Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Euljiro và em

"You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams."


Dr. Seuss


XXX


Kể từ sau khi Kim Minjeong gây ấn tượng với những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu tại buổi triển lãm, giáo sư Jung nhận được vô số lời mời tham dự các cuộc hội thảo kín do họ tổ chức. Thầy gần như đi suốt, công việc giảng dạy đôi lúc sẽ giao lại cho trợ lý. Minjeong tự hỏi rốt cuộc tầm ảnh hưởng từ lời nhận định của 'Karina' lớn đến mức nào mới có thể khiến người trong giới nghệ thuật quan tâm đến giáo sư Jung, đến nỗi quỹ thời gian vốn đã eo hẹp của thầy nay lại càng rút lại nhiều hơn? Em thắc mắc âu cũng là điều dễ hiểu, vì chẳng đời nào em sẽ biết được, đích thân Yu Jimin đã nhờ trợ lý Uchinaga Aeri tìm ra email của giáo sư, trực tiếp viết thư cảm ơn đến thầy vì đã gửi một người học trò đầy tiềm năng và xuất sắc đến tham dự buổi triển lãm.


Hôm nay, giáo sư Jung dời lại cuộc họp định kỳ vào sáng thứ sáu hàng tuần ở khoa để đi công tác, và sẽ không có gì đáng nói nếu bỗng dưng thầy muốn dẫn Minjeong đi cùng.


"Phỏng vấn riêng sao? Ý thầy là chúng ta sẽ phỏng vấn trực tiếp với tiền bối Karina ạ?"


Mấy ngày qua, cánh báo chí loan tin Karina muốn thực hiện một số cuộc phỏng vấn riêng với những tờ báo uy tín để giải đáp thông tin về bản thân cũng như dự định tương lai. Giáo sư Jung nằm trong số họ sao?


"Ban đầu lịch hẹn của thầy bị vị trợ lý Uchinaga xếp cuối, tức là đến tận tháng sau do số người muốn phỏng vấn cô ấy đã kín đầy danh sách. Thầy đành phải nói rằng sẽ dẫn em theo làm thư ký, bên ấy mới ưu tiên đưa thầy lên đấy! Em đi theo thầy lần này nhé?"


"Nhưng..."


Minjeong vẫn chưa hoàn thành bài tập thầy giao...


"Mười điểm bài kiểm tra môn vẽ phối cảnh chuyên nghiệp."


"Thầy, mấy giờ đi để em sắp xếp ạ!"


Được rồi, điểm số ngon ăn hơn bài tập, em đang trễ deadline giao tranh chân dung cho nơi làm thêm, nên hai tiếng đi cùng giáo sư Jung (lại còn được gặp chị Jimin) đổi lại năm tiếng ngồi một chỗ vẽ tranh phong cảnh, Kim Minjeong đương nhiên lựa chọn theo giáo sư. Sau buổi hẹn ở quán trà Lunatic, ngoại trừ vài tin nhắn hỏi han trao đổi, Minjeong hiếm khi trực tiếp đến gặp chị. Nên được thầy gợi ý, em như mở cờ trong lòng.


Kim Minjeong nhanh chóng sắp xếp dụng cụ vẽ ngăn nắp lại rồi theo chân thầy đến phòng tranh triển lãm. Nơi phỏng vấn là một căn phòng trống sắp xếp bộ bàn ghế sofa đơn giản, một lọ hoa với nhánh hồng xanh duy nhất đặt ở chính giữa bàn thủy tinh là điểm sắc gỡ lại sự tẻ nhạt của lớp sơn màu kem trắng dịu. Jimin bắt tay giáo sư Jung, nghiêng đầu chào em. Hôm nay nữ họa sỹ lựa chọn phong cách quần jean đơn giản, giày converse đen cùng cardigan cam nhạt, khuôn mặt đương nhiên không thể thiếu đi chiếc mặt nạ dạ vũ quen thuộc. Đã quen ngắm nhìn họa sỹ thiên tài trong phong thái chín chắn trưởng thành, nay nhìn chị trẻ trung tươi tắn dưới bộ cánh giản dị, Minjeong không khỏi ngẩn người đăm đăm quan sát cô gái trước mặt.


"Minjeong, nhìn em kỳ cục lắm đấy. Quai hàm sắp rớt xuống đất rồi kìa."


Giáo sư Jung thấp giọng, đánh nhẹ cùi chỏ em. Minjeong luống cuống cúi đầu xin lỗi. Đôi mắt sau lớp mặt nạ cong lên thành vầng trăng khuyết, mỉm cười lịch sự tỏ ý không sao.


Thật đáng yêu.


XXX


Buổi phỏng vấn cuốn thời gian trôi như tên bắn. Ban đầu Minjeong cũng hào hứng nương theo giáo sư Jung trò chuyện với họa sỹ thiên tài về chủ đề lịch sử mỹ thuật, sau đó là thảo luận về các quan điểm mỹ thuật hiện đại mà chị ấy đang theo đuổi. Tuy nhiên càng về sau, chủ đề giữa hai người lại dần chuyển sang lĩnh vực triết học. Minjeong càng nghe lại càng khó hiểu, phút chốc rơi vào trầm lặng, gật gù theo dù não đã bắt đầu đánh số. Đêm qua, Minjeong thức đến ba giờ sáng để hoàn thành tranh vẽ chân dung, giờ nghe tiếng thảo luận đều đều quanh quẩn, mắt em hơi rũ xuống như đeo chì, sắp gục đi mất.


Yu Jimin thì ngược lại. Từ lúc tiếp chuyện cùng giáo sư Jung, cô luôn dành khoảng ba phút một lần để quan sát cô bé sinh viên nọ, tính ra đã được hơn hai mươi dịp. Để ý quầng thâm hằn đậm dưới bọng mắt em, cô hiểu em đã cố gắng hết sức giữ mình tỉnh táo ở đây cùng bọn họ. Tuýp người chân chất thật thà, dễ dàng tin người và lại muốn nhường nhịn người khác để rồi cuối cùng nhận thiệt thòi về bản thân, đây là kiểu người ngu ngốc mà Yu Jimin từng ghét nhất.


Nhưng với em, cô chỉ thấy không đành lòng.


Đang say mê thảo luận, Yu Jimin đột ngột xin phép giáo sư Jung ra ngoài xử lý chút việc cá nhân và hứa sẽ quay lại sau. Cùng lúc đó, điện thoại của Minjeong thông báo tin nhắn Kakaotalk đến. Em dụi dụi mắt.


"Tôi đợi em ở bên ngoài."


Yu Jimin.


Minjeong nheo mắt, đút điện thoại vào túi quần rồi cũng xin phép giáo sư Jung đi vệ sinh. Chào đón em ở khu vực sảnh chờ là nụ cười rực rỡ sáng tỏ hơn cả ánh mặt trời của họa sỹ thiên tài trước khi đối phương nắm lấy tay em và kéo đi.


"Chị, mình đi đâu thế?"


Minjeong hoảng hồn lắp bắp hỏi Jimin. Cả hai vừa xẹt ngang qua Uchinaga Aeri, người đang bưng trà đến phòng phỏng vấn. Ánh nhìn nghi ngờ lập tức ném sang, soi xét từ trên xuống dưới và chắc chắn là chẳng dễ chịu chút nào.


"Hai người đi cùng nhau?"


Nữ trợ lý gọi với lại, suýt chút nữa đánh rơi khay trà xuống đất.


"Mọi chuyện còn lại trông cả vào cậu đấy Kim Aeri!"


Yu Jimin nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất cùng Kim Minjeong ở bãi đậu xe. Đừng nói là...


"KARINA!"


Bóng dáng cả hai đã mất tăm sau lớp cửa kính. Đến lúc này, Uchinaga Aeri nhận ra hàm ý của Yu Jimin thì đã muộn. Hành động bất cần kia chỉ nhằm mục đích muốn bùng lịch hẹn với người trong ngành và cánh nhà báo sau nhiều ngày liên tiếp bị nữ trợ lý gò ép vào khuôn khổ nề nếp như một nghệ sĩ thực thụ. Lẽ ra ngay từ đầu cô phải nhận ra ý định đó khi cậu ta đột ngột nhắc cô đẩy cuộc hẹn với giáo sư Jung, thầy giảng dạy trực tiếp của Kim Minjeong lên trên người khác mới phải.


Đặt khay trà qua bàn ghi thông tin bên cạnh, Uchinaga Aeri cảm thấy cơn đau đầu đang dần xâm chiếm lấy thái dương, nhức nhối trên từng mạch máu. Lát nữa đây cô sẽ phải tìm lý do để biện hộ cho sự vắng mặt đột xuất của cả hai, và Uchinaga Aeri thì ghét sự biến động trong kế hoạch chi tiết bản thân đã dày công thiết kế. Rốt cuộc Yu Jimin đang muốn tìm một dây cương để kìm hãm lại tính cách bốc đồng, hay là muốn đùa bỡn với món đồ chơi mới để giải tỏa áp lực từ chiếc hộp Pandora cậu ta đang chôn giấu bấy lâu nay?


Nữ trợ ký không muốn nghĩ đến nữa. Đằng sau cánh cửa trắng ngà, giáo sư Jung vắt chéo chân, mất kiên nhẫn gõ gõ từng nhịp trên mặt kính đồng hồ bóng loáng.


XXX


Kim Minjeong chưa từng nghĩ đến mình sẽ ngồi trên xe mô tô thể thao, đừng nói chi là ngồi sau lưng người em ngưỡng mộ, Yu Jimin. Mười phút trước, chị tháo bỏ mặt nạ dạ vũ, khoác lên mình áo jacket đen giả da và thảy cho em chiếc mũ bảo hiểm đã được chuẩn bị từ trước, đột ngột thông báo.


"Hôm nay tôi sẽ trở thành tài xế của em. Em muốn đi đến đâu, tôi sẽ chở em đến đấy."


"Nhưng, nhưng... thầy em... Buổi phỏng vấn thì sao?"


"Xem nào Minjeong, gương mặt chán chường của em là đủ để tôi hiểu rồi. Bạn tôi Kim Aeri sẽ thay chúng ta chăm sóc thầy thật tốt, việc em cần làm chỉ là lên xe thôi. Lần trước tôi đã nói rồi mà, sẽ có một ngày thế này, tôi đột nhiên muốn cùng em đi đến nơi nào đó mà chúng ta yêu thích, chỉ tôi và em không phải sao?"


Yu Jimin nháy mắt, vỗ bộp bộp yên xe phía sau.


"Em có năm giây để suy nghĩ."


Kim Minjeong mất một giây để trèo ra sau yên xe của Yu Jimin trước khi chị cười lớn, rồ ga và bốc đầu chạy. Bốn giây ngẫm nghĩ bản thân sợ tốc độ cao bị em vứt mất vào xó xỉnh nào.


Tay ôm chặt lấy eo người phía trước như thể chỉ cần lơ là buông lỏng, bản thân sẽ lập tức văng xuống lề đường, mỗi cung đường rẽ ngang Kim Minjeong lại thét lên một nấc tầng số cá heo mới, dọa Yu Jimin giật mình đáng lạng tay lái. Nữ họa sỹ nhớ về những ngày xưa cũ. Những cô gái trắng nõn, õng ẹo sau yên xe, thốt ra vài câu tiếng Anh nhừa nhựa 'I'm scare' để thu hút sự chú ý từ cô. Cô cười khẩy giả vờ tung hứng cùng họ, thế là họ bắt đầu phấn khích điên cuồng cười nói như thể đã quen biết cô từ rất lâu rồi. Giả tạo. Yu Jimin cũng nghĩ Kim Minjeong giống họ, cũng cố ý thu hút sự chú ý ở cô, không ngờ em ấy sợ thật. Nhìn cách em bấu lấy vạt áo jacket rồi lại lúng túng chuyển sang gờ nhựa hai bên hông xe, cô hiểu em không muốn tạo cảm giác khó chịu cho cô vì cách em xâm phạm vào không gian riêng tư của đối phương.


Thật là...


Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Jimin chống chân trái xuống giữ thăng bằng, tay trái nắm lấy bàn tay đang run lên và dấp dính mồ hôi kia vòng qua eo mình.


"Em xin lỗi."


Minjeong lí nhí đáp. Yu Jimin lắc lắc đầu, ra dấu ok sau lớp mũ bảo hiểm kín mít. Cô rồ ga, lần này chậm lại, chắc chắn không phải để ngắm nhìn nụ cười an tâm của em lúc siết chặt vòng tay qua eo mình. Những cơn gió mùa hè ngang qua, tuy ngắn ngủi nhưng đã đủ để thổi đi sự ngượng ngùng đang dần chiếm lấy cô gái trẻ vào khoảng khắc ánh mắt em và nàng họa sỹ giao nhau.


"Em đã nghĩ ra được chỗ nào hay ho chưa?"


Đẩy kính chắn gió mũ bảo hiểm lên, cô xoay người ra sau hỏi Minjeong.


"Thời gian rảnh rỗi em đều dành hết cho việc học và đi làm nên thú thật em chẳng biết nhiều gì về nơi đây. Thôi, chị đi đâu em theo đó vậy."


Minjeong thật thà trả lời.


"Thế tôi mang em bán ra nước ngoài em cũng đồng ý à?"


Jimin buồn cười, dùng khớp tay gõ gõ lên mũ bảo hiểm của em, giọng điệu trêu ghẹo. Em đương nhiên nổi đóa (hệt như cún maltese nhăn nhó), khoanh tay lại không tựa vào người Jimin nữa.


"Chị trêu em."


"Ừ, chỉ mỗi mình em thôi."


Kim Minjeong khẽ húng hắng ho. Yu Jimin nhếch môi.


Quá ngây thơ.


"Nếu vậy tôi sẽ dẫn em đến những nơi tôi thường xuyên ghé qua. Bám chắc vào, tôi chuẩn bị tăng tốc đó."


"Dạ... Mà chị ơi chậm lại xíu em sợ!! Đừng nhanh thế mà!"


XXX


Địa điểm dừng chân đầu tiên là tiệm Cosmos Wholesale tọa lạc tại khu phố Euljiro nổi tiếng, nơi giao hòa giữa khu công nghiệp cũ nay được cải tạo lại pha lẫn với phong cách nghệ thuật hiện đại của giới trẻ, mang đến cảm giác xưa cũ những năm thập niên bảy mươi đầy bí bách đang dần chuyển mình theo sự tiến bộ của thế giới mới. Cosmos Wholesale nằm ngay ven đường, chỉ cần băng qua ngã tư là đến. Yu Jimin dựng xe sát bên cửa tiệm. Ngón tay xoay vòng chùm chìa khóa, cô bước vào trong trước sự chào đón nồng nhiệt từ chủ tiệm.


Chủ Cosmos Wholesale là người quen của Karina. Ông đã quen với việc nàng họa sỹ bất chợt ghé qua cửa hàng mình, mua vài món đồ chơi lạ lẫm rồi lặn mất một khoảng thời gian dài sau đó. Chỉ là ông chưa từng thấy Karina dẫn cô gái nào đến cùng mình giống hôm nay.


"Vẫn như cũ chứ?"


Ông hỏi. Như cũ ở đây là băng cassette xưa chứa đựng những bản tình ca bất hủ theo thời gian, hay máy hát đĩa than quý hiếm từ thế kỷ 19 vẫn còn tương đối nguyên vẹn mỗi khi người chủ Cosmos Wholesale may mắn săn tìm được. Ông lặp lại lần nữa. Karina vẫn đứng im như tượng tạc. Vì một lẽ nào đó, câu hỏi của ông không thể chạm vào nữ họa sỹ, khi sự chú ý của cô đều đã dành cho nàng thơ trước mặt bằng ánh nhìn dịu dàng nhất có thể.


"Em rất thích nhiếp ảnh, không phải là kiểu kỹ thuật số thịnh hành bây giờ. Kỹ thuật chỉ hỗ trợ chúng ta tạo nên bức ảnh đẹp, tuy nhiên để thổi hồn vào chúng, nhiếp ảnh gia phải tự tay canh góc chụp, ánh sáng, nhốt mình trong căn phòng đỏ thẫm, tỉ mỉ tráng ra từng cuốn phim bằng chính đôi tay này. Và em thích điều đó như một thử thách với bản thân."


Minjeong liến thoắng. Sắc nâu từ bọc da thuộc mềm mại cùng ánh thép bạc cứng rắn phản chiếu từ máy ảnh cơ đã thu hút sự chú ý của em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh nắng ban trưa chiếu vào lớp gạch men màu đồng hắt từng vệt cam nhạt lên bắp chân, tuy bỏng rát là vậy nhưng cũng không thể cản em quỳ xuống, dán sát gương mặt mình vào lớp kính ngăn cách em cùng hiện vật đại diện cho thời gian.


"Còn chị thì sao? Điều chị yêu thích là gì?"


Chợt nhớ ra Jimin vẫn đang đứng bên cạnh, Minjeong tò mò quay sang hỏi. Ngón tay họa sỹ đang lướt đến băng cassette với bìa giấy bên ngoài là khung cảnh Jack và Rose ôm nhau trên mũi con thuyền Titanic huyền thoại, vì câu hỏi kia mà ngừng lại. Cô có thể thích gì đây? Là sở thích thật của bản thân sao? Thật lạ lùng. Từng sợi dây thần kinh trong Yu Jimin căng ra như thể đang hứng chịu áp lực giữa một cuộc thẩm vấn nghiêm khắc. Trước đây chưa một cô gái nào 'thật lòng' hỏi cô câu hỏi ấy. Điều gì vô tình là lần đầu tiên, tức khắc không thể hình thành phản xạ liền mạch được. Và lần đầu tiên, Yu Jimin thấy mình trở nên lúng túng vì một câu hỏi đơn giản từ đối phương.


Minjeong vẫn đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ướt át ngây ngô hệt chú cún nhỏ mới chào đời. Yu Jimin đưa tay sờ lấy vành tai. Có lẽ em ấy xứng đáng được điều này. Bí mật thuộc về .


"Tôi đã từng thích nghe nhạc cổ điển." – Jimin nhìn thẳng vào mắt em – "Còn hiện tại, tôi hứng thú với những thể loại tiểu thuyết thơ ca cổ điển hơn."


"Vì sao lại vậy ạ?"


Minjeong đã buột miệng thốt lên trước cả khi tâm trí em kịp ngăn cản. Một câu hỏi thật khiếm nhã. Vành tai trắng nõn đỏ bừng, Minjeong cúi đầu liên tục xin lỗi chị về sự vô ý của bản thân. Trái lại Jimin chỉ cười lớn hơn, lớn đến nỗi chủ tiệm Cosmos Wholesale phải hơi ló mình ra xem chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn nọ đỏ bừng giống trái cà chua rồi, Jimin mới ngừng lại. Cô có thể lựa chọn im lặng với Minjeong, nhưng bản bản năng chinh phục của cô một lần nữa chọn đúng thời khắc để trỗi dậy, khóa chặt con đường rút lui cuối cùng.


"Tôi thích tiểu thuyết thơ ca cổ điển vì tôi muốn được đọc thấu em như quyển sách đã mở sẵn, chờ tôi đến và khám phá liệu em thật sự thú vị như những gì em đã thể hiện ở bìa ngoài hay không? Và tôi có thể nhận định rằng em là 'nếu một đêm đông có người người lữ khách'. Khó hiểu cùng tò mò."


Nói rồi Yu Jimin bỏ đi đến quầy thanh toán, mặc kệ một Kim Minjeong đang ngẩn người ra vì lời nhận xét đầy bí hiểm vừa dành cho mình. Em muốn hỏi chị là ý gì, mà ngẫm nghĩ lại, nếu bây giờ muối mặt đi hỏi thì em chẳng khác nào quyển sách rỗng dễ dàng đọc vị, một sự trêu chọc đầy tinh ý ẩn sau lời khen có cánh quá đỗi dịu dàng. Minjeong phồng má, đã thế thì em sẽ tự tìm hiểu vậy.


Sau một hồi lượn lờ hết Cosmos Wholesale, Minjeong lựa được vài món đồ trang trí nho nhỏ độc lạ hợp ý. Chỉ có điều thứ em muốn mua nhất ở đây lại không vừa với túi tiền kẹp lép của một sinh viên năm ba, nên em quyết định sẽ len lén dặn dò chủ tiệm Cosmos Wholesale, nhờ chú ấy giữ hộ chúng cho đến khi em tích đủ tiền.


"Cháu à, những món đồ này đã được Karina thanh toán rồi."


"Sao cơ ạ?"


"Chúng nằm trong list những món đồ cháu mua hôm nay. Cháu chỉ cần thanh toán mấy món nhỏ, còn chiếc máy ảnh cơ kia là Karina mua tặng cho cháu."


Chú chỉ qua Karina người đang chống xe chờ Minjeong ra. Mọi cảm giác hào hứng tan biến như bọt xà phòng. Gương mặt em hồng lên, không phải vì vui mừng mà là xấu hổ. Cảm giác bị đọc thấu dễ dàng và bị xem nhẹ tầm quan trọng của việc nỗ lực để tậu được món đồ yêu thích khiến tâm trạng em tuột dốc không phanh. Em lí nhí cảm ơn người chủ tiệm rồi bước ra ngoài. Jimin đã dựng xe chờ sẵn ở trước cửa, nụ cười vui vẻ xen chút kiêu ngạo hiện trên môi chị lập tức vụt tắt thay bằng cái nhíu mày khó hiểu bực bội. Minjeong đẩy thẳng túi bọc chống sốc đựng máy ảnh cơ vào ngực Yu Jimin ngay khi vừa bước ra rồi im lặng bỏ đi mất, để lại nữ họa sỹ cứng đơ trời trồng như sét đánh, hóa đá ở lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jimin bị con gái giận dỗi một nước bỏ đi. Các cô gái trước Jimin quen chỉ hờn dỗi vu vơ một cách nhõng nhẽo cốt để lấy lòng cô, nhưng với biểu hiện trên gương mặt Minjeong hiện tại, Jimin chắc rằng em đang tức giận thật sự.


Jimin càng gọi, Minjeong lại càng tảng lờ cô đi. Có lẽ vì thế mà con phố Euljiro được dịp chứng kiến cảnh xe mô tô phân khối lớn nổ máy lẹt tẹt ì ạch như tốc độ xe đạp chỉ để bám theo một cô gái trẻ. Ba giờ chiều, nắng vẫn còn rất gắt, Jimin thì mồ hôi sớm đã nhễ nhại chảy ròng. Cô vẫn kiên nhẫn chạy chậm, nhích từng chút một sóng theo tốc độ của Minjeong. Sau hơn mười lăm phút đi bộ, rốt cuộc em cũng chịu dừng lại.


"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ việc tặng quà em đường đột như vậy sẽ khiến em cảm thấy khó chịu. Tôi thành thật xin lỗi."


Jimin chớp lấy cơ hội vội vã chống xe, nghiêng người giải thích với em.


Minjeong thở dài.


"Em muốn mỗi thứ mình mong ước, em sẽ tự đạt được bằng khả năng sẵn có. Chị biết đấy, ngay khoảnh khắc vừa rồi, em có thể vui mừng vì nhận được món quà mình ao ước, nhưng sau này ai biết được chán chường rồi em cũng sẽ lại vứt nó đi thôi. Chỉ khi món quà được mua bằng chính đồng tiền mồ hôi công sức bỏ ra, chúng ta mới học được cách trân trọng những gì đang sở hữu ở hiện tại. Em giận là vì điều đó và xin lỗi nếu em đã khiến chị khó chịu về điều này."


Siết chặt chiếc túi xách nhỏ nhắn đeo chéo người, Minjeong mím môi bước nhanh hơn. Em một lần nữa lại chọc giận người mới quen bằng tính cách thẳng thắn bày cả ruột gan của mình. Vì nó, em đã đánh mất vô số mối quan hệ tiềm năng. Con người luôn thích lắng nghe điều ngọt ngào và ghét việc bản thân bị phản chiếu trong tấm gương đọc thấu những phẩm chất tồi tệ đã cố tình che đi. Khi đối phương đã đánh mất hứng thú với bản thân, mọi cố gắng đều sẽ trở nên vô nghĩa.


Minjeong bước xuống vạch kẻ trắng toan băng qua đường. Một bàn tay giơ ra, nắm chặt lấy khuỷu tay em kéo giật lại. Màn sương mỏng hơi phủ nhẹ trên đáy mắt nâu mở to, nhìn thẳng vào người đối diện. Đằng xa xa, chiếc mô tô phân khối lớn đổ chỏng chơ nơi vệ đường cùng chiếc mũ bảo hiểm. Yu Jimin đã vứt lại chúng chỉ để đuổi kịp Kim Minjeong.


Jimin hối hận là sự thật. Việc nhìn thấy em lầm lũi rời đi càng khiến nỗi ân hận trong cô căng tràn chực như giọt nước trào ly. Chưa bao giờ cô cảm thấy cảm xúc bản thân lại vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy. Có lẽ chỉ khi vin vào lý do không ai có thể thấu hiểu cô hơn em, lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài, Yu Jimin mới vững lòng mà bộc phát toàn bộ cảm nghĩ. Vì Kim Minjeong.


"Minjeong, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã quá xem thường cảm nhận của em. Tôi mua tặng em máy ảnh cơ này vì nông cạn nghĩ rằng nó sẽ giúp em tận hưởng trọn vẹn hơn niềm đam mê nhiếp ảnh. Ánh mắt sáng ngời khi nhìn vào chiếc máy ảnh, cách em đặt tâm tình vào bức ảnh chụp bầu trời gửi tôi hằng sáng thay cho lời chào, tôi hiểu em trân trọng từng cảm xúc nhỏ nhất của người bên cạnh. Và nó tạo động lực cho một người họa sỹ như tôi, để biết rằng trên thế giới này vẫn có một người nguyện ý đối xử với tôi bằng con người chân thật, không phải giả dối hay hoa mỹ chỉ vì tôi là họa sỹ thiên tài Karina."


Yu Jimin nói một hơi thật dài. Thậm chí kể cả cảm giác lo lắng từ sự hiểu nhầm vừa rồi lại càng khó ảnh hưởng đến kẻ như cô. Nhưng trước Kim Minjeong, đấy là câu chuyện hoàn toàn khác. Em đã dùng sự chân thành để đối đãi cô vậy mà cô cứ ngỡ đó là giận hờn vu vơ ích kỷ. Với kẻ giả tạo họ chỉ thấy được Karina, với kẻ thật tâm, người họ thấy sẽ là Yu Jimin. Trông cô giờ đây thật buồn cười nhỉ, một kẻ đã từng tự tin mình thấu hiểu tâm lý của bất kỳ cô gái nào, nay chỉ vì một Kim Minjeong mà trở nên bối rối.


"Jimin."


Em nhẹ nhàng gọi tên cô. Vậy mà đã đủ để khiến nàng họa sỹ lo lắng đến mức bặm môi lại. Minjeong không nói gì nữa. Em rút ra từ trong túi xách nhỏ một chiếc khăn tay màu lam, chậm lên dòng mồ hôi đang túa ra hai bên thái dương. Hương chocolate thơm ngọt thoang thoảng cuốn vào cánh mũi Jimin, dễ chịu. Cô im lặng tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng đến từ em cho đến khi em cất chiếc khăn đi, ngoéo ngón tay mình vào ngón út cô, thỏ thẻ nói:


"Lần sau chị đừng hành động thế nữa thì chúng ta xem như hòa. Chị cứ giữ chiếc máy ảnh cơ đó đi, lúc nào đủ tiền rồi em sẽ gửi chị để lấy nó."


"Em hết giận rồi đúng không?"


Yu Jimin hồ hởi hỏi.


"Em xin lỗi."


Lần này thanh âm của Minjeong còn nhỏ hơn, thay vào đó là tiếng kêu rồn rột phát ra từ bụng rỗng. Jimin muốn bật cười, nhưng tất nhiên vẫn sợ em giận mình nên đã tinh ý chuyển qua đề nghị cả hai đi ăn chiều ở một quán quen thuộc cô biết.


"Mà chị này, em muốn hỏi chị một câu."


"Em hỏi đi."


"Chị thấy em kỳ lạ không?"


"Hửm?"


"Từ chối lời đề nghị muốn tốt cho mình."


Jimin đưa tay chỉnh lại lọn tóc rũ bên vành tai em, ghé vào khẽ nói:


"Một lần hai lần thì có thể, nhưng em dám sẵn lòng từ chối được ai đó một trăm lần hay sao? Dù không phải hôm nay, nhưng ngày mai, hôm kia, và tất cả những ngày còn lại, tôi vẫn sẽ đề nghị cùng em nếu điều đó khiến em cảm thấy vui lòng."


Và đó là lời nói thật đến từ Karina.


XXX


Jimin và Minjeong trở về khu triển lãm khi trời đã nhập nhoạng tối. Mặc dù Jimin đã nói là sẽ ổn thôi, nhưng Minjeong cứ canh cánh mãi chuyện mình đã góp phần ảnh hưởng tới công việc của chị ấy. Em đòi phải tiễn chị đến cửa ra vào. Mãi một hồi sau thuyết phục em không được, Jimin mím môi phồng má lên dọa sẽ giận em, Minjeong mới khúc khích cười đồng ý đợi chị ở cổng, chờ chị vào trong an toàn rồi em mới ra về. Jimin nhìn em, cảm xúc dao động bần thần hiếm hoi ánh lên nơi đáy mắt nàng họa sỹ. Nhiều năm trở về trước và thậm chí cho đến tận bây giờ, ngoại trừ Aeri, thứ kiên nhẫn chờ đợi Jimin cũng chỉ là bóng tối.


Hai ba bước, bốn năm rồi đến sáu, Jimin kiễng chân chần chừ. Cô mong là em nói đùa. Cô còn chẳng nghiêm túc với em nữa kìa. Nàng họa sỹ mím môi. Cuối cùng để cho lương tâm mình chiến thắng. Cô xoay lại, trái tim thình thịch liên hồi nơi lồng ngực đã chết lặng từ lâu. Vậy mà vì nụ cười trìu mến và ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của ai kia, Jimin một lần nữa được sống lại. Tồn tại bởi vì Minjeong.


"Cảm ơn em, Minjeong."


Jimin xoay gót bước vào trong. Lối đi bên cạnh, nữ trợ lý Uchinaga Aeri bước ra, gương mặt tràn đầy lo lắng.


XXX


Minjeong chẳng ngờ được sau khi Jimin đã vào trong khu triển lãm, đi được vài bước liền bắt gặp nữ trợ lý Uchinaga Aeri hướng về phía mình. Cô ấy trông có vẻ vội vã. Đặc biệt nhìn thấy em, gương mặt cô đột nhiên tối sầm lại.


"Karina, cậu ấy..."


"Chuyện là thế này ạ..."


Em bình tĩnh giải thích với cô ấy đầu đuôi câu chuyện. Aeri vuốt ngực thở phào, nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm khô khan ngày thường. Nỗi lo lắng vì không thể liên lạc được với Jimin đã bị Minjeong nhầm lẫn thành tức giận vì sự cố cả hai ngẫu hứng biến mất. Minjeong muốn xin lỗi, không ngờ rằng cô gái người Nhật mới là người nói lời xin lỗi đầu tiên.


"Xin lỗi, nói điều này cùng em – người mới chỉ quen biết chúng tôi chưa được bao lâu quả thật vô cùng bất lịch sự, nhưng..."


Uchinaga Aeri hiểu Yu Jimin sẽ nổi giận. Lần này, cô sẽ làm theo cách của mình. Tục ngữ vẫn thường khuyên răn phòng cháy hơn chữa cháy. Sau đó cô bắt đầu nói, rất nhanh bằng khẩu ngữ người Hàn chuẩn xác. Cô không còn nhiều thời gian. Yu Jimin có thể quay trở ra bất kỳ lúc nào. Cô tự nhủ mình tiết lộ sự thật vì muốn tốt cho cô bé sinh viên và vì Yu Jimin. Lời nói và hành động rất dễ giả vờ, ánh mắt thì không. Và ánh mắt Yu Jimin khi ấy đã biến nỗi sợ của Uchinaga Aeri thành hiện thực.


Yu Jimin đã bắt đầu dao động.


XXX


Minjeong về nhà lúc chín giờ tối và trở lên phòng khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Dù đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, em vẫn phải ngồi vào bàn để hoàn thành nốt bài tập vẽ mới được giao. Giáo sư Jung Yunho vừa gửi cho em một loạt bài tập sau cuộc mất tích bí ẩn của cô học trò thân yêu - được vị trợ lý xinh đẹp lý giải rằng em có chuyện gấp cần phải đi cùng họa sỹ thiên tài và bỏ mặc thầy ở lại một mình mà không hề gửi lấy một tin nhắn báo lại.


"Mình phải hoàn thành xong trước một giờ sáng."


Em bặm môi ngoáy bút lên quyển sổ vẽ bìa màu lam. Chỉ vài phút đầu tập trung, vài giây sau, tâm trí cô sinh viên trẻ liền sớm nằm ở nơi khác, nơi hiện hữu lời khen bí ẩn của nàng họa sỹ thiên tài dành cho em cùng lời cảnh cáo nghiêm khắc từ vị trợ lý nữ xinh đẹp nhưng khó gần. Minjeong loay hoay thêm một hồi nữa rồi dứt khoát gấp sổ lại. Chị đang khiến em mất tập trung, và em nghĩ mình sẽ chẳng thể làm gì khác nếu chưa tìm ra ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói ấy. Nếu em đoán đúng, đó là một câu nói trong tiểu thuyết.


Tiểu thuyết sao?


Minjeong mở chiếc tablet cũ rích chạy ì ạch lên, chờ đợi thanh tìm kiếm tra kết quả.


"Nếu một đêm đông có người người lữ khách."


Em lẩm nhẩm theo. Và kết quả hiện ra là một đầu sách 'siêu tiểu thuyết'. Em bấm nút thanh toán bản e-book về rồi bắt đầu ngấu nghiến lấy nó theo nghĩa bóng. Sự hỗn loạn hư cấu đến rối ren, đứt quãng và bí ẩn của tác phẩm nhấn chìm Minjeong trong vòng xoáy quay cuồng khó hiểu. Chẳng một câu chuyện nào trong đây có một kết thúc hoàn chỉnh, và chúng giống hệt như những gì Jimin đã miêu tả về em, khó đọc và gây tò mò.


Minjeong bỏ cuộc lúc hai giờ sáng. Bộ não em đã tiêu hóa sạch chất xám để hiểu sâu những điều Jimin muốn ám chỉ. Một bức tranh với nhiều mảnh ghép như chị ấy khiến những lời cảnh báo của nữ trợ lý thân cận bỗng chốc trôi vào lãng quên, khi sự tò mò muốn thấu hiểu về một ai đó đã chiến thắng cảm giác mong muốn được an toàn.


"Đây là lời khuyên thật lòng, đừng tiếp xúc quá nhiều với Yu Jimin. Sẽ không tốt cho em và cả cậu ta."


"..."


"Chắc em đã từng nghe đến thuật ngữ red flag rồi nhỉ?"


"..."


"Cậu ta còn hơn những gì mà cụm từ red flag có thể giúp em hình dung ra. Em không phải là cô gái đầu tiên mà cậu ta quen, và chắc chắn sẽ không phải là cô gái cuối cùng nếu cậu ta vẫn còn ý định chơi đùa với cảm xúc của người khác. Và tôi biết, cậu ta đủ khả năng khiến trái tim em tan vỡ như một bậc thầy dưới lớp mặt nạ Karina."


XXX

- (Fun) Fact:

- Euljiro là một khu phố thật ở Hàn Quốc, và mình người chưa từng đến Hàn Quốc dù chỉ một lần, đã yêu mến Euljiro ngay từ cái nhìn đầu tiên về nó. Dưới đây là một số ảnh về những địa điểm ở Euljiro:

- Cosmos Whosale cũng là một địa điểm có thật, một vài món đồ được bán ở đây khá độc và lạ, mình nghĩ là mình sẽ đến đây nếu có dịp tới thăm Hàn Quốc.

- Hôm nay mình khá mệt do công việc nên không xem kỹ được như mọi hôm, nếu câu cú sai chính tả mong mọi người sẽ chỉ lại giúp mình nhé, mình cảm ơn ạ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro