Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 _ TASTE


  Khi về đến phạm vi tộc Uchiha, người gã ướt sũng, thời tiết lại thay đổi lần hai trong cùng một ngày. Gã phớt lờ tất cả thuộc hạ, chẳng buồn nghe đến những chuyện vô nghĩa của họ. Nước nhỏ giọt từ quần áo khi gã hướng về nhà, bước vào cửa và được Momo chào đón, nó 'meo' lên ầm ĩ để thu hút sự chú ý. Gã mau chóng phớt lờ con vật ồn ào, đầu óc vẫn đang quay cuồng với những vấn đề quan trọng hơn. Gã lập tức hướng thẳng về phòng riêng, dộng mạnh cửa khiến con mèo nhảy phốc lên và chạy biến. Gã cởi chiếc áo ướt đẫm của mình ra một cách chán nản, ném trên sàn; và tiến đến gương quần áo, mở ra để lấy một chiếc khăn, quàng nó lên vai trước khi ngồi phịch xuống, luồn tay vào mái tóc cứ không thôi dính bết trên da. Gã bắt đầu lau khô tóc và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.


Gã bỗng thấy ghê tởm chính mình.


Sao gã có thể buông thả bản thân đến vậy? Gã mất kiểm soát trong một phút nông nỗi và nhượng bộ sự yếu đuối trong tâm – thật không thể tha thứ, nhưng cũng vô phương chống cự, và gã không thể, không bao giờ nên để những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Dù nhất thời điều này thật tuyệt, dù nó khiến gã nguôi ngoai, song, về lâu về dài thật không đáng. Gã không thể phủ nhận được nữa; cơ thể gã khao khát Hashirama. Cảm giác căng thẳng kéo dài, sự thèm khát cùng dục vọng không cách gì đè nén, và gã thật sự ghét chúng.


Điều tệ nhất là gã thậm chí không rõ tại sao. Có phải do sự kính nể gã dành cho người kia qua những trận chiến? Hay chỉ đơn thuần là sự thu hút thể xác? Cảm xúc này bắt đầu sinh sôi trong gã từ lúc gặp anh sao? Do vẻ ngoài điển trai không thể chối cãi hay ý chỉ mạnh mẽ và tính cách độc lập?


Madara áp mặt vào lòng tay khi nhận ra tất thảy những lí do trên. Không một đặc điểm nào, không một tính cách nào ở người kia không khiến gã bị hấp dẫn. Ngay cả khi niềm tin và lí tưởng của anh hoàn toàn đối lập, gã vẫn ngưỡng mộ tất cả. Dẫu rằng ánh nhìn tử tế ấy luôn khiến gã muốn trốn chạy, Madara vẫn khát khao vô cùng – như thể gã thuộc về anh. Nhưng gã cũng cảm nhận được, cũng hiểu rằng không thể. Sao gã có thể nghĩ đến... chỉ vài tuần sau đám tang em trai mình chứ?! Khác gì một kẻ phản bội, không chỉ với Izuna, mà còn với gia tộc và lòng tự tôn của chính gã. Không cần biết gã đã liều lĩnh đến mức nào, hay cảm xúc đáng nguyền rủa nơi lồng ngực có sinh sôi và lan rộng đến nhường nào, gã sẽ không cho phép bản thân bỏ cuộc mà không tranh đấu.


Thật nhẹ nhõm. Gã để thoát ra một tiếng thở dài, vì ít nhất gã đã thú nhận với bản thân. Thật nhẹ nhõm khi biết vẫn còn thứ gì đó khiến gã để tâm đến thế giới này. Dù thật khổ sở và bực dọc – nhưng thế vẫn tốt hơn sự dửng dưng nhiều. Cảm giác ấy khiến gã khiếp đảm hơn tất thảy. Đớn đau gã có thể chịu đựng. Nỗi buồn rồi sẽ nhạt phai. Tình yêu thật đẹp đẽ. Dửng dưng... không gì cả. Không tồn tại. Một cảm xúc cần thiết, song cũng thật đáng sợ.



Gã run lên, bắt đầu thấm lạnh, lấy chiếc khăn khỏi đầu và nằm dài trên sàn, thậm chí chẳng bận tâm đến việc nhấc người lên futon. Madara trở người, nhìn mông lung. Thân thể gã lưu luyến vòng tay dịu dàng của nửa giờ trước, và gã nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại hơi ấm nọ. Gã nằm trơ trọi trên sàn, giữa gian nhà lạnh lẽo, quần vẫn còn ẩm và tóc ướt sũng, với thân trên trần trụi. Nếu không mau chóng thay quần áo, gã có thể bị cảm – rồi lại thế, gã chẳng mấy để tâm vì đang bận quay cuồng với những suy tư.


Gã dường như có thể cảm nhận được nó nếu mường tượng trong đầu; cảm giác của da thịt Hashirama áp trên người gã, hương tóc và hơi thở ấm nóng của anh trượt dài trên cổ gã – và gã mở to mắt, giật mình bởi chính những suy nghĩ ấy. Không bao giờ được lặp lại chuyện này. Không bao giờ được lặp lại chuyện này.


Momo cào cào mặt cửa, lần này 'meo' lên to hơn. Gã nghiến răng, bực tức vì con mèo ích kỉ. Gã đã tính đến việc quẳng nó cho ai khác nuôi, nhưng rồi mau chóng gạt ngay ý nghĩ đó đi. Izuna rất yêu con mèo này, gã thật khốn nạn nếu dám quẳng đi bất kì thứ gì mà em trai mình quí trọng.


Khi Momo bắt đầu kêu lên lần nữa, Madara giật phắt lấy cái khăn trên sàn và ném về phía cửa – tiếng động bất ngờ khiến con mèo giật mình và cuối cùng cũng chịu yên lặng. Gã ngồi thẳng dậy với một tiếng thở dài và đứng lên, bước về phía rương quần áo lần nữa và lấy ra một ít đồ ngủ, đoạn thay vào. Mái tóc vẫn ướt một phần, nhưng gã nào để tâm.


Vậy là, gã đã chính thức nhen nhóm một ham muốn thiếu lành mạnh với đối thủ lớn nhất của mình.


Thánh thần ơi, nếu gã có thể thử một lần–


Gã nhanh chóng lắc đầu, cáu bẵng dộng mạnh nắp rương, và cũng chẳng ích gì. Cảm xúc vẫn còn đó, và giờ gã đã nhận thức được mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ. Với ánh nhìn chán nản trong mắt, gã thả người xuống futon rồi lại chống tay trở dậy, chưa muốn nằm lại. Gã biết lúc này bản thân đang trong trạng thái dễ bị tổn thương, nên gã quyết định tránh mặt Hashirama hết mức có thể trong vài ngày tới. Gã cần suy ngẫm lại những hành động của mình, và việc phớt lờ anh sẽ dễ dàng hơn.


Dù thâm tâm gã vẫn chưa chịu thỏa hiệp.


Gã bất chợt tự hỏi liệu người thủ lĩnh Senju đang nghĩ gì. Đây có phải cảm xúc song phương? Gã nhăn mặt, không rõ câu trả lời. Tất nhiên, gã đã nhận ra những ánh nhìn "bí mật" người kia dành cho mình bấy lâu, song gã không nghĩ ngợi nhiều. Gã đã quen với những ánh nhìn như thế nên lập tức lờ đi. Nhưng nếu cảm xúc này hoàn toàn song phương thì sao? Nếu Hashirama cũng muốn gã nhiều như gã muốn anh thì sao?


Tim gã hẫng một nhịp vì suy nghĩ này, và nếu có thể thì gã đã moi phắt nó ra ngoài vì dám làm vậy.


Không thể nào – dù cái ôm vừa nãy mâu thuẫn hẳn. Sao anh lại... mọi điều anh nói cho đến lúc này... đều chân thành. Gã chắc mười mươi những điều ấy hoàn toàn chân thành. Nếu là bất kì ai khác, Madara đã sớm nhận ra họ đang trêu đùa gã, nhưng gã biết Hashirma sẽ không bao giờ làm thế với bất kì ai. Dẫu sao anh vẫn là một người chân thật và đáng kính. Gã bật cười khi chợt nhớ ra một chuyện.



'Trái cấm, eh?'


Gã có nên vui mừng không? Gã không chắc – chuyện này có thể là trở ngại cho cả hai. Phải, Hashirama đã chần chừ một lúc đúng không? Dường như anh cũng nhận thức được ít nhiều.






Vậy nếu họ đều muốn–


Không, không, gã không thể. Hai người đều không thể.


Nếu cả hai chịu nhượng bộ dù chỉ một đêm, nếu họ cứ để mọi việc diễn ra, có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Sẽ không còn trái cấm nữa, và rồi sự thu hút sẽ tiêu biến, phải không?


Chỉ một đêm thôi –


Nếu chỉ thử một lần–


Gã nghiến răng khi cố tống khứ suy nghĩ nọ, song càng cố lại càng phản tác dụng.



Gã muốn trải nghiệm từng phân da thịt anh, muốn thấy anh quằn quại trong dục vọng bên dưới gã, muốn nghe anh rên rỉ tên gã và van nài nhiều hơn, mồ hôi trượt dài trên thân thể anh, tóc rối bết, chân dang rộng–


Dưỡng khí ùa thoát khỏi buồng phổi gã khi một cảm giác nóng bỏng thành hình bên trong, hai tay gần như bấu vào futon lúc gã khép mắt; trong khoảnh khắc, đánh mất toàn bộ lí trí. Đũng quần gã trở nên chật cứng, và tay gã lần xuống nắm lấy phần nổi cộm lên không chút do dự, một tiếng rít nhỏ thoát qua kẽ răng khi cơn khoái cảm xuyên suốt thân thể. Gã không rõ mình đang làm gì nữa; tâm trí tràn ngập những viễn cảnh nhục dục. Gã hình dung bản thân vuốt ve làn da rám nắng ấy, khiến anh run lên dưới mỗi cú chạm khi gã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, và một tiếng rên khẽ thoát khỏi môi gã, cảm giác nóng rực cứ thế hình thành và lan rộng, lu mờ mọi giác quan. Và rồi, chỉ trong khoảnh khắc, gã tự hỏi sẽ thế nào nếu mình là kẻ nằm dưới, hay thậm chí chống người trên hai gối – và chuyện này thật quá sức kì quặc dù gã chẳng mấy để tâm, bởi cảm giác thật tuyệt.



Gã để thoát ra một tiếng rên – gần như kêu to – khi đến giới hạn, thậm chí còn không nhớ tay mình đã lần xuống đũng quần từ khi nào. Gã run rẩy, bị sốc trước khoái cảm mãnh liệt như một luồng điện chạy dọc thân thể, và mọi suy nghĩ hoàn toàn bị rửa trôi khỏi tâm trí khi gã tận hưởng khoảnh khắc này – hớp lấy không khí trong lúc cơ thể vẫn đang co lại.


Mồ hôi lăn dài trên trán, và gã thở dốc, chầm chậm mở mắt sau vài giây, và cuối cùng cũng nhận thức được chuyện vừa xảy ra.


'Chết tiệt.'




--- oOo ---

Anh không rõ tại sao việc Tobirama nằm ườn trên trường kỉ của mình là một ý kiến hay, nhưng anh bắt đầu thấy mệt mỏi vì chuyện này. Chính xác là đã bốn ngày trôi qua kể từ... à thì, sự việc nho nhỏ gần bờ sông Naka, và trong lúc anh nghe được rằng Madara đã vực dậy và lộ diện trở lại, Hashirama xem chừng chẳng bao giờ hiểu thấu được gã. Họ đã liên lạc thông qua một vài tin nhắn công vụ cần giải quyết của làng, nhưng vẫn chưa gặp mặt trực tiếp. Anh chắc rằng mình nên cảm thấy ngượng, hoặc có chăng là xấu hổ sau hành vi nông nổi đó (việc ôm chầm lấy đối thủ của mình dù sao cũng không phải phép chút nào), nhưng có vẻ anh đã vượt xa giới hạn ấy rồi. Dường như anh chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra – anh chỉ muốn nhìn thấy gã lần nữa.


Tobirama ngáp dài, và mắt trái Hashirama giật giật khó chịu.


"Buổi sáng tốt lành." Chàng trai Senju nhỏ tuổi hơn làu bàu, dụi mắt vì vừa thức dậy sau một giấc dài. Khi nhận thấy ánh nhìn không hài lòng của anh trai mình, cậu chớp mắt, ngồi thẳng dậy. "Gì đó anh?"


"Lết khỏi trường kỉ ngay."


Tobirama làm theo với một tiếng rên phiền nhiễu, day day lưng và duỗi người. "Cái mặt đó là sao?"


"Anh nhớ đã giao việc riêng cho chú, em trai ạ." Hashirama đáp, không vui chút nào khi bắt chéo tay với một ánh nhìn sắt đá. Người kia im lặng một lúc.



"Ah!" cậu kêu lên vỡ lẽ, và nhất thời, Hashirama đang cân nhắc xem có nên đá bay thằng em mình ra khỏi nhà không. Có lẽ nên nắm đầu thằng bé khi làm vậy. May mắn thay, Tobirama lấy ra một cuộn giấy và đưa cho anh trai mình. "Của anh đó. Giờ em có thể ngủ tiếp chưa?" Hashirama cầm lấy và mở ra xem, trong khi nhăn mặt với một Tobirama đang thở dài.


Là bản đồ của Konoha, đã qua chỉnh sửa. Gần cụm phía đông của làng, quanh những dãy nhà không dùng đến, được đề thêm khu vực mà những sứ giả tộc Uzumaki sẽ nghỉ lại. Như lẽ tự nhiên, tộc Senju luôn có một liên minh đi kèm, dù họ đã lập một liên minh chính thức bằng cách dựng nên ngôi làng này. Anh nhìn qua một lúc và rất hài lòng. Địa điểm này khá gần tộc Sarutobi và tộc Nara, nhưng trong lúc anh xem xét bản đồ, Tobirama bảo đảm rằng cậu đã thương thuyết với cả hai tộc, và họ không vướng mắc gì với việc phải chia sẻ lãnh thổ một thời gian – và cậu đã chuẩn bị nơi ở đâu vào đó cho các sứ giả. Hashirama quyết định thông qua, dù anh vẫn phải nhận được sự đồng ý của người đồng sáng lập.




Một cái cớ hoàn hảo để trực tiếp gặp mặt gã.


Anh thở dài vì nhận ra bản thân đang bắt đầu suy nghĩ như một nhóc ranh yêu đương mê muội.


"Mà khi nào họ định chuyển đến?" Tobirama hỏi một cách uể oải khi tựa người vào trường kỉ. Hashirama gấp bản đồ lại và lườm cậu một cái.


"Nội trong một tuần. Có thể nhanh hơn nếu thời tiết thuận lợi." Trời mưa suốt ba hôm rồi dừng hẳn, và mặt trời bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, dù thu đang kéo về cùng mây mù và những chiếc lá rơi.


"Hmm. Giờ em phải đi đây." Tobirama quyết định, đột nhiên đứng dậy lần nữa. Hashirama nhướn mày.


"Đi đâu?"


"Em đang thử nghiệm một thuật mới." cậu đáp mập mờ khi tiến ra cửa.


"Oh? Dạng nào?"


"Em sẽ nói anh nghe lúc hoàn thành. Thuật này có lẽ khá nguy hiểm nếu không cẩn thận."


"Lại một nhẫn thuật không-thời khác mà chú đang luyện à?"


"Không, không hẳn." Tobirama nở một nụ cười méo mó. "Anh cứ coi đó là một dạng mới của thuật triệu hồi đi." Hashirama cau mày, bắt đầu tò mò trước câu trả lời có phần lảng tránh của em trai mình.


"Anh nghe chừng không thuận tai đâu."


"Chỉ cần cho em chút thời gian. Rồi em sẽ cho anh xem đàng hoàng." Tobirama cam đoan với anh, và dù vẫn thấy chưa ưng, anh gật đầu, quyết định tin vào em trai mình. Cậu rời đi, và Hashirama thờ dài, day day trán khi ngẫm lại những chuyện đang diễn ra. Anh vẫn muốn gặp Madara – dù chỉ là xã giao – và dẫu rằng anh có một cái cớ hoàn hảo, làng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mấy đêm vừa qua tràn ngập những mộng mị mà anh chẳng muốn kể ra, và anh chỉ có thể thấp thỏm đoán mò về những cảm xúc người kia dành cho mình, trong lúc vẫn ngụp lặn trong mớ cảm xúc của bản thân. Ban đầu có vẻ vô vọng, nhưng giờ anh cũng không chắc nữa. Có chăng anh đã giành được một cơ hội? Anh lắc đầu.


Phải làm thế quái nào mới biết được đây? Anh không thể cứ trơ trẽn mà hỏi thẳng gã được. Trong trường hợp anh ngộ nhận, chuyện này sẽ phá tan tình bạn giữa họ - nếu nó chưa bị phá tan hoàn toàn. Anh luồn một tay vào tóc, liếc nhìn miếng bảo vệ trán vừa được làm của Konoha đang tại vị trên mặt bàn. Biểu tượng chính thức của Konoha được khắc trên đó, và mỗi shinobi sẽ đeo một cái. Anh bất chợt tự hỏi liệu Madara có chịu đeo nó không.


Tuy vậy, ngay cả khi đó là cơ hội mong manh nhất, vẫn có khả năng mọi chuyện sẽ sáng tỏ, dù chỉ là một-lần, anh sẽ hối tiếc cả đời nếu không thử.



Tất thảy những gì anh mong muốn là một lần nếm trải hương vị ấy.



--- End chap 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro