Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: AUTUMN


  Ba năm trôi qua, và không gì đổi thay. Sự cạnh tranh, thù địch và oán hận vẫn còn đó. Mọi thứ luôn luôn, luôn luôn như cũ. Luôn là tộc Senju, và luôn chống lại tộc Uchiha, và bất cứ khi nào có chiến tranh hay một trận thư hùng, Madara luôn nhìn thấy anh ở đó, phía kia chiến tuyến, tràn đầy tự tin và sức mạnh. Sức mạnh. Nó khiến cậu trai Uchiha lao vào anh như ong thấy mật; một đối thủ xứng đáng, van nài được tiêu diệt.


Sáu tháng sau lần đầu gã trông thấy anh và đụng độ nhau nhiều phen, Madara không bận tâm tìm hiểu tên của người con trai này, dù thế nào cũng không phải trong những trận đầu tiên. Nhưng suốt trận thứ tư, Madara quyết định đã đến lúc. Lần nào cũng là anh ta, cùng một người này. Họ trông thấy nhau, mắt chạm mắt, và rồi không ai khác ngoài họ còn tồn tại trên chiến trường. Dù vậy, cậu trai Uchiha mười bốn tuổi đầu đã có ấn tượng rằng đối thủ đáng kinh ngạc này không phải kẻ dễ dàng chịu thua. Thật ra, gã chắc chắn rằng người này là nửa kia hoàn hảo của gã, một đối thủ hoàn hảo; một chướng ngại gã phải vượt qua nếu muốn chứng minh rằng bản thân thực sự mạnh.




Chiến tranh không làm gã sợ, giao đấu không làm gã sợ. Cái chết làm gã sợ, nhưng nỗi sợ ấy cũng chính là thứ giữ gã sống sót. Từ lúc còn rất trẻ, từ khoảnh khắc gã đủ lớn để giữ một thanh kunai, Madara đã được đào tạo để giết người. Chiến tranh là máu gã, là chất kích thích cơn phẫn nộ, là cuộc đời, là mục tiêu, là lẽ sống của gã. Điều này thật tàn nhẫn, ghê tởm và đáng buồn – một lần Madara từng nghe chú gã nói với vợ ông – và thật khủng khiếp, khi mà một mái đầu xanh bị vứt đi và phí phạm vào chiến tranh, trong khi đứa trẻ đó có thể rong chơi bên ngoài cùng bạn bè nó thay vì tập luyện. Madara đồng ý với chú gã, nhưng không phải vì lợi ích bản thân. Vì lợi ích của Izuna. Em trai gã, chỉ vừa lên mười một, chưa thể, nhưng sắp phải tham gia những trận chiến lớn hơn, và dù Madara dặn dò cậu nhóc trang bị và tập luyện cùng nó suốt, Madara không thích như vậy. Gã không thích chút nào.


Đừng nhầm lẫn. Gã thích các cuộc chiến và việc giao tranh với những đối thủ xứng đáng, nhưng thứ gã đang tham gia là một cuộc chiến đẫm máu, không khoan nhượng. Gã từng thấy những người trong tộc, những người gã biết, bị thương nghiêm trọng hoặc chết dưới tay tộc Senju. Từng lần một. Đối thủ hoàn hảo của Madara, tất nhiên, cũng làm điều đó. Thuật của anh như Huyết kế giới hạn: Mộc độn, là một cách tuyệt vời để hạ gục nhiều đối thủ cùng lúc, và chỉ sau vài trận chiến, Madara nghe tên anh ta được truyền miệng nhiều hơn cả những shinobi giàu kinh nghiệm trong tộc.


Senju Hashirama.


Madara đã quyết định sẽ ghi nhớ cái tên này.



--->><<---

Thu chỉ vừa sang khi những chiếc lá cam và đỏ lìa cành. Phong Quốc đã thuê tộc Uchiha trong khi Thổ Quốc thuê tộc Senju. Madara chẳng bận tâm về lí do đột ngột nổ ra chiến tranh giữa hai quốc gia, khi mà trước đó họ vẫn giữ mối giao hảo. Tuy nhiên, gã cũng nghe rằng, daimyo của Thổ Quốc phá vỡ một vài cam kết nào đó và daimyo Phong Quốc không chấp nhận việc cam kết của mình bị phá vỡ.


'Chuyện đó là vấn đề sao?' Madara tự hỏi trong lúc nhanh chóng né một loạt những thanh kunai được ném về phía mình. Hai tên lãnh chúa ấy có tranh chấp gì thì cũng chẳng liên quan đến gã. Gã có đối thủ của mình, gã có công việc của mình, thế thôi.

Gã đang tham gia một đội sáu người, phục kích kẻ thù, hay ít ra, đang cố phục kích kẻ thù. Tộc Senju đã có chuẩn bị cả. Họ đang ở gần biên giới Thổ quốc, và Madara có thể nhìn thấy những vùng đất đá khô cằn bao phủ một khoảng rộng lớn của đất nước này. Với gã mà nói, nơi này trông như một chỗ bất đắc dĩ phải sống, chứ đừng nói chi là bảo vệ. Nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp để bị phân tâm vào môi trường đáng chán này, bởi gã đã nhắm được đối thủ của mình. Madara tức thì nhận ra khuôn mặt đó. Cứ như cơ thể gã tự động phản ứng trước sự hiện diện của tên Senju kia, Madara cảm thấy tim mình tăng nhịp, adrenaline chạy xuyên suốt các mạch máu. Sự đề phòng, cơn phấn khích, và cả sự căng thẳng, tất cả quét sạch tức thì cảm giác cáu bẵng và bồn chồn trước đó.



'Hắn ta ở đây'.




Vừa lúc đó, gã thấy những rễ cây đâm xuyên mặt đất, định hình trận chiến theo lợi thế của tên Senju, một nhánh thậm chí đã trói chặt một người tộc Madara, nhấc bổng anh ta lên và ném vào vách đá cách đó không xa. Madara cảm thấy cơn giận dữ dâng lên cùng nhiệt độ cơ thể gã, tuy nhiên, gã cũng... bị ấn tượng. Đây là lần thứ n họ đụng độ trên chiến trường, và lần sau cùng vào khoảng tháng trước. Tên Senju rõ ràng đã tiến bộ một cách phi thường, Madara có thể nói rằng gần đây anh đã có khả năng khống chế Mộc độn của mình tốt hơn mà ít phải tốn sức, và thuật này trông mạnh hơn một chút so với trước đây. Tất nhiên Madara cũng chẳng dậm chân tại chỗ.


Gã không thực sự nhúng tay vào chuyện này, nhưng mỗi khi họ đối đầu nhau, không có chỗ cho kẻ khác xen vào. Giống như điệu nhảy ngắn của riêng họ, một điệu nhảy chỉ dành cho hai người. Không ai khác có thể theo kịp và nhảy đúng nhịp. Lúc này, người phe họ đều đã học cách để mặc hai người với trận chiến của mình trong khi họ chiến đấu ở cánh bên. Dù rằng cả hai đều còn trẻ, họ mạnh một cách đáng sợ. Madara dán mắt vào anh ta mọi lúc, cố đọc thấu mọi cử động từ cái gập ngón tay nhẹ nhàng nhất đến cách quật cánh tay mạnh mẽ nhất khi thanh katana mà tên Senju phi thường kia đang cầm chém xuống thẳng về phía gã, lưỡi gươm chạm đất khi Madara tránh đi tức thì.



Ngọn lửa rực cháy, gió, những rễ cây quật cường, đất bị xới tung, tiếng thét, thở dốc, rên rỉ, mồ hôi, máu – trận chiến của họ dường như không có hồi kết. Rồi tiếng tù và cất lên như tín hiệu rút quân từ phía tộc Uchiha, và chỉ như thế, điệu nhảy của họ chấm dứt. Đêm sa. Họ đang bắt lại nhịp thở của mình, nhìn chằm chằm vào đối phương khi siết chặt vũ khí và tựa vào chúng. Madara trông thấy khóe miệng của đối thủ gã cong lên thành một cái nhếch mép mỏi mệt.


"Hẹn gặp lại, Uchiha Madara."





Điều này khiến cậu trai Uchiha nới lỏng cảnh giác, và không nhiều thứ có thể khiến gã làm vậy. Cái nhếch mép nhẹ nhàng của tên Senju càng dãn rộng hơn khi bắt gặp biểu cảm đột ngột thoáng qua của Madara, dù nó đã biến đi cũng nhanh như lúc đến. Tuy Madara có để tâm nhớ tên chàng trai Senju, gã chưa từng trông chờ người kia sẽ thực sự nhớ tên mình. Đây cũng là lần đầu tiên Madara nghe anh ta nói chuyện, thay vì gầm lên hay lẩm bẩm như thường lệ. Giọng anh sâu, và khỏe, và dường như xuyên qua mọi tiếng ồn xung quanh - từ những đồng đội đang la hét của họ và âm thanh mọi người rút quân – hoặc có thể vì Madara kiên quyết chỉ chú ý đến nó.


Chàng trai Uchiha không rõ liệu tên Senju có tự nhận ra chưa, nhưng anh ta có tố chất của một thủ lĩnh.


"Lần tới gặp lại, Senju Hashirama."




Cái nhìn ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt tên Senju gần như khiến Madara mỉm cười.


Gần như.




Cả hai rút lui, và khi trở về trại, Madara chăm sóc vết thương của mình. Cổ tay chịu một vết cắt rất hiểm, gã có hàng đống vết bầm ở thân trên và cả thân dưới, chân phải đang chảy máu lênh láng do một vết thương khá sâu và sau gáy hơi ê ẩm. Nhưng bằng ấy chẳng đáng gì khi mà tâm trí gã vẫn đang suy tính cách đánh bại tên Senju đó. Gần đây, chuyện này bắt đầu trở thành một nỗi ám ảnh. Bất kì chiến thuật nào gã đưa ra cho một trận chiến, gã luôn luôn, luôn luôn tính thêm một phương án nhằm chống lại tên đối thủ Senju của mình.


Nhiều người sẽ gạt đi sự thật bất thường này và viện cớ rằng nó xuất phát từ lòng cặm hận mãnh liệt của Madara, nhưng bản thân gã biết không phải – không giản đơn chỉ lòng căm hận khiến gã bận tâm đến Hashirama trong mỗi kế hoạch gã nghĩ ra. Đó là cách bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ của gã. Anh ta đã chứng minh cho Madara thấy rằng bản thân xứng đáng có toàn bộ sự chú ý của gã, và trong khi nhiều người nhầm lẫn sự tự tin và lòng kiêu hãnh của Madara thành thói ngạo mạn, gã chắc chắn không nhận ra gì khác ngoài năng lực của kẻ thù mình, và không ai có thể phủ nhận điều đó.


Nói thế không phải cho rằng Madara không ngạo mạn. Gã rõ ràng như thế mọi lúc – nhưng gã cũng có khả năng nhận thức được khi nào mình sai, dù gã thấy không cần thiết phải thừa nhận với người khác, chuyện này tất nhiên chẳng có lợi gì cho danh tiếng của gã. Song, gã không mấy bận tâm chuyện những bà nội trợ ngồi lê đôi mách và đám chồng vô dụng yếu đuối của họ nghĩ gì về mình, chừng nào Senju Hashirama không cho rằng gã yếu.


Madara tự không bằng lòng với bản thân, và chỉnh lại suy nghĩ kì quặc ấy.


Chừng nào đối thủ của gã không cho rằng gã yếu.


Tốt hơn nhiều.





Madara, một cách chóng vánh và có phần hơi tò mò, tự hỏi tại sao tâm trí gã lại lần nữa hướng về tên Senju.


Gã liền gạt chuyện này đi và trở nên thất thường, và quay lại, cáu kỉnh lườm bọn ninja y tế đang tra tấn mình bằng cách sát trùng những vết thương.


Hoặc gã cho là thế.




Và rồi Izuna sẽ tròn mắt ngó gã.


--- oOo ---

Ngày qua, tuần đến, tháng tới, năm đi, và chẳng nhiều thứ thay đổi. Không nhiều. Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Hoặc không thứ gì Madara cho là quan trọng. Người ta bảo rằng kích hoạt được Mangekyo Sharingan chưa-ai-từng-thấy có thể cân nhắc là chuyện quan trọng, nhưng Madara giản đơn xem như bước đi tất yếu trong quá trình trở thành huyền thoại của gã, nhưng nó là nỗi mất mát lớn. Một điều gã không muốn nghĩ đến, một điều tăm tối và đáng ghê tởm, và tàn nhẫn. Người bạn thân nhất của gã đã... trao tặng, anh ta đang nằm trong quan tài; đó là một trong những ngày tăm tối nhất đời gã, nhưng chuyện này là cần thiết, nhằm trở nên mạnh hơn – để có khả năng bảo vệ họ tộc, gia đình, em trai gã. Làm vậy chưa giảm được tội lỗi của gã, nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi về những chuyện đã rồi; đây là thời chiến và gã không có đặc ân ấy.


Gã đã mười chín, và sẵn sàng nhắm tới vị trí thủ lĩnh tộc Uchiha. Gã dễ dàng qua mặt những người cùng trang lứa và tất cả các trưởng bối. Chỉ Izuna có thể làm đối thủ của gã, vì thằng bé cũng đã kích hoạt được Mangekyo Sharingan với cùng một cái giá – dù hai người không bao giờ nhắc đến chuyện đó, bởi có nhiều thứ mà ngay cả anh em ruột cũng không thể thú nhận với nhau – nhưng thằng bé không hứng thú làm thủ lĩnh; nó nghĩ Madara thích hợp với vị trí đó hơn, chưa kể dù sao tuổi tác cũng còn quá nhỏ, mới mười sáu. Nhưng gã sẽ ủng hộ em trai mình bằng mọi cách có thể.


Rồi, ngày thu nọ đến. Cái ngày Madara nghe được tin em trai báo về cho mình.


Senju Hashimara, hai mươi hai tuổi, và là tân thủ lĩnh của tộc Senju.


Senju Hashirama đã đánh bật gã trong cuộc đua đến ngôi vị thủ lĩnh.


Vốn dĩ, cuộc đua tranh này chỉ tồn tại trong tâm trí gã, nhưng thua là thua, một lần thất bại giả tưởng, tuy nhiên – thất bại là thứ không chấp nhận được theo tiêu chuẩn của một Uchiha.



Cuộc tranh đua tưởng tượng này, Izuna sẽ cho là một mẩu bằng chứng nhỏ về sự trẻ con của Madara, bởi gã thực sự có thể rất trẻ con, hoặc do em trai gã bảo thế. Bản thân Madara sẽ không bao giờ cho rằng làm vậy là trẻ con, vì gã là Uchiha Madara và Uchiha Madara là một người đáng kính, biết phải trái và thông minh, chứ không phải loại tầm thường như thế, theo bất cứ nghĩa nào. Nếu có bất cứ thứ gì là minh chứng cho tính ganh đua của gã; thứ ấy hẳn là điều mà mọi shinobi chân chính nên có.



Madara cũng giỏi nói dối, ngay cả với bản thân.


"Xem ra đối thủ của anh vừa được tiến cử." Izuna nhận xét khi họ ra ngoài khu vườn lớn trước phòng Madara. Bản thân Izuna đang tựa vào một thân cây, nhìn anh trai mình tới tới lui lui với vẻ cau có dữ dội trên mặt, không nghi ngờ gì, đang suy nghĩ về tin Izuna vừa báo. Người em trai không rõ chuyện gì xảy ra với Madara, nhưng gã dường như định nghiền nát tên Senju Hashirama này. Gã tính chuyện này tám năm rồi, và dù thắng lợi cũng nhiều, song, Izuna nghi ngờ liệu mọi việc có thể một sớm một chiều mà giải quyết.




Xem chừng chuyện này không khiến gã anh trai cố chấp của cậu từ bỏ - còn khuya.


Tuy nhiên, Madara đang đấu tranh nội tâm vì tin này. Gã tin chắc rằng nhìn vào kẻ thù của một người, ta có thể nhận xét về chính người đó. Kẻ thù của bạn càng mạnh, bản thân bạn càng đáng giá. Nó cho thấy bạn là một mối đe dọa đáng gờm thế nào. Thật thỏa mãn khi có được đối thủ là kẻ mạnh nhất tộc Senju. Điều này chỉ làm tăng sự mong mỏi và khát khao trở thành thủ lĩnh của gã, ít nhất là trở nên ngang hàng với tên Senju.


"Anh, anh ngồi xuống được chưa?" Izuna đề nghị kèm một tiếng thở dài, nhìn anh trai cậu quá chú tâm mà lơ luôn em mình thế là đủ rồi. Cậu là gì chứ, một thằng đưa tin ngẫu nhiên sao? Có lẽ cảnh tượng một Madara đứng-ngồi-không-yên đã nhất thời chi phối tất cả?


Madara cuối cùng cũng dừng lại, chầm chậm nghỉ chân, và ánh nhìn xa xăm trong mắt gã biến mất khi nhìn sang Izuna.



"Em nhận ra đây là tin quan trọng." Madara nói rõ, không hiểu lí do Izuna chẳng mấy chờ đợi chuyện này nhiều như gã. Tất nhiên, gã cũng thất bại trong việc hiểu rằngIzuna không phải là kẻ mang nỗi ám ảnh thiếu lành mạnh với một tên Senju. Về vấn đề này, người em trai chỉ thở ra và cười, có phần mỏi mệt. "Izuna, đây là tin quan trọng." Madara nghĩ thầm, điều này có nghĩa là tộc Senju sẽ trở nên mạnh hơn, bởi trong tâm tưởng, Madara chưa từng nghi ngờ rằng Senju Hashirama sẽ là một thủ lĩnh ưu tú hơn nhiều so với những người trước. Bọn chúng đang cố kết thúc mối thù giữa hai gia tộc một lần và mãi mãi – bằng cách cố nghiền nát tộc Uchiha.


Đó là suy nghĩ lúc ấy của Madara.


Nên gã không thể để mặc gia tộc mình trong tay một lão già không còn khả năng theo kịp thế hệ trẻ nữa. Họ phải mạnh lên, họ cần một thủ lĩnh mạnh mẽ, người có thể bảo vệ gia tộc và tiêu diệt kẻ thù. Nhưng không, luôn có những lời phàn nàn về sự non trẻ và "hẳn là" thiếu kinh nghiệm của gã (sự thật là Madara đã quá quen với việc chỉ huy dưới áp lực lớn, từng dẫn đầu cả một binh đoàn trong chiến tranh, dù những trưởng bối luôn cố tình phớt lờ chuyện đó) và nó khiến gã vô cùng thất vọng. Gã biết vai trò thủ lĩnh của mình sẽ mang lại lợi ích cho gia tộc, gã biết mình là người thích hợp cho vị trí đó, và họ vẫn núp dưới những cái cớ cùng mấy chuyện vặt vãnh; bởi họ cổ hủ nhát chết, vì họ nghĩ gã quá "tham vọng" và "liều lĩnh" – nhưng theo lời Tiên tri, Madara sẽ đưa gia tộc mình đến vinh quang, dù họ có muốn hay không.



"Em hiểu, nhưng anh không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cứ để cha lo chuyện này. Ông vẫn là thủ lĩnh gia tộc, chẳng phải sao? Hay anh đã lên thay khi em vừa chợp mắt?" Gương mặt Madara cho Izuna biết gã không thấy khôi hài chút nào.


Sau đấy thì, tội cho cậu. Madara đã hủy hoại hoàn toàn buổi trưa yên tĩnh của Izuna (buổi trưa duy nhất cậu có trong cả tuần) bằng cách kéo cậu ra đây và hỏi han cậu như thể sinh mạng hai người phụ thuộc vào đó, rồi đột ngột im lặng và đi đi lại lại tổng cộng mười bảy phút, không nói một lời. Vậy nên, nếu gã có bị một nhận xét nhỏ nào đó trong lúc thiếu tỉnh táo làm cho phát cáu, được thôi, Izuna sẽ vui lòng bảo anh trai mình gạt nó đi. May mà Izuna không phải kẻ ngốc, bởi nếu cậu làm vậy, cậu sẽ bị hạ đẹp trong một cuộc đấu khẩu trá hình sắp ập tới.


"Cha là thủ lĩnh. Dù anh đoán không được lâu đâu." Madara giải thích không mấy khác thường, nhưng Izuna biết rõ anh trai mình đủ để thấy tia sáng trong mắt gã. Tia sáng ấy nói rằng bất kì điều gì Madara đang toan tính đều sẽ rất vĩ đại, đầy tham vọng, không tưởng, và quan trọng hơn hết thảy – đe dọa tính mạng.



"Anh ?"


---End chap II---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro