Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 _ DESIRE


  Tự thân sự yên lặng đã nói lên nhiều điều. Cậu trai đứng trong bóng râm vẫn dõi mắt theo kẻ cao hơn đang đứng giữa bầu không rực nắng - mái tóc sẫm màu của anh như mang một tông sáng hơn khi nhẹ nhàng bay theo gió, đôi mắt đen như than nhìn thấu vào hai ngươi đỏ rực với độ sâu của đại dương thăm thẳm và tất thảy sự điềm tĩnh từ mặt hồ nhỏ bé trong khu vườn thơ mộng của anh. Một nụ cười thân thuộc hiện ra trên khuôn mặt điển trai, góc cạnh, và giờ Madara tự hỏi gã đã thấy nụ cười ấy hằng bao lần rồi. Gã chưa từng thắc mắc điều gì ẩn giấu sau đường môi cong và tia sáng nơi đôi mắt ấy. Thân thuộc quá đỗi, và gã quen với việc nhìn thấy nó mất rồi. Nụ cười của anh. Nụ cười của Hashirama. Thế thôi.


Lúc này, giữa cuộc đối thoại của riêng hai người, gã mới nhận ra ánh nhìn từ đôi mắt kia dịu dàng đến nhường nào, khiến cảm giác ấm áp cứ chực dâng tràn trong tâm, hệt như vài lần hiếm hoi trước đây. Gã từng bao lần phớt lờ ánh nhìn ấy, xem nó như một biểu cảm điển hình gắn liền với sức hút bẩm sinh của Hashirama. Đôi mắt ấy chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Trước đây, Madara không hề nghĩ ánh nhìn ấy trao riêng về gã – đến tận khắc này, khi bức tường vô hình giữa họ xem chừng đã tan vỡ, và sắc đen nơi đáy mắt kia chan chứa yêu thương. Gã không thể nhìn đi nơi khác, nào phải đến tận lúc này gã mới nhận ra điều bị che giấu bao lâu.


"Có lẽ chúng ta nên tìm chỗ riêng tư hơn?" Hashirama đề nghị, nụ cười tắt dần khiến gã chạnh lòng trong khoảnh khắc khi thấy biểu cảm điềm đạm ngày thường thay chỗ. Gần như thế. Gã gạt suy nghĩ ấy đi và gật đầu với anh. Sẽ chẳng khôn ngoan chút nào nếu cứ lang thang trên phố với cuộc đối thoại riêng tư thế này, có thể chạm mặt bất kì ai giữa lúc cao trào. Gã đứng thẳng người, loay hoay dợm bước, và với một động thái lặng lẽ, lẩn vào vạt rừng um tùm, chẳng bận tâm nhìn lại xem người kia có theo sau không. Tiếng chân rạp nhẹ nền đất như thể mách rằng anh theo sát đàng lưng.



"Cậu từng làm gì ở đây sao?" Hashirama nhẹ nhàng hỏi, có phần tò mò, và Madara dừng bước khi rừng cây đã bao phủ họ trong phạm vi an toàn, vòm trời ngã dịu khi vầng dương chầm chậm khuất dần. Gã loay hoay, chợt nghĩ lẽ ra nên mặc thứ gì đó dày hơn, thay vì chiếc áo xanh sẫm mỏng manh này. Cổ áo xẻ sâu, phơi bày một phần khuôn ngực rắn rỏi để mặc gió lùa không thương tiếc. Gã thấy khó chịu khi thân thể bắt đầu run lên, đoạn bắt chéo tay trước ngực, quay lại đối mặt với kẻ theo cùng.


"Không phải chuyện của ngươi." Gã đáp, nhận thấy vai mình đang co lại trong lúc Hashirama thoáng lướt mắt qua. Gã cố ép bản thân thả lỏng, nhìn chàng trai Senju trực diện. "Sao hả?" gã gần như quát lên, bắt đầu cáu khi sự im lặng trở nên ngượng ngùng. Madara từng nghĩ – sau hai ngày cắt đứt liên lạc vừa qua – Hashirama sẽ quyết định chọn giải pháp an toàn và phủ nhận mọi chuyện, song, ánh nhìn cương quyết trong mắt anh lúc này mách bảo điều ngược lại. Không phải biểu cảm sửng sốt gã thấy trước đây; mà thay bằng sự kiên định và ấm áp. Rồi, sự khôi hài.


"Cậu nôn đến vậy à?" Madara hơi mở to mắt, gằn giọng và tiến lên một bước, thả tay xuống hai bên vì không thể cùng lúc chịu đựng sự nghiêm túc và tính hay trêu đùa của người kia. Là anh không biết thật – hay đang lấy làm khoái trá khi biến mọi chuyện thành một hình thức tra tấn? Gã thức trắng suốt mấy đêm chỉ vì những ý nghĩ về cái kẻ trước mặt cứ không thôi đeo bám tâm trí. "Đừng nôn nóng vậy. Nói ra chuyện này thật không dễ dàng, cho tôi chút thời gian nhé."


"Đừng nói với ta là ngươi chuẩn bị cả một bài diễn văn đấy?"


Anh gằn giọng, và Madara gằn lại. "Ngươi đang phức tạp hóa mọi chuyện một cách vô ích."


"Tôi không phức tạp hóa chuyện gì cả. Chính cậu mới đang cố trốn tránh."


"Trốn tránh gì chứ?" Madara nóng nảy quát, song Hashirama vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định.


"Nếu cậu muốn tôi chấp nhận đề nghị đó, cậu nên biết đây không phải chuyện thoáng qua –"


"Thôi đi –"


" –ít ra là với với tôi."


"Ngươi nghĩ ngợi thái quá rồi." Madara làm rõ, bắt đầu khó chịu với thái độ của Hashirama. Sao anh không thể cho qua chuyện này? Chẳng phải việc gã tự nguyện dâng hiến bản thân là quá đủ rồi sao? Không, tất nhiên là không rồi – anh muốn có mọi thứ từ gã. Madara nghiến răng khi nhận ra điều đó. Mọi thứ. Hashirama muốn chiếm hữu gã hoàn toàn; không chỉ thân xác, mà cả trái tim. Thật điên rồ khi anh dám đòi hỏi ngần ấy từ gã. "Ta không rõ ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, và ta cũng chẳng quan tâm cách nhìn nhận của ngươi, nhưng ta nói ngươi biết, vụ này sẽ không trở thành bất kì thứ gì dính dáng đến một chuyện tình lâm li đâu , Senju." Gã quát lên gay gắt hết mức có thể. Hashirama xem chừng không chút ngạc nhiên.


"Không, chắc chắn là không lâm li rồi. Bi đát là từ chính xác nhất." Nếu Madara là thú dữ, hẳn gã đã cắm phập răng vào người kia và xé ra anh thành từng mảnh. Thay vào đó, gã hít một hơi dài, quyết rằng việc phản ứng thái quá với những từ ngữ rẻ mạt kia chỉ khiến mình mất mặt.


"Đùa thế đủ rồi." người thủ lĩnh Uchiha gằn giọng đáp. Mọi dấu vết vui tươi trên mặt Hashirama biến mất, thay bằng một ánh nhìn nghiêm túc. Anh tiến một bước, hai, rồi ba bước – Madara đếm từng bước một cho đến khi họ chỉ còn cách nhau vài phân. Và, không chuyện gì xảy ra. Gã đang bị nhìn chằm chằm, và nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh ấy, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ còn thanh âm nhịp thở đều đều giữa họ. Gã gằn giọng, khuôn mặt trở lại biểu cảm cáu gắt – và như thể đang đợi chờ điều này, Hashirama vươn tay ra. Sự chán nản của Madara biến mất theo cái chạm nhẹ nhàng của những ngón tay trên má phải. Lòng tay anh áp lên mặt gã, ngón cái dịu dàng mơn trớn làn da trắng ngần, và hơi ấm bàn tay ấy mang đến khiến Madara ngẩn người như một pho tượng. Lồng ngực gã thắt lại, và việc hô hấp bỗng trở nên thật khó khăn. Gã gần như nhận ra mình đang xiêu lòng trước sự đụng chạm nhẹ nhàng này, thay vì tập trung vào gương mặt dạt dào yên bình của Hashirama.


"Lúc nổi nóng trông cậu thật hấp dẫn." Phải mất một lúc Madara mới nghe thấu những lời này, khi mà ngón cái đang mơn trớn nơi gò má khiến gã phân tâm khôn xiết. "Thật trẻ con, tôi biết mà." Hashirama tiếp tục với một nụ cười dịu dàng, và tay anh di chuyển lên, vén những lọn tóc khỏi gương mặt Madara – ánh nhìn của gã càng thêm nặng nề. Cậu trai Uchiha không thích bị xem như một món tiêu khiển. Hashirama thở dài. "Đừng nhìn tôi như vậy." Madara nhanh chóng gạt tay người kia khỏi mặt mình, ánh mắt rực đỏ gay gắt như thể mang sát ý.


"Dù muốn hay không, ta vẫn cứ nhìn thế đấy." gã đanh đá khịt lại, và cặp mắt lướt từ đầu đến chân Hashirama như thể chứng minh nhận định của mình – cùng lúc ngắm nhìn thân thể cường tráng, đầy cám dỗ của anh.


"Có lẽ đến lúc chúng ta phải tiến thêm một bước rồi." anh bất chợt thì thầm, phớt lờ cái nhìn trân trân từ phía Madara, dù chiếu theo điệu bộ căng thẳng kia, gã cho rằng Hashirama cũng không hoàn toàn thoải mái. Gã nhếch mép khi biết bản thân có thể tác động bằng ấy đến anh. Chẳng mấy người có thể khiến Hashirama thấy căng thẳng.


"Ngươi tự nghĩ ra những lời này sao?" Madara giễu. Hashirama giữ yên lặng, và sau vài giây, Madara nhận ra gã phải chịu khó nếu muốn xong chuyện. Gã rướn người tới một chút, nhịp tim tăng dần theo những khát khao dâng tràn nơi lồng ngực. Ánh mắt gã lướt trên môi Hashirama, và chỉ tập trung vào đó. Thứ ham muốn khôn nguôi gã phớt lờ và kiềm nén bấy lâu, giờ trào thoát mãnh liệt, vì tất thảy những gì gã có thể nghĩ đến lúc này là khát khao được nếm thử trái cấm. Tay gã đột ngột dịch chuyển, nắm lấy lớp áo đỏ thẫm Hashirama đang mặc – gã chợt nhận ra sắc đỏ thật hợp với anh – và kéo người kia lại gần hơn. Người thủ lĩnh Uchiha đã tiến xa hơn nếu Hashirama không nắm lấy cổ tay gã vào phút chót, mắt gã mở to trước động thái này. Thân thể họ áp vào nhau – ngực chạm ngực, chân đan chân, và Madara gần như gằn lên với anh vì sự xen ngang bất ngờ.



"Gì nữa?" gã càu nhàu, bụng quặn lại vì mục tiêu đã ở rất gần mà vẫn chưa thể chạm đến. Sự chán nản bắt đầu trỗi dậy, và gã không chắc mình còn đủ kiên nhẫn để kéo dài thêm.


"Chúng ta cần nói chuyện trước đã." Hashirama thì thầm, chất giọng sâu trầm như dậy sóng khiến một cơn rùng mình khoan khoái chạy dọc sống lưng gã.


"Tại sao?" Madara rít lên, trở nên cáu hơn khi siết chặt nắm tay trên áo Hashirama. "ngươi không muốn chuyện này sao?" gã tiếp tục hỏi bằng chất giọng có phần mềm mỏng hơn, tay kia di chuyển tới khuôn mặt Hashirama, lướt qua bờ môi gã khao khát chiếm lấy. Hashirama ná thở giây lát trước động thái khiêu gợi này, và Madara trông thấy điều chi phảng phất nơi đôi mắt đen của anh, một điều gã chưa từng thấy trước đây. Tò mò trước ánh nhìn nguy hiểm, gã nhích vào gần hơn, hạ tay xuống mà không dứt mắt khỏi Hashirama. Hơi thở của Madara lướt trên môi anh, và đôi mắt ấy dậy sóng, lần này kéo theo hậu quả. Gã nín thở khi gần như bị đè vào một thân cây, hai bàn tay chàng trai Senju giữ chặt cánh tay gã, ghì sát mặt gỗ.



"Cậu đang đùa với lửa." Hashirama cảnh báo bằng âm giọng trầm thấp, trong khi tay Madara xoay sở đáp trả anh. Thứ gì đó gần giống sự phấn khích chảy tràn trong huyết quản gã trước chất giọng đầy đe dọa kia, và gã thích động thái cường bạo này.


"Ta sẵn sàng chịu bỏng." Madara điềm tĩnh đáp, dù thân thể đang nóng rực. Gã hụt hơi khi nhận ra ánh nhìn tăm tối nọ, chất chứa nhiều đam mê hơn tất thảy những điều gã từng thấy trong mắt người kia – đó là dục vọng thuần túy và khát khao. Tim gã dội vào lồng ngực như thú hoang bị cầm hãm trong lồng, và rồi hơi thất vọng khi tia lửa nơi mắt anh chực tắt, hai bàn tay đang siết lấy vai gã lơi đi trong khoảnh khắc – nhưng không thành vấn đề, vì chuyện này vừa thổi bùng một ngọn lửa trong gã. Với một tiếng rít hoang dại qua kẽ răng, gã kéo người kia gần lại, và lần này Hashirama không ngăn gã nữa. Tất nhiên, cuối cùng thì môi họ cũng chạm nhau, không ai quan tâm sự tiếp xúc ban đầu này bạo liệt đến nhường nào – vì khát khao trong họ đang cháy bỏng một cách cuồng nhiệt - Hashirama như say người trước cử chỉ mãnh liệt trên môi mình.


Madara háo hức mút lấy môi dưới anh, như thể định nuốt chửng chàng trai Senju, và thân thể gã run rẩy khi anh rên lên, âm thanh ấy tựa hồ những gợn nước lăn tăn dậy sóng khắp người gã khi một giọt nhỏ chạm mặt hồ. Tình trạng thiếu khí hoàn toàn bị phớt lờ. Madara vòng tay sau cổ Hashirama, như thể muốn kéo anh lại gần hơn; tay kia níu chặt lấy vai anh đến mức sẽ để lại vết bầm. Hashirama chẳng để tâm. Tay anh đặt hai bên hông người kia, thân người cao lớn áp sát vào cơ thể mảnh mai của Madara, lưng gã bị ép vào thân cây đau buốt. Nụ hôn đầu làm bừng lên một cơn rùng mình dữ dội, sự cường bạo, và hoàn toàn lu mờ, áp đảo mọi thứ, và đó là thời điểm không chỉ Hashirama, mà cả Madara cũng nhận ra; không thứ gì – không ai khác – có thể sánh được.


Họ miễn cưỡng rời nhau ra, thở dốc và hớp lấy không khí trước khi khóa môi lần nữa – dục vọng quá mãnh liệt khiến không ai trong cả hai có thể cưỡng lại, hay thậm chí muốn cưỡng lại. Madara sớm mất kiên nhẫn trước diễn tiến chậm chạp này, lưỡi gã trượt nhẹ lên môi dưới anh, yêu cầu được tiến vào. Hashirama thong thả chiều theo, động thái đơn giản này như làm nổ tung hàng đợt pháo hoa trong tâm tưởng anh. Một tiếng rên to và trầm thoát ra khi anh cảm nhận được lưỡi người kia luồn vào môi mình một cách điêu luyện, vuốt ve, nếm trải, khám phá – hơi nóng từ khu vực phía dưới đang trỗi dậy, và đũng quần anh bỗng trở nên chật cứng. Madara đẩy ra một lúc để thở, lưỡi họ vẫn còn chạm nhau vì Hashirama đâu dễ dàng buông gã ra; cảm giác quá đê mê, nghiện ngập, và anh muốn nhiều hơn. Những nụ hôn ướt át và cuồng nhiệt có thể bị nghe thấy nếu ai đó lảng vảng xung quanh trong phạm vi vài thước – nhưng họ chẳng bận tâm dù có bị nghe hay nhìn thấy. Madara tận dụng thời cơ Hashirama đang mê mẩn, hoán đổi vị trí giữa họ, xoay người và đẩy ngược anh vào thân cây.


"Cái – nnh –" Madara cắn lên cổ anh mạnh đến mức gây thương tích, "-cậu đang làm–"


"Im đi." là câu trả lời anh nhận được, Madara mau chóng trở lại cổ anh với những nụ hôn nóng bỏng kéo dài trên da. Mắt anh hoa lên vì ham muốn, song Hashirama lờ mờ nhận ra đây là cuộc chiến giành quyền chủ động, và anh sẽ không chịu thua. Anh tận dụng lợi thế chiều cao của mình, đẩy người kia lại, khóa môi đầy áp đảo, anh vòng hai tay quanh lưng dưới Madara, như cách người ta vẫn làm với phụ nữ. Hành động này đâm phản tác dụng, và Madara càu nhàu, cắn môi anh đến bật máu khiến Hashirama rít lên, thả ra vì cơn đau bất chợt. Madara gằn giọng, toan đẩy lưng anh trở lại thân cây. Hashirama không cam tâm, kéo cả hai trượt ngã và sà xuống nền đất. Hashirama chủ động giành lấy vị trí phía trên, chèn đầu gối vào giữa hai chân Madara, đè gã xuống bằng cách ghì lấy hai cổ tay. Một giọt máu từ môi anh nhỏ xuống gò má Madara, và Hashirama nhanh nhảu liếm sạch.


"Tránh ra –" Hashirama không để người kia nói hết câu, hôn gã cuồng nhiệt trong lúc luồn một tay dưới chiếc áo xanh sẫm, mơn trớn làm da trắng ngần đang run rẩy. Madara để thoát ra một tiếng rên yếu ớt – âm thanh tuyệt diệu nhất anh từng nghe, và anh nghĩ mình có thể tùy ý làm mọi thứ; đến khi người kia bỏ cuộc, anh lần tay xuống quần gã. Cậu trai Uchiha xoay sở giằng được một tay ra, cáu kỉnh đẩy anh khỏi người. Hashirama bật ngửa ra sau, thở gấp và chạm vào bờ môi còn đang rỉ máu của mình, trong lúc vẫn nhìn ngắm bộ dạng quá sức cám dỗ của Madara. Môi gã căng mọng, ươn ướt, mái tóc rối bời và đôi mắt cực kì đắt giá, đầy phẫn nộ, nhưng trên cả là khao khát và dục vọng. Madara dùng lưng bàn tay chùi miệng, quắc mắc với anh nửa đùa nửa thật.




Anh không thể để mất cơ hội.


"Tôi thô bạo quá sao?" Hashirama nhẹ nhàng hỏi, môi khẽ nở một nụ cười khi Madara liếc anh vì câu đùa rẻ tiền nọ.


"Ta sẽ không làm chuyện đó giữa một khu rừng chết tiệt." gã cáu kỉnh đáp, đứng dậy chỉnh lại y phục. Hashirama không đáp, đứng dậy theo, trông xốc xếch chẳng kém gì người kia. Trong phút chốc anh đã vượt quá giới hạn mà quên bẵng việc tự kiềm chế bản thân, chỉ tập trung vào mỗi Madara, những nụ hôn tuyệt diệu của cậu trai Uchiha và cơn thèm khát mãnh liệt gã khơi dậy nơi anh. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc chiến với những xúc cảm. Không phải những cuộc chiến họ từng kinh qua – thật sự còn hơn thế nữa – và không ai có ý định nhượng bộ một cách dễ dàng. Dù vậy, cả hai đều mong chờ trận chiến này.

.
.
.


"Sau chuyện này, chúng ta sẽ tiến thêm đến đâu?" Hashirama hỏi, và Madara lườm anh bằng ánh nhìn đó. Ánh nhìn khiến anh có cảm tưởng như mình vừa hỏi một câu vô cùng thừa thải.


"Chẳng phải ngươi định tổ chức lễ hội sao? Đó là cơ hội tốt để ở riêng với nhau trong khi cả làng còn say sưa chè chén." Hashirama chớp mắt, nhận ra gã đã nghe thấy cuộc nói chuyện trước đó giữa anh và nhóm người tộc Uzumaki.


"Ý tôi không phải vậy." anh cau mày đáp. "Tôi đã bảo cậu rằng đây không phải chuyện nông nỗi nhất thời đâu."


"Ngươi đúng là một tên ngốc." Madara vặt lại. "Ta đã bảo ngươi rằng chuyện này chỉ đơn giản là một vấn đề cần giải quyết thôi."


"Đâu dễ vậy." Hashirama lắc đầu, từ tốn đáp lời. "Không dễ với cậu chút nào."


"Cứ ở đó mà ảo tưởng về những điều ngươi muốn đi." Madara lạnh lùng mỉa mai khi bắt đầu cất bước ngang qua anh, về phía đường cái; gã dường như cố tình tránh chạm mắt với Hashirama. "Với ta thì như nhau thôi." Người thủ lĩnh Senju lặng lẽ nhìn gã rời đi.


'Một lời nói dối quá sức trơn tru.'






--- oOo ---

Mito không rõ lí do cô vẫn lang thang bên ngoài khi đã chiều muộn thế này, song cô nhận ra việc tìm hiểu thêm về làng cũng chẳng hại gì. Nơi này thật khác biệt và khiến cô bị mê hoặc tuyệt đối. Rồi những suy tư lại bất chợt trôi dạt về người thủ lĩnh Uchiha đáng sợ và chàng trai Senju thân thiện. Thật là một cặp đôi kì quặc, với sự căng thẳng rõ ràng giữa hai người. Cô không rõ mình đã làm điều chi khiến Uchiha Madara nổi cáu, song cũng nghe rằng gã là tuýp người khó gần; dù cô không mấy tin vào những lời đồn thổi nhưng lần này có vẻ là thật. Senju Hashirama trái ngược hoàn toàn. Lời đồn về sự tử tế của anh thật không ngoa. Cô lắc đầu khi nhận ra bản thân lại cả nghĩ, và chuyển sang quan sát dân làng. Vài người nhìn cô tò mò khi vẫn lang thang bên ngoài dù đã tối trời, song cô chẳng mấy để tâm.


Cô quyết định tìm gì đó lót dạ, và hướng vào một quán dango nhỏ. Một cô gái dễ mến làm việc tại đây hỏi han cô về Uzushiogakure và gia tộc mình. Với một người vừa gặp mà nói, hỏi han thế có phần hơi thẳng thắn, song, vì cô gái rất thân thiện nên Mito mến ngay. Cô gái tự giới thiệu là Sarutobi Satoko, và quyết định chuyện trò cùng Mito. Rõ ràng là cô nàng chỉ có một mình, và nghĩ Mito cũng đang cô đơn vì nguyên do nào đấy.


"Chị thấy làng thế nào?" cô gái tóc nâu nhỏ nhắn hào hứng mở lời, ngồi đối diện với Mito – người đang tự hỏi liệu cô nàng không phải phục vụ thực khách nào sao.


"Rất thanh bình. Tôi thích lắm." Mito đáp với một nụ cười rất khẽ, nhìn xuống phần thức ăn của mình khi quyết định dùng một ít. Satoko tựa đầu vào lòng tay, khuỷu tay chống mặt bàn.


"Chị gặp hai người sáng lập làng rồi phải không?" Mito gật đầu, nhanh chóng nuốt thức ăn. Satoko khúc khích. "Thấy sao?" Mito chớp mắt, nhận ra người kia đang thăm dò ý kiến mình.


"Họ khá thu hút." Cô nhận xét khách quan, nhìn ra cửa sổ vì không mấy hứng thú với chủ đề này. Satoko không hiểu cách nói tế nhị này, cũng như ngôn ngữ cơ thể từ người đối diện, nên tiếp tục hỏi.


"Em nghĩ Senju Hashirama trông rất điển trai, chị có thấy thế không? Chị đã dạo một vòng với ngài ấy, đúng chứ?"


"À, phải. Ngài ấy rất tử tế." Mito xác nhận lần nữa, và Satoko mỉm cười, rướn người tới một chút – Mito nhận ra đây là cử chỉ điển hình khi một người sắp buôn chuyện.


"Mọi người bảo ngài ấy đang tìm ý trung nhân. Các cô trong làng cứ gọi là xếp thành hàng vì ngài ấy!" Mito chớp mắt, suy nghĩ về tin này, trong khi xoay xoay que dango giữa những ngón tay. Ý trung nhân sao? Phải, cô đã nghe chuyện này rồi. Họ hàng cô cho rằng anh sẽ chọn một cô gái nhà Uzumaki – tộc Senju thường củng cố liên minh của họ bằng các cuộc hôn nhân. Phần lớn là vì lí do chính trị, song cô chẳng mấy quan tâm. Mito nhìn sang cô gái Sarutobi. Cô nàng rõ ràng đang mơ mộng người đó sẽ là mình. Có khả năng lắm chứ, Mito chưa biết rõ về con người cũng như sở thích của anh. Vì thế, cô sẽ không đưa ra một nhận xét quá chủ quan về việc này.


"Xem ngài ấy chọn vợ chắc thú vị lắm." cô đáp, hài lòng với những ngôn từ mình chọn, trong khi người đối diện khẽ gật đầu. Cô gái nhìn Mito chăm chú.


"Có thể là người từ gia tộc chị đấy." cô nháy mắt.


'Phải, tôi biết cả mà.'



"Có khả năng thôi." Mito đáp trong khi ngẫm lại nhận định trước đó. Tự hỏi cô đã lỡ miệng điều chi với người thủ lĩnh Uchiha, sẽ khôn ngoan hơn nếu biết giữ kẽ.



"Chị biết không, người đó có thể là chị đấy."


Câu này khiến cô á khẩu.


--- End chap 15 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro