Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 _ Part 2

  Gã không cử động nổi nữa.


Thông thường mà nói, chuyện này không phải dấu hiệu tốt. Những tràng cười của Hashirama rung qua tai gã tựa độc dược, ánh đèn trong gian phòng chói lên thật khó chịu, và gã thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa thua cuộc vào lúc hạ... gã đã cố uống bao nhiêu ly rồi? Nói cách nào đó, chìm giữa cảm giác một cánh tay mạnh mẽ quàng quanh vai gã và những cuộc chuyện trò ồn ã của mớ gánh nặng bao gồm những-kẻ-không-phải-Hashirama, gã hoàn toàn quên mất việc đếm và chẳng quan tâm nữa. Gã ngồi liêu xiêu bên quầy rượu, một tên ngớ ngẩn nào đó huyên thuyên rằng gã không hẳn là người xấu, và Mito khúc khích trước ánh nhìn đầy biểu cảm của gã – oh gã ước gì cô ta ngã xuống một cái hố và chết phứt cho xong.


"Madara," gã bỗng run lên trước chất giọng khẽ khàng đang thì thào tên mình ngay sát bên tai, hơi ấm vẫn còn lưu lại trên vai gã. "Đi nào, cậu đâu muốn bỏ lỡ pháo hoa, phải không?" Gã đảo mắt, cho phép người kia dìu mình khỏi ghế.




"Ta thấy việc lãng phí chất nổ thượng hạng để giải trí chẳng có gì hay ho cả." gã càu nhàu, dù thực ra chỉ thấy khó chịu vì họ không để gã ngồi lại giây lát và tống hết mớ âm thanh đang ong ong trong đầu ra. Cả hai gần như trượt khỏi quầy rượu, Mito là người duy nhất còn tỉnh táo khi theo bên cạnh họ, Hashirama xem chừng chỉ minh mẫn hơn Madara đôi chút.


"Cậu biết đấy," Hashirama nói như thể anh sắp khám phá ra tất thảy những bí mật trong vũ trụ này cho gã xem, "đời sẽ tươi đẹp hơn nếu cậu dẹp kiểu cư xử tiêu cực khủng khiếp đó đi."


"Chẳng liên quan gì đến pháo hoa cả." Madara quắc mắt phản biện. Không ai trong ba người biết nơi mình đang hướng đến, dù họ đã thu hút không ít sự chú ý. Mito miễn cưỡng đi trước, và hai kẻ say rượu kia cứ thế theo sau – ngay cả Madara, ít ra là chừng nào cô không mở miệng nói bất cừ điều gì.


"Thật là một nhận xét tầm thường." Hashirama kết luận, rời tay khỏi vai Madara, kẻ lập tức thấy nhớ hơi ấm nọ, song không làm gì để níu giữ hay kéo lại.


"Và lí do gì ta lại phải cư xử tốt hơn chứ? Còn việc ngươi ngày càng giảo hoạt hơn thì sao. Có lẽ vấn đề ở đây không phải là ta."


"Nhưng chẳng lẽ không có vấn đề gì sao?"


"Vậy ngươi nói thế làm quái gì?"


"Tôi chỉ đang cho cậu vài lời khuyên thân mật thôi."


"Bằng cách gọi ta là một kẻ tiêu cực."


"Cậu đang chối sao?" Madara nheo mắt.


"Ta không thích ngươi lúc say. Ngươi lắm lời quá." Hashirama giản đơn chỉ bật cười trước câu nói này, họ tiếp tục lang thang, vô số gương mặt khác nhau cất lời chào khi họ ngang qua – Hashirama nhận ra Madara là một kẻ say rượu huênh hoang, và Madara nhận ra Hashirama... chỉ say thôi. Sau một lúc, họ đã lạc khỏi đường chính, và Madara gặng hỏi Mito xem cô đang dẫn họ đến đâu. Cô loay hoay nở nụ cười tươi.


"Họ sẽ đốt pháo hoa trong vài phút nữa, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể xem ở một nơi tách biệt." Lần đầu tiên Madara không khịt lại và tiếp tục đi, tiếng của dân làng bị bỏ lại phía xa. Gã không rõ đã là canh mấy rồi, và chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Gã liếc về phía phải, kẻ đi cùng đang sải đều bước, ngước nhìn vòm trời đầy sao và xem chừng hoàn toàn thư thái. Hashirama nhìn lại khi nhận ra mình đang bị ngó chằm chằm, và họ nhìn sâu vào mắt nhau trong khoảnh khắc. Không nghĩ bất kì điều chi, thậm chí không chút cảm giác đam mê hay khát khao của ngày thường. Không gì khác ngoài yên bình. Thanh thản một cách đáng kinh ngạc, có thể chiêm ngưỡng đối phương ở khoảng cách gần gũi thế này mà không cần đến bất kì va chạm xác thịt nào. Điều này có sức quyến rũ riêng của nó.


Hai người đàn ông hoàn toàn không nhận ra họ đã đến tận bãi cỏ ở bìa rừng cho đến khi Mito đột ngột ngồi xuống trên nền cỏ lạnh, dưới tán cây, ngước nhìn như thể bảo họ ngồi cùng. Hai người không nhận ra bản thân đã lang thang bao xa, thực ra, lí do là vì bãi cỏ này hoàn toàn bị bỏ hoang. Hashirama ngồi giữa, tất nhiên, dù Madara chẳng để tâm mà đưa ra thêm nhận xét ác ý nào nữa. Bên cạnh đó, gã bị phân tâm bởi nền cỏ lạnh tê người.



"Nhìn kìa," Mito gần như thì thầm khi tiếng nổ đầu tiêng vang lên và một tia sáng thu hút sự chú ý của Madara trong giây lát. Gã đảo mắt, chẳng hứng thú mấy với màn trình diễn đầy những vệt sáng đỏ và trắng nhuộm khắp nền trời, thay vào đó, quay sang nhìn Hashirama chỉ để nhận ra bản thân vừa dán mắt vào thiên đường. Sự khó chịu vì không được chú ý bỗng chốc tan biến khi gã chiêm ngưỡng cách mà những tia sáng lấp lành cùng vô vàn sắc màu phản chiếu rực rỡ nơi mắt anh, làm khuôn mặt ấy bừng lên theo mỗi sắc màu vừa qua đi trên bầu không. Gã thoáng nhìn Mito, đoạn quắc mắt khi thấy cô đang mục kích cảnh gã ngắm Hashirama với một ánh nhìn khôi hài. Tuy nhiên, khi bị gã bắt gặp, cô nhanh nhảu quay đi, mỉm cười ngượng ngùng. Sau một phút, cô đứng dậy.


"Đâu vậy?" Hashirama hỏi khi vừa nhận ra.


"Em chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa nói với em họ mình. Hai người, um, thưởng thức pháo hoa đi nhé."

'Đừng nói toàn bộ chuyện này là kế hoạch của cô ấy?'


Cô ngang qua họ, trông có vẻ bình thường, song Madara đã bắt gặp nụ cười tinh nghịch trên mặt cô. Gã không biết phải phản ứng thế nào, ngoài cách thông thường là phát cáu vì cô dám nhúng mũi vào chuyện của gã. Khi cô đã khuất khỏi tầm mắt, gã xoay người về phía Hashirama để nói anh nghe về thái độ tọc mạch quá sức của ả Uzumaki nọ, và rằng anh nên bảo ả lo chuyện của mình, chàng trai Senju liền làm rõ rằng anh không muốn nghe thêm gì nữa, bằng cách hôn Madara ngay khoảnh khắc vừa xoay người, khiến gã đông cứng một lúc.


Đương ngà ngà men say, gã lao vào thứ mà thân thể hằng khao khát, và dịch người để ngồi gần hơn, trong khi lưỡi Hashirama mơn trớn môi dưới và quàng một tay quanh người gã, háo hức hôn đáp lại. Hashirama buộc gã ngã lưng trên cỏ. Gã không thật thoải mái vì hơi lạnh ấy, dù việc Hashirama áp sát người gã và dùng đôi tay vuốt ve hai bên hông khiến gã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu tăng.


Thật đáng kinh ngạc, những thanh âm pháo nổ ồn ã ngoài kia như hoàn toàn biến mất. Madara buộc bản thân thôi không nghĩ ngợi nữa khi cảm nhận được một bàn tay luồn dưới áo choàng của gã, run rẩy với một tiếng thở ra và nắm lấy cổ tay Hashirama, người vừa chùn lại một lúc. Madara ngước nhìn vào mắt anh, và mọi nghi ngờ về việc Hashirama muốn gã đến mức nào đều bị nghiền nát dưới ánh nhìn tràn ngập khát khao đang hướng thẳng vào gã. Những xúc cảm mãnh liệt như thế khiến gã khó lòng thoải mái được, và khi người kia cúi xuống, bướng bỉnh tiếp tục nụ hôn giữa họ, gã đặt một tay lên ngực anh và ngăn lại với một cú lườm.


"Ngươi định làm gì?" gã rít lên, nhưng thay vì nhượng bộ như gã trông đợi, Hashirama nheo mắt, gạt bàn tay kia đi và ghì chặt cổ tay Madara xuống đất, hạ thấp người để hôn làn da trắng ngần trên cổ gã và làm kẻ kia bật ra một tiếng rên khẽ.


"Trông chuyện này," Hashirama thở nhẹ trên cổ gã, một cung bậc nguy hiểm ẩn trong chất giọng, "giống với chuyện gì?" anh khẽ áp thân mình lên người Madara, và chỉ với một động thái nhỏ, sự tiếp xúc giữa họ thật tuyệt vời. Không ai biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào, bởi Hashirama quá say nên chẳng quan tâm, và Madara cảm thấy quá tuyệt nên khó lòng ngăn lại. Không ai trong cả hai từng mường tượng sự thể sẽ diễn ra thế này, song nhất thời mọi việc quá tuyệt vời và không còn đường lui nữa. Lưng trên và đầu Madara đang tựa vào thân cây phía sau, Hashirama ngay giữa hai chân gã trong lúc hôn nhau, anh chậm rãi thả cổ tay đang ghìm xuống ra. Madara rên lên yếu ớt khi một bàn tay trượt vào đùi trong của mình. Gã bắt đầu thở dốc, hai tay níu lấy vai Hashirama và ấn móng vào, kéo anh xuống gần hơn.


"Nnh, ngay dưới pháo hoa sao? Thật – ah... lãng mạn l... làm sao." Madara hớp lấy không khí, vẫn duy trì chất giọng giễu cợt khi Hashirama cắn nhẹ lên cổ gã.


"Chỉ những điều tuyệt vời nhất mới dành cho cậu mà thôi." Hashirama thì thầm đáp lời. Madara ước gì có thể nói những lời ấy không ảnh hưởng gì đến mình, song gã không tài nào phủ nhận được hơi ấm đang tan tràn trong lồng ngực.


Hashirama kéo thắt lưng Madara, nới lỏng và ném nó sang một bên, đôi tay nóng bỏng của anh luồn dưới yukata của Madara, vuốt ve làn da trên bụng gã, anh hạ môi xuống cổ gã, rồi ngực – và Madara dẹp bỏ những ý nghĩ đầy lí trí; điều duy nhất còn lại trong gã khao khát nhiều hơn, gã nhấc hông lên ma sát với Hashirama, làm dấy lên một tiếng rên trầm từ anh, nghe như một giai điệu ngọt ngào. Bị thôi thúc bởi điều này, Madara gần như xé toạc thắt lưng của Hashirama và ném đi gần chỗ thắt lưng của gã, ngồi thẳng lại một chút, nắm đầy tay một mớ tóc dày của Hashirama và kéo anh lại gần để khóa môi lần nữa.


Cánh tay tự động choàng quanh hông Hashirama, tay kia cởi mở yukata của anh trong lúc hai người vẫn hôn nhau. Gã thoáng do dự, cân nhắc xem đang tự đưa bản thân vào tình thế nào, khi mà ngón cái của Hashirama vẫn đang mơn trớn đùi trong của Madara, đẩy gã đến giới hạn của sự ngờ vực, và tay gã trượt xuống khố chàng trai Senju, những ngón tay bao lấy thứ đang cương cứng lên. Hashirama rời nụ hôn giữa họ ra, thở dốc và run rẩy trước cảm giác này, hai mắt nhắm nghiền.


Biểu cảm thỏa mãn hoàn toàn trên gương mặt Hashirama thật đáng nhớ, và Madara nhích lại gần, cắn nhẹ môi dưới Hashirama trong khi trượt tay dọc chiều dài của anh, làm bật ra những tiếng rên liên tiếp âm vang ngọt ngào trong đầu Madara. Hashirama chống một tay lên thân cây, nương vào đó trong lúc thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán. Sức nóng thật khó lòng chống đỡ, và anh muốn được giải phóng, nhưng không phải thế này.


"M... ah, Madara," anh thì thầm, chất giọng tràn đầy dục vọng, và tay người kia tháo bỏ chiếc khố anh đang vận ra để dễ dàng vuốt ve phần đang cương cứng kia hơn. Dùng đến một sức mạnh ý chí khổng lồ, anh nắm lấy tay Madara, gạt đi nhằm khiến gã dừng lại. Madara xem chừng hiểu điều anh muốn làm và liếc nhìn khi anh cởi khố của gã ra, hai người đều hoàn toàn trần trụi, đoạn cúi xuống để áp thân thể họ lại, phần dưới ma sát lẫn nhau khiến Madara thở dốc dữ dội để hớp lấy không khí, trong lúc Hashirama rên to hơn nữa, không để tâm đến những móng tay đang làm phần da trên lưng anh rướm máu.


"Đừng," Madara rên rỉ, đảo mắt trong cơn khoái cảm không thể kiềm chế khi hai tay Hashirama nắm lấy chân gã, nâng lên một chút. "ta không thể -" Hashirama làm gã im lặng bằng một nụ hôn. Madara không cử động nổi nữa. Gã muốn đá phăng anh ra và vùng chạy; thật bẽ mặt, và gã không biết làm thế nào để đối diện với bản thân nếu mọi chuyện thực sự diễn ra thế này, đồng thời cảm thấy thật đáng kinh ngạc khi một nửa trong gã muốn chuyện này đến phát điên.


"Tôi sẽ làm cậu thỏa mãn." Hashirama trấn an gã bằng chất giọng trầm thấp. Madara nghiến răng, nghiêng đầu sang một bên, má phải gã áp vào nền cỏ lạnh khi Hashirama tách hai chân gã rộng hơn.


"Không, cứ... cứ làm đi." Nếu đau đớn, gã có thể chịu được. Nhưng khoái cảm mới là thứ khiến gã sợ hãi hơn hết. Hashirama khẽ cau mày với gã. "Làm đi," gã cằn nhằn một cách cáu gắt. Nếu không phải bây giờ, gã biết sẽ không bao giờ; một phần trong gã tự thấy ghê tởm bản thân và sẽ nắm quyền kiểm soát, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Hashirama cúi xuống, một tay thả chân Madara ra. Madara nhắm nghiền mắt, hai tay quàng chặt quanh cổ Hashirama. Khi Hashirama chậm rãi đẩy vào mà không chuẩn bị trước, một cơn nóng tràn đến như thiêu đốt tâm trí gã, và chẳng còn cách nào khác. Gã để thoát ra một tiếng rít đanh, cảm giác được máu trào ra từ những đầu móng tay đang cắm vào lưng Hashirama.


"Nữa," gã xoay sở vừa đủ để thốt ra từ ấy khi Hashirama ngừng đẩy vào một lúc, và lần này không ngừng lại cho đến khi toàn bộ chiều dài của anh đã vào trong, cả hai thở dốc trước cảm giác hoàn toàn mới mẻ này. Lồng ngực Madara lên xuống đều đặn, cơ thể gã cố với đến Hashirama, trong lúc anh cố kiểm soát bản thân mình. Cảm giác Madara bao lấy phần dưới gần như quá đủ để đẩy anh đến giới hạn, những thớ cơ siết chặt lấy thứ đang cương cứng ấy khiến anh phát điên với khát khao được thúc vào bên trong gã như một con thú, và anh nghiến răng, ép bản thân kiềm chế một cách hoàn hảo. Madara cố kiểm soát việc hít thở, cẩn trọng dịch hông. Cơn đau thật dữ dội, nhưng có thể cầm cự được.


Hashirama hít lấy một hơi thật sâu khi cậu trai bên dưới anh bắt đầu di chuyển, và anh chậm rãi dịch hông lại, rút ra và đẩy vào lần nữa với một tiếng rên thoát qua kẽ răng. Madara tập trung vào việc hô hấp, trong khi Hashirama hình thành nhịp điệu. Cơn đau dần lắng xuống, nhưng khi Hashirama chạm đến một điểm nhất định, một vài điểm thần kinh nhạy cảm, gã có thể thề rằng pháo hoa như đang nổ tung bên trong thân thể mình, cơn chấn động của những khoái cảm rung lên xuyên suốt khi một tiếng rên lớn bật khỏi môi gã, lưng gã tê rần trước cảm giác đáng kinh ngạc ấy. Hashirama dừng lại một lúc trước phản ứng đường đột này.


"Ah-lần nữa, đó... điểm đó," Madara rên rỉ nặng nhọc, di chuyển hông lần nữa nhằm giục Hashirama tiếp tục. Anh làm vậy, chạm đến điểm nhạy cảm ấy lần thứ hai, những tiếng rên vồn vã và tiếng nấc của Madara được dịp thoát ra quá nhiều. Anh tăng tốc trước khi đến giới hạn, tiếng hét của Madara không ngừng giục giã khi anh thúc mạnh vào cửa mình gã, chẳng thể quan tâm hơn nữa về việc bản thân đang gây ra bằng nào đau đớn – cũng không thành vấn đề, vì một cơn khoái cảm dữ dội đã hoàn toàn khống chế thân thể Madara, và cơn đau là thứ duy nhất phụ họa thêm khi gã quằn quại bên dưới anh. Mọi suy tư đều chấm dứt khi Madara nhấc hông lên để khớp với nhịp độ hoang dại của Hashirama, khao khát nhiều hơn thứ cảm giác đang kiểm soát tâm trí gã.


Hashirama thậm chí không thể hớp đủ khí để thốt ra bất kì thanh âm nào, những tiếng rên ná thở là thứ duy nhất rít qua môi anh. Anh cảm nhận được sức nóng đang thành hình bên trong mình, nóng hơn, và gay gắt hơn, đòi hỏi được giải phóng. Madara ở ngay đây, cùng giới hạn với anh, đến khi tất thảy giác quan không thể cầm cự thêm, và với một tiếng thở dốc, lưng đau nhói và ngón chân co lại, gã lên đỉnh. Điều này đẩy Hashirama đến giới hạn, những thớ cơ của Madara bao quanh dương vật anh đột nhiên thắt lại dữ dội, và tinh dịch xuất ra đầy bên trong gã khi anh đạt cực khoái, đến lúc anh không còn chút sức lực nào, đổ ập trên người Madara. Cả hai đều đẫm mồ hôi, hoàn toàn kiệt sức và sáng hôm sau thể nào cũng đau đầu dữ dội.



Madara thậm chí chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó vì Hashirama đang chậm rãi rút ra khỏi gã, hai người choàng lại yukata quanh thân thể mình, thả người trên nền cỏ trong yên lặng, cố bắt lại nhịp thở. Hashirama uể oải choàng tay quanh hông Madara, đầu anh tựa trên bờ vai trắng ngần, trong lúc Madara nhẩm đếm nhịp thở của chính mình. Cảm giác ghê tởm trỗi dậy trong gã khi nhận ra bản thân đã dâm đãng đến mức nào, co người lại khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra.


Hashirama nghiêng đầu và hôn lên vai gã. Madara thôi không nghĩ ngợi nữa và nhắm mắt lại trong lúc Hashirama vuốt ve tóc gã. Đêm nay, gã sẽ cho phép bản thân tận hưởng chuyện này. Đêm nay, danh dự và phẩm cách chẳng là gì cả. Hashirama ngắm Madara thiếp đi, và ngước nhìn vòm không.



Pháo hoa đã bị quên lãng từ lâu.



--- End chap 19 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro