Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 _ HEAVY


  Cậu không chỉ chứng kiến anh trai mình khóa môi với đối thủ lớn nhất của anh ta.


Mắt cậu ghi lại hình ảnh vừa thấy và truyền về não, nhưng hẳn phải có sai sót nào đó xảy ra trong quá trình này, bởi anh trai cậu mà lại cư xử kiểu đó – với kẻ thù cũ, không hơn – khác chi bảo rằng Tobirama đột nhiên quyết định không muốn làm đàn ông nữa, và cắt phăng thằng nhỏ đi.


Khi hai kẻ kia cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cậu, họ đông cứng.


Một khoảng ngượng ngùng theo sau. Anh trai cậu mở miệng.


"Hashirama, em thề, nếu anh nghĩ đến việc nói câu 'Anh có thể giải thích', em sẽ biến ngay."
Anh khép môi lần nữa. Im lặng bao trùm khi Tobirama nhìn lướt từ người này sang người kia, không chắc phải hành động hay nghĩ gì về tình huống lố bịch đang bày ra trước mắt. Hashirama nhăn mặt dữ dội, song ngoài sự khó chịu và tội lỗi ra thì chẳng còn gì khác. Biểu cảm nơi Madara hoàn toàn trống rỗng, trừ ánh nhìn đáp trả. Tobirama nheo mắt trước cử chỉ này, khỏi hỏi cũng biết cậu chẳng tin tưởng gì bọn Uchiha; đặc biệt là Madara. Nhìn thấy anh trai mình bị thương khắp người sau mỗi trận chiến hẳn nhiên khiến cậu nghi ngờ về đối thủ của ổng, bất kể hòa ước có tồn tại hay không.


Tobirama đâu phải mù. Cậu luôn biết có gì đó giữa hai người, song chưa từng nghĩ chuyện lại tiến xa đến mức này. Ít ra cũng lí giải được nguyên do Hashirama cứ cố tình lảng tránh vấn đề hôn sự. Tobirama chẳng quan tâm đến khuynh hướng tình ái của anh trai mình, cũng như chuyện ổng có định công khai hay không; vấn đề thực sự đáng bàn ở đây, sao phải là gã này? Cái kẻ đã gây ra biết bao đớn đau và thương tổn trong quá khứ?


"Anh thích ăn hành đến vậy sao?" ý nghĩ tuyệt vọng rời môi trước khi cậu kịp ngăn lại. "Giữa bao nhiêu người, anh lại đi chọn–"


"Chớ hiểu lầm." Madara lạnh lùng ngắt lời, bầu không khí ngượng ngùng giờ trở nên thù địch – và Tobirama thấy bản thân như kẻ kì đà cản mũi. Thật ngược đời mà. "Chuyện này chỉ là nhất thời thôi. Ta không có ý định kéo dài."


Qua biểu cảm của Hashirama, cậu kết luận rằng anh bất đồng.


'Thánh thần ơi, đừng nói là ổng đang yêu nha.'




"Ngươi bình chân như vại ấy nhỉ. Không sợ ta sẽ tiết lộ chuyện này sao?"


"Rồi sao nữa? Định hủy hoại danh tiếng của anh trai yêu quí chắc? Ta nghi ngờ đó." Madara khịt lại, bắt chéo tay khi tiếp tục. "Hơn nữa, ta sẽ biến đi trước lúc ngươi kịp nhận ra"


Biểu cảm của Hashirama càng u ám hơn.


'Khốn, ổng yêu thật rồi.' Tobirama quan sát Madara. 'Và tên chết dẫm này thậm chí còn không biết, hay chẳng thèm quan tâm đến việc gã đã làm với anh hai mình.'


"Ta đến để tìm Hashirama. Goro muốn gặp anh đó. Ông ta đang đợi bên ngoài nhà chính." Người trẻ tuổi nhất điềm tĩnh lên tiếng, tạm gác vấn đề sang một bên dù không có ý định bỏ qua dễ dàng.



"Để làm gì?" Hashirama hỏi,


"Ông ta không nói." Tobirama đáp, lắc đầu, dù vẫn nhìn chăm chăm vào Madara như mèo rình mồi. Madara đáp trả bằng một ánh nhìn, như thể thách cậu nói gì đó về chuyện vừa chứng kiến. Hashirama gật đầu, nhìn cậu trai Uchiha lần cuối trước khi rời đi, dù bị em trai mình chặn lại một lúc bằng cách đặt tay lên vai, hai người đứng ngay cạnh nhau. "Em mong là anh biết mình đang làm gì." Tobirama nói với chút lo lắng ẩn chứa trong ngữ điệu.


"Anh không nghĩ mình biết." Hashirama lặng lẽ đáp với một nụ cười gượng gạo, và tiếp tục cất bước, để lại hai thanh niên trong hẻm vắng. Hai đôi mắt đỏ tiếp tục đọ nhãn, từng giây trôi đi trong không khí ngột ngạt khi Tobirama tiến lên một bước.


"Ngươi có biết là ngươi đang–"


"Đùa với lửa chứ gì? Phải, ta biết rõ là đằng khác." Madara đáp với cái nhếch mép lạ lùng; như thể Tobirama vừa bỏ qua một câu chuyện khôi hài nào đấy. "Vừa may, ta lại là một bậc thầy về Hỏa thuật, ngươi không nghĩ vậy sao?"


"Không vui chút nào đâu, Madara." Tobirama quát, tiến thêm hai bước về phía gã, nụ cười mỉa mai trên môi người kia tắt ngấm; lại một bức màn khác nhằm che giấu sự khó chịu của gã, và sự mâu thuẫn len đầy trong mắt. Gã nhìn lảng đi một lúc, song không đáp lời. "Ngươi nghĩ chuyện này rồi sẽ tới đâu chứ?"


"Ta đã bảo ta không –"


"Ta đếch quan tâm đến ngươi." Tobirama cộc cằn ngắt lời, lượn quanh vài bước như thể đang vờn mồi. Madara đảo mắt theo cậu với cơn phẫn nộ thầm lặng, hai tay gã vẫn bắt chéo nhau, trong khi những ngón tay bấu chặt vào da. "Hai ta đều biết anh trai ta chẳng phải loại có thể mang ra đùa cợt. Ổng nghiêm túc về chuyện này, và thật khốn nạn nếu ta để ngươi tổn thương ổng chỉ vì mớ ham muốn ích kỉ của ngươi." Madara hít sâu trước khi để thoát ra một tràng cười mỉa mai, vẫn quan sát cậu trai Senju.


"Đáng yêu làm sao." Gã giễu, thậm chí không chút nao núng khi Tobirama tiến lại gần hơn, lườm người kia trực diện từ một khoảng cách mong manh ngăn họ khỏi cuộc đụng độ khó tránh – Madara gần như phá ra cười trước thái độ ngạo mạn của cậu, dám nhìn trực tiếp vào mắt một kẻ sở hữu Sharingan như thế. "Cứ việc chỉnh lưng nếu ta nói sai, nhưng chẳng phải Hashirama là thủ lĩnh phe ngươi sao? Đây là quyết định của hắn, ta khuyên ngươi đừng nhúng mũi vào thì hơn."


"Ngươi muốn gì từ anh trai ta chứ?" Tobirama gặng hỏi, đôi mày cau lại vì phẫn nộ. "Chắc ngươi chẳng quan tâm, nhưng ổng thực sự xem ngươi là tri kỉ. Ta thừa nhận trước đây bản thân không mấy để tâm đến ngươi, nhưng ngươi đâu giống loại hạ cấp đến mức lợi dụng người khác vì mục đích cá nhân." Tất thảy biểu cảm khôi hài tan biến khỏi mặt người thủ lĩnh Uchiha khi gã đáp trả ánh nhìn của Tobirama không kém phần gay gắt.


"Ta chẳng lợi dụng ai cả. Chuyện này hoàn toàn là tự nguyện."


"Ngươi đang đùa giỡn với anh trai ta!" Tobirama cao giọng buộc tội gã, trong khi vẫn không dứt mắt khỏi đối phương. "Ngươi cho rằng chuyện này chỉ là qua đường trong khi anh trai ta–"


"Vậy thì sao?" Madara quát, sự kiên nhẫn của gã đang vỡ vụn dưới áp lực. "Vấn đề gì chứ? Đây không phải tình yêu. Chỉ là dục vọng, là đam mê thôi; tất cả sẽ tan biến theo thời gian."


Tobirama giữ yên lặng và quan sát gương mặt gã một lúc; như thể cố hiểu thấu một nhẫn thuật không tưởng.


"Ngươi nói dối." cậu thì thầm. "Ngươi nghĩ ta tin chuyện này không mang chút ý nghĩa nào với ngươi chắc, sau biết bao kỉ niệm mà hai người đã cùng trải qua?" Madara khẽ mở miệng, nhưng rồi lại mím môi không đáp. Tobirama chờ đợi một phản ứng, song chỉ nhận lại nhiều giận dữ và mâu thuẫn hơn. "Được thôi, ta nghĩ cũng chẳng ích gì. Chừng nào ngươi chưa chịu thành thật với bản thân, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương anh trai mình."


"Làm tổn thương hắn? Tch, dẫu hắn có nhạy cảm tới mức đó, ta cũng chẳng quan tâm."


"Sao ngươi lại làm chuyện này nếu nó chẳng có gì nghiêm túc?" Tobirama tiếp tục tra vấn, phớt lờ nhận định trước đó. "Sao phải là Hashirama? Sao không là ai khác từ gia tộc ngươi?"


"Ta có thể nói gì chứ?" Madara trầm ngâm. "Ngươi muốn nghe gì chứ? Rằng ta đang cố hủy hoại hắn à?"


"Không, dù ta thấy vậy còn đỡ hơn." Cậu trai Senju bắt đầu nổi cáu trước sự im lặng của Madara. "Ta tự hỏi liệu Izuna sẽ-" cậu ná thở khi bất ngờ bị dộng mạnh vào tường, đôi mắt đỏ rực lên đầy đe dọa.


"Ngươi không có quyền nhắc đến em trai ta." Madara rít lên, siết áo Tobirama nhằm ghìm chặt cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Tobirama nghiến răng, nắm lấy cổ tay người kia.


"Vậy sao? Ngươi nghĩ cậu ấy sẽ vui khi thấy anh trai mình đùa giỡn với cảm xúc của người khác à?" Cậu đang miễn cưỡng quá mức, nhưng ai quan tâm chứ. Madara cần được thông não, và hiện thời thì cậu là kẻ duy nhất sẵn sàng làm gã tỉnh ra. Nếu không làm thế thì anh trai cậu sẽ phải chịu tất. "Tiến xa đến mức này chỉ để nhắm vào một đồng minh không hơn?"


"Ngươi thì biết gì về Izuna chứ?"


Rõ ràng cậu đã nói trúng tim đen. Không hề nao núng trước cơn giận của Madara, Tobirama điềm tĩnh nhìn xuống gã, dù hai tay cậu đang ngứa ngáy muốn dộng vào mặt gã. Madara, tương tự, trông như sắp xiết cổ cậu đến nơi.


"Ta đã chứng kiến đủ nhiều để biết cậu ấy là một người đáng kính." Cậu dừng một lúc, cố phân tích xem chuyện giữa anh trai cậu và gã Uchiha này bắt đầu từ khi nào. Là khoảng thời gian ngắn ngủi sau tang lễ chăng? Trước đó họ chắc chắn vẫn qua lại như bạn bè thông thường, nhưng cậu không chú ý lắm đến những dấu hiệu đáng ngờ sau cái chết của Izuna. Tobirama biết thừa tính ích kỉ của Madara, nên đã thốt ra những lời lẽ ra không nên nói. "Hay ngươi đang cố lấp đầy lỗ hổng trong tim bằng cách dùng người khác thay thế cậu ấy? Không giống nhau hoàn toàn, nhưng ta có thể hiểu–"


Nếu bẩm sinh Tobirama không có phản xạ phi thường nhanh nhạy, có lẽ cậu đã gãy mũi và vỡ một hai mảnh sọ gì đó. Vào thời khắc quyết định, cậu kịp nghiêng đầu sang một bên nhằm tránh cú đấm đang dội thẳng vào mình, giờ đã trúng tường, mặt đá nứt vỡ dưới sức mạnh khủng khiếp, âm thanh từ cú va chạm vang dội khắp hẻm vắng. Tobirama mở to mắt, nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm khi khuôn mặt bị che khuất sau rèm tóc dày của Madara tỏa ra sát khí nặng nề, cố kiểm soát ham muốn giết chóc đang hiện hữu. Hành động kéo theo ngay sau đó còn điên rồ hơn bội phần chuyện vừa xảy ra, có vẻ như, chà, Tobirama đáp trả bằng một cú đá.


Và hai người lao vào ẩu đả điên cuồng nhằm giải tỏa nỗi bức xúc đã bị kiềm nén bấy lâu của mình với đối phương. Xem chừng cách duy nhất để họ giao tiếp được với nhau là đánh cho người kia sống dở chết dở, khiến cả hai kiệt sức đến độ không thể mở miệng tranh cãi gì thêm.






Khi Toka tìm thấy họ nửa giờ sau, hai người đều bầm tím và đầy máu, quần áo xốc xếch và rách tả tơi, họ ngồi dựa vào tường ngay cạnh nhau giữa đống đổ nát, cố bắt lại nhịp thở. Chẳng khó để hình dung vẻ kinh ngạc tột độ trên mặt cô.


"Lần... lần này ta thắng." Tobirama lầm bầm, dùng lưng bàn tay lau máu đọng trên khóe miệng.


"Ngươi gục trước ta." Madara gắng gượng đáp trả, tựa đầu vào tường. Chẳng ai nhìn ai.


"Ta sẽ nhận mình thua nếu ngươi chịu thú nhận có tình cảm thật sự với anh trai ta."


"Còn khuya."


"Tốt thôi. Vậy hai người cứ việc kết thúc như bọn dở hơi và cùng chìm luôn vào cái bể khổ tự biên tự diễn của mình đi. Làm như ta quan tâm ấy."


Và cứ thế, mọi cuộc tranh luận giữa họ đều được giải quyết bằng nắm đấm.


Toka biết thừa rằng cô chẳng bao giờ hiểu nổi bọn đàn ông nghĩ gì.


Madara bất chợt lườm cô.


"Ả này có biết không?" Tobirama nhìn theo ánh mắt gã đến chỗ người cố vấn đang bối rối, và nhếch mép với cô.


"Chắc biết."


"Tsk. Hashirama còn nói chuyện này với ai nữa chứ? Hắn định cho cả làng và họ hàng bọn chúng biết hết chắc." Madara chậm rải đứng lên, trông đỡ thương tích hơn Tobirama, người vẫn chưa có động thái trở dậy nào.


"Bí mật của ngươi an toàn với cô ấy. Toka đáng tin lắm."


"Mong là được vậy." Madara lạnh lùng đáp, liếc Toka một cái khi ngang qua cô và rời đi. Người phụ nữ chớp mắt, nhìn xuống một Tobirama thương tích đầy mình mà vẫn cười nhăn răng, cô chống tay hai bên hông như một bà mẹ đang định mắng con.


"Vụ này là sao?" cô cau mày hỏi, không có bất kì động thái nào nhằm giúp cậu đứng lên hay kiểm tra vết thương.


"Chỉ là ẩu đả thôi."


"Chứ còn là gì nữa? Cậu là một thằng ngốc đội lốt thiên tài chắc? Tôi nhìn qua là biết mà."


"Bớt lời chút đi, tôi đang bị thương đó." Cuối cùng Tobirama cũng dùng mặt tường làm điểm tựa, chầm chậm đứng dậy, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên quần áo. "Không, tôi vừa nhận ra Hashirama mới là kẻ phải chịu khổ đến hết đời." Toka bước về phía cậu, nhìn lướt qua những vết bầm và thương tích người kia nhận được sau trận đấu thể thuật này.


"Tôi cũng chỉ biết chừng ấy. Ít ra là với Madara."


"Sở hữu đôi mắt mạnh nhất tộc, vậy mà gã cứ như mù." Toka nhếch môi trước nhận xét này, dù vẫn giữ thái độ bình thản khi phủi bụi trên má Tobirama. Cô bỗng nhớ lại quãng thời gian họ còn bé, khi cậu luôn mải mê lao vào các cuộc phiêu lưu và mang đầy thương tích về nhà, sau rốt cô sẽ càu nhàu và săn sóc vết thương cho cậu như một người chị gái.


"Cậu muốn nhúng tay vào chuyện này sao?" cô mở lời khi cậu đứng thẳng lại, lùa một tay vào mái tóc rối-hơn-thường-ngày.


"Hashirama đáng được hạnh phúc." Cậu thì thầm. "Và tôi đoán ổng đã quyết định sẽ tìm kiếm hạnh phúc với Madara, ờ thì, vậy đó, ổng đúng là một thằng ngốc. Nhưng đó là quyết định của ổng."


"Chúng ta không thể khuyên nhủ gì được sao?" Tobirama nhìn cô chua chát.


"Lần cuối tôi cố khuyên can ổng là khi kí hòa ước với bên Uchiha, và nhìn xem chuyện gì xảy ra."


"Tôi hiểu." Toka đáp với một tiếng thở dài, day day sau cổ. "Vậy chúng ta phải làm gì?"


"Chúng ta chẳng thể làm gì cả. Tuy nhiên..." Tobirama tư lự nói, rõ ràng đang nghĩ đến một kế hoạch nào đó nhằm ngăn anh trai cậu khỏi việc tự làm tổn thương mình. Cậu mong anh trai mình nhìn ngắm bất kì ai khác bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và thốt ra những lời tán tụng theo cách anh vẫn dành cho Madara, còn hơn phải thế này. Hashirama rất kiên định, và chẳng điều chi trên thế gian này lay chuyển nổi sự kiên định ấy. Ổng là tên cứng đầu nhất quả đất – nên điều duy nhất Tobirama có thể làm là âm thầm hỗ trợ như trước giờ. Tuy nhiên, nếu là trường hợp đặc biệt này, không thể để cho Hashirama biết.




"Cậu đang âm mưu gì đó, Tobirama?"


Cậu giản đơn nhếch mép.




--- oOo ---

Khi Hikaku trông thấy thủ lĩnh của mình trở về trong tình trạng máu me và thương tích đầy người, gạt phăng những kẻ đang tỏ ra quan tâm, cậu quyết rằng Madara đã đi quá xa. Gã từ chối nhắc đến cái chết của Izuna, thậm chí giam mình trong nhà, hay lang thang vô định quanh làng, và chỉ khi cần thiết gã mới chịu ra mặt trong vài cuộc họp. Ai đó cần xốc gã dậy.


Nên khi đương sự về đến nhà, Hikaku theo sau, và khi toan mở cửa, gã chợt dừng lại, đối mặt với em họ mình.


"Cậu muốn gì?" gã cau mày hỏi, xem chừng tâm trạng đang không tốt.


"Anh bị thương kìa."


"Quan sát tinh tế quá nhỉ."


"Cứ việc trút giận lên em, nhưng chỉ lần này thôi, để em chăm sóc vết thương cho."


"Cậu học đâu ra mà ăn nói kiểu đó với anh?"


"Anh không dọa được em đâu." Một màn đấu nhãn ngắn diễn ra trước khi Madara nhận thấy người kia sẽ không đổi ý, gã đành dịu lại, bước vào nhà trong khi vẫn để cửa mở hờ. Hikaku thở dài nhẹ nhõm và nhanh nhảu theo sau. Sau khi bỏ giày và tiến vào phòng khách, cậu tức thì nhận ra toàn bộ các bức chân dung đã biến mất. Cậu nhìn Madara ngồi xuống, tựa người vào chiếc bàn thấp, nhìn chăm chăm vào giá sách chất đầy những cuộn giấy về chiến thuật và kĩ năng giao tranh. Hikaku vào phòng tắm tìm ít băng vải, một bộ quần áo, và cồn để sát trùng vết thương; tự hỏi Madara đang nghĩ gì. Gã không ưa thuốc men nên cậu chẳng có nhiều lựa chọn.




Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh gã khi đã lấy đủ những thứ cần dùng cho vết thương, bắt đầu từ cánh tay. Ít ra mấy vết cắt không quá sâu. Cậu dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, Madara chỉ bảo gã vướng vào một cuộc ẩu đả với Senju Tobirama. Hikaku nhướn mày khi nghe tin này.


"Huh. Cậu ta mạnh lên rồi." cậu trai Uchiha nhỏ tuổi hơn thì thầm, bắt đầu tò mò. Có lẽ cậu nên thách thức người kia đấu một trận giao hữu, để xem kĩ năng của anh ta vượt trội đến đâu. Madara dường như đọc vị được cậu, liền buông lời giễu cợt.


"Đừng để tâm làm gì. Thằng ấy trên cơ cậu." nhận định này, tất nhiên càng khiến Hikaku muốn tự thân kiểm chứng. Tuy nhiên, cậu còn chuyện khác quan trọng hơn cần nói.


"Madara, về Izuna–" cái lườm cậu nhận được chẳng hề lôi cuốn chút nào, song cậu quyết không nhượng bộ. "Anh có nhận ra rằng cố phớt lờ chỉ khiến mọi chuyện tệ hại hơn?"


"Anh chưa từng phớt lờ chuyện gì cả." Madara quát cậu thẳng mặt, dù Hikaku chẳng mấy ngạc nhiên.


Madara thực sự không làm vậy. Sao gã có thể phớt lờ chứ? Không nhắc tới, đâu đồng nghĩa với việc gã có thể lãng quên. Vụ va chạm với Tobirama đã khơi lại vết thương trong gã. Gã đang làm gì thế này? Trong mối quan hệ với Hashirama, chỉ riêng gã là kẻ cố trốn chạy nỗi đau. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng chàng trai Senju khiến gã nguôi ngoai. Anh là cơn mê xoa dịu nỗi đau của gã, xóa tan nó từng chút một. Madara nhận ra điều này thật nguy hiểm. Gã cần tự thân chống chọi với tất cả, và dù tình yêu từ anh chặn đứng mọi lo toan trăn trở và làm chúng tiêu biến, về lâu dài gã sẽ không dứt ra được – song, Madara tự thuyết phục bản thân rằng gã có thể chống chọi được. Như gã vẫn tự nhủ, chuyện này không sâu sắc như tình yêu. Chỉ là dục vọng thôi.


Phải là dục vọng.


Tobirama còn nói sai một chuyện khác; gã chưa bao giờ cố thay thế Izuna bằng bất kì ai, gã sao có thể. Dù muốn cũng bất khả thi. Hashirama... anh là điều gì đó khác hẳn. Cảm giác ấy nặng nề như quả cầu sắt cùm chân, bởi một phần rất nhỏ tận sâu trong tâm đang tự vấn – sẽ thế nào nếu cảm giác ấy vượt quá xa? Sẽ thế nào nếu Hashirama dùng cách phi thường nào đấy thuyết phục gã rằng chuyện này sâu sắc hơn gã tưởng? Izuna là người duy nhất gã từng yêu thương thật tâm, như một người anh, cũng là người quan trọng nhất. Mẹ họ mất khi cả hai còn rất bé, và bố họ chẳng mấy khi bộc lộ tình yêu thương của ông. Nếu gã... nếu gã thực sự bắt đầu yêu Hashirama - dù chuyện này cực kì không thể, không thể nào, chỉ là giả thuyết thôi – thì gã sao tránh khỏi cảm giác phản bội em trai mình chứ? Thay thế cậu bằng một kẻ khác, lấp đầy khoảng trống nơi đáy lòng bằng tình yêu từ một kẻ khác?


"Madara, thằng bé đâu muốn anh tự trừng phạt bản thân thế này. Izuna muốn anh tiếp tục sống cuộc đời của mình." Hikaku lặng lẽ nói khi trông thấy ánh nhìn đầy mâu thuẫn nơi mắt gã, cùng lúc băng bó phần trên cánh tay. Madara nhìn cậu, bóng dáng một nụ cười mơ hồ hiện ra trên gương mặt.


"Một người bạn từng bảo thật không dễ gì thuyết phục được ta. Lúc ấy, ta nghĩ hắn chỉ đang nói nhảm, nhưng giờ ta đã hiểu ý hắn." Hikaku lặng yên nhìn người thủ lĩnh của mình một lúc. Gã đang tự cô lập bản thân, và chẳng lời lẽ nào có thể chạm đến được. Giá cậu biết điều gì khiến gã phiền lòng, Hikaku sẽ giúp, song, cậu hiểu rõ rằng chưa thể ép Madara nói gì lúc này.


Tất thảy những điều cậu có thể làm là ở cạnh gã trong giới hạn cho phép. Sau khi băng bó xong, cậu nán lại một lúc, báo cáo lại công sự trong tộc với Madara – và gã trông có vẻ hài lòng khi biết mọi thứ vẫn ổn – Hikaku quyết định rời đi lúc trời bắt đầu nhá nhem.



"Madara, người bạn anh nói..." Hikaku mở lời, thoáng do dự khi dừng lại nơi ngưỡng cửa, toan cất bước. "Anh ta có thể giúp được gì trong vấn đề đang khiến anh phiền lòng không?" cậu hỏi, băn khoăn vì Madara xem chừng chẳng muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai trong tộc. Madara nhìn cậu một lúc, một tràng cười nhạt nhẽo vang khắp phòng khiến Hikaku bối rối, tự hỏi liệu sự điềm tĩnh của thủ lĩnh tộc cậu có biến mất. Tiếng cười tắt dần, và Madara thở dài.


"Về đi, Hikaku." Gã đáp ngắn gọn, quay lưng về phía cậu và hướng thẳng vào phòng khách.


"Tùy anh thôi." Hikaku thì thầm trước lúc khép cửa.


Madara lại đơn độc.





--- oOo ---






"Hôn sự?"


'Không.' Một từ duy nhất dội qua đầu anh. 'Không.'


Goro quan sát anh với một nụ cười, Mito đứng ngay cạnh ông; họ đang ngồi giữa phòng khách với sự hiện diện của các trưởng bối và thân tín phe anh. Trong lúc thế giới của Hashirama dường như đóng băng, những người quanh anh vẫn đang thương thảo về lợi ích mà cuộc hôn phối này sẽ mang lại. Hashirama phớt lờ tất thảy, nhìn chăm chăm vào Mito – người đang vâng lời trong yên lặng. Anh khẽ cau mày, và trong khoảnh khắc cô nhìn lại, anh có thể nhận ra sự nghi hoặc đang bao trùm đôi mắt trong sáng ấy.


"Cô có muốn hôn sự này không?" anh hỏi, cả gian phòng tức thì lặng đi. Mito chớp mắt, không hề mong chờ câu hỏi này.


"Chắc chắn rồi, nếu không con bé đã chẳng đứng đây." Chú cô nhăn mặt đáp lại.


"Cô thực sự muốn vậy sao, Mito?" Hashirama lặp lại câu hỏi, phớt lờ những lời bình phẩm từ người khác. Mito nhìn về phía Goro, liếc xuống chân, và lặng đi vài giây trước khi gật đầu.


Anh biết cô đang nói dối.


"Chà, thế là không bàn cãi gì nữa nhé."


"Xin chớ vội," Hashirama cương quyết mở lời. "Ta mạn phép hỏi, lí do nào khiến tộc Uzumaki nghĩ hôn sự này là cần thiết?" anh hỏi, nhìn trực diện vào Goro, và lần nữa phớt lờ hàng loạt ánh nhìn bất đồng từ phía các trưởng bối.


"Chẳng phải rất tiện sao, mối liên kết giữa hai gia tộc sẽ ngày càng bền vững hơn. Tất nhiên, nếu ngài không hài lòng với... đối tượng hôn phối –" anh nhận ra Mito gần như bị tổn thương trước những lời lẽ ấy.


"Không phải vậy." anh nhanh nhảu đính chính lại. "Nhưng ta phải thừa nhận chuyện này quá sức đường đột. Ta cần bàn lại với quý cô đây." Anh nhìn lướt qua những người tập trung quanh bàn. "Bàn riêng." Anh nhấn mạnh. "Rồi ta sẽ suy xét sau. Còn quá nhiều việc phải chuẩn bị cho lễ hội sẽ diễn ra ở làng, nên sẽ mất vài ngày. Giờ thì, hẳn cũng đến lúc ngài nên rời đi?" Goro trông có vẻ khá bất mãn, tuy vẫn đứng dậy và khẽ cúi chào, nói lời tạm biệt trước lúc ra về. Các trưởng bối đang nổi cáu, song anh chẳng mấy để tâm, đuổi khéo họ nốt bằng chất giọng có phần chểnh mảng.

.
.
.


Chỉ còn lại anh và Mito. Cô hít sâu một hơi, cố né tránh ánh mắt anh. Anh tự hỏi bản thân đã làm điều chi khiến cô lo lắng nhường ấy. Thường thì anh luôn khiến người khác thấy dễ chịu, song cô có vẻ khác. Anh quan sát cô một lúc trước khi quyết định xem nên nói gì để khiến cô thư thái hơn.


"Cô thực sự muốn hôn sự này sao, Mito?" anh lặp lại với ngữ điệu mềm mỏng hơn.


"Em... chuyện này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho –"


"Thư giãn một chút, và quên chuyện gia tộc đi." Hashirama ngắt lời cô, không muốn nghe thêm những lời giao tế cô bị thúc ép từ Goro. Cô có vẻ bối rối, nhưng cũng bắt đầu khó chịu.


"Còn ngài? Ngài có muốn chuyện này không?" cô hỏi ngược lại anh, thu người vào một góc. Câu này không hề khiến Hashirama nao núng dù chỉ một chút.


"Không hề, và tôi định từ chối hôn sự này."


"Vậy sao ngài còn hỏi ý em?"


"À thì, có vẻ hơi kì quặc khi từ chối một người như cô – và tôi không muốn làm cô bẽ mặt. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô chịu hợp tác. Chỉ cần xử sự kiên quyết một chút, nếu cô lo về danh tiếng của mình khi tôi khước từ lời đề nghị." Hashirama điềm tĩnh giải thích, Mito trông vô cùng lúng túng.


"Sao dễ dàng vậy được? Gia tộc bên đó không trông mong gì ở anh sao?"


"Ai có thể buộc tôi làm điều mình không muốn chứ?" Hashirama chỉ ra với một nụ cười khôi hài. "Đặc quyền của thủ lĩnh gia tộc mà."


"Em... em hiểu rồi." cô nhẹ nhàng đáp, lại nhìn xuống gối. Hashirama quan sát người kia một lúc. Cô không được thoải mái.


"Xin thứ lỗi, tôi khiến cô căng thẳng sao?" anh hỏi một cách tử tế. Cô hơi đỏ mặt, thấy xấu hổ vì câu hỏi này.


"Em chưa từng đối mặt với bất kì người nào áp đảo như ngài." Mito thành thật trả lời, trông cô như vừa trút được gánh nặng. "Ý ngài là gì khi bảo thật kì lạ nếu từ chối một người như em?"


"Hmm?" Hashirama đặt hai tay lên mặt bàn, rướn người về trước một chút, trong lúc vẫn nghĩ cách nói để khiến cô dễ chịu hơn. "Chẳng phải kì quặc lắm sao, ai lại từ chối một kunoichi xinh đẹp và tài năng thế này. Nếu cô không thẳng thắn thế này chắc tôi đã khó lòng từ chối." Cô càng đỏ mặt dữ dội hơn, nhưng rồi quắc mắc nhìn anh.


"Thành thật mà nói, ngài nên cẩn trọng hơn với lời lẽ của mình." Cô nói bằng chất giọng đầy gợi nhắc, khiến anh bất chợt hồi tưởng lại khoảng thời gian thơ bé, những lúc bị mẹ mắng vì không chịu tắm. Anh có hơi ngạc nhiên.


"Sao cơ? Lời lẽ của tôi ư?" anh lặp lại, đến khi những lời của Madara tràn về trong tâm thức.




'Ngươi có thường làm vậy không? Tán tỉnh bất kì phụ nữ nào?'

'Ngươi không biết bản thân rất được nữ nhân ái mộ hay cố tình giả ngơ?'

'Ta chắc rằng ả không hiểu theo cách đó.'



"Với tất cả lòng kính trọng, em không nghĩ ngài nhận thức được cách nói năng của mình." Mito tiếp tục, những vệt đỏ trên má cô đã phai hẳn.


"Ah, tôi biết chứ. Nhưng đôi lúc lại quên mất. Thật xin lỗi." anh nói, dù trông vào vẻ mặt thư thái kia thì chủ nhân nó thực chẳng mấy ăn năn.


"Em thương cho kẻ nào lấy phải ngài." Cô khúc khích đáp, tự trách bản thân vì thiếu cẩn ngôn khi nhận lại cái nhìn sửng sốt từ người ngồi đối diện. "Oh, em xin lỗi, e-em không cố ý–"


"Không sao, không sao mà. Tôi chưa từng nghĩ cô lại có khiếu hài hước đến vậy." anh nhanh nhảu ngắt lời với một nụ cười thân thiện. "Quan điểm của cô thú vị đấy. Kết hôn hay không kết hôn, thực sự là vấn đề nan giải."


"Oh? Nghe mới thi vị làm sao. Ngài không định kết hôn à?"


"Không." Mito trông có vẻ bối rối.


"Sao lại không ạ?"


"Sao tôi phải kết hôn chứ?"


"Vì đó là thông lệ rồi."


"Thông lệ được đặt ra để có ngoại lệ."


"Em chắc rằng cách nói ấy chỉ áp dụng với luật lệ thôi."


"Luật lệ là một phần của thông lệ, chẳng phải sao?"


"Ngài có lí." họ cười với nhau, quên bẵng những yêu sách của gia tộc mình, tiếp tục chuyện trò cùng nhau như thể những người bạn lâu năm. Song, Mito vẫn thấy lo. Cô không rõ mình có thể chối từ những mệnh lệnh của gia tộc không, và dù Hashirama có vẻ rất chắc chắn về những điều anh đang thực hiện, chuyện này đối với cô mà nói, khó khăn hơn nhiều.


Cô chỉ mong mọi sự không kết thúc trong mâu thuẫn.





--- oOo ---

Tin đồn nhanh chóng lan ra. Một câu duy nhất lọt khỏi nội bộ, được thêm thắt khi truyền miệng từ người này sang người khác, và trước khi kịp nhận ra thì ai đó đã bị tổn thương.


Khi Goro gặp Chizuru sau cuộc họp bàn, ông lỡ lời rằng họ đang rất bận rộn chuẩn bị cho việc thương thảo hôn sự. Chizuru vô cùng phấn khích vì tin này, nên không hề nghe thấy những lời tiếp theo của Goro về sự miễn cưỡng của Hashirama. Hôm sau, cô liền công bố với cô gái nhà Sarutobi ở tiệm dango. Satoko, dù không biết đầu đuôi câu chuyện, vẫn mang kể lại với tất cả khách hàng của mình trong lúc làm việc.


Một trong số những khách hàng ấy lại là Tobirama, cậu trai Senju nhận ra đây là cơ hội hoàn hảo để hành động; và như mọi kế hoạch khác cậu từng thực hiện, kế hoạch lần này cực kì táo bạo, nhưng nếu thành công, kết quả thu được sẽ vô cùng mĩ mãn.


Nên cậu lan truyền tin này cho đám bạn mình, bao gồm Sarutobi Sasuke. Nhà Sarutobi, đặc biệt là Sasuke, là một trong số ít những thế lực mà tộc Uchiha không hề xem thường và thực sự có thể hòa hợp được – nên khi Sasuke tình cờ gặp Hikaku tại một tửu quán, cậu đối ẩm cùng cậu ta và để lộ tin này.





Hikaku, vốn vô tư, liền nghĩ Madara sẽ muốn biết tin này, vì dẫu sao gã cũng khá thân thiết với thủ lĩnh tộc Senju.


Tất thảy những điều Madara nghe được là "Hashirama", "hôn ước", và "Mito".


Đủ rồi.




--- End chap 17 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro