Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 _ GREED


  Vậy cậu ấy ở đâu?" Hashirama hỏi, khẽ cau mày khi hai người tộc Uchiha trao đổi gì đó qua ánh mắt lúc anh bảo muốn gặp thủ lĩnh của họ. Anh đang đứng ngay trước cổng chính mà không hề có ý định bước vào. Ba tuần trôi qua, và không hề có bất kì tung tích nào của Madara, dù tang lễ em trai gã đã kết thúc. Hashirama kiên nhẫn đợi vài ngày, không muốn quấy rầy trong lúc tang gia bối rối, nhưng rồi anh nhận ra cả tuần là quá lâu. Anh vẫn thấy hơi áy náy, song không thể đợi thêm nữa.


Dường như cậu trai Uchiha vắng nhà, và không một ai biết gã đi đâu.


"Ngài ấy bảo sẽ quay về, trễ nhất là ngày mai, dù chúng tôi không biết ngài ấy ở đâu."


"Ta hiểu rồi." Anh biết có lảng vảng ở đây suốt cũng không thể khiến Madara thình lình xuất hiện, nên đành rời đi và suy nghĩ về những nơi Madara có thể đến. Anh loại ngay những địa điểm náo nhiệt. Một nơi vắng vẻ - nhưng đâu mới được? Nếu chịu khó tìm kiếm thì có rất nhiều nơi yên tĩnh ở Konoha này. Trong lúc vẫn đang suy tư, anh cất bước theo những lối mòn vấy bùn dẫn về hướng Nam, mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa. Anh lo lắng không biết liệu Madara có ở ngoài trong lúc trời đang âm u thế này không. Hashirama mắc mưa, và bộ trang phục đơn sơ của anh ướt đẫm, dính cả vào người, cũng như mái tóc dài giờ đang bết vào mặt. Anh khó chịu gạt đi, không hề mong đợi một cơn mưa đột ngột thế này, vì giờ đang là giữa hè và mới sáng sớm. Hôm nay cũng là ngày anh quyết định nghỉ ngơi – và giờ anh ở đây, lần theo dấu vết của Uchiha Madara.


Chẳng ích gì cả. Là một người bạn (dù một phần rất nhỏ trong anh vẫn thơ ngây níu lấy khả năng vô cùng, vô tận, cực kì, hết sức... mong manh rằng mình chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng gã), anh không hề nghĩ rằng người thủ lĩnh Uchiha lại có thể nhốt mình ở một nơi tách biệt như thế.


Anh thả bước trong yên lặng, chỉ còn tiếng chim lảnh lót vọng cùng thanh âm cành khô khẽ khàng theo nhịp chân, khuấy động bầu không tĩnh tại. Hashirama nhàn tản ngước nhìn phía trên một lúc, để mặc những suy tư trôi đi khi tận hưởng sự thanh bình. Cỏ non ngan ngát, vòm thanh thiên một màu biêng biếc xanh, cùng ánh dương tỏa sáng rực rỡ, chim chóc ríu rít hệt như trong làng. Anh nên tận dụng khoảnh khắc này để thư giãn.


Vốn dĩ là vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy gần đó, anh chôn chân đứng lặng, và quay đầu sang trái. Đó là sông Naka, chảy qua phạm vi tộc Uchiha.


'Đợi đã, sông Naka? Madara hình như đã nói gì đó về nó?' Hashirama đăm chiêu nghĩ ngợi khi nhìn ngắm dòng sông, và nhớ ra vụ cá cược giữa họ. Madara có vẻ rất thích con sông này, nên nếu phải tìm gã thì chẳng còn nơi nào khả thi hơn. Vẫn mang tâm trạng bối rối vì đã không nghĩ ra sớm hơn, Hashirama tiến lại gần con sông, và xuôi theo hạ lưu xa dần khỏi làng. Anh phải thừa nhận, dù có nhiều khác biệt so với khu vườn của mình, quang cảnh nơi đây vẫn khá ấn tượng.


Thanh âm nước chảy như gieo vào lòng người một thoáng an nhiên, hoa cỏ cùng muôn chim thú quá đỗi sinh động và tốt tươi. Anh lần theo tựa hồ hàng thế kỉ, và thở dài, gần như muốn bỏ cuộc sau hai mươi phút không tìm thấy bất kì sự hiện diện nào; và giờ, anh cũng đã vượt quá phạm vi làng. Đấy cũng là lúc một chấm đen xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ một chấm đen đơn thuần, nhưng đủ quen thuộc để gây chú ý.


Nơi ấy, bến bờ kia, gần như bị che khuất dưới bóng mát rậm rì của tàn cây gã tựa vào, chính người con trai anh đang tìm kiếm. Gã cũng ướt sũng như Hashirama vậy, ngồi đấy trong bộ trang phục ngày thường, chiếc áo đen cổ cao giờ để mở, phơi bày khuôn ngực rắn rỏi. Một tay tựa trên gối, dường như cầm theo ly sake nhỏ, và một bình rượu tại vị ngay cạnh bên. Miệng anh bất thần khô ran, và phải mất một lúc nuốt khan trong khó nhọc khi mục kích cảnh tượng choáng váng đang chào đón mình. Madara nghiêng đầu và trông thấy anh. Hashirama kinh ngạc đến sững người vì không thấy sắc đỏ quen thuộc mọi khi. Đôi mắt đen tuyền, đen hơn cả màu tóc gã, tựa hồ, tựa hồ nhìn anh thấu suốt hơn cả Sharingan. Nhưng đó không phải điều thoạt tiên anh trông thấy. Điều thoạt tiên anh trông thấy là ánh nhìn trống rỗng trong đôi mắt kia. Dù chúng xuyên thấu vào anh, song không mang theo bất kì xúc cảm nào – hệt như một lưỡi gươm sắc. Vô cảm, tồn tại đơn thuần, lạnh lùng và sắt đá. Hoàn toàn xa lạ.




"Ta đang tự hỏi khi nào ngươi mới tìm ra." Madara mở lời, giọng gã không hề lẫn vào tiếng nước chảy. Hashirama khẽ cau mày quan sát gã một lúc, đoạn nhảy những bước dài qua sông, dễ dàng tiếp đất. Anh chậm rãi tiến về phía người kia với ánh nhìn kiên định và có phần lo lắng, dù khuôn mặt từ chối biểu lộ cảm xúc.


"Cậu đang mong tôi sao?" anh hỏi. Madara nhìn thẳng vào mắt anh, và rồi quay đi.


"Tất nhiên. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng." một lời đáp lãnh đạm, như thể Hashirama vừa thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời. Tựa hồ chuyện anh tìm kiếm gã là điều hoàn toàn tự nhiên. Như thể... gã có hàm ý nào đó? Không, chắc là anh nghĩ quá lên thôi.



"Cậu ở đây bao lâu rồi?"


"Ai biết." Madara trả lời hết sức bình thường, ngước nhìn anh. "Ngươi định đứng đó luôn hay đến đây nhận lấy phần thưởng?" Hashirama thoáng bối rối, đến khi Madara cầm lấy chai sake trên nền đất và giơ về phía anh.


"Ah. Vụ cược." anh chần chừ, miễn cưỡng ngồi cạnh người kia, ánh mắt dán vào chai sake. Lúc này, anh không muốn – không thể - nhìn trực diện vào gã. Madara đang ở quá gần, và anh không chắc có thể giấu kín những xúc cảm của mình không nếu họ chạm mắt lâu hơn vài giây.


Dù sao đi nữa, thái độ này thật bất thường. Gã có vẻ bình thản trước mọi chuyện - không, bình thản không phải từ chính xác. Dửng dưng. Cảm giác như gã đang cô lập bản thân khỏi phần thế giới còn lại, và ánh nhìn trong đôi mắt ấy không chỉ trống rỗng, mà còn lạnh lùng và xa cách nữa. Anh tự hỏi liệu cái chết của Izuna đã tác động thế nào đến Madara, và hẳn nhiên là không tốt rồi.


"Ngươi không uống sao?" Madara hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hashirama thoáng ngắm gã trong khi Madara nhìn chăm chăm vào ly sake. Có nước bên trong, hẳn là nhỏ xuống từ tán cây phía trên họ. Gã hất nước ra khỏi ly và chìa ra trước mặt Hashirama với một ánh nhìn khắc khoải khi thấy người kia không có bất kì động tĩnh gì. Thành thật mà nói, Hashirma không thiết tha gì việc uống rượu vào lúc này. Trước hết, giờ đang là ban ngày ban mặt. Thứ hai, anh không thích uống rượu đã được rót khỏi chai.


"Vậy, cậu thế nào rồi?" Hashirama hỏi khi rót đầy ly – thậm chí không hề băn khoăn đến sự thật lạ lùng là Madara lại muốn anh nhận lấy phần thưởng vào lúc này, cũng như việc bản thân chiều theo gã mà chẳng chút do dự.


"Ổn."


"Cậu nói dối." Madara co người và lườm anh dữ dội, nhưng Hashirama không định nhượng bộ và gan lì nhìn lại.


"Dẹp lòng thương hại của ngươi đi. Ai chẳng phải chết." sau câu ấy, Madara một ngụm hớp cạn ly, đặt xuống nền đất, và xoay người sang đối mặt với Hashirama bằng một tia nhìn mãnh liệt. Hashirama nhìn kĩ những đường nét trên gương mặt gã một lúc, nhận ra làn da kia nhợt nhạt hẳn đi, và quầng thâm dưới mắt trông rõ ràng hơn thường lệ, phần nhiều do mất ngủ và kiệt sức.


"Nhưng chẳng phải chuyện này khiến cậu đau lòng hơn sao?" anh nhẹ nhàng lên tiếng, khiến Madara càng thêm tức giận.


"Câm đi."


"Cậu không cần phải tạo vỏ bọc trước mặt tôi, Madara."


"Vỏ bọc?" Madara chế giễu, quắc mắt trước từ này. "Ngươi không có quyền tra vấn ta kiểu đó."


"Có lẽ không, nhưng tôi bất chấp đấy. Khép lòng lại cũng không thể khiến mọi chuyện khác đi."
Gã giữ im lặng trước những lời của Hashirama, môi dưới hé mở một lúc đến khi khóe miệng vỡ thành một nụ cười mỉa mai đầy cay đắng. Chẳng hợp với khuôn mặt gã chút nào – và Hashirama khát khao được xóa tan nụ cười ấy bằng chính đôi môi mình.



"Ngươi nghĩ mình là ai chứ?" Madara từ chối nghe anh, lắc đầu không tin. "Chỉ vì chúng ta đối ẩm vài ly mà ngươi nghĩ mình có quyền bảo ta phải làm gì à? Ta đoán bản thân đã quá dễ dãi với ngươi."


"Không, chắc chắn không phải vậy. Nếu cậu không muốn nói ra, tôi sẽ tôn trọng, nhưng đừng cố tỏ vẻ bình thản trước mặt tôi và giấu mình sau chiếc mặt nạ đó." Khi Madara quay đi với ánh nhìn giận dữ trong mắt, anh vô thức vươn tay ra. Anh thậm chí không nhận ra điều mình đang làm, nhưng anh chỉ không muốn đôi mắt ấy rời đi. Những ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm người kia, khẽ nghiêng đầu gã, buộc đôi mắt đen phải nhìn thẳng vào mình. "Tôi có thể nhìn thấu tất cả." Hashirama thì thầm một cách dịu dàng, và chỉ khi đôi mắt Madara ngập ngừng mở to, hơi thở gấp gáp dần, anh mới nhận ra mình đang ở gần người kia đến mức nào – quá gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở gã trượt trên môi mình, gần lắm, chỉ một chút nữa thôi – và anh vội buông ra, thu người lại trước khi một cơn rùng mình khoan khoái chạy dọc sống lưng, và hơi nóng từ khu vực bên dưới lấn át cả lí trí. Và Madara gần như ná thở, Hashirama cũng chẳng khác hơn, và anh không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng khoảng cánh quá gần, khiến tim anh vẫn đang đập dồn.



Madara để thoát ra một tiếng thở dài, luồn tay vào mái đầu ẩm ướt, vén lại vài nếp tóc lòa xòa trước mặt. Gã giật chai sake khỏi tay kia của Hashirama, có phần sượng sùng – ném chiếc ly đi và uống trực tiếp từ chai. Hashirama chớp mắt khi Madara nuốt chừng một ngụm. Không chút xao động, gã đặt chai sake lại chỗ cũ, để mặc Hashirama nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ đang ngà ngà men say.


"Ngươi thật sự là điều gì đó khác hẳn." người thủ lĩnh Uchiha trẻ tuổi ngẫu nhiên thầm thì, khép mắt một lúc. Lại nữa rồi, câu nói chết tiệt ấy, và vẫn y lần trước, anh không rõ đấy là lời khen hay một lối mỉa mai. Không khí giữa họ tràn ngập căng thẳng. Hashirama không chắc có nên tiếp tục cuộc nói chuyện không, nhưng rồi quyết định mở lời lần nữa, vì im lặng còn tệ hơn.




"Cậu định ở lại bao lâu?" anh hỏi và đưa mắt nhìn chai sake trong tay.


"Ngươi định ở với ta bao lâu?" Madara đáp ngắn gọn.


"Bao lâu cũng được." cậu trai Uchiha yên lặng một lúc trước câu trả lời này.


"Ta sẽ về trước hoàng hôn." Gã quyết định, và Hashirama gật đầu. Anh bất chợt đưa miệng chai lên môi – và tận hưởng khoảnh khắc ấy, khi vừa nãy Madara đặt môi lên cùng một vị trí. Chuyện này thật quá sức ám ảnh, nực cười và ấu trĩ – nhưng lại khiến anh vô cùng mãn nguyện.


Chẳng mấy chốc cả hai đã uống cạn chai. Madara xem chừng đã thấm say, và Hashirama cho rằng gã hẳn đã uống một ít trước lúc anh đến. Tuy vậy, cũng có khả năng là tửu lượng của gã rất kém, vì Hashirama chỉ thấy đầu hơi ong ong, gần như bình thường. Dù họ tỉnh táo hay không cũng chẳng thành vấn đề - trong trường hợp nào đi nữa, cả hai vẫn thấy dễ chịu khi ở cạnh nhau.


"Sao ngươi lại quan tâm đến vậy?" Madara đột nhiên chất vấn, cư xử thoải mái hơn dưới tác động của cồn, dù vẫn không để lộ bất kì dấu hiệu say rượu nào. Hashirama không chắc nên trả lời thế nào, bèn tựa người vào thân cây. "Ta là gì của ngươi, Hashirama?" Âm giọng mềm mỏng khiến anh không thể chống cự, song cũng không định nương theo những ham muốn ngu ngốc.


"Cậu là đối thủ lớn nhất, nhưng cũng là bạn tôi."


"Ngươi có hàng tá bạn hữu. Điều gì khiến ta khác biệt đến mức ngươi phải cất công tìm kiếm?"


"Tôi..." anh vốn định trả lời theo lối thông thường, cho đến khi nhận ra ẩn ý phía sau những câu hỏi này. Madara đang tìm kiếm một mối liên kết. Không phải sự ủng hộ, hay giúp đỡ, chỉ giản đơn là một sự đảm bảo – một minh chứng rằng vẫn luôn có ai đấy bên cạnh gã đến phút cuối cùng. Hashirama biết gã vốn là một kẻ đơn độc, dù ngay giữa gia tộc mình, và giờ em trai gã cũng ra đi... Hashirama trả lời với một nụ cười trìu mến vượt quá dự tính.


"Cậu là người không ai có thể thay thế." Madara nhìn anh, mắt gã hơi mở to trong khoảnh khắc. Hashirama cố dứt mắt. "Hơn nữa, cậu không chỉ là một người bạn, mà còn là một người rất quan trọng. Tôi không thể hình dung nổi ai đó dám bảo mình câm miệng như thế." Anh nói thêm khi lơ đãng nhìn ngắm dòng sông, vẫn cảm nhận được ánh mắt Madara dán lấy mình.


"Ta hiểu." gã nhẹ nhàng đáp – một cách thấu suốt. "Ngươi đã bắt đầu thấy chán nơi này chưa?" gã đột nhiên hỏi, khiến người thủ lĩnh Senju lần nữa quay sang nhìn mình. Người bạn quí giá của anh đang cau mày, và trông hơi băn khoăn vì những viễn cảnh tranh đấu ngày xưa đang hiện về nơi tâm trí.


"Không, tất nhiên là không." Anh đáp chẳng chút nghĩ ngợi, và Madara trông có vẻ khó chịu.


"Ngươi có nhớ những trận đấu giữa chúng ta không?"


"Chúng ta có thể đấu bất kì lúc nào cậu muốn."


"Không, chuyện đó khác." Madara gạt ý nghĩ nọ đi, lắc đầu. "Ý ta là cơn rùng mình khi biết bất kì giây phút nào cũng có thể là khoảnh khắc cuối cùng ngươi còn tồn tại, biết rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá bằng sinh mệnh, sự kích thích, cơn hưng phấn – ngươi không lưu luyến chút nào sao?" Hashirama trầm tư một lúc. Cuộc sống thanh bình ở làng đôi lúc thật nhàm chán, nhưng anh chưa bao giờ hối tiếc, dù thực tâm rất nhớ những trận chiến nảy lửa trong quá khứ.


"Nhớ chứ." Anh đồng ý một phần. "Nhưng tôi mừng vì đã đánh đổi khoảng thời gian ấy lấy cuộc sống này. Cậu không nghĩ là rất đáng sao?" anh hỏi Madara, nhìn lướt qua gã. Một giọt nước rơi trên gò má nhợt nhạt, và gã lau đi bằng lưng bàn tay, khẽ càu nhàu. Hashirama cố nén một nụ cười – cho rằng hành động ấy thật đáng yêu.


Đáng yêu.


Đấy là từ anh không bao giờ được dùng lần nữa khi nói về Madara – và chắc chắn là không phải trước mặt gã, bằng không anh sẽ mất đầu như chơi.


"Hn." Madara, chọn cách không đáp đúng như phong cách Uchiha của mình, khoanh tay lại. Chuyện này chỉ khiến Hashirama thấy khôi hài, và càng làm Madara cáu hơn. "Chẳng phải ngươi nên về sớm sao? Bọn cừu bé bỏng chắc đang nhớ người chăn cừu của chúng đấy."


"Giờ cậu quan trọng hơn." Hashirama đáp không chút do dự, đoạn cứng người, tự hỏi liệu mình có nói quá nhiều không. Từ ánh nhìn bối rối của Madara thì có vẻ thế. Một chuỗi im lặng ngượng ngùng kéo theo sau, và Hashirama tự trách bản thân vì đã lỡ lời. Song, anh cũng chú ý đến ánh nhìn của Madara hướng về phía mình – và một phần rất nhỏ trong tâm vẫn đang khắc khoải, hy vọng rằng những cảm xúc này không phải hoàn toàn vô vọng. Anh nhăn mặt và thở ra, dập tắt ý nghĩ lạc quan viển vông ấy.



"Nếu ta rời khỏi nơi này, ngươi sẽ đuổi theo chứ?" Hashirama chớp mắt, quay sang Madara lần nữa, gã vẫn nhìn anh chăm chú.


"Cậu muốn bỏ đi sao?"


"Cứ trả lời ta đã." Madara càu nhàu, không có tâm trạng để nghe chất vấn.


"Tất nhiên tôi sẽ đuổi theo."


"Vì ta quan trọng với ngươi, hay với làng?"


"Cả hai."


"Vậy nếu ngươi phải lựa chọn?" Hashirama lắc đầu.


"Những chuyện này từ đâu mà ra vậy? Madara, nếu cậu đang nghĩ đến chuyện rời đi–"


"Có thể ta sẽ đi, có thể không!" gã bực dọc đáp, khiến Hashirama bất ngờ một lúc. "Giờ thì trả lời câu hỏi của ta." Người thủ lĩnh Senju cố nấn ná, dù anh vốn biết rõ đáp án. Danh dự và ý thức trách nhiệm của anh quá mạnh mẽ để cảm xúc có thể vượt quá phạm vi nghĩa vụ. Nên giả dụ nếu Madara trở thành mối đe dọa với làng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngăn gã lại, bằng cách này hay cách khác. Anh chỉ hy vọng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng với cá nhân Madara thì có khả năng lắm chứ. Hashirama có thể nhìn thấu nỗi đau bên trong gã, song vẫn chưa thể hiểu rõ hay hình dung được nó to lớn đến nhường nào.


"Cậu biết câu trả lời mà." Hashirama thì thầm, tựa đầu vào thân cây lần nữa khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Madara vẫn lặng yên. "Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra." Madara ngẩng đầu nhìn anh, và Hashirama mỉm cười. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu đi." Điều chi vụt thoáng qua đôi mắt kia, và Hashirama ước mình có thể chiêm ngưỡng lâu hơn để biết chính xác điều ấy là gì – và dù gã đã thư thái hơn, đôi mày thanh tú vẫn cau lại, trông càng mâu thuẫn hơn trước đó. Điều Madara nói anh nghe sau đấy bằng ngữ điệu nhẹ nhàng gần như thì thầm, khiến chàng trai Senju hoàn toàn ngẩn ngơ.


"Ta không nghĩ ngươi biết mình đã làm gì với ta đâu."


Câu nói ấy khiến anh hóa đá. Hashirama thề rằng tim anh đã ngừng đập trong khoảnh khắc khi nhận lấy những lời kia, và não anh bắt đầu hoạt động điên cuồng, thắc mắc, nghĩ ngợi, hy vọng –


Madara từ chối nhìn anh, và chậm rãi đứng dậy, phủi sạch cỏ và bùn bám trên y phục. Biểu cảm trên mặt gã thật trơn tru, không để lộ bất kì điều gì, nhưng ánh nhìn nơi đôi mắt hoàn toàn xao động. Sắc đen cuộn xoáy rồi chuyển đỏ, hoa văn rất đỗi quen thuộc của Sharingan trở lại – và những bức tường lại bắt đầu thành hình, bao bọc lấy gã. Gã chỉ liếc nhìn Hashirama đúng một lần trước khi quay bước.


"Đợi đã," Hashirama gọi, bật dậy tức thì và đuổi theo gã. Madara trở nên thiếu thận trọng với ngôn từ hơn hẳn ngày thường; rõ ràng do tác dụng của rượu. "Ý cậu là gì?"


Thật ngốc nghếch mà. Anh đang hy vọng một điều bất khả thi.


Madara không nhìn anh khi trả lời. "Ngươi nghĩ gì?" gã gắt gỏng với thái độ thất vọng, nét cau có trở lại trên gương mặt.


"Tôi không... tôi không chắc."


"Thế thì quên đi. Chỉ là lỡ lời thôi."


Thấy chưa? Biết ngay là không thể mà, anh vẫn chờ đợi.


"Ta không nghĩ..." Madara đi loanh quanh, đột nhiên khựng lại khiến Hashirama suýt đụng vào gã. Thay vào đấy, anh dừng ngay lại, tức thì nhận ra họ đang đứng gần nhau đến mức nào. Madara trông chẳng mấy để tâm khi ngước nhìn anh.


"Ngươi muốn ta nói gì chứ?" gã rít lên giận dữ, không dịch chuyển một phân. "Ngươi mong đợi ta nói gì chứ?"


"Tôi chỉ muốn biết ý nghĩa câu nói vừa nãy." Hashirama trả lời điềm tĩnh hết mức có thể trong khi tâm trí anh đang rối như tơ vò.


"Ý ta chính xác như những điều ta nói. Ngươi không biết bản thân đang làm gì với ta đâu."


"Vậy nói tôi biết đi!"


Anh to tiếng hơn dự tính. Một chút kì vọng, một chút thúc ép, nhưng anh không chắc có thể kiềm nén lâu hơn.


"Thật lố bịch." Madara đột nhiên thốt lời, quắc mắt nhìn anh. "Ta lẽ ra nên cảm thấy khổ sở; ta lẽ ra nên than khóc. Ngươi nghĩ mình là ai mà lại khiến ta nguôi ngoai chứ?" gã hét lên, bắt đầu trở nên phẫn nộ. Hashirama không chắc phải làm gì.


"Tôi không có ý quấy rầy cậu, nhưng cậu cũng đâu đuổi tôi đi." Anh trả miếng, chẳng biết phải nói gì hơn, và trong thâm tâm, anh tự hỏi điều này có nghĩa gì. Anh khiến gã nguôi ngoai...? Anh khiến gã cảm thấy tốt hơn, thì sao? Madara đang nổi nóng vì cảm thấy tốt hơn? Anh chắc đó là mấu chốt – một mặt, anh cảm thấy bất lực vì Madara muốn dày vò bản thân dù không phải lỗi của gã; và mặt khác, anh lại thấy vui sướng vì mình thực sự khiến gã cảm thấy khá hơn, dù chỉ đôi chút.



"Được thôi, là lỗi của ta!" Madara gắt lên dữ dội khiến Hashirama phải lùi lại một bước. Gã đang bị tổn thương. "Nhưng ngươi – ngươi là kẻ nói ra những điều vô tâm nhất mà không thèm suy xét lại ý nghĩa những lời ấy, và ngươi không có quyền..." Gã nghẹn lời, đặt tay lên trán khi nhắm mắt lại và bắt đầu thở dốc, Hashirama vẫn đứng trơ như tượng.


Tàn tro hy vọng nơi lồng ngực anh đã lóe thành một ngọn lửa nhỏ.


Anh chần chừ đưa tay ra, chạm vào vai người kia. Chỉ khi anh nhẹ nhàng siết tay, Madara mới lại ngẩng lên nhìn anh, tia nhìn trong đôi mắt ấy là sự hòa trộn giữa phẫn nộ và thẫn thờ.


"Tôi hoàn toàn nghiêm túc về những điều mình nói." Hashirama nói với gã bằng chất giọng vô cùng rõ ràng, và mắt Madara mở to. Hai người chạm mắt, không ai có thể nhìn đi nơi khác. Bất chợt, đôi mắt Madara trở nên tăm tối, và gã hạ thấp ánh nhìn.


"Ta là gì của ngươi?" gã lặp lại câu hỏi trước đó. Tuy nhiên , lần này mang ngữ điệu khác hẳn. Hashirama ná thở một lúc, nguyện cầu rằng đây chính là điều anh nghĩ.


Đây là cơ hội của anh. Là cơ hội duy nhất anh có, và họ đều biết thế. Đây là lúc anh phải trải lòng và nói ra tất cả.


Nhưng môi anh cứ khép chặt. Khi cần thiết thì anh lại không thể mở lời được.


"Tôi..." anh do dự. Nói ra chỉ khiến gã thêm giận dữ. Madara nghiến răng, nắm lấy áo Hashirama để lôi anh lại gần hơn, đến khi mũi họ gần như chạm nhau.


"Ta là gì của ngươi?" Madara gắt, mất kiên nhẫn, phẫn nộ và bất lực – và Hashirama vẫn không thể nói ra. "Ngươi muốn gì ở ta?! Nói xem!" giờ gã gần như hét lên, và gã cũng không rõ lí do mình muốn nghe câu trả lời, nhưng gã cần nó – một dạng cam kết, một bằng chứng, một mối liên kết vững chắc hơn cả tình bạn, một điều gì đó, bất cứ điều gì khiến gã có thể lưu lại nơi này; và gã đang phẫn nộ - nhưng trên tất thảy, liều lĩnh. Gã không còn bất kì ai, và gã hiểu gia tộc mình sớm muộn cũng sẽ quay lưng, và gã sẽ chìm đắm trong nỗi đau, cơn giận dữ sẽ lớn thêm, và lớn thêm ('Em trai gã chết vì cái gì chứ? Vì nơi này? Vì những kẻ này sao?!') và lớn thêm–


Nhưng gã không muốn vậy. Nên gã tìm kiếm một động thái từ người duy nhất trên thế gian có thể ngăn mình khỏi định mệnh ấy.


Song, Hashirama vẫn chưa thể nói ra. Anh không rõ lí do, và có lẽ cũng chẳng thành vấn đề, bởi nếu không thể nói, anh sẽ thể hiện.





Anh nhẹ nhàng gỡ tay Madara khỏi áo mình, và kéo gã vào cái ôm ấm áp không chút do dự, tay anh vòng quanh lưng Madara, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của gã và hít lấy mùi hương say lòng từ mái tóc hoang dại kia. Hashirama trân trọng từng giây ngắn ngủi, bởi anh hiểu khoảnh khắc này có thể chấm dứt bất kì lúc nào, và trong cả đời người, anh chưa từng trải qua thời điểm nào hạnh phúc hơn thế. Madara lập tức đông cứng, cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ người kia phả trên da mình, tim gã đập dồn và vai bắt đầu co lại. Gã giản đơn đứng lặng, mắt mở to, để mặc anh ôm lấy mình. Gã đã có câu trả lời – giờ thì sao? Gã không thể thả lỏng người, vì đã rất lâu rồi gã mới lại chìm trong vòng tay một ai đó. Hashirama thật ấm áp, gã có thể cảm nhận được nơi nóng ấy qua hàng lớp trang phục ngăn cách giữa họ, qua hơi thở nhột nhạt nơi cổ mình, và vòng tay anh thật dịu dàng. Gã để thoát ra tiếng thở dài đã kiềm nén bấy lâu, và dần thả người vào cái ôm. Thật tốt. Không, còn hơn thế nhiều. Dễ chịu làm sao, và vượt xa sự vững chắc gã cần.


Quá nhiều.


Trong khoảnh khắc, gã để bản thân tận hưởng điều này. Chỉ một lúc thôi, gã đặt tay trên lưng Hashirama. Một lúc thôi, đoạn thu về, nhẹ nhàng đẩy người kia ra – bởi gã không thể cho phép mình tận hưởng quá lâu. Gã đã có câu trả lời, một minh chứng, nhưng tiến xa hơn thế cũng giống như phản bội lại em trai gã vậy. Bất kì thứ gì vượt quá chuyện này đều không ổn. Với gã, với người đàn ông đã cùng gã trải qua một quá khứ đầy sóng gió.



Cả hai không nói một lời. Họ cũng chẳng nhìn nhau. Chỉ còn tiếng nước chảy, thanh âm lá rơi và nhịp thở đều đều. Họ không rõ chuyện này sẽ tiếp diễn thế nào, khi mà tình cảnh giữa cả hai lại được đẩy lên một mức độ khó xử khác.


"Ngươi nên quay về." Madara lặng lẽ cất lời, vẫn không nhìn anh. Hashirama chỉ ngắm người kia một khắc trước lúc quay đi, với ánh nhìn gần như mang chứa tội lỗi.


"Đừng nán lại đây quá lâu."


"Ta biết."



Họ không nói gì thêm, và Hashirma quay bước. Sau rốt, anh đã chẳng nói được một lời với gã, dẫu rằng có biết bao điều anh muốn người kia hiểu. Khi thời điểm đến anh lại yên bặt như thế. Anh trở về mà lòng nặng trĩu, tự hỏi tình cảnh éo le này sẽ giúp ích được gì, anh ngẩng nhìn bầu không đã chập choạng. Tối rồi, và cậu em trai hẳn đang thắc mắc anh đã biến đi đâu.


Ngay cả khi họ hài lòng với những khoảnh khắc thoáng qua như thế mà không nói nửa lời, và chọn cách lờ đi mọi chuyện, Hashirama vẫn thấy ổn. Không, còn hơn thế nữa, anh thấy hạnh phúc – và dù chỉ trong khắc giây ngắn ngủi, anh nghĩ Madara cũng hạnh phúc. Mặt khác, đây mới chỉ là bước đầu của cả quá trình, tuy có mất nhiều thời gian. Chẳng phải thế là đủ cho cả hai rồi sao? Anh quyết là không, thế vẫn chưa đủ. Gần như chưa đủ để thỏa mãn anh.



Hashirama luôn muốn nhiều hơn.


--- End chap 11 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro