Chap 29 _ INEVITABILITY - Part 1
Hashirama nhìn hai ninja y tế kiểm tra vết thương cho em trai mình, trong khi cậu trai Senju tựa người vào một gốc cây, cố lờ họ đi và lặng lẽ xem xét tàn cuộc. Nhiều cây lớn bị đốn hạ, các đoạn gươm giáo và nhiều mảnh rối vỡ vung vãi khắp mặt đất, cùng với thi thể những shinobi đã ngã xuống. Những người tử trận phe Konoha đã được bọc vào chăn và chuyển trở về doanh trại. Khi chiến tranh chấm dứt, họ sẽ được an táng tại gia.
Tobirama nhìn sang Hashirama và Sasuke khi hai người tiến lại gần hơn với biểu cảm rất mực điềm tĩnh, lướt mắt qua ninja y tế vừa vén tay áo cậu lên nhằm tiến hành chữa trị vết cắt sâu trên bắp tay. Sự nhẹ nhõm của Hashirama không hề thể hiện ra mặt lúc anh đến chỗ cậu em trai. Lần thứ hai Tobirama tránh chạm mắt anh.
"Chà, có vẻ như chú đã tự xoay sở mọi việc." Hashirama nhận xét trước sự im ắng đầy ngột ngạt. Anh xem xét qua cậu trai Senju. Chân trái và cánh tay phải bị thương khá nặng, bộ giáp không thể dùng được nữa, đẫm trong máu và bùn đất. Sasuke cũng nhận thấy điều này.
"Cậu trúng đòn khá nặng đấy. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã tự thân đẩy lui chúng nhưng-" Cậu trai nhà Sarutobi tắt lời với ánh nhìn dò xét khi thấy bạn mình khẽ nhăn mặt. "Chà chà, trông cậu không ổn chút nào."
"Tôi đã hơi bất cẩn." Tobirama thừa nhận, nhắm mắt lại khi gương mặt tái đi trong ánh sáng phản chiếu từ nhẫn thuật trị liệu trên cánh tay đang bắt đầu hồi phục. Cậu chần chừ quay sang anh mình. "Hashirama, Hideki đã..." Cậu không nói nốt câu, và cũng chẳng cần thiết. Hashirama đã để ý thấy hai thành viên khác của tộc Hyuuga cúi xuống bên thân thể không còn chút sức sống của Hideki cách đó vài thước.
Anh quan sát một lúc lâu, đoạn quay đi.
"Thật không may."
Đáng buồn thay, cái chết chẳng thể làm anh ngạc nhiên thêm nữa.
Tuy vậy, Sasuke lại không giữ nổi bình tĩnh như Hashirama. "Khốn nạn," cậu thì thầm với ánh mắt bàng hoàng, liếc nhìn thi thể vừa được che phủ của Hideki. "Tôi-tôi không hề nghĩ anh ta sẽ... trong bằng ấy người... sao lại là anh ta...?" Dường như không cất nên lời, cậu quay sang Tobirama, tìm kiếm một câu trả lời.
"Anh ấy vì giúp một người khác mà quên cảnh giác phía sau." Cậu trai Senju bị thương lặng lẽ giải thích, nhìn xuống nền đất. "Sau đó tôi đã mất bình tĩnh."
"Chú nổi điên lên, huh?" Hashirama nhận xét khi quan sát những thiệt hại xung quanh lần cuối, trước khi đảo ánh nhìn cứng rắn trở lại em trai mình. "Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa." anh cau mày, nghiêm khắc dặn dò cậu. Tobirama thở dài, khẽ cúi đầu.
"Em biết rồi, sẽ không tái diễn đâu." Cậu có vẻ khó chịu, đoạn ra hiệu cho các ninja y tế lui ra. "Ta ổn, chữa cho những người khác đi." Hai người nhìn cậu, thoáng do dự trước khi đứng dậy và tìm kiếm những người bị thương khác. "Vậy còn tình lan– er, Madara của anh thế nào rồi?" Sasuke chớp mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, trong khi Hashirama bực dọc day trán.
"Anh đã thuyết phục thằng bé giao thuốc giải ra. Nếu nó vâng lời, anh sẽ thả đi sau khi chiến tranh kết thúc." Anh giải thích khi Tobirama chậm rãi đứng lên.
"Biết ngay anh sẽ làm thế mà." Người tóc bạch kim lầm bầm khi nhìn lướt qua phần chân đã lành hẳn và cánh tay chỉ vừa hồi phục hơn nửa của mình. "Ây da, đến lúc thu gom tù nhân rồi."
"Vẫn còn vài tên sống sót sao?" Hashirama hỏi, khá ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa giết nốt. Anh từng chứng kiến Tobirama nổi trận lôi đình một lần, và chẳng kẻ thù nào trụ lại được.
"Em không tập trung vào việc hạ sát mà chỉ muốn đánh gục chúng thôi." Tobirama mỉa mai, tiến về bên trái, gần bụi rậm mà một kẻ dùng rối đang nằm; trông như đã chết, vì quần áo hắn đầy máu. Hashirama theo cùng trong khi Sasuke ở lại phía sau, quyết định góp sức thu dọn tàn cuộc. Dù sao thì một số bạn hữu của cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Hashirama nhìn Tobirama cúi xuống kiểm tra mạch của tên shinobi Suna. "Còn sống." người em trai ngước nhìn anh mình. "Không phiền nếu em xử lí tên này chứ?"
"Chú muốn bắt hắn làm tù nhân sao?" Hashirama hỏi, có phần bối rối; nếu để mặc, kẻ này sẽ chết vì mất máu, và về mặt chính trị, cũng chẳng lợi lộc gì nếu bắt giữ hắn. Suna không tha thiết gì những kẻ thất bại.
"Hắn có thể giúp ích cho em?"
Hashirama bắt chéo tay, cau mày dữ dội. "Giúp ích kiểu gì?"
"Phức tạp lắm–"
"Tobirama, chú định làm gì với hắn?"
"Thôi nào anh," Tobirama khịt lại, rõ ràng đang mất kiên nhẫn trước lối tra xét của Hashirama. "Em sẽ kể anh nghe sau, được chưa? Giờ không đúng chỗ đúng lúc gì cả." Khi nhận ra anh trai mình sẽ không nhượng bộ chừng nào chưa có được chút thông tin, Tobirama chần chừ đưa ra một gợi ý. "Để phục vụ cho thuật mà em đang tiến hành. Cái thuật... Madara giúp em đấy." Hashirama yên lặng một lúc, nghiêm nghị nhìn xuống cậu trước khi thở ra và gật đầu.
"Anh có linh cảm xấu về chuyện này. Hy vọng chú biết mình đang làm gì."
"Có thế chứ, trước tình thế sướt mướ... cấp bách hiện giờ, hai ta đều không muốn bỏ lỡ phút lâm chung vì trúng độc của Madara phải không nào?"
"Cậu ấy sẽ không–"
"Sao anh biết chắc được?" Tobirama giễu anh với một cái nhếch mép. "Không chừng gã đang hấp hối ấy chứ, và anh sắp bỏ lỡ những giây phút cuối cùng đó." Hashirama khẽ tái mặt, ném ánh nhìn giận dữ về phía cậu.
"Tobirama!"
"Chỉ nói hờ thôi mà." Cậu em trai nhún vai vô thưởng vô phạt. "Nếu em là anh, em đã về–" Cậu chưa kịp dứt câu, Hashirama đã vội quay lưng rời đi – những người tháp tùng anh ở lại giúp tiểu đội của Tobirama. "Tch, mình đi guốc trong bụng ổng mà." Tobiarama khịt mũi nhìn xuống kẻ dùng rối đang bị thương trước mặt, đoạn điều người đến chữa trị. Đúng như cậu đoán, Hashirama đã thỏa thuận với đứa trẻ nhằm cứu Madara, nên cậu phải dùng mấy tên shinobi Suna này như vật thử nghiệm cho Edo Tensei. Có thể cậu sẽ kể cho Hashirama nghe sau, nhưng phải hoàn thành nhẫn thuật này trước đã.
Không hẳn cậu làm việc này chỉ để mở rộng giới hạn trong việc sáng tạo nhẫn thuật; qua mặt tử thần cũng có cái thú của nó, nhưng khó mà áp dụng thường xuyên được. Chắc chắn là một khi thành thạo thuật này, mọi kẻ thù đều hoàn toàn dưới cơ cậu, và đó là mục đích chính, song, vẫn còn một mục đích khác. Cậu thực sự muốn mang Izuna trở lại ít lâu, dù không phải vì Madara. Vì gã đang trở thành một quả bom nổ chậm và có khả năng trở mặt với Konoha trong tương lai gần, nên cậu nhận ra việc có Izuna bên cạnh – dù tự giác hay không, như một con tin về mặt tình cảm, hoặc tương tự thế - sẽ ít nhiều có lợi.
--- oOo ---
Hikaku ngồi bên lửa trại, các tộc nhân khác vây quanh chuyện trò cùng nhau, trong khi cậu hầu như chỉ im lặng. Saboten đang bận rộn điều chế thuốc giải dưới sự giám sát của hai người nhà Uchiha cách đó gần thước, trong khi một Uchiha khác vào rừng tìm thêm nguyên liệu.
Madara muốn ở một mình, và gã được như ý, dù Hikaku không thoải mái lắm với việc để mặc người kia. Gã đã nói mê tên Izuna, và nếu đó không phải dấu hiệu báo trước rằng gã khó lòng cầm cự thêm nữa, Hikaku cũng chẳng biết gọi thế nào. Cậu chỉ mong thuốc giải hoàn thành kịp lúc, và Madara sẽ dung hợp được – song, qua những điều cậu nghe được từ những người đang vây quanh lửa trại thì tương lai xem chừng chẳng mấy tươi sáng.
"Oi, Hikaku, đại nhân cao-quí-và-hùng-mạnh thế nào rồi?" một trong số họ hỏi đểu, rõ là đang say; bởi dù có muốn nói xấu sau lưng Madara chăng nữa, cũng không kẻ tỉnh táo nào dại đột đến mức thóa mạ gã ngay trước mặt Hikaku.
"Khi chúng ta mới ra quân đánh Suna, anh có thấy bản mặt gã không? Tên khốn đó hẳn phải mừng lắm khi thấy cảnh loạn lạc, đúng không?"
"Tên hiếu chiến đó sẽ không bao giờ thay đổi, nhớ lấy lời tôi."
Một tràng cười cay đắng khác vang lên. "Tất nhiên rồi, hắn tìm vui trên chiến trường trong khi chúng ta phải chết như lũ chó! Mỉa mai làm sao khi thế cuộc xoay chuyển như này, eh?!"
"Ha, có lẽ chúng ta nên tạ ơn thằng oắt Suna đó!"
Hikaku quyết rằng ngồi nghe thế là đủ lắm rồi.
"Trong trường hợp các người không nhận ra, ngay lúc này ta có quyền cắt phăng mấy cái cuống họng phản trắc đó trong nháy mắt." cậu nhận xét một cách lãnh đạm, rút dao găm ra, điềm tĩnh nhìn theo ánh lửa phản chiếu trên lưỡi thép nhợt màu. Vòng người quanh lửa trại lập tức chìm vào im lặng.
Kẻ nói lời cuối bật cười đầy lo ngại. "H-hey mọi người, chúng ta chỉ đùa thôi mà, phải không?"
"Chắc rồi, giỡn chút mà!"
"Phải, phải, chứ còn gì nữa!" Hikaku lườm cảnh cáo lần cuối khi tra dao vào vỏ, thả lỏng người trong lúc những tộc nhân còn lại căng thẳng suốt đêm, từng người lần lượt về ngủ. Hikaku chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe những điều này, tất nhiên, nhưng chúng vẫn khiến cậu khó chịu, đặc biệt là giữa tình huống này. Bất mãn với Madara là một chuyện – nhưng nói lén sau lưng khi gã đang lâm nguy lại là chuyện khác. Bọn chúng còn may chán vì vịn được vào cớ say rượu.
Một lúc sau, cậu nhận ra mình là kẻ duy nhất còn ngồi lại, khều nhẹ đám lửa, nhưng cũng bắt đầu thấm mệt và để mặc nó tự cháy trong khi chờ đợi. Trời khuya mỗi lúc một lạnh thêm, đã gần sáng. Nhận thức về thời gian của cậu rất kém nên bản thân cũng không rõ đã nhiều phút hay thậm chí một canh liền trôi qua cho đến khi Saboten đứng dậy, và hai lính gác trông vô cùng nhẹ nhõm khi có thể lui về ngủ.
"Đã xong chưa?" Hikaku hỏi, bật dậy theo. Đứa trẻ gật đầu khi tiến lại gần cậu, cầm trong tay chiếc bình nhỏ chứa đầy chất lỏng – thuốc giải, hẳn rồi. "Ta sẽ cho anh ấy uống. Nhóc ở yên đây."
Khi Hikaku bước vào lều cùng với thuốc giải, suýt nữa là muộn; người thủ lĩnh đang run rẩy, hơi thở đứt quãng khi máu trào xuống cằm và cổ, mắt mở hờ và dại hẳn đi, đồng tử đảo liên tục như thể gã đang gặp ác mộng. Hikaku không phí thời gian thêm nữa, nhanh nhảu quì xuống bên cạnh, khẽ nâng đầu gã lên.
"I... Izu..." người kia thì thào, siết chặt cánh tay Hikaku, ấn cả móng vào da. "Izuna, Izuna –" Hikaku không nói chắc được rằng gã bị dằn vặt bởi cơn mê sảng hay đang tự dằn vặt bản thân – không điều gì có thể khiến cậu bận lòng hơn.
"Madara, bình tĩnh nào!" cậu mở lời cốt để lay gã tỉnh. "Em có thuốc giải rồi này, hớp một ngụm đi –" Cậu áp chiếc cốc nhỏ vào môi Madara, cẩn thận rót vào miệng gã. Madara ho dữ dội, không thể nuốt trôi chất lỏng đặc sánh kia. "Nào nào, anh phải uống vào!"
Gã chầm chậm chớp mắt, dường như đã lấy lại bình tĩnh khi Hikaku cố thử lần nữa; nghiêng cốc nhẹ nhàng hơn. Madara ho một quãng ngắn nữa, dù lần này gã kiềm lại được, nuốt hết vào trong vài giây. Hikaku hạ đầu gã xuống gối và rút tay về, cánh tay nằm ngoài tầm với của Madara. Cậu xem xét thủ lĩnh của mình một cách cẩn trọng, phòng trường hợp thuốc giải không công hiệu. Người kia vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc trước khi chớp mắt vài lần, đoạn nhấc tay lên che mặt.
"Vị tởm quá."
Hikaku thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ sợ rằng đã quá muộn. Madara trông vẫn còn yếu, dù có vẻ như gã không còn gặp ảo giác nữa, những cơn co giật cũng dừng hẳn.
"Em phải thừa nhận, anh làm em lo quá ch–" Hikaku cau mày, bỏ lửng câu nói khi Madara hạ tay xuống và toan ngồi dậy. "Madara, giờ anh không nên cử động ngay. Dù đã ngấm thuốc giải, cơ thể anh vẫn cần nghỉ ngơi thêm."
"Khi nào chết rồi anh mới nghỉ ngơi."
"Hay thật," Hikaku giễu, đảo mắt và ép gã nằm xuống. "Em nghiêm túc đấy. Anh chưa thể dậy trong tình trạng này đâu."
"Nếu anh vận động, thuốc giải sẽ thấm nhanh hơn." Madara đáp khô khốc, hất tay Hikaku khỏi vai mình và ngồi dậy lần nữa, ngó quanh quất trong lều. Gã có vẻ kiệt sức và vẫn ướt đẫm mồ hôi, song không còn thở dốc nữa. Tuy vậy, vẫn còn đó, ánh nhìn mà Hikaku không sao đọc thấu. Gã hẳn vẫn còn kích động vì những ảo giác, tâm trạng chưa ổn định lắm, vì trông gã không mấy nhẹ nhõm. Cũng dễ hiểu thôi, người con trai Uchiha trẻ tuổi hơn nghĩ thế, nhưng cậu tự hỏi liệu chuyện này có để lại di chứng tâm lí nào không.
"Madara? Cậu dậy rồi sao?" Hai người quay sang nhìn cửa lều, trông thấy Hashirama đang cúi người định vào. Hikaku đâu phải không thấy Madara ngoảnh mặt đi và tránh nhìn vào mắt người kia, cậu cũng chẳng bỏ lỡ ánh nhìn đáp trả có phần không ưng của Hashirama.
"Ta nghe tiểu đội của Tobirama vừa bị phục kích."
"Phải. Nhưng giờ ổn cả rồi."
"Ta biết."
Sau mẩu đối thoại ngắn đầy ngượng ngùng ấy, Hikaku nhìn từ người này sang người kia, cảm thấy mình như kẹt giữa vòng vây của một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã chẳng có phận sự gì.
"Cậu cử động sớm thế liệu có ổn không?" Hashirama hỏi, phá tan sự im lặng khó chịu và ngồi xuống đối diện Madara, thoáng nhìn qua chiếc cốc còn sót chút thuốc giải mà Madara vừa uống.
"Chẳng có gì mà ta không chịu được cả." người thủ lĩnh Uchiha hờ hững đáp, nhăn mặt nhìn xuống thân thể mình. "Anh cần tắm. Gần đây có sông hay hồ gì không?"
Hikaku buộc phải ngăn lại. "Anh chưa đủ sức đi lại ngay đâu. Nhỡ anh ngất vì mệt và va phải đầu hay chết đuối thì sao?" người thủ lĩnh của cậu vừa định quát lại trước khi liếc sang Hashirama và chợt đổi ý.
"Được rồi, cậu cứ đi với anh phòng khi có chuyện." Hikaku nghĩ đây quả tình là một giải pháp bất ngờ, vì Madara vốn rất kín kẽ. Cậu mở miệng toan đồng ý thì bị xen ngang.
"Cậu không cần lo đâu, Hikaku. Ta sẽ đi với cậu ấy. Ta chắc rằng cậu cũng cần nghỉ ngơi." Hashirama mở lời với một nụ cười thân thiện – dù còn điều chi ẩn trong chất giọng kia. Hikaku không xác định rõ được. Madara nheo mắt.
"Ngươi là chỉ huy của cả quân đoàn. Còn việc nghỉ ngơi của ngươi thì sao?" gã hỏi, khó chịu ra mặt. Hashirama vui vẻ gạt đi.
"Giờ cậu đang lo lắng cho tôi sao?"
"Ta chỉ không muốn bẽ mặt vì chỉ huy của mình lại phạm phải sai lầm chết người do thiếu ngủ."
"Bao biện hoài."
"Em nghĩ mình nên lui." Hikaku thì thầm khi đứng dậy, thấy bản thân chẳng khác gì người thừa. "Anh phải cố ngủ thêm đấy." cậu nói thêm trước khi về lều của mình, cảm giác như vừa xen vào một việc rất riêng tư. Vì lí do nào đấy, cậu chưa bao giờ thoải mái được khi hai người họ xuất hiện cùng nhau. Bản thân cậu có chút hoài nghi, song chọn cách lờ đi, chừng nào sự vụ khuất tất kia chưa trở thành vấn đề lớn thì cứ nhắm mắt làm ngơ vậy.
Cùng lúc, Hashirama và Madara bị bỏ lại với bầu không khí nặng nề, cả hai đều không rõ phải bắt đầu từ đâu, phải nghĩ gì hay nói gì. Tâm trí Madara vẫn ngổn ngang trong những ý nghĩ về Izuna, lần đầu tiên Hashirama không phải là ưu tiên số một trong lòng gã. Chàng trai Senju không chắc nguyên do gì gây ra tình huống này, cũng như thái độ bất thường của Madara. Anh cẩn trọng vươn tay ra chạm vào má Madara, nhưng khi người kia giật khẽ, anh bối rối thu tay lại, nhìn người yêu mình đầy dò hỏi.
"Ta thực sự cần tắm." Madara lặng lẽ đáp, đứng dậy và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì có thể duỗi chân, dù Hashirama không định để gã tránh né một cách dễ dàng như vậy. Người thủ lĩnh Uchiha bước ra bên ngoài, thư thái hẳn khi cảm nhận được làn gió mát rượi phả nhẹ trên da, đối thủ của gã theo ngay sau gót.
"Nếu cậu có điều gì muốn nói–"
"Ta nghĩ nói ra lúc này chẳng ích lợi gì." Madara cộc cằn ngắt lời anh, nhìn thẳng trước mặt, về phía khu rừng bao bọc doanh trại của họ. "Hồ nước?" Hashirama cau mày nhưng không nói gì và bắt đầu cất bước, dạt cây mở đường cho gã, ít ra họ cũng có chút thời gian riêng tư cùng nhau.
"Cậu có thể nói tôi nghe chuyện gì khiến cậu phiền lòng chứ?" anh hỏi, cố không tỏ vẻ chán nản khi bước theo nhịp khá chậm để Madara có thể bắt kịp. Anh liên tục ngoái nhìn qua vai nhằm chắc rằng người kia không tụt lại phía sau, vì lí do nào đấy, gã dường như không muốn đi cạnh anh.
"Đây không phải chuyện ta dễ dàng xác định được." Madara thấy hối hận vì đã không mang giày, những cành khô vụn vặt và đá cuội đang cứa vào lòng bàn chân gã khi hai người băng qua vạt rừng tĩnh lặng.
Hashirama dạt một cành cây cản lối ra mở đường cho gã, lần nữa rơi vào thinh lặng. Anh không muốn thúc ép vấn đề, và trong lúc hoan hỉ phớt lờ, Madara vẫn có vài câu hỏi không thể cho qua.
"Vậy quan hệ giữa hai ta là thế nào?"
Hashirama khựng lại ngoái nhìn, rõ là ngạc nhiên, vì anh đánh ánh nhìn dò hỏi sang Madara trước khi tìm một câu trả lời. "Chúng ta là... er... hm. Câu hỏi hay đấy."
"Đó không phải câu trả lời hay đâu."
"Chà, chính xác thì tôi vẫn chưa thể gọi cậu là vợ mình. Ý tôi là, trừ phi cậu chịu–"
"Ta thách ngươi dám nói hết đấy." Madara gằn giọng với anh khi họ bước tiếp, thoáng nghe tiếng nước vỡ òa mặt đá kề bên. "Bên cạnh đó, hai ta thậm chí còn chẳng cưới hỏi gì hết."
Hashirama nhún vai. "Ai qui định người nào phải kết hôn và người nào không được kết hôn chứ?"
"Dù sao ta cũng không thích ý nghĩ này. Nghe như sắp tra tay vào còng và già đến nơi rồi ấy." Madara hằn học đáp khiến Hashirama trao gã một ánh nhìn tinh ranh.
"Vậy cậu thích tình lang hơn chăng?"
"Ta– không!" Madara thở dài trầm trọng, day day thái dương. "Nghe này, gọi thế nào không thành vấn đề, ta chỉ muốn biết quan hệ giữa hai ta là gì và sẽ tiến triển đến đâu." Họ bước qua vài nhánh cây đổ và dừng chân trước một khoảng rừng trống với thác nước lớn và hồ sâu bên dưới – cội nguồn một con sông dài và hẹp chảy xuôi về trung du. Hai người đứng cạnh nhau quan sát mặt nước một lúc trước khi Hashirama quay sang người kia, khẽ nhíu mày đăm chiêu khi bao trọn bàn tay Madara trong lòng tay mình.
"Tôi yêu cậu. Thế vẫn chưa đủ sao?"
Madara gần như giật thót, tránh nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia trong khi hạ tầm mắt xuống những ngón tay đan nhau của họ. "Không, vẫn chưa đủ. Ta cần ngươi hiểu ta."
"Nhưng tôi hiểu cậu mà." Hashirama đáp, bối rối ra mặt. "Vấn đề là gì?"
"Chúng ta có thể tiến triển đến đâu? Liệu có tương lai không?" Madara rút tay khỏi Hashirama. "Ngươi có bao giờ nghĩ đến những chuyện này chưa?"
"Cứ bên nhau rồi hai ta sẽ nhận ra thôi –" chàng trai Senju vươn tới lần nữa, song gã lùi lại một bước, từ chối đụng chạm.
"Lâu nay chúng ta đã làm thế còn gì, và ta không thể hài lòng chỉ với bằng đó." Madara quan sát anh một lúc trước khi quay mặt về phía thác nước. "Ngươi chẳng hiểu gì hết. Ta thừa biết ngươi sẽ không hiểu. Hai ta rõ ràng không có cùng quan điểm."
"Chỉ cần nói tôi nghe vấn đề của cậu là gì."
"Ngươi chính là vấn đề của ta!" Madara bật ra, khiến Hashirama sốc đến nghẹn lời. "Ta không thể nghĩ ngợi được gì ra hồn mỗi khi ngươi kề bên; khiến ta đến bước đường cùng mới nhận ra chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả! Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi người lên nắm quyền cả làng, Hashirama? Ngươi thật lòng nghĩ rằng ta sẽ ngồi yên mà ngó, để mặc ngươi ra lệnh, khiến ta thêm ngột ngạt trước sự hiện diện của ngươi sao?"
"Tôi sẽ không đời nào ra lệnh với cậu, và cậu đang phản ứng thái quá đấy, sẽ không có gì thay đổi khi tôi–"
"Ngươi thực sự tin thế sao?"
"Nếu cậu không chuyện bé xé ra to thì sẽ ổn cả thôi! Không có gì thay đổi đâu, nếu cậu chịu bình tĩnh và suy xét lại. Tôi chắc rằng sự thể sẽ đâu vào đó mà."
"Ta thề rằng cái kiểu lạc quan chết dẫm của ngươi làm ta tức điên lên được." Madara cộc cằn đáp, quay lưng lại với Hashirama và bước thẳng đến chỗ hồ nước, thậm chí chẳng buồn cởi nốt y phục, cứ thế lặn xuống, cố làm nguội đầu óc. Hashirama đứng trên bờ nhìn theo, chán nản toàn tập vì tính cả lo của Madara. Ngay cả khi hai người họ biết rằng việc Hashirama trở thành trưởng làng sẽ khiến cậu trai Uchiha bướng bỉnh khó lòng chấp nhận được, có thể gã sẽ phải cố gắng để thích nghi. Gã còn có thể làm gì khác? Bỏ đi?
Khi Madara trồi lên lấy hơi, Hashirama đông cứng một lúc.
Gã sẽ ra đi. Đó là lí do Madara kích động đến vậy; gã không tìm ra giải pháp nào khác ngoài bỏ đi nếu tình thế thực sự ngã ngũ như vậy, và Hashirama đã xem nhẹ chuyện này khi chọn cách giữ cái nhìn lạc quan bất chấp mọi thứ, cốt yếu để tự trấn an mình. Anh thật ích kỉ, và kết quả là người yêu anh cảm thấy không được thấu hiểu và bị cô lập. Madara cần một lí do để ở lại – tình yêu thôi chưa đủ. Về căn bản mà nói, gia tộc bên đó đã quay lưng với gã, những nhân vật chủ chốt của làng cũng chẳng ưa thích gì gã, và kẻ duy nhất ngoài Hikaku thực lòng quan tâm đến Madara lại là nguồn cơn của mọi gút mắc gã đang chịu đựng – thế đấy, Hashirama khó lòng chấp nhận để Madara rời đi, nhưng ít ra anh cũng hiểu được nguyên do.
Chẳng lẽ không thể làm được gì nhằm ngăn chuyện này xảy ra? Liệu anh có thể nói lí với Madara, gia tộc gã, hay thậm chí là bảo người dân thôi không tôn anh làm Hokage nữa?
Anh ngồi trên mặt đá, đăm chiêu nhìn Madara bằng ánh mắt sầu não, anh cố vắt óc nghĩ ra một câu trả lời trong lúc người kia lặng lẽ tắm. Tâm trí cậu trai Uchiha như lang thang đâu đó rất xa khi gã nhìn chằm chằm xuống mặt nước, làm sạch thân thể và mái tóc, đôi tay đều đặn lên xuống giữa ngực và bụng. Nếu là lúc khác, Hashirama thể nào cũng ngây người trước cảnh tượng đầy cám dỗ này và muốn tắm cùng gã.
Nhưng giờ tim anh trống rỗng, và dự cảm chia ly từng cơn dội vào tâm can khi nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời, anh không tài nào tìm ra một đáp án. Chẳng cách nào giải quyết được mâu thuẫn này. Lần đầu tiên có một vấn đề nằm ngoài tầm với của anh. Tất thảy sức mạnh trên thế gian này cũng không thể sửa chữa được – nhân sinh vốn cố chấp, luôn tin vào nhận định của chính mình, thế nên bao giờ có người chịu nhượng bộ. Tộc Uchiha sẽ không dao động, cả làng sẽ không dao động, Madara lại càng không – và Hashirama không thể lay chuyển được họ, bất kể anh có làm gì, bất kể anh có nói gì.
Cơ hội duy nhất anh có là phải xoa dịu để Madara chịu ở lại; song, anh thừa biết kết quả thế nào. Dù anh có thể xoay sở ngăn được gã chăng nữa, cũng khó lòng tránh được việc anh phải quay lưng lại với các tộc nhân của mình, với ngôi làng mà hai người đã cùng nhau tạo dựng. Phải làm sao mới không đớn đau?
Chợt Madara khẽ quay lại nhìn thẳng vào anh trong khi vẫn trầm mình dưới nước – hai vai còn căng ra. Người thủ lĩnh Senju thoáng nhìn lại bằng ánh mắt đong đầy sầu muộn. Đôi đồng tử đỏ tựa hồng nhung kia đã nói lên tất cả; gã sẽ ra đi.
Lần đầu tiên trong đời, Hashirama hoàn toàn bất lực.
--- End chap 29 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro