xả giấy, hất văng mọi thứ vào bầu không, tựa hồ máu bắn tung tóe khắp nền đất rực đỏ.


Hashirama cố để mắt đến gã, và việc trông thấy bộ dạng đầy phẫn uất nọ khiến anh càng thêm lo lắng, nhìn gã cố gắng chấm dứt trận chiến càng nhanh càng tốt. Một khi người thủ lĩnh Uchiha ra tay, tất thảy quân đội của Suna sẽ phải chịu tổn thất không tưởng – gã sao có thể nuốt trôi chuyện bị hạ độc bởi một đứa trẻ, nên đây là cách trả thù.


Chiến trường dù chỉ giới hạn trong sa mạc, vẫn quá đỗi mênh mông xa vời, quân đội Suna dần bị đẩy lùi. Kazekage thấy nóng mặt - khả năng thao túng cát của ông có tuyệt vời đến mấy cũng không sao bì kịp hai người sáng lập Konoha.


Madara tức thì mục kích ông ta, ra lệnh cho những người khác dọn dẹp đám tiểu tốt xung quanh trong lúc hướng thẳng về phía Kazekage, người thoạt tiên không hề nhận ra gã, vì Hashirama cũng đang tiếp cận ông ta trong phạm vi nguy hiểm. Madara có cơ hội tấn công bất ngờ bằng một hỏa thuật cực mạnh, xuyên qua vô số quân lính. Kazekage suýt bị thiêu sống nếu không kịp thời nấp sau một bức tường cát để các shinobi Suna khác dùng thủy thuật xử lí, dù vẫn không thể dập hẳn lửa.


"Tch, một đốm lửa nhỏ mà cũng không cản nổi sao?" gã chế giễu khi hiện thực hóa Susanoo của mình lần nữa, dùng những thanh kiếm sóng sánh đập tan bức tường cát.


Kazekage khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp này mới bắt đầu nhận ra bản thân đã hết cơ hội. Giờ chỉ còn cách đồng vu qui tận, hoặc kịp thời đầu hàng. Ông ta không yếu chút nào; nhưng khó mà cùng lúc đương đầu với mộc độn đang thâu tóm chiến trường của Hashirama và những đòn tấn công ác liệt, không chút khoan nhương của Madara.
.
.
.


Cùng lúc, ở vào tình thế của mình, Saboten chỉ có thể chờ đợi. Cậu có thể trông thấy những cột khói lớn bốc lên từ đàng xa, và cứ mỗi phút trôi qua, cậu càng thêm bồn chồn. Các lính canh sẽ không để cậu khuất khỏi tầm mắt, song, thôi thúc được nhìn tận mắt tình trạng của các đồng đội phe Suna đang gặm nhấm cậu hàng giờ liền.


Tự sâu trong thâm tâm, cậu biết mọi chuyện sẽ ngã ngũ thế nào, bởi còn kết cục nào khác đâu; song, cậu vẫn trông chờ vào một phép màu. Dẫu họ từng đối xử với cậu như cỏ rác trong gần mãn cuộc đời, cậu vẫn không muốn đồng đội mình phải chết, khi mà chính họ đã tạo nên thế giới duy nhất cậu từng biết. Nên cậu lang lang quanh các lều trống của tộc Uchiha, không ngừng nguyện cầu cho bất kì thần thánh nào cũng có thể nghe thấy những tâm tư của mình, cậu tiếp tục hy vọng.


Thế nhưng mọi niềm tin đã tan vỡ cùng khoảnh khắc cậu nhìn thấy dáng người ấy hiện ra giữa những tàng cây – mảnh thiếp báo tử sống động nhất từng tồn tại. Tim cậu thắt lại trước nụ cười hiểm ác nở ra trên đôi môi ấy khi người thủ lĩnh Uchiha trông thấy cậu – mỉa mai cậu mà không cần đến bất kì lời lẽ nào, các thuộc cấp theo ngay sau gã.


Madara tiến đến chỗ cậu, giáp trụ và một phần khuôn mặt nhuộm trong chất máu đen đặc, theo cùng hơi tro tàn cay nồng. Saboten như bị đóng đinh tại chỗ tựa hồ một pho tượng, đôi mắt mở to vì không sao tin được, dù biết ngày này rồi cũng đến. Cậu thừa hiểu phần lớn khả năng là thế.


"Đến lúc trở về rồi," Madara cất lời bằng chất giọng nhẹ nhàng, chiến thắng lóe lên trong mắt – hoàn toàn che lấp chút dấu hiệu thương hại nhỏ nhoi – như xác nhận lại biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt kia.


Saboten gục đầu cố nén lệ rơi, đôi vai run rẩy khi kiềm lại một tiếng nấc.


Madara thở dài, dư âm chiến thắng vụt tắt khi thoát ra cùng tiếng thở nọ, khiến gã phải rời mắt khỏi đứa trẻ đang cố hết sức để không khóc.


Mọi cuộc chiến đều có cùng một kết cục.





--- End chap 30 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro