Chap 14 _ SECRET
Giả dụ sao chổi có rơi xuống ngay lúc này và nghiền hết xương cốt anh thành tro bụi để gió cuốn đi không chừa một mẩu, anh cũng chả nhận ra. Anh chết đứng toàn thân, cố nghĩ một cách chu toàn để phản ứng lại thông tin mà não thu nhận. Vừa đủ để nói rằng những lời Madara thốt ra, "Rõ ràng là sớm muộn chúng ta cũng phải đối mặt với chuyện này," đã chìm vào thinh lặng. Lúc người kia bỏ đi với mái tóc đen duyên dáng phất phơ theo cử động nhanh nhạy của mình, Hashirama toan đuổi theo, song bị ngáng lại bởi vài người quen đang có chút bất mãn cần phàn nàn. Chuyện hết sức nhỏ nhặt so với cơn bão khốc liệt đang quét qua tâm trí Hashirama, và thật kì diệu khi mà bản thân anh vẫn đủ kiên nhẫn dừng lại như mọi khi.
Cùng lúc, dàn hợp xướng thần thánh trong đầu cứ không thôi cất vang bài ca thiêng liêng 'Madara, Madara, Madara –'
"... có thể hiểu làm thế nào mà chuyện này dẫn đến xung đột." người đàn ông cao to nhà Yamanaka đang nói dở chừng về điều gì đó liên quan đến vụ tranh chấp giữa gia tộc này với gia tộc kia – phải làm gì với Madara bây giờ? Bó tay sao? Thánh thần ơi, sao anh phải lãng phí thời gian ở đây chứ?
"Tôi sẽ xem xét chuyện này khi có thời gian. Giờ thì xin thứ lỗi."
"Tất nhiên rồi." người tóc vàng gật đầu, nhường bước, và cứ thế, Hashirama trốn khỏi một cuộc nói chuyện nhạt như nước ốc đã kéo dài tới mười phút, xoay quanh sự cân nhắc và những trách nhiệm. Trong lúc đó, trung tâm thế giới của anh – trước giờ vốn là toàn bộ ngôi làng – đã dần thu hẹp lại, tập trung vào một người duy nhất, một cách chậm rãi mà chắc chắn. Làm cách nào mà một người có thể hạ gục anh triệt để như vậy? Tựa hồ mắc kẹt giữa cơn địa chấn khổng lồ đang phá vỡ và xóa sổ mọi thứ, trừ một cái tên cứ mãi miết lặp đi lặp lại như một điệp khúc; đó là những gì còn sót lại trong vùng xoáy yêu thương điên cuồng.
'Madara, Madara, Madara.'
Anh lướt trên con phố tấp nập, dân làng chào mừng mỗi khi anh ngang qua, hoàn toàn không để tâm đến những nụ cười tử tế của họ.
Thật bất công. Anh hoàn toàn bất ngờ, như thể bị phục kích và đâm ngay tim – lỗ thủng xuyên thấu mọi lớp phòng vệ, cào xé trái tim anh tựa hồ một mũi tên nhắm vào hồng tâm. Mọi thứ thật nồng nhiệt, và cháy bỏng, và quay cuồng, và thanh âm nhịp tim dội vào tai anh như thể tiếng trống xung trận rền vang, bắt nhịp hoàn hảo với một bài ca tuyệt diệu, chất giọng nhịp nhàng từ một giai điệu ngọt ngào đang nhẹ nhàng xoa dịu những xung đột nội tâm cứ chực chờ cuốn phăng anh.
'Madara, Madara, Madara.'
Kết thúc rồi. Mọi thứ đã sáng tỏ. Trận đấu chấm dứt.
Tuy nhiên, chiến tranh thì chưa.
Madara thật khó đoán, sự thật là vậy. Anh chưa bao giờ hình dung nổi mình lại đần đến thế, ít nhất cũng không phải ở chốn đông người, và điều này khiến anh chán nản. Cậu trai Uchiha trông đợi gì ở anh? Rằng Hashirama sẽ bày tỏ tình yêu bất diệt với gã ngay giữa đường sao? Dẫu chừng đó có thể khiến gã hài lòng chăng nữa, vẫn còn hai vấn đề khác.
Trước hết, anh vẫn chưa rõ phải làm thế nào để định nghĩa mối quan hệ nhập nhằng đang tiếp diễn giữa họ. Bạn có thể gọi nó bằng một cái tên bất kì. Đồng minh, bằng hữu, bạn bè, cộng sự, và đấy, chẳng danh xưng nào thích hợp cả. Không thứ gì có thể bao hàm hết sự điên rồ - và cái đẹp, và sự mãnh liệt – trong mối quan hệ của họ.
'Nhân tình.'
Một cơn rùng mình khoan khoái chạy dọc sống lưng anh khi nghĩ đến từ ấy. Nhân tình mang rất nhiều nghĩa. Có thể là hai người gắn bó cùng nhau chỉ vì sự hấp dẫn thể xác hay thú tính đơn thuần. Có thể là hai người gắn bó cùng nhau vì một mối liên kết sâu sắc về mặt xúc cảm. Có thể là hai người gắn bó cùng nhau, song hành trên lằn ranh mong manh giữa yêu và ghét. Nhân tình bao hàm tất cả một cách hoàn hảo – và cũng không hẳn. Vẫn chưa, nếu anh dám hy vọng.
Điều này lại kéo theo vấn đề thứ hai; chính xác là, làm thế nào họ có thể bộc bạch với người mình từng vô số lần cố giết và suýt giết chết mình, xuyên suốt bao năm tháng trong quá khứ? Rõ ràng là Madara không hề gặp khó khăn khi làm vậy, song, chỉ bởi gã xem sự cuốn hút này như một vấn đề cần được giải quyết – cứ thế, gã gần như chọn cách né tránh tất cả. Với Hashirama, chuyện không đơn giản đến vậy. Anh chưa từng phủ nhận mình quan tâm đến cậu trai Uchiha (có lẽ nhiều hơn mức cần thiết) và hầu như thấu suốt nỗi đau cùng những mâu thuẫn nơi gã. Mối liên kết cảm xúc đã thành hình như thế, một mối liên kết sâu sắc thông qua sự thấu hiểu lẫn nhau, niềm tin và lòng tôn trọng – bất kể Madara có muốn phủ nhận và gạt nó đi như một điều vặt vãnh. Chuyện này, ngược lại, khiến Hashirama đau lòng. Làm sao anh có thể bày tỏ lòng mình, để rồi sau rốt Madara sẽ phủ nhận tất cả và nhìn về hướng khác? Làm sao anh có thể chịu đựng việc những xúc cảm của bản thân bị chà đạp như thế?
Anh rẽ vào góc ngoặc trên phố, và trong lúc vẫn đang suy nghĩ về bước tiếp theo như thể đang chơi một ván shogi, anh sớm nhận ra bản thân đang hướng về khu vườn của mình, bước qua ngưỡng cửa quen thuộc mọi khi. Lúc băng ngang những bức vẽ nối dài trên mặt vách, anh vô tình đánh mắt lên bức họa Ca nữ hoa Tử Đằng. Những kí ức nấn ná trong chốc giây rồi ùa đến trong anh về buổi trưa ngọt ngào mà cũng không kém phần căng thẳng mà Madara đã lưu lại đây; đến khi một bàn tay đặt trên vai, đánh thức anh khỏi suy tư. Anh quay lại và nhìn thấy Toka, người luôn mang biểu cảm khắt khe đi kèm một cái nhíu mày.
"Anh không nghe tôi sao? Tôi đã gọi ít nhất ba lần rồi đó." Cô nhăn mặt nói, thả tay khỏi vai anh.
"Xin lỗi, tôi đang mãi suy nghĩ."
"Tôi biết chứ. Chuyện gì khiến anh bận lòng vậy?" Hashirama thở dài.
"Lúc nào cũng thẳng ruột ngựa." Anh thì thầm, nhất thời không mấy hoan nghênh tính bộc trực của cô. Dù là một trong số những người bạn thân thiết nhất của anh, Hashirama không chắc cô có thể giúp được. Anh chẳng sợ cô phán xét mình, không hề; Toka chững chạc hơn thế nhiều. Anh biết cô từ lúc họ vẫn còn bé, và bên cạnh cậu em trai, cô là người anh tín nhiệm nhất. Song, nếu bản thân anh không thể tự gỡ rối – và anh là người hiểu Madara nhất, thì sao có thể trông đợi cô sẽ giúp được? Từ đầu cô đã luôn lãnh đạm với cậu trai Uchiha, nên anh không nghĩ cô sẽ-
"Có phải vì Uchiha Madara không?"
Hashirama nhìn trân trối.
Và rồi đầu óc anh trống rỗng.
Anh lại nhìn trân trối một lúc nữa.
"Tôi lộ liễu đến vậy sao?" khuôn miệng cô nhếch thành một nụ cười hài hước trong giây lát, trước khi trở lại đường nét đơn điệu, vô cảm vốn có.
"Mỗi lần anh về nhà mà chán nản toàn tập hay vui sướng tột cùng, thì y rằng luôn vì gã đó. Thế nên, không hề – anh đâu thể lộ liễu hơn được nữa, ngay cả khi có đi diễu hành với một tấm bảng khổng lồ bày tỏ tình yêu bất diệt với gã." Hashirama cau mày một lúc, quay đi và tiếp tục cất bước. Toka hơi ngạc nhiên trước phản ứng đường đột này, liền theo sát anh. "Hashirama? Tôi đùa thôi mà, tôi xin lỗi nếu đã đụng chạm...?" Anh dừng lại, ngoái nhìn cô qua vai với biểu cảm sầu não trong khi cô chợt hiểu ra vấn đề. "Đừng nói với tôi là–"
"Thôi đi." Anh cộc cằn ngắt lời, về cơ bản là xác nhận điều cô nghi ngờ. Cô trông thực sự sốc, nhưng anh chẳng để tâm, vì biết có thể tin tưởng được cô, và tiếp tục băng qua hành lang. Cô lặng lẽ theo sau, rõ ràng đang nghĩ xem phải nói gì với người kia. Anh không cần an ủi, nhưng đánh giá cao sự thông cảm. Khi họ cuối cùng đã ra đến khu vườn nhỏ của anh, lá cây rời cành cùng những cánh hoa Tử Đằng, anh lê bước đến bên hồ, vừa ngồi xuống thảm cỏ, vừa đưa mắt nhìn bóng mây phản chiếu trên mặt nước tĩnh tại. Toka đứng cạnh anh, vẫn giữ im lặng, song chỉ được một lúc.
"Tôi chưa từng nghĩ..." giọng cô thấp dần trước khi có thể kết thúc câu nói, và cô khẽ đằng hắng. "Anh biết là tôi sẽ không kể với bất kì ai mà." Dù đã biết điều đó, anh vẫn cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Chỉ khiến anh thêm đau đầu thôi.
"Tất nhiên." Hashirama xác nhận, dán mắt vào chiếc lá khô vừa rơi xuống từ một cây gần đó, đang trôi lơ lửng trên mặt hồ.
"Vậy tôi có thể hỏi không, chuyện này diễn ra bao lâu rồi?" cô lặng lẽ hỏi, tinh ý đứng cách xa một khoảng để không phạm vào không gian riêng tư của anh. Dù luôn tỏ ra khắt khe và cứng rắn, cô vẫn là người hiểu chuyện; và đặc biệt là trong những tình huống thế này, Hashirama thực sự rất biết ơn.
"Tôi cũng không rõ." Hashirama thành thật đáp, một cơn gió thu nhẹ nhàng cuốn tóc anh sang một bên. Mùa hạ qua nhanh hơn anh tưởng.
"Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là hai người...?" cô cẩn trọng mở lời, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Oh. Thế là đơn phương sao?" cô tiếp tục, hơi ngạc nhiên. Anh khẽ mỉm cười, và lại lắc đầu. Anh nhìn cô cau mày bối rối, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Vậy là sao?"
"Bọn tôi vẫn phải chờ xem thế nào."
"Cái gì? Ngay cả anh cũng không biết sao?" sự khó chịu mơ hồ lẫn trong giọng nói khi cô bắt chéo tay trước ngực, nhăn mặt ngó xuống anh.
"Chuyện này có thể diễn ra theo nhiều hướng khác nhau." Cô suy nghĩ về câu trả lời của anh một lúc, và dường như đã ngộ ra sau vài giây yên lặng.
"Hiểu rồi." cô nghiêm nghị gật đầu, thả tay xuống hai bên. "Cậu biết đó, cậu lẽ ra nên chọn ai đó ít nổi bật hơn. Nếu tin đồn lan ra –"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, phải không?" Hashirama ngắt lời cô, ngước nhìn với ánh mắt nghiêm nghị.
"Tất nhiên là không. Tuy vậy, nếu cậu không cẩn thận, vụ này có thể, à thì, trở thành một vụ tai tiếng ầm ĩ. Không muốn kết hôn là một chuyện – yêu đương với gã đó lại là chuyện khác." Anh hơi co người khi nghe đề cập đến từ "yêu", nhưng không biểu lộ ra mặt.
"Những điều cậu nói tôi đều biết cả, Toka." Cô tò mò nhìn anh một lúc, như thể cố đọc suy nghĩ anh qua biểu cảm trên mặt, song hoàn toàn vô vọng vì khả năng giữ bình tĩnh vào hàng thượng thừa của Hashirama.
"Thế Tobirama có biết không?" cô bất chợt hỏi.
"Tất nhiên là không. Thể nào thằng bé cũng làm ầm ĩ cho xem, và tôi chẳng có tâm trạng ứng phó với mấy màn kịch tính đó đâu. Tôi sẽ phải nghe ca cẩm không hồi kết trừ phi tự cắt phăng tai mình." Hashirama mỉa mai, chắp tay sau lưng khi nhìn lên bầu trời xám xịt. Mây đen đang kéo đến, từ từ bao phủ bầu không phía trên ngôi làng.
"Anh bắt đầu có giọng điệu hệt như gã." Ánh nhìn của Hashirama tức thì quay lại cô gái với kiểu tóc rối rắm khi cô khẽ mỉm cười, hàm ý trêu chọc len đầy trong mắt. "Anh hẳn phải say mê gã lắm nên mới vô thức bị thái độ đó ảnh hưởng."
Anh nhận ra một cảm giác ấm áp nơi lồng ngực và quay đi, lòng ngập tràn yêu thương khi nhớ lại đôi môi thường xuyên cong lên của Madara mỗi lần trưng ra một nụ cười nhạo báng nhằm chế giễu ngay cả một lỗi nhỏ nhất hay một nhận định ngớ ngẩn nào đấy. Thói quen của cậu trai Uchiha nhanh chóng ảnh hưởng đến anh, vì biểu cảm ấy khiến anh buồn cười, và làm Madara trông bớt xa cách so với mọi khi, nếu gã tự nguyện gỡ bỏ vẻ ngoài khắc kỉ để đưa ra một nhận xét sinh động.
"Vậy rồi anh có kế hoạch gì để ứng phó với sự phản đối của bọn này?" Hashirama cau mày trước câu hỏi có phần lạ lẫm của Toka.
"Tôi không nghĩ cậu lại có khiếu hài hước vậy."
"Lây từ Tobirama đó." Anh phớt lờ câu này, dù sự thật gần như thế; em trai anh thường gây ảnh hưởng tới người khác thông qua lối mỉa mai của mình.
"Hiện tại tôi không tính chuyện đối phó với bất kì ai."
"Sao lại không?" Toka hỏi gần như thách thức, như thể đang đặt mình vào vị trí của anh. Anh đánh giá cao sự đồng cảm, song tự hỏi liệu cô có thực sự hiểu không. "Nếu đây là tình cảm song phương, sao không liều một phen?"
"Đâu dễ vậy."
"Có chứ. Chỉ cần nhắm mắt và nhảy thôi." Cô đáp, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh anh trên bờ cỏ. Anh thở ra, thoáng thấy một chú ếch nhảy khỏi mặt nước trong khoảnh khắc, trong lúc vẫn đang suy ngẫm về phép ẩn dụ mơ hồ này. "Đơn giản là nhảy bằng niềm tin."
"Bọn tôi chưa thực sự thống nhất về bản chất của "cảm xúc song phương" này, Toka. Cậu ấy nghĩ nó chỉ là sự hấp dẫn thể xác. Nếu tôi nhảy lúc này, thế nào cũng ngã chết."
"Ah," Toka thốt lên đầy thấu suốt, rồi ném cho anh một tia nhìn gây tò mò. "Tôi hiểu rồi."
"Sao cơ?"
Một tia sáng ranh mãnh ánh lên trong mắt cô.
"Anh lúc nào cũng là người lãng m–"
"Tôi thách cậu dám nói hết câu đó." Cô gắng hết mức để kiềm lại một cái nhếch mép trêu chọc trước khuôn mặt cau có của anh, và quay đi, không muốn làm quá. Toka là một trong số vài người hiếm hoi nói chuyện không-nể-nang với anh, vì khoảng thời gian họ cùng trải qua. Dẫu sao cô cũng là cố vấn tin cậy của anh.
"Nhưng cũng đâu phải chuyện gì tồi tệ, huh? Tình yêu vẫn có thể nảy sinh từ sự thu hút thể xác đơn thuần mà. Mối liên kết cảm xúc vẫn ở đó – anh chỉ cần khiến gã nhận ra thôi. Thấy chưa? Đâu có khó."
"Chúng ta đang nói về Uchiha Madara đó."
"Ah, thực ra thì, tôi đã suy nghĩ một lúc. Chà, trong trường hợp này, có vẻ như anh phải đi tắt bằng hành động rồi." cô đứng dậy, phủi bụi bẩn khỏi quần áo. "Cứ thử đi, ít nhất cũng một, er, đêm." Cô né tránh cái nhìn không mấy thoải mái từ anh, và dù thật buồn cười khi thấy cô gái nghiêm nghị này phản ứng ngượng ngùng như thế, những điều cô nói đang ngấm vào anh. Một đêm, một đêm chỉ hai người họ... à thì, còn gì bằng khi nghĩ về chuyện đó, ít ra cho đến lúc cô bạn anh rời đi.
"Cảm ơn , Toka." Anh nói đầy tin tưởng, và cô gật đầu. Anh không cần phải yêu cầu cô giữ bí mật – cả hai đều biết, kể từ giây phút cô phát hiện ra, đây vốn là chuyện của Hashirama (và có thể là của Madara) chứ không phải chuyện của cô. Cô rời đi, để anh lại với những suy tư và lời khuyên, anh ngẫm lại cuộc nói chuyện giữa họ khi ngả lưng, nhìn lên bầu trời. Tâm trí anh giờ đã rõ ràng hơn nhiều, và anh biết chính xác mình phải làm gì. Anh sẽ trả lời Madara, một cách chỉnh chu, nhưng không phải lập tức. Anh cần chút thời gian, có thể là một hoặc hai ngày, trước khi đi bước tiếp theo.
Anh biết có khả năng lớn là bản thân sẽ hối tiếc dù có nhảy hay không, nên anh thà chọn cách dễ chịu hơn trước khi phải rơi xuống.
Mặt khác, với cú nhảy này, vẫn còn cơ hội mong manh rằng anh có khả năng khiến Madara nhận ra gã không thể cứ gạt cảm xúc này đi như một thứ thuần thể xác. Có lẽ anh sẽ làm gã nhận ra hai người cần hòa hợp cùng nhau theo nhiều nghĩa.
Ngay cả khi – phải kể đến sự ngoan cố và tính hay lẩn tránh của Madara – cơ hội thành công mong manh đến vô vọng, vẫn tốt hơn không có cơ hội nào.
--- oOo ---
Tobirama phải nói cậu vô cùng ngạc nhiên vì gã Uchiha có thể cư xử hết sức bình thường khi gã muốn.
Đủ để nói rằng cử chỉ tỏ-ra-lịch-sự này gần như khiến cầu vồng đôi mọc trên trời vào một buổi sáng thứ ba đã định.
Hai ngày sau khi người thủ lĩnh Uchiha nhận lời giúp cậu hoàn thiện cấm thuật đầy khúc mắc của mình – vì lợi ích cho những đồng minh của họ, cậu đã đấu tranh nội tâm dữ dội, dù sao thì dùng thuật này trong chiến đấu cũng công bằng mà – cậu sẽ xuất hiện với một vẻ mặt dễ chịu hơn lần trước. À thì, dễ chịu trong mức có thể chấp nhận được với Uchiha Madara. Nụ cười cạnh khóe được kiềm lại tối đa, và lần đầu tiên Tobirama không có cảm giác muốn dùng một hòn gạch dộng vào mặt gã.
Có lẽ đó là một cách khá cường điệu để diễn tả sự khó chịu của cậu với người kia, song, phải thừa nhận rằng việc hình dung ra viễn cảnh này đúng là không tưởng. Trong khi Hashirama có thể chịu đựng được sự hiện diện của tên ác quỷ này, và thậm chí coi gã là bạn, Tobirama vẫn chưa quên được vô số những dã tâm của gã, dù đã nhiều năm trôi qua. Có điều gì đó ở người thủ lĩnh Uchiha khiến cậu ác cảm khôn tả, như kiểu nghe tiếng móng tay cào trên mặt bảng vậy. Gã cứ liên tục làm trái ý cậu, và dù có gộp tất thảy những lí do gây khó chịu lại (phức cảm tự cao đối với anh trai cậu, sự hống hách, thái độ mờ ám, giọng điệu chỉa tay năm ngón mỗi khi gã mở miệng, vân vân và vân vân) cậu vẫn không thể nói chính xác được lí do nào khiến bản thân khó chịu nhất, việc này làm Madara càng trở nên dễ ghét hơn – và cứ thế xoay vòng, đến khi Tobirama thấy chướng mắt với mọi thứ liên quan đến gã mà không có bất kì lí do cụ thể nào.
Vấn đề không chỉ có vậy. Cậu chắc là người kia cũng nghĩ y chang về mình – nếu không muốn nói còn tệ hơn. Đôi lúc cậu cân nhắc đến việc choảng với gã một trận, song, vì Hashirama có vẻ rất trân trọng mối quan hệ với Madara, nên chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Tuy nhiên, ngay lúc này, họ đang ở khoảng đất trống mà Madara đã chỉ định với cuộn giấy trong tay, cùng thảo luận về việc triển khai Edo Tensei. Vì bàn chuyện công, nên mọi cảm xúc cá nhân đều được gạt sang một bên, họ có động cơ riêng để làm vậy.
Tobirama đã trông đợi, và biết rằng gã sẽ hợp tác, vì cái chết đột ngột của em trai mình. Cậu phải nói rằng, nỗ lực phục sinh Izuna là động cơ lớn nhất thôi thúc Madara làm việc cùng cậu. Dù sao hai người vẫn hơn một người. Cậu cũng không tin Madara dễ dàng bị lừa rằng đây là thuật phục sinh vĩnh cửu – như đã nói trước đó, gã giản đơn chưa có cơ hội nói lời tạm biệt. Tobirama cho gã cơ hội đó.
Cậu trai Senju cũng chẳng khác gì; luôn là một kẻ tham vọng, cầu toàn, thậm chí hiếu thắng, hầu hết mọi người sẽ bảo vậy. Mới từng ấy tuổi đã nổi danh khắp chốn về khả năng điều khiển Thủy thuật, cậu chưa bao giờ ngừng khắc phục và hoàn thiện những thiếu sót còn vấp phải. Cậu tin rằng thuật này sẽ chứng minh triệt để khả năng của mình. Còn cách khẳng định bản thân nào ấn tượng hơn qua mặt cả tử thần? Kết quả ban đầu khiến cậu vô cùng phấn khởi, và không thể đợi thêm để lắp các mảnh ghép lại cùng nhau. Tất nhiên, bạn có thể cho rằng thuật này không an toàn và trái với luân lí, song nó đâu giống với những thuật thông thường khác. Không hề, chỉ dùng trong trường hợp cấp thiết, khi mọi nỗ lực khác đều vô dụng. Không đi ngược luân lí đến mức đó – tuy vậy, Madara đã đặt ra vài nghi vấn.
"Nếu kẻ ngươi triệu hồi từ chối hợp tác thì sao? Thảm họa đấy hiểu không." Gã nói với Tobirama trong khi đang ngồi trên cỏ, tựa người vào thân cây, xem xét cuộn giấy và những thuật được viết bên trong. Tobirama yên vị tại một nhánh cây ngay phía trên gã, gần như bị che phủ bởi tàng lá rậm rạp, dù chúng đang sắp rụng.
"Không có chuyện đó đâu. Kẻ nào đủ thông minh để thi triển thuật này thì khắc đủ thông minh để biết nên triệu hồi ai giúp sức." Tobirama vặt lại, và dù không thể nhìn mặt Madara từ chỗ đang ngồi, cậu gần như nghe thấy tiếng gã càu nhàu.
"Về cơ bản là không ai hoàn hảo cả; bất kì kẻ nào cũng có thể mắc thói tự phụ và phạm phải sơ suất hoặc đánh giá sai người khác. Ngươi cần một cách phòng hờ."
"Ngươi có đề xuất gì?" Tobirama nhướn mày đáp.
"Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu có thể khống chế những kẻ được triệu hồi theo ý ngươi trong trường hợp họ vượt quá tầm kiểm soát."
"Ý ngươi là có thể điều khiển họ, như con rối?"
"Chuyện này khiến ngươi cắn rứt lương tâm quá hả?" Madara chế giễu.
Lại nữa rồi. Mong muốn quen thuộc được-dùng-một-hòn-gạch-dộng-vào-mặt-gã.
"Ta chỉ nghĩ rằng làm vậy thật quá sức dễ dàng."
"Chọn cách điều khiển họ, hoặc để họ tiêu diệt chướng ngại rồi tự giải thuật và gây ra hàng đống thiệt hại nếu muốn. Mặt khác, nếu chọn cách điều khiển họ, ngươi có thể triệu hồi nhiều "đồng minh" mạnh hơn so với trường hợp kia."
Tobirama không muốn nói ra. Thật tình không muốn, song cậu cũng chẳng thể dối lòng được. "Ta nghĩ ngươi có lí." cậu miễn cưỡng thừa nhận.
"Ngươi nói gì ta nghe không rõ." Madara cao giọng, rõ ràng đã nghe thấy điều cậu vừa nói. Tobirama ngó xuống gã mà không đáp, thay vào đó, nhìn trở lại cuộn giấy và cố nghĩ ra một phương pháp điều khiển những người được triệu hồi trong trường hợp cần thiết. Những kẻ điểu khiển rối thường sử dụng dây chakra để khống chế con rối, nhưng dây chakra quá bất lợi và bị giới hạn. Cậu cần phương thức nào đó hiệu quả ở mọi cự li, và cho phép đối tượng sử dụng toàn bộ sức mạnh. Dùng bùa có lẽ hiệu quả; chừng nào đối tượng còn bị yểm thì khoảng cách không thành vấn đề. Sẽ hơi rắc rối, nhưng cậu có thể làm được nếu kiến tạo đúng.
.
.
.
"Gần đây ta đã phát hiện ra vài chuyện, Uchiha." Tobirama bất chợt nói, quyết định dừng việc thảo luận cấm thuật một lúc. Mặc khác, vụ này thực sự khiến cậu tò mò.
"Ta thật sự hết hồn khi biết ngươi có khả năng quan sát đó, Senju. Quá sức kinh ngạc."
"Gần đây ngươi cứ tránh mặt anh trai ta." Cậu nhận xét, phớt lờ tiếng khịt mũi nhạo báng. Madara giữ im lặng, và Tobirama chậm rãi tiếp tục. "Chẳng phải ta muốn tọc mạch gì, chỉ thấy lạ thôi. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?"
"Chính xác thì, chuyện này liên quan gì đến ngươi?" Madara xù lông đáp.
"Nếu ngươi không biết thì ta nhắc cho nhớ, bọn này có cùng cha mẹ - nên về mặt huyết thống mà nói thì ta là em trai ổng."
Madara nhìn lên đầy ngờ vực. "Chắc có đột biến rồi."
Tobirama gắt lên bực dọc, lùa tay vào mái tóc bạc của mình. Hai anh em thực sự chẳng giống nhau điểm nào. Tobirama thường xuyên cảm giác rằng mình có một người bố khác, dù chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Bố mẹ họ qua đời từ nhiều năm trước, nhưng chẳng việc gì phải nói cho Madara biết cả.
"Tự nhiên thế thôi. Mà dù sao thì, ngươi –" Cuộc nói chuyện của họ bị xen ngang bởi những giọng nói quen thuộc đang tiến gần hơn. Tobirama hơi cau mày, một trong hai giọng đó là của anh trai cậu. Người kia là – sao hai vai Madara đột nhiên lại cứng đờ ra?
--- oOo ---
"Ngài thật may mắn khi sống trong một ngôi làng tuyệt diệu nhường này."
"Không cần phải trang trọng thế. Chúng ta chỉ đang chuyện ngẫu thôi mà, phải không?"
"Em... vâng, tất nhiên rồi." Hashirama khá buồn cười, nhưng cũng thấy hơi tội lỗi khi khiến cô gái cảm thấy bối rối. Không phải anh cố ý, thật đấy, nhưng dường như anh có sức ảnh hưởng bẩm sinh đối với một số người. Uzumaki Mito lại là một trong số đó, và dù cố lờ đi, anh vẫn thấy cảm thông – đặc biệt là với ba cô gái không mấy tinh ý kia. Anh rất mến Mito. Cô hầu như rất điềm đạm và kiệm lời, song có vẻ là con nhà gia giáo, hết sức thanh cao mà không hề tự phụ. Nói chuyện với cô khiến anh phân tâm theo hướng tích cực, kéo tâm trí khỏi vấn đề bất khả kháng phía trước.
"Chúng ta nên ăn mừng!" một trong số những họ hàng của cô chuyển đề tài đến việc liên minh giữa tộc Uzumaki và Konohagakure. "Chúng ta nên tổ chức một lễ hội cho cả làng, với âm nhạc và thức ăn ngon–"
"Chizuru, đừng nói chuyện không đâu." cô gái sở hữu mái tóc đỏ dài nhất được tết lại gọn gàng lên tiếng nhắc nhở người phụ nữ thấp nhất – cũng sở hữu mái tóc đỏ. Hashirama bất chợt tự hỏi tộc Uzumaki và màu tóc đỏ có căn nguyên gì không. Một đặc điểm thật lạ - tương tự thế, bất kì tộc nhân Uchiha nào anh từng gặp qua đều sỡ hữu mái tóc và đôi mắt sẫm màu, không sai vào đâu. Chuyện này luôn khiến anh ngạc nhiên, chủ yếu vì sự đa dạng về vẻ ngoài của tộc mình, anh không quen mấy với sự gống nhau ở ngoại hình của các tộc khác.
"Thật ra, tôi nghĩ ý tưởng này rất hay." Anh xen vào. "Đã lâu chúng ta không tiệc tùng gì. Một lễ hội nhỏ sẽ là cơ hội tốt để thư giãn." Dẫu sao, giữ gìn biên cương chẳng phải dễ dàng. Việc này đòi hỏi sức người; chưa kể sự thật là họ chỉ vừa xây dựng ngôi làng chưa lâu – hoặc riêng với Hashirama mà nói, áp lực chủ yếu đến từ việc đối mặt với một tộc nhân Uchiha. Phải, một hai ngày nghỉ sẽ tốt cho anh hơn.
"Tuyệt quá!" cô gái thấp bé, Chizuru, reo lên phấn khích.
"Làm ơn nhỏ tiếng lại, Chizuru. Em sẽ làm phiền người khác đấy." Mito nhẹ nhàng đề nghị người thân của mình, dù có phần khó chịu.
"Ah, xin lỗi, em hơi thái quá."
"Ta đã bảo em rồi còn gì."
"Ngài có nghĩ rằng bọn nhỏ hơi thất lễ không?" thủ lĩnh tộc Uzumaki với bộ râu đỏ rậm rạp và mái đầu hói, Goro, nói với Hashirama trong lúc hai cô gái hoạt bát đang bận chuyện trò. Mito chỉ hứng thú với các cuộc đàm đạo của nam giới, dường như chú tâm quan sát hơn là xen vào. Có chút khó gần, song lại rất hợp với cá tính của cô. Khi bắt gặp ánh nhìn của Hashirama, cô chớp mắt, nhưng không quay đi lập tức như anh tưởng. Cô giản đơn nhìn lại một lúc, như thể thừa nhận mình đang ngóng trộm, đoạn nhìn thẳng một cách tự nhiên. Anh cho rằng phản ứng dịu dàng này thật lạ lùng nhưng cũng rất dễ chịu.
"Họ rõ ràng rất hoạt bát." Hashirama ngẫu nhiên đáp lời người bên cạnh, rời mắt khỏi Mito. Goro đã bắt gặp sự tương tác giữa hai người họ - Hashirama biết điều này, dựa vào cái nhìn hiếu kì trong mắt ông, song anh chẳng mấy nghĩ ngợi. Thay vào đó, tiếp tục cuộc nói chuyện, và mỗi khi hai cô gái xuýt xoa trước thứ gì đó, anh và Mito lại nhìn nhau. Đôi lúc cô sẽ khúc khích, khiến anh mỉm cười như thể đồng tình, và anh có thể nói hai người họ sẽ hòa hợp tốt trong tương lai.
Tất nhiên, một buổi trưa nhàn hạ quả là không tưởng với Senju Hashirama. Sự thật là, khi nghe nhịp chân nhanh nhạy, dứt khoát quá đỗi quen thuộc đang hướng đến chỗ họ, anh gần như sững bước - chẳng cần phải đợi đến lúc cậu trai trắng ngần cùng đôi mắt đỏ rực bước ra từ vạt rừng.
Madara lướt nhìn anh trước tiên – tất nhiên – và cùng lúc, ánh mắt ấy như xuyên thấu vào anh.
"Ngài Uchiha!" Hashirama hầu như không nghe thấy tiếng kêu the thé của Chizuru, vì quá chú tâm vào việc dõi theo đôi mắt đỏ kia.
"Buổi chiều tốt lành. Ngài muốn đi dạo cùng chúng tôi chứ?" thủ lĩnh Uchiha ném cho người đàn ông họ Uzumaki một cái nhìn hờ hững. Ánh mắt gã khinh miệt quét qua Mito. Hashirama nhận ra điều này và thấy lạ, song không nghĩ nhiều.
"Không, ta chỉ tình cờ ngang qua thôi." Madara trả lời Goro.
"Ah, tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi không phiền ngài nữa."
"Đợi đã." Hashirama lên tiếng trước khi kịp ngăn bản thân lại. Madara, đang dở bước theo hướng khác, dừng hẳn và quay đầu nhìn anh lần nữa, đôi mắt dò xét chàng trai Senju từ đầu đến chân – tựa hồ thẩm tra anh. "Tôi có việc muốn bàn với cậu. Việc riêng, nếu không phiền." anh nhìn sang người đàn ông tóc đỏ bên cạnh, kẻ vừa gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu. Người tộc Uzumaki quyết định rời đi, để hai vị thủ lĩnh có chút không gian riêng. Khi Mito ngang qua, anh khẽ mỉm cười, và cô đáp nhẹ nhàng cười đáp. Madara nheo mắt, gần như lườm cô gái khi cô ngang qua gã – tất nhiên, cô không mảy may dám nhìn lại. Hashirama không mấy thoải mái với thái độ thù địch Madara dành cho khách và đồng minh của họ, nhưng có vấn đề quan trọng hơn cần bàn.
"Ngươi quyết định rồi phải không?" Madara đột nhiên đề cập một cách trơn tru khi chỉ còn hai người. Hashirama nghĩ ngợi một lúc.
"Phải. Tôi đã quyết." anh điềm tĩnh đáp. Madara lùi lại vài bước, tựa vào một thân cây gần đó, trong khi nhìn Hashirama dò đoán, nhưng bằng ánh mắt nặng nề hơn mọi khi.
Dù thế nào chăng nữa, anh đã bắt đầu việc này, và chính anh sẽ là người kết thúc nó.
'Đến lúc nhảy rồi.'
--- End chap 14 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro