The Past
5.
In the end it was you who taught me that
Some happiness can't be reclaimed
My dark, hidden past I dared not speak of
Without you, they would have remained forever dark
Ning YiZhuo cam đoan rằng mình chưa từng đặt chân đến đây. Khu vực đặc biệt. Biển chỉ dẫn mòn vẹt đã chỉ thế. Hai nữ quản ngục hệt như Wonder Women trong phục trang xanh biển im lặng dắt em qua chấn song được mở tự động. Em dè dặt bước vào, còn họ ở ngoài, nhấn công tắc khóa cửa. Ning YiZhuo hơi hoảng trước khi nhận ra vẫn còn một quản ngục khác đứng trước cửa phòng giam 3010, cách một đoạn quá xa hơn mức cần thiết, gần bằng năm người đứng xếp hàng. CCTV vẫn chớp nháy, quan sát cô gái trẻ loay hoay trước vị quản ngục nữ đã gần năm mươi, trông chẳng khác nào tượng đá trân trân nhìn chằm chằm em.
"Ừm... tôi phải làm gì đây?"
Em dợm hỏi. Nữ quản giáo làm động tác đưa tay ra, kéo ngang sang trái. À, hóa ra là cửa kéo. Nhưng đây là ngục giam kia mà? Trước khi em kịp mở miệng và thốt ra câu hỏi ngỡ chừng quá ngu ngốc ấy, nữ quản ngục đã nhanh miệng hối thúc em. 3010 đang chờ ở bên trong. Bà ta mấp máy môi. Không còn cách nào khác, em đành thực hiện theo chỉ dẫn, nhẹ nhàng kéo cửa rồi khép sập sau lưng mình.
Mùi trầm hương xen lẫn trà đắng xông thẳng lên khứu giác tinh nhạy, choáng váng. Tuy nhiên, trên tất cả, việc ngục giam được cải tạo lại thành phòng trà đạo Nhật Bản mới là điều khiến Ning YiZhuo kinh ngạc nhất. Hai bên góc phòng, đèn shoji hộp chữ nhật tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ rọi lên bình phong hoạ tiết hoa anh đào rơi, phản chiếu chiếc bóng thiếu nữ ngồi duỗi chân, một bên gối gập lại, những ngón tay vân vê tẩu thuốc kiseru trong khi đôi môi lần lượt nhả ra từng lọn khói nhỏ, từ từ cuốn lên hồ tựa hơi thở lạnh giá giữa mùa đông. Mỹ cảnh thật sự quá hoàn hảo, giá mà nàng ấy không phải là tù nhân... Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Ning YiZhuo lắc đầu trấn an bản thân.
3010 này là ai?
"Đến rồi sao?"
Thanh âm đầy mệnh lệnh hạ xuống, bay bổng giữa tiếng nhạc thiền du dương mà YiZhuo không tài nào tìm ra nguồn phát.
"Cô là ai?"
"3010."
"Ý tôi là tên họ cô cơ?"
"Em không cần biết. Tôi đau đầu, em nhận nhiệm vụ đến và chữa cho tôi là đủ."
The fuck? Em sao? 3010 cho rằng mình lớn tuổi hơn Ning YiZhuo em chắc? Nữ bác sỹ khó chịu ngồi phịch xuống đệm mềm êm ái màu nâu, sẵn sàng nổ súng liên thanh xả thẳng cơn giận đang chực chờ bùng nổ nếu 3010 gọi tiếng 'em' thêm lần nào nữa.
"Để tôi nhắc cho cô nhớ, 3010. Thứ nhất cô là tù nhân, tôi là bác sỹ. Triệu tập tôi gấp giữa đêm giữa hôm thế này, tôi đã là nể mặt viện trưởng Choi đến để thăm khám cô chứ không phải bác sỹ gia đình yêu cầu gì thì làm đấy. Thứ hai, cô chắc đã lớn hơn tôi chưa mà gọi tôi là em? Tôi năm nay hai mươi tư tuổi đấy!"
Mặt bên kia bình phong hạ tẩu. Một chốc sau, tiếng cười rúc rích trong trẻo vang lên, thay cho câu trả lời của 3010. Ning YiZhuo phì phò thở, mặt đỏ bừng như gấc. Được rồi, em sắp chạm đến ngưỡng đạp đổ bình phong chết tiệt này, lao đến và bóp chết cô ả. Em thề dưới linh hồn Minjeong, em sẽ làm thật đấy.
"L'existence précède l'essence. Vrai ou faux?"
"Cô lảm nhảm cái quái gì nữa thế?"
"Giúp tôi chữa lành cơn đau đầu, em sẽ được phép rời đi."
"Tôi đi lúc nào là quyền của tôi chứ ơ hay?"
Ning YiZhuo đứng phắt dậy, dậm chân kéo mạnh cửa trượt. Khóa chặt. Em đảo mắt quanh phòng. Camera giám sát đâu hết rồi? Đến lúc này, nữ bác sỹ mới vỡ lẽ, mình đã bị dắt vào tròng lúc nào chẳng hay. Phía sau bình phong hoa anh đào, 3010 xếp bằng chân, sẵn sàng đàm đạo. Nàng ta muốn câu trả lời từ Ning YiZhuo, đổi lại việc sẽ thả em ra ngoài. Một tù nhân nắm toàn quyền bắt bác sỹ trại giam phải tuân theo ý mình răm rắp, ngoại trừ viện trưởng thì khả năng cao, 3010 chính là...
Em cười hắt. Hay lắm... Tìm người người không thấy, vô tình lạc bước, quỷ bắt thân. Nàng ta đã muốn chơi, em sẽ tiếp nàng ta chơi tới cùng.
"Đúng hoặc sai. Cô cần tôi giải đáp điều gì?"
Chút kiến thức về tiếng Pháp hồi phổ thông chỉ cứu YiZhuo nửa bàn trông thấy, nửa còn lại, quá khó để diễn dịch. 3010 đưa tẩu thuốc lên môi, thở ra một vòng khói nhỏ, trước khi thanh âm trong trẻo lần nữa cất lên, giải thích ý nghĩa cụm từ tiếng Pháp vốn luôn là kim chỉ nam dẫn lối nàng khỏi màn sương của thế giới tham lam ngu muội.
"Hiện hữu có trước bản chất."
"..."
"..."
"Được rồi, thẳng thắng nhé, tôi dốt Triết, dốt đến độ thi rớt cả hai lần."
Ning YiZhuo day day thái dương, thừa nhận. Chơi tới cùng này xem bộ khó nhai hơn em nghĩ. Em còn tưởng là nàng ta sẽ cười cợt nhả em cơ. Thế nhưng bóng hình nàng sau bình phong giấy vẫn bất động, hơi gật gù ghi nhận. Nàng ta dễ dàng chấp nhận thế ư?
"Tôi hiểu, chẳng phải ai cũng giỏi Triết học."
"Tuy nhiên..." - Em ngắt ngang lời nàng. Dẫu thế, chút tự tôn cuối cùng trong lòng em vẫn ráng moi ra vài mảnh ký ức rời rạc từ trong đám sương mù dày đặc, vớt vát cuộc chơi - "Đúng hay sai ở đây không quan trọng. Quan trọng là bạn chọn sống như thế nào, theo cách bạn muốn, hay cách thế giới này muốn bạn phải như họ. Đơn giản, không thể có hai Ning YiZhuo giống hệt nhau, chỉ có tôi và duy nhất tôi tồn tại."
Chiếc tẩu nâng lên rồi hạ xuống. Ning YiZhuo nuốt khan. 3010 vừa đứng dậy. Giờ đây, em mới nhận ra nàng ấy không mặc áo tù nhân, mà là kimono Nhật Bản. Những ngón tay thon dài nắm lấy bình phong giấy, khẽ kéo nhẹ. Đỏ, một màu đỏ chói mắt choáng ngợp Ning YiZhuo. Khuôn mặt nàng hiện lên rõ ràng và sắc nét, so với những hình ảnh mờ nhòa lan tràn trên mạng, nàng ấy quả thật là tuyệt sắc giai nhân trong đời thực. Mài phượng lả lướt rơi trên dạ len trắng, từ mái tóc nâu dài đến đôi mắt nở to hệt ngọc vàng lấp lánh, rơi xuống đôi môi đỏ thẫm mím lại mất tự nhiên đến cách cả cơ thể bất động khi những ngón tay kimono quàng qua cổ vai nàng bác sỹ, kéo vào chiếc ôm câu dẫn.
"Mặc dù câu trả lời của em vẫn còn kém xa đáp án tôi cần lắm, nhưng mà..." - Mái đầu đỏ nhẹ nhàng vân vê vạt cổ áo bẻ ngoặt vào trong, chỉnh lại gọn gàng đúng vị trí - "Ở góc độ đời thật, tôi không nghĩ là em sai. Cơ mà lần sau tôi dặn, đến gặp tôi thì y phục ngay ngắn chút nhé. Tôi OCD lắm, khéo chạm nhầm chỗ thì kỳ cục."
"C- C - Cái... Cái gì hả?"
"Ý tôi là..."
Kimono đỏ nhoẻn miệng cười. Một giây ngắn ngủi, thế đã đủ để đôi môi nhỏ chạm nhẹ lên gò má nóng phừng, nụ hôn tặng thay phần thưởng cho câu trả lời của Ning YiZhuo. Và ai kia vì lẽ đó mà bỗng chốc từ người sống hóa thành tượng đá lạc trôi đâu đó về thời kỳ Adam và Eva còn trần như nhộng, trừng trừng dòm nhau xem cái giống quái gì đang xảy ra thế này.
"Cảm ơn em nhé, YiZhuo, tôi hết đau đầu rồi."
"Cô... Cô... Cô hôn tôi... Hôn má tôi. Nụ hôn đó l-là đầu tiên.... Fuck, fuck, fuck."
3010 híp mắt đưa tay che mắt cười cười.
"Chẳng phải em đòi gặp tôi mãi còn gì, giờ gặp nhau thỏa ý nguyện em rồi đó, YiZhuo nhỉ?"
Một.
Hai.
Ba.
'Xoạch.'
Cửa trượt kéo mở. Ning YiZhuo ù té chạy, trối chết như bắt gặp ma trơi lơ lửng giữa ban ngày. Đằng sau, tiếng cười khanh khách vô cùng đắc ý của 3010 vẫn leng keng bên tai em như tiếng chuông gió lúc lắc giữa ban hè. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã bị rút cạn.
3010, không phải ai khác mà chính là Uchinaga Aeri.
Ning YiZhuo vừa rời đi, vài phút sau, vị viện trưởng già đáng kính liền xuất hiện. Trên tay ông, tập hồ sơ mới cóng về quá trình công tác của Ning YiZhuo vẫn còn âm ấm vương mùi mực in. Choi kéo cửa, bộ áo ngủ lụa đen mỏng manh đung đưa theo cẳng chân còm cõi bước nhẹ tênh hướng đến đệm mềm. Ông ngồi xếp bằng, tay đẩy cặp kính lão lên cao, đôi mày híp sát gần thành đường tơ mỏng, biểu hiện mỗi khi ông suy tư về một điều gì đó cực kỳ nghiêm túc. Đối diện ông, kimono đỏ nhàn nhã nâng tay đưa cốc trà lên môi, nhấp một ngụm nước xanh thẫm bốc khói nghi ngút rồi hà hơi, thở dài đầy thỏa mãn.
"Aeri, cháu lại tính làm gì nữa đây?"
Ông đẩy xấp hồ sơ về phía Aeri, cẩn thận hỏi. Uchinaga Aeri là nhân vật vô cùng quan trọng với Willow, lẽ dĩ nhiên, mọi chuyện liên quan đến cô ông đều phải quan tâm ở mức độ chừng mực (ông biết nhiều về Ning YiZhuo hơn Aeri nghĩ, ông cho là vậy).
"Ning YiZhuo, cô bé đó đến Willow này là có mục đích cả đấy. Chú nghĩ là cháu thừa biết."
Ông hơn lớn giọng, nghe ra càng giống ông nội quát yêu đứa cháu nhỏ ngỗ nghịch mà thôi. Uchinaga Aeri cười cười hạ cốc trà xuống, lăn nhẹ chúng trong lòng bàn tay lành lạnh, không nói gì mà chỉ lặng lẽ lật mấy trang hồ sơ đóng bìa xanh cứng. Những thông tin này nàng từng đọc qua, có chăng hai năm trở lại đây là mơ hồ. Ở vài dòng cuối, thông tin em đột ngột chuyển sang khoa tâm lý học thần kinh đã thu hút được sự chú ý của Aeri.
Em ấy phải chăng là...?
Ồ...
Em sẵn sàng làm tất cả, vì em ấy hay sao?
Thú vị thật.
Choi Jaeyoon không thích cách đôi mắt Uchinaga Aeri cong thành vầng trăng khuyết, và lại càng không thích cách nụ cười xã giao vô vị dần biến thành cái nhếch môi đầy bí hiểm.
"Chú yên tâm, miễn sao cháu giữ cho Willow an bình là được. Về phần cô bé ấy, cháu sẽ lo liệu."
"Vì cháu chưa từng làm chú thất vọng..." - Ông thở dài chống tay lên gối đứng dậy - "Nên tốt nhất là thế."
"Cảm ơn chú, Jaeyoon."
Uchinaga Aeri tiễn vị viện trưởng đến tận cửa.
Hứa hẹn là về Willow, còn Ning YiZhuo thì Uchinaga Aeri chưa chắc.
Tách trà đã nguội lạnh.
Còn cậu thì sao... YuJi?
I know there is no way I could ever hurt
More than I do now
6.
Ning YiZhuo thừa nhận, Uchinaga Aeri sắp trở thành ác mộng đời em rồi.
Em chẳng muốn nhắc về cô ta đâu.
THẬT!
("Lần này cô lại bị gì nữa?"
"Tôi nhức đầu..."
"Stewart Adam không tạo ra thuốc giảm đau chỉ để trưng trong tủ kính đâu thưa quý cô Uchinaga!"
"Ồ vinh hạnh ghê, quý cô luôn cơ à? Thế thì thưa bác sỹ đáng kính Ning YiZhuo, một quý cô chân yếu tay mềm như tôi đây, em nỡ lòng nào để tôi bị bầy lũ xấu xa của cơn đau nhói không hồi kết này hành hạ đến cuối cuộc đời vốn đã quá khổ hạnh này của tôi hay sao? Hỡi thần linh ơi thân tôi sao mà..."
"Trời ơi cô thôi ngay cho tôi cái bài ca cô dâu tám tuổi ấy đi, tôi đưa thuốc cho cô là được chứ gì?? Chọn đi, paracetamol hay aspirin?"
"Trẻ con mới lựa chọn, người lớn thì gom tất. Với tôi, paracetamol hay aspirin đều là một, chính là em. Thong thả ngồi xuống đây, để tôi kể em nghe về lịch sử trà đạo..."
LẠY CHÚA TRÊN CAO!)
("Tôi nghe viện trưởng bảo cô bị đau bụng."
"Ông ấy chắc nghe nhầm rồi, tôi là đói bụng Ning à."
"Nhà tù vẫn có nhà ăn. Đi thẳng 500m, rẽ trái 300m, cầm lấy cái khay rồi múc. Với ai cho cô gọi tôi là Ning hả?"
"TÔI ĐÓI BỤNG!"
"Cô là con nít à? Buông tay tôi ra, dựa vô tôi làm gì? Bỏ cái tay đang ôm eo tôi ra này, NÀY!"
"Đờ oi đoi sắc đói. Xỉu nha."
"Tôi chẳng có gì trong người đâu mà đòi ơ lạ đời?"
"Có đó!"
"Gì?"
"Em? Tôi ăn em được chứ?"
"UCHINAGA AERI!!!")
Kể từ sau đêm định mệnh hôm ấy, vũ trụ cùng Trái đất tròn dường như tập hợp vận xui rủi của tất cả 7 tỷ người cùng trăm triệu vì sao ngoài kia để ban cho Ning YiZhuo chức danh bảo mẫu riêng của 3010 Uchinaga Aeri. Nàng ta đau đầu, đã có Ning YiZhuo (bị ép) lo lắng; nàng ta đói bụng, Ning YiZhuo sẽ ở bên cạnh cùng nàng ta dùng bữa; nàng ta nhớ em (quỷ thần thiên địa ơi), em chỉ đành nở nụ cười tiêu chuẩn (mà nó giống như hai cái hàm khác nhau đập xuống, kêu canh cách muốn nhai tươi nuốt sống đối phương). Chuyện này kéo dài liên tục suốt hai tháng liền, trừ những lúc em thật sự bận rộn, còn lại đều đặn một tuần sáu bữa, viện trưởng Choi sẽ gọi em đến gặp Uchinaga Aeri. Vậy ra lời đồn Uchinaga Aeri có mối quan hệ rất tốt với viện trưởng nhà tù Willow không hẳn là tin đồn vô căn cứ.
("Ở đây tù nhân được phép mặc kimono thay cho áo tù sao viện trưởng?"
"Đặc ân dành cho tù nhân người nước ngoài thôi cháu ạ."
"Còn việc trang trí phòng riêng?"
"Rất tiếc nó không nằm trong phạm vi được phép trả lời của chú."
"Nhưng..."
"3010 muốn gặp cháu. Tám giờ tối như thường lệ. Mang theo dù nhé, thời tiết ngoài kia xấu lắm.")
Thậm chí nàng ta tự dưng ủ rũ một chút vì thời tiết đột ngột xuất hiện mưa giông, điện thoại réo tên Ning YiZhuo, dù đang tắm rửa hay đang gà gật ngủ, nữ bác sỹ vẫn phải phóng như bay đến chỗ Uchinaga Aeri, chịu đựng nàng ta kể lể về niềm đam mê sưu tầm đồng hồ hay bất kỳ thứ gì khác liên quan đến bộ môn Triết học nàng ta ưa thích.
Đương giữa chừng em sắp tiến vào cõi mộng mơ thì đột nhiên, một tiếng xoạch nhỏ vang lên, mọi thứ tức khắc chìm trong bóng tối.
Cúp điện. Tình huống hay xảy ra ở Willow khi vài cột điện dưới thời tiết xấu bị nổ hay đứt dây, thường kéo dài khoảng năm mười phút trước lúc máy phát điện dự phòng kích hoạt.
Em hơi hoảng, định bụng đứng dậy thì hơi lạnh từ bàn tay của đối phương đã truyền sang em, giữ em ở nguyên vị trí.
"Đừng động. Bóng tối vô định, dễ mất phương hướng."
Ning YiZhuo mấp máy môi, vốn lời cãi lại đã chạm đến đầu lưỡi. Dưới bóng tối lờ mờ, bóng hình Uchinaga Aeri dần hiện rõ, kimono đỏ ôm gọn đường cong mềm mại, ống tay áo lụa lất phất trên mu bàn tay em, ngứa ngáy mà dễ chịu một cách khó hiểu.
"Bóng tối là một cái chết định sẵn với ánh sáng. Kể cả tôi, em và họ, không ai có thể thoát được."
Âm sắc bay bổng tinh tế, đè xuống tiếng cười bỡn cợt thường ngày. Một thoáng trôi qua, từng đường nét trên gương mặt ẩn hiện sau màn đêm dày đặc nhòe đi, còn ảo ảnh cô gái năm kia bỗng chốc hiện về dưới đáy mắt YiZhuo, dịu dàng như hạt bụi bám lên thứ ký ức đã bị sửa đổi ít nhiều. Điều ấy khiến YiZhuo sợ hãi. Aeri, nàng ta muốn làm gì?
"Nếu mình bảo là vì chị ấy, cậu sẽ hiểu cho mình chứ Ning?"
"Đừng... dùng tông giọng đó nữa."
Em rụt tay về, co rúm người lại, run run. Quá giống. Quá giống Minjeong. Nàng ấy khiến em nhớ về người bạn thân thương. Em đang trở về những ngày ấy, ngày em hạ quyết tâm sẽ tìm ra lý do thật sự cái chết của Minjeong. Câu trả lời đang ở trước mặt em dưới dáng hình sự sống. Tại sao, tại sao em không thể cất tiếng gọi của nỗi đau sâu thẳm thành lời cáo buộc thẳng thừng dẫu em và Uchinaga Aeri đã gặp mặt nhau rất nhiều lần? Em hiểu, là nàng vẫn luôn dành cơ hội cho em. Vậy mà ngay tại đây, thời điểm này, giữa khoảnh khắc thinh lặng, em vẫn không thể gom đủ dũng khí để hỏi về cái chết năm ấy của người bạn dấu yêu, lại càng không thể trút cơn giận ngấm ngầm ăn mòn linh hồn em lên nàng ấy. Bởi vì... bởi vì...
Em run rẩy trong dòng suy tưởng hỗn độn, nơi em không thể làm gì ngoài việc chứng kiến người bạn dấu yêu rời xa ánh sáng hướng về phía bóng tối, về cái chết được định sẵn.
Còn nàng, người đã chết một lần ở quá khứ và giờ chỉ sống để trả giá về những gì mình gây ra, thương cảm nhìn em vẫy vùng trong nỗi tuyệt vọng câm lặng dưới lớp băng giá lạnh. Trái tim thuần khiết của em xứng đáng ở một nơi tốt hơn vòng lặp của chốn ngục tù này. Nàng đứng dậy, tà áo nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Đến cạnh bên mái đầu nâu, quỳ xuống trong lòng em, hai cánh tay tự động quấn quanh đối phương, khóe mắt thoáng bắt được hình ảnh nét mặt em đông cứng, tầm nhìn hướng xuống nàng nửa như muốn khóc, nửa càng ngạc nhiên. Nhịp tim em nhanh thật. Nàng cong khóe môi, áp nhẹ lên cần cổ mà nàng luôn biết chúng trắng mịn và mềm mại đến thế nào, cọ xát rồi khẽ thầm thì:
"Cái chết đến là lẽ tất yếu của tự nhiên. Tuy nhiên, cái chết không phải là là một sự kiện trong cuộc sống: chúng ta không sống để trải nghiệm cái chết. Nếu chúng ta xem vĩnh cửu không phải là khoảng thời gian vô hạn, mà là trạng thái không chịu sự ảnh hưởng của thời gian, thì sự sống vĩnh cửu thuộc về những ai sống ở hiện tại. Ông ta, Ludwig Wittgenstein đã nói thế đấy. Mấy nhà triết gia lẩm cẩm này thật là, đã chết cả mấy thế kỷ rồi vậy mà con người ở hiện tại vẫn phải suy ngẫm về điều họ đã để lại, bao gồm cả tôi đây. Em muốn tận hưởng khoảnh khắc này để trường sinh, hoặc nhớ về quá khứ rồi mường tựa về tương lai, để day dứt hoặc trả thù rồi lặng lẽ biến mất, đó là lựa chọn của em. Về phần tôi, tôi sẽ ở đây phó mặc em làm gì tôi cũng được. Đơn giản, em có tôi, bất cứ lúc nào em muốn. Tôi ở đây, chờ em."
Ning YiZhuo sững người. Nhưng chỉ vài giây sau, mái đầu nâu đã gì chặt lớp vải kimono thiếp chặt khuôn ngực phập phồng liên hồi vì câu nói dài, lấy lại lý trí mà nghiến răng đáp:
"Vậy là ngay từ đầu chị đã biết tôi cần gì... thế thì tại sao còn giả vờ giúp tôi tiếp cận mình? Huỵch toẹt thẳng ra chẳng phải đỡ mất thời gian hơn sao? Minjeong là do chị cùng YuJi hay Yu Jimin gì đấy giết đúng không? Nói tôi nghe, người bạn duy nhất của tôi là do các người giết đúng không? NÓI TÔI NGHE ĐI!"
Nước mắt thấm nhòa gương mặt bầu bĩnh luôn phồng lên mỗi khi Minjeong trêu chọc, nay là hai đường cong hóp xuống, giận dữ hỏi mặc dù bản thân em đã có câu trả lời xác đáng từ hai năm về trước. Thế mà vẫn không một ai nói cho em nghe điều em luôn sợ hãi.
"Tôi không thể nói dối. Vì thế tôi sẽ trả lời, các người hay... chúng ta... hay... thế giới này?"
Uchinaga Aeri cười lạnh.
'Tách.'
Đèn bật sáng.
Ning YiZhuo xô ngã Uchinaga Aeri. Nàng ấy vẫn mỉm cười. Trên cổ nàng, dấu vân tay hằn đỏ nổi bật đến chói mắt. Đau đớn. Cho đến tận lúc YiZhuo loạng choạng rời đi, nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi đôi môi đỏ thắm.
Nàng hận bản thân mình, bất lực trong nỗi tuyệt vọng khi cố gắng giữ lại ký ức về YuJi cùng Minjeong.
Còn em, em hận tất cả những người đã cướp đi sinh mạng Minjeong, bao gồm cả chính bản thân mình.
Khác biệt ở ranh giới, ai sẽ là người nói ra đầu tiên đây?
7.
Even the sadness from that day, еven the pain from that day
I loved it all, togеther with you
The bitter scent of lemons remains embedded in my heart
Can't make my way home 'til the rain lets up
Even now you remain my light
Ba tháng tiếp theo, Uchinaga Aeri không gọi em thêm lần nào nữa. Như thể rằng nàng ấy đã bốc hơi, như thế rằng nàng ấy chưa từng xuất hiện trong thế giới của Ning YiZhuo, một thế giới mà giờ đây đã không thể nào trở về như xưa được nữa.
Đêm hè tháng bảy, nằm thẳng người trên chiếc sofa quen thuộc trong tư thế xác chết o ép, em chợt nhận ra, mình nhớ nàng ấy, thật nhiều. Nhớ những lúc nàng ấy trêu chọc em, theo sau đó là hằng hà các câu chuyện về triết lý sống, về cách làm thế nào để hướng đến tương lai bỏ qua muộn phiền. Nhớ những lúc nàng chú ý đến thói quen cắn móng tay vụn vặt khó bỏ của em, và rồi vài ngày sau đó, một bàn trà đầy bánh kẹo được chuẩn bị, nhắc em vẫn còn nhiều thứ ngon lành hơn nên được bỏ vào miệng thay vì mảnh sừng nhú đầy vi khuẩn kia. Nàng ấy quan tâm em, từng li từng tí một dịu dàng dưới quỹ đạo mặt trăng xoay quanh thủy triều. Em đã có thể từ chối tất cả, vậy mà giờ em ở đây làm điều ngược lại. Em đã vô tình thả mình giữa thủy triều do Uchinaga Aeri tạo nên, trao nàng khả năng kéo em đi bất cứ khi nào nàng muốn. Em dung túng cho nàng lúc nào chẳng hay. Vì sau cùng, suy nghĩ cho tương lai là một giấc mơ xa xỉ khi hiện tại em đang quá bận rộn cùng nàng. Vì em là hiện tại nhắc nhở nàng ấy. Rằng nàng ở đây để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra.
Tại sao thế?
Em bật dậy, hoang mang nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt trần cũ kỹ kèn kẹt xoay trên đầu, đều đều và đều đều, sẽ chóng mặt mỗi khi tập trung vào chúng quá lâu. Em đảo mắt nhìn quanh. Thi thoảng lạc lõng giữa không gian vàng nhạt mờ tối, một vài chú đom đóm nhỏ lạc đường đậu lên chồng sách cao cao xếp trên bàn, nhấp nháy nhấp nháy rồi lại bay mất. Đôi tai tinh nhạy căng ra, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn. Và lần nữa, tiếng dế kêu ngoài bờ đất cỏ cây mới được cắt bớt tuần trước vang dội, nhắc nhở em đêm đã khuya rồi, hãy thôi mộng tưởng và ngủ thôi.
Không có nàng, hiện tại thật trống rỗng làm sao...
Ba tháng, vài ngày trước đêm cuối cùng gặp gỡ nàng, vào giờ này em đang...
Lạc trôi trở về quá khứ.
(Nàng chống tay lên cằm, đắm đuối quan sát em trợn mắt nhìn nàng tựa hồ nàng là yêu quái phương nào mới hiện hình lên.
"Mặt tôi dính nhọ sao?"
"Hôm nay cô gọi tôi đến trễ nhỉ? Thường thì..."
"Tôi khó ngủ thôi."
Em liếc sang góc phòng. Ấm trà đun vơi cạn cùng cả mấy tách trà chưa rửa (Aeri vốn yêu sự sạch sẽ đến mức ám ảnh, bừa bộn thì chắc chắn xảy ra chuyện rồi), em đoán hẳn đây là nguyên nhân nàng mất ngủ. Dù đã quen với tính khí thất thường của nàng, nhưng em vẫn cảm thấy tò mò. Trông Aeri hôm nay thiếu sức sống hơn mọi khi. Động tác nàng lười nhác chậm chạp, nàng nằm dài lên bàn, những ngón tay chạm lấy vạt áo YiZhuo, vô thức mân mê. Ning YiZhuo cũng mặc kệ để nàng nghịch ngợm chúng. Lúc đầu, em vô cùng khó chịu trước chuyện Aeri hay xâm phạm vào không gian riêng tư của bản thân. Aeri dính người, Aeri thích sự chú ý, Aeri hay ôm em... vô hình chung, dần dà em tự hình thành thói quen hồi đáp lại sự thân mật ấy một cách tự nhiên. Nàng ấy chỉ là dính người thôi.
"Cô... ốm thật à?"
Ning YiZhou cẩn thận hỏi. Uchinaga Aeri ngước lên. Lần đầu tiên kể từ lúc em gặp nàng, cảm xúc buồn bã u uất mới chiếm trọn đôi mắt Aeri, nhấn chìm nàng trong màu xanh mang mác. Nàng ngồi thẳng lưng lại, chiếc quạt tròn hạ xuống. Tẩu thuốc được châm lửa, một làn khói nhẹ vấn vương mùi cam quít cuộn tròn bay lên. Tập được thói quen hút thuốc quả là khá khó khăn, mà giờ thì quen rồi, ít nhất chúng giúp nàng nhớ đến cậu ấy.
Tẩu thuốc lại hạ xuống. Aeri nhìn vào một điểm vô định phía sau YiZhuo, lặng lẽ thật lâu đến mức YiZhuo ngỡ có lẽ nào đối phương lên cơn đột quỵ bất chợt, nàng lúc này mới đáp, nhỏ nhẹ như cánh bướm vỗ ngoài hiên ráo hoảnh.
"Hôm nay là sinh nhật của YuJi và Jimin."
Nàng mỉm cười, cay đắng chấp nhận sự thật. Nhân sinh lần đầu gặp gỡ, ban tặng nàng món quà ký ức đồng thời cũng là hình phạt đáng sợ nhất. Sáng nay, nàng vừa mơ thấy YuJi. Nụ cười nhếch môi ngập tràn tự tin, cách cậu ấy trêu đùa nàng vì gương mặt thấm nhòa nước mắt, tất cả sống động đến nỗi nàng mới ngỡ đây là hiện thực bản thân buộc phải rời xa. Nàng nhớ cậu ấy kinh khủng. Ngay lúc cánh tay vừa qua cổ, siết ghì suối tóc đen dày, cậu ấy bỗng tan biến. Không, chỉ là cậu ấy đang bay lên, tay trong tay mãn nguyện cùng người bên cạnh. Từ trên cao, ánh mắt trìu mến của Minjeong chạm lấy nàng, chớp chớp.
"Em, YuJi cùng Jimin đang rất hạnh phúc. Thật sự đấy chị Aeri à... Vì thế, hãy quên em và hai chị ấy đi. Cuộc sống vĩnh hằng nằm ở hiện tại, chị Aeri... Hãy sống thay cho phần chúng em. Chị xứng đáng với điều đó, Aeri."
Nàng xứng với tình yêu thương vô bờ bến của họ ư? Aeri tự hỏi. Qua mỗi năm, sinh nhật cậu là ngày duy nhất mình tự cho phép cả linh hồn này vụn vỡ, tự khiến bản thân mình đau khổ để mình... để mình đừng lãng quên cậu, để nhắc nhở rằng chính mình là người không thể bảo vệ được cậu, Jimin và em ấy.
"Mình xin lỗi... mình xin lỗi."
Nàng nấc lên, gương mặt cúi gằm xuống. Nàng nên gặm nhấm nỗi đau này một mình mới phải, tự nhiên gọi Ning làm gì. Em ấy nào hiểu đâu...
"Thôi, em về đi tôi..."
"Lại đây."
Em ngượng ngùng nhích sang phải, mon men qua chỗ nàng. Giang tay ra, em kéo nàng vào chiếc ôm bất chợt. Em chưa từng chủ động với nàng dù chỉ một lần...vậy mà...
"Đừng hiểu lầm." - Em húng hắng ho, gương mặt hơi ửng hồ, nói nhỏ - "Hồi nhỏ ngày sinh nhật tôi, dì quản gia cũng ôm tôi như thế. Phải nói sao nhỉ, thôi kệ đi, một lúc rồi sẽ đỡ thôi."
Ngay tại khoảnh khắc này, giọng nói trong Ning YiZhuo liên tục thôi thúc em nói thẳng ra mục đích mình tiếp cận Aeri là vì điều gì. Tuy nhiên, em đã nén nhịn chúng. Nàng ta vẫn là một con người, và sẽ chẳng khác nào tên sát nhân máu lạnh nếu Ning YiZhuo nhẫn tâm ép buộc nàng ta kể về chuyện đã xảy ra với Minjeong, YuJi cùng Jimin ngay ngày sinh nhật người bạn thân nhất của nàng ta. Đổi lại là em, em sẽ cầm dao mà đâm chết người khơi mào mất. Ba trăm sáu mươi lăm ngày dài đằng đẵng, cơ hội bất tận, tử tế một chút cũng không hại ai.
Cứ thế Ning YiZhuo nhẹ nhàng vỗ vai Uchinaga Aeri, yên lặng giữ nàng thiếp ngủ trên vai mình mãi đến tận giữa đêm, em mới rón rén mặc áo khoác quay về căn nhà gỗ. Tấm chăn được đắp cẩn thận ngang ngực bật tung, Aeri ngồi dậy. Châm ít nến hương trầm thắp sáng căn phòng tối, nàng thở dài đưa tay day day thái dương mình.
Em ấy...
Nàng luồn tay dưới gối ngủ.
Một cú đánh điện từ chiếc điện thoại bí mật dành cho trường hợp khẩn cấp nối máy đến viện trưởng Choi. Ông thường ngủ rất trễ, nên chỉ sau vài giây, ông lập tức trả lời, thanh âm gấp gáp hỏi thăm:
"Chuyện gì thế Aeri?"
"Cháu nhờ chú chuyện này. Ngày mốt, chú gọi Ning tới giúp cháu lúc chín giờ. Sau đó, cúp điện giúp cháu khoảng mười phút."
Đầu giây bên kia ngừng lại, lúc sau, giọng viện trưởng khào khào nghi ngờ đầy chất vấn.
"Ning làm gì cháu sao?"
"Không" - Nàng lắc đầu - "Cháu không muốn em ấy nhìn thấy gương mặt cháu khi em ấy nhận ra sự thật mà thôi. Trái tim nhân hậu của em ấy, xứng đáng ở một nơi tốt hơn nhà tù này."
Nói rồi nàng ngắt máy. Kimono đỏ lướt giữa căn phòng tịch mịch.
"Mình tôi gánh chịu hình phạt này đã là đủ rồi."
Nến tắt. Đời người cũng tắt theo, lụi tàn như ngọn nến cũ.
In the darkness I traced the outlines of your back
I remember it's contour so clearly
Every time I encounter something that's all too overwhelming
It's the tears that won't stop overflowing
XXX
- Hồi đại học tác giả mém rớt triết 1 (thi cuối kỳ viết cho cố vào có 5,5 điểm à =)))))), nhưng triết 2, 3 (phần nhà nước) lại tận 8,5 điểm (dù viết nhăng viết cuội trong đấy). Tác giả đã từng nghĩ triết học vô cùng khô khan cho đến khi biết được, thứ chán phèo duy nhất là mình chỉ biết một nhánh của nó mà không tìm hiểu thêm các trường phái khác nhau trong nó.
- L'existence précède l'essence - Mỗi lần đọc lại câu nói Giselle đã phát biểu trong SMCU 1 thì mình lại nghiệm ra thêm một điều mới, trải nghiệm bản thân mình là độc nhất vô nhị không thể có hai quả rất thú vị.
- Về phần định nghĩa cái chết và sự sống, đây là một câu nói vô cùng ấn tượng buộc mình phải đưa vào, vì đây chính là toàn bộ những gì mình muốn viết qua câu chuyện của Ning và Gi. Một câu hỏi đơn giản thôi: Bạn muốn sống ở hiện tại hay quá khứ? Để dằn vặt hay tận hưởng vĩnh hằng ở hiện tại? Vì thời gian đều là vô tận, không có điểm dừng, nếu từng giây từng phút bạn đều sống trọn vẹn ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro