Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 _ DECISIONS


  Đây là điều khó lòng tránh khỏi.



Anh nhận ra việc Sunagakure bắt đầu trở thành mối đe dọa có thể sẽ xảy đến. Thực tế, họ không phải sợ gì cả - nhưng tất nhiên, cũng cần hạn chế những thương vong kéo theo trong trận chiến sắp tới, việc này sẽ hiệu quả hơn hết nếu họ cử ra một người biết hợp tác và có chiến lược linh hoạt; một thủ lĩnh duy nhất. Konoha không thể phát triển khi mà thủ lĩnh các tộc cứ không ngừng mâu thuẫn lẫn nhau, vì thế cần ai đó đứng ra nắm quyền. Sau rốt, kẻ ấy chỉ có thể là một trong hai người sáng lập làng.


Hashirama đang ngồi trên những bậc tam cấp của nhà chính, ngay trước khu vườn của mình, ngắm những cánh hoa tử đằng nhẹ rơi. Cứ mỗi ngày trôi qua, những bông hoa lại càng khô úa. Để rồi không lâu nữa, tất thảy chúng sẽ lìa cành, bỏ lại thân cây trơ trọi. Tiết trời ngày một trở lạnh, và chiến tranh nổ ra thật không đúng lúc. Trước đây, anh từng tham chiến vào mùa đông, và thật khốn khổ làm sao. Phải lách người tránh những cơn mưa shuriken trong khi những đầu ngón chân cứ như chực đóng băng, chẳng phải một trải niệm khoan khoái gì cho cam.


Tobirama dường như tin rằng anh sẽ được chọn. Hashirama không chắc mình cảm thấy thế nào. Chỉ huy người khác là điều anh vẫn làm; cảm giác thật tự nhiên khi dẫn dắt chính ngôi làng mình đã tạo ra. Cùng với gã. Anh thừa biết sự thật là Madara sẽ không nuốt trôi chuyện này – và có lẽ anh nên tìm cách nào đó tốt hơn để diễn đạt mọi thứ trong đầu, bởi anh bắt đầu gặp vấn đề với việc tập trung vào những suy nghĩ của bản thân.


Một giọt mưa chạm má, và anh ngước nhìn màn trời xám xịt đã bao trùm Konoha một thời gian dài. Thu luôn là mùa anh không thích nhất – đó là lúc hoa cỏ dần úa tàn và cây thay lá, một cơn gió lạnh thổi tung xác hoa khắp mặt đường cho bước chân người qua. Mùa thu luôn mang lại cho anh cảm giác khó gần. Ngay cả vào đông, khi vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn yên bình hơn những cơn bão thu nhiều.


Một nhánh tử đằng còn vương vài cụm hoa lìa khỏi thân cây, bị cơn gió bất kham cuốn đi, hạ xuống ngay trước chân anh. Ngạc nhiên thay, những cánh hoa vẫn còn yên vị. Anh cúi xuống nhặt, thơ thẩn ngắm nhìn cành hoa trong lúc gió vẫn tiếp tục thổi, làm tóc anh rối tung lên. Hương hoa như gợi nhắc về buổi chiều mà anh sẽ không bao giờ quên. Mưa ngày càng nặng hạt, và Hashirama đứng dậy, chẳng lí do gì lại vô cớ chịu ướt. Anh lui vào bên trong, nhánh tử đằng với những cánh hoa còn vẹn nguyên được nâng niu trong tay.


Anh lang thang qua những hành lang dài heo hút của nhà chính mà lòng cũng không rõ mình đang về đâu. Vài người trong tộc cúi chào khi anh ngang qua.


"Vậy là, ngài sẽ chỉ huy làng ta tham chiến phải không ạ?" kẻ cao nhất trong nhóm ba người đeo mặt nạ lên tiếng, dò hỏi với một nụ cười.


"Mọi chuyện vẫn chưa được quyết định." Hashirama bình thản đáp, dù có chút phiền lòng vì họ phớt lờ đối thủ của anh. Nhóm người bật cười, rõ ràng vui mừng trước thắng lợi của anh, và Hashirama cất bước, lòng có chút bực dọc, quyết định hướng thẳng về nhà, và có thể anh sẽ nghỉ trưa hoặc đọc một quyển sách, hay làm bất cứ chuyện gì có thể khiến đầu óc tạm thảnh thơi.


"Anh đã nghe qua thứ gọi là lược chải tóc chưa?" anh dừng bước và nhìn sang phải, trông thấy Toka đang tựa người vào tường, nhìn chằm chằm vào tóc anh một cách bất mãn.


"Rồi, nhưng tôi không điên đến mức mang nó theo mọi lúc mọi nơi." Hashirama cau mày đáp, trong lúc cô tiến lại gần và cả hai cùng đi. Toka yên lặng một lúc. Anh biết cô muốn nói gì, song, xem chừng không rõ phải diễn đạt thế nào. Nên anh mở lời để cô khỏi khó xử. "Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy." Cô nhìn anh dò xét, và anh nhìn đi nơi khác. Anh biết lẽ ra mình nên nói chuyện với gã rồi mới phải. Ban đầu là để gã chấp nhận chuyện đó. Và giờ anh cần thời gian để... chấp nhận nguy cơ bị khước từ hoàn toàn. Madara bướng hơn anh tưởng – anh đã trông chờ một dấu hiệu nào đó, hay ít ra là một biểu hiện thúc đẩy anh mở lời, nhưng gã chẳng làm gì cả. Giờ thì Hashirama đang chìm trong một bể hồ nghi, và chỉ biết tránh né điều tất yếu sẽ xảy đến. Chưa kể những diễn biến mới về mặt chính trị, và ai cũng biết rằng anh chẳng còn thời gian nữa.


"Anh cần phải làm gì đó. Tôi nghĩ hai người tra tấn nhau thế là đủ rồi." Toka nhận xét có phần nghiêm túc, dù sự chán nản hiện rõ trong mắt cô.


"Tôi biết chứ."


"Nếu anh không nói chuyện với gã trước khi quyết định được đưa ra –"


"Tôi biết!" anh quát, cáu gắt một cách bất thường khiến người cố vấn phải giật mình.


"Thế thì nói chuyện với gã nội trong hôm nay, và thôi cư xử như như một thằng ranh đang tuổi dậy thì đi!" cô nạt lại, khiến anh giật mình hơn hẳn khi quát cô. Anh im lặng trong lúc người kia thở dài, day day hai bên thái dương. "Đúng là đàn ông. Toàn một lũ ngốc." cô tự nhủ, chẳng quan tâm Hashirama có nghe thấy không. "Nếu không sớm hành động, anh sẽ làm tăng nguy cơ khiến gã giận, đấy là trong trường hợp gã chưa giận. Anh đang tham gia vào một trò hết-sức-mạo-hiểm đấy."


"Nhưng cũng là một trò có-thưởng-lớn."


"Anh đặt cược tất cả vào sự tự dằn vặt của gã về tình cảm dành cho anh?"


"Đó... cũng là một cách nói."


"Chà, tôi chắc rằng anh luôn là một con bạc may mắn." cô khẽ nhăn mặt, vén một lọn tóc ra sau tai. "Tôi chỉ hy vọng anh biết mình đang làm gì."


"Cậu quan tâm quá mức đến đời sống tình ái của tôi đó." Anh nhận xét, biết rằng thay vì nói thế, bản thân lẽ ra nên vui vì cô đủ quan tâm để cho lời khuyên, và không chỉ trích những lựa chọn của anh, song, anh không sao ngăn được bản thân thắc mắc, vì lí do gì mà cô làm thế. Toka đảo mắt nhìn anh, bắt chéo hai tay trong khi vẫn đứng yên, và anh cũng tại vị giữa hành lang vắng tanh.


"Anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai khác. Tất nhiên, kẻ anh chọn không phải là... à thì, một người tôi có thể tán thành, nhưng tôi thừa biết chẳng có gì lay chuyển nổi quyết tâm, hay cảm xúc của anh." Cô ngừng một lúc vì anh nhìn lại cô, một nụ cười nở rộng trên mặt. "Như đã nói, hai người cứng đầu đến mức không thể tự giải quyết được với nhau. Thành thật mà nói, nếu không có sự giúp đỡ anh nhận được từ trước đến giờ, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc sai lầm một cách khủng khiếp. Giờ vẫn có thể đấy." Ngay cả câu này cũng chẳng xóa nổi nụ cười rạng rỡ trên mặt anh.


"Cảm ơn cậu, Toka." Cô chớp mắt, day day sau gáy, dường như hơi ngượng.


"Không có gì." Cô càu nhàu, nhìn chằm chằm xuống đất vì anh cứ khúc khích trước lối giao tiếp ngượng ngùng của cô. "U-uhm, dù sao thì, có vẻ như hôm nay anh không có cơ hội nói chuyện với gã rồi. Ngoài kia đang có bão đấy." Hai người nhìn ra cửa sổ, mưa như trút nước khiến dân làng vội vã tìm chỗ trú. Gió mạnh bất thường, dội vào những bức vách của nhà chính. Rõ ràng là bất kì ai ra ngoài giữa thời tiết này đều không được hoan nghênh. Hashirama nhìn ra ngoài một lúc, nụ cười nhẹ nhàng trên môi chậm rãi chuyển thành biểu cảm tư lự.


"Chuyện đó thì chưa chắc."




--- oOo ---Madara thậm chí biết câu trả lời trước khi mở miệng hỏi. Hikaku dán mắt xuống sàn nhà, sự hổ thẹn thoáng lướt qua trên gương mặt, như thể toàn bộ trách nhiệm của quyết định này đều đổ cả lên cậu. Madara nín thở vài giây – một cơn phẫn nộ chậm rãi mà bỏng rát len lỏi dưới da, khiến máu sôi cả lên trong huyết quản. Hikaku mở miệng toan nói gì đó, song đầu óc cứ trống rỗng.


Còn gì để nói nữa? Em rất tiếc vì họ đã phản lại anh? Em rất tiếc vì họ đã phản bội Izuna? Em rất tiếc vì họ đã gạt phăng sự hy sinh của cậu ấy, và sự hy sinh của anh; tất thảy máu tươi mà anh đã nhúng đôi bàn tay vào vì lợi ích của bọn em đều trở về số không.


Hikaku cũng không biết nữa, nhưng lúc này, vấn đề quan trong nhất là vị thủ lĩnh của cậu – người bạn của cậu – đang đứng bên bờ vực. Cậu với lấy tay gã, vượt qua ranh giới giữa thủ lĩnh và thuộc cấp, những ngón tay lướt nhẹ qua vai Madara trước khi bị gạt đi và chối từ. Madara quay lưng về phía cậu, tay níu lấy bệ cửa. Đêm ấy không trăng cũng chẳng một ánh sao, Hikaku nhìn gã mông lung hướng vào bóng tối, như thể tìm kiếm một câu trả lời, đâu đó vời vợi xa xôi và ngoài tầm với của cậu. Đó là điều mà cuối cùng Hikaku luôn làm; nhìn ngắm. Dừng lại để nhìn gã mất đi người em trai yêu quí, khi gã tự nhốt mình trong nhà và trốn chạy khỏi thế gian, khi gã nhìn thẳng vào mắt cậu, và điều duy nhất còn sót lại là một nam nhân từng trải quá nhiều.



Hikaku biết mình nên làm gì đó, bất cứ điều gì, trước khi thời điểm này đến. Cậu biết lẽ ra mình nên cứng rắn hơn, hậu quả thật tệ hại. Lẽ ra cậu nên thúc ép vài câu trả lời từ gã, bất cứ điều gì có thể khiến cậu hiểu tâm trạng của Madara hơn. Nhưng không. Cậu quá do dự. Quá nhát gan.


"Madara..." Không có câu trả lời. Gã thậm chí chẳng buồn cử động. "Nói gì đó đi, xin anh." Sự im lặng kéo dài vài giây, Madara cuối cùng cũng liếc cậu qua vai. Việc chạm mắt khiến cậu ná thở, gã lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cứ hệt như nhìn vào một tấm kính lạnh lẽo, vô hồn.


"Chẳng có gì để nói cả. Cậu biết rồi còn gì."


Phải, cậu biết. Đâu đó trong thâm tâm, cậu đã biết chuyện này rồi sẽ tái diễn. Gia tộc đã đưa ra quyết định, và họ không ủng hộ Madara. Hikaku khó lòng nói rằng cậu không biết trước điều đó sẽ xảy ra, và nó khiến cậu tức điên lên. Họ kết bè phái củng nhau, phun ra những lời dối trá thêu dệt từ những tin đồn không xác thực, xem thủ lĩnh mình như một kẻ khát máu điên rồ, chỉ biết đến sự đố kị, dã tâm và hiếu chiến. Thật sai lầm. Không chỉ riêng Hashirama là vấn đề chính; mà là tộc Senju. Nhưng họ không hiểu điều đó, họ không thể nhìn thấu – họ cho rằng chính vấn đề của Madara với Hashirama khiến gã trở nên chống đối.


"Các người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ?! Giờ chỉ cần phục tùng là mọi chuyện sẽ chấm hết! Đừng yếu lòng trước những lời lẽ hoa mỹ về hòa bình của bọn họ; bọn họ đã làm gì để có được lòng tin của các người?!"


"Hashirama đâu phải kẻ hiếu chiến!"


"Chẳng có lí do gì để cậu chống đối cả; cậu chỉ thèm khát quyền lực mà thôi!"


"Chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, mọi người đều thế. Riêng chuyện này chúng tôi không thể ủng hộ cậu được, không phải lúc này."




Họ đã hiểu sai tất cả. Hikaku biết chuyện không phải vậy, và cậu không cần Madara phải nói thẳng ra mới hiểu. Ánh nhìn ngập tràn sự bội phản và giận dữ của gã là quá đủ để xác nhận điều đó. Nhưng giờ, Madara sẽ làm gì? Hikaku chỉ lo sợ điều tồi tệ nhất trong lúc nhìn chằm chằm vào lưng gã. Bên ngoài mưa rơi không ngớt, và thời tiết chuyển biến xấu không tưởng. Hợp lẽ thay.


"Anh sẽ làm gì?" Hikaku lặng lẽ hỏi, dù không chắc mình muốn nghe câu trả lời. Dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng nhận được gì, và Madara vẫn giữ yên lặng. "Có lẽ... chuyện này cũng không đến nỗi tệ. Em chắc là chừng nào anh còn đứng đầu gia tộc –"


"Và ta còn đứng đầu gia tộc được bao lâu nữa chứ?" Hikaku sững người một lúc, không tài nào hiểu được lí do Madara có thể nghĩ vậy.


"Không ai đủ khả năng thay thế vị trí của anh, và anh biết điều đó mà. Giờ họ có thể bất mãn với anh, nhưng khi mọi chuyện qua đi, em chắc họ sẽ lại phục tùng thôi." Cậu lặng lẽ đáp, chớp mắt khi người thủ lĩnh để thoát ra một tràng cười vô vị.


"Giá mà chuyện dễ dàng được thế." Madara ngước nhìn trời khi một tia sét ánh trắng bầu không, cơn bão gào thét bên ngoài. "Mọi chuyện không hề dễ dàng với ta." Hikaku khẽ liếc nhìn, nhớ ra câu nói đã được đề cập trước đây.


"Bạn anh bảo vậy, đúng không?" Cậu cảm thấy đã bỏ sót một điều quan trọng, nhưng không thể phát hiện ra điều đó là gì. Madara nhìn cậu, miễn cưỡng gật đầu, và cậu càng chắc rằng mình đã bỏ lỡ điều đang diễn ra. Cái nhìn xa xăm trong mắt gã thật khác thường. "Người bạn này... có phải người em biết không?" Madara nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, chậm rãi hé môi đáp lời, đoạn, thứ gì đó lướt qua tầm mắt thu hút sự chú ý của họ.


"Có người bên ngoài." Madara cau mày thì thầm, vì cả hai đều nhìn thấy ai đó quanh quẩn đằng xa.


"Giữa thời tiết này sao? Anh ta điên rồi."


"Điên thật..." Madara mở to mắt khi nhận ra. "Không thể là... tên ngốc đó đang làm cái quái gì vậy?!" gã đột nhiên rít lên, cả hai đều nhận ra kẻ lập dị nghĩ rằng đi loanh quanh giữa một cơn bão là ý hay. Họ nhìn theo với biểu cảm sửng sốt vì khó lòng tin nổi, dù hai ba giây sau, Madara bắt đầu di chuyển – cùng lúc, một tiếng gõ vang lên từ cửa trước. Hikaku theo sau gã, miệng vẫn há hốc, và đủ chắc rằng khi Madara mở cửa, anh đã đứng đó. Senju Hashirama, toàn thân ướt đẫm với cái nhếch mép trên mặt, trông như thể ai đó vừa ném anh vào giữa một cơn lốc, sau đó đáp xuống trước nhà Madara một cách thần kì.


Những cơn gió cứ thi nhau thổi qua ngôi nhà, khi một nam nhân chỉ nhìn chằm chằm vào một nam nhân khác đang mỉm cười, mưa vẫn không thôi bắn vào lưng, dù anh có vẻ chẳng quan tâm.


"Ngươi làm gì ở đây?!"


Hikaku đứng cách đó gần thước, không chắc phải làm gì trong tình huống này.


"Tôi chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu ghé qua chào hỏi một chút." Hashirama bình tĩnh đáp một cách hoàn hảo, như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện. Madara im lặng một lúc, không biết phải nói gì trước lời nói dối tỉnh bơ và hết sức lố bịch kia, rồi gã nheo mắt. Khu vực riêng của tộc Uchiha trong làng hoàn toàn không hoan nghênh người lạ, trừ phi họ được sự cho phép của thủ lĩnh gia tộc. Ngay cả Hashirama cũng không được cho vào – nhưng đang có bão nên không ai canh gác, vì chẳng ai nghĩ có kẻ lại điên (hay dại dột) đến mức ra ngoài giữa thời tiết này.


"Vậy là ngươi lợi dụng cơn bão để lẻn vào. Ngươi muốn gì?" người thủ lĩnh Uchiha lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ tình trạng của chàng trai Senju. Hashirama mở miệng toan trả lời, nhưng thay vì thốt ra bất kì từ ngữ nào, một cái hắt hơi vọt ra, và anh mau chóng lấy tay che miệng. Madara thở dài, day day thái dương bằng cả hai tay. Chuyện này, không nghi ngờ gì, là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra cho gã khi có một cuộc thăm viếng từ anh. Đặc biệt là khi Hikaku đang có mặt, sự tình chỉ thêm ngượng ngùng vì họ phải giữ vỏ bọc "kình địch thân thiện" thay vì "tư tình rắc rối không cần thiết" đang thực sự diễn ra.


"Có phiền không nếu tôi –"


"Cứ vào đi." Madara càu nhàu, ngắt lời anh bằng một cú lườm và tránh sang bên. Chàng trai Senju bước vào, nước nhỏ từng giọt khi anh cởi đôi giày ướt đẫm và lấm đầy bùn đất của mình ra, Madara gần như rúm người lại trước mớ lộn xộn anh gây ra trên sàn, gã khép cửa lại sau lưng. Hashirama nhìn lên và cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của người thứ ba – đang chẳng lấy làm thoải mái khi quan sát mọi việc.


"Oh, tôi không biết cậu đang có khách." Chàng trai Senju nói với đối thủ của mình trước khi quay sang người kia. "Hikaku, phải không?" người con trai Uchiha trẻ tuổi miễn cưỡng gật đầu, đoạn cúi người, hy vọng mưa sớm tạnh để cậu có thể rời đi. Cậu không thích ở cùng phòng với hai người này; mối quan hệ và sự căng thẳng lạ lùng giữa họ thật đáng ngại.


"Lấy... lấy cho hắn một cái khăn." Madara ra lệnh cho em họ mình, vừa kịp nén lại một tiếng văng tục khiến Hashirama bật cười. Hikaku gật đầu lần nữa, lập tức lui vào một phòng khác, vào khoảnh khắc cậu vừa khuất khỏi tầm nghe, nụ cười trên mặt Hashirama tắt hẳn, được thay thế bằng một ánh nhìn đầy thấu suốt khi anh quan sát ánh nhìn nguy hiểm của Madara, cùng lúc gã tiến lại gần, nắm lấy áo anh.


"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?!" cậu trai Uchiha rít lên, rõ ràng đang nổi giận trước sự xâm nhập thoải mái này. Gã cho rằng ít ra tại nhà, gã sẽ an toàn trước việc liên tục bị gợi nhắc về Hashirama, nhưng giờ thì mỗi lần đứng ở cửa và nhìn ai đó tháo giày ra trước khi bước vào, gã sẽ nhớ về ngày mà Hashirama đã tháo đôi giày lấm lem bùn đất của mình ra trên sàn.


"Thôi nào, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." Madara ngước nhìn anh đầy hoài nghi, buông áo người đối diện ra và lùi lại một bước, hoàn toàn miễn cưỡng khi để người kia tiến sâu hơn vào nhà mình, trước khi sự hiện diện của anh bao trùm nơi đây.


"Và ngươi nghĩ giờ là lúc thích hợp sao?" Hashirama định phản đối, nhưng rồi khẽ nhăn mặt, hơi nghiêng đầu sang phải.


"Có chuyện gì sao?"


"Không liên quan đến ngươi?"


"Madara –" anh không thể nói nốt câu, vì Hikaku đã trở lại với một chiếc khăn dày. Madara bước tới, lấy nó từ tay em họ mình và ném lên đầu Hashirama, người không có bất kì động thái nào để bắt lấy, và chiếc khăn rơi ngay trên mặt, trùm cả lên đầu anh. Người thủ lĩnh Senju để thoát ra một tiếng thở dài phiền não khi giở khăn lên để lộ khuôn mặt mình và biểu cảm không mấy hài lòng.



"Có lẽ em nên về." Hikaku thì thầm, liếc nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn bão to nhưng không có gì nguy hiểm.


"Cậu không cần phải –"


"Nhà tôi ở gần đây và dù sao tôi cũng còn vài việc cần làm. Tôi không muốn làm phiền hai người." Madara quắc mắt dữ dội trước câu này, không hề trông đợi việc bị bỏ lại một mình với Hashirama - nhưng gã cũng chẳng còn cớ gì để giữ Hikaku lại, nên đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép cậu về. Hikaku tiến ra cửa trước, xỏ giày vào, và rời đi sau khi cúi chào, nhanh chóng khép cửa lại phía sau. Những tiếng chân vội vã tắt dần, để lại hai vị thủ lĩnh trong sự im lặng chẳng mấy dễ chịu.





"Cậu không định mời tôi ngồi sao?" lần này Hashirama hỏi bằng chất giọng tươi vui hơn trong khi lau khô tóc bằng chiếc khăn vẫn trùm trên đầu.


"Ta không thích." Madara lạnh lùng đáp, bắt chéo tay khi nhìn Hashirama vắt khăn trên vai, tóc anh vẫn còn ướt và quần áo không ngừng nhỏ giọt. Anh hắt hơi lần nữa và Madara nghiến răng. "Theo ta." Gã cằn nhằn, quay người và bước đi, Hashirama còn đang bối rối nhưng vẫn theo sau, có chút do dự. Madara miễn cưỡng kéo cửa phòng ngủ ra, bước vào trong. Hashirama đứng ở lối vào, mở to mắt nhìn quanh như thể cố ghi nhớ căn phòng càng nhanh càng tốt. Madara tiến thẳng về phía anh, ấn một ít quần áo vào ngực anh, Hashirama đỡ lấy. "Thay trong phòng tắm." gã nói như ra lệnh, chỉ về phía cánh cửa bên trái. Hashirama nhìn lướt qua bộ yukata xanh sẫm.


"Cậu in gia huy của tộc mình lên mọi thứ sao?" anh thắc mắc, dù chẳng ngại mặc nó. Madara gằn giọng với anh.


"Ngươi có cần quần áo hay là không?" Hashirama nhếch mép.


"Tôi đâu có phàn nàn. Thế vẫn tốt hơn ngồi quanh mà không mặc gì cả."


Một khoảng lặng ngượng ngùng dấy lên khi hình ảnh nọ chầm chậm len vào.


"Ngươi nên đi –"


"Tôi đang định –"


"Phải." cánh cửa phòng tắm khép lại phía sau Hashirama, trong lúc Madara ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh bàn của gã, lùa một tay vào tóc chán nản, lắng nghe tiếng quần áo sột soạt và rơi xuống sàn.


'Chúng ta đang làm gì thế này?'


Madara cho rằng đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay sau khi cả gia tộc đâm sau lưng gã trong việc ủng hộ cho Hashirama – người gã vừa cho mượn quần áo và đang thay trong phòng tắm. Gã thậm chí còn chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Họ chọn anh thay vì thủ lĩnh của mình. Chẳng lẽ họ đã quên rằng, chỉ một năm trước, Hashirama vẫn còn là kẻ thù trên chiến trận, giết chết bao bạn bè và thân hữu của họ? Chẳng lẽ họ đã quên rằng tộc Senju là nguồn cơn của mọi khổ đau họ phải chịu đựng? Chẳng lẽ họ đã quên sự hy sinh của Izuna nhằm ngăn chuyện này xảy ra?


Họ không hề quan tâm. Luôn là Hashirama. Ngay cả Madara cũng không thể phủ nhận được rằng mọi việc gã làm, tất thảy những điều đã xảy ra, gần như đều là để đáp trả Hashirama, hay ít ra một phần nguyên do là vì anh. Không có anh, gã chẳng phải bản thân mình hôm nay. Họ ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều, xuyên suốt tháng năm, đến độ cuộc sống mà không có người kia thật không tưởng – nhưng đó cũng là điều Madara khó lòng chấp nhận được.


"Trông cậu có vẻ không vui." Gã ngước nhìn, thậm chí còn không nhận ra chàng trai Senju đã bước vào phòng từ lúc nào. Madara lướt mắt trên bộ yukata xanh sẫm mà người kia đang mặc, và nghiệt ngã thay, gã nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể mặc trang phục ấy lần nữa mà không nghĩ về Hashirama. Có lẽ, gã nên cân nhắc đến việc đốt nó.


'Lại nữa rồi. Đốt quần áo của chính mình, chỉ vì hắn?' gã để thoát ra một tràng cười vô vị trước những suy nghĩ lố bịch của bản thân, tựa đầu vào ghế trong khi ngước nhìn trần nhà.


"Madara?"


"Sao ngươi lại đến đây?" Hashirama chậm rãi tiến vài bước đầy do dự về phía Madara, trong khi gã chỉ ngồi yên trên ghế, không hề cử động.


"Cậu vẫn chưa quên vụ cược giữa chúng ta đấy chứ?" câu nói thu được một phản ứng từ cậu trai Uchiha, vì cuối cùng gã cũng nhìn Hashirama, từ từ đứng dậy. Quên ư? Sao gã có thể quên chuyện như thế?


"Giờ ta không thể nói về chuyện đó được."


"Tôi cần một câu trả lời."


"Thế thì ngươi sẽ phải chờ -"


"Madara!" giờ Hashirama đã áp sát gã, dù Madara không mảy may lay chuyển, liếc nhìn anh trong lúc Hashirama cau màu nhìn lại. "Đừng né tránh nữa." Một khoảng im lặng kéo theo khi họ nhìn vào mắt nhau, màu đỏ của Madara hòa vào sắc đen của Hashirama. Hashirama đếm từng nhịp thở của người kia trong lúc chờ đợi câu trả lời.


Madara chỉ nhớ gương mặt những tộc nhân khi họ khinh khỉnh tuyên bố thà về phe kẻ thù cũ còn hơn trung thành với thủ lĩnh của mình, người luôn xem trọng lợi ích của họ.


"Ta không yêu ngươi. Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi. Ta khinh thường ngươi. Ta ghê tởm ngươi. Ta ghét những điều ngươi khăng khăng cho là đúng; ta ghét mọi thứ ngươi ảnh hưởng đến ta, Senju Hashirama. Ta căm ghét ngươi." Không còn một nhịp thở nào nữa, mắt Hashirama mở to và Madara nheo lại khi những từ ngữ nọ vang vọng giữa bầu không, sự cay nghiệt nhỏ từng giọt lên họ, tràn vào tai Hashirama.


"Đừng nói dối tôi." Madara không hề chống đối, bởi gã lúng túng trước lời đáp, để mặc Hashirama nắm lấy cánh tay và kéo gã lại gần. "Sao cậu dám nói dối tôi chứ."


"Ta không nói dối. Ngươi nghĩ ta sẽ nhượng bộ chắc? Ngươi nghĩ một đêm là đủ để gài ta vào cái bẫy của ngươi sao?" Madara quát lên, bắt đầu chống cự. Anh siết tay gã chặt đến đau đớn.


"Đó không phải là bẫy, không phải sự sắp đặt, không phải là bất cứ điều gì cậu đang cố thuyết phục bản thân tin vào!" Hashirama giải thích trong sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng anh càng cố, Madara càng kháng cự. "Dù tôi... dù chúng ta có làm gì chăng nữa, sau rốt chúng ta vẫn đến với nhau. Chống cự là vô ích; cậu biết rõ điều đó cũng như tôi vậy."


"Đừng vờ như ngươi hiểu rõ ta hơn chính bản thân mình, Senju!" Madara quát lên, cuối cùng cũng giật tay khỏi tay Hashirama với một ánh nhìn nguy hiểm. "Nhưng tất nhiên ngươi luôn là tâm điểm, phải không? Bất kể ta có làm gì chăng nữa; ngươi luôn vượt trội, chẳng phải thế sao? Lúc nào cũng đi trước một bước!"


"Madara... gì vậy... chuyện này từ đâu mà ra?" gã quay ngoắt đi, tay đặt trên bàn, trong lúc những đầu móng tay cắm vào mặt gỗ. Hashirama bối rối toàn tập trước sự thay đổi bất ngờ trong cuộc nói chuyện, không hiểu điều chi có thể đột ngột gây ra mặc cảm tự ti này.


"Họ sẽ chọn ngươi chỉ huy trên chiến trường. Họ sẽ chọn ngươi làm lãnh đạo làng. Mọi người đều đã biết." Hashirama lặng đi, khi anh ngẫm kĩ những từ ngữ ấy, hàm ý phía sau chậm rãi lóe lên trong đầu.


"Có phải... tộc Uchiha đã...?" anh không nhận được câu trả lời, dù cũng chẳng cần thiết. Hashirama không biết phải nói gì lúc này. Anh hít một hơi thật sâu, đoạn thở dài, cố thả lỏng hai vai. "Nếu đó là quyết định họ đưa ra, cậu sẽ phải học cách chấp nhận." Đây rõ ràng không phải phản ứng mà Madara trông đợi, vì gã quay người lại nhìn Hashirama với biểu cảm đầy sửng sốt. "Nhưng cậu không thể đối đầu với tôi."


"Đừng có bảo ta nên làm gì hay không thể làm gì!" Madara khịt lại, nghiến răng vì cơn giận đang bốc lên khi gã nhìn thấy Hashirama bình thản đến mức nào. "Nhưng tất nhiên ngươi thấy chuyện này ổn rồi. Còn bao lâu nữa thì tộc Uchiha bị nghiền nát dưới tay tộc Senju đây?"


"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."


"Nhảm nhí. Gia tộc ngươi thể nào cũng tìm cớ để tiêu diệt bọn ta –"


"Tôi chỉ huy gia tộc. Gia tộc không chỉ huy tôi." Hashirama cương quyết ngắt lời, và dù Madara trông như đang muốn phản bác, gã giữ im lặng đủ lâu để Hashirama có thể tiếp tục. "Cậu không tin tôi sao?"


"Sao ta phải tin chứ?" Madara mỉa mai, nhìn sang một bên. Hashirama áp sát gã, sự gần gũi này khiến Madara bị buộc phải tựa vào bàn. Hashirama chặn tay hai bên hông gã, ngăn sự trốn chạy.


"Tôi đã làm gì khiến cậu không tin chưa?" Madara từ chối nhìn vào mắt anh, nên Hashirama dùng ngón trỏ và ngón cái bắt lấy cằm gã, buộc cậu trai Uchiha phải đối diện với mình. "Chẳng phải trước đây tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ đâm sau lưng một đồng minh."


"Ngươi không thể trông chờ ta thích nghi với điều đó."


"Cậu phải cố."


"Ta không thể -" Hashirama nhích lại gần, ấn môi lên cổ Madara, khiến gã tắt lời tức thì.


"Cố lên." Anh thì thầm lần nữa, cảm thấy Madara đang cố tránh khỏi mình, toàn thân gã cứng lại trước sự va chạm giữa hai người. Anh không thể nén cười. "Nói lại tôi nghe xem cậu khinh thường tôi thế nào." Anh nói, nhấc một tay từ mặt bàn đến vạt áo Madara, luồn vào trong, vuốt ve làn da ấm áp; cùng lúc, môi anh di chuyển từ cổ Madara lên đường xương hàm gã.


"Im... im đi... dừng lại."


"Nói lại tôi nghe xem cậu ghét tôi thế nào. Nói tôi nghe rằng cậu sẽ không bao giờ yêu tôi đi." Hashirama đặt một nụ hôn khác lên cằm Madara, rồi môi gã, lưỡi anh mơn trớn môi người kia – không còn sự kháng cự nào hơn. Gã say đắm rồi, và cả hai đều biết thế; giờ không cách gì Madara có thể từ chối anh. Hashirama kéo áo gã lên để lộ phần bụng và hạ môi xuống hôn một đường dài lên làn da trắng ngần ấy.


"Ta... gh-ghét... ngươi..." Madara rít lên, run rẩy khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên phần bụng dưới của mình, và đũng quần chật cứng lên. Dù gã có muốn chống cự đến mức nào chăng nữa, thôi thúc được nhấn chìm bản thân vào khoái cảm đầy tội lỗi còn lớn hơn bất kì ý thức tự trọng nào. Gã muốn chuyện này từ rất lâu trong những giấc mơ, đến mức chẳng còn lòng dạ nào để mà phản kháng. Hashirama biết điều đó. Anh biết mình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến kẻ đối diện, và anh đang chơi đùa với gã, khác hẳn đêm hoan lạc hôm đó. Anh đang nắm lợi thế hoàn toàn, và Madara cứ để mặc mọi chuyện xảy ra.


Gã muốn lãng quên và thuận theo tự nhiên. Lần này, hoàn toàn tỉnh táo. Lần này, những kí ức sẽ vô cùng sống động và in sâu vào tâm thức gã mãi mãi. Có lẽ gã muốn thế. Gã không rõ liệu bản thân có thể chấp nhận chuyện Hashirama được chọn thay vì mình không, nhưng giờ đây, đêm nay, gã chỉ muốn làm tình, và dục vọng cùng sự thỏa mãn. Gia tộc gã không thành vấn đề, làng không thành vấn đề, cả thế gian chẳng là gì khác ngoài một chấm nhỏ trong tâm trí gã; điều đáng bận tâm là đôi tay Hashirama đang mơn trớn làn da gã, và môi Hashirama, và những nụ hôn của Hashirama, và Hashirama, Hashirama, Hashirama.


"Đã bảo cậu đừng dối tôi mà." Hashirama thì thầm, chậm rãi kéo quần Madara xuống, nhưng chừa lại khố. Madara liếc xuống trong giây lát, một cơn sóng hòa pha giữa rạo rực và do dự quét qua gã. Phần căng cứng giờ đã nổi rõ lên dưới khố, chỉ van nài được giải phóng. Hashirama di chuyển hết sức chậm rãi, như thể tra tấn gã, và xem chừng anh đang thích thú tận hưởng điều này. Madara thoi thóp nguyền rủa anh, chỉ để nhận lại một tràng cười. Chàng trai Senju cúi xuống, và đặt một nụ hôn lên phần căng cứng của Madara, khiến gã thở dốc, bấu tay vào chiếc bàn phía sau trong lúc nhắm nghiền mắt.


"Đừng đùa nữa." Madara rên rỉ, bắt đầu mất kiên nhẫn.


"Thừa nhận cậu nói dối trước đã." Hashirama đáp, hai tay giữ chặt lấy hông Madara nhưng không có bất kì động thái nào. Madara ngoan cố mím chặt môi, trong khi chàng trai Senju nhìn lên đầy trông đợi. Thấy Madara vẫn chưa đầu hàng, Hashirama đặt một nụ hôn khác lên phần dưới của gã, khiến người kia ná thở lần nữa.


"Thánh thần ơi– được rồi, ta... ta đã nói dối." Hashirama khúc khích, cuối cùng cũng tháo chiếc khố trắng ra, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát khỏi môi Madara. Rồi gã lại do dự liếc xuống. "Ngươi có biết mình đang làm gì không?" gã hỏi, nghi ngờ kinh nghiệm của Hashirama.


"Thực ra thì, tôi cũng không rõ lắm." Hashirama bình thản đáp, Madara nhăn mặt và mở miệng định cằn nhằn thì Hashirama dùng một tay nắm dương vật gã, đưa lưỡi ra và liếm từ phần thân lên đến đỉnh. Ngón chân Madara co lại khi gã tựa người vào bàn, một cơn khoái cảm trỗi dậy khiến gã á khẩu, cắn chặt môi và hít một hơi thật sâu. Hashirama cẩn thận khép môi lại trên phần đỉnh, không chắc mình đang làm gì, nhưng có vẻ anh đang đi đúng hướng, căn cứ vào việc Madara tức thời nói không nên lời. Anh ngước lên và ngắm nhìn biểu cảm trên mặt Madara đã vặn xoắn lại thành khoái lạc thuần khiết, trong khi anh nhẹ nhàng mút phần đỉnh dương vật của Madara, nếm dòng tinh sớm đã rỉ ra ngoài.


"Ngươi ch... chậm quá." Madara rên lên, giục anh nhanh hơn khi gã nhìn xuống và không thấy bất kì động thái nào. Hashirama bắt đầu mút mạnh hơn, giờ anh đã chắc rằng răng mình sẽ không vô tình làm tổn thương phần da nhạy cảm trên đỉnh, dấn sâu hơn và chậm rãi đưa gần như toàn bộ phần căng cứng kia vào miệng mình. "Đệt," Madara thở dốc, cảm giác khuôn miệng nóng bỏng của Hashirama bao lấy dương vật mình khiến thân thể gã nóng rực lên, một tay rời khỏi mặt bàn để nắm lấy đầu Hashirama nhằm đẩy anh sâu hơn. Hashirama níu lấy cổ tay gã, ngăn lại vì anh cần quen với việc có Madara trong miệng mình, lưỡi anh ma sát với mặt dưới dương vật của Madara.


Anh cẩn thận di chuyển đầu ra, vẫn hết sức lưu tâm đến răng mình, đoạn di chuyển trở vào, Madara đẩy hông về phía trước nửa chừng, cả hai tay siết chặt lấy mái tóc còn ướt của Hashirama, trong khi anh vục đầu tới lui, lắng nghe những tiếng rên của Madara cứ dần to hơn khi khoái cảm ngập tràn trong gã, chỉ muốn nhiều hơn và không quan tâm anh phải làm gì để đạt được điều ấy. Hashirama ngước lên, ngắm nhìn ánh mắt ngập tràn dục vọng của Madara, kẻ đang nhìn xuống anh, cảnh tượng Hashirama mút lấy phần căng cứng kia khiến hai đầu gối gã run rẩy, phải tựa vào bàn, mồ hôi tuôn ra như tắm và không ngừng thở dốc.


"Răng!" Madara rít lên, nao núng khi cảm nhận được sự khó chịu trên da mình. Hashirama ấn chặt những ngón tay trên hông Madara, ngừng lại một lúc. "Đừng... đừng ngừ- ah, thánh thần ơi," lần này Hashirama càng mút mạnh hơn, làm bật ra một tiếng nấc đầy khoái lạc từ Madara, truyền thẳng xuống phần dưới gã, rung động nhịp nhàng, khiến Madara càng rên to dữ dội. Madara cảm thấy gã sắp đến giới hạn, đẩy hông về phía trước, muốn nhiều hơn khi Hashirama khiến gã phát điên chỉ với chiếc lưỡi của anh, đẩy gã đến cực cảm. "Ta... H-Hashirama..." gã thở dốc, đầu ngửa ra sau, môi hé mở không thành tiếng, từng thớ cơ căng lên và cơn sóng đê mê cuốn gã vào vũng lầy vô thức của khoái lạc, khi gã ra trong miệng Hashirama.


Chàng trai Senju giữ nguyên tư thế, nhận ra rằng nuốt vào sẽ dễ dàng hơn nhả ra, phớt lờ vị mặn khó chịu trong tinh dịch của Madara; anh nuốt vào tất cả, liếm sạch dương vật của Madara và chậm rãi lùi lại, chùi miệng. Lưỡi anh mỏi nhừ và hàm hơi đau, nhưng nhìn thấy Madara như sắp gục xuống tại chỗ, mồ hôi tuôn dài trên mặt, và một vệt đỏ ửng lên nơi gò má, còn hơn cả xứng đáng ấy chứ. Anh đứng dậy, áp sát người Madara và vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán gã, một tay vẫn đặt trên hông người kia. Madara càu nhàu và nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu pha lẫn dò hỏi, trong lúc vẫn đang lấy lại sức sau cú lên đỉnh dữ dội. Hashirama giản đơn nhếch mép.


"Lên giường thôi."



--- End chap 22 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro