Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 _ ACHING


  Khi tỉnh giấc, gã không chỉ đau mỗi một chỗ trên người. Gian phòng mờ tối, rèm cửa đã che đi phần lớn ánh sáng từ bên ngoài, gã nằm nghiêng nửa thân trái trên giường, đầu óc gặp chút trở ngại khi bắt đầu hoạt động lại, nên gã đành nhìn chằm chằm vào tường, không một suy nghĩ nào lướt qua tâm thức. Gã chậm rãi chớp mắt, và cuối cùng cũng nghiêng đầu sang bên, nhìn về phía cửa sổ sau vài phút yên lặng tuyệt đối. Cơn đau đầu không dữ dội như gã tưởng, dù cảm giác buồn nôn còn khó chịu hơn. Đôi mắt đen uể oải liếc nhìn tia sáng nhỏ lọt qua khe mành nơi khung cửa, làm bừng sáng vô vàn những hạt bụi nhỏ lơ lửng khắp phòng. Gã quyết định thử ngồi dậy, cơn đau âm ỉ xuyên qua lưng dưới ngay giữa chừng hành động đầy cẩn trọng này, một tiếng rít thoát qua môi gã khi những kí ức dần tái hiện rõ ràng.


Trong tâm thức Madara, tất cả vẫn còn rất mơ hồ, ảo diệu dưới tác dụng của rượu và đam mê, nhưng hết thảy những kí ức ấy – "Tôi sẽ làm cậu thỏa mãn," – ùa đến, trút xuống gã như một thác nước, cảm giác đắm mình trong làn nước lạnh băng đủ để khiến gã tỉnh hẳn. Gã chỉ lờ mờ nhớ mình về nhà thế nào; rõ ràng là đã va vấp không ít. Gã nhận ra mình vẫn chưa thay y phục. Gã run rẩy, trong khoảnh khắc, cơn buồn nôn trở nên dữ dội, khi mà từng mảnh kí ức bắt đầu trở nên chi tiết hơn.


"Cứ... cứ làm đi–"

"M... ah, Madara –"

"Ah-lần nữa, điểm... điểm đó –"


Không thể chống đỡ được.



Một tiếng 'meo' lớn vọng qua gian phòng, vang vào tai gã khi Momo đứng gần khe cửa mở hờ, đuôi phe phẩy, đôi mắt to của nó nhìn vào gã đầy mong đợi – rõ ràng là con vật đã không có gì bỏ bụng cả ngày vừa qua. Madara nghiến răng, day day sau gáy, cân nhắc việc để mặc nó chết đói. Con mèo bắt đầu tiến về phía gã, đoạn nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay đang đặt trên đùi gã. Madara khẽ nhấc tay, cho phép nó dụi đầu, dù gã chỉ nhìn chứ không có bất kì động thái vuốt ve nào. Con vật gừ gừ thích thú, định trèo vào lòng gã và nằm xuống thì bị chủ đẩy đi. Gã phải thừa nhận rằng mình thấy biết ơn vì sự phân tâm này. Những suy nghĩ vẫn còn kẹt lại giữa mớ cảm xúc hỗn độn, vì gã không cách gì xác định được cảm giác của mình. Ghê tởm, khốn khổ, nhẹ nhõm, xấu hổ, giận dữ - gã không thể tách bạch được chúng.


"Được rồi, ta dậy đây." Madara càu nhàu với con mèo thiếu kiên nhẫn, gã di chuyển chậm rãi, cơn đau ở lưng dưới dai dẳng gợi nhắc về cái đêm đầy hoan lạc vừa qua. Gã cố tống khứ những suy nghĩ ấy khỏi đầu, chưa thật sẵn sàng để nghĩ về chúng, thay vào đó, cố tập trung vào thứ gì đó không liên quan.


'Thức ăn cho mèo... trong nhà này thậm chí chẳng còn thức ăn cho người nữa, huống chi là mèo?'



"Mrreow!"


"Yên nào."


'- Chuyện này không có tác dụng.' gã nhận ra với một tiếng gằn, những ngón tay co lại khi nhớ ra cảm giác của những sợi tóc nâu, dày lùa qua kẽ tay – "Làm đi," – gã tiến về phía nhà bếp. Cứ tiến thêm một bước, gã lại có cảm giác như mình đang chìm dần vào một hố đen, những suy nghĩ không thể nói thành lời mà gần đây gã đã chôn giấu vào nơi sâu kín nhất trong thâm tâm, giờ đang trôi nổi bồng bềnh, trong lúc khổ chủ sa xuống bãi lầy của sự tuyệt vọng. Gã càng cố phớt lờ chừng nào, cảm giác nặng nề trong tim lại càng rõ ràng hơn. Lẽ ra gã phải cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đây tất cả đã chấm dứt. Gã nên tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Nhưng tất cả đều không đúng.


Tại sao? Madara không rõ tại sao! Lí do gì khiến gã vẫn còn vướng mắc?! Mọi chuyện đâu hơn gì một đêm tình bất chợt, chỉ là qua đường thôi – chẳng phải chính gã mới là người cương quyết khẳng định như thế ngay từ lúc bắt đầu sao? Vậy thì tại sao sự khó chịu này lại thiêu đốt lồng ngực gã, tại sao tâm trí gã cứ ngoan cố lặp đi lặp lại đêm ấy – như thể mỉa mai gã?


Gã sẽ không bao giờ còn cảm nhận được sự dịu dàng của đôi tay ấm áp ấy lướt trên da mình nữa. Gã sẽ không bao giờ được nghe những lời ngọt ngào ấy vọng vào tai lần nữa. Gã sẽ không bao giờ cảm thấy tràn đầy sức sống như thế nữa.


Còn hơn cả dịu dàng. Mọi thứ còn hơn cả dịu dàng. Quá nhiều ý nghĩa. Gã không thể dẹp yên những suy nghĩ ấy nữa rồi – ánh nhìn trong mắt Hashirama; ngay cả khi chỉ là kí ức, cũng đủ để tiếp tục thiêu đốt xuyên qua gã. Madara đã phơi bày tất cả. Gã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Hashirama.


Gã không chắc mình giận ai hơn: bản thân, vì đã để mọi chuyện đi quá xa; hay Hashirama, vì đã luôn là chính anh. Tại thời điểm nào đó trong quá khứ, có những lúc họ đã vượt qua những ranh giới –


"Ta là gì của ngươi, Hashirama?"


"Cậu không chỉ là đối thủ lớn nhất, mà còn là bạn tôi."


"Ngươi có hàng tá bạn hữu. Điều gì khiến ta khác biệt đến mức ngươi phải cất công tìm kiếm?"


"Cậu là người không ai có thể thay thế được."




Một tiếng vỡ lớn vang lên, Momo nhảy phốc đi, giật mình trước cú đấm đột ngột dội vào tường. Madara nhắm nghiền mắt, cố tống khứ những kí ức khỏi đầu, nhưng vô ích. Vào thời điểm đó, sau tang lễ của Izuna, gã hoàn toàn lạc lối. Mà lạc lối cũng chẳng sao cả. Sau rốt thì chỉ có vài người gã thực sự quan tâm, nhưng nếu người quan trọng nhất trong số ấy biến mất thì quan tâm còn nghĩa lí gì nữa? Gã đã sẵn sàng buông xuôi và từ bỏ tất cả - nhưng rồi anh đến tìm gã. Hashirama, chiếu ánh sáng của anh lên gã, kiên trì như vầng thái dương, kéo gã khỏi ác mộng và nắm lấy tay gã.


Lúc ấy, gã đã trút được gánh nặng. Gã mừng vì thế gian này ít ra vẫn còn điều gì đó xứng đáng để bám vào. Hashirama luôn ở đó, dù như một đối thủ hay một đồng minh, anh là nhân tố vĩnh hằng trong đời gã, là điều duy nhất sẽ không bao giờ tan biến. Madara không nhận ra rằng bản thân đã dựa dẫm quá nhiều. Gã không nhận ra sự dựa dẫm ấy đã biến thành sự say mê, cho đến khi quá muộn.


Hơi thở lồng lên, nắm tay giờ dựa vào tường tựa hồ cả thân thể đã cắm rễ vào đất, không thể dịch chuyển. Quá muộn rồi.


Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, nụ cười ấm áp, đôi tay dịu dàng.


Quá muộn.


"Ta..." gã luồn tay kia vào tóc, lắc đầu trước cảm giác mãnh liệt khi bị nhận thức bao trùm. Gã biết mình không muốn mọi chuyện kết thúc thế này. Gã không thể phủ nhận được; mong muốn nhiều hơn. Gã giận Hashirama vì đã kéo mình vào con đường này, nhưng cũng giận chính bản thân, vì đã để mọi thứ kết thúc thế này, và càng giận hơn vì đã quan tâm quá nhiều, trong khi gã đã tự thề với lòng rằng tất cả chỉ là sự hấp dẫn thể xác; đã cố để không bị lừa rằng đấy là tình yêu–


"Lừa? Cậu nghĩ vậy sao?!"


"Sao cậu lại nổi giận?"


"Madara, đã từ rất lâu rồi, tôi luôn muốn được gần bên cậu. Có lẽ ngày ấy tôi nhất thời chưa nhận ra, nhưng tôi luôn muốn có cậu."


"Tôi đang yêu, Madara."



Gã ngừng thở, những lời lẽ của Hashirama không ngừng vang vọng qua tai, những hình ảnh về vô vàn kí ức cứ lóe lên và gào thét với gã.

"Tôi –"


" – đang yêu."

"CÂM ĐI!"


Momo nao núng, nhìn chằm chằm vào người chủ đang nổi điên của nó với đôi mắt mở to, như thể gã mất trí đến nơi rồi. Có lẽ gã mất trí thật, gã thậm chí bảo một kẻ không hiện diện ở đây ngậm mồm lại.


Sự phủ nhận đang tan vỡ. Gã không thể chối bỏ được nữa, nhất là sau cơn đê mê tối qua, và sau tất cả những điều cả hai đã nói và làm. Cảm giác ấy đang thiêu đốt lồng ngực gã đến tận cùng, ngọn lửa mãnh liệt đến mức gã khó lòng phớt lờ được – nhưng trở lại với anh không phải là một giải pháp. Gã từ chối việc gạt bỏ lí trí và thừa nhận thua cuộc một cách dễ dàng; dù thế nào đi nữa, hai người họ cũng chẳng có tương lai.Mọi người đều kì vọng Hashirama sẽ kết hôn, và gã cũng đâu khác. Họ không thể cùng nhau đi về phía hoàng hôn khi phải mang theo quá nhiều trách nhiệm.


Luôn có thứ gì đó cản đường. Luôn có thứ gì đó phải giải quyết, những thứ phải lấy làm ưu tiên.


Gã biết thế.


Nhưng lòng cứ đau thắt.




--- oOo ---

Khi tỉnh giấc, anh thấy khó chịu hơn mình tưởng. Không phí phạm thêm giây nào trên giường, anh trở dậy và nhận ra mình không mặc áo. Phải rồi; Hashirama tỉnh táo hơn Madara đôi chút, tự về nhà một mình sau khi người kia ngoan cố từ chối nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ anh. Đâu phải anh không lường trước được chuyện đó. Anh nhớ đã về nhà, tắm rửa, dành chút thời gian trằn trọc trên giường, tận hưởng những dư âm êm ái từ cuộc hoan lạc tuyệt diệu trong tình trạng say đến sững sờ, dưới bầu trời đêm lãng mạn không tưởng, và thiếp đi lúc nào không hay.


Giờ anh đã tỉnh hẳn, song, cảm giác thỏa mãn cũng tan biến hoàn toàn. Sau khi anh mở rèm, khung cảnh thanh bình của làng chào đón anh bằng những tia nắng ban mai nhẹ buông trên gương mặt, anh bắt đầu thực hiện những việc thường làm vào buổi sáng: vệ sinh, thay trang phục và dùng bữa sáng qua loa bằng cách nuốt vội chút thức ăn vô vị để lát nữa không bị đói.


Giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Anh phải suy nghĩ thật cẩn trọng về nước đi tiếp theo và giữ mình sáng suốt nếu muốn gặp mặt Madara sớm nhất có thể. Biết tính gã, tốt nhất anh nên cho gã chút không gian riêng tư – để những suy nghĩ nội tâm kia làm gã phát điên đến mức hạ thấp cảnh giác.



Cửa phòng đột nhiên bật mở khi anh đang thu dọn bát đĩa bẩn, cậu em trai xông vào ầm ĩ hết mức có thể. Hashirama nhướn mày.


"Oh, anh dậy rồi à." Tobirama thì thầm với biểu cảm thất vọng thoáng qua. "Và không hề bị choáng cơ đấy."


"Buổi sáng tốt lành." Người anh trai đáp lời, có chút khó chịu khi nhìn vào cậu. "Chú nên ngồi xuống đã." Hashirama hướng về phía chiếc bàn thấp như thường lệ. Cậu em trai quắc mắt.


"Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa; nếu anh nghĩ có thể quở trách được em –"


"Anh chỉ muốn nói chuyện thôi." Tobirama nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng cũng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ông anh mình, người có vẻ chẳng lấy làm khó chịu như hôm qua. Hashirama ngồi đối diện cậu, không nói gì một lúc.



"Em đoán là anh đã có một đêm vui vẻ?" Kẻ lớn tuổi hơn nheo mắt và kẻ kia chỉ ngó lơ. "Từ khi nào mà anh có tính chiếm hữu đến mức này vậy?"


"Từ khi nào mà chú có tính tọc mạch đến mức này?"


"Chắc là từ lúc anh thôi không nói chuyện với em nữa và đuổi theo gã người yêu xấu tính của mình." Mắt anh hơi mở to khi nghe đề cập đến từ đó, trong lúc Tobirama chống tay lên bàn, cẩn trọng quan sát anh. "Sao? Không phải à?" Hashirama giữ im lặng khiến cậu thở dài. "Để em đoán xem; anh đã đưa ra một lời thách cược ngớ ngẩn nào đó về vụ tình một đêm, và giờ anh còn chẳng biết quan hệ của hai người đang ở mức nào?"



"Nói thẳng ra đi." Hashirama đáp khô khốc, bắt chéo hai tay.


"Anh thực sự muốn em chơi trò tâm lí trị liệu sao, ở đây luôn nhé?"


"Cá nhân anh thấy chú có vẻ rất đắc ý." Tobirama khẽ nhếch mép trước nhận xét này. "Nhưng không, anh không cần lời khuyên của chú. Anh có thể tự lo được."


"Anh từng tin tưởng em trong mọi vấn đề." Người trẻ tuổi hơn nhăn mặt kết luận, bắt đầu thấy nản trước thái độ xa cách của anh trai mình. Hashirama vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt khi trả lời cậu.


"Chú cũng vậy thôi." Tobirama chớp mắt, bối rối trước câu trả lời này. "Chẳng phải chú là người là gạt anh sang một bên trước sao, không nói gì với anh về thứ nhẫn thuật bí ấn chú đang nghiên cứu cùng Madara vào mấy buổi chiều?"


Oh, thằng bé chắc chắn vẫn chưa quên chuyện đó.


"Nhưng không phải... đấy không phải vấn đề chính! Đừng cố lảng tránh em."


"Có khác gì đâu hở em trai?"


"Lí do của anh thật ích kỉ - anh muốn giữ Madara cho riêng mình. Lí do của em thì khác." Hashirama yên lặng một lúc, trong khi Tobirama dần nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm đến chừng nào.


"Chú ghen với anh à?"


"Không! Không hề, không phải – Em đâu có ý đó!" Tobirama trở nên kích động trước ánh nhìn ngờ vực của Hashirama. "Em KHÔNG có hứng thú với nam giới!" cậu khua tay giải thích loạn xạ, dù chẳng giúp ích được mấy.


"Phải." chàng trai tóc nâu day trán một lúc với biểu cảm mệt mỏi, tự hỏi phải làm gì trước tình huống này. "Tobirama, đây là vấn đề mà anh phải tự giải quyết. Chuyện này thuộc phạm trù riêng tư." Anh cẩn thận giải thích, dù cậu em trai sắc sảo đã sớm nhận ra hàm ý.


"Không phải tình cảm sâu đậm, cả-đời-có-một đấy chứ?"


"Về căn bản thì, đúng vậy." Hashirama xác nhận ngắn gọn, nhận lại một ánh nhìn khó tin.


"Anh hiểu là chuyện này có thể sẽ kết thúc bi đát mà phải không?"


"Đấy là cái giá mà anh sẵn sàng trả."



Tobirama lùa một tay vào tóc, vò nhẹ sau đầu một cách tư lự. "Khi nghĩ đến chuyện hai người ở bên nhau, em không ngờ lại nghiêm túc đến mức này."


"Đó là lí do anh không muốn chú can thiệp vào. Giờ đã hiểu rồi chứ?"


"Vâng, được thôi, đã rõ." Tobirama lập tức đáp lời, bỗng dưng chẳng còn hứng thú nói về chuyện này nữa. "Chỉ là... chỉ cần anh đừng quên rằng Madara không phải người duy nhất trên thế gian này, được chứ? Chúng ta không thể để những hành động kịch tính thái quá của gã bắt mất hồn vía anh được, dù anh có thích đến mức nào chăng nữa."


"Anh đâu có thích–"


"Cứ việc chối đi." Tobirama tỉnh bơ gạt đi lúc đứng dậy, như thể cậu muốn rời đi, nhưng rồi dừng hẳn và đứng lại một lúc, do dự nhìn xuống anh trai mình. "Về nhẫn thuật đó... Em thực sự cần anh tin tưởng lần này." Hashirama khẽ cau mày. Anh vẫn không thấy bất kì điều gì an toàn có thể biện hộ được cho sự bí ẩn này, và anh biết chắc đây là một thuật đầy tham vọng, song anh đã quyết không nghi ngờ em trai mình. Anh đủ tin tưởng để cho phép cậu làm theo ý mình, lúc này thôi.


"Anh biết; anh tin chú." Tobirama gật đầu, và dù anh không đoan chắc, cả hai đều biết đó là câu trả lời khả thi nhất Hashirama có thể đưa ra lúc này. "Dù sao thì, thuật của chú đến đâu rồi?" Tobirama bắt đầu tránh nhìn vào mắt anh.


Chuyện này không phải dấu hiệu tốt.


"Gần xong rồi." là câu trả lời quá-sức-điềm-tĩnh. "Cũng khá phức tạp."


"Thuật này không... trái với luân thường quá mức, phải không?" Tobirama mất một lúc lâu để suy nghĩ câu trả lời, và Hashirama bắt đầu tò mò. "Tobirama –"


"Coi nào, chẳng có chuyện gì khiến anh phải lo lắng đâu, được chưa? Em bảo đảm, mọi chuyện đều vì lợi ích của làng ta." Trước khi Hashirama có thể đáp lời, em trai anh đã có động thái muốn rời đi. "Em phải đi đây. Lần khác chúng ta sẽ nói chuyện sau."


"Tobirama!" người anh trai đứng dậy, song cậu em anh đã đi khuất, không cho anh cơ hội hỏi han thêm. Nhẫn thuật này, dù có là gì chăng nữa, nghe có vẻ không ổn. Anh chỉ có thể tưởng tượng những điều đang diễn ra trong đầu Tobirama lúc này, và từ vẻ ngoài mà nói, nếu cậu thậm chí không tin tưởng cả Hashirama, đây có lẽ là thuật nguy hiểm nhất mà cậu từng cố tạo ra. Anh thở dài, lẻ loi trong chính căn nhà của mình, và cảm giác thiếu vắng thứ gì đó lại trỗi dậy trong lòng. Ngoài trời mây vần vũ, nhưng anh quyết tản bộ cho bằng được, nhằm làm bản thân phân tâm. Anh vừa ở cạnh Madara chỉ vài giờ trước, vậy mà giờ đây, lại khát khao được gặp gã lần nữa. Anh biết mình không thể làm vậy, vì có khả năng rất cao là tâm trạng Madara không được tốt; Hashirama đã không nhẹ nhàng lắm với gã khi gần kết thúc –


Tốt nhất nên dừng dòng suy nghĩ ấy lại trước khi những kí ức hoan lạc trở nên quá sống động, và khiến anh mất tập trung hoàn toàn. Chuyện đó thật ướt át, rối rắm, và khiến anh muốn nhiều hơn. Thật sự không có điểm dừng; bạn sẽ nghĩ giờ thì anh đã có đủ, nhưng cơn đói của anh là vô độ. Anh cảm giác như có thể chiếm lấy Madara lần nữa, lần nữa và lần nữa, và anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Anh gần như đã nghĩ đến việc nhốt gã lại trong phòng ngủ của mình, có lẽ là một giải pháp tốt nhằm xoa dịu cơn đau nơi lồng ngực khi thiếu vắng gã – song anh cũng biết đó là giới hạn của sự ám ảnh và hoàn toàn không lành mạnh chút nào.


Lại thế rồi, với quá khứ họ từng trải qua, ngay từ đầu, đã bao giờ có thứ gì gọi là lành mạnh đâu?





--- oOo ---






Lần cuối gã tự tay nấu nướng là khi nào nhỉ? Những ngày này, gã luôn ăn bên ngoài. Momo cứ không thôi bám theo, sau khi gã lấy lại bình tĩnh đôi chút, và Madara nguyền rủa khi con mèo ngáng đường mình, gần như khiến gã vấp ngã vì nó cứ dụi vào chân chủ. Tiếng đập cánh làm gã phân tâm, nhìn ra ô cửa mở gần đó. Sora đậu trên bệ cửa, liếc nhìn gã, dang rộng đôi cánh của nó và đập khẽ như thể đang hờn trách gã, rồi lại yên lặng.


Momo gầm gừ với con chim ưng của gã, Madara phớt lờ con mèo và bước đến chỗ Sora, trượt nhẹ hai ngón tay lên đầu con vật, trong khi nó mừng chủ bằng một ánh nhìn lặng lẽ. Gã thì thầm và xin lỗi trước khi con mèo bắt đầu 'meow' lên lần nữa, và gã quắc mắt, bước đến chạn bếp và mở ra. Sau một lúc ngó nghiêng, gã vẫn không tìm ra thứ gì có thể ăn được, trừ phi tính luôn mấy quả đào đang thối và một con cá ăn dở được bọc trong vải.


Chà, chẳng còn lại gì cả, giờ thì sao?





Ba tiếng gõ vang lên từ cửa trước khiến gã nhìn lên. Momo chạy vội ra, kêu ầm ĩ vì Hikaku vừa bước vào nhà, cẩn thận tránh đường cho nó lao thẳng ra ngoài, rõ ràng là đã quyết định săn ít chuột đồng thay vì đợi Madara cho ăn. Sora nhìn chằm chằm vào Hikaku, song cậu chỉ lơ đi và ngạc nhiên khi thấy Madara đi lại bình thường.


"Cái gì?" Madara quát lên trước cái nhìn kinh ngạc trên gương mặt cậu trai.


"Anh có chắc là không cần nghỉ ngơi thêm không?" Hikaku giải thích khi nhận được cái nhìn bối rối từ người kia. "Khi em thấy anh lết về nhà tối qua, anh cứ như sắp chết đến nơi ấy – anh thậm chí còn không đứng thẳng nổi và nôn mửa bên vệ đường." Madara yên lặng một lúc.


"Không hề có chuyện đó."


"Cái g –"


"Anh không nhớ gì hết, nên chuyện đó không hề xảy ra." Madara kết luận đơn giản, Hikaku chỉ biết lắc đầu thở ra.


"Chà, ít ra người ta không nghĩ anh là ác quỷ đến từ địa ngục nữa." Madara nhướn một bên mày trước câu nói này, bình thản tựa người vào kệ bếp trong khi nhìn cậu em họ đầy nghi hoặc. "Nhìn thấy anh say rượu khiến anh giống người bình thường hơn trong mắt dân làng."


"Hn."


"Anh nên nghỉ ngơi."


"Cậu nên ngậm miệng lại đi."


"Ouch. Em chỉ lo lắng –"


"Anh không cần cậu lo."


Hikaku để thoát ra một tiếng thở dài mỏi mệt; dù cậu nhận thức rất rõ sự thật rằng nói lí với Madara những lúc gã đang trong tâm trạng thế này chẳng ích gì, song cậu vẫn cố.


"Ít ra em có thể biết đêm qua anh đã ở đâu chứ? Không ai nhìn thấy anh từ lúc rời tửu quán trong tình trạng say khướt." Madara lườm cậu, rõ ràng không muốn trả lời. Hikaku lườm lại, không muốn nhượng bộ.


"Anh đi dạo."


"Tch. Hẳn rồi." cậu giễu, đoạn chớp mắt. "Thánh thần ơi, em bắt đầu có giọng điệu hệt như anh!"


"Oh, kinh dị thật." Madara khịt mũi nhạo báng, đảo mắt. "Nếu cậu đến đây chỉ để than thở thì đề nghị biến giùm. Anh đang đau đầu."


"Không, thực ra còn lí do khác." Hikaku đáp, giờ trở nên nghiêm túc hẳn. "Vài người trong tộc chúng ta đến gần biên giới và bị tập kích vào tối qua, có thể đoán chắc là shinobi từ Phong quốc."


"Chẳng phải chúng cũng đang gầy dựng một ngôi làng sao? Sunagakure, phải không?" Madara bình thản hỏi, tựa người vào vách cạnh cửa sổ và trông ra ngoài. Hikaku gật đầu xác nhận.


"Vâng, em cho là nếu đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."


"Dù sao đi nữa, nếu chuyện này là thật, có thể sẽ nổ ra chiến tranh."



"Hmph. Anh đang tự hỏi hòa bình sẽ kéo dài được bao lâu." Madara thì thầm bằng chất giọng đầy cay đắng, cau mày nhìn mông lung vào khoảng không trước mắt, nhìn vào điều chi vốn vô thanh vô ảnh. Hikaku yên lặng quan sát gã vài giây, lần đầu tiên trong đời, cậu không nhìn thấy một vị thủ lĩnh hay một chiến binh, mà là một người đàn ông đã quá đỗi chán chường trước phần thế giới còn lại. Quả là một góc nhìn đặc biệt, và cũng thật... nao lòng.


"Chiều nay chúng ta có cuộc họp với thủ lĩnh các tộc khác–"


"Tại tư dinh tộc Senju?"


"...Như mọi khi, vâng."


Ánh mắt Madara như dịu lại trong khoảnh khắc, khiến Hikaku tự hỏi gã đang nghĩ gì. "Hiểu rồi. Cậu có thể đi." Chất giọng nghiêm trang khiến cậu trai trẻ phải cúi đầu trước khi quay người rời đi, hàng trăm câu hỏi cứ thi nhau cuộn xoáy trong đầu. Cậu băn khoăn trong lúc khép cửa lại phía sau. Ánh nhìn đó, dù chỉ thoáng qua trong giây lát, là thứ mà trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt Madara. Cậu ngừng bước một lúc và khẽ ngoái nhìn ngôi nhà mình vừa rời khỏi.





'Lẽ nào anh ấy đang yêu?'



--- End chap 20 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro