The Future
8.
Em mất ngủ.
Phải, sự thật hết sức nực cười với một con người chỉ cần đặt lưng nằm xuống đệm, chớp mắt là bình minh đã ló dạng như em, quả khó lòng chấp nhận. Chín giờ sáng, em lờ đờ đá tấm chăn dày sang bên, lết sang nhà tắm, cầm nhầm tuýp kem đánh răng bỏ vào miệng thay vì bàn chải, suýt chút nữa bỏng lưỡi vì cafe nóng, ngồi phịch xuống ghế bàn làm việc, lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ nơi đôi chim sẻ nâu đậu trên nhành cây, liên tục líu lo cái tên Uchinaga Aeri. Khoan đã, chim biết kêu tiếng người à? Ning YiZhuo hoảng hốt lắc lắc đầu. Ảo giác sao? Mất ngủ khiến em điên thật rồi.
'Reeeeng.'
"Lần này là ảo thính cơ đấy!"
Em ngao ngán rền rĩ, mặt gục xuống bàn. Tiếng chuông dai dẳng ong ong liên tục làm phiền cô gái nhỏ. Một phút. Im lặng. Rồi lại một phút. Em chống cùi chỏ ngước mắt lên trần. Hình như tiếng chuông là thật. Em vội phóng xuống lầu, bốc lấy ống nghe, hơi thở có phần gấp gáp phả sang đầu dây bên kia.
"Cháu ổn chứ Ning, nghe như cháu vừa trải qua một cuộc đua marathon ấy."
Tông giọng trầm ổn của vị viện trưởng pha chút hài hước ngẫu hứng trôi qua tâm trí YiZhuo, em cười trừ nhỏ giọng đáp:
"Gần giống thế chú ạ."
"Ừm, ta gọi để báo sắp có một bệnh nhân đến chỗ cháu. Như thường lệ nhé!"
Ông hỏi han YiZhuo thêm vài câu nữa rồi ngắt máy. Ning YiZhuo thở dài.
"Có vẻ Ngài thích hành hạ tôi đúng mấy ngày tôi mệt nhất, Thượng Đế nhỉ?"
Em gặng cười yếu ớt trước khi xỏ chiếc áo blouse trắng phủ đến đầu gối, chậm chạp bước vào căn phòng tư vấn, thả mình trên chiếc ghế bành quen thuộc, chờ đợi các viên quản ngục áp giải tù nhân đến. Cơ mà hôm nay mọi thứ em chạm vào sao lạnh lẽo thế nhỉ?
9.
Tù nhân số 1107 cảm thấy đau tức ngực dữ dội, khó thở, triệu chứng tăng dần mỗi khi nghĩ về đứa con gái nhỏ hai tuổi đang lâm bệnh nặng ở nhà. Tiền sử bệnh: trầm cảm, hoang tưởng.
Ning YiZhuo nhíu mày đặt xấp tài liệu tóm tắt tình trạng bệnh nhân sang bên. Ánh mắt em thoáng rã tan khi chạm phải còng sắt trên cổ tay khẳng khiu cùng cổ chân bị khóa chặt vào ghế. Để tránh trường hợp bệnh nhân tấn công ngược bác sỹ, Willow có một luật lệ, tất cả các bệnh nhân được tham vấn sức khỏe đều phải bị còng lại, bên ngoài ít nhất phải bố trí hai quản ngục canh gác. Vì là quy tắc nhằm bảo vệ chính bản thân mình, em không được phép phá vỡ chúng dù hiện tại người phụ nữ kia liên tục run rẩy như cây non giữa trận cuồng phong. Cô ta khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc xé lòng như tiếng động vật bị thọc tiết bất lực trong đau đớn, từng giọt nước mắt lã chã rơi thấm ướt bộ áo tù nhàu nhĩ mà nhìn thoáng qua, vài vệt máu đã khô đét thành màu nâu sẫm.
"Tôi nhớ Hana... Ôi con tôi, đứa con bất hạnh của tôi... Làm ơn bác sỹ, giúp tôi đi, tôi đau lắm... Chân tôi chúng mất hết cảm giác cả rồi..."
1107 nhìn em, đôi mắt đỏ hoe ngấn đầy lệ.
"Tôi không thể. T-tôi chỉ là bác sỹ tư vấn tâm lý thôi..."
"Hana, con bé là một đứa trẻ ngoan. Năm ngoái lúc tôi mới vào tù, ngày chia xa, bàn tay nhỏ xíu của bé nó cứ nắm lấy tay tôi mãi. Nó thế này này cô, bé thật bé... Tôi nhớ nó... Người mẹ giống tôi thật tồi tệ mà, tồi tệ..."
Rồi cô ấy bụm tay, ôm lấy mặt mình. Ning YiZhuo đưa tay ra, cánh tay em lơ lửng giữa không trung tĩnh lặng.
"Quy tắc số một và duy nhất: Cấm tiếp cận tù nhân ở khoảng cách gần dù bất kỳ lý do gì, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng."
Đây là trường hợp khẩn cấp mà, đúng chứ?
Đừng tin tưởng bất kỳ ai.
Thế giới này thật bất công...
Mày chỉ đang ghen tị với tình mẫu tử của người khác. Hãy thức tỉnh đi, mày sẽ không bao giờ được như thế.
Tại sao? TẠI SAO?
Vì mày xứng đáng YiZhuo ạ.
Tiếng vọng nội tâm tiêu cực trong nữ bác sỹ liên tục quấy phá bộ não tê liệt vài phần vì mất ngủ. Em không còn nắm quyền điều khiển cơ thể mình nữa. Những ngón tay vô thức chạm lên gương mặt người phụ nữ nọ. Em sẽ ôm lấy cô ấy, an ủi cô ấy như cách dì quản gia vẫn thường làm mỗi khi em chìm giữa nỗi nhớ cha mẹ miên man dai dẳng. Em sẽ chứng minh những tiếng vọng ấy là sai lầm. Yêu thương là trao tặng, không phải phán xét. Em... Em sẽ...
Đôi mắt em mờ mịt, che phủ bởi tâm trí bất ổn.
Nụ cười quỷ quyệt ma mãnh nở trên khóe môi hé mở, hàm răng lởm chởm vàng nhe ra. Tiếng khóc đau đớn nín bặt. Ả chỉ chờ có thế. Cô ta chính là kẻ giết con gái ả. Một tiếng rống to vang dội. Và Ning YiZhuo chỉ kịp ấn còi báo động nằm sâu trong túi áo trước khi đổ vật về phía trước.
Em đang bị siết cổ theo đúng nghĩa đen.
Những ngón tay nhỏ gầy tưởng chừng vô lực nay hệt như được tiếp thêm sức mạnh của gã đô vật hăng máu, vồ lấy cổ em mà bóp nghẹn. Em ụp cả bàn tay lên mặt ả, bấu vào bất kỳ vị trí nào trên gương mặt giờ đây cười man dại đến biến dạng, đẩy mạnh ra. Ngón út em quắp ngay tròng mắt trắng của ả. Ả hoang dại gào rú, lực trên bàn tay mạnh thêm vài phần.
"TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!"
Ả định đưa tay lên móc sống mắt Ning YiZhuo. Trời đất xung quanh em quay cuồng đảo ngược. Phút chốc, thước phim gần hai mươi tư năm cuộc đời Ning YiZhuo tua lại trong phần nghìn giây nhỏ. Minjeong và những lá thư nhỏ của cậu ấy, chị Taeyeon ném thẳng con dao phẫu thuật sang bên, Aeri cùng tiếng cười thật vui tai của nàng. Nhịp tim em tăng nhanh còn hơi thở thì yếu dần đi. Là trải nghiệm cận tử.
Tử.
Cái chết.
"Tuy nhiên, cái chết không phải là là một sự kiện trong cuộc sống: chúng ta không sống để trải nghiệm cái chết."
Giọng nói của Uchinaga lảng vảng bên tai em, vo ve khó chịu. Tại sao? Tại sao nói với em những lời đó? Em muốn biết. Em cần phải biết. Uchinaga Aeri đã bỏ rơi em quá nhiều giữa những câu nói vụn vặt vô thường như thế. Vì vậy.... Vì vậy...
Lúc này, hai quản ngục nữ nghe được tiếng còi báo động đã xông vào. Kìm chích điện đâm thẳng vào cổ 1107, tách cô ta khỏi nữ bác sỹ. Ning YiZhuo ngã nhoài ra sàn, hai tay dang rộng tựa sao biển mắc cạn, thở hồng hộc. Em không thể chết vô lý thế được. Uchinaga Aeri, nàng ta, em còn phải bắt nàng ta nhổ ra hết câu trả lời mà mình muốn kia mà? Chết tiệt, Ning YiZhuo ạ! Trước khi ánh sáng đèn chùm trên cao tách làm bảy quay vòng vòng trên đầu em khó chịu đầy cợt nhả, em thét lên bằng tất cả sức bình sinh:
"CHỜ ĐẤY UCHINAGA AERI!!"
Và rồi Ning YiZhuo bất tỉnh.
10.
Em đã có một giấc ngủ ngon lành theo đúng nghĩa đen cho đến khi hiện thực tàn khốc ném thẳng em trở về Trái Đất.
"Ôi mẹ ơi... cổ tôi..."
Ning YiZhuo sặc sụa ho khan, hai tay sờ lấy cổ từ trước ra sau, ngỡ nó đứt làm đôi và mới vừa được ai đó dán chặt bằng keo 502.
"Cháu tỉnh rồi."
Kế bên em, viện trưởng Choi hơi nhổm người dậy, ấn em nằm xuống giường. Khóe mắt ông nhăn nhăn, chân mày cau lại và em đoán rằng ông đang phân vân xem nên mắng mỏ hay hỏi thăm em. Chẳng để ông đợi lâu, em vội lên tiếng rằng em chỉ bị thương ngoài da (vâng, em là bác sỹ duy nhất hiện tại ở Willow, còn ai ngoài em tự chẩn đoán cho bản thân sau khi tỉnh dậy tại trạm xá và biết rằng bác sỹ Kim vẫn chưa trở về công tác đây?).
"Chú ơi cháu..."
"Không chú cháu gì ở đây cả. Nghe này YiZhuo, cháu có biết là..."
Mấy chục phút tiếp theo, lỗ tai Ning YiZhuo lùng bùng như trống thùng đánh bùm bùm kế bên. Câu chuyện bệnh trạng của em tạm thời gác lại. Đại khái tù nhân số 1107 không có đứa con gái nào cả. Cô ta mắc chứng hoang tưởng trầm trọng, sở dĩ triệu chứng bên ngoài thể hiện rõ ràng là vì cô ta luôn nghĩ chúng là sự thật. Máy phát hiện nói dối thất bại trước niềm tin sai lầm nhưng vô cùng vững chắc của tù nhân, vậy là 1107 được chuyển thẳng đến chỗ Ning YiZhuo không chút nghi ngờ. Mọi chuyện về sau đã rõ, có điều...
"Hoàn cảnh tù nhân ấy ra sao ạ, chú Choi?"
Ning YiZhuo tóm chặt góc chăn, cố gắng giữ thanh âm mình nghe thật bình tĩnh. Nhấc gọng kính trễ xuống sống mũi khoằm, viện trưởng Choi thở dài đáp:
"Ngày nhỏ 1107 liên tục mẹ ruột bạo hành, lớn lên kết hôn xui rủi gặp phải người chồng cũng bạo lực hệt như mẹ cô ta. Một lần bị chồng đánh đến nhập viện, cô ta nhận được kết quả chẩn đoán tử cung dị tật, mất đi khả năng sinh con. Về sau, nỗi đau đớn vì bị tước mất sứ mệnh làm mẹ kèm theo sang chấn bạo lực tâm lý, một đêm nọ, cô ta đi xuống bếp cầm lấy con dao, đâm chết chồng cùng mẹ chồng mình. Lúc thực hiện hành vi tội ác, 1107 hoàn toàn tỉnh táo nên tòa phán quyết cô ta có tội, phải chấp hành án tù. Vào đây bệnh tình xưa mới phát tác thì chuyện đã muộn. Cô ta vẫn luôn muốn được ra ngoài ngắm hoa anh đào, tiếc rằng người có thể bảo lãnh được cô ta, tất cả đều đã quay lưng với cô ta rồi. Có lẽ vì thế mà..."
"Chú Choi... Nếu lúc ấy cháu... cháu để cô ta trốn thoát...."
"Nghe chú" - Viện trưởng Choi lập tức nghiêm giọng - "Cháu sẽ không muốn biết kết cục của tù nhân đào tẩu đâu. Thêm đó, chú không chắc người ấy sẽ để cô ta sống sót bình yên nếu cháu..."
Viện trưởng Choi đột ngột ngưng bặt. Người ấy ư? Ning YiZhuo nhíu mày. Trước khi em kịp hỏi, vị viện trưởng lớn tuổi đã đứng dậy, viện lý do có việc gấp. Cửa đóng. Em nhìn qua bàn bên. Trên mặt bàn nhựa trắng, một thanh chocolate - món ăn vặt gần như xa xỉ ở chốn ngục tù mơ hồ gợi mở câu trả lời bị bỏ lửng của viện trưởng Choi.
("Em thích ăn chocolate?"
"Lúc mệt thôi."
"Tôi mua cho em."
"Ra tù rồi tính.")
If you are out there somewhere now
Lost in the same tears, the same loneliness as I
Please won't you just erase me from your memory
This I pray for from the bottom of my heart
Even now you remain my light
11.
Ning YiZhuo đang bị thiêu cháy bởi cơn sốt giữa đêm.
Ồ, ít ra em còn sống.
Lời an ủi thật ngu ngốc.
Em thở hắt tự bật cười trước trò đùa vô vị của tâm trí. Trở về căn nhà gỗ quen thuộc, điều đầu tiên cô gái nhỏ làm là vật ra giường và đánh một giấc đến khuya. Hãy trách thanh chocolate ngon lành ru chiếc bụng lép kẹp ngủ đến tận giờ này đi. Em xoay người, khó chịu sờ lấy sơ mi ướt đẫm mồ hôi.
Một giờ sáng, cơn sốt bùng lên bất chợt. Toàn thân nhũn ra vô lực, cần cổ thỉnh thoảng nhói đau mỗi khi vô tình trở mình, trằn trọc níu kéo giấc ngủ nông. Bất ổn rồi. Nữ bác sỹ chống khuỷu tay ngồi dậy, ngước đầu lên. Một chiếc quạt trần nhân ba quay vòng vòng trên đầu tựa như mặt hề trêu chọc em. Chết tiệt. Em học về cơ thể con người đủ lâu để nhận biết dấu hiệu nhiệt độ cơ thể tụt xuống nhanh chóng, đau đầu cùng nhịp tim đột ngột tăng nhanh là gì. Paracetamol, em cần chúng ngay bây giờ. Bàn chân trần loạng choạng đặt xuống sàn nhà lạnh toát, trong lúc mơ màng, Ning YiZhuo va phải cạnh tủ, té ngã. Em đã mường tựa đến cảnh máu mình be bét dây đầy thảm lông cừu cũ kỹ cho đến khi một mùi hương dìu dịu chui tọt vào cánh mũi, kéo em khỏi thảm cảnh tự dựng lên.
"Rớt xuống địa ngục chưa..."
Em thở dốc, cả hai cánh tay quàng qua khối ấm áp đang giữ em thăng bằng, khẽ hỏi. Con người hạ xuống tấm khiên phòng thủ, yếu ớt nhất là lúc ngã bệnh. Tương tự vậy, bất kể đối phương là ai, Ning YiZhuo đều mặc tất, thậm chí sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ lấy hơi ấm này cho riêng mình.
"Mỗi lần đổ bệnh em đều quấn người thế à?"
Thanh âm êm dịu đối lập tiếng quạt trần cạch cạch kéo em rời khỏi vũng trũng mơ hồ. Ning YiZhuo giật bắn người, đồng tử nở to thu lấy chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu gương mặt người nọ. Yukata xanh biển xẻ ngang, cánh tay trần trắng nõn quàng ngay eo cùng bả vai, giữ đối phương cố định, đôi môi đỏ cùng nụ cười nhàn nhạt quen thuộc từng ném em vào vùng hỗn loạn, tất cả đều thật, thật đến nỗi toàn bộ nỗi nhớ không lời của em phút chốc đều tan vỡ như ngọn sóng vỗ bờ. Uchinaga Aeri...
"Tại sao hả Aeri?"
"Ừm, tôi đây."
"Chị luôn là người chứng kiến những khoảnh khắc yếu ớt nhất của tôi."
Bàn tay từ thắt lưng dời lên, xoa nhẹ lấy mái đầu nâu, ừm hửm. Nàng còn ngỡ em sẽ hỏi làm thế quái nào cô rời khỏi nhà giam mà đến được đây kia chứ? Thật may là không phải. Nếu không, lời chôn giấu liền sẽ đào lên, phơi ra trần trụi rằng tôi chưa sẵn sàng để rời khỏi thế giờ này, chưa phải bây giờ, vì tôi nhớ em, nhớ rằng em ở đây để nhắc nhở tôi về những tội lỗi đã gây ra, rằng tôi cần trả giá vì họ, và vì em.
"Em sốt rồi."
Nàng áp trán mình lên trán em, thì thầm. Hãy trút hết mọi lời bào chữa lên cơn sốt này và quên hết vào sáng mai đi, một lần thôi em sẽ hạ xuống lớp phòng thủ bấy lâu nay mà yếu đuối trước mặt Uchinaga Aeri - người em chẳng còn phân biệt được là kẻ thù hay thiên sứ em nên trông cậy nữa.
"Có lẽ thế thật."
Em rúc sâu vào cổ nàng, nỉ non.
"Lại đây, tôi thay áo cho em."
Ning YiZhuo ngoan ngoãn để Uchinga Aeri dắt mình đến giường, mặc cho nàng ấy cẩn thận cởi từng khuy nút áo ra, lấy một chiếc áo sweater khác tròng vào người em. Suốt quá trình, nàng không hề lợi dụng em hay khiến em khó chịu về những đụng chạm nhạy cảm mà nàng phải nhận được sự cho phép của em. Đứa trẻ cô độc ngủ yên trong Ning YiZhuo vì thế mà thức tỉnh. Em dính người hơn mức bình thường, đến mức nàng vừa đứng dậy đi lấy thuốc giúp em, em đã hoang mang bám chặt lấy cánh tay đối phương, đôi mắt ngấn nước mở to, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không thích, không muốn."
"Ngoan, tôi đi lấy thuốc tí thôi. Đêm nay tôi trông em ngủ nhé, chịu chưa?"
Nàng nhéo yêu cánh mũi em rồi rời đi, chốc lát quay lại với viên thuốc trên tay cùng cốc nước. Ning YiZhuo chưa từng uống thuốc nhanh đến thế. Em nằm xuống, chăn che ngang ngực, cố gắng nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Kế bên, Uchinaga Aeri giữ đúng lời hứa, kéo một chiếc ghế đẩu thức ngồi trông em. Nhưng mãi mà nữ bác sỹ vẫn thao láo. Một thói quen xấu lúc ngã bệnh của em là phải ôm gối hoặc một ai đó thì em mới ngủ được.
"Sao thế?"
Nhác thấy Ning YiZhuo cựa quậy mãi, yukata xanh biển nhướng mày, bàn tay tự động kiểm tra thân nhiệt em. Bình thường mà nhỉ? Nàng nhún vai, thu tay về. Ning YiZhuo bắt lấy cơ hội liền nắm lấy cổ tay nàng, đỏ mặt lí nhí nói:
"C-Chị nằm xuống đây với tôi đi. Tôi bệnh hay bị khó ngủ lắm. Ừ... vậy đó..."
"Rồi lỡ tôi giở trò đồi bại với em thì sao?"
"Chị khéo đùa, tôi đai đen tam đẳng đấy, đá một phát chị văng ra ngoài Trái Đất. Không muốn thì thôi, kệ chị, tôi đi ngủ."
"Đừng giận đừng giận, tôi chọc em thôi mà."
Dễ thương thật. Nàng mỉm cười, gấp quyển sách đang đọc dở đặt sang bên, giật dây đèn ngủ. Ánh sáng vàng rút đi, nhường ngồi bóng tối chiếm lĩnh căn phòng nhỏ. Ning YiZhuo nhích sát vào trong chừa chỗ cho Aeri. Đôi phương vừa xoay người về phía YiZhuo, em liền vòng tay qua eo nàng, rúc sâu vào lồng ngực. Ấm quá. Em thở dài thỏa mãn.
"Ngày mai thức dậy em sẽ ghét tôi cho xem."
"Vì sao chứ?"
Em rên rỉ nũng nịu, cảm thấy mi mắt bắt đầu sụp xuống bởi thanh âm trong trẻo dễ nghe của Aeri. Ghét nàng thì nàng đã nằm ngoài đồng cỏ đầy muỗi ngoài kia từ lâu rồi.
"Tôi ngờ rằng tự em thừa biết rồi?"
"Ngày mai là chuyện của ngày mai" - Thanh âm em nhỏ dần đi - "Còn bây giờ, cảm ơn chị... vì đã ôm em... Cảm ơn chị... rất nhiều."
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ cùng tiếng thở đều đặn từ mái đầu nâu.
Vuốt ve lọn tóc rủ bên thái dương em, nàng lướt tay xuống cần cổ nay hiện rõ những vết bầm tím đỏ au, ánh mắt bỗng chốc mềm hẳn đi, là xót xa hay đau đớn thật khó rõ. Chốc sau, nàng vòng tay ôm thật chặt lấy em, mọi ôn hòa tan biến, chỉ còn tiếng nghiến răng ken két và chúng là dành cho kẻ đã khiến em trở nên thế này.
"Tôi sẽ khiến những kẻ tổn thương em phải trả giá đắt, nếu người đó có là tôi đi chăng nữa... Tôi sẽ bảo vệ em, YiZhuo."
("Viện trưởng Choi. Cháu muốn đến thăm YiZhuo."
"Thanh chocolate chú đã chuyển cho..."
"Cháu cần đến thăm em ấy, trực tiếp. YuJi và Minjeong sẽ giết cháu nếu YiZhuo xảy ra chuyện gì."
"Thế nên, 1107 là kẻ đã khiến YiZhuo thành ra cớ sự này đúng không? Ngày mai, cháu không muốn thấy cô ta xuất hiện tại nhà tù Willow nữa, ngay cả con số cũng vậy, xóa sạch chúng hết. Vì nếu cháu gặp lại cô ta, chú nên chuẩn bị tinh thần mua cho cháu thêm vài cuốn lịch là vừa. Cháu sẽ GIẾT chết cô ta theo đúng nghĩa bóng lẫn đen."
"Cháu sẵn sàng giết bất kỳ ai chạm vào dù chỉ một cọng tóc của Ning YiZhuo."
"Cháu..."
"Thời gian của cháu không còn nhiều nữa..."
"Aeri!"
"Nếu chú muốn Willow vẫn tiếp tục hoạt động giống hiện tại" - Ánh nhìn thâm trầm chiếu thẳng vào Choi Jaeyoon không chút nhân nhượng" - "Thì quyết định của cháu ở thời điểm này vẫn là mệnh lệnh tối cao."
"Hiếm khi cháu dùng đến cụm từ ấy... Cháu định làm gì?"
"Chú đoán ra rồi nhỉ?"
"Đừng nói cháu định..."
"Cược chứ, chú Jaeyoon?"
"Làm sao kia?"
"Toàn bộ gia sản còn lại của gia tộc Uchinaga."
"Cháu điên rồi sao?"
"Thế giới tỉnh táo của cháu đã chết theo YuJi từ lâu rồi. Vật vờ thế này, chán phèo và phí phạm thời gian quá."
"..."
"Đời chú đã dành trọn cho Willow, giờ là lúc chú lựa chọn đường lui cho chính mình. Tất cả tùy thuộc vào chú..."
"Deal.")
12.
Sự kiện đêm hôm ấy trôi qua trong YiZhuo hệt như một vệt mờ ký ức do bộ não mệt mỏi tự động dựng lên. Quá nhiều thứ có thể tin, quá nhiều sự điên rồ, kể cả phần ga trải giường vẫn vương hơi ấm lúc quàng tay tỉnh dậy, em vẫn ngỡ rằng đó là thứ ảo giác chân thực nhất. Em phải tự lừa dối mình đến bao giờ đây? Nữ bác sỹ cười khổ. Góc bàn bên cạnh, tờ note ghi chú màu vàng nắn nót lời dặn dò cùng viên thuốc giảm đau và cốc nước trên khay tròn gỗ đã phủ định tất cả. Ghì chặt lớp chăn vẫn còn vương mùi trà xanh đặc hữu thuộc về nàng, hốc mắt em đau nhói. Em đang làm gì thế này?
"Chị luôn là người chứng kiến những khoảnh khắc yếu ớt nhất của tôi."
"Tôi... sẽ bảo vệ em."
Em đang làm gì thế này?
More than I knew
I was in love with you
Since then I can't breathe easy
It seems so unreal
How you were always by my side back then
But I will never forget
That is the certain truth
13.
Ông đoán Ning YiZhuo sẽ tìm đến ông sớm thôi. Hiệu ứng cánh bướm dẫn đến hệ quả khôn lường. Hỗn loạn xuất phát từ hành động ngẫu nhiên, theo dòng chảy thời gian kéo theo vô vàn câu trả lời giao nhau ở những vũ trụ khác biệt, mà tại đó, chỉ một trong hai sẽ 'sống sót' trở về; hoặc cùng nhau 'rơi xuống' đáy vực sâu. Đêm nay chính là ngày ấy. Ông tự nhủ. Đã mười ngày trôi qua rồi. Cánh quạt vẫn xoay đều, xoay đều trên đầu vị viện trưởng của Willow. Khói thuốc ám mờ vòng lấy ông, chừng như mười điếu thuốc trong một đêm đã đủ tiễn ông về với địa ngục, ấy vậy mà ông vẫn còn ở đây, chờ đợi nữ bác sỹ gõ cửa. May mắn sao? Không đời nào. Mười ngày liền mạch như một, xác suất Ning YiZhuo tìm đến ông đương nhiên là một trăm phần trăm, trừ phi ông lên cơn trụy tim và chết trước lúc nữ bác sỹ đến.
"Hay là... con bé bỏ cuộc rồi?"
Ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thở dài. Tất cả là tại Aeri bắt ông giữ rịt bí mật chết tiệt này.
"Khốn khiếp."
Hôm nay là đêm cuối. Chủ động liên lạc nằm ngoài giao kèo. Bức bối thật. Ông đưa tay tháo phăng kính lão vướng víu, nhăn mũi với lấy bật lửa. Bình tĩnh nào Jaeyoon, mày còn những một tiếng trước lúc nửa đêm kia mà. Ông đã chuẩn bị chuyển sang điếu thuốc từ mười một thì bỗng, một tiếng gõ cửa, nhẹ, rất rất nhẹ, nổ oang bên màng nhĩ đang căng ra để lắng nghe từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất. Ông vội vã đứng dậy. Phổi ông như co thắt lại, từng nhịp thở đứt quãng theo nhịp chân hớt hải. Ông vuốt bộ pyjama lụa cho thẳng thớm sau vài lần túm vạt áo đến nhàu nát vì buồn chán... và sợ hãi. Một giây, hai giây.
Jaeyoon híp mắt, mỉm cười.
It's showtime.
14.
Ning YiZhuo không nghĩ vị viện trưởng thức đến giờ này. Sau vài tiếng gõ cửa ướm chừng, em đã định bỏ cuộc. Vừa dợm quay gót đi, cửa gỗ liền bật mở. Đuôi mắt chân chim hơi nheo lại vì thiếu đi chiếc kính lão quen thuộc, vạt áo ngủ hơi nhàu hẳn bởi trở mình thức dậy, phút chốc, hình ảnh vị viện trưởng giật mình tỉnh dậy chỉ để mở cửa đón tiếp mình khiến Ning YiZhuo cảm thấy tội lỗi. Ông trông hơi bất ngờ lúc nhìn thấy em, rồi rất nhanh nở nụ cười trấn an quen thuộc.
"Cháu xin lỗi, làm phiền chú giữa đêm đang ngủ thì..."
"Lời xin lỗi được chấp nhận." - Vị viện trưởng phẩy tay - "Hẳn phải là việc quan trọng lắm cháu mới đích thân đến tìm ta..." - Ông liếc nhìn đồng hồ áp tường - "vào giữa đêm thế này. Cháu, muốn hỏi chú điều gì nhỉ? Là về Willow" - Ông nhấn nhá - "Hay là Uchinaga Aeri?"
Ning YiZhuo nuốt nước bọt. Chú ấy biết điều đó. Atlantis em tìm kiếm bấy lâu nay đã lộ diện rồi.
"Cả hai."
Em trả lời, dứt khoát. Choi Jaeyoon mím môi, vẽ nên một nụ cười bí ẩn.
It's showtime.
XXX
- Còn một chương nữa là hết rồi, lẹ thật sự.
- Mấy đoạn thỏa thuận ngầm của Jaeyoon và Aeri các cậu có lần ra được manh mối gì từ đó không nhỉ? Plot nằm ở đây, khá dễ đoán hơn mấy cái pha bẻ cua ở các fic trước nhiều =)))).
- Dạo gần đây tình hình dịch sốt xuất huyết với nhiều loại bệnh cảm cúm khác đang diễn biến rất phức tạp, các cậu chú ý dọn dẹp sạch sẽ mấy chỗ ao tù nước đọng nhen, đi khám nếu như sốt liên tục trên 2, 3 ngày không hạ (vì mình mới bị sốt xuất huyết xong và èo ơi, miễn dịch yếu xuống mắc thêm tè le loại bệnh, bệnh cả nửa tháng hơn luôn ấy).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro