Chap 28 _ SHADOW
Tobirama nghe một tiếng thét. Giữa hằng hà tạp âm gươm giáo va nhau, khói lửa mịt mù, mặt đất rúng động và quân lính thi nhau ngã xuống, cậu không thể nói chắc tiếng thét ấy phát ra từ đồng đội hay kẻ thù. Chỉ một tiếng thét, xuyên qua trăm mạng; nhiều người liều lĩnh, lắm kẻ phẫn nộ, nhưng đa phần chìm vào kinh hãi. Lâu lắm rồi cậu mới lại nghe thấy những thanh âm này. Cậu gần như đã quên mất cảm giác khi chứng kiến khoảnh khắc hấp hối của một người, lúc cuộc đời trượt qua kẽ tay tựa hồ khói sương, và người ta thoi thóp – đôi lúc rên rỉ, lắm khi là tiếng khóc tang thương từng đợt tuôn trào qua thanh quản, như thể họ đang tuyên chiến trước thần chết. Sau rốt, chẳng điều chi còn lưu đọng, trừ những thi thể đang dần trở lạnh, trải dài trên nền máu tươi nhuộm đất. Cảnh tượng ấy mới say lòng làm sao; cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng cái chết thì có đấy.
"Coi chừng phía sau!"
"Hideki! Bên phải kìa!"
"Tôi cần yểm trợ!"
"Lui lại!"
Hỗn loạn, bao lần vẫn thế. Bất chấp mọi chiến lược cậu đề ra, luôn có điều gì đó đi chệch hướng, và họ đành phải tùy cơ ứng biến. Tobirama sẽ mang hết khả năng ra đối phó, như bản tính vốn có của mình – song, những con rối nọ đang trở nên vô cùng phiền phức. Có gần chục kẻ điều khiển rối trong nhóm người đang phục kích đội của cậu, và bọn này cực kì điêu luyện. Những con rối liên tục di chuyển khắp chiến trường một cách dễ dàng – trận chiến nổ ra giữa rừng, cây cối vây chặt khắp chốn, ánh trăng chỉ vừa đủ lọt qua kẽ lá. Đêm ấy không gợn chút gió.
Cậu kiên nhẫn chờ thời sau một gốc sồi lớn, hai thuộc hạ khác ẩn sau hai tán cây lớn, gần một kẻ dùng rối mà cậu đã xác định được vị trí, dù chưa thể tiếp cận. Kẻ này điều khiển đến bốn con rối cùng lúc, nhưng Tobirama đã tìm ra nhược điểm của thuật này, lộ liễu đến mức cậu phải lấy làm ngạc nhiên vì trước giờ chưa một ai phát hiện ra.
Rõ ràng không thể dùng vũ khí thông thường để cắt đứt những sợi tơ charka chúng dùng điều khiển bọn rối. Nhưng may thay, thanh kiếm của Tobirama không hề tầm thường. Nó được làm từ một kim loại đặc biệt có thể truyền charka của cậu vào. Với một thanh kiếm như thế, việc cắt đứt những sợi tơ kia sẽ rất dễ dàng, đấy là nói giảm rồi – song, việc dụ được chúng ra mặt để cậu có cái nhìn bao quát hơn về vị trí của những sợi tơ lại là một vấn đề khác.
Giờ là lúc cần dùng đến các thuộc cấp của cậu. Một đội sẽ dẫn dụ bọn rối ra ngoài càng nhiều càng tốt, sau khi Tobirama cắt đứt những sợi tơ, một đội khác sẽ bất ngờ đánh úp mấy tên điều khiển rối đang thiếu phòng vệ, triệt tiêu mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường trong nháy mắt, trong lúc đó, đội thứ ba sẽ lo liệu bọn lính thông thường.
Rủi thay, việc dẫn dụ bọn rối xếp thẳng vào một hàng trở nên bất khả thi. Những kẻ dùng rối – thay vì ở yên một chỗ, lại di chuyển tới lui đôi chút; rõ ràng nhằm ngăn chặn việc đánh lén.
Tobirama thầm nguyền rủa khi kiên nhẫn nán lại chờ thời cơ. Họ có quá ít shinobi để mang ra đọ với phe Suna, những kẻ đã có thêm nhân lực nhờ bọn rối, và nếu cậu không sớm hành động, có khả năng chúng sẽ tản ra. Có tất cả bốn bậc thầy về rối; một kẻ điều khiển đồng thời bốn con, kẻ tiếp theo sáu con, và hai kẻ còn lại mỗi người hai con. Tổng cộng mười bốn con rối – chỉ có bốn con bày trận, nhưng chúng còn gây ra nhiều thương vong hơn hẳn những shinobi Suna khác. Chúng là những con rối vải được phủ áo choàng đơn giản, đi kèm vài lưỡi gươm sắc như dao cạo hoặc vuốt sắt trên cánh tay, xuyên qua chiến trường như những cơn lốc xoáy – và cần phải chặn chúng lại nhanh hết mức có thể.
Chà, có vẻ như Tobirama phải tận dụng thời cơ, và hy vọng Sasuke sẽ mang viện binh đến kịp lúc. Đây là kế hoạch tốt nhất hiện giờ, và sau đó tùy cơ ứng biến thôi. Cậu đủ khả năng đương đầu với đợt tấn công của phe Suna, tất nhiên rồi; thắng thua không quan trọng, vấn đề là làm thế nào để hạn chế thương vong kìa.
Sự thật là mọi việc diễn ra ban đêm càng làm trận chiến này bội phần liều lĩnh; nếu không cẩn trọng, bạn có thể ăn ngay một nhát xuyên người từ sau ra trước chỉ trong vài giây. Trong phạm vi quan sát của mình, cậu có thể trông thấy vài tia sáng nhỏ lóe lên khắp đó đây rồi tắt ngấm, không phải từ thể thuật hay hỏa thuật. Thi thoảng, sự im lặng kì quặc lại bao trùm cả hai phe – chỉ trong chốc lát, không ai nói nửa lời, không ai la hét, thậm chí thì thầm cũng không nốt. Chỉ còn tiếng kim khí va chạm hoặc vài nhẫn thuật được thi triển phá tan sự tĩnh lặng. Khách quan mà nói, trận chiến này thật lạ lùng; như thể các thành viên phe kia được tạc từ gỗ đá, chỉ biết răm rắp làm những điều cần thiết, không phải những điều chúng thực sự muốn làm.
Trong quá khứ, mọi sự đều rất khác. Tobirama hồi tưởng lại những cuộc chiến sôi sục, thuở mà tộc Senju và Uchiha vẫn còn ngập gối trong bãi lầy mâu thuẫn. Sự căm phẫn và nỗi đớn đau vì mất đi những người thân yêu cũng như đồng đội bao trùm họ trong một thời kì rất dài, bao trùm cả cơn nhức nhối trong từng vết thương họ mang; hận thù và sự nhẫn tâm ăn sâu vào gốc rễ tâm hồn mỗi người, đôi khi trở thành ác tâm thuần túy. Dù vậy, ác tâm ấy vẫn có thể xoa dịu. Những chiến binh trẻ (quá non trẻ) lớn lên, và bắt đầu mỏi mệt trước thời cuộc.
Cuộc chiến này là một ví dụ hoàn hảo cho định nghĩa truyền thống về shinobi, từ sâu trong bản chất của họ. Công cụ cho chiến tranh. Konoha – được hình thành nhằm chấm dứt chiến tranh. Suna – cảm thấy bị đe dọa, buộc phải tấn công dưới vỏ bọc mạnh mẽ này, hệt như con mèo cùng đường. Chẳng ai muốn trận chiến này nổ ra. Hai bên đều không tìm thấy bất kì giải pháp nào khác. Chỉ là công vụ, triệt tiêu một mối đe dọa, xem chừng những mầm mống nguy hiểm đang tiềm ẩn.
Tobirama liếc sang hai thuộc cấp đang ẩn mình đợi hiệu lệnh của cậu, họ ở khá gần một tên dùng rối, kẻ đang bị phân tâm bởi vài người tộc Hyuuga đang nhử con rối ra bằng phương pháp cận chiến. Hai shinobi đang ẩn nấp nhìn Tobirama đầy trông mong, cậu khẽ gật đầu trước khi chuẩn bị kiếm và bước ra.
Kẻ dùng rối nọ dường như vô cùng kinh ngạc khi những con rối của mình đột nhiên rơi xuống bất động sau khi một ánh chớp xanh lóe lên, vừa kịp nhận ra – dù đã muộn – rằng các sợi tơ đã bị cắt đứt. Ngay lúc ấy, hai shinobi của Konoha đã lập tức tấn công và hạ gục trong tích tắc khiến hắn không kịp trở tay. Những shinobi khác của Suna ở gần đó xuống tinh thần trầm trọng trước chuyện này, và từ ánh nhìn vỡ lẽ trên mặt chúng, Tobirama kết luận rằng chúng sẽ đáp trả hoặc tấn công dữ dội hơn.
Cậu đảo mắt về phía khác – ba tên dùng rối còn lại vừa rời đi, gồm hai kẻ điều khiển hai và tên điều khiển sáu. Cậu từng nghe rằng người càng điều khiển được nhiều rối cùng lúc thì càng điêu luyện; song, điều này cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của họ bị phân tán vào các con rối. Về căn bản là chia nhỏ sức mạnh ra thành nhiều phần hơn nên việc xoay sở nhằm tập trung vào chủ thể sẽ vô cùng khó khăn.
Bọn chúng cũng chứng kiến cảnh Tobirama cắt tơ nên vội thu các con rối lại, bảo toàn vật lực cho đợt tấn công tiếp theo. Chà, cậu nghĩ điều khả thi nhất có thể làm lúc này là triệt tiêu các con rối, dù không rõ dễ đến mức nào. Chưa đề cập đến việc phải đương đầu với thổ thuật khó nhằn từ những shinobi khác của Suna. Cậu ước lượng có thể vượt qua hàng phòng ngự của mấy tên điều khiển hai rối, nhưng kẻ dùng sáu kia không phải dễ nuốt.
"Nhắm vào những kẻ dùng Thổ thuật. Ta sẽ lo bọn rối." Tobirama ra lệnh cho hai shinobi đã yểm trợ mình trước đó. Họ gật đầu và nhanh chóng chi viện cho tiểu đội thứ ba đã đương đầu với kẻ thù được ít lâu. Một trong số họ có thể dùng Lôi thuật, nên Tobirama đinh ninh rằng mọi sự sẽ đâu vào đấy.
Khi sắp tham chiến trở lại, cậu bắt gặp cảnh tượng ấy ngay trước khi ngã ngũ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi đang dìu một đồng đội đứng dậy, Hyuuga Hideki – vì quá để tâm vào những con rối nên không chú ý đến một shinobi khác của Suna – để kẻ thù tiếp cận quá gần. Đánh lén. Lẽ tự nhiên, không phải ai cũng đánh theo lối quang minh chính đại khi thực chiến. Cái chết đến thật đột ngột, ác nghiệt và nhẫn tâm. Một phút huy hoàng rồi chực tắt mà hằng bao người từng nói đến chỉ dành riêng cho những kẻ có đủ sức mạnh tạo nên khoảnh khắc ấy. Bằng không, người ta chỉ có thể trông mong một cái chết chóng vánh và lặng lẽ.
Vậy nhưng, dù có chứng kiến cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt bao lần chăng nữa, Tobirama vẫn không sao quen được. Cảnh tượng một người bạn ngã xuống. Hideki không hề run sợ, cũng chẳng ai oán, một giọt lệ chiến cũng không rơi. Lặng lẽ như khi ngã xuống, ánh nhìn đầy kinh ngạc trong đôi mắt nhòe dần khi anh ta hạ người trên nền đất đẫm máu – và thi thể dần trở lạnh.
--- oOo ---
Hikaku trầm ngâm quan sát khi ánh sáng thường lệ trong mắt Hashirama dán vào nền cỏ lạnh tanh. Cậu được ra lệnh ở lại với Saboten và để mắt đến thằng bé. Đoạn anh rời đi cùng cậu thanh niên nhà Sarutobi và mang theo vài Uchiha nữa (Hikaku vẫn thấy vướng mắc vì các tộc nhân phe mình lại dễ dàng chấp nhận Hashirama như thủ lĩnh của họ), hướng thẳng đến khu vực mà tiểu đội của Tobirama vừa bị phục kích.
Saboten đang run rẩy.
"Trông nhóc xanh xao quá." Hikaku nhận xét khô khốc, ngồi xuống đối diện cậu bé. Chiếc đèn lồng yên vị cạnh đó tỏa ra vừa đủ ánh sáng trong một đêm tăm tối bất thường. Saboten không chạm ánh nhìn dò xét của người kia. Đứa trẻ xem chừng đang rất mâu thuẫn, và cũng không kém phần bối rối. Đôi mắt màu hổ phách mở to và nhìn chằm chằm vào khoảnh đất trước mặt; những lọn tóc xoăn sẫm màu rơi xuống trước mặt cậu nhóc, phủ kín phần trán.
Sau khi không nhận được bất kì câu trả lời nào, Hikaku bắt đầu mất kiên nhẫn và ngoáy đểu đương sự bằng những lời bình phẩm của mình. "Ta đang chờ phương pháp giải độc đấy. Bọn này không có cả đêm đâu." Saboten cau mày với cậu khiến Hikaku nheo mắt, hạ giọng xuống một âm vực đầy nguy hiểm. "Cứ việc lườm ta thỏa thích – nhưng nếu Madara chết, ta sẽ giữ cái mạng ngươi bằng mọi giá, vừa đủ để ngươi nhận ra ý nghĩa thực sự của từ thống khổ."
"Đằng nào ta cũng chết như một người đàn ông." Saboten thì thầm, quay mặt đi khi thu gối vào sát lồng ngực. Hikaku nhướn một bên mày.
"Đàn ông hở? Còn lâu."
"Nếu ta đưa thuốc giải ra, ngươi sẽ giết ta. Nếu không thì họ cũng giết ta ngay khi trở về Suna. Ta xong đời rồi."
"Bọn chúng sẽ hạ sát nếu ngươi thất bại? Bất chấp Huyết kế giới hạn của ngươi sao?" Hikaku ngạc nhiên hỏi, cho rằng đây quả là một hành động lợi bất cập hại của phe Suna. Saboten ngồi bó gối một cách u ám.
"Đây không phải lần đầu tiên ta thất bại; ta vốn không phải một shinobi giỏi. Thêm nữa, anh trai ta có cùng Huyết kế giới hạn, và ổng giỏi hơn nhiều dù chỉ hơn ta có một tuổi. Ta chỉ là quân tốt thí. Để dự phòng thôi. Ta biết thế ngay từ đầu nhưng vẫn cứ..." Cậu nhóc thở dài; dường như buồn thì ít mà mệt thì nhiều, thế cũng đỡ. Hikaku thực sự không có tâm trạng dỗ trẻ khóc nhè.
"Ngươi cứ sao? Nếu biết bị bọn chúng lợi dụng như thế, sao không phản kháng?"
"Phản kháng và sao nữa?! Ta mới mười lăm! Ta phải đi đâu chứ? Dù họ có thất bại trong việc truy lùng và thanh trừng ta vì tội phản bội chăng nữa, ta biết làm gì để sống?" Saboten bật lại gay gắt. Thoáng chốc, Hikaku tự hỏi liệu đứa trẻ này có phải đang cuồng lo sinh hoang tưởng không. Thay vào đó – "Ta sẽ phải đơn thương độc mã trên thế gian này, bị chối bỏ bởi chính gia đình và đồng đội mình, lang thang từ làng này sang làng khác mà không có bất kì mục tiêu nào, chống chọi lại số phận–"
"Nhóc, ngươi lúc nào cũng kịch tính như thế à?" Hikaku nhăn mặt, ngắt lời đứa trẻ, chớp mắt trước một tràng dài những lời than thân trách phận mà tù nhân của cậu vừa phun ra. Saboten đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.
"Ta... thỉnh thoảng ta có hơi cường điệu chút thôi, có sao đâu?!"
"Ngươi rõ là chưa học bò đã lo học chạy, cố giết Uchiha Madara làm gì chứ." Saboten mím chặt môi, tựa cằm trên đầu gối nhưng vẫn giữ yên lặng. "Ngươi thừa biết không có khả năng, và cũng biết rõ rằng bản thân không muốn chết – không cần phải chết. Thế vì lẽ gì lại cố đấm ăn xôi khi đã biết trước kết cục?" Đứa trẻ không đáp một lúc, cau mày khi cúi xuống vùi mặt vào hai gối. Hikaku cứ ngỡ sẽ không có được câu trả lời, cho đến khi nghe thấy một lời thì thầm khẽ đến mức cậu suýt bỏ qua.
"Ta chỉ muốn làm anh hùng thôi."
Trước sự yên lặng của Hikaku, Saboten cẩn trọng ngước nhìn. Thật ngạc nhiên, người kia đang mỉm cười – dù thật cay đắng. "Chẳng có người hùng nào trong chiến tranh đâu, nhóc à. Không phải trong những cuộc chiến mà chúng ta đang tham gia."
"Họ bảo ta–"
"Ta dám chắc chúng nói với ngươi rất nhiều thứ. Như là ngươi đang chiến đấu để bảo vệ làng, chiến đấu để bảo vệ sự an nguy của mọi người, rằng phe ta không cho các ngươi sự lưa chọn nào khác." Saboten chầm chậm khép môi vì á khẩu. Nụ cười cay đắng trên mặt Hikaku đã tắt hẳn. "Nếu ta bảo rằng bọn ta cũng đang chiến đấu vì những mục tiêu ấy thì sao?"
"Im đi!" Saboten hét lên với cậu, rõ ràng đang hoảng loạn khi nhận ra Hikaku dồn ép mình. "Ta phải làm gì cơ chứ?! Đưa thuốc giải cho ngươi rồi còn ta thì sao?! Ta không thể quay về sau khi thất bại – lại còn tiếp tay cho kẻ thù!"
"Ngươi còn cha mẹ để quay về chứ? Hay bạn bè?"
"Cha mẹ ta mất cả rồi. Ta chưa bao giờ có... có một người bạn thực sự, và anh trai luôn xem thường ta. Sẽ không ai chịu hiểu đâu." Hikaku bắt chéo hai tay, suy xét cẩn trọng về tình huống này. Có vẻ như thằng nhóc sẽ chịu đầu hàng, nhưng chỉ khi sự an toàn của nó được đảm bảo.
"Thế thì cứ ở lại đây đến khi chiến tranh chấm dứt." Cậu chợt đề nghị khiến Saboten há hốc mồm.
"Ca- cái gì? Ở lại với... shinobi Konoha các người điên hết rồi sao?!"
"Sao lại không chứ? Suna rồi sẽ sụp đổ thôi. Chẳng ai nghĩ đến việc trừng phạt ngươi đâu." Hikaku mở lời. "Hoặc bọn ta có thể bức cung ngươi bất kì lúc nào, cực kì đau đớn. Quyền chọn lựa thuộc về ngươi. Xét những điều ngươi đã gây ra, ta nghĩ thế là khoan hồng lắm rồi." Saboten cắn môi dưới, chậm rãi gật đầu.
"Được... được rồi, ta sẽ... ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi."
"Ngoan lắm."
--- oOo ---
Cơn buồn nôn và nỗi đau đớn, gã có thể chịu đựng được.
Chỉ duy những ảo giác là không.
"Anh có nhớ những khi chúng ta lẻn ra ngoài giữa đêm để ngắm sao không?"
Madara vùi mặt vào gối, cố dập tắt giọng nói quen thuộc đến nhói lòng kia. Gã thà ngất lịm đi còn hơn phải chịu đựng ảo giác này, chịu đựng sự phỉ báng từ những kí ức về cậu em trai. Gã co người lại trước cơn gió vừa quét qua lều, thổi tung tóc gã tựa hồ ai đó đang vuốt ve.
"Em từng hỏi anh một lần, rằng tinh tú do đâu mà thành."
'Cố ngủ thôi. Cứ lờ đi. Nó sẽ tự tan biến.'
"Anh trai?"
'Làm ơn im đi.'
"Lúc ấy, anh không biết trả lời thế nào. Nên bảo em hỏi mẹ."
'Làm ơn im đi, làm ơn, im đi, im đi–'
"Anh có nhớ mẹ nói gì không?"
'Ảo giác này không biến mất. Tại sao nó không chịu biến đi?'
"Madara?"
Gã có thể nghe rõ mồn một, như thể giọng nói ấy kề sát bên tai – quan tâm, dịu dàng, ấm áp hệt như Izuna. Gã không thể chịu đựng màn đêm đang thiêu đốt đôi mắt mình thêm nữa, phần nào trong thâm tâm khát khao được quay lại và nhìn ngắm. Một dư âm từ quá khứ; liệu có đáng sợ thế không?
Gã do dự nghiêng người sang bên, và chầm chậm mở mắt. Không một ai ở đó, trừ chiếc chậu rỗng cáu bẩn cùng tấm khăn vấy máu. Tầm nhìn thật mơ hồ, nhưng chỉ thoáng chốc, gã ngỡ ảo ảnh kia đã tan biến.
"Mẹ bảo tinh tú là những cổng trời dẫn sang thiên đường."
Madara đông cứng, từng thớ cơ tức thì co rút khi nghe thấy chất giọng ấy ngay phía sau mình. Gã biết không ai ở đó; gã biết tâm trí đang đánh lừa mình, bị thương tổn năng nề bởi tác dụng của độc chất.
"Anh có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ đến được nơi ấy không, anh trai?"
Vẫn còn đấy, là giọng cậu, giọng của Izuna, giống hệt những điều gã còn nhớ về cậu – tất nhiên gã muốn nhìn thấy em trai mình. Còn gì bằng được thỏa lòng vờ như kí ức ấy đã trở thành hiện thực, thế nhưng, gã vẫn chần chừ. Việc tự kéo bản thân trở về quá khứ trong khi sắp thoát ra được, thật không phải ý tưởng sáng suốt gì cho cam.
"Sao anh không đáp lời em, Madara? Sao anh không nhìn em?"
Những ngón tay gã bấu chặt vào futon, nhưng đó là động thái duy nhất khả thi ngoài việc nằm yên bất động trước ngữ điệu buồn bã trong chất giọng vô thực đang vang vọng nơi tâm trí. Gã cố dập tắt những suy tư, cố không nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì hay bất kì ai, cố xua đi những ảo ảnh.
Từ phía sau, gã nghe thấy thứ gì đó chuyển động.
Những lọn tóc đen xõa dài trên mặt, một cái bóng lờ mờ hiện ra phía trên. Gã nhắm nghiền mắt không nhìn.
"Anh thấy tội lỗi sao?" cái bóng hằn học nói thầm bằng giọng của Izuna, ác ý rỉ từng giọt trong ngôn từ. "Có đau đớn không khi anh quan tâm đến Hashirama còn nhiều hơn chính em trai mình?"
"Anh không bao giờ... anh không bao giờ chọn hắn thay vì em." Dù có hài lòng với phản ứng vừa nhận được từ Madara, cái bóng cũng chẳng biểu lộ chút gì.
"Anh yêu thương hắn còn nhiều hơn em."
"Không phải thế-"
"Anh quên em mất rồi. Giờ mọi thứ đều xoay quanh hắn; anh sẽ làm mọi thứ để hắn thỏa mãn, trong khi thi thể em đang mục ruỗng nơi quan tài. Nhưng anh biết đấy, hắn không bao giờ yêu anh được như em đâu."
"Anh sẽ không đời nào–"
"Vậy thì nhìn em này, Madara!"
"Izuna, làm ơn–"
"Nhìn em này!"
Hikaku cau mày lo lắng nhìn xuống gã, hai tay siết chặt lấy Madara như thể cố lay gã dậy. Hơi thở nặng nề của Madara là âm thanh duy nhất trong lều, đôi mắt mở to dò xét từng đường nét của Hikaku để chắc rằng mọi thứ đều là thật, và nỗi dày vò mang giọng nói của Izuna đã biến đi. Thần kinh gã khó lòng chịu đựng thêm nữa, khát khao được chìm vào giấc ngủ sâu và tạm gác lại mọi thứ. Hikaku xem chừng nhận ra mong muốn của gã.
"Cố chịu đựng nào anh, chỉ một chốc nữa thôi." Cậu trai trẻ lặng lẽ cất lời, cái siết chặt trên cánh tay gã dịu hẳn đi. "Bọn em sẽ giải độc cho anh ngay." Hikaku không chất vấn gì về sự thật rõ ràng là Madara đang bị ảo giác. Đây là một trong những điều khiến người thủ lĩnh đánh giá cao ở cậu; cậu gần như vô thức hiểu rằng có những điều không nên hỏi đến. Cậu trai Uchiha trẻ tuổi hơn nhìn xuống gã một lúc nữa.
"Em sẽ lấy cho anh chút nước." cậu toan rời đi nhưng bị câu hỏi của Madara giữ lại.
"Anh thế này bao lâu rồi?"
"Mới một lúc thôi." Hikaku từ tốn đáp, và người thủ lĩnh nhận ra cậu đang che giấu điều gì đó. Thoạt trông thấy nét mày cau lại đầy bất mãn của Madara, Hikaku thở dài đầu hàng, đứng dậy và lùa hai tay vào mái tóc rối bời của mình. Đuôi tóc tuột ra, xõa rũ rượi trên hai vai.
"Nếu anh cứ khăng khăng muốn biết, tiểu đội của Tobirama vừa bị phục kích. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng Hashirama và vài người trong tộc chúng ta đã đi kiểm tra tình hình."
"Vài người tộc chúng ta?"
"Phải, ngài ấy... ngài ấy ra lệnh cho họ theo cùng, và căn cứ vào tình hình thì–" Hikaku tắt lời khi nhận ra dù có nói gì cũng khó lòng khiến sự việc dễ nghe hơn. Lẽ ra cậu không nên lỡ lời; Madara đang trong tình trạng không khỏe, và rất có khả năng cậu chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn bằng cách đổ thêm căng thẳng. Madara nhìn đi nơi khác, trở đầu thoải mái hơn trên gối, khuôn mặt mang một biểu cảm khó dò.
"Madara?" Hikaku chần chừ mở lời. Madara không quay sang nhìn cậu nữa.
"Để anh yên." Gã nói bằng chất giọng khản đặc khi nằm yên trong bóng tối. "Anh không ngủ đâu mà lo, anh có thể đảm bảo với cậu." gã thêm vào khi không nhận được bất kì động thái nào từ Hikaku, chất giọng có phần cay đắng.
Khi cậu trai trẻ miễn cưỡng rời đi, Madara tận hưởng sự im lặng một lúc, dù chẳng kéo dài được lâu. Sự đau đớn và cơn sốt len vào tiềm thức, trong khi điều gì đó khắc khoải hơn bao trùm tâm can.
Gã nhìn thẳng vào bóng tối trong gian lều một lúc, đến khi trông thấy thứ gì đó dao động. Cái bóng đã trở lại cùng một nụ cười độc địa.
"Không ngủ được sao, anh trai?"
Lần này, cái bóng mang khuôn mặt của Izuna.
--- End chap 28 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro