Chap 19 _ FIREWORKS
Mái tóc mượt mà thả dài xuống lưng, những ngón tay thanh tú luồn sâu vào trong, đến khi tất cả đều buông rơi thành một màn dày đỏ rực ôm lấy khuôn mặt khi cô ngồi lặng lẽ trong hư vô, sự e ngại phản chiếu trên mặt gương bóng loáng trong lúc những răng lược dài chải qua mái đầu. Vô vàn hạt nắng yếu ớt của ngày tàn len lỏi vào gian phòng nhỏ, Chizuru mân mê những lọn tóc mềm mại mà cô đang giữ trong tay khi chải giúp người kia, nhìn ngắm những sợi tơ đỏ rực ngã vàng trong ánh tà dương.
Mito để mặc cô bé, không màng cất lời, bởi cô vẫn đang nhìn vào gương, tự hỏi điều chi khiến bản thân nổi trội hơn hẳn những người còn lại; sao cô lại được chọn làm tân nương mà không phải một ai khác. Dù cô quả rất điêu luyện trong vai trò một kunoichi, song điều đó chỉ là một cớ vặt – không nằm trong mục đích chính của quyết định mà gia tộc cô đưa ra. Người khuê nữ trắng ngần trong gương chớp mắt, hàng mi dày rũ nhẹ trên hai ngươi xanh màu đại dương, chìm trong nỗi u hoài và khát khao tự do. Đôi đồng tử trong vắt ấy như những ô cửa không thể phá vỡ; linh hồn cô khắc khoải nhìn qua những ô cửa ấy, và bất lực. Bị giam cầm. Cô gái trong gương không hề vui, hay đúng hơn, chính cô trông có vẻ u sầu. Cô giản đơn ở đó, lặng yên, tồn tại, vâng lời, và chẳng thể làm gì hơn. Đôi môi hồng luôn khẽ khàng mím lại, như khóa chặt mọi ngôn từ trên đầu lưỡi đang liều lĩnh chực thoát ra.
Mito bị phân tâm khi nhìn thấy thứ gì đó lạc mất. Ánh nhìn điềm tĩnh trên gương mặt đã biến đi. Không một sự thỏa hiệp nào dành cho tình thế của cô. Điều chi đang đổi thay. Sự chống đối rõ ràng đang trỗi dậy, và lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác bất cần mà bản thân ngỡ đã lãng quên.
Hashirama hỏi về điều cô muốn. Không phải điều tốt nhất cho gia tộc, cũng chẳng phải hành động mực thước nên tuân theo, mà chính tham vọng của cô. Anh không hề quan tâm đến định kiến xã hội, chẳng hoài đếm xỉa truyền thống – anh gạt tất cả đi, vì tình yêu, bất kể đó là tình yêu hay ước vọng riêng của bản thân. Mito không sao hiểu được làm cách nào mà một người có thể hành động như vậy. Anh chẳng phải cũng lớn lên giữa những giáo điều nghiêm khắc sao? Chẳng phải anh cũng được dạy rằng nguyện vọng của số đông phải được đặt cao hơn nguyện vọng cá nhân sao?
Điều này khiến cô ghen tỵ - cô, người luôn được giáo dục rằng phải giữ gìn nếp đoan trang và vâng lời trưởng bối, làm theo nguyện vọng của người khác, cũng như trách nhiệm với gia tộc. Vậy mà tất thảy những giáo điều ấy đang lung lay, rạn nứt và tan vỡ thành từng mảnh. Nếu anh, một người luôn nhận được vô số kì vọng về sự hoàn hảo tuyệt đối từ người khác, lại có thể gạt bỏ mọi chướng ngại vì một kẻ khác, vì người đàn ông ấy; sao cô lại không thể? Sao cô lại không được phép tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình?
Chizuru khẽ vuốt tóc cô, liếc nhìn bóng hình phản chiếu trong gương khi cô búi những lọn tóc đỏ lên thành một búi thay vì hai như thường lệ. Cô đã vận sẵn một bộ kimono màu tím nhiều lớp và trang trọng, với tay áo rộng in hình một chú chim vàng anh, đi kèm dải obi lớn tiệp màu, quấn quanh hông; và chiếc khăn choàng cùng tông yên vị quanh hai cánh tay. Mái tóc xoăn của cô được chia làm hai lọn thả dài xuống vai, phần tóc mái gọn gàng rũ trước trán. Môi cô được tô đỏ cùng sắc hồng thiếu tự nhiên trên má, những viền đen kẻ quanh mi khiến đôi mắt cô trông thư thái hơn.
Mito không thích lối ăn vận cầu kì này, bất chấp sự phản đối của Chizuru. Cô mặc một chiếc kimono xanh đơn giản, không vẽ mắt hay tô phấn để hai má trông bớt nhợt nhạt. Hầu hết bạn bè đều dỗ dành rằng ít nhất cô cũng nên thoa son đỏ, song, như thế là quá mức với cô. Mito đặt chân xuống khi Chizuru bắt đầu lôi ra hàng tá trâm cài khác nặng nề đến độ đầu cô không thể chịu thêm. Những thứ này trông hợp với Chizuru hơn. Mito luôn thấy thật ngượng ngùng khi phải phục sức quá trang trọng. Như thế dễ gây chú ý, và nếu có thể, cô lại thích đứng phía sau hơn – điều này hiếm khi xảy ra, nên đâu cần phải tăng mức độ kì quặc lên đến không tưởng khi ăn vận như một công chúa. Không phải cô xem thường những thứ này, không hề, cô nghĩ Chizuru thật xinh đẹp trong trang phục của mình – nhưng cô bé vốn đã ưa nhìn.
Chỉ là chưa đoan trang lắm thôi.
Mito muốn cắn môi, song chợt nhớ ra bản thân đang thoa son nên lại thôi.
"Đây, xong cả rồi!" Chizuru nói với một nụ cười rạng rỡ. Mito ngắm mình trong gương lần nữa trước khi đứng dậy, những ngón tay nhẹ níu trên mặt lụa mềm mịn của chiếc kimono. Như thể đang nhìn ngắm một tiểu thư khác vậy. Cô thấy vô cùng bất an, nhưng về lâu về dài, sự thay đổi là cần thiết.
.
.
.
Ba tiếng gõ vang trên mặt cửa. Trước sự im lặng của họ, cánh cửa hé mở, Goro đứng nơi ngưỡng cửa, vẫn nghiêm nghị như mọi khi, bất chấp chiều cao khiêm tốn của ông. Mito không nhìn chú mình. Cô có thể đoán được lí do ông đến đây.
"Ta thấy cháu đã sẵn sàng cho lễ hội." ông nói với ánh nhìn hài lòng, và Chizuru gật đầu. Mito giữ im lặng. "Tốt lắm, Chizuru, sao cháu không đi trước nhỉ? Có vài chuyện ta cần bàn riêng với Mito." Người kia nhìn cô dò hỏi. Mito khẽ mỉm cười, và Chizuru lại gật đầu, dù có phần do dự hơn lần đầu, đoạn cô rời đi, khép cửa lại sau lưng – dù Mito cược rằng cô bé đang nghe trộm. Cô ngồi xuống ghế, khẽ co người khi ánh nhìn tử tế của Goro trở nên cương nghị. Họ vẫn chưa bàn với nhau về việc đã xảy ra ở cuộc thương thảo hôn sự, vì Mito tránh chạm mặt chú mình từ sau cái đêm năm hôm trước. Lúc này, ông khiến cô lo lắng.
"Có việc gì sao thưa chú?" cô rụt rè hỏi, những ngón tay đan lấy nhau.
"Phải. Ta muốn nghe những điều mà cháu và thủ lĩnh tộc Senju bàn với nhau sau khi ta rời đi – và trông vào cách cháu cứ lảng tránh, ta đoán đây chẳng phải tin tốt lành gì." Goro đáp với một ánh nhìn khắc khe, và Mito khẽ cau mày, nhìn xuống hai lòng tay.
"Ngài ấy hỏi cháu mong muốn điều gì." Cô miễn cưỡng đáp. Người kia nhìn cô đầy kì vọng, và cô ngẫm nghĩ khi những lời lẽ của Hashirama lại vang lên trong đầu.
'Chỉ cần xử sự kiên quyết một chút, nếu cô lo về danh tiếng của mình...'
"Cháu bảo rằng mình không muốn kết hôn với ngài ấy."
Ngoài cửa, Chizuru thở dốc một cách hết sức kịch tính, trong khi Goro há hốc mồm kinh ngạc. Mito điềm tĩnh nuốt khan, hít sâu một hơi. Cô đã mở lời và giờ không còn đường lui.
"Sao cháu lại –"
"Vì cháu không yêu ngài ấy." cô không nghĩ ngợi, cô hành động. Lần đầu tiên, cô không phải đắn đo. Sự thật luôn dung dị, đẹp đẽ và bình lặng như thế - không đòi hỏi suy tâm, chỉ nhận thức mà thôi.
Một khoảng lặng dài kéo theo khi những từ ngữ nọ vẫn lửng lơ giữa bầu không, cùng lúc giáng một sức nặng vô hình và cả sự thanh thản lên cô. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hoài nghi của Goro, không hề hối tiếc vì những lời đã thốt ra. Đã đến lúc cảm xúc của cô cần được tôn trọng. Người khác muốn cô đánh đổi cuộc đời mình, bởi Hashirama là một đối tượng tuyệt vời, và cô có thể hòa hợp với anh, song, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực theo cách ấy. Goro day nhẹ sống mũi, nhắm nghiền mắt khi trút ra một tiếng thở dài.
"Chizuru, đi ngay." Ông nói vọng ra. Một khoảng yên lặng trước khi những tiếng chân vang lên chứng tỏ người kia đã rời đi. Goro nhìn xuống Mito như thể mới trông thấy cô lần đầu, và điều ông nhìn thấy xem chừng thật đáng thất vọng. Một cô gái trẻ, vượt quá giới hạn; âm thầm chống đối mà vẫn giữ vẻ đoan trang. Ông mang một ánh nhìn chua chát trên mặt khi bắt chéo tay trước ngực. "Những điều ta đã nói với cháu chỉ là một phần, còn nhiều lí do quan trọng hơn để hai người kết hôn với nhau." Mito khẽ nhăn mặt trước giọng điệu mỏi mệt của chú mình, cô ngồi thẳng người lại khi lắng nghe ông. "Đây là thông tin tuyệt mật."
"Tất nhiên rồi ạ." Mito gật đầu đáp, và ông tiếp tục.
"Ta nghĩ giờ cháu cũng ý thức được rằng có vô số thế lực đang đe dọa làng chúng ta. Trước khi đến Konoha, ta đã nhận được tin dữ. Có vẻ như vài kẻ thù của chúng ta đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác." Mito mở to mắt, trong vài giây ngắn ngủi, cô tức thì nhận ra hàm ý phía sau những lời lẽ ấy.
Có một sự thật mà ai cũng biết là đất nước họ thường trở thành mục tiêu cho những cuộc xâm lược và tấn công, bởi vốn hiểu biết uyên thâm, tinh tường và khả năng thi triển thuật phong ấn. Họ bị xem là một mối đe dọa lớn, và quả vậy, song đôi lúc cũng thật mỏi mệt. Đó là lí do cô được giáo dục bằng những buổi thương thuyết đầy rẫy kẻ thù, mọi người luôn phải thật điềm tĩnh và kiềm chế. Trước đây, Mito từng có mặt trong nhiều buổi thương thuyết, tham gia vào một phần không nhỏ, nên cô hiểu việc gạt đi những cảm xúc cá nhân là cần thiết đến nhường nào. Cô chỉ có thể thừa nhận rằng làng của họ không cách gì ứng phó nổi với những kế hoạch tấn công quá sức qui mô của kẻ thù. Với hôn sự này, các trưởng bối hẳn đang hy vọng sẽ khẳng định được tình bang giao giữa tộc Senju và tộc Uzumaki, và bảo đảm rằng họ có được những đồng minh vững chắc để trông cậy.
"Đâu cần thiết phải mang hôn nhân ra để tranh thủ sự viện trợ của họ - họ là người tốt mà chú, Hashirama là người tốt –"
"Chúng ta không thể trông chờ vào hảo ý của người khác, Mito, cháu biết điều đó rồi còn gì." Goro mất kiên nhẫn, quát cô như quát một đứa trẻ. Cô bắt đầu thấy mỏi mệt.
"Thế nên chú bảo cháu vứt bỏ cuộc đời mình chỉ vì vài cam kết thứ yếu?" Ngôn từ cô dùng tuy mềm mỏng nhưng xé toạc bầu không tựa hồ một lưỡi katana hoàn hảo, Goro thất bại lần thứ hai trong ngày hôm đó trước lời đáp trả bất ngờ từ cô cháu gái. Một lưỡi gươm không khoan nhượng.
"Chuyện này đâu chỉ là thứ yếu – và sao cháu có thể nói vậy? Tất cả những điều chúng ta mong đợi ở cháu –"
"-đều là vì gia tộc." Mito kết lời, một cơn phẫn nộ lạnh lùng trước đây chưa từng có bùng thoát khỏi chiếc lồng cô đã khóa chặt từ khi khép lại thuở thiếu thời; và giờ đây, cảm giác ấy đã trở lại với sự phản kháng mãnh liệt – khát khao, đòi hỏi. Chỉ riêng tia sáng trong mắt cô cũng đủ khiến Goro hoàn toàn bất lực, bởi ông không sao nhớ được lần cuối cháu gái mình nổi loạn thế này là bao giờ. Song, Mito không hề quan tâm; thực ra, cô nghĩ bản thân còn khá thích thú là đằng khác. Cơn tức giận thầm lặng sôi lên trong huyết quản khiến cô lại tràn đầy sức sống, như thể vừa hồi tỉnh sau cơn mê dài, cuốn phăng những cơn mơ vô ích về một cuộc sống và một tương lai bình lặng, trong cuộc sống và tương lai ấy, cô giản đơn chỉ biết an phận. Cô mong mỏi điều gì đó tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn việc trở thành một hiền thê, một người mẹ chỉ biết bằng lòng với cuộc sống và chồng con cô ta – vì lẽ ấy, cô phát hoảng khi biết người khác sắp đặt điều gì cho mình. Một chiếc lồng mạ vàng. Cô đang phá vỡ những nan lồng ấy.
"Thế sao cháu còn làm khó ta?!" Goro gặng hỏi, xem chừng vẫn hơi kinh ngạc trước sự trở mặt quá sức đường đột của cô. Mito cảm thấy tiếc hối, và tội lỗi, khi trút tất cả lên ông. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. "Ta đã đàm đạo với các trưởng bối tộc Senju, họ sẽ không manh động đến khi –"
"Họ không phải người gánh vác gia tộc. Mà là Hashirama." Mito ngắt lời lần nữa, cau mày dữ dội với người đối diện. Ông quét mắt khắp người cô, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự do dự, điều gì đó để bám víu, và xem chừng thái độ mềm mỏng mà không nhu nhược ông từng dạy cô dùng đối phó với kẻ thù giờ đã quay sang đối đầu với ông.
"Cháu nghĩ cậu ta cứ thế mà làm theo ý mình sao?" ông bắt đầu nhượng bộ, và cô vẫn không chùn bước.
"Cháu nghĩ chú không hiểu nhiều về ngài ấy." Âm điệu băng giá trong giọng nói tan biến, và cô giữ tư thế thoải mái hơn, thả lỏng hai vai khi tựa lưng vào ghế. "Hashirama không phải kiểu người chú có thể sai khiến. Phải, ngài ấy sẽ làm theo ý mình, và cháu chắc rằng ngài ấy sẽ tôn trọng liên minh của chúng ta."
"Cháu đã luôn làm theo mọi nguyện vọng của chú, phải không? Cháu đã đáp ứng mọi yêu cầu của chú hết lần này đến lần khác, nhưng cháu không thể để chú áp đặt cuộc đời mình. Cháu hiểu chú chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu, nhưng trước tiên và trên hết là cho gia tộc. Chú tin rằng hai điều ấy giống nhau. Không hề. Chú nghĩ cháu sẽ cam tâm hy sinh hạnh phúc cá nhân vì một chuyện nhỏ nhặt như mực viết trên giấy. Chú đã quá ngây thơ. Cháu rất tiếc." Cô khẽ cúi đầu, quay đi trước biểu cảm bất lực hoàn toàn trên mặt ông; cô chậm rãi đứng dậy, bước thẳng về phía cửa, đi vượt qua bên phải chú mình – người dường như đã đông cứng tại chỗ.
"Mito..." ông chẳng biết nói gì. Cô chậm rãi kéo cửa bằng một tay trong khi ngoái nhìn người đàn ông hói đầu đang bần thần.
"Xin hãy yên tâm, cháu sẽ xem xét nếu chúng ta thiếu chi viện từ đồng minh. Nhưng lúc này, cháu nghĩ mình sẽ tận hưởng lễ hội." Hai bước chân, và cô rời phòng, khép cửa lại phía sau khi trút ra một tiếng thở dài – cơn giận đã sôi sục trong tâm một thời gian cũng theo đó mà tan biến.
Một bước gần hơn đến tự do.
---oOo---
Tại trung tâm làng, mọi người đều trong tâm trạng hân hoan vì những cư dân trong thị trấn đang trang hoàng những gian hàng nhỏ của mình, vài dãy bán thức ăn, một số là trang sức giá rẻ hay hàng thủ công mỹ nghệ. Đã vào trưa, mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu không, và thật may là trời không mưa. Gió lạnh thi thoảng vẫn lùa qua Konoha, song cũng chẳng đáng kể và dễ dàng bị phớt lờ, đặc biệt là khi người ta được rượu sưởi ấm. Tobirama lang thang trên phố với Sasuke và Toka theo cùng, nhìn ngắm những gian hàng nhỏ họ ngang qua, cùng vô số mùi thơm của thức ăn vừa được nướng lên ngập tràn trong không khí, cũng như hương nước hoa và những mùi khác.
Tộc Uzumaki là trung tâm của sự chú ý, họ được đón tiếp nồng nhiệt và đối đãi với lòng mến khách tuyệt vời từ dân làng. Dù ban đầu có chút miễn cưỡng, ngay cả tộc Uchiha cũng hòa nhập rất tốt, và vấn đề cốt yếu là ngày hôm ấy, bất kể bạn mang họ gì hay sinh ra ở đâu, bạn vẫn là một phần của ngôi làng. Nếu Tobirama không tận mắt chứng kiến, cậu cũng chẳng tin được. Sasuke không mấy ngạc nhiên, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiếm có chuyện gì khiến cậu ngạc nhiên, và cậu thường nhàn nhã tận hưởng cuộc sống. Toka rất hài lòng, song vẫn cảnh giác, phòng trường hợp có ai đó quá chén và sinh sự. Sasuke, tất nhiên, lập tức tăm tia những cô nàng quyến rũ trong lúc hỏi xem Tobirama có lời khuyên hữu ích nào không.
"Chỉ cần cư xử tự nhiên là được." Tobirama đáp lời, cố kiềm lại mong muốn trừng mắt trước cái nhìn hoài nghi của Sasuke.
"Tôi không nghĩ việc biến bản thân thành một tên ngốc lố bịch sẽ giúp mình ghi điểm, cậu biết đó." Cậu trai Sarutobi nhăn nhó đáp, và Toka bật cười, đồng tình với nhận xét này.
"Chừng nào cậu tránh đề cập đến chuyện thời tiết thì ổn cả thôi."
"Vậy tôi phải nói gì chứ?"
"Tôi đâu biết – mái tóc cô ta chăng?"
"Về điểm này thì tôi nghĩ cậu đúng là thiên tài." Sasuke giễu, lách người tránh một đứa trẻ hiếu động đang lao đến đuổi theo quả bóng của mình.
"Tôi chưa bao giờ cần đến mấy lời lẽ chung chung cậu vừa nói. Chỉ việc đến chào cô nàng một tiếng là đâu vào đó thôi." Tobirama nói có phần tự mãn, khiến Toka tò mò muốn thử cậu chàng.
"Được thôi, anh chàng miệng lưỡi. Đến chào cô nàng đằng kia một tiếng xem, và nếu cậu có thể làm cô ta cười, tôi sẽ đãi một chầu." cô nói, chỉ về phía một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài. Tobirama chớp mắt khi nhìn thấy người đứng cùng cô gái.
"Nhưng cô ấy là người nhà Uchiha!" cô nhướn một bên mày, và cậu đang trở lại tình trạng năm mười tuổi, thay vì tin rằng các cô gái có rận, đã khôn khéo nhận ra sự thật là người nhà Uchiha tuy không hề có rận nhưng lại sở hữu khả năng kì quái khiến bạn tự động phát hỏa nếu bị họ vây quanh. Tất nhiên giờ thì cậu biết chuyện đó thật vô lí.
Rồi thì, ai cũng cần một chút vô lí trong đời mình.
"Chùn bước rồi chứ gì?" Sasuke khích tướng cậu, và Tobirama nheo mắt lườm lại.
"Được thôi, nhưng tôi sẽ... cậu biết đó, chờ đến khi cô ta ở một mình. Hôm nay tôi chưa muốn bị ông anh trai đáng sợ của cô ta xẻo thịt đâu."
"Nhắc đến ông anh trai đáng sợ..." Toka thì thầm, hướng về phía người đàn ông cau mày dữ dội với biểu cảm nghiêm nghị đang sải những bước dài qua đám đông đang nhất loạt tách ra nhường đường cho anh ta. Tobirama quay lại nhìn–
"Dù có chuyện gì chăng nữa thì cũng không phải tại em!"
Hashirama đứng hình cách đó vài bước và lườm cậu, dường như đang suy xét về nguyên do khiến em trai mình phản ứng thái quá như một tên nhãi, và kết luận rằng đó là một bí mật sẽ không bao giờ được bật mí – chấp nhận sự thật rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
"Điều khiến anh bận tâm là phản ứng có tật giật mình của chú khi thấy người khác khó chịu đấy Tobirama." Sasuke cười khúc khích, và Toka mím môi nhằm ngăn một cái nhếch mép.
"À thì, er, trông anh có vẻ không vui." Cậu trai tóc bạc đáp. "Và anh cứ ào ào xông về hướng này. Em chỉ nói sự thật thôi."
"Anh không hề xông về phía chú, anh đang đi. Nhưng quả là chúng ta có chuyện cần nói."
"Em làm sai gì sao, bố già?"
"Anh không có tâm trạng cho mấy câu đùa dở hơi đâu, Tobirama."
"Thật là - ... mà khoan, dở hơi là sao?"
"Đợi đã, cậu ấy còn phải làm cho xong vụ cá cược!" Sasuke xen ngang, chỉ về phía cô gái nhà Uchiha một cách không-được-tế-nhị-cho-lắm, cô gái đang đứng một mình trước quầy dango, ngón trỏ tư lự miết cằm. Toka khó chịu gạt tay cậu trai Sarutobi đi nhằm khiến cậu thôi trỏ vào người khác tỉnh bơ như thế, và Hashirama khẽ nhướn mày, quan sát cô gái một lúc.
"Chú muốn tán tỉnh em họ của Madara sao?"
"Cái gì?!"
"CÁI GÌ?!"
"Thật đúng là lố bịch mà."
Hashirama giữ vẻ mặt nghiêm nghị một cách hoàn hảo. "Mọi người không biết sao?" Một nụ cười thoáng qua trong giây lát trước khi anh quay đi, có phần mất hứng vì cậu em trai đang nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa tuyên bố với cả thế giới rằng anh ái nam ái nữ. "Phải, là em họ cậu ấy. Trước đây, anh từng thấy cô bé vài lần. Anh chắc rằng hồi đó, cô bé là một trong... ba hay bốn nữ nhân có mặt trên chiến trường."
"Sao em không nhớ gì hết?" Tobirama đăm chiêu, vò vò sau đầu khi nhìn cô gái.
"Chú nhớ mặt người khác tệ quá. Anh ngạc nhiên thật đấy. Cứ nghĩ trong hai anh em ta thì chú là người có trí nhớ tốt hơn."
"Em thật may mắn vì có một ông anh biết cảm thông như vậy." Hashirama giản đơn mỉm cười và không nói gì thêm, đưa mắt nhìn lướt qua đám đông trên phố - những người đang ăn mừng thời thanh xuân của họ hay chính những chén rượu được chuyền tay vòng quanh.
Anh thoáng hồi tưởng lại những lễ hội ngày còn bé, thường được tổ chức vào ban đêm. Đến khi bước sang tuổi mười lăm, anh không được phép tham gia nữa, dù luôn lẻn ra từ mái nhà, trong khi cậu em trai vẫn mơ ngủ, và bố anh say mèm và mẹ anh đang đọc sách trong nhà để trông chừng hai anh em. Anh ngồi trên mái nhà, đôi lúc khá trơn trượt vì mưa, hầu hết thời gian còn lại đều khô ráo như những vụn gỗ lạo xạo dễ chịu trong lòng tay, và anh chưa bao giờ bỏ lỡ pháo hoa. Dưới màn nhung vô tận của trời đêm, một tia sáng bùng lên, được báo trước bằng tiếng nổ rền như sấm khi bung ra thành hàng trăm tia sáng lấp lánh, ánh sáng lộng lẫy ấy sớm tàn trên gương mặt anh trước khi từng tia sáng một lần lượt tắt lụi với một tiếng xèo cuối cùng.
Một phút huy hoàng rồi vụt tắt, khác chi đời người ngắn ngủi, nhưng khác ở chỗ, trong vạn muôn con người mới có được một cuộc đời viên mãn, và phải đâu mỗi kiếp người đều toàn mỹ. Anh muốn vươn tới nơi ấy, ngàn trăm tia sáng làm say lòng người ấy, trước khi cuộc đời này trượt qua kẽ tay, nguồn sáng này biến mất, và anh bị nuốt chửng như những tia pháo hoa tan biến vào màn đêm. Nếu anh nói chuyện này với bất kì ai quanh mình, anh thừa biết họ sẽ bảo rằng anh đã chạm đến điểm sáng ấy rồi. Với họ, có thể anh đang tỏa sáng – bởi danh vọng, dù chúng có đáng ghê tởm hay cao thượng, xuất phát từ chiến tranh hay hòa bình – song tất thảy những điều ấy chẳng là gì trong mắt anh.
Đấy không phải một lời tán tụng hay thừa nhận, nhưng là một cảm xúc anh khao khát, không gì hơn sự thanh thản chiếu xuyên qua những hồi ức đau thương; triệt tiêu quá khứ bằng những tia pháo hoa.
Ánh mắt anh đông cứng, nhận ra mái tóc quen thuộc mà đôi tay mình khao khát được vuốt ve, em trai anh và những người bạn vẫn tiếp tục tán gẫu bên cạnh, trong khi mắt anh dán chặt lấy mục tiêu. Anh di chuyển, phớt lờ câu hỏi của Tobirama. Lạ lùng thay, Hashirama nhận ra, làm thế nào mà những người ngày ngày bên cạnh anh – những người mà vì họ, anh đã bao lần đánh liều cả mạng sống – lại có thể dễ dàng bị lu mờ trước sự hiện diện của một người, và chỉ một mà thôi.
Gã trông chẳng khác ngày thường, có lẽ thoáng cau có, cất bước nhàn nhã mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người khác như thể họ không ở đó – hay nói đúng hơn, như thể họ không là gì với gã, và sự thật cũng gần thế.
Hashirama nhìn sang em trai mình – người đang cố thoát khỏi vụ cá cược xui xẻo mà cậu vướng vào, và anh quyết định cứu bồ - dù thực ra lí do chính là vì anh cần nói chuyện với cậu – và kéo cậu đi.
"Tôi mượn thằng bé một chút." Anh kéo tay Tobirama và bắt đầu đẩy cậu đi không mấy từ tốn, trong khi mắt Sasuke hướng đến cổ anh. Hashirama cố nén một tiếng chửi thề.
"Cái dấu đó –"
'Chà, mình chắc mẩm là áo cổ lọ hoàn toàn vô dụng mà.'
"- là gì vậy? Tôi thật sự... wow. Tôi không nghĩ là do Mito." Giờ thì cả Tobirama và Toka, tất nhiên, đã phát hiện ra vết bầm nhỏ trên cổ anh. Hashirama thở dài, và lườm cậu em trai đang chớp mắt.
"Sao cơ?" Tobirama mất vài giây để lắp các mảnh ghép lại với nhau. "Ah." Và rồi cậu nhếch mép. Tất nhiên cậu không rình trộm lúc họ ở bãi tập, dù đã thúc ép Toka nghía qua đôi chút.Tuy vậy, cậu đã mong Madara sẽ "đánh dấu" anh như thế. Toka đảo mắt trước cuộc đối thoại riêng tư đang tiếp diễn, và rồi Hashirama quay sang nhìn cô.
"Tôi không hề nói gì hết, tự cậu ấy phát hiện ra thôi." Cô nhanh nhảu đáp, cau mày giơ hai tay lên. Sasuke nhìn hết người này đến người kia, bối rối toàn tập. Chẳng ai trách được cậu ta.
"Chuyện này toàn là lỗi của chú. Anh ghét áo cổ lọ." Hashirama thì thầm, day day vết bầm với một tiếng gằn khẽ.
"Nói cho công bằng nhé, chuyện này chỉ là lỗi... gián tiếp của em thôi. Một phần nào đó. Dù có dẫn đến hậu quả thật. Nhưng đừng giả bộ như anh không thích." Tobirama cười giễu. "Thật ra, phải nói là anh nợ em mới đúng."
"Khoan đã, sao cơ?" Sasuke lên tiếng, lúng túng cực độ trước tình huống này, khi nhìn sang Hashirama để tìm kiếm câu trả lời.
"Hmm?"
"Tobirama để cho ngài một dấu hôn?"
Toka lặng lẽ phá ra cười khi lấy tay che miệng, trong khi Hashirama giản đơn nhìn trân trối với một biểu cảm đâu đó lưng chừng giữa chưng hửng và kinh ngạc, và Tobirama vuốt sống mũi, cố kiềm nén thôi thúc đấm vào mặt cậu bạn thấp bé của mình một cú đáng-đời. Vài người quanh họ ngoái nhìn chằm chằm.
"Cậu ấy say rồi, mọi người đừng bận tâm." Tobirama nhanh chóng chữa cháy trước những ánh mắt kì lạ cậu vừa nhận được, vỗ vai Sasuke mạnh hơn nhiều so với mức cần thiết, khiến cậu chàng suýt ngã. "Đúng chứ?"
"P-phải..." Sasuke xác nhận, nhìn trừng trừng vào cậu trai tóc bạc, vỗ vai cậu trả đũa. "Sheesh, một tiếng 'không' là lãnh đủ."
"Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong." Hashirama bảo em trai anh với một ánh nhìn nghiêm nghị, cậu thở dài thườn thượt.
"Anh biết đó, em nên nhận được huy chương mới phải." Tobirama đáp lời, rõ ràng đang khó chịu. "Ngoài em ra, còn ai giúp được cho chuyện tình vô vọng của anh nữa."
"Anh không nhớ là có bảo chú giúp." Kẻ lớn tuổi hơn nói rõ ràng, không đồng tình với việc Tobirama nhúng mũi vào việc không liên quan đến cậu. Toka hơi co vai lại, thực sự không trông chờ phản ứng này. Tobirama vừa ngạc nhiên vừa khó chịu; hai anh em từng tin tưởng lẫn nhau hơn bất kì ai. Sự chuyển biến bất ngờ trong mối quan hệ này thật đáng thất vọng, ít ra là thế.
"Phải rồi, sao cũng được. Em đi uống đây." Cậu dỗi, nhanh chóng quay lưng và cất bước, Sasuke nhăn mặt theo sau và hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra. Toka liếc Hashirama nửa mắt với ẩn ý không đồng tình, không hiểu sao đột nhiên anh lại giữ kẽ như thế. Vấn đề này nhạy cảm đến vậy sao?
"Anh biết đó, đâu cần thiết phải nói thế." Cô trầm ngâm nói, Hashirama đang thơ thẩn dõi mắt đâu đó. Cô không bận tâm nhìn theo xem anh đang dán mắt vào thứ gì, hay nói đúng hơn, vào ai. "Cậu ấy chỉ quan tâm –"
"Đủ rồi." Cô lập tức ngậm miệng khi anh dùng giọng điệu đó, dáng người như căng ra. "Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy. Dù em trai tôi có ý tốt chăng nữa, về lâu dài, thằng bé sẽ chỉ gây ra nhiều phiền toái hơn mà thôi." Toka yên lặng một lúc, vâng lệnh thủ lĩnh của cô. Anh đã thay đổi. Đó là một quá trình chậm rãi, hầu hết mọi người không nhận ra, nhưng rõ như ban ngày với những người đã biết anh từ bé, chơi đuổi bắt gần eo vịnh lộng gió của một đại dương trầm lắng, ngập trong ánh hoàng hôn.
Đến tận lúc này, khi tất thảy những hy vọng đã tàn lụi từ lâu, cô mới nhận ra rằng sự chân phương trong cuộc sống chẳng hề được đánh giá cao. Cậu bé tươi vui của những ngày xa xưa ấy đã bị nghiền nát hoàn toàn, dẫu vẫn sót lại chút thơ ngây và ngang ngỗ đến phát điên. Chiến tranh đã tước đi những ảo vọng thiếu thời của anh và khiến chúng vỡ nát dưới sức nặng không tưởng – và thậm chí giờ đây, điều ấy vẫn tiếp diễn. Cô bắt đầu nghi ngờ, không rõ mối tình anh đang dấn vào có thực sự là một ý hay. Có lẽ mối tình ấy sẽ khiến anh hạnh phúc, song, cô vẫn bận tâm đến tác động của nó với anh, về mặt cảm xúc.
Bất chấp tất cả, cô sẽ không đời nào phản bội lòng tin của anh.
"Cứ vui vẻ tối nay đi, Hashirama." Cô không có ý gì đặc biệt, và anh cũng không nghĩ thế, nhưng vì cô đánh một nụ cười biết tỏng về phía anh và quay đi khiến anh không thể không nghĩ người kia đang nói móc mình. Dù sao đi nữa, việc cô rời đi khiến những dân làng quanh anh cảm thấy dễ chịu hơn khi đến chào hỏi thủ lĩnh của họ. Anh khó lòng trách được họ; Toka trông chẳng dễ gần chút nào.
.
.
.
Nhóm đầu tiên đến chào anh gồm vài nam nhân – anh lập tức nhận ra hai người nhà Hyuuga mà mình từng gặp và nói chuyện trước đây, và một người nhà Akimichi anh rất thường thấy, ba người còn lại xem chừng chẳng thuộc về bất kì gia tộc đặc biệt nào anh có thể nhớ ra – họ mời anh uống vài li. Hashirama lại đảo mắt khắp lượt đám đông trước khi trả lời. Chấm đen đã biến mất. Nên anh mỉm cười, và cho phép họ kéo mình đến một tửu quán.
Anh chẳng thiết tha gì rượu chè, nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có thể vứt bỏ những suy tư về công vụ và giản đơn hòa mình vào một đám đông say sưa ồn ào không tưởng... có điều gì đó thật lôi cuốn.
Những người ngồi trong quán ngoái nhìn khi họ bước vào, chàng trai nhà Akimichi đứng bên trái anh hỏi han về những tin đồn liên quan đến sức mạnh của anh. Hashirama ngồi vào quầy rượu, chẳng hứng với việc tọa ở một bàn giữa đám đông. Một vị khách vui tính mà anh ngồi cạnh lắng nghe câu chuyện về lần anh đối mặt với trung đội shinobi từ Thủy quốc, và người này bắt đầu đặt câu hỏi; một số liên quan đến anh, vài câu khác là về những kẻ thù anh từng chạm trán trong quá khứ. Hashirama thấy khá buồn cười với việc vừa trả lời vừa hớp rượu.
"Không, trong tầm nhận thức mà nói, tôi không thể làm hoa mọc ra từ lỗ tai."
"Tôi chắc rằng mình chưa từng thấy Madara cúng tế bất kì con dê nào cho một ác linh, hay nhảy múa một mình trong khi làm vậy."
"Nếu tôi có hai cái đầu chắc tôi sẽ biết. Có lẽ anh nên nằm xuống là vừa."
Không khí trầm lắng trong tửu quán trước đó sớm chuyển thành một hỗn hợp huyên náo của những tràng cười đùa. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả sự chú ý đều dồn vào anh. Lần này mọi chuyện không hề mệt mỏi chút nào. Những người trong quán không vùi lấp anh bằng hàng đống những lời tán dương cũ rích, gần như khách sáo thái quá và thiếu chân thành. Tâm tưởng anh lang thang đến khoảng trống trong gian phòng, nơi chỉ có thể được lấp đầy bởi sự hiện diện của Madara, người rõ ràng đã dẹp phăng "lễ nghi" khỏi từ điển của anh và luôn thể xóa sạch từ ấy.
Anh đã lường trước chuyện này, song lại không thể cho phép bản thân nghĩ đến gã, bởi sợ sẽ đánh mất sự kiên nhẫn, Mito bước vào đúng lúc những cuộc nói chuyện say sưa quanh anh bắt đầu trở nên nhàm chán, và anh đang mất hứng, như thể cô nghe thấu suy nghĩ của anh. Hashirama quay đầu nhìn cô, và Mito chạm mắt anh với một nụ cười. Anh lập tức có thể nói rằng điều gì đó trong cô đã thay đổi. Cô trông vui tươi, thảnh thơi và dễ gần hơn, như thể một gánh năng khổng lồ vừa được trút khỏi vai cô. Vị khách nọ rời khỏi chỗ vì bị bạn anh ta kéo đi, Mito đến ngồi cạnh anh.
"Buổi chiều tốt lành," cô chào anh, không chút vướng mắc, bất chấp chuyện xảy ra lần trước khi hai người ở riêng với nhau. Hashirama chào đáp bằng một chất giọng êm dịu hơn và gọi thêm một ly sake khác. "Ngài có vẻ ngạc nhiên?" cô hỏi khi nhận ra ánh nhìn có phần bối rối trên mặt anh.
"Phải thú thật là tôi không nghĩ cô sẽ lang thang đến những nơi thế này một mình." Mito là nữ nhân duy nhất ngồi trong tửu quán, chưa kể đến sắc xanh nổi bật của chiếc kimono cô đang vận tương phản hoàn toàn với gam màu nóng ấm của nội thất trong gian phòng. Cô chống khuỷu tay lên mặt quầy, tựa cằm vào lòng tay.
"Em cũng vậy, nhưng chắc là em đã quyết hôm nay phải xõa." Cô đăm chiêu sau khi gọi người phục vụ một cốc nước, anh ta đưa cô trong vài giây ngắn ngủi rồi quay sang phục vụ những khách khác. Mito xoay nhẹ chiếc cốc, nhìn chăm chăm vào ánh sáng mờ ảo lùa vào khung cửa gần đó, xuyên qua mặt thủy tinh và lớp nước bên trong. Hashirama liếc nhìn tia sáng gần như ánh vàng hắt ra từ đó, trước khi cô nâng lên môi và nhấp một ngụm.
"Chuyện hôm thứ sáu..." cô ngước nhìn anh với một cái nháy mắt khôi hài, và anh gần như có dự cảm không lành khi nhắc lại vấn đề này, nhìn xuống chiếc li, một phần vành li ám vết son đỏ.
"Ngài không nợ em bất kì lời giải thích nào." Mito nói với anh một cách thấu suốt, ngón tay cô thơ thẩn lần theo vành li. Anh nén lại một nụ cười.
"Tôi đâu định giải thích gì." Cô khúc khích, xoay người trên ghế để đối mặt với anh.
"Nhưng nếu ngài có thể chiều lòng em bằng cách trả lời chỉ một câu hỏi thôi, em sẽ rất lấy làm biết ơn." Anh quan sát nụ cười quá đỗi trong sáng của cô, đoạn gật đầu. Cô rướn người lại gần hơn đôi chút, tinh ý hạ thấp giọng khi hỏi điều mình nghĩ. "Ngài và ngài Uchiha đã xoay sở... giải quyết được bất đồng giữa hai người chưa?" Anh mím môi thành một lằn mỏng đầy nghiêm nghị và khẽ nheo mắt.
"Tiểu thư Mito, có lẽ ta nên nhắc cô về chuyện một chú mèo tự tìm cái chết cho mình chỉ vì tò mò?" cô chớp mắt, dường như hơi giật mình trước lời đáp lạnh lùng của anh.
"Oh, tôi đâu có ý tọc m– nhưng tôi sẽ không bao giờ... Ý tôi là, nếu, er, với những chuyện như thế, tôi sẽ không – um..." anh quan sát biểu cảm ngượng ngùng của cô một lúc khi cô đang tìm lời lẽ bao biện cho hành vi của mình với một vệt hồng trên má, đoạn thở dài.
"Thôi được, ta hiểu rồi. Ta tin cô." Cô lùi lại, xem chừng có chút khó hiểu trong tình huống này. "Xin lỗi. Nhất thời ta hơi kích động." anh nói, nhìn lại ly sake từ nãy chưa chạm đến. Anh cũng chẳng còn tâm trạng để mà uống thêm.
"Em có thể hỏi tại sao không?" Mito lặng lẽ đáp, cẩn trọng vén lại kimono để ngồi thoải mái hơn. Anh băn khoăn không biết nên nói thế nào.
"Tôi đang đợi pháo hoa."
Cô trông hoang mang cực độ, và anh cười một mình.
"Đó là... một trò đùa sao?"
"Phải và không phải." Hashirama đáp, nâng li nhưng chưa vội uống, như thể còn đang suy tư, trong khi thực ra anh chỉ muốn giữ hai tay mình bận rộn. Anh không hề lo lắng; chỉ là quá háo hức. Mọi thứ anh định làm suốt cả ngày cho đến thời điểm ấy đã hoàn toàn bị quên lãng – và anh nhận ra mình dường như đang lãng phí thời gian. Gần như. Mito ít ra cũng giúp giết thời gian trong lúc chờ đợi.
"Ngài thích làm em bối rối phải không?"
"Sao cơ?" Hashirama hơi mở to mắt, xoắn mày nhìn xuống cô, và Mito khá bối rối trước phản ứng đường đột này. Cô im lặng một lúc vì không biết phải nói gì. "Ah, xin lỗi." Anh có thể thề...
"Có chuyện gì sao ạ?" cô hỏi với vẻ quan tâm, và anh lắc đầu.
"Không. Chỉ đơn giản là, một người bạn của tôi, cậu ấy từng nói giống hệt điều cô vừa nói."
Chà, giờ thì có vẻ như Mito đang làm mọi chuyện tệ hơn.
"Oh," Mito xoay người nhìn xuống ly của cô, và một quãng im lặng khó chịu kéo theo. Anh thấy hơi tội lỗi vì đã kéo cô vào vấn đề của mình, và quay sang nhìn cô lần nữa, toan mở lời thì một bóng đen ngoài cửa thu hút sự chú ý tức thời của anh. Cửa quán bật mở, đa phần mọi người đang hiện diện đủ tinh ý để tiếp tục chuyện trò và không nhìn chòng chọc vào kẻ vừa bước vào. Hashirama hớp một ngụm hết ly sake. Tiếng chân gã, dù đặc biệt nhẹ nhàng, vẫn là âm thanh vang to nhất trong gian phòng khi tiến ngày một gần. Ngay cả vị sake bỏng rát nơi cổ họng anh cũng dịu hẳn đi; hầu như không thể nhận ra.
"Ta thấy ngươi có vẻ rất biết hưởng thụ." Tim anh như đông hết lại khi nghe những lời ấy vang lên từ phía trái mình. Chỉ mất nửa giây trước khi anh ngoái nhìn. Madara không nhìn anh, vội vàng ra hiệu cho người phục vụ đến gần để gọi thức uống. "Tiểu thư Mito, ta ngạc nhiên khi thấy cô không được những cô khác hộ tống đấy." gã lạnh lùng nhận xét, đoạn cao giọng gọi người phục vụ mang loại rượu mạnh nhất trong quán ra.
"Ít nhất cậu có thể vờ lịch sự." Hashirama xen vào, Mito khẽ cau mày trước nhận xét này.
"Thật ra ta đâu cố ý phá hoại ngày hội của bọn họ. Rất tiếc nếu đã làm ngươi gai mắt."
"Xin cứ an tâm, thưa ngài. Những lời lẽ của ngài không thể làm tổn thương được tôi đâu." Hashirama khá khó chịu khi kẹt giữa hai người, vì lần này Mito đáp trả, quắc mắt khi uống nốt phần thức uống còn sót lại trong ly, cùng lúc Madara bắn một ánh nhìn lạnh lẽo về phía cô.
Hashirama dự rằng gã thể nào cũng bảo trang phục của cô thật xấu xí.
Đoạn, một tràng thanh âm náo nhiệt lôi kéo sự chú ý của họ, xuất phát từ phía kia cuối quán. Mito, đang ngồi gần cửa sổ nhất, phải lùi lại để xem chuyện gì đang xảy ra, trong khi Hashirama rướn người tới.
"Tch, một cuộc so tài tửu lượng." Madara quay đi không chút hứng thú, nâng chiếc ly người phục vụ vừa mang ra và nhấp một ngụm.
"Những cuộc thi như thế hẳn quá thấp kém so với vị thế hùng mạnh của ngài?" Mito nhận xét bằng chất giọng hoàn toàn lãnh đạm. Dường như đến lúc này thì cả hai đã chịu đựng đối phương quá đủ rồi, song, Hashirama đâu muốn chịu trận chỉ vì cuộc cãi vã nhỏ nhặt giữa họ.
"Cô thách ta?"
"Nếu vậy thì sao?"
"Thật khó coi." Madara mỉa cô, nhìn đi nơi khác khi cô quắc mắt. "Chắc hẳn là ngay cả cô cũng biết rằng nữ nhân không nên tham gia vào những hoạt động kiểu này."
"Tôi thấy ngài thật thiển cận khi tin rằng tất cả nữ nhân đều tuân thủ những luật lệ giống nhau."
Giờ thì không khí bắt đầu trở nên thù địch.
"Được thôi, Madara, cậu và tôi uống thi, đồng ý chứ?" Hashirama xen giữa hai người, có phần khó chịu dù vẫn duy trì chất giọng hào hứng. Cậu trai Uchiha bên cạnh nhìn anh một lúc, khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười giễu. Chuyện này tất nhiên đã thu hút sự chút ý của những người ngồi gần đó, như thể trước đó họ không hề nghe trộm. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lặn, để lại phía sau một quầng sáng ấm màu, chiếu qua khung cửa và mang theo một luồng ánh cam vào gian phòng.
"Rõ là ta không thể từ chối một lời thách thức như vậy, nếu là từ ngươi." Một trận so tài khác chấm dứt, người thắng cuộc chạy vội ra cửa sau, nôn sạch mọi thức ăn, trong khi kẻ thua cuộc nằm mê man trên sàn. Người phục vụ bắt đầu chú ý đến hai người họ, trong khi những kẻ xung quanh to nhỏ về việc đặt cược. Không ai dám lớn tiếng cổ vũ như đã làm trong các ván đấu trước đó, trong khi người phục vụ bắt đầu mang rượu ra. Hashirama chỉ mong rằng khi tàn cuộc, không ai trong hai người phải đo sàn.
--- End part 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro