Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 _ DEAD

  Ba ngày trước, gã tìm thấy mẩu giấy viết tay của mình trên bàn cậu em trai, với lời đồng ý cân nhắc về nhiệm vụ tuần tra được viết bằng loại mực đen, dày.


Một câu báo tử.


Gã lặng lẽ bước qua gian phòng tranh sáng tranh tối, khuôn mặt khuất vào vùng tối khi những ngón tay lướt trên mặt bàn chỉ để chạm đến mẩu giấy. Gã cầm lấy và nhìn ngắm nó rất lâu.


Em có thể đi.



Mẩu giấy bắt lửa, úa thành tàn tro – ngọn gió lùa qua khung cửa mở, cuốn theo bụi than đến khi chẳng còn gì lưu lại . Căn phòng hoàn toàn bị bỏ không, cho đến tận lúc này. Gã rời mắt khỏi bàn giấy và nhìn sang chiếc giường của em trai mình.


Tất thảy những điều gã có thể làm chỉ là đứng nhìn.


Khi tin báo về cuộc tấn công bất ngờ được truyền về, gã tức thì nhận ra điềm gở, và nỗi lo sợ lớn nhất đã thành hiện thực, nhưng gã vẫn giữ bình tĩnh. Gã không cảm thấy gì, gã không ăn, không ngủ, không tiếp xúc với bất kì ai đã nhiều hôm rồi. Bất động như chính nấm mồ của em trai gã vậy.



Sự trống trải nơi đáy lòng, dù chỉ trong thoáng chốc, có lẽ đã ngăn lại thứ cảm xúc chỉ đến với gã khi đối mặt với thi thể em trai mình vào sớm hôm ấy.


Cậu vẫn mỉm cười, ngay cả khi chết.


Gã không rõ làm thế nào mình vẫn giữ được bình tĩnh. Gã yêu cầu được ở một mình với chất giọng đều đều, và các gia nhân rời đi. Gã cứ nhìn, nhìn mãi, và đôi tay gã bắt đầu run rẩy, và tim gã bắt đầu nhức nhối, đầu óc gã quay cuồng – rồi gã rời đi, nhanh hết mức có thể, lồng ngực nặng nề cố duy trì nhịp thở, gã nghiến răng đến mức hàm bắt đầu đau.


Không nói một lời, gã trở về nhà, và mọi thứ vụt qua như một chiếc bóng, như thể gã đang chìm trong cơn ác mộng mà thân thể từ chối thức tỉnh. Gã vào nhà, và mong ước mạnh mẽ cử thôi thúc, kéo gã qua ngưỡng cửa một gian phòng đặt biệt, và đôi chân dẫn lối – đến nơi em trai gã vẫn nghỉ ngơi.


Nhưng giờ không còn nữa.


Madara, chậm rãi nhưng kiên định, bước đến chỗ chiếc giường, bàn tay lướt qua trên những lớp chăn, và gã không kềm được, phải quay đi vào phút cuối, vì mùi của em trai gã lưu lại trên mọi vật dụng, và gã thấy ngạt thở.


Đôi mắt gã đang đau đớn.


Không.


Đôi mắt của Izuna đang đau đớn.


Gã lặng lẽ rời phòng em trai mình, hệt một kẻ tật nguyền. Lương tâm soi vào gã, như thể buộc tội. Sự trong sáng của thằng bé, sự tử tế, sự ấm áp nơi đáy mắt, tất cả được lưu giữ trong một bức họa thật đẹp, một bức duy nhất. Tay họ đan vào nhau, Izuna tươi cười rực rỡ, Madara giản đơn nhìn vào xa xăm, không hề nhận ra người gã đang cầm tay lúc ấy là người quí giá nhất trên thế gian.


Mắt Izuna rơi lệ - và gã, lần đầu tiên sau hằng bấy nhiêu năm, khuỵu gối, bởi không vũ khí nào sắc bén hơn lưỡi gươm của đớn đau.


Gã không hề nhận ra những giọt nước mắt, vì một giọng nói trong đầu cứ vang lên như buộc tội.


'Đây là lỗi của ngươi.'


"Ta không... Ta không hề muốn..." gã gần như nghẹn lời, và ngọn núi kiêu hãnh trong lòng giờ chỉ còn lại những bãi bờ hoang úa, tan vỡ cùng toàn bộ thế giới đang đổ sụp dưới chân gã.


'Madara! Ngươi lẽ ra phải chăm sóc em trai mình!'


"Anh... anh xin lỗi..." Chỉ một âm thanh tuyệt vọng rời môi gã, một tay siết lấy mái tóc, gần như muốn giật phăng tất cả, trong khi tay kia nắm chặt thảm trải sàn – nước mắt tuôn rơi, và lặng lẽ khô đi.


Là nước mắt ai rơi, gã không rõ.


Mẹ gã đang buồn bã quở trách, trong khi em trai gã ai oán vì những vết thương. Gã không thể làm được gì, sao gã biết được rằng Izuna sẽ đánh đổi sinh mạng của cậu chứ?


'Sao con lại để thằng bé đi như thế?'


'Thằng bé bảo nó có thể tự lo được! Phải không, Izuna? Chẳng phải em đã nói vậy sao?'


'Đừng bao biện nữa! Giờ thì tạ tội đi.'


"Izuna–"


' –Anh xin lỗi.'



Em trai gã, bất chấp những đớn đau, vẫn mỉm cười rạng rỡ trong làn nước mắt.


"Izuna..."



'Không sao mà. Em tha thứ cho anh.'



Gã lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc đang chực rời môi. Giờ gã còn lại gì chứ? Gã đáng gì chứ, đến người thân yêu nhất của mình còn không bảo vệ nổi? Thế giới này đáng gì chứ, khi mà em trai gã đã không còn tồn tại để soi sáng những chuỗi ngày tăm tối?



Mọi nỗ lực giữ bình tĩnh đều vô ích, nước mắt lăn dài trên má, gã thở nặng nhọc, hớp lấy nhiều không khí hơn theo mỗi nhịp thở, như thể chưa bao giờ là đủ. Gã không hề nhận ra thời gian trôi đi, và dù đã rất lâu sau khi trái tim chai mòn trở lại, nỗi đau cũng dần hóa hư không, và gã ngừng thở dốc, đôi bàn tay cũng không còn run rẩy nữa – gã ngồi đó, ngước nhìn bức chân dung như đang tồn tại trong một thế giới khác. Một thế giới hạnh phúc, vô lo hơn.


Ngày dài tan dần vào đêm khi gã đứng dậy trên đôi chân mình.


Ở nơi ngọn núi kiêu hãnh đã hóa tàn tro, giờ đơn độc một bia mộ.


Gã khép lòng.




--- oOo ---

"Cậu ta chết rồi sao?" Hashirama bần thần lặp lại. Một trong số những bạn hữu thân thiết nhất của anh đang tựa vào cửa thư phòng, giữ nguyên biểu cảm khắt khe trên mặt như mọi khi. Toka sở hữu đôi mắt nâu nhạt và mái tóc sẫm màu thường được búi cao giữa đỉnh đầu. Cô vừa báo cáo về cái chết của Uchiha Izuna. Tin này khiến anh hoàn toàn bất ngờ, vì anh chỉ vừa nói chuyện với cậu ta vài ngày trước, trông vẫn khỏe mạnh. Nên chỉ có thể là do giao tranh.


"Kẻ thù mai phục. Mọi người đã phải tùy cơ ứng biến, nhưng không tránh khỏi thiệt mạng." cô nói với anh bằng thái độ dành cho công việc, dù Hashirama cũng quen dần sau nhiều năm. Anh nhận ra chuyện này đối với Madara mà nói, hẳn phải vô cùng khủng khiếp. Anh không thể hình dung được nỗi đau mà gã đang phải chịu đựng, và thôi thúc mãnh liệt được nhìn thấy gã đang vò nát tim anh – nhưng anh cũng hiểu rằng mình không thể chỉ giản đơn ghé thăm như thường lệ, vì gã đang trong thời gian để tang. Nhưng anh muốn gặp người kia, sớm muộn không thành vấn đề. Hashirama là người kiên nhẫn, song cũng rất quyết đoán – anh sẽ gặp gã, bất chấp tất cả.


"Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào đám tang được cử hành?" Anh hỏi một cách lãnh đạm, chiếc mặt nạ vào vị trí hoàn hảo.


"Chắc sớm thôi, tôi đoán vậy." Cô nhìn anh tò mò. "Sao? Anh không phải đang nghĩ đến việc tham dự đấy chứ?"


"Tất nhiên là không." Hashirama gạt đi, suýt bật cười trước câu hỏi nọ. Anh biết chắc mình sẽ không được hoan nghênh dù có muốn tham dự chăng nữa, nên thôi, anh sẽ không nghĩ ngợi thêm.


Tuy vậy, anh đã nghĩ đến việc ghé qua sau tang lễ. À thì, như mọi chuyến thăm hỏi thông thường, căn bản là bạn sẽ phải gõ cửa nhà bên đó, và tìm người mình muốn gặp – họ rất nghiêm ngặt trong lãnh thổ riêng, và không tên Senju nào có mặt trong danh-sách-khách-thăm-viếng-được-chấp-nhận.


"Tốt. Gần đây anh có vẻ thân thiết quá mức với tên Uchiha kia đấy." Toka nhắc nhở, khoanh tay lại với một cái cau mày khẽ, khiến thủ lĩnh của cô thở dài.


"Cảm ơn cậu đã quan tâm, Toka, nhưng thằng em tôi đang phàn nàn suốt về vụ này, nên cậu không cần phải chung sức với nó đâu."


"Bọn này chỉ đang cố đề phòng giúp anh thôi." Cô khịt mũi, xoay người định rời đi. "Nhận tiện, có vài vấn đề phát sinh ở biên giới phía tây. Chỉ là bọn cướp vặt thôi, nhưng anh cũng nên xem qua báo cáo cho chắc." cô nói, lấy ra một cuộn giấy và ném lên bàn. "Chưa hết, tộc Hyuga lại phàn nàn về tộc Sarutobi nữa rồi."


"Tôi sẽ lo liệu việc này." Hashirama đáp không do dự, và cô bạn anh nhướn mày kèm một tiếng thở dài.


"Trong mấy ngày này, anh sẽ phải làm việc trối chết cho coi." Cô chế giễu. "Ít ra cũng để bên Uchiha lo liệu bọn cướp đi. Chẳng phải họ là lực lượng phản công chính của làng ta sao?"


"Đừng nói như thể họ chỉ ngồi không mà chẳng làm gì." Cô mím môi trước cái nhìn sắt đá của anh.


"Tôi đâu nói vậy." cô đáp với vẻ lăng mạ.


"Vậy thì không bàn thêm nữa." anh nói đều đều, giọng điệu ra lệnh tức thì chấm dứt ngay cuộc đối thoại.


"Được thôi."


"Tôi sẽ gửi một tin báo cho họ vào buổi chiều." anh nói thêm, lướt qua báo cáo liên quan đến bọn cướp, và để sang một bên, bàn làm việc của anh đầy ắp công văn. Gần đây, anh đang bị quá tải.


"Còn chuyện này nữa – nghỉ ngơi một ngày đi." Anh nhướn một bên mày trước lời khuyên của cô bạn mình.


"Cậu đang miễn cưỡng quá đó, Toka."


"Phải rồi, được thôi. Tôi đi đây. Kiệt sức rồi đừng có than là tôi không cảnh báo anh." Cô bực dọc nói, nhận ra không có tác dụng gì, và rời đi, sập cửa lại phía sau. Hashirama tựa người vào ghế, tâm trí anh lập tức lang thang đến một nơi mà chẳng công việc nào bén mảng tới được. Hay nói chính xác hơn, là một ai đó.


Từ khi nhận thức được những cảm xúc ngang trái và vô vọng này – xin nhấn mạnh là nhận thức được không đồng nghĩa với chấp nhận được – anh ngủ ngon giấc hơn. À thì, quá trình chìm vào giấc ngủ lại là một vấn đề khác hẳn, và những suy nghĩ lố bịch cứ đeo bám anh không thương tiếc. Nhưng khi đã thiếp đi, ít ra anh cũng không phải bật dậy chỉ sau nửa giờ, mồ hôi đầm đìa và hoàn toàn ngơ ngác, chưa kể đến cảm giác... bồn chồn, đại khái vậy. Chuyện này thường xảy ra khi anh cố kiềm chế bản thân. Có vẻ như việc sống cuộc đời của một người bình thường đã trở nên dễ dàng hơn khi anh chịu đối mặt với những ham muốn cá nhân. Tuy vậy, những việc thiết yếu hằng ngày như lo liệu mớ công văn trên bàn làm việc hoàn toàn bị quên lãng, trở nên quá phiền phức để mà ngó tới.







Nhưng giờ thì hy vọng gì nữa chứ? Anh đã trượt quá xa để có thể quay đầu, và nửa đời còn lại chắc chắn sẽ vô cùng khốn khổ. Đây không chỉ là sự thu hút đơn thuần nữa rồi. Thứ cảm giác đang vặn xoắn tâm can như gặm nhấm anh, khi nhận ra người mình đem lòng yêu mến đang đau khổ, và anh chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau ấy. Anh đặt tay lên trán, cảm thấy vô cùng bất lực. Giá mà anh có thể tự nguyện bảo bản thân mình thôi không làm một tên ngốc nữa thì tốt biết bao – dù anh nhận ra việc cố dập tắt ngọn lửa trong tim là gần như không thể.


Anh chỉ biết chờ đợi, và nếu ngay cả thời gian cũng không thể khiến cảm giác này tan biến, thì cả quãng đời còn lại của anh sẽ chìm trong đau thương.






"Anh hai!" giọng Tobirama cắt ngang dòng suy nghĩ khi anh nghe thấy tiếng chân vọng lại từ lối vào. "Tộc Hyuga và tộc Sarutobi–"


"Rồi, rồi, anh đã nghe qua." Hashirama đáp, ngồi thẳng lại khi em trai mình bước vào. "Giờ thì có chuyện gì?"


"Những lời phàn nàn về tộc Sarutobi bắt đầu trở nên ầm ĩ. Anh nên xem qua trước khi họ động tay động chân với nhau, anh biết tính Sasuke rồi đó, thể nào cũng to chuyện." Tobirama giải thích, và Hashirama cố để không trợn mắt. Tất nhiên, Sarutobi Sasuke[*] là người nóng tính, nhưng thủ lĩnh tộc Senju sẽ không để một cuộc chiến xảy ra giữa lúc làng vừa mới thành lập, đặc biệt là khi nó được hình thành bởi một liên minh dễ tan rã thế này. Hashirama nhìn qua em trai mình, và buột miệng nhận xét.


"Anh ngạc nhiên là chú chưa say." Tobirama nhăn mặt.


"Đang có đám cưới mà!"


"Chú đâu có được mời."


"Ah, nhưng em cũng đâu phải khách không được hoan nghênh. Mà ai cũng say bí tỉ nên chẳng đế ý đâu." Hashirama chỉ lắc đầu và rời phòng, em trai anh theo sau. "Anh nên thử sống bình thường chút đi. Anh biết đó, em đã thấy hàng tá mấy cô chưa chồng bàn tán về anh."


"Anh phải nói với chú bao nhiêu lần là anh không hứng thú?"


"Khoảng bảy mươi hai lần, và có lẽ em sẽ hiểu."


"Vậy chú đang muốn đề nghị gì hả? Sống như chú à?"


"Sao lại không?"


"Cuộc sống còn nhiều thứ hơn là luyện tập và giao tế thâu đêm suốt sáng, em trai à." Nếu bạn muốn tìm Tobirama, bảo đảm chỉ có hai nơi cậu ta thường ở. Nếu không phải chỗ thứ nhất thì cũng là chỗ thứ hai; ngay ngoại vi làng là một cánh đồng rộng, thường được dùng làm bãi tập, hoặc bất kì sự kiện cộng đồng nào gần đấy. Trong khi đó, Hashirama phải chạy quanh làng để giải quyết khúc mắc cho mọi người, và chỉ được tính là giao tế, dù những việc này khiến anh hơi kiệt sức và mất kiên nhẫn. Hơn phân nửa là mấy chuyện vặt vãnh.


Như các vụ phàn nàn ầm ĩ.


"Nghe những điều chú nói về phụ nữ, chú có vẻ cực kì cô đơn đó." Hashirama ung dung nhận xét, khiến Tobirama đáp lại bằng một ánh nhìn khó chịu.




"Oi, oi – chỉ là em chưa muốn bị ràng buộc thôi. Đừng có mà chụp mũ người khác."


"Rồi sẽ đến ngày có một ai đó khuất phục và trói chân được chú thôi. Nhớ kĩ lời anh đó." Cậu không phải một kẻ đào hoa hay gì đó tương tự, nhưng cậu đã chỉ trích đời sống tình ái của Hashirama khá gay gắt.


"Cứ chờ xem." Tobirama mỉa mai, bắt chéo tay khi họ rời khỏi nhà chính, ra bên ngoài. Nắng vẫn ấm áp như mọi ngày, dù gió thổi khá mạnh. Họ tiếp tục tản bộ và sớm nghe thấy tiếng tranh cãi cách đó chỉ một dãy nhà. Hai người trao đổi qua ánh mắt và nhanh chóng tiến đến chỗ đám đông. Họ trông thấy Sarutobi Sasuke và Hyuga Hideki đang quát nhau đầy phẫn nộ. Hashirama thở dài và tìm đường len đến chỗ hai người nọ, Tobirama theo sát phía sau.





"Hashirama! Thật tốt quá, ngài đây rồi! Bảo tên này lui lại và dừng lải nhải đi!" Sasuke yêu cầu, người tóc nâu họ Sarutobi nổi cáu ra mặt khi gầm gừ trước người tóc đen họ Hyuga, đang bắt chéo tay căm tức khi chàng trai Senju chen vào giữa họ.


"Giờ thì hai người lại tranh cãi gì nữa đây?" Hashirama hỏi, hoàn toàn phớt lờ đề nghị ban đầu của Sasuke. Ai cũng biết sự thật là Hideki và Sasuke không hòa thuận chút nào – chỉ một nhận xét nhỏ nhất cũng đủ khiến đối phương lập tức nổi nóng.


Nói thẳng ra, Hashirama đã chịu đựng quá đủ sự bốc đồng của họ.


"Đứa con mới sinh của tôi đang cố ngủ mà không được vì mấy tên Sarutobi này cứ ngoan cố gây ồn ào!" Hideki quát lên đầy khinh miệt, khiến Sasuke nheo mắt. Hiện có năm người tộc Sarutobi – và hai trong số đó đang cầm một chai sake – và tộc Huyga có ba người.


"Oh thôi đi, bọn ta chỉ đi ngang cái khu vực chết tiệt này! Các người phóng đại quá mức rồi đó!"


"Nghe này, ta chịu hết nổi thói gian xảo của ngươi rồi–"


"Thói gian xảo của ta?! Oh, mấy lời đao to búa lớn mà lại phát ra từ miệng của một đám hống hách chết t–"


"Đủ rồi." Hashirama nghiêm giọng, không muốn lãng phí thời gian với mấy chuyện vặt vãnh trong khi có thể làm những việc khác thực tế hơn. "Sasuke, cậu lẽ ra nên tìm nơi khác trong làng mà tiệc tùng. Nhưng tất nhiên là, Hideki, ta nghĩ mọi người không biết họ đang làm phiền đứa con mới sinh của anh. Cả hai bên đều có lỗi, và thay vì cư xử như trẻ con, ta đề nghị hai người nên nói lời xin lỗi và cho qua tất cả. Thật đáng hổ thẹn khi để hai gia tộc và cả làng chứng kiến chuyện này." Cả hai đều âm thầm cau mày với anh, và cuối cùng cũng nhận ra hành vi đáng xấu hổ của mình. Tobirama nhếch mép và vỗ vai người bạn Sarutobi của mình.


"Thôi nào, Sasuke. Chỉ cần nói xin lỗi thôi, và chúng ta sẽ rời khỏi đây." Cậu thuyết phục, và người kia thở dài, nhìn về phía Hideki.


"Tôi xin lỗi đã làm phiền anh." Cậu miễn cưỡng lên tiếng.


"Được rồi. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm quá." Người họ Huyga trơ trơ đáp lại. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Sarutobi khịt mũi.


"Đi thôi." Cậu gắt mấy người bạn, và quay sang Tobirama. "Đi cùng chứ?"


"Chắc chắn rồi." cậu gật đầu với anh trai mình và rời đi cùng đám bạn huyên náo. Hashirama để thoát ra một tiếng thở dài, day day trán để xua tan cơn buồn ngủ.





"Thứ cho tôi lắm lời, nhưng trông ngài có vẻ mệt mỏi. Có lẽ ngài nên nghỉ ngơi một chút?" Hideki đề nghị khi nhìn qua anh, song, người thủ lĩnh Senju chỉ hơi mỉm cười và khẽ lắc đầu.


"Không cần phải lo lắng cho tôi, Hideki. Tôi ổn."


"Vâng, khó mà không ổn cho được. Dù sao ngài cũng là trụ cột của ngôi làng này. Ngài mà không ở đây thì tôi nghi cái làng này chẳng trụ nổi hai ngày."


"Chắc vậy, nhưng cũng nhờ liên minh với tộc Uchiha mà nơi này mới tồn tại." Hashirama khẽ cau mày đáp lại, bắt đầu thấy khó chịu vì những lời tán dương cứ đổ dồn về phía mình trong khi anh chỉ là một trong hai người đã lập nên nơi này.


"Có thể điều đó đúng, nhưng ngài được tín nhiệm hơn hẳn trong những mối giao hảo lâu dài của làng. Tất nhiên, họ đã làm tốt việc phòng thủ và trở thành lực lượng phản công của làng, nhưng họ không được yêu mến như tộc Senju."


"Ta hiểu rồi." anh cắt ngang cuộc nói chuyện, không muốn nghe thêm nữa. Dù tộc Uchiha không tỏ ra quan tâm đến làng như những tộc khác, bàn về nó hào hứng như những tộc khác, những nỗ lực họ đã thực hiện để giữ an toàn cho nơi này trước vô số kẻ thù đã bị tiêu diệt, nói lên nhiều điều hơn bất kì ngôn từ nào. Hashirama thấy thất vọng khi những người khác không nhìn ra được điều này, vì làm thế thực sự rất bất công với họ.


"Giờ thì mong anh thứ lỗi, ta có việc cần làm."


"Tất nhiên rồi." Hideki khẽ gật đầu đáp, Hashirama quay đi và cất bước, quyết định tìm gì đó để ăn – dù không hề bận tâm đến chuyện nghỉ ngơi, ngay cả khi thân thể anh dường như đang cần được thư giãn. Trên đường về, anh vô tình chạm mặt ba thiếu nữ, một trong số đó là cô con gái nhà Sarutobi, người đang làm việc ở quán dango – và anh vẫn chưa biết tên cô. Họ chào hỏi xã giao, và lần này, Hashirama chú ý hơn đến thái độ và cách nói năng của họ, vì anh chợt nhớ đến chuyện Madara và mình đã bàn dạo trước.


Khá ngạc nhiên là anh nhận ra họ bật cười và cứ khúc khích mãi trước những điều anh nói, dù anh chẳng hề có ý định mua vui hay tâng bốc gì. Thường thì anh có thể nhìn thấu người khác một cách hoàn hảo – chỉ là trước đây anh không hề nghĩ đến chuyện tình ái, nên thường gạt đi những cử chỉ ấy và phớt lờ tất cả, luôn chào hỏi mọi người bằng một nụ cười ấm áp và ánh nhìn trìu mến, không hề nhận ra bản thân đã vô tình gửi đi những tín hiệu ngoài ý muốn. Cô gái thấp bé kia (anh bất chợt tự hỏi sao người nhà Sarutobi luôn nhỏ con như thế) thậm chí còn mời anh ở chơi qua đêm. Trước đây, anh sẽ lịch sự nhận lời. Nhưng lúc này, anh không nghĩ đó là một ý hay.


"Ta e là tối nay mình không dư dả thời gian." Anh nghiêng mình nhã nhặn, và nụ cười tuột khỏi mặt cô gái. Và rồi, một ý tưởng chợt nảy ra trong anh. "Tuy nhiên, ta chắc là em trai mình sẽ rất vui nếu có thể tham gia." Ba cô gái có vẻ ngạc nhiên.


"Vậy sao ạ? Bọn em đã nghĩ đến việc mời ngài ấy, nhưng ngài ấy... um, ngài ấy dường như khá nghiêm nghị." Hashirama có thể hiểu làm thế nào mà Tobirama lại trở nên đáng sợ như vậy – thằng bé luôn có khuynh hướng khá gay gắt đối với, à thì, mọi chuyện.


"Một khi đã biết rõ về thằng bé, ta chắc cô sẽ thay đổi ý kiến." anh trấn an các cô gái, và rời đi, suy ngẫm về phát hiện mới này (và cũng hơi buồn cười vì viễn cảnh Tobirama sẽ bị khuất phục bởi một trong ba cô nàng này – phụ nữ nhà Sarutobi thường khá dữ dằn). Vậy là Madara đã đúng. À thì, tất nhiên là gã đúng, gã là Uchiha Madara kia mà, nhưng đấy không phải vấn đề chính.


Điều khiến Hashirama bận tâm là anh đã vô tình "tán tỉnh" phụ nữ chỉ bởi bản tính thân thiện và lịch thiệp của mình. Anh chắc rằng thời buổi bấy giờ, hầu hết nam nhân đều có khuynh hướng tỏ ra cứng rắn và bận rộn trước mặt những người khác giới, nhưng anh thì không như thế. Với sức hút bẩm sinh, anh có thể tiếp xúc với bất kì ai - sự thật ấy đã được chứng minh với cả làng khi họ trông thấy anh hòa hợp được với người khó gần nhất trong tộc Uchiha, và thậm chí còn khiến gã bật cười.


Tuy nhiên, chuyện này khiến anh tự hỏi hình tượng của mình thế nào trong mắt nữ giới. Trước đây, anh chưa bao giờ có hứng muốn biết, nhưng giờ anh không mong bất kì ai hiểu lầm. Nói đúng hơn, anh không muốn Madara hiểu lầm. Có thánh mới biết gã đã nghe bao nhiêu tin đồn về anh.


Nên khi gặp Toka bên ngoài, anh không hề do dự, bước ngay đến chỗ cô và hỏi thẳng rằng liệu có tin đồn nào liên quan đến mình không. Ban đầu, cô hơi bối rối.


"Tin đồn gì?" cô hỏi, nhướn một bên mày.


"Tôi chỉ tò mò không biết cách nhìn của người khác đối với chuyện giao tiếp nữ giới của tôi thế nào?" cô im lặng một lúc, và khóe miệng hơi cong lên, như thể sắp phá ra cười. Thay vào đó, cô giản đơn lắc đầu.


"Anh không biết sao?"


"Biết gì cơ?"


"Anh là nam nhân được hâm mộ nhất trong làng đấy. Nếu tôi tích trữ được một đồng mỗi lần nghe một cô say nắng vì thủ lĩnh tộc Senju điển trai và quyến rũ, tôi sẽ có đủ tiền để mua cả một quốc gia ấy chứ."


Hashirama chớp mắt.


"Họ nói vậy về tôi sao?"


"Anh chẳng biết gì cả." Toka thở dài. "Thành thật mà nói, anh nên dừng ngay cái màn tỏ ra thân thiện mọi lúc mọi nơi đi. Anh đang khiến người khác có ấn tượng sai lầm đấy."


"Ấn tượng gì ?"


"Tất nh... à thì, một kẻ trăng hoa."


"Tôi đâu có–"


"Tôi biết, tôi biết, tôi chỉ lặp lại những điều mình nghe thôi." Cô đáp nhanh gọn khi Hashirama bắt đầu nhăn mặt. Tuy nhiên, sự khó chịu của anh ngay lập tức chuyển thành lo lắng, vì anh băn khoăn không rõ liệu Madara đã nghe những tin đồn này chưa. Gã sẽ nghĩ gì về anh chứ? Thật đáng xấu hổ mà – chẳng trách gã lại hỏi về những cử chỉ "tán tỉnh" của anh. Dù Hashirama đã đính chính lại. Đại khái vậy. Và giờ người kia lại có thêm ấn tượng rằng anh chỉ bị thu hút bởi nam giới.


À thì, cũng có chút ít sự thật trong đó.


'Không, không, không, không – ah, quên mợ nó đi. Tự dối lòng chẳng ích gì cả.'


Anh chắc là mình phải đối mặt với sự thật rằng bản thân sẽ có một chuyện tình bi đát nhất quả đất. Anh rồi sẽ phải kết hôn, giả vờ hạnh phúc trong khi hoàn toàn tuyệt vọng, có con cái và chăm sóc cho chúng, dù ý tưởng có con chưa bao giờ khiến anh để tâm; và anh sẽ chứng kiến Madara làm điều tương tự - song, gã chắc sẽ hạnh phúc hơn Hashirama nhiều, và ít ra đấy cũng là điều tươi sáng nhất mà tương lai trước mắt mang đến.


Anh lắc đầu trước tính bi quan của mình, thật chẳng giống anh chút nào. Rồi anh sẽ sớm vượt qua chuyện này thôi, phải không? Anh đã thấy một vết thương mà thời gian không thể chữa lành, song, anh cũng biết rằng từ nay về sau, việc tiếp xúc với Madara chắc chắn sẽ trở nên ngượng ngùng hơn.



Bất chấp chuyện này, anh vẫn sẽ gặp gã sau tang lễ của cậu em trai.


Dù sao đi nữa, bạn bè đích thực không bao giờ bỏ mặc nhau.



--- End chap 10 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro