Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 _ BOUND


  "Đừng cử động, chất độc sẽ - anh có chịu nghe em một lần không hở?!"


Madara liếc nhìn Hikaku khi cậu trai trẻ ấn tay gã xuống. Gã chỉ muốn lau mồ hôi đọng trên trán, nhưng trong tình thế này thì ngay cả việc ấy cũng không được phép. Gã đang nằm trên một tấm futon mỏng trong lều của mình, áo giáp và khí giới đã được tháo ra, xếp vào một góc nào đó, trong khi Hikaku quyết định tiếp tục trông chừng gã.


Madara vẫn cố xoay sở nhấc một tay lên và níu lấy áo mình.


"Cơ... cởi nó ra," gã rít lên với ánh nhìn bất lực, nhăn mặt khi Hikaku nắm lấy tay mình và đặt lại chỗ cũ. "Cởi ra, hoặc anh sẽ tự tay xé nó!" gã gắng gượng bật lời, việc hô hấp trở nên nặng nhọc vì hơi nóng khủng khiếp đang dày vò thân thể khiến gã khó lòng tập trung được. Hikaku thở dài và vâng lệnh, kéo áo Madara qua khỏi đầu gã và đặt xuống ngay bên cạnh.


"Bình tĩnh nào anh; chúng ta sẽ sớm tìm ra cách giải độc thôi." người trẻ hơn nói khi vắt chiếc khăn ướt từ chậu nước lạnh đặt gần đó, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi và máu trên mặt cũng như khóe môi Madara. Kẻ bị thương trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nước lạnh chầm chậm trượt dài trên mặt, làm dịu cơn đau của gã dù chỉ trong giây lát. "Lẽ ra anh nên cẩn trọng hơn."


"Đừng có lên lớp anh." Hikaku kiên quyết nhìn lại gã khi cất chiếc khăn đẫm máu đi.


"Em đã chẳng nói vậy nếu anh không quá bất cẩn." cậu trai Uchiha trẻ tuổi hơn mỉa mai. Kẻ đứng đầu gia tộc nghiến răng bực dọc trước giọng điệu thách thức của thuộc cấp mình, song gã giữ im lặng, cả việc thể hiện sự tức giận cũng khiến gã thấy mệt. Tầm nhìn thật mơ hồ, làn da nóng như thiêu đốt, và gã có cảm giác như đầu mình đang nứt đôi – cứ mỗi phút, tình hình lại càng tệ hơn. Thi thoảng gã lại thổ huyết, mắt ứa nước, cực kì nhạy sáng so với ngày thường, đến mức gã phải bảo Hikaku mang ngọn nến ra ngoài. Bóng tối khiến gã dễ ngủ hơn.



"Em sẽ ra ngoài kiểm tra tên tù nhân của chúng ta. Em sẽ trở lại ngay, được chứ? Đừng làm gì liều lĩnh đấy." cậu miễn cưỡng rời đi sau khi dứt câu, và người thủ lĩnh nằm một mình trong lều, từng hơi thở nặng nhọc và nhịp tim đều đều trở là những thanh âm duy nhất còn sót lại. Thính giác hoàn toàn miễn nhiễm với mọi tiếng động bên ngoài, vì tất thảy sự chú ý đều dồn vào chính thân thể gã. Nhiệt độ đang tăng vọt, và gã chỉ chực ngất đi, đến lúc không thể chịu đựng thêm nữa, gã với lấy chậu nước, kéo lại gần hơn và hắt lên khắp người. Gã chẳng thèm bận tâm nữa; hạ nhiệt là ưu tiên số một, và chỉ sau vài giây, đâu lại hoàn đấy.


"Madara? Cậu có–"


"Nước," gã nấc lên, não bộ còn không đủ minh mẫn để xác nhận chủ nhân của giọng nói đang nghe. Trước sự yên lặng, gã trở người sang trái, trông thấy một dáng người đang tiến lại gần hơn, gã giật khẽ khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh áp trên má mình. Gã mất một lúc để nhận ra bàn tay ấy thuộc về ai. Nếu lòng tay ấm áp thường ngày của Hashirama trở nên dịu mát thế này, gã hẳn phải đang sốt cao lắm.


"Yên nào."


"Ta còn có thể đi đâu được nữa, tên ngốc." Madara càu nhàu anh bằng chất giọng khản đặc trong lúc Hashirama cầm lấy chiếc chậu rỗng và rời đi. Khi anh trở lại, Madara đang thổ huyết nhiều hơn, tình trạng của gã tệ hẳn chỉ sau vài phút anh vắng mặt. Hashirama ngồi xuống cạnh gã, lau đi những vệt máu đọng trên khóe miệng và cằm.


Vệt trăng mong manh ánh qua khe hở đầu lều là thứ duy nhất mang lại chút phản quang, nhẹ nhàng tan trên gương mặt Madara, dù chẳng sáng đến độ khiến gã lóa mắt. Một đêm thanh vắng, tiếng dế râm ran và thanh điệu xì xào rất khẽ của những toán lính canh bên ngoài là thứ duy nhất vọng vào, ngoài tiếng chân thi thoảng ngang qua quanh lều. Bên trong chỉ tồn lắng sự lặng im đến khó chịu. Madara mở miệng toan nói gì đó.


"Đừng cố; cậu không nên phí sức. Giờ thì nghỉ ngơi đi." Hashirama khẽ cười, nhưng giọng điệu ấy dù có lạc quan đến đâu, và bất kể anh có vờ thoải mái đến mức nào, Madara vẫn nhìn thấu cơn phẫn nộ đang được kiềm nén ánh lên nơi mắt anh qua vệt trăng thanh đang khẽ hắt.


"Chẳng phải ngươi còn những việc khác cần làm sao?" kẻ bị thương cất lời bất chấp người kia khuyên can. Hashirama lùa những ngón tay vào tóc gã, gạt đi vài sợi vương lại trên mặt cậu trai Uchiha, đoạn mân mê gò má gã.


"Hẳn rồi, nhưng giờ những việc ấy không quan trọng." Madara ngước nhìn vào mắt người yêu gã, và chợt cảm thấy cùng quẫn bởi ánh nhìn ngọt ngào đến phát ốm kia, lại thêm việc gã không sao cử động được do ngấm độc. Sa bẫy hệt như một con chuột khốn khổ.




Thốt nhiên gã không chắc bản thân có muốn Hashirama ở cùng trong lều không nữa.


Tâm trí gã đang lang thang ở một nơi xa lạ - khác hẳn những lần bị thương khác – vì giờ là lúc gã yếu đuối nhất. Ngay cả khi bị câu dẫn bởi dục vọng, gã cũng chưa bao giờ trơ trọi thế này, và gã chẳng còn cách nào khác để miêu tả sự hiện diện của Hashirama ngoài choáng ngợp. Cảm giác bị lấn lướt hay áp đảo bởi người khác khiến gã không thoải mái chút nào.


Một khi Hashirama được công nhận với vị thế cao hơn, gã không chắc phải đối mặt thế nào với chuyện đó – giả dụ thế. Vì sự đã rồi, gã có thể nhượng bộ, nhưng được bao lâu chứ? Giờ cả làng đã vô cùng nể trọng đường lối của Hashirama rồi, Madara có thể hình dung được sự sùng bái vô cớ ấy sẽ ngày càng khuếch trương một khi anh thực sự trở thành thủ lĩnh của họ, và gã sẽ dạt về đâu chứ?


Một gia tộc đã quay lưng lại với gã, một ngôi làng chỉ để mắt đến người sáng lập kia, và một người tình chỉ khiến gã thêm ngột ngạt.


Ánh nhìn mãnh liệt đang dán vào Madara tựa hồ mũi dao đâm xuyên qua gã, trong khi chỉ riêng sự bất an và nỗi e sợ về tương lai là quá đủ để khiến gã lẩn tránh – song, vẫn còn điều nữa không kém phần rắc rối.


Trước khi mối tình thống khổ này diễn ra, Hashirama chưa bao giờ quay lưng với những trách nhiệm của anh – bất kể nhỏ nhặt đến mấy chăng nữa. Có vẻ như Madara đã phần nào yếu lòng, trong khi ý thức trách nhiệm của Hashirama trì trệ hẳn đi. Người thủ lĩnh Uchiha không thích điều này chút nào; khó lòng phủ nhận được rằng tinh thần trách nhiệm là một trong những yếu tố làm nên con người Hashirama, và cũng là điều khiến gã say mê người đàn ông kiên định này ngay từ đầu. Anh nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, và không đời nào lơi lỏng hay dao động dù chỉ thoáng qua. Nếu cá tính ấy đổi thay hoàn toàn, Madara có cảm giác rằng những rung động vì tương tư nơi lồng ngực gã sẽ mau chóng biến đổi thành khinh miệt đến cùng cực. Tuy vậy, gã phải thừa nhận rằng Hashirama không phải kẻ duy nhất bắt đầu đổi thay.


Với nét mày đăm chiêu, gã hồi tưởng lại quãng thời gian bản thân trở nên khốn đốn, hay cáu kỉnh, hoặc giả khổ sở, và thậm chí chẳng nói nửa lời với thân tín của mình – Hikaku – thay vào đó, lẩn quẩn mãi trong những vòng quay không hồi kết, chọn cách từ chối trả lời mọi câu hỏi. Gã bắt đầu tự cô lập bản thân khỏi những người khác. Khả năng ướm chừng vô cùng kiên nhẫn của Hikaku vượt xa gã.


Sau rốt, cả hai đều thay đổi theo những hướng rất mực tinh vi, nhưng gã có thể tiên liệu trước chuyện này, những thay đổi nọ sẽ sớm chuyển thành nỗi ám ảnh nguy hiểm nếu không kịp thời làm gì đó. Cần chút khoảng cách giữa hai người nhằm nhắc nhở bản thân, rằng ngoài đối phương, thế gian còn ngàn muôn điều khác cần lưu tâm.


Cảm giác dịu dàng đến từ những ngón tay đang lùa vào tóc Madara tan biến hoàn toàn – thay vào đó, trở nên ngột ngạt, quá gần gũi và riêng tư. Gian lều dần trở lạnh.



Lạ lùng thay, vị trí của một người trong đời ta có thể đổi thay chỉ vì chút suy nghĩ cỏn con.


"Madara?" Hashirama không nhận ra sự thay đổi đột ngột trong không khí giữa họ.


Gã thực tâm không thể nghĩ thông mỗi khi ở cạnh Hashirama; cuộc đời gã gần như xoay quanh anh, và gã cần chút khoảng cách, trước khi họ lao vào nhau và tất yếu hủy hoại cuộc đời người kia. Cả hai sẽ bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác mà chẳng có lấy một giây nghĩ ngợi thông suốt về tương lai, và giờ Madara chỉ còn lại cơn đau đầu dai dẳng, riêng Hashirama ôm lấy nỗi bối rối trước sự thay đổi khó lường của ngôn ngữ cơ thể người kia.


"Ngủ," Madara thì thào, quay đầu khỏi anh. "Ta cần ngủ." Hashirama lặng đi vài giây, và dù không nhìn thấy mặt anh, gã gần như có thể cảm nhận được bộ dạng thẫn thờ của người thủ lĩnh Senju.


"Được rồi," đôi môi vừa chạm nhẹ trán gã mới lạnh lẽo làm sao – và Madara thừa biết Hashirama đang vô cùng bối rối và tuyệt vọng, nhưng hiện giờ gã quá mệt mỏi để cất lời. Bị hạ độc thật chẳng phải lúc thích hợp để mang những rắc rối trong quan hệ cá nhân ra bàn.



Lòng dẫu đã quyết giữ chút khoảng cách, nhưng khi Hashirama rời đi, thân thể gã tức thì quay quắt trong nỗi nhớ nhung về những cử chỉ dịu dàng ấy. Như thể cố tình dày vò gã nhiều hơn.


Ước có kiếp sau, giải pháp cho vấn đề này hẳn sẽ bội phần giản đơn. Mong được kiếp tới, họ sẽ có một kết thúc như trong giai thoại thần tiên, để sống bên nhau trọn đời, hoặc mấy thứ nhảm nhí đại loại thế. Dù họ có đang hướng đến bờ vực – gã vẫn kiên quyết không chọn con đường khác dễ dàng hơn. Điều duy nhất gã không ngừng tự hỏi, là liệu bản thân có thể tìm ra câu trả lời xác đáng trước khi cả hai sụp đổ cùng nhau và kéo theo những kẻ khác không.





--- oOo ---

"Được rồi, nghe này – cả hai ta đều biết rằng ngươi rất ngốc, và còn bé nữa, nên ta chẳng muốn ra tay với trẻ con đâu –"


"Ta không phải trẻ con! Ta là NGƯỜI ĐÀN ÔNG đã hạ độc thủ lĩnh của ngươi!"


"Ngươi có hiểu tình thế hiện giờ không nhóc?"


"Ngươi sẽ không bao giờ cạy miệng được ta đâu, chết tiệt!" đứa trẻ bắt đầu vùng vẫy dữ dội như thể trút giận lên nền đất trơ cứng, lạnh lẽo bên ngoài, phần vì cả người bị trói chặt vào thân cây nên cũng chẳng thể cử động nhiều. Hikaku day trán bất lực trong khi hai lính canh không biết phải làm gì trước tình huống này. Cậu nghĩ mình có thể nói lí với Saboten, vì giải pháp ấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự thể "bất đắc dĩ" hiện tại, nhưng cậu nhóc shinobi đến từ Suna xem chừng cương quyết muốn thấy Madara thổ huyết bằng hết mới thôi.


Họ đang ở cách khu trại thứ hai một quãng không xa, cũng chính là khu của Madara, và còn lâu tên nhóc này mới chịu mở mồm. Thật là một đứa lập dị, với lối nói năng ngông cuồng quá thể. Theo Hikaku thấy thì cứ như xem kịch ấy, dù chẳng buồn cười chút nào. Bỏ qua mấy tiểu tiết vặt vãnh thì thằng ranh tóc xoăn này cũng đáng mến lắm, tuy nhiên, nó đã (hoặc đang có ý định) mưu sát vị thủ lĩnh kiêm bạn thân của cậu, và cậu sẽ không bỏ qua bằng bất cứ giá nào.



"Chắc mình không còn lựa chọn nào khác." Hikaku tự nhủ, thở dài khi nhìn sang người thiếu niên rõ ràng còn không biết mình đang làm gì. Sự ngoan cố là thứ duy nhất tên nhóc còn giữ được, bên cạnh cái mạng của chính mình, và ngay cả cái mạng ấy cũng sắp mất, nên nó khư khư bám lấy phần ngoan cố nọ. Ngu một cách đáng nể. Hikaku nhìn lướt qua đứa trẻ lần nữa. Saboten lườm lại cậu, nhìn trực tiếp vào Sharingan – tên nhóc vẫn chưa tự cắn lưỡi. Quả tình non kém. Hikaku chẳng thể làm gì khác ngoài việc thương hại đứa trẻ.


Khi toan bước đến chỗ tù nhân, có điều gì đó khiến cậu như hóa đá tại chỗ khi một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngoái nhìn qua vai, và khi đôi chân có thể tự cử động lại bình thường, cậu tức thì đứng dạt sang bên – hai lính canh ngay sát cậu bé cũng nhất mực làm theo – đó là lúc Hashirama chậm rãi bước đến.


Không phải anh toát lên vẻ nguy hiểm; không hề, trên mặt con người này thậm chí còn chẳng có lấy một mẩu tức giận. Anh di chuyển một cách điềm tĩnh, biểu cảm không sao đọc thấu, ánh nhìn vô cùng tỉnh táo. Chuyên chú đến tái tê.





"Cậu ta nói gì chưa?" không chút giận dữ nào lộ ra trong chất giọng; không hàm chứa những lời đe dọa. Không gì cả. Trừ tia nhìn buốt sắc.


Cả Hikaku lẫn Saboten đều hoang mang cực độ, tự hỏi bản thân nên lấy làm nhẹ nhõm hay kinh hãi.


"Tôi đang định làm cậu ta mở miệng." Hikaku lặng lẽ đáp, hai lính canh trao đổi một ánh nhìn bối rối trước điệu bộ thư thái lạ lùng của Hashirama.


"Không cần làm vậy đâu." Người thủ lĩnh Senju nói với Hikaku trước khi quay sang nhìn Saboten, kẻ đang vô cùng căng thẳng, rõ ràng đang đợi bị tra tấn bất kì lúc nào. Thay vào đó, Hashirama cúi xuống ngang tầm mắt cậu thiếu niên. "Nhóc bao tuổi rồi?"


"M-mười lăm." Cậu nói vấp, mất hết nhuệ khí trước ánh nhìn trực diện vừa nhận được.


"Vẫn còn quá trẻ để vứt bỏ mạng sống dễ dàng đến vậy."


Saboten nghiến răng và quay đầu đi, dịch người để ngồi lại thoải mái hơn, khiến các dây xích khẽ va vào nhau. Cậu nhóc chỉ nhìn lại người sáng lập Konoha khi anh quyết định ngồi xuống đối diện và không hề nhìn đi nơi khác. Hikaku ra hiệu cho hai lính canh rời đi, bởi khi có mặt Hashirama thì chẳng cần đến họ làm gì, dù bản thân cậu quyết định nán lại xem đến cùng.


"Ta sẽ không nói bất cứ điều gì với ngươi." Saboten hét lên, quyết tránh việc nhìn thẳng vào mắt người kia bằng cách ngó chăm chăm xuống gối, dù chính giọng nói đang phản lại sự dao động bên trong. Cậu nhóc chưa sẵn sàng chết; một đứa trẻ ngần này tuổi sao có thể? Vẫn còn cả chặng đời dài trước mắt, nên có chút lưỡng lự trong quyết định của mình là lẽ tất nhiên, song, từ bé nó đã được nuôi dạy như một shinobi.


"Sao nhóc cứ khăng khăng phải giết cậu ấy?" Hashirama tò mò hỏi, có phần bối rối. Hikaku vẫn thắc mắc liệu anh sẽ dàn xếp chuyện này thế nào, cho đến khi thoáng ngộ ra - phải chăng Hashirama đang thách thức đứa trẻ? Quyết tâm của Saboten dường như khẽ lung lay trước sự dò xét của một kẻ ở vị thế vượt bậc, và có lẽ anh sẽ thuyết phục được cậu thiếu niên này.


"V-vì hắn là kẻ thù!" đứa trẻ hét lên với ánh nhìn đầy căm phẫn.


"Nhóc có biết lí do không?"


"Ta... ta không cần biết lí do! Đó là trách nhiệm của ta với làng, dưới tư cách một shinobi của Suna–"


"Nhóc đâu muốn chết, phải không?" ánh nhìn ngập tràn cảm thông trên mặt Hashirama thật không tưởng, khiến bức tường của Saboten dần sụp đổ, từng viên, từng viên một. Hikaku mục kích cảnh tượng này với sự thán phục tuyệt đối; trước đây, cậu từng nghe nhiều về sức hút phi thường của người đàn ông trước mặt, nhưng đến mức này thì quả vượt xa lời đồn.


"Ta-nếu... nếu ta ph-phải làm thế vì-"


"Vì làng?" Hashirama ngắt lời cậu bé, quan sát khuôn mặt kia một lúc, đoạn thở dài. "Nhóc lẫn ta đều biết nhóc không thực tâm nghĩ thế, và ai trách được chứ? Nhóc vẫn còn bé, và gánh nặng chết chóc này lẽ ra không nên rơi xuống vai nhóc. Họ lợi dụng nhóc chẳng qua vì Huyết kế giới hạn thôi, và nhóc nghĩ mình sẽ vinh quang trở về như một người hùng – nhưng không dễ thế đâu." Ánh nhìn trên mặt Saboten lẫn trộn giữa phẫn nộ, sợ hãi, và cả nghi hoặc. Mâu thuẫn đong đầy nơi đáy mắt, nặng nề đến độ cậu nhóc phải hít sâu vài hơi để tự trấn tĩnh, trước khi nỗi sợ lấn át tất cả và chẳng còn lại gì ngoài một đứa trẻ đang kinh hãi, bị buộc chặt vào thân cây, và giàn giụa nước mắt.


"N-ngươi sẽ không để ta đi ngay cả khi ta đã nói ra! Thầy ta đã cảnh báo như thế! Khi ta nói ra cách giải độc, các người sẽ giết ta ngay! Ta là một mối đe dọa lớn!" cậu nhóc gào lên, ngôn từ nhuốm trong khiếp đảm, tựa hồ đang bị dồn đến đường cùng và sẵn sàng rơi xuống vực bất kì lúc nào. Hashirama nhìn cậu ta đầy thương hại, đoạn lắc đầu.



"Hikaku, cởi trói."


Saboten chớp mắt, nhìn chòng chọc vào người thẩm vấn trước đó khi cậu di chuyển mà không có lấy một lời phàn nàn; hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của người thủ lĩnh Senju, và tháo chiếc còng đã bắt đầu in dấu trên tay ra cho đứa trẻ. Saboten ngước nhìn Hashirama vừa mỉm cười.


"Dễ chịu hơn nhiều rồi phải không?"


"Ngươi điên rồi! S-sao ngươi lại thả ta ra?!" Hashirama đứng lên trong khi Saboten không nhích lấy một phân.


"Nhóc nói bọn ta nghĩ nhóc là mối đe dọa lớn nên không dám thả. Ta chứng minh rằng nhóc sai." Anh đáp gọn lỏn. Đứa trẻ cứng người lại trước bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, ngột ngạt hơn, nén chặt xuống lồng ngực mình như hàng khối đá. Chẳng mất nhiều thời gian để Saboten nhận ra khi ngước nhìn một trong những người sáng lập Konoha, rằng với anh, cậu chẳng qua chỉ như một con kiến bò quanh trên cỏ. Cậu nhóc cố nuốt khan, nhưng miệng khô đắng tự khi nào. Dù được thả cũng chẳng cử động nổi. Thế đấy. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc chết và kéo theo người thủ lĩnh Uchiha, hoặc giao tính mạng mình vào tay người đàn ông trước mặt.




"Hashirama!"


"Sasuke?"


Một khắc bối rối thoáng qua khi người thanh niên thấp bé chạy đến chỗ họ, máu nhuộm khắp giáp trụ và một phần gương mặt, như thể cậu ta vừa bước ra từ một trận cuồng phong – và tâm trí Hashirama khẽ nhắc anh rằng Sasuke lẽ ra phải ở cùng khu với Tobirama cho phiên gác tối nay. Vậy thì sao khắp người Sasuke lại đầy–


Khớp rồi.



Đôi mắt Sasuke chìm trong hỗn loạn.


"Chúng ta bị mai phục!"




--- End chap 27 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro