Chap 18 _ MADNESS
Tâm trí gã đang trên bờ vực hỗn mang.
Bằng một chất giọng xa lạ âm vang qua tai mà gã còn không chắc là giọng mình, Madara ra lệnh cho Hikaku lui đi sau khi cảm ơn cậu về thông tin đã báo. Môi gã là thứ duy nhất cử động.
Hít sâu một hơi, gã nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Hikaku trong đầu.
Không gì ngoài câu nói ấy.
"Senju Hashirama sẽ đính hôn với Uzumaki Mito."
Gã hít một hơi nữa, và tầm nhìn bỗng chốc chuyển đỏ khi não bộ cuối cùng đã tiếp nhận được thông tin.
Sao tên đó dám, sao hắn dám, sau tất thảy những chuyện xảy ra giữa họ, sao anh có thể, trừ phi anh không hề để tâm, trừ phi anh xem Madara như một món tiêu khiển – và ả đàn bà đó, con điếm đó, ả nghĩ mình là ai chứ - nhưng sao anh có thể đồng ý được, và phải chăng Madara đã nhìn lầm nhân cách của Hashirama, phải chăng gã đã lầm khi cho rằng anh là người duy nhất còn sót lại chút lòng tự tôn giữa cái thế giới đầy rẫy những điều thối nát này, và phải chăng cảm xúc ấy, cảm xúc giữa hai người, chỉ là một trò chơi–
Về mặt này, những suy nghĩ của gã thật không tài nào hiểu nổi, vì tâm trí gã đang mấp mé trên làn ranh giữa cơn phẫn nộ đầy sát ý và sự kinh ngạc tột độ. Gã cố bình tâm, bởi nếu tiếp tục duy trì tình trạng này, gã sẽ phình động mạch mà chết mất. Gã luồn một tay vào tóc, từng hơi thở rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Xem ra gã phải cân nhắc lại hình tượng đáng kính mà bản thân dành cho Hashirama.
Một giọng nói nhỏ trong đầu mách bảo rằng gã có phần khinh suất. Song, ý nghĩ ấy tức thì bị cơn phẫn nộ lấn át; gã đứng dậy, bước đến mở cánh cửa dẫn ra sân sau để Momo vào, con mèo đã meow lên một lúc lâu.
Hôn ước.
Tên đó đang nghĩ gì chứ? Hắn có vẻ rất kiên quyết khi tin rằng chuyện giữa họ không chỉ là thoáng qua, thậm chí còn khăng khăng thuyết phục Madara – tất cả chỉ là dối trá sao? Hashirama không thể nghĩ Madara sẽ chấp nhận làm một thằng điếm, hay kiểu gian tình bên lề được. Anh điên rồi sao? Anh thật sự ngây thơ đến mức đó sao? Hay giản đơn cho rằng sẽ không ai phát hiện ra, và từ đây đến hôn lễ, anh có thể dùng gã làm trò tiêu khiển?
Hơn nữa, sao Madara lại quan tâm đến mức này?
Cơn giận lắng xuống vì sự im lặng đáng sợ bắt đầu trỗi dậy. Sao chuyện này lại là vấn đề? Gã mới là kẻ một mực cho rằng quan hệ giữa họ là nông nỗi nhất thời cơ mà, thế vì lẽ chi gã lại phản ứng thái quá trước dự định tương lai của Hashirama, khi tất cả thành sự đã rồi?
Gã lắc đầu, khép cửa lần nữa. Không thể nào... không, lí do duy nhất khiến gã phẫn nộ là bởi Hashirama chẳng hề bận tâm báo với gã một tiếng về việc trọng đại như thế.
Lời bao biện ấy dối trá đến mức ngay cả Madara cũng không thể mang ra thuyết phục bản thân.
Không sao, có lẽ nhất thời gã hơi bối rối thôi. Rất dễ ngộ nhận giữa cảm giác từ sự tiếp xúc thể xác với cảm giác chân thật của... tình yêu. Gã chỉ cần, à thì, trút giận lên Hashirama một chút – không đến mức phải giết chết anh – và xả hết cảm giác này đi. Đấy là chuyện khả thi nhất gã có thể làm lúc này; bên cạnh ý nghĩ lẻn vào phòng anh và bày mưu hạ sát con đ* Uzumaki đó một cách tàn khốc nhất, dù ý này không mấy khả thi, song, khiến gã thấy vô cùng hả dạ.
Gã xỏ giày và rời đi, hướng thẳng vào trung tâm làng. Thật tĩnh lặng, hôm nay trời không đổ mưa hay trở lạnh như vài tuần trước. Cây cối vẫn rụng lá phủ kín mặt đường còn lấm bùn, nhưng vòm không vô cùng quang đãng. May mắn làm sao, vì lễ hội sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Khi ngang qua vài đám đông đang tụ tập, gã thoáng nghe được chút thông tin về việc chuẩn bị cho lễ hội, cũng như cảm giác nhẹ nhõm khi có dịp nghỉ ngơi lí tưởng sau khoảng thời gian vất vả gầy dựng làng. Madara thở dài, tự hỏi liệu đám người hay ca thán này có biết Hashirama đã vất vả thế nào không. Anh gần như xây dựng toàn bộ đường xá và hàng tá nhà cửa dân dụng cũng như công trình lớn.
Madara cố lờ đi những cuộc nói chuyện liên quan đến việc đính ước, nhưng cứ mỗi khi dấn thêm một bước, gã càng khó lòng giữ vẻ bình thản trên mặt, vì nỗi tuyệt vọng đang dày xé tâm can gã, khi mà dân làng cứ không ngừng xát muối vào vết thương.
"Anh đã thấy cô ấy chưa? Thật điềm tĩnh làm sao."
"Vô cùng ôn nhu, lại còn thanh cao nữa. Tôi nghĩ cô ấy rất xứng đáng."
"Đúng thế, người xuất chúng như ngài ấy tất nhiên phải có một phu nhân ưu tú nhất."
"Ngài ấy cần một hiền thê, hẳn rồi. Một cô vợ đảm đang để về sau còn trông nom con trẻ."
Oh gã ước gì có thể lập tức đâm chết bọn chúng.
--- oOo ---
Tobirama tự hỏi sẽ mất bao lâu để khiến Madara điên tiết, nên cậu ngạc nhiên cực độ, và có phần thất vọng khi trông thấy gã điềm tĩnh thả bộ trên đường phố Konoha. Cảnh tượng thủ lĩnh tộc Uchiha tàn sát toàn bộ dân làng thật không dễ coi chút nào, song, ngó gã xìu như cục đất càng nực cười hơn. Lẽ ra cậu phải thêm mắm dặm muối vào tin đồn kia một chút trước khi nói với Sasuke. Lúc ấy cậu chưa nảy ra ý tưởng gì, nhưng thực sự tò mò muốn thấy phản ứng của Madara nếu nghe được tin Mito đang có mang với Hashirama.
Song, chuyện này sẽ dễ dàng phản tác dụng và hủy hoại hạnh phúc của Hashirama, vì Madara thể nào cũng lên cơn long trời lở đất. Nhưng hiện tại, Tobirama đang vô cùng kinh ngạc trước khả năng xử lí tình huống của Madara. Tuy vậy, cậu nhận ra khả năng ấy vẫn chưa đủ để che giấu tâm trạng phát cuồng vì yêu của gã. Trong trường hợp này, có thể suy luận ra rằng Hashirama đã lờ đi tin đồn, và bởi quá quan tâm đến cảm xúc của Madara nên chưa dám hỏi thẳng xem gã có giận không, còn Madara thì cứ tiếp tục phủ nhận kịch liệt. Nên phải làm gì đó trước khi Madara tìm thấy Hashirama.
Chuyện gì đó liên quan đến Uzumaki Mito. Tobirama cười ranh mãnh khi mục kích thấy cô gái đang bước ra khỏi trà quán, nhăn mặt né tránh mọi câu hỏi của bạn bè mình; và cậu nhanh chóng tiến lại chỗ hai cô gái, chào họ bằng một nụ cười lịch thiệp. Toka, người ngồi cùng cậu, khẽ cau mày nhưng không đi theo.
"Tiểu thư Mito, anh trai tôi muốn gặp chị. Anh ấy đang ở bãi tập ngoài làng." Cậu tử tế báo tin. Mito gật khẽ, cúi đầu một lúc trước khi rời đi cùng bạn mình.
Song, Mito đâu phải ngốc, cô nhận ra ánh nhìn đầy suy tính trên mặt Tobirama. Nên khi họ rời khỏi tầm nhìn của hai người tộc Senju, cô bảo Chizuru về trước, và nhanh nhẹn nấp vào một ngõ vắng gần đấy, nghe xem Tobirama đang có âm mưu gì. Cô khó lòng nghe rõ được từng lời, và phải áp sát lưng vào mặt đá lạnh lẽo phía sau, hy vọng rằng không gây quá nhiều sự chú ý với những người tình cờ ngang qua.
"Vậy là sao?"cô nghe Toka hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, bắt chéo hai tay.
"Tôi cần cậu giúp chuyện này." Tobirama đáp, phớt lờ câu hỏi của cô. Một khoảng yên lặng trôi đi. "Sao à? Thì cậu chỉ cần, er, tạo một không gian lãng mạn cho hai người họ."
Mito sửng sốt.
"Bằng cách nào, và sao tôi phải làm vậy?"
"Về cách làm, à thì, động não chút đi. Còn phần lí do, có hơi phức tạp. Tôi sẽ giữ chân Madara khoảng mười phút trước khi chỉ đường cho gã, đủ thời gian để cô làm hai người kia trông như đang tận hưởng một khoảnh khắc riêng tư."
"Vậy thôi sao? Chuyện này sẽ khiến Madara sôi máu vì giận dữ và ghen tuông không thể kiềm chế."
'Ghen tuông?' Mito chớp mắt nghĩ ngợi. Gã có thể ghen với ai chứ? Hashirama? Gã không thể nào có cảm tình với cô được, nhìn ánh mắt đầy khinh miệt và giọng điệu khó nghe gã trưng ra mỗi lần chạm mặt cô thì biết. Cô gần như thở dốc khi nhận ra–
"Aha, nhưng cô nghĩ ghen tuông sẽ giúp gã nhận ra điều gì chứ? Hoặc anh trai tôi phải nhúng tay vào, hoặc gã phải tự thân hiểu được lòng mình sâu nặng cỡ nào."
Cô chết lặng hoàn toàn. Cô đã nhận ra những dấu hiệu, dù hơi muộn, và những dấu hiệu ấy cực kì rõ ràng, song cô không ngờ - đặc biệt là Hashirama – rằng hai người họ... họ thực sự nhìn người kia theo cách đó. Cô cẩn trọng lẻn đi, không chắc phải đối mặt với thông tin này thế nào. Ít ra lí do Hashirama từ chối cô giờ đã sáng tỏ. Mito mím môi, thấy khó xử vì bị kéo vào một tình huống rối ren. Nếu chuyện này lộ ra, danh tiếng của họ sẽ tiêu tan. Cô cần phải giữ bí mật, và dù Madara không ưa cô, Hashirama chắc chắn không đáng bị mất uy tín. Mito không rõ phải nghĩ gì về chuyện này, song cô phóng khoáng hơn phần lớn những người khác. Nếu họ... yêu nhau và thấy hạnh phúc, cô còn gì phải băn khoăn?
Nhưng từ nay cô nên cư xử thế nào đây? Tobirama muốn cô làm theo kế hoạch, nhưng cô chẳng muốn gánh cơn thịnh nộ của Madara chút nào. Tuy vậy, cô cũng tò mò muốn biết chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Rõ ràng giữa họ vẫn còn nhiều vướng mắc, nếu vấn đề được giải quyết ổn thỏa, và Madara nhận ra cô không phải tình địch, gã sẽ dẹp ánh nhìn băng giá hứa hẹn một cái chết đầy đau đớn kia đi. Cô nghĩ vậy cũng đáng – dù vẫn chưa rõ mình đang làm gì – và hướng thẳng đến bãi tập ngoài làng.
--- oOo ---
Hashirama thở ra, lau mồ hôi trên trán khi Sasuke vỗ tay hoan hô chiến thắng của anh trước Hyuuga Hideki. Hashirama chìa tay ra và giúp người kia đứng dậy sau khi hạ đo ván anh ta bằng một cú đá ngay bụng trong trận đấu thể thuật.
"Đừng quá khích vậy. Tôi đã thua nếu anh ấy dùng đến Byakugan." Hashirama nói với Sasuke, người vừa trợn mắt nhìn anh.
"Ngài lúc nào cũng khiêm tốn thế cả. Anh ta sao hạ nổi ngài." Cậu trai Sarutobi đáp, từ nãy đã tựa vào một thân cây gần bãi cỏ rộng được vây quanh bởi cây cối, và quan sát trận đấu. Hideki phủi bụi khỏi quần áo, gần như lờ đi cuộc nói chuyện kia, vì anh ta đang bận hồi tưởng lại trận đấu, phân tích những sai sót của mình để xem đã sơ hở lúc nào; cùng lúc, hai người kia vẫn tiếp tục chuyện trò.
"Chỉ là một trận đấu thông thường thôi mà."
"Một trận quá đỉnh ấy chứ."
"Thế đủ rồi, Sasuke." Hashirama quyết định kết thúc chủ đề này, vì anh thực sự không thích người khác tán tụng hay cường điệu quá mức về khả năng của mình. Đây chỉ là một trận giao hữu nhằm giữ cho kĩ năng của họ không bị mai một, chẳng hệ trọng đến mức phải xem là một cuộc tranh tài. Đôi lúc Sasuke thật ấu trĩ. Cậu trai Sarutobi mở miệng định nói gì đó, nhưng mau chóng tắt lời khi một vị khách xuất hiện trong tầm mắt. Hashirama nhận ra ánh nhìn của cậu và quay lại. Anh khá ngạc nhiên khi thấy Mito tiến về phía họ - qua dáng điệu ủ rũ, anh tức thì nhận ra cô đang lo lắng hoặc buồn bực chuyện gì đó. Hideki và Sasuke trao đổi qua ánh mắt.
"Chà, đã đến lúc bọn này phải ra về." anh chàng nhà Hyuuga thì thầm, bắn cho Hashirama một tia nhìn biết tỏng, trong khi Sasuke nhếch mép. Tất nhiên Hashirama không hiểu rõ ẩn ý đằng sau thái độ này; anh đã ra bãi tập từ sớm tinh mơ, và hoàn toàn không hay biết gì về tin đồn trong làng. Sau đó, Sasuke và Hideki tham gia cùng anh, dù không đề cập đến, họ cũng nhận ra anh sẽ phát ốm nếu cứ nghe mãi về chuyện hôn ước của mình.
"Buổi chiều tốt lành, tiểu thư Mito! Tôi phải thừa nhận rằng cô thật đáng yêu trong –"
"Đi thôi, Sarutobi." Hideki gắt lên, kéo tay đương sự và lôi đi trước khi cậu có cơ hội tán tỉnh cô gái nhà Uzumaki đang vô cùng bối rối. Khi họ đi khuất, Mito lia mắt đến chỗ Hashirama lần nữa, một vệt hồng hiện ra trên má khi cô nhìn lướt qua phần thân trên để trần của anh; chiếc áo nằm cạnh đó, bị lãng quên trên nền đất, để khuôn ngực cường tráng và những múi cơ rắn rỏi mặc nhiên phô bày.
"Ch-chào," cô nói lắp, xấu hổ vì nhận ra mình đang nhìn chằm chằm. Hashirama bật cười vui vẻ trước phản ứng này.
"Chào cô," anh nói khi cúi xuống nhặt áo lên. "Có chuyện gì sao? Hầu hết dân làng đều đang chuẩn bị cho lễ hội, cô biết đấy."
"Oh, vâng, em... em chỉ đang băn khoăn, không biết liệu ngài đã nghe những tin đồn chưa." Cô lặng lẽ hỏi, tiến lại gần hơn, với bàn tay phải vẫn đang níu lấy cánh tay trái. Thái độ cứng nhắc này khiến anh lấy làm lạ, nhưng anh đang chú tâm hơn vào những lời lẽ của cô.
"Không, tôi chưa nghe." Anh đáp, day nhẹ sau gáy. Lẽ ra anh nên buộc tóc lại trước khi giao đấu, vì giờ chúng cứ bết cả vào làn da đẫm mồ hôi, khiến anh nhất thời thấy vô cùng khó chịu.
"Dường như cả làng đều nghĩ chúng ta sắp thành hôn."
Hashirama chớp mắt.
"Cái gì?"
Mito hết sức kinh ngạc trước phản ứng quá mạnh của anh, song Hashirama tức thì nhận ra, chỉ trong nửa giây, rằng Madara hẳn đã nghe tin – và nếu Madara nghe phải tin đồn thất thiệt ấy, cả Hashirama lẫn Mito đều khó lòng yên thân. Hashirama chỉ mong gã không giận cá chém thớt và có đủ dũng khí để gặp anh trực tiếp. Sau rốt, anh là người duy nhất có thể chịu được cơn phẫn nộ của Madara. Những người khác nên biết thân biết phận mà tháo chạy và tìm chỗ trốn đi là vừa. Mito cắn môi và tiến thêm một bước về phía anh.
"Ngài không sao chứ?"
"Uh, tôi ổn. Tôi cần nói chuyện với một người." anh quyết định, bắt đầu cất bước. Sự hốt hoảng lướt nhanh qua mắt Mito, và cô bất ngờ với lấy cánh tay anh – khi cô trượt chân và té ngã. Hashirama toan đỡ cô, cùng lúc, anh có thể thề rằng mặt đất dưới chân đang dịch chuyển, và dùng hai cánh tay đỡ cô, anh tiếp đất bằng lưng, với Mito ngã trên người mình. Mắt cô mở to vì sốc, và một vệt đỏ dữ dội lan ra trên mặt. Hashirama, ngược lại, thừa kinh nghiệm để nhận ra đây là đòn Thổ thuật của ai đó – anh dám mang cánh tay phải mình ra cược rằng Tobirama đang bày trò.
"Em xin lỗi, em không –"
"Hai ngươi đang làm cái quái gì ở đó?" một giọng băng giá xen ngang, ngắt lời Mito. Hai người tức thì đông cứng, quay đầu và nhìn thấy một đôi giày, dẫn lên một đôi chân mà chắc chắn thuộc về Uchiha Madara, kẻ đang chẳng mấy vui vẻ. Mito trông vô cùng bối rối, nhanh chóng rời khỏi Hashirama, nhoài người để đứng dậy; trong khi anh có vẻ bình tĩnh hơn và chậm rãi đứng lên.
"Chúng tôi trượt chân và ngã thôi." Hashirama đáp không chút khuất tất, dù vẫn đang ước lượng cơn giận của Madara. Mito, ngược lại, đang vô cùng hối hận vì đã ra mặt, vì lúc này, qua ánh nhìn ác nghiệt của gã, Mito có thể chắc rằng Madara đang muốn băm nhỏ cô với một con dao làm bếp.
"Ngươi tưởng ta sẽ tin chắc?" cậu trai Uchiha nóng nảy quát lên, ác ý tràn trong lời nói khi gã lườm Hashirama không khoan nhượng, song, anh không hề nao núng.
"Mito, ta nghĩ tốt nhất cô nên về."
Anh không cần lặp lại lần hai.
Cô gật đầu và mau chóng rời đi, tim vẫn còn đập dồn vì chuyện vừa xảy ra. Cô mong hai người sớm giải quyết được mâu thuẫn; trở thành nạn nhận của những cú lườm chết người từ Madara còn đáng sợ hơn cho tay vào cối xay thịt.
"Ngươi nghĩ ta đần lắm sao, Senju?" Madara rít lên, sôi máu trước cảnh tượng vừa chứng kiến. Tất cả chỉ góp phần củng cố thêm tin đồn ngoài kia. Những ngón tay gã xiết lại đầy nguy hiểm, khao khát trả thù. Hashirama, ngược lại, vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Anh quan sát vẻ mặt Madara một lúc, và nhận ra mình có thể lợi dụng tình thế này nhằm đạt mục đích riêng.
Nhưng trước tiên, phải làm Madara dịu lại đã.
"Tôi không rõ cậu đã nghe thấy gì, nhưng tin đồn hoàn toàn không đúng."
Rõ ràng đây không phải cách hay để giải quyết vấn đề, vì Madara tiến thêm vài bước, đến khi họ chỉ còn cách nhau vài phân, đôi mắt Sharingan của gã sáng lóe trong cơn giận. Hashirama thận trọng nhắm mắt lại, không để cậu trai Uchiha có cơ hội dùng ảo thuật và khiến anh trả giá đau đớn cho những điều mình không cố ý gây nên.
"Ta chưa từng nghĩ ngươi lại là một tên dối trá đốn mạt thế này." Anh nghe Madara gầm gừ, cảm nhận từng hơi thở phả trên mặt mình theo mỗi lời nói.
"Tôi đã từ chối lời đề nghị. Các trưởng bối không tán thành, nên một trong số họ đã để tin đồn lan ra nhằm gây áp lực với tôi." Madara để thoát ra một tràng cười vô vị.
"Thế cơ đấy? Vậy chuyện hai ngươi nằm dài ra đất cũng chẳng nghĩa lí gì, phải không? Chỉ là hiểu lầm thôi chứ gì!" tiếng hét dội thẳng vào Hashirama, anh mở mắt với một cái cau mày, nhận ra nói năng kiểu này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
"Madara, dù tôi có đính hôn chăng nữa... sao cậu phải nổi giận?" người kia đông cứng một lúc, mắt hơi mở to trước khi cơn giận ùa về lần nữa.
"Ta thấy chẳng liên quan gì hết – ngươi lừa ta, khiến ta nghĩ rằng ngươi hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này –"
"Sao cậu lại quan tâm?" Hashirama dò hỏi, bắt đầu mệt mỏi với kiểu lảng tránh vấn đề của Madara. Anh là người vô cùng nhẫn nại, song chỉ là vẻ ngoài thôi. Madara từ chối nhìn nhận sự việc đã rõ mười mươi ra đấy, phủ nhận mọi thứ hết mức có thể, chà đạp lên cảm xúc của anh và làm lớn chuyện – và Hashirama không chắc có thể nhịn được bao lâu nữa trước khi lên cơn. "Chẳng phải với cậu thì chuyện này chỉ là nông nổi nhất thời thôi sao?"
"Im đi!"
"Vậy có vấn đề gì nếu tôi quyết định đến với người kh–"
Trước lúc kịp nhận ra, anh đã ngã lăn ra đất, cú đấm bất ngờ vào mũi khiến anh không kịp phòng vệ. Máu nhỏ trên mặt và chảy dài xuống miệng, anh nheo mắt khi dùng tay giữ chặt mũi. Madara cộc cằn nhìn xuống, tay phải cung lại. Sự kiên nhẫn của anh tan biến, Hashirama đứng dậy, quá sức chịu đựng trước thái độ của Madara.
"Cậu đúng là đồ ngốc!"
"Cái gì?!"
"Chẳng phải tôi đã nói tin đồn không đúng sự thật sao?! Chừng nào cậu mới thôi cái trò giả vờ như không hề quan tâm đến tôi, và sau đó lại nổi cơn tam bành hả?!"
"Oh, nghe mấy lời đắt giá từ miệng một tên dối trá đốn mạt kìa. Chắc ngươi nghĩ đã suýt lừa được ta tin rằng–"
"Lừa? Cậu nghĩ vậy sao?!"
"Thứ cảm xúc lố bịch đó không phải lừa đảo chứ còn là gì nữa?!"
"Còn tình yêu thì sao, Madara?!" Hashirama rõ ràng đang hét lên, chán nản trước thái độ của gã, và phớt lờ gương mặt đang tái đi khi nghe đề cập đến từ đó. "Khó hiểu tới vậy sao?! Nếu không có chút cảm giác gì với tôi, liệu cậu có giận dữ thế không? Cậu khó lòng thừa nhận chuyện này đến vậy sao?" Anh lau máu trên mặt, mũi đã ngừng ra máu nhưng vẫn còn đau. May mà không gãy xương. Madara nghiến răng, xem chừng vẫn cương quyết phủ nhận. Hashirama tiến gần một bước, và gã lùi lại.
"Đừng–" sự phản kháng của Madara bị phớt lờ khi Hashirama nắm lấy cánh tay và kéo gã lại gần.
"Sao cậu lại giận dữ đến mức này?" anh hỏi, không để gã thoát. Madara không đáp. Còn câu trả lời nào khác, và hai người đều biết gã không muốn nói ra. Nên gã im lặng, bướng bỉnh lườm anh. Hashirama nhăn mặt trước sự im lặng này, dù biết trước sẽ thế. "Sao cậu lại bận tâm đến chuyện hôn ước của tôi?"
"Ta không có." Madara quát, dù rõ ràng là dối trá, vì gã không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Cứ tiếp tục đi. Kết hôn đi. Ta sẽ bớt gánh nặng. Và rồi ngươi sẽ thôi lải nhải về mớ triết lí tình yêu vô nghĩa."
"Thật ra cậu đâu có ý đó, phải không?" Hashirama thì thầm, ánh nhìn dịu đi khi anh vén lại vài lọn tóc lòa xòa trước mặt người đối diện, gã chạm mắt anh một lúc. Sự chán nản còn đó, và nghi hoặc nữa. Chà, ít ra thì cũng có gì đó. "Madara, đã từ rất lâu rồi, tôi luôn muốn được gần bên cậu. Có lẽ ngày ấy tôi nhất thời chưa nhận ra, nhưng tôi luôn muốn có cậu."
"Ngươi điên thật rồi." Hashirama cười âu yếm, dùng một tay mân mê gò má gã.
"Tôi đang yêu." Anh dịu dàng chỉnh lại. Tâm can Madara như vặn xoắn, cảm giác ấy lại trỗi dậy. Như lúc họ ngồi cùng nhau dưới tán hoa Tử Đằng, tận hưởng sự bình yên, cảm giác ấm áp ngập tràn nơi lồng ngực lan tỏa khắp thân thể gã. Tựa hồ gã đang tan chảy tự sâu bên trong, và đôi bàn tay – vừa nãy còn thôi thúc đả thương kẻ đứng trước mặt – giờ đây lại van nài được chạm vào anh, hai cánh tay mong mỏi được choàng quanh người kia, lồng ngực khao khát được tựa vào anh, đôi môi khắc khoải chờ đón sự mềm mại của môi anh, và chiếc lưỡi ngóng đợi hương vị từ một nụ hôn khác. Madara toan dẹp đi những khát khao nọ, xoa dịu chúng bằng cách buộc cơn giận dữ đang lắng xuống trỗi dậy lần nữa.
"Nếu tình yêu khiến người ta trở nên như thế thì ta chẳng muốn yêu." Cậu trai Uchiha khịt lại, hất tay anh ra. Hashirama thở dài.
"Thôi được. Nếu sau lễ hội, cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng cậu không có chút cảm giác gì với tôi, thì tôi sẽ để cậu yên, và kết hôn với Mito." Madara nhướn mày ngạc nhiên trước lời đề nghị đường đột. Hashirama nhích lại gần. Lồng ngực Madara thắt lại trước sự gần gũi này, và việc hô hấp trở nên bội phần khó khăn khi người kia luồn tay vào mái tóc đen nhung của gã. "Nếu cậu có thể thực tâm bảo rằng những khoảnh khắc này vô nghĩa với cậu, tôi sẽ bỏ cuộc."
"Đây có phải một lời hứa không?" Madara chậm rãi hỏi, và Hashirama gật đầu xác nhận. "Được, ta đồng ý."
"Cậu có vẻ rất tự tin." Hashirama nhận xét, giọng anh trầm và thấp, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Madara. "Cậu có chắc sẽ chấp nhận được việc tôi kết hôn với Mito?"
"Có, ta chắc chắn." Madara càu nhàu anh, cố lờ đi bàn tay đang vuốt ve lưng gã, thấp dần và thấp dần – "Đừng có mà tự mãn. Ngươi không phải độc nhất vô nhị đâu."
"Vậy sao?" Hashirama thì thầm, áp sát người gã. Tay anh dừng hẳn, ghì chặt Madara đến khi lồng ngực họ chạm nhau, và anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người kia, nhấn nhá một lúc, nhưng không cần thiết nữa – anh đã hoàn toàn khuất phục được gã. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực Madara bùng lên thành điều chi mãnh liệt hơn hẳn khi gã háo hức đáp lại nụ hôn, lưỡi luồn qua môi Hashirama, nếm trải hương vị ngọt ngào. Lưỡi họ tham gia cuộc chiến giành quyền chủ động, trong khi hai thân thể quấn lấy nhau. Madara rên lên yếu ớt, khiến Hashirama không kiềm được mong muốn quàng hai tay quanh lưng dưới gã. Madara không thích hành động này lắm, và trước khi kịp nhận ra, cả hai đã ngã nhào trên cỏ. Với một tiếng gằn nhỏ, những ngón tay gã siết lấy tóc Hashirama, trong khi người kia mơn trớn lưng gã, Madara ngồi dạng chân trên hông Hashirama.
Hashirama để thoát ra một tiếng rên trầm trước sự tiếp xúc này, cả hai đều cứng lên, cùng lúc Madara liếc nhanh xuống thân trên để trần của Hashirama. Những giọt mồ hôi nhỏ từ trận đấu trước đó lăn dài trên lồng ngực rám nắng, vạm vỡ và những múi cơ bụng. Mái tóc đen bết vào da, mắt anh hướng lên đầy dục vọng, và đôi môi ướt đẫm hé mở khi cố bắt lấy nhịp thở. Madara rời mắt khỏi cảnh tượng đầy cám dỗ nọ, thay vào đó, cúi người và tấn công cổ anh bằng những nụ hôn. Hashirama vòng tay quanh lưng Madara, rít lên khi cậu trai Uchiha cắn anh và nhẹ nhàng mút lấy vị trí đó.
"Hm, thôi nào- người khác sẽ thấy–" Madara phớt lờ anh, rê lưỡi quanh điểm đã đánh dấu trước đó, khiến người kia rên lên lần nữa; cùng lúc, tay gã lướt đi trên làn da rám nắng. "Madara," Hashirama thì thầm khi gã không dừng lại, một tay siết nhẹ tóc sau gáy khiến gã buông ra. Madara nhếch mép khi thấy kết quả mĩ mãn, và Hashirama nhìn gã có phần bất mãn, chẳng trông đợi việc giải thích dấu hôn trên cổ chút nào.
"Cứ xem như trả thù đi." Madara đăm chiêu, cúi xuống lần nữa. "Nếu từ đây đến hết lễ hội, ta còn thấy con đàn bà đó chạm vào ngươi lần nữa, ta sẽ giết ả." Gã thì thầm. Hashirama tức thì nhận ra rằng Madara thực chất đang đánh dấu anh như vật sở hữu của mình, và anh chẳng nói chắc được những lời đe dọa kia là thật hay đùa, nhưng qua tia sáng nguy hiểm trong mắt gã, anh quyết định không để gã có cơ hội.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa." Hashirama đáp một cách chắc chắn, luồn tay sau gáy Madara để kéo gã xuống cho một nụ hôn nóng bỏng khác. Anh chầm chậm ngồi dậy khi Madara mút môi dưới mình, hai thân thể áp vào nhau. Madara rời ra một lúc, dịch người để ngồi thẳng lại, vô tình khiến phần dưới hai người va chạm. "Thánh thần ơi," Hashirama rên lên, Madara nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng khi một cơn khoái cảm quét qua họ. Lần này, Hashirama đẩy hông lên, lặp lại sự tiếp xúc nọ, và phần căng cứng của hai người cứ như bị tra tấn đến cực hạn.
Hashirama mơ hồ nhận ra, nếu họ không sớm dừng lại, chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát, và với một nụ hôn cuối cùng, anh rời ra, dừng hẳn mọi động thái, và Madara hiểu ý. Họ ngồi yên một lúc, để cơn khoái cảm dần lắng đi khi nhìn vào mắt nhau và thở dốc, tim vẫn đập dồn. Madara đứng dậy, giữ khoảng cách, Hashirama cũng làm tương tự. Người tóc nâu cười tươi rói.
"Vậy, tất cả chuyện này đều vô nghĩa với cậu sao?" anh hỏi tỉnh rụi, và Madara lườm lại dữ dội.
"Chúc may mắn khi giải thích cái đó với vợ-sắp-cưới của ngươi." Gã chế giễu thay lời đáp, ám chỉ dấu hôn trên cổ Hashirama. Chàng trai Senju nhăn mặt, day nhẹ dấu hôn khi Madara nhếch mép, nhặt chiếc áo Hashirama bỏ quên và ném cho anh. "Chỉ vài ngày nữa thôi, Senju. Ngươi cứ tận hưởng được chừng nào hay chừng ấy." Gã quay lưng rời đi, để mặc Hashirama với nỗi băn khoăn, sau rốt thì lời hứa ấy có phải ý hay không?
--- End chap 18 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro