Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 _ MUTUALITY

  Konoha khiến cô ngỡ ngàng.


Thời điểm họ chuyển đến được báo hiệu bởi vầng dương sớm mai rực rỡ, và dù tâm trạng không tốt lắm vì thời tiết thất thường trong suốt chuyến đi, nỗi mệt nhọc sớm tan biến khi hàng chục cặp mắt ngao du trên khắp các dãy nhà và những người ngoài phố. Họ được dân làng đón nhận một cách nồng nhiệt – bảo rằng các thủ lĩnh của làng sẽ sớm chào mừng họ, thật nhẹ nhõm biết bao. Họ đều cần nghỉ ngơi.


Trong đoàn vẻn vẹn mười lăm người, riêng một cô gái trông có vẻ bị phân tâm cực độ vào mọi thứ xung quanh, quên hẳn việc sửa sang lại tóc tai và phục trang như ba cô em mình. Nơi này thật phi thường, cô nghĩ, làm thế nào mà một ngôi làng lại có thể dung chứa nhiều thành phần đối lập đến vậy, đặc biệt là khi vài gia tộc trong số ấy từng cùng nhau kinh qua một quá khứ đẫm máu. Lần đầu nghe tin này – tin đồn quá sức lố bịch, cô đã nghĩ ngợi suốt – về hòa ước giữa tộc Senju và tộc Uchiha, bảo rằng cô phải đần mặt ra đã là nói giảm rồi. Trong tất thảy những liên minh có thể tạo dựng, lại có một liên minh giữa hai gia tộc này sao?


Ngay cả cô cũng khó lòng tin được về ngôi làng nổi tiếng này, và giờ, cô đã ở đây; trực kiến, ngôi làng phản chiếu lại một nụ cười thân thiện nơi đôi mắt xanh sẫm của cô. Thật ra, cả thiên hạ đều chắc mẩm ngôi làng lí tưởng này sẽ sớm sụp đổ. Không ai biết liệu phe nào sẽ động thủ trước, song họ đều tin rằng ai đó sẽ ra tay và phá tan mọi thứ thành từng mảnh, tất cả hòa ước sẽ sụp đổ và cháy rụi trong ngọn lửa tàn bạo của chiến tranh.


Rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Hàng tháng trôi đi, và không gì khác ngoài những điều tốt đẹp sinh sôi từ ngôi làng này – Konohagakure.



"Mito, ít ra cũng cố tỏ vẻ đoan trang chút đi!" một trong số những người đi cùng quở trách cô, cắt ngang dòng suy tư. Cô chớp mắt, gần như sửng sốt – như thể vừa thức tỉnh sau một cơn mơ, và nhận ra bản thân chí ít cũng nên búi lại tóc. Hai búi tóc của cô đã hơi lỏng, mặt trời phủ một màn sáng đượm vàng lên những lọn tóc đỏ rực. Trong khi chỉnh lại tóc, cô quan sát những người còn lại với điệu bộ cầu kì khó lòng ưa được. Cô liếc nhìn những phụ nữ khác đang bắt đầu xì xào và tán tụng về những nam nhân trong làng – đặc biệt là Senju Hashirama. Oh, cô chẳng trách được họ, không hề. Cô nhớ rất rõ về anh.



Người thủ lĩnh hãy còn rất trẻ của những đồng minh thân cận nhất với họ. Nhiều người ngờ vực, số khác lại thấy ấn tượng. Bản thân cô chỉ giản đơn là tò mò. Anh là kiểu người thế nào mà có thể bước lên ngôi vị thủ lĩnh của một trong những gia tộc mạnh nhất xưa nay? Cô đã hình dung ra một tên ác quỉ, một kẻ độc tài thèm khát sức mạnh, song, anh hoàn toàn khác hẳn.


Một nụ cười tử tế là quá đủ để thuyết phục cô. Mạnh mẽ, uy nghi, và cũng thật ấp áp, quá đỗi ấm áp. Sự thu hút thầm lặng – một thứ thuộc về thiên phú – sức hút của anh. Ai có thể cưỡng lại chứ? Có gì ngạc nhiên khi một người thế này trở thành thủ lĩnh gia tộc? Oh, hẳn anh phải kiệt sức lắm. Cô không thể hình dung nổi gánh nặng của vai trò ấy trên vai mình, chắc chắn cô sẽ ngã quị trước áp lực, và để mọi thứ trôi qua kẽ tay, nhìn chúng sụp đổ. Anh thật khác biệt; anh sinh ra để gánh vác những việc như thế.




Lần nữa chìm đắm vào những suy tư, bạn có thể hình dung sẽ hài hước đến mức nào khi mà người đứng bên cạnh cứ phải chứng kiến cảnh một cô gái đang xoắn lấy tóc mình trong khi lẽ ra nên chú tâm đến hai người sáng lập làng mà họ đang thăm hỏi. Chuyện này càng kì quặc hơn vì cô đang đứng ngay hàng đầu, cau mày nhìn chăm chăm xuống đất trong khi cố cài chiếc trâm của mình vào đúng vị trí.


"Mito!" một người bạn đứng cạnh rít lên, khiến cô giật mình. Cô đánh rơi chiếc trâm, đôi mắt xanh tức thì dõi theo đà rơi của nó, khi một bàn tay rám nắng chen vào tầm nhìn của cô và bắt lấy chiếc trâm vô cùng chuẩn xác, gần như nhặt lấy nó từ không khí, tựa hồ một sợi lông vũ. Cô nghe tiếng thở gấp rất khẽ bên cạnh mình, và ánh mắt cô chậm rãi hướng lên bàn tay đang cầm chiếc trâm, đến cánh tay rắn rỏi, thân trên, cổ, rồi một khuôn mặt điển trai và góc cạnh – và vô tình nhìn vào đôi mắt đen thẫm. Cô thật sự bối rối, nhưng tự hứa với bản thân rằng sẽ không cư xử như những người khác và xu nịnh anh một cách dễ dãi, nên cô giữ bình tĩnh.


"Ta nghĩ cô làm rơi vật này." Lại là giọng nói khỏe khoắn ấy, và hệt như lần đầu cô nghe anh cất tiếng (trong một lần tình cờ trước đây, cô có dịp nghe anh đàm đạo với thủ lĩnh tộc mình), giọng nói ấy như xuyên thấu qua cô. Cô bị ảnh hưởng mạnh trước chất giọng ấy đến độ không hề nhận ra sự thân thiện trong lời lẽ của anh, vì vậy cô giữ vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Một cái chạm tay ngắn ngủi, và cô nhận lại chiếc trâm của mình.


"Vâng, cảm ơn ngài." Cô đáp với sự biết ơn chân thành, khẽ cúi đầu – vừa vặn và có lẽ là cần thiết cho một cử chỉ giao tiếp trang trọng. Thủ lĩnh phe cô tinh ý bước đến, giải thoát cô khỏi nghĩa vụ nặng nề khôn tả này – hoặc chỉ cô cảm thấy thế - khi phải chịu đựng sự hiện diện đầy áp đảo của chàng trai Senju. Cô có cơ hội đánh mắt đi nơi khác, và rồi nhìn thấy người sáng lập làng còn lại đứng ngay phía sau anh, quan sát mọi thứ bằng đôi mắt đỏ sắc sảo.


Gã hoàn toàn tương phản với người bạn của mình, đến độ cô nghĩ đây hẳn là một trò đùa tai quái của số phận khi mang họ đến gần nhau. Thủ lĩnh tộc Uchiha không có chút sự ấm áp nào. Không hề tử tế, ngay cả với những vị khách của mình – nhưng gã rất thận trọng và đáng sợ. Như thể bóng tối âm thầm dịch chuyển nơi khóe mắt; bạn biết nó vô hại, dù sự cảnh giác cứ hiện hữu. Gã gợi cô nhớ những ngày thơ bé khiếp hãi bóng tối, và thật lạ lùng khi nghĩ rằng một cái liếc mắt đơn thuần đến người đàn ông cô vừa chạm mặt lần đầu cũng đủ khơi lại nỗi sợ ngày bé, dù chỉ là trực giác. Sau rốt, bóng tối là điều bí ẩn, và con người có khuynh hướng sợ hãi những điều họ không hiểu, hoặc không thể hiểu được.


Cô quan sát gã một lúc, và nhận ra gã có vẻ thích nhìn người thủ lĩnh Senju đàm đạo, và hoàn toàn không hứng thú với sự hiện diện của bất kì ai khác. Chẳng cần phải nói ra, chỉ xen vào cuộc nói chuyện lịch thiệp của anh vài tiếng khịt mũi rời rạc hoặc những lời nhận xét lãnh đạm. Hashirama có vẻ không thấy phiền trước lối cư xử gần như thất lễ ra mặt này. Thật ra, anh có vẻ hoàn toàn hài lòng.


Nếu Konoha làm cô ngỡ ngàng, thì những người sáng lập ra nó lại khiến cô hoàn toàn bối rối.





Hashirama đích thân đề nghị đưa họ đến xem nơi họ sẽ ở. Mito không hề bỏ lỡ cái nhìn anh trao người con trai Uchiha, sự khó chịu khẽ thoáng qua đôi mắt Sharingan, và gã đi cùng họ. Một đôi bạn khác thường nhất cô từng thấy – và cô chắc rằng họ phải rất thân thiết. Ngôn ngữ cơ thể nói lên tất cả; khoảnh khắc họ chạm mắt nhau gần như được tính trước, họ không bao giờ rời quá xa người kia, và nếu một trong hai người tăng hoặc giảm nhịp bước, người kia sẽ mau chóng (và gần như vô thức) thích ứng. Và giữa họ có sự căng thẳng nào đó. Họ không chạm mắt lâu quá nửa giây, thậm chí không bao giờ cố tình hướng về người kia, và trong khi không tách nhau quá xa, họ dường như vẫn chú ý không ở quá gần nhau.


Trong khi cô cực kì thỏa mãn với việc kín đáo quan sát họ, và lập tức bị mê hoặc, sự quan sát của cô sớm bị gián đoạn.


"... cực kì tài năng. Mito đặc biệt rất thành thạo những thuật như thế." Cô chớp mắt, nghe thấy tên mình được đề cập đến, và mong rằng người thủ lĩnh Uchiha sẽ chuyển đề tài trước khi chú cô làm cô xấu hổ đến chết bằng cách nói năng như thể cô không hề có mặt tại đó. Rủi thay, Madara lại có hứng, dù chỉ đôi chút.


"Oh? Phải, cô ta chỉ đơn thuần là một sứ giả." Thái độ khi người, gần như ghê tởm. Cô kiên quyết không dễ dàng cho qua chuyện này. Cô từ chối bị đe dọa.


"Trong thời bình, chúng tôi không bị xem là những chiến binh, thưa ngài." Cô đáp, phớt lờ những ánh nhìn bạn bè ném về phía mình vì câu trả lời không chút do dự.


"Thật vô nghĩa," gã mỉa mai, "ta nghĩ ngay cả ngôi làng bé nhỏ của cô cũng cần phòng bị trong trường hợp bị tấn công." Lưỡi gươm của gã xé toạc bầu không khí với sự sắc bén của một thanh gươm mới mài. Chất giọng nghe như chiếu cố, và cô tự hỏi liệu đó có phải chuẩn mực cư xử của gã trước người lạ. Cô sẽ không đời nào tự tin đến mức cho rằng gã nhắm vào mình, rõ ràng là vậy - chỉ bởi cô là người duy nhất dám đáp lại lời thách thức ngầm của gã.


"Cũng có nhưng không quan trọng hóa như trước đây." Cô thành thật đáp. Gã dường như đang sẵn sàng đánh gục cô bằng lời nhận xét tiếp theo, và cô đã chuẩn bị tâm lí cả.


"Đây rồi." Hashirama điềm tĩnh xen vào, và Mito nhìn lên. Đó là một dãy nhà truyền thống mộc mạc, có vẻ còn mới và chưa ai dùng đến. Cô thực sự ngạc nhiên trước sự chào đón nồng hậu này, dù lúc đầu không chắc có thể mong đợi gì. Cô nhìn về phía đoàn mình và có thể nói rằng tất thảy nữ nhân đều có ý định vây quanh hai chàng trai nọ - song, họ còn hàng tá tư trang phải chuyển vào, nên chẳng có thời gian nhàn hạ, hoặc do chú cô đã phân công công việc cho họ cả rồi.


Trước khi Mito vâng lời, cô nhìn về phía Uchiha Madara lần nữa – và cô kết luận rằng gã có vẻ đã ghét mình. Gã liếc cô lần cuối, chào tạm biệt chú cô, đoạn mau chóng quay lưng rời đi. Cô không rõ mình đã làm điều chi khiến gã khó chịu. Có lẽ cô đã hơi bạo dạn với những nhận xét cá nhân? Người trong nhà luôn bảo rằng cô đôi khi quá bốc đồng.


Như thể nhận ra sự khó xử này, Hashirama quay sang nhìn cô, trong khi đang dở bước theo sau người kia.


"Xin đừng phiền lòng. Thế này thực sự đã là rất lịch thiệp chiếu theo chuẩn mực của cậu ấy rồi; cô sẽ quen dần thôi." Anh trấn an cô một cách chân thành. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã tỏ ra bất an như thế, cô không thể nhìn thẳng vào anh nữa.


"Em mong là vậy." cô thì thầm, đưa ra một nhận xét tránh động đến người thủ lĩnh Uchiha hết mức có thể. "Hai người có vẻ là bạn thân." Mito nói đoạn, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ lạ lùng hai người dành cho nhau.


Hashirama khẽ mỉm cười. Một nụ cười lịch thiệp nhưng không mấy chân thành. Mito nhận ra điều này vì đó là nụ cười cô thường dùng.


"Tôi nghĩ đó cũng là một cách nói." Anh nhẹ nhàng đáp, và cô hơi bối rối trước câu trả lời mơ hồ này.


"Sao ạ?" Anh lắc đầu.


"Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi. Rất hân hạnh được gặp cô."


Khi nhìn người thủ lĩnh Senju rời đi, cô vẫn không chắc điều gì làm mình bối rối hơn – bản thân ngôi làng, hay những người sáng lập ra nó? Hai trong số những người bạn của cô (lẽ ra đang phải phụ giúp tháo dỡ tư trang) tức thì bước đến và bắt đầu hỏi han ý kiến của cô về anh. Cô thở dài trước những câu hỏi thăm dò của họ.


'Đây là lí do mình thích nói chuyện với nam giới hơn.' Cô kết luận khi cố rút ngắn cuộc nói chuyện – và rồi thể nào cô cũng bị buộc tội làm-cao-và-phô-trương nữa cho xem, dường như phụ nữ chẳng bao giờ thôi hứng thú với những chuyện ngồi lê đôi mách. Tuy vậy, cô có thể thấy rõ sự ảnh hưởng của người thủ lĩnh Senju. Sự tử tế không thể nhầm lẫn với yếu đuối, và sức hút bẩm sinh của anh có điều chi vô cùng cám dỗ - bản thân cô cũng ít nhiều bị mê hoặc, dù tinh tế hơn hẳn những người còn lại, và cố không biểu hiện ra mặt.



Cô chỉ tự hỏi liệu tương lai nào đang chờ đón mình ở ngôi làng kì lạ này, nếu quả có một tương lai như thế.





--- oOo ---

Nhất thời Madara đang cảm thấy hết sức phiền nhiễu. Gã cũng không chắc tại sao. Gã chẳng biết mình muốn gì nữa – à thì, không hẳn thế, dối trá thôi. Gã biết chính xác bản thân muốn gì. Tuy nhiên, chấp nhận lại là chuyện khác. Gã thậm chí còn chẳng biết lí do mình mềm lòng trước đề nghị của Hashirama và ra mặt ngay từ đầu. Có lẽ để khiến bản thân thôi lải nhải và biến đi trước khi ham muốn đè anh xuống đất và giật phăng tất thảy quần áo để chiếm lấy anh trở nên quá mãnh liệt. Vậy nên, gã quyết rằng những tương tác nhỏ ở thời điểm này là quá nhạy cảm.


Tuy nhiên, như mọi tên Senju khác từng tồn tại, Hashirama cực kì khó cắt đuôi. Ngay khi gã nghĩ mình đã thoát được (nhờ cô ả Uzumaki đó khiến đối thủ của gã phân tâm), gã rẽ vào khúc quanh và nhận ra bản thân đã lầm – đối mặt với chàng trai Senju đang đứng cuối đường, như thể chờ đợi gã.


"Madara!"


'Làm thế quái nào mà...? Tên chết dẫm này đi đường tắt à?' Gã muốn quay đi và bỏ chạy, nhưng khốn thay, gã không định lẻn mất như một tên nhát gan. Gã có thể cầm cự được. Gã chỉ cần thôi nghĩ ngợi vài phút, hoặc làm mình phân tâm. Madara nheo mắt khi Hashirama đến gần, khẽ cau mày.


"Senju," gã giễu, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, khiến gã khó chịu và dịch người vào bóng râm của một dãy nhà gần đó. "Ta tưởng ngươi sẽ dành cả ngày với đám đồng minh của mình chứ?"


"Đồng minh của chúng ta." Hashirama chỉnh gã ngắn gọn, quan sát động thái của gã khi Madara rõ ràng đang bất mãn với anh. "Cậu đang vội sao?"


"Điều gì khiến ngươi nói vậy?"


"Cậu có vẻ nôn nóng rời đi."


"Có lẽ tác phong của ta hơi nhanh, thế thôi. Mà vậy thì sao chứ?" gã khịt lại. Người kia bắt chéo tay trước ngực, tò mò nhìn gã. Song gã không thể làm gì khác, giờ gã đang đến giới hạn, nhận thức quá rõ những khát khao nơi lồng ngực khiến người ta không thể hành động tự nhiên được.



Gã không thể phớt lờ được nữa. Tình thế này cần được chấn chỉnh, và chỉ một lựa chọn có thể chấm dứt tất cả.


"Điều gì khiến cậu phiền lòng?" Hashirama hỏi, không chút bối rối trước chất giọng hằn học của gã. "Tôi đã làm gì khiến cậu không vui sao?"


'Không hề. Ngươi sao có thể làm sai–'

--- End chap 13 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro