Chap 23 _ CAPITULATION
"Có đau lắm không, lần trước ấy?"
"Đừng có hỏi mấy câu đáng xấu hổ như vậy..."
Những nụ hôn dọc theo sống lưng khiến cơn rùng mình truyền xuống hông gã, rèm cửa hạ kín, má phải áp trên mặt gối, thân thể gã đê mê trong cảm giác làn da như bùng nổ dưới hai bàn tay rắn rỏi đang mơn trớn. Còn hàng giờ và hàng giờ nữa để họ tận hưởng, song gã biết bằng đó vẫn quá ngắn ngủi.
"Lẽ ra nên để tôi thư giãn cho cậu trước khi làm–" Madara hớp vào một hơi sâu, thứ đã mềm nhũn ra của gã bắt đầu cứng lại khi cảm nhận được một ngón tay ướt át ở cửa mình, đẩy vào trong có phần miễn cưỡng. Những vòng cơ siết lại trước sự xâm nhập bất ngờ, cơn đau thêm âm ỉ khi ngón tay thứ hai tham gia, khiến gã nắm chặt lớp vải trên futon, rên rỉ vì cơn đau khó chịu. Hashirama nuốt khan, sửng sốt vì bên trong Madara thật nóng bỏng và siết chặt lấy hai ngón tay khi anh cố nới ra thêm.
Anh nhớ rất mơ hồ về lần đầu tiên họ làm tình, hối tiếc vì không thể hồi tưởng lại rõ ràng hơn, bởi lần đó anh say mềm – dù lần này anh định bù đắp lại. Hoàn toàn tỉnh táo và trân trọng từng khoảnh khắc thoáng qua, cố ghi nhớ ngay cả những rên yếu ớt nhất, từng cử động nhỏ nhặt nhất vào kí ức mình, để chắc rằng anh sẽ không bao giờ quên ngày mà mình khiến Uchiha Madara phải quỳ trên hai gối; không phải bằng vũ khí hay bạo lực, mà bằng khoái cảm chăn gối.
"Ngươi g-gọi chuyện này là thư giãn cho ta trước khi làm?!" Madara rít lên với anh, Hashirama nhận ra anh đang có phần quá háo hức, và làm chậm lại. "Quên chuyện nà- thánh thần ơi!" Lưng gã đột nhiên cong lên, những tiếng rên nghẹn lại trong gối khi Hashirama cuối cùng cũng chạm đến điểm nhạy cảm nhất của gã.
"Xin lỗi," chàng trai Senju thì thầm với một cái nhếch mép không chút ăn năn, chậm rãi rút những ngón tay của mình ra. Madara gằn giọng bất mãn, muốn cảm nhận nhiều hơn sự sung sướng đầy choáng ngợp khiến đầu óc gã trở thành một hỗn hợp rối rắm. Hashirama dịch người đôi chút, áp sát gã và nhìn xuống cậu trai đang bấu các ngón tay vào vải lót đệm, hơi thở đứt quãng, và hai vai co lại khi gã nằm sấp. Mắt anh lướt trên tấm lưng rắn rỏi của Madara, nhận ra những vết sẹo trong các trận đấu ngày xưa điểm trên lưng gã. Anh dùng đầu ngón tay lần theo những vết sẹo, hồi tưởng lại từng trận đấu mà kết quả chẳng khác gì nhau.
Những vết sẹo này, toàn bộ đều là của anh. Từng vết một, dấu vết vĩnh viễn của anh trên thân thể Madara. Anh hối tiếc vì đã hủy hoại làn da đẹp nhường này, nhưng đâu đó trong tâm lại vô cùng hài lòng khi biết rằng không ai khác có thể chạm vào cậu trai Uchiha như thế, đánh dấu gã như thế; anh gần như cảm thấy thân thể đang quằn quại một cách thiếu kiên nhẫn bên dưới thuộc về anh. Thật đáng sợ khi anh lại có những suy nghĩ đầy chiếm hữu như vậy – hay nói cách khác, thật đáng sợ khi một người lại có thể khiến anh nảy sinh những suy nghĩ ấy. Vặn xoắn, và vỡ vụn, và tan biến và trở đi trở lại trong một nỗi ám ảnh tình ái đầy sửng sốt.
Anh gạt những lọn tóc của Madara sang một bên, cúi xuống âu yếm hôn lên cổ gã, khiến làn da nóng như thiêu đốt. Đôi vai đang căng lên của Madara thả lỏng đôi chút khi gã ngoái đầu liếc nhìn Hashirama, kẻ mà toàn bộ tâm trí vừa bị nuốt chửng bởi một màn sương dục vọng dày đặc.
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó."
"Ánh mắt gì cơ?"
"Cứ như ngươi..." Madara không thể cho phép bản thân nói ra điều đó, ngôn từ vương lại trên môi gã, song từ chối thoát ra. Hashirama giữ yên lăng, tự hỏi phải chăng cuối cùng Madara cũng nhận ra. Cậu trai Uchiha quay mặt đi, nhìn xuống chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng nhanh một cách đáng nguyền rủa, thân nhiệt nóng đến ngột ngạt của Hashirama áp đảo gã hoàn toàn, hòa pha với hương vị ngọt ngào của dục tình – thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại họ và gian phòng này, và riêng những nụ hôn, những cái vuốt ve và những ánh mắt; mọi thứ bên ngoài đều là một tiếng vo ve rất khẽ trong tâm trí Madara, toàn bộ ngấm tắt để nhường chỗ cho sự ích kỉ của gã, và nhu cầu về một đêm hoan lạc, chiều theo những mong muốn của bản thân và những dục vọng vô lo.
Hashirama, đang muốn – đang nghĩ – về cùng một điều, chống người trên hai tay đặt bên hông Madara, người đang vùi mặt vào gối, hai chân dạng ra vừa đủ để Hashirama di chuyển vào trong. Gã co người lại trước cơn đau thấu vào lưng dưới khi cuối cùng cũng cảm nhận được dương vật đầy xung động của người kia trượt vào các vòng cơ của mình, thứ đang siết lại đầy đau đớn khi cả thân thể gã căng ra. Về phần Hashirama, anh gần như quên mất cách thở, cố để không ra, Madara thật chặt và nóng bỏng quanh phần dưới khiến anh chỉ muốn vô tư thúc vào gã ngay lập tức, tại đây, trên futon này.
Anh dịch môi đến tai Madara, trong lúc áp một tay lên tay người kia, đan những ngón tay vào nhau khi anh thì thầm ba từ khiến trái tim Madara đập điên cuồng.
"Im- im đi!" Madara quát anh, giật tay khỏi lòng tay Hashirama, trong khi vùi mặt vào gối, lồng ngực gã siết lại cùng sự ấm áp mãnh liệt, âm ĩ, hòa vào một hỗn hợp của đớn đau và khoái lạc – những suy nghĩ của gã mất hết chủ đích, khi mà thân thể không cách gì xác định được đâu mới là cảm giác chủ đạo. Gã co người lại khi Hashirama nhẹ nhàng đẩy vào sâu hơn, đồng thời rên nhẹ vào tai gã – Madara e sợ sẽ đánh mất sự kiềm chế bất kì lúc nào, gã cắn chặt môi nhằm ngăn lại một tiếng rên khác, rít qua kẽ răng trong lúc cố thích nghi với toàn bộ chiều dài của Hashirama đang nới rộng gã ra.
"Madara –"
"Không," gã thì thầm, móng tay gần như xé toạc lớp vải lót đệm. "Đừng... đừng nói ra. Ta không thể-" Cả hai đều biết thứ gã muốn – tình dục không tình yêu, sự thỏa mãn nhất thời không kèm theo bất kì hậu quả lâu dài nào. Những điều vượt quá giới hạn ấy khiến gã sợ hãi, song, Hashirama từ chối làm theo ý gã, bởi anh biết chính xác rằng làm vậy chỉ tạo điều kiện cho Madara qua đêm, và rồi quay lưng nhìn đi nơi khác khi mặt trời ló dạng vào sáng hôm sau, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, giống hệt lần trước.
Hashirama không chịu nổi điều đó, nên anh nắm lấy tay Madara lần nữa, lay nhẹ nó khi quyết định giảm nhịp độ - điều này có thể kết thúc bằng việc khiến cả hai phát điên. Tóc anh trượt trên vai trái Madara khi anh di chuyển với sự khống chế hoàn toàn, nhẹ nhàng thúc vào điểm nhạy cảm đó lần nữa và lần nữa, khiến người tình của anh mất kiểm soát độ nửa giây mỗi lần. Ngay cả khi một tiếng rên bức thiết thoát khỏi môi cậu trai Uchiha, Hashirama vẫn buộc bản thân giữ nguyên tình trạng, nhịp điệu chậm khủng khiếp, và sớm thôi, Madara bắt đầu lúng túng.
"Thôi đùa giỡn đi." Gã gằn giọng thoi thóp, rõ ràng đang thất vọng vì bị trêu đùa thật ác nghiệt. Hashirama cắn môi, nhắm nghiền mắt khi thúc vào một cú khá mạnh và đột ngột, Madara để thoát ra một tiếng rên lớn trong khoảnh khắc, dù chỉ vừa nhận ra cơn đau bên dưới sự sung sướng đang trấn áp thân thể gã. Cơn rùng mình đầy khoái lạc quét sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí khi gã tận hưởng khoảnh khắc ấy – và nhanh chóng ham muốn nhiều hơn. Hashirama hít sâu một hơi, chậm lại ngay sau đó.
Một phần trong anh chỉ muốn bỏ cuộc và vô tư thúc vào gã – cho đến khi giọng của Madara khan đi vì gào thét tên Hashirama – nhưng anh biết làm vậy đồng nghĩa với việc nhượng bộ Madara và sự phủ nhận của gã. Song, thật khó để không bỏ cuộc; khi Madara di chuyển hông về phía anh, Hashirama bị đẩy đến bờ vực thua cuộc hoàn toàn – nhưng anh xoay sở nhằm kiềm chế bản thân, hạ môi xuống gần tai Madara trước khi bị những dục vọng trần tục lấn át hoàn toàn, trước khi ngôn từ rời bỏ anh. Ngay lúc này là thời điểm hoàn hảo; là lúc Madara yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Tôi yêu cậu."
Thân thể Madara cứng lại đôi chút – không hoàn toàn, vì Hashirama lập tức đẩy nhanh nhịp độ - nhưng trong giây lát, gã giữ yên lặng, chỉ lắc đầu, thân thể khẽ run lên, kẹt lại giữa sung sướng vô tận và sợ hãi tột cùng. Gã không thể chịu đựng nổi điều đó - gã không rõ phải làm gì. Ngoài anh, người duy nhất từng nói những lời ấy với gã đã nằm sâu dưới ba tấc đất sau khi Madara lấy đi ánh sáng của cậu và đẩy cậu đến chỗ chết – suy nghĩ rằng có thể thay thế được cậu thật không tưởng. Nhưng phải chăng gã đang tìm người thế chỗ cậu?
Sự ấm áp đang lan tỏa nơi lồng ngực gã không giống với cảm giác đó. Là điều chi mãnh liệt hơn, khiến gã suy nghĩ, nói năng và hành động vô cùng liều lĩnh và ngốc nghếch, khiến gã hoàn toàn phát điên – dưới sự kiểm soát của Hashirama. Cực kì dễ tổn thương, vậy mà, niềm tin điên rồ xuất phát từ hơi ấm nơi lồng ngực đang xoa dịu gã, theo lí thường, gã lẽ ra nên mong Hashirama sẽ đâm sau lưng mình bất kì lúc nào. Nhưng không, tất cả những điều người thủ lĩnh Senju làm đều khiến gã thấy xao xuyến. Thế đấy. Nỗi khổ đau và căng thẳng vốn xuất phát từ sự ghê tởm bản thân của chính gã.
Liệu gã có thể, thật lòng, thừa nhận thua cuộc?
"Nnh-không, không, im đi, im đi!"
"Và cậu yêu tôi –"
"Ta căm ghét ngươi!"
"Cậu yêu tôi." Hashirama thì thầm một cách dịu dàng, vòng một tay quanh hông gã, nắm lấy thứ đã cương cứng lên của Madara trong lòng tay, bắt đầu vuốt ve khiến Madara run rẩy. Tra tấn là từ duy nhất gã có thể dùng miêu tả chuyện này, tra tấn không thương xót; tâm trí gã chìm trong hỗn mang, với một thân thể từ chối đáp trả, hoàn toàn đê mê trước mỗi cử động của Hashirama. Và giờ đây, bàn tay đang mơn trớn dọc chiều dài phần dưới khiến gã hoang mang cực độ, không thể làm gì khác ngoài rên lên chống cự lấy lệ. Gã đang đến giới hạn của mình.
"Hashirama," gã rên rỉ khắc khoải, trượt hông trở lại để bắt nhịp với những cú đẩy của Hashirama, kẻ xem chừng đang thở không ra hơi, từng giọt mồ hôi tuôn dài trên trán, anh đang hít thở vô cùng khó nhọc, cơ thể bắt đầu đòi hỏi được giải phóng.
"C... cậu yêu tôi mà, đúng chứ?"
"Tên khốn nhà ngươi," Madara rít lên, một tiếng rên thoát ra khi gã cảm nhận được ngón cái người kia cọ vào đầu dương vật mình. "Chết tiệt, phải, cứ- mmmh-" Hashirama buông thứ đang cương cứng của gã ra, dừng những cú đẩy lại, và đặt hai tay lên hông Madara khi anh thẳng người lên, bắt lại nhịp thở một lúc – và trước khi Madara có thể nhận thức rõ mình vừa thú nhận điều gì, anh thúc vào cửa mình người kia, kéo hông gã lại để bắt nhịp với những cú đẩy thô bạo của mình. Madara hét lên to hơn lần trước, khiến buồng phổi như cạn kiệt, trong khi Hashirama tiếp tục cường độ dữ dội của anh, được tiếp sức bởi bản năng thuần túy, lí trí hoàn toàn tiêu biến khi anh chỉ có thể nghĩ đến cách Madara rên rỉ, nấc lên và quằn quại bên dưới mình – cuối cùng cũng để mặc bản thân hoàn toàn.
Khi đến giới hạn, Madara không thể nghĩ nổi bất kì điều gì rõ ràng nữa, cơn đê mê choáng ngợp tất thảy, không chút khoan nhượng khi thiêu đốt cả thân thể gã; chỉ mất một lúc để gã lên đến đỉnh với một tràng thở dốc không thành tiếng – tấm vải lót bị xé thành nhiều mảnh. Hashirama run lên trước cảm giác các vòng cơ của Madara siết lại, mọi giác quan của anh như ngừng hoạt động khi sớm đạt cực khoái ngay sau đó, miệng không ngừng thì thầm, "Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu –" bởi thừa biết về sau anh sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu đêm nay anh không biến Madara thành người của mình, kết quả chỉ có thể là một mối quan hệ đổ vỡ, không cách gì hàn gắn được, kéo theo những hậu quả mà không ai trong cả hai muốn đối mặt.
Madara đã kiệt sức khi thả người trên futon, má phải áp trên gối và hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vang lên đều đều lúc gã cảm nhận được Hashirama nằm xuống cạnh mình, ngay bên trái.
Gã nhìn đăm đăm vào những mẩu vụn đã xé ra trên tấm vải lót. Một ngón tay thơ thẩn lần theo những vết bầm đang bắt đầu hiện ra trên hông mình. Lần đầu tiên sau bao năm dài, tâm hồn gã hoàn toàn thanh thản.
Gã đã bị đánh bại.
--- oOo ---
Toka biết Hashirama sẽ ở lại qua đêm sau khi anh đã đi quá hai giờ mà chẳng thấy tăm hơi. Ngang trái làm sao; cô đã không có cơ hội báo với Hashirama rằng cô tình nguyện làm một trong những người được gửi đến Sunagakure với vai trò sứ giả và người đàm phán cho làng. Khả năng thành công cực kì thấp, nhưng cô vẫn có cơ hội cao hơn so với những người còn lại – bên cạnh đó, cô không muốn anh lo lắng không cần thiết về cô trong lúc bản thân đang hưởng thụ (chắc chắn là thế, dù cô không muốn nấn ná lại suy nghĩ ấy quá nhiều). Cô thực sự cần một đêm ngon giấc, vì họ sẽ rời đi khá sớm vào sáng mai.
Cô đang ngồi ở chiếc bàn thấp trong phòng khách, một cây bút trong tay, mực đen in dấu ngôn từ trên trang giấy trắng khi cô viết vội vài dòng nhắn nhủ - phòng trường hợp anh quá bận rộn khi quay về, hoặc phòng khi có chuyện chẳng lành xảy ra, và cô không thể trở về nữa. Hai người ấy, cả anh và Tobirama, đều quá hăng hái và liều lĩnh trước an nguy của bản thân. Những kẻ theo đuổi hoài bão hết sức bất cẩn mà cô luôn phải trông nom, khiến cô có cảm giác mình già đi nhiều so với tuổi thật. Ngọn nến hiu hắt bên cạnh chỉ vừa đủ sáng để cô có thể tiếp tục viết ngay cả khi mặt trời đã lặn và vạn vật đều bị màn đêm nuốt chửng.
Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cô bất ngờ.
"Mời vào."
Khi cánh cửa nhẹ nhàng trượt mở, người khách càng khiến cô bội phần ngạc nhiên.
"Ah, tôi thành thật xin lỗi vì đến mà không báo trước – er, tôi đến không đúng lúc chăng?" Mito ngước lên dò hỏi sau khi cúi đầu chào, nhìn chằm chằm vào chiếc bút trên tay Toka.
"Không hề. Cô ngồi đi." Người phụ nữ lớn tuổi hơn đáp lời với biểu cảm nghiêm khắc vốn có, chỉ về phía đối diện mình, ở phía kia của chiếc bàn. Cô gái nhà Uzumaki làm theo mà không nói lời nào, tò mò liếc nhìn lá thư Toka đang viết, nhưng không dám nhìn lại lần nữa khi nhận ra ánh mắt trống rỗng của người kia.
"V-vâng, lí do tôi đến đây là vì tôi nghe nói cô... cô tình nguyện đến chỗ Suna?" điều này khiến Toka khó chịu, vì người đối diện nói như báo tử. Có lẽ thế thật, nhưng ngay cả vậy, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở Konoha, cô không muốn nghe nhắc về thảm kịch trước mắt, và tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trong yên bình.
"Phải. Vậy thì sao?" Toka đáp ngắn gọn, tiếp tục viết thư trong khi Mito suy nghĩ một câu trả lời phù hợp. Trước đây, họ chẳng mấy khi chuyện trò – điểm tương đồng duy nhất giữa hai người là có Hashirama làm bạn tâm giao.
"Tôi chỉ đang tự hỏi liệu có ổn không khi cô đi mà không báo trước với Hashirama. Cô vẫn chưa nói với ngài ấy, phải không?" cô gái tóc đỏ hỏi một cách nhã nhặn, hai tay đặt trong lòng, dù ngôn ngữ cơ thể có phần không thoải mái của cô hiện rõ ra ngoài; cô có hơi bồn chồn. Toka ngừng bút giữa chừng và thở dài, đặt bút xuống khi mất kiên nhẫn, ngước nhìn vị khách của mình.
"Sao những vấn đề nội bộ của tộc Senju lại khiến cô bận tâm, tiểu thư Mito?" cô hỏi một cách khó chịu. Toka không rõ lí do gì khiến Hashirama thấy cô gái này thú vị - cô có vẻ gượng gạo, ngớ ngẩn, e thẹn và gần như thiếu phép tắc, và nhiều điều khác thực sự gây rắc rối trong cuộc sống thường nhật. Mito mím môi một lúc.
"Cô Toka, tôi thấy cô có vẻ nóng lòng muốn tôi rời đi, nên tôi sẽ nói thẳng." sự thay đổi đột ngột trong chất giọng khiến cô gái nhà Senju bối rối một lúc. "Tôi nợ thủ lĩnh của cô một món nợ ân tình, và nếu tôi có thể báo đáp bằng cách ngăn một trong những bạn hữu quí giá của ngài ấy lao đầu vào chỗ chết trong một nhiệm vụ vô nghĩa, tôi sẽ vui lòng làm vậy. Mong cô hãy cân nhắc lại quyết định đến chỗ Suna như một con cừu hiến tế cho làng." Toka quắc mắt nhìn xuống cô gái tóc đỏ, người trông có vẻ bình tĩnh hơn trước đó, và bắt gặp ánh mắt kia nhìn lên.
"Oh? Cô nghĩ mình là ai mà dám yêu cầu như thế?" cô lạnh lùng hỏi, dù Mito trông chẳng có vẻ gì bối rối.
"Một người bạn có lòng quan tâm. Thế thôi. Nếu cô thực sự ra đi, tôi sẽ không – và không cách gì – ngăn được." cô gái Uzumaki đáp, khẽ cúi đầu. "Và nếu cô thực sự chuẩn bị ra đi, thì... ít ra, cô có thể nói tôi biết lí do gì kiến cô cương quyết đến vậy không?" Toka nheo mắt.
"Cũng như cô, tôi có một món nợ phải trả - ở Suna. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, món nợ của tôi không phải nợ ân tình." Cô kết lời, nhìn xuống lá thư trước mặt, mực đã khô hẳn. "Cô chỉ cần biết thế thôi."
"Báo thù phải không? Lí do chỉ thế thôi sao?" Mito nhẹ nhàng hỏi, nhận thấy đây là một vấn đề nhạy cảm.
"Còn lí do nào tốt hơn chăng?" Toka mỉa mai, cầm bút lên lần nữa và hoàn tất nốt lá thư.
"Cô cho rằng Hashirama sẽ nghĩ gì, nếu biết cô chết vì báo thù?"
Một bàn tay dộng mạnh trên mặt bàn, Mito giật thót người khi Toka mất bình tĩnh, và chỉ trong khoảnh khắc, dù thường thì người phụ nữ này vốn nổi tiếng vì khả năng kiềm chế cảm xúc hoàn hảo. Mito tự hỏi điều gì đã xảy ra trong quá khứ, khiến cô giận dữ đến mức này, trong khi Mito quan sát bàn tay người kia, vẫn đặt trên bàn, cung lại thành đấm trong khắc giây, rồi chầm chậm thả lỏng.
"Chẳng phải ít ra cô cũng muốn hy sinh vì một lí do chính đáng sao? Sao phải vứt bỏ cuộc đời chỉ vì báo thù chứ?" Mito tiếp tục hỏi một cách cẩn trọng, không muốn kêt lại giữa sự im lặng đầy căng thẳng.
"Lí do chính đáng?" Toka chậm rãi đáp, nhướn mày khi nhìn lên cô gái nhà Uzumaki. "Cô đang nói rằng có sự khác biệt giữa công lí và báo thù?"
"Tất nhiên là có." Mito lập tức trả lời, nhăn mặt bối rối.
"Có sao? Tôi tò mò đấy." Toka thì thầm một cách đăm chiêu, đã bình tĩnh hẳn, dù vẫn giữ chất giọng lạnh lùng. "Đâu là ranh giới để cô phân chia hai thứ ấy? Trên thế gian này, chẳng có một phán quyết sáng suốt nào chỉ ra sự khác biệt cho chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta làm điều đó; phụ thuộc vào cách chúng ta quyết định luật chơi."
Toka nhoài người về phía chiếc bàn, nhìn thẳng vào mắt Mito, trong lúc cô tiểu thư trẻ lắng nghe hết sức chú tâm, và cả quan tâm.
"Để tôi nói cô nghe luật chơi, cô bé à: giết hoặc bị giết. Báo thù, hoặc chết như một kẻ hèn nhát. Làm mọi thứ để tồn tại hoặc bị giẫm đạp. Công lí chẳng là gì hơn sự báo thù trá hình như lẽ phải. Đó là luật, và mọi người đều tham gia trò chơi. Cô, tôi – ngay cả Hashirama. Sự khác biệt giữa cô và bọn tôi, cũng giống như sự khác biệt giữa công lí và báo thù. Bọn tôi không tự lừa dối bản thân về trò chơi này. Bọn tôi không giả vờ như những kẻ đạo đức."
Mito im lặng, nhận ra cô sẽ không bao giờ hiểu được lối tư duy đầy cay đắng mà Toka đã tự hình thành; và cô cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy. Thế giới này quả thực tàn nhẫn, và cô chẳng thể nói gì (cũng chẳng ngây thơ đến mức tranh cãi) để thuyết phục Toka chọn một con đường khác. Chuyện này cô ấy đã quyết. Mito sẽ tôn trong quyết định của người kia, dù cô chắc rằng bản thân chẳng mong đợi gì phản ứng của Hashirama khi biết chuyện.
Nên cô đứng dậy, cúi người thật thấp.
"Tôi hiểu rồi."
Và cô quay người, rời gian phòng mà không nói thêm lời nào, để lại Toka một mình trong ánh nến hiu hắt, khép cửa lại phía sau.
--- End chap 23 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro