Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: WINTER

"Cái gì?" Senju Hashirama không thể tin vào tai mình. Cả một gia tộc, bị tiêu diệt chỉ bởi hai người? Anh nhìn sang em trai mình, và dù khuôn mặt thằng bé vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt nó không lẫn vào đâu được. Tobirama thở dài, đã nghe qua tin này từ một người truyền tin vài phút trước.



Là gia tộc Yamazaki, đã định cư được một thời gian ở gần biên giới Hỏa quốc, ngay sát tộc Uchiha. Tộc Yamazaki gần đây được biết đến bởi sự đa dạng và thành thạo các nhẫn thuật đa nguyên tố. Sự thật mà ai cũng biết là tộc Yamazaki không mấy hòa thuận với tộc Uchiha, và trước đây, thành viên hai tộc đã nhiều lần gây chiến, dù không dẫn đến chiến tranh, vì tộc Uchiha không muốn dây dưa với một tộc khác trong khi vẫn đang đối chọi gay gắt với tộc Senju, và tộc Yamazaki biết rõ thể nào họ cũng thua. Họ mạnh, nhưng khá nhỏ, chỉ gồm khoảng năm mươi người hoặc cỡ đó. Đem so với tộc Uchiha, số lượng thành viên lên đến hàng trăm và là gia tộc mạnh thứ hai trên đất này, không cách gì họ có thể thắng trong một cuộc chiến công khai.


Tuy vậy, tộc Yamazaki lại là một cái gai (dù bé) trong mắt tộc Uchiha về lâu dài – đòi hỏi nhiều và nhiều đất đai hơn nữa – nên không nghi ngờ gì, đây là tin tốt cho họ khi biết tộc kia đã không còn. Ít ra, những shinobi đã không còn. Phụ nữ và trẻ con được tha cho sống, nên rõ ràng những người có ý định tấn công họ ít ra cũng không phải là lũ quái vật máu lạnh. Ấy vậy mà, tộc Yamazaki đã không còn nữa. Tobirama không ngạc nhiên chút nào khi cậu nghe ai là kẻ đứng sau vụ xóa sổ đột ngột tộc Yamazaki. Rõ ràng, chúng đã xông thẳng vào căn cứ chính của họ, một tên với lưỡi hái trong tay và cả hai sẵn sàng chiến. Rồi một trong số họ định gọi thủ lĩnh tộc Yamazaki ra, yêu cầu một trận đấu. Thủ lĩnh tộc Yamazaki hỏi liệu đây có phải một lời tuyên chiến từ tộc Uchiha. Nhưng người kia chỉ cười.


Nếu Tobirama nhớ không lầm, những lời tên Uchiha đã thốt ra chính xác là, 'Một lời tuyên chiến? Không, đơn giản là dọn-dẹp một chút.'


Là vậy đấy, nếu lời đồn đại không bị thổi phồng quá mức. Họ hành động và người đàn ông nọ gần như không nói gì thêm ngoài những câu đó – nếu gã có nói thế thật.



Nhưng tất cả chuyện này, tất nhiên, không phải phần quan trọng nhất. Hashirama chỉ đang tiếp nhận tất cả thông tin, và anh cũng nhận ra vụ này không thể "đơn giản là dọn-dẹp một chút". Phải có động cơ sâu xa nào đó. Tộc Uchiha sẽ không xóa sổ tộc khác một cách không cần thiết; bất chấp những lời đồn đại về sự tàn ác, đấy không phải phong cách của họ.



"Tiếp tục đi." Hashirama nói sau ba giây yên lặng lí giải mọi chuyện, và giờ đã sẵn sàng nghe phần quan trọng nhất. Tobirama thả lỏng người trên ghế, ngồi trong thư phòng với Hashirama đứng ngay trước mặt cậu, hai tay bắt chéo cùng cái nhìn đăm chiêu trên mặt.


"Tất cả chuyện này bắt đầu từ hai tuần trước. Do cùng một người gây ra, ngay sau cuộc tàn sát, gã đến thẳng trước mặt thủ lĩnh tộc Uchiha và yêu cầu vị trí ấy. Tên kia thủ thế như cánh tay phải của gã." Tobirama thuật lại với anh, ngáp dài lười nhác trước khi tiếp tục. "Tất nhiên bọn chúng không thể từ chối sau màn phô diễn sức mạnh đó." Một lần nữa, khuôn mặt ngạc nhiên của Hashirama hiện ra trong giây lát.


"Anh hiểu rồi. Thế thì động cơ phía sau vụ thảm sát là lí do cá nhân. Vậy ai là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh mới?" Hashirama hỏi, dù anh nhận thấy bản thân gần như biết rõ câu trả lời. Chỉ một người có đủ tham vọng cũng như khả năng để làm chuyện này.


"Đối thủ của anh và em trai gã. Còn có thể là ai khác?" Tobirama xoáy anh trai cậu, người chỉ trút ra một tiếng thở dài.


"Uchiha Madara và Izuna. Tất nhiên." Đúng như mọng đợi.


"Vậy đó." Tobirama nói, khẽ nhếch mép với anh. Hashirama cau mày, nhận ra cái nhếch mép đó báo anh biết rằng những điều Tobirama đang nghĩ không hề buồn cười chút nào. Ít ra là với anh.


"Vậy đó?" Hashirama hỏi, dù anh hình dung được bản thân sẽ hối tiếc trong ba, hai, một–


"Anh muốn cược bao nhiêu rằng gã làm tất cả chuyện này vì anh?"


"Tobirama, thực sự thì..."


"Sao? Không thể là trùng hợp được. Một tuần sau khi anh trở thành thủ lĩnh phe ta, tên này nổi cơn để chứng tỏ khả năng của gã và rồi trở thành thủ lĩnh tộc Uchiha. Anh không hề nghĩ dù chỉ một chút rằng chuyện đó thật... nói sao nhỉ, mờ ám?" Hashirama bóp trán, không muốn bị trêu chọc lần nữa. Tất nhiên Tobirama đã nhận ra – đệt, ai có mắt cũng đều nhận ra – rằng suốt mỗi trận chiến, trong mỗi sách lược Hashirama vạch ra, anh luôn luôn, luôn luôn nghĩ đến Uchiha Madara. Trong khi chuyện này chẳng đáng ngạc nhiên, nhìn rõ gã là mối đe dọa lớn nhất với họ, Hashirama có hơi quá ám ảnh về nó. Thông thường, mọi người, trừ Tobirama, đều cho rằng Hashirama chỉ có lòng căm ghét mãnh liệt dành riêng cho Madara, và họ không nghĩ gì khác về chuyện này. Tuy nhiên, Tobirama biết rõ hơn.


"Ý chú là gì?"


"Ý em là gã có vẻ cũng bị ám ảnh về anh nhiều như anh bị ám ảnh về gã vậy. Chẳng phải thật đáng yêu sao?"


"Anh không có bị "ám ảnh", Tobirama."


"Phải rồi, phải rồi, anh chỉ muốn làm bạn với tên ác quỉ Uchiha đó thôi." Cái nhếch mép của em trai anh biến mất và biểu cảm của thằng bé trở nên chua chát. Nó quắc mắt với Hashirama đầy khinh miệt, nhưng kẻ lớn tuổi hơn chỉ lờ đi khi hướng thẳng đến cửa sổ, trông ra ngoài. Thật lạnh lẽo, bầu trời đầy mây, cây cối trông như chết rồi và yên tĩnh một cách bất thường. Hashirama chưa bao giờ thích mùa đông. Đặc biệt là tuyết. "Bởi vì đó là điều anh định làm, phải không? Ý em là, hình thành một liên minh." Thực ra thì, ngay lúc này, thứ gì có màu trắng cũng đều làm anh phát cáu, đặc biệt là mấy kẻ thích chọc tức.



"Em trai," Hashirama nói theo kiểu khiến Tobirama vô cùng khó chịu, đây là lí do anh nói ra ngay từ đầu, "em trai tốt tính, thiếu chín chắn của anh. Thế đủ rồi."


"Tsk tsk, và gọi tên thì không phải thiếu chín chắn à?"


"Đó không phải một lời xúc phạm, Tobirama. Anh chỉ khẳng định điều mình tôn trọng. Chú thật thiếu chín chắn."


"Nhưng câu đó vẫn là xúc ph-" Tobirama khựng lại khi nhận ra anh trai mình đã thành công trong việc làm chệch hướng cuộc đối thoại, khiến cậu quên mất mục đích ban đầu của mình. Hashirama giữ một ánh nhìn khoái trá trong mắt khi thấy em trai mình làm bộ mặt gần như hờn dỗi (dù Tobirama không bao giờ ngừng phủ nhận chuyện này – dù sao thì người trưởng thành cũng không hờn dỗi). "Oh, anh là đồ chết dẫm."


"Anh sao?" Hashirama nói với chất giọng điềm đạm như mọi khi, nhưng có thể thấy được biểu cảm khôi hài bên dưới bộ mặt tỉnh bơ. Tobirama thấy thường quá rồi, và là người duy nhất có thể nhìn thấu nó. Cậu nhướn một bên mày và chiếc mặt nạ của Hashirama vỡ ra thành một cái nhếch mép.


"Dẹp cái kiểu cười tự mãn đó đi. Điều em cố nói trước khi anh định ninja cuộc nói chuyện này đi - "


"-Ninja không phải là động từ, em trai à."


"-là cái... cái liên minh anh lên kế hoạch, sẽ không bao giờ thành sự thật đâu." Tobirama thành thực lo lắng. Hoặc có thể, lo lắng không phải từ chính xác. Cậu hoài nghi. "Đây là gia tộc mà chúng ta đã đối đầu qua bao thế hệ, là gia tộc đã giết rất nhiều bạn bè và người thân của chúng ta, thủ lĩnh của gia tộc đó giờ là kẻ nhẫn tâm và khó tin nhất em từng thấy – cái kẻ mà, nhân tiện, ghét chúng ta còn hơn mức của một tên Uchiha thông thường – và tàn sát cả một họ tộc chỉ để chứng tỏ sức mạnh! Và anh muốn đàm phán với những kẻ đó? Anh nghĩ chúng muốn hòa bình chắc? Anh trai à, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi từng người một trong tộc Senju ta bị giết và chôn vùi. Dùng phương pháp ngoại giao chỉ tổ lãng phí thời gian."



Nhưng anh trai cậu – vị thánh nhân từ, yêu chuộng hòa bình, người thủ lĩnh vị tha của họ, vân vân và vân vân – sẽ không đời nào dễ dàng từ bỏ vụ này.


"Chú không thể thấy điều anh thấy, và anh không trách chú. Nhưng anh thực sự tin rằng cả hai bên đều đã mệt mỏi với cuộc chiến này. Chú chẳng thế sao?" Hashirama dừng lại một chút để nhìn em trai mình – người đang cau có với anh, và kẻ lớn tuổi hơn vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình trong lúc nhìn ra cửa sổ. "Họ đâu phải sỏi đá, họ vẫn là con người. Không người nào từng trải qua bằng này trận chiến và chết chóc mà vẫn muốn thêm. Anh có thể thấy điều đó trên mặt họ, Tobirama, cũng như thấy nó trên mặt chú. Chúng ta đến giới hạn rồi." Tobirama yên lặng hồi lâu, suy nghĩ về những lời của Hashirama. Anh nói có lí, nhưng cậu em trai chỉ chưa tin hẳn.


"Anh đã thấy gì?" cậu hỏi. Kẻ lớn hơn xoay người và tựa vào bức tường ngay cạnh cửa sổ, hai tay bắt chéo khi nhìn xuống cậu em mình với một cái nhăn mặt khẽ, không chắc liệu Tobirama muốn hỏi gì. Người tóc trắng làm rõ. "Anh đã thấy gì trên những gương mặt đó khiến anh nghĩ hai gia tộc đang đứng chung thuyền?" Hashirama biết Tobirama rõ câu trả lời. Anh không muốn nói ra, nhưng anh không bao giờ nói dối, và anh cũng không định bắt đầu lúc này.


"Suốt một trong số những trận chiến của anh." Hashirama nói chậm rãi, nghiêng đầu trông ra ngoài cửa sổ lần nữa như thể nhất thời không muốn đối mặt với em trai mình.


"Với?" Tobirama vặn lại tức thì. Một tiếng thở dài thoát khỏi môi anh cậu.


"Uchiha Madara."


"Uchiha Madara... Tất nhiên rồi. Luôn luôn là Uchiha Madara."


Giờ Tobirama có thể thận trọng nói rằng mình quan tâm. Đây không phải sự kình địch thông thường giữa một Senju và một Uchiha, và từ đấy cậu có thể kết luận rằng cả hai phía đều có tâm ý khác thường dành cho đối phương từ ngày đầu tiên. Cậu biết có thứ gì đó quan trọng hơn đằng sau chuyện này, nhưng hiện tại, nỗi ám ảnh ấy có thể bỏ qua nên cậu không gặng hỏi gì thêm. Điều khiến cậu thực sự lo lắng là hiệp ước mà Hashirama đã hoạch định. Chẳng có gì bảo đảm nó sẽ hiệu quả.


Nhưng Hashirama đâu phải ngây thơ. Anh biết, để có một hòa ước, hay bất kì dạng liên minh nào, họ cần phải tiến hành từng bước nhỏ. Trước hết, tránh các cuộc xung đột không cần thiết. Thứ hai, dừng ngay thói quen giết chóc bừa bãi – ngay cả khi tộc Uchiha rút lui trong một trận chiến, điều hiếm khi xảy ra, vài thành viên tộc Senju quá hằn học đã đuổi giết họ đến cùng. Anh phải giảm thiểu mức độ thù địch giữa hai bên, tuy nhiên sẽ rất khó khăn, ngay cả trước lúc đề nghị một hòa ước. Hashirama chưa nhận ra, nhưng chuyện này thực sự sẽ mất một thời gian để trở thành hiện thực.


Nên vài năm qua.


Anh giữ lấy hy vọng.



--- End chap 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro