Chương 30 : Lựa chọn cuối cùng
"They say you die twice. One time when you stop breathing and a second time, a bit later on, when somebody says your name for the last time."
Banksy
XXX
Đôi chân rã rời lê khỏi 'mê cung gương', khuỵu ngã. Mảng trời xám khép lại, mở ra khoảng không gian hình vòm lạ lẫm nhuộm bởi sắc vàng cam từ mười hai ánh đuốc bập bùng gắn trên giá thép bọc quanh, soi tỏ đất cát nâu sẫm dưới chân nữ họa sỹ. Một đấu trường La Mã thời hiện đại – YuJi nghĩ ngay đến khi đầu lưỡi đắng nghét như tim sen vô tình chạm phải vài hạt cát vô tình thổi bạt.
Chết tiệt.
Cô rủa thầm, cố gắng đứng dậy trong cơn choáng váng buộc bản thân lảo đảo ngã bệt ra sau, thở dốc. Hình ảnh Jimin phản chiếu từ mê cung gương đầu độc tâm trí YuJi, quay cuồng giữa vòng đua ngựa gỗ và ương bướng bám lại nơi võng mạc căng cứng vì đau đớn. Đừng, tập trung vào việc giải cứu chị ấy, phân tâm sẽ giết chết YuJi mi. Tiếng vọng nội tâm nghiêm giọng cảnh cáo khi bộ não nữ họa sỹ bắt đầu phát tín hiệu tìm kiếm lối thoát bằng cách chạy trốn.
Gió. Không gian mở này vẫn còn lối ra khác. Ở đâu? Ánh lửa lập lòe tô đậm bóng tối vô tận, cùng bóng đổ từ những bức tượng điêu khắc hình quỷ dữ trên mười hai cột bệ bê tông nối liền nhau tạo thành vòng cung đấu trường, tất cả đều mở miệng rỉ rả lời bỏ cuộc bên đôi tai chiến binh lạc lối.
Mi phải trụ lại bằng mọi giá. Jimin đang chờ mi.
Đưa tay lên ngang tai, YuJi đột ngột tát thật mạnh vào mặt mình. Máu rướm ra nơi khóe môi hơi giập đi vì lực đạo không hề nương tay. Lời rỉ rả tiêu cực lập tức biến mất, chỉ còn tiếng gió ù ù từ phía trên mái vòm cao thổi xuống. YuJi ngẩng đầu lên.
'Bốp. Bốp. Bốp.'
Tràng vỗ tay giòn giã lan tràn khỏi chiếc hang nhân tạo, va đập với vách thành bê tông kiên cố, tiếng vang chui thẳng vào màng nhĩ YuJi, đau điếng. Cô nheo mắt. Trên khán đài cao, một chiếc ngai bằng vàng sáng lóa được trang trí bởi hàng chục chiếc đầu lâu trắng dã gắn xung quanh mà chỉ nghĩ đến thôi, YuJi cũng cảm thấy cơn nôn ghê tởm chực trào nơi cuống họng; ôm gọn lấy cơ thể Cha Huncheol. Cha Huncheol là một con quỷ trông trẻ hơn tuổi thật nhờ việc hút lấy sự sống tươi mới từ những cơ thể non trẻ khờ dại. Ở độ tuổi đã gần năm mươi, thế nhưng trông lão vẫn vô cùng sung sức. Chiếc gậy đi kèm sao, âu chỉ là công cụ che mắt thiên hạ khi nó chủ yếu được dùng để tra tấn kẻ khác. YuJi biết được sự thật ấy trong một lần vô tình bắt gặp lão giơ chân gậy lên, vài vệt đen khô chắc chắn là tia máu, lơ lửng giữa không khí như một thước phim ngắn bị ngắt quãng giữa chừng.
"Tao đã đến theo lời mày rồi đây, Cha Huncheol."
"Từ từ đã nào, tao nghe chưa rõ lắm, mày vừa gọi tao là gì thế nhỉ?"
Cha Huncheol làm động tác nghễnh tai, đắc ý hướng về phía YuJi.
"Tôi đã đến rồi đây, thưa chủ tịch Cha."
YuJi nghiến răng, tông giọng tràn đầy căm ghét.
"Vậy mới phải chứ." – Hắn gật gù hài lòng rồi tiếp tục với giọng nói bề trên – "Ấy mà tiểu thư Yu thấy tác phẩm mê cung gương của ta thế nào, đẹp xuất sắc miễn bàn hay ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời?"
"Tôi đến đây để đưa chị Jimin về, phiền chủ tịch Cha ra nhanh điều kiện. Thứ ngài cần tôi đã mang đến rồi."
YuJi quyết định lật ngửa lá bài sinh mệnh – gia huy của lão già Cha Huncheol. Ánh mắt gã chủ tịch bỗng chốc chuyển tối, phát tia nhìn ghê rợn như muốn nhai sống YuJi. YuJi vẫn đứng vững. Cô không hề trốn tránh, mặt đối mặt cùng hắn. Một tiếng cười phá lên giòn giã. YuJi này quả là chẳng thích đùa, không như hắn, đùa một chút thì thịt con mồi nướng lên mới dai và ngon được. Hắn tự hỏi thịt của kẻ cả gan dám thách thức hắn sẽ có vị như thế nào nhỉ? Muốn biết thì phải thử thôi.
"Ta đổi ý."
"Mày. Chủ tịch Cha, ý ông là sao?"
"Là đổi ý chứ còn gì nữa?"
"Cha Huncheol!!"
"Thế này nhé!"
Hắn đút tay vô túi quần lấy điện thoại ra, đánh một cú cho đàn em. Xong chuyện, hắn xoa hai tay lại, nhìn về phía YuJi, điệu dáng như một thương nhân xu nịnh cất lời ngon ngọt dụ dỗ con mồi, hề hề tiếp tục:
"Mày biết nơi đây được mô phỏng theo địa điểm nào không?"
"Đấu trường La Mã."
"Vậy đấu trường La Mã bắt buộc phải có gì nhỉ?"
"..."
"À há."
Hắn nhún vai sau một hồi diễn tuồng độc thoại. Độc thoại với chính bản thân vẫn luôn là niềm vui vô tận với người như hắn. Hắn đơn giản muốn chia sẻ niềm vui này cùng YuJi thôi. Đừng tỏ vẻ khinh bỉ quá chứ, hắn buồn đấy. Cha Huncheol ngước mặt lên, mừng rỡ nhìn xuống kẻ dưới chân mình. À à việc gì phải não nề khi người mua vui cho hắn đã ở đây rồi nhỉ?
"Võ sĩ giác đấu."
Lời gã chủ tịch điên rồ vừa dứt, cánh cổng nhỏ giữa bệ vòng cung bê tông từ từ hé mở. Hai chiếc lồng bằng gỗ cao hơn hai mét được đẩy ra, và đó cũng là lúc máu dưới da YuJi đông cứng lại.
"Chị Jimin!"
Jimin nằm trong lồng giam, bất tỉnh, yếu ớt và thoi thóp tựa chú chim nhỏ sắp lìa đời. Kế bên chiếc lồng giam cầm Jimin là một chiếc lồng khác được phủ vải đen. Cha Huncheol vỗ tay, ra lệnh cho hai gã hộ vệ, một gã thảy về phía YuJi thanh kiếm sắt được rèn đúc hoàn hảo, gã còn lại thì kéo chiếc màn nhung tối xuống.
"Đây mới là lúc màn trình diễn thật sự bắt đầu! Tiến lên, cho ta thấy con người thật của mày đi Karina!!!"
Phía trên 'khán đài', Cha Huncheol nắm chặt lấy thành ngai rống to. YuJi cảm thấy tai mình ong lên. Vù vù. Thanh gươm nặng trịch đè xuống cổ tay cô, cùng lúc cửa lồng từ từ mở ra. Thú dữ, cô đã mong hắn sẽ giữ lại chút tính người cuối cùng. Nhưng kẻ đã hóa thành quái vật từ giây phút tàn nhẫn xuống tay với nạn nhân đầu tiên, thì đã đánh mất tư cách được gọi là người. Người với người còn ăn thịt lẫn nhau thì huống chi là động vật và con người?
Tiếng gầm gừ nơi cổ họng của gã võ sĩ giác đấu đánh bật YuJi khỏi dòng suy tư vừa chớm. Dãi chảy từ khuôn miệng bọc đầy mớ râu đen lởm chởm, đôi mắt hung hãn đỏ vằn lên tia máu cùng các thớ cơ căng cứng khi siết chặt rìu sắt trong tay, gã đấu sĩ phê thuốc đã sẵn sàng bằm vằm đối thủ trước mặt thành thịt vụn. Một nụ cười hoang dại xuất hiện trên gương mặt hơi ửng hồng. YuJi đã hiểu mình phải lựa chọn điều gì.
Chiến hoặc chết.
"A a a a a a a!"
XXX
"Trông con bé này cũng ngon ấy hay là..."
Trong kho dụng cụ cách xưởng dệt bỏ hoang một khoảng không xa, hai gã đàn em dưới trướng Cha Huncheol ngầm bàn bạc cùng nhau xem nên xử lý Uchinaga Aeri thế nào. Nữ trợ lý quắc mắt, đảm bảo ánh nhìn của cô đủ sức cảnh cáo chúng tốt nhất đừng nên đụng vào nữ thừa kế duy nhất gia tộc Uchinaga. Tuy nhiên, chúng bỏ qua tất cả dấu hiệu cảnh cáo ấy. Bàn tay bẩn thỉu nhuốm đầy máu tanh vờ chạm vào bả vai cô, cô nghiêng người, đá chân lên mạn sườn phải của gã tay sai. Gã tru lên một tiếng đau đớn. Giày đế đinh không sinh ra chỉ để làm cảnh.
"Mày!"
Hắn ta gầm lên, mặt phừng phừng đỏ gấc, cáu bẳn. Uchinaga Aeri cười khẩy. Đồng bọn của hắn – gã trọc định tiến lên dạy con nhỏ ương bướng trước mặt một bài học, tuy nhiên, hai tiếng súng gãy gọn vang lên đã phá mất tuồng diễn dở tệ. Uchinaga Aeri giật mình. Tia máu đỏ bắn ngang sườn mặt cô, nóng ấm. Nữ trợ lý hơi nghiêng đầu. Hai gã tay chân cắc ké đổ gục giữa vũng máu loang tanh tởm. Đằng sau chúng, một gã cao to hơn mà Aeri nhanh chóng nhận ra hắn chính là một trong bốn tên cận vệ cao cấp đã áp giải YuJi, đang huýt sáo vui vẻ sau khi vừa xuống tay giết chết hai tên đồng đội. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aeri. Hắn ta nhăn mũi đá xác gã trọc vừa mới thở chung bầu không khí với hắn cách đây vài phút trước, lẩm bẩm phun mấy câu bằng tiếng Ý xa lạ. Cô, chết chắc rồi.
"Này, cô bé."
Hắn ngồi thụp xuống, búng búng vài cọng tóc mái đã bết lại của Aeri, nhẹ nhàng mở lời:
"Tôi nghe."
Nữ trợ lý lựa chọn nghe lời gã cận vệ máu lạnh. Cô còn muốn sống.
"Cô bé đang giữ mật khẩu tài khoản ngân hàng của cô bạn đồng hành khi nãy?"
Aeri dỏng tai lên cao. Gì cơ?
"Không à?"
Gã thở dài thườn thượt rồi chĩa khẩu Glock ngang thái dương Aeri.
"Có, là tôi giữ đấy."
Aeri ré lên. Cô nhanh chóng bắt sóng. Tín hiệu của YuJi đây mà.
Gã cận vệ dửng dưng thu khẩu súng lại. Lần nữa bằng tiếng Hàn lơ lớ nặng trịch, hắn chậm rãi nói:
"Thế thì deal! Một trăm triệu won cho mạng cô ta, hai trăm triệu won cho mạng cô, và ba trăm triệu..."
Hắn nhe răng, ngón cái bật ngược trở ra sau.
"Cho cô bé đằng sau."
Aeri nín thở. Không, làm sao có thể... Tại sao...
Khẩu súng dí sát gáy gã cận vệ run lên bần bật. Đôi tay chưa từng một lần cầm súng cũng như nắm giữ sinh mạng con người, vì cô và cậu ấy mà bất chấp hiểm nguy.
Tại sao Minjeong lại ở đây?
"T-Thả chị ấy ra!"
Em cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ. Dẫu vậy, tất cả những gì đối phương cảm nhận được chỉ là chú chim nhỏ lần đầu rời tổ đi kiếm mồi, yếu ớt và nhỏ bé đến đáng thương. GPS định vị đưa em đến đây. Em chỉ cần làm điều gì đó hợp lý, dù em biết điều này là sai, nó phá vỡ mọi nguyên tắc em đặt ra trước đó – cứu rỗi con người. Em có thể giữ lấy tính mạng Aeri bằng cách hạ sát gã cận vệ này, chẳng phải vô vàn lựa chọn, mà chỉ duy nhất hai. Sống hoặc chết. Vô thức, em bật khóc trước cả khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chỉ biết mình không muốn chứng kiến cảnh Aeri gục xuống, đôi mắt trợn tròn chẳng thể xuôi vì công lý vẫn chưa được thực thi. Cha em là quá đủ rồi.
"XIN ANH!"
Hắn vẫn nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu nỗi hoảng loạn in hằn trên gương mặt khuất quá nửa đằng sau mũ lưỡi trai, lẫn nét kinh hãi của cô bé người Nhật, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn là kiểu mẫu sát thủ đơn giản. Tiền hoặc nhiều tiền hơn. Không có chỗ cho cảm xúc thừa thãi xen ngang. Một ván bài hay là lúc cả hai bên đều đã trắng tay, liều lĩnh đặt cược tính mạng mình vào vòng xoáy số phận. Cô bé đằng sau sẽ không nổ súng, không thể nổ súng, chắc chắn là như thế.
"Được rồi, bảy trăm, bảy trăm triệu won!"
Aeri hét toáng, thỏa hiệp. Một giây nuối tiếc thoáng qua nữ trợ lý vì số tài sản cả hai tích góp suốt nhiều năm qua phút chốc tuột về tay người khác, nhưng trên tất cả, nỗi sợ nguyên thủy nếu mất đi mối liên kết cuối cùng với YuJi khiến Aeri chết điếng giữa khe hẹp thời gian. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng người thì không. Uchinaga Aeri đọc hết số tài khoản, mật mã ở ngân hàng Thụy Sỹ cho gã sát thủ. Phía sau, Minjeong hạ súng xuống, ngồi bệt ra sau thở dốc như vừa kết thúc một cuộc đua marathon tử thần. Nom thấy em trở về từ cõi chết, hắn hơi mỉm cười; trong một động tác bất ngờ, hắn rút ra từ túi quần một lá bài tây rồi ném về phía Minjeong. K bích đỏ với hình ảnh 'vị vua tự sát' nổi tiếng nằm gọn trong lòng cô gái trẻ.
"Đừng thử tự sát khi em vẫn còn vô vàn lựa chọn, cô bé."
Hắn phủi quần đứng dậy. Mọi thông tin trao đổi cần thiết đều đã được ghi nhận, hắn không cần làm khó hai cô gái nữa. Thậm chí, hắn còn chỉ cho Uchinaga Aeri và Kim Minjeong biết vị trí tầng hầm nơi YuJi được đưa xuống bởi lý do Aeri đã trả dư cho hắn một trăm triệu won và hắn nghĩ là mình có trách nhiệm chia sẻ thông tin đấy với chủ nhân mới của mình. Hai cô gái trông hắn với nét mặt lạ lùng. Hắn chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Hắn là kiểu mẫu sát thủ đơn giản. Vì tiền hắn mới được sinh ra, sống cũng vì nó và chết cũng vì nó. Chẳng có vị chủ nhân nào tối thượng hơn tiền, kể cả Cha Huncheol.
XXX
Một cú chặn từ thanh kiếm giơ ngang cao quá đầu đã cứu YuJi một mạng khỏi lưỡi hái tử thần. Gã đầu bò (biệt danh cô đặt cho gã) bực đến phát rồ lên, phì phò ấn lưỡi rìu xuống sâu hơn, buộc nữ họa sỹ phải khuỵu chân xuống. Tuy nhiên rất nhanh, cô nghiêng người lăn qua, gã hụt đà té sấp mặt vào đụn cát phía trước. Lần thứ hai chuyện này xảy ra rồi.
"Chỉ có thế thôi à?"
YuJi cười cười khiêu khích gã đầu bò đang gồng người đứng dậy. Sau hơn mười lăm phút giao đấu, với cô là kẻ lẩn trốn còn gã là kẻ săn tìm, giờ đây tình huống đã có phần đảo ngược. Cô chủ động đá khích lòng tự ái của gã đầu bò, gã càng điên tiết lên cô lại càng dễ kiểm soát tình huống.
"Khốn khiếp!"
Gã nhặt lấy chiếc rìu chìm lỉm trong nhúm cát bên cạnh, một tay nổi đầy gân cầm rìu ném nó về phía YuJi. Rìu xé gió bổ xuống đất cứng còn chẳng chạm nổi đến một sợi tóc của nữ họa sỹ. Phía trên khán đài, Cha Huncheol liên tục vỗ tay, hưng phấn gào rống những cụm từ vô nghĩa 'tiến lên', 'xẻ xương nó ra', 'cắn nó, ngấu nghiến nó', 'hàm răng trệu trạo của mày chỉ có thế thôi à'. Chúng làm YuJi buồn nôn đến tận xương cốt. Lão ta còn hơn cả chữ điên có thể miêu tả.
"Cuối cùng thì mày vẫn chỉ là một cái bóng thất bại thảm hại!"
Ở câu khích bác cuối cùng, bỗng, YuJi cảm thấy sức lực như bị kéo khỏi cơ thể mình.
YuJi bị phân tâm bởi lời hò hét của lão. Cô nhớ trong bộ óc bị hư hỏng này, những cụm từ ấy đã từng choán lấy cô, hoang dại, ríu rít ngày đêm như những con nghiện vật vờ bên ngoài quán bar xập xình tiếng nhạc điện tử. Khó thở. Cảm giác tăm tối căng tức nơi buồng phổi khiến cô đột ngột khó thở. Đau quá. Cô đưa tay ôm lấy đầu mình. Chao đảo. Các gam màu xám đỏ trộn vào nhau lẫn lộn.
Cô vẫn chỉ mãi là một cái bóng vô danh...
Cô cũng giống gã đầu bò kia, điên cuồng hoang dại, mất hết tính người.
Cô xứng đáng phải chịu trừng phạt như thế.
YuJi loạng choạng lùi về sau. Hình ảnh gã đầu bò sắp húc thẳng cô như một chiếc xe ủi giơ cao cần cẩu quặp xuống. Cô thấy ánh sáng treo trên đầu mình nhạt nhòa dần. Cha Huncheol thét lên vài tiếng the thé, tiếng rú của loài quỷ dữ đến từ địa ngục.
Mất đi chiếc rìu thân thuộc, gã đầu bò vẫn còn vũ khí nguyên thủy là hai nắm đấm chập lại, mô phỏng động tác bổ củi chuẩn bị giáng thẳng xuống đầu YuJi. Hành quyết. YuJi cố gắng cử động cổ tay giơ kiếm lên, nhưng sự ngừng lại quá lâu nơi các thớ cơ cùng vết thương chưa lành nứt toác tác động, cô chậm nhịp hơn gã rất nhiều. Gã nhe hàm răng vàng lởm chởm, đôi mắt đỏ hỏn nhòm xuống cô đầy tự đắc.
'Đoàng.'
Một tiếng súng vang lên.
Thời gian ngưng đọng.
Và gã đầu bò đổ gục xuống, đè YuJi dưới lớp thịt mỡ mục rữa của loài động vật biến chất.
Nơi ngai vàng, gã hề tưởng chừng đã trở thành vua nhổm người nhoài ra.
Xa xa nơi lối vào của mê cung gương, khói mờ từ khẩu Colt vẫn còn bay lên, thách thức nhà vua can dự trận giác đấu vừa bị cắt ngang. Cha Huncheol nghiến răng.
"Uchinaga Aeri!!!"
XXX
Uchinaga Aeri hạ súng xuống. Khói thuốc ám lấy áo cô, bốc mùi khó chịu. Minjeong thì chạy về hướng YuJi, hai tay cố gắng nâng thân hình gã đầu bò lên rồi đẩy gã lăn sang phải. YuJi vẫn còn sống. Em mừng rỡ quay ra sau xác nhận cùng Aeri. Tuy vậy, ánh mắt nữ trợ lý lại dán chặt về hướng khán đài, nơi Cha Huncheol chầm chậm trở về ngai vua. Hắn ngồi xuống, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thưởng thức tách trà nguội lạnh từ lâu. Với khoảng cách này, Aeri biết mình có thể bắn vỡ sọ lão bất kỳ lúc nào, dù bản năng thôi thúc cô là vậy, nhưng hình ảnh Jimin thoi thóp đằng sau chiếc lồng chim tởm lợm kia khiến cô phải cắn răng làm điều ngược lại. Cô ném khẩu súng ra xa, xa nhất có thể để nó vùi mình trong lớp cát của đấu trường. Minjeong thất thanh kêu lên. Cô lắc đầu ra hiệu cùng em. Cô cần phải làm thế - phải hành động tương đối khôn ngoan trước khi quyền sinh tử bị lão ta tước mất.
"Tao có một lời khen dành cho mày vì đã dám phá ngang cuộc giác đấu của tao, Uchinaga."
Hắn đều đều nói. Tách trà vừa đặt xuống liền vỡ chân. Cơn giận đôi khi không cần hữu hình để khiến đối phương cảm nhận. Hai gã vệ sỹ từ hậu đài được điều ra giữ chặt lấy Uchinaga Aeri từ phía sau, đạp cô khuỵu té xuống.
"Cha Huncheol."
"Hửm?"
Một giọng nói khác cao hơn xen ngang dòng suy nghĩ phải làm gì với kẻ phá bĩnh. Hắn liếc xuống. Gương mặt từng xuất hiện trong các báo cáo những người có mối quan hệ thân thích với YuJi – Yu Jimin. Hắn nhớ mang máng tên nó là...
"Kim Minjeong là tên tôi. Nó giúp ông nhớ ra điều gì không?"
Cha Huncheol nhíu mày. Kim Minjeong ư... cái tên này...
"Vị tuần cảnh năm ấy, chính là cha tôi."
Một tiếng sét đánh ngang qua tai Cha Huncheol. Hơi ẩm từ cơn mưa phùn năm nào xộc vào mũi hắn, lạnh toát. Gã tuần cảnh với đôi mắt sáng của loài sói cô độc nhìn xuyên qua tâm hồn đã mục rữa thành bùn, thiêu cháy Cha Huncheol bằng những lời lẽ đanh thép biểu trưng cho vị thần công lý đang đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt. Nó là con gái của gã ta.
"Mày là con gái gã."
"Phải, là tôi. Và tôi cũng đang là người giữ gia huy năm ấy chứng minh ông mới chính là thủ phạm!"
Kim Minjeong giơ chiếc gia huy đã hao mòn theo thời gian lên cao. Cha Huncheol đứng bật dậy. Nó đây rồi, thứ đã đeo bám trong giấc mơ của hắn hàng chục năm nay, giờ đã xuất hiện rồi.
"Không đúng. Tao mới là người giữ chiếc gia huy mày đang cần đây Cha Huncheol. Em ấy đang lừa mày đấy!"
YuJi đã tỉnh lại tự lúc nào. Trong tay cô, gia huy tương tự với Minjeong cũng được giơ lên để Cha Huncheol kiểm chứng. Hắn hết nhìn sang trái rồi đảo sang phải. Chuyện thú vị gì đang diễn ra thế nhỉ?
"Em đang làm cái quái gì ở đây Kim Minjeong?"
YuJi quay sang Minjeong, nạt nộ. Em giật mình lùi ra sau. YuJi chưa từng lớn tiếng với em kể từ lúc chị quay trở về danh tính thật sự.
"Em đang nói sự thật..."
Minjeong lí nhí đáp.
"Chẳng có sự thật nào ở đây cả! Chị mới là người giữ gia huy của Cha Huncheol!"
YuJi cố gắng truyền tải thông điệp đến Minjeong qua ánh mắt, nhưng tiếng hét của cô đã khiến em bị phân tâm. Minjeong rụt người lại, tay trái ôm lấy khuỷu tay mình cúi đầu xuống. Em đã làm gì sai sao? Em chỉ muốn chị được an toàn thôi mà YuJi... Hay em lại trở thành gánh nặng với chị nữa rồi ư? Một lỗ hổng nhỏ vô hình xuất hiện nơi trái tim Minjeong. Em ngập ngụa giữa lòng đại dương vô hình nơi em ngỡ như mình đã hiểu thấu chị, thực chất có lẽ chẳng là gì ngoại trừ vòng xoáy vô tận cuốn em vào bùn lầy tội lỗi điên cuồng.
"Minjeong nghe chị. Chuyện không giống như em nghĩ đâu."
"Mindoongie..."
"Này, tao nghĩ là tụi mày quên mất sự tồn tại của tao rồi đấy."
YuJi quay phắt. Cha Huncheol đã không còn ngồi trên ngai vàng của lão nữa. Lão bước xuống chậm rãi. Cách các cô một khoảng đủ xa, bằng xương bằng thịt với nụ cười hở răng chưa bao giờ tắt trên hai miếng thịt thâm dính trên mép lão.
"Tao mới là người giữ gia huy..."
"Im mồm tất cả chúng mày. Tao chán ngấy rồi!"
Hắn vừa lên giọng dọa dẫm mà lại vừa khúc khích cười. Là con gái của lão tuần cảnh năm ấy thì sao, mà YuJi hay Yu Jimin thì đã sao, gia huy mất hay còn thì làm được trò trống gì? Điều quan trọng nhất hiện tại là hắn cảm thấy trò vui trở nên quá nhạt nhẽo rồi, nhạt còn hơn cả rơm rạ khô đét. Tại sao lại nhạt nhẽo đến vậy nhỉ, hắn tự hỏi? Phải chăng do thiếu chất kích thích, không, gã nửa người nửa thú kia vừa kích thích hắn đó thôi. Có điều vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả. Hay là... Một ý nghĩ mới điên rồ hơn nảy ra trong đầu Cha Huncheol. Nếu trò chơi chưa đủ hay, thì đấy chắc chắn là do hắn chưa đặt cược đủ.
Thiên thần thì nhún nhường.
Chỉ có ác quỷ mới dám mạo hiểm.
Hắn là Chúa kia mà.
Cha Huncheol nghĩ ngợi một chút rồi gỡ dây chuyền đeo trước ngực ra, thảy cho tên cận vệ đi theo hắn suốt năm năm qua, thì thầm điều gì đó. Gương mặt gã kia từ trắng chuyển sang tái mét, vội vã xác nhận với hắn lần nữa. Hắn gật đầu chắc nịch thì gã cận vệ mới lùi ra sau, nhường sân chơi lại cho vị chủ nhân luôn mang trong mình những ý tưởng điên rồ khó đoán.
"Bắt lấy!"
Cha Huncheol hét to, ném một vật màu đen về phía nữ họa sỹ. YuJi nhìn xuống mũi chân. Là súng. Cô nghi ngờ quan sát lão ta. Cha Huncheol chĩa tay về hướng gã cận vệ đằng xa, rống lớn:
"Đừng nghĩ đến việc dùng khẩu súng ấy giết tao. Nếu mày dám nổ súng, tao sẽ yêu cầu tên đàn em đằng kia bấm nút. Nơi này được trang bị một hệ thống phun xăng. Là xăng hàng thật giá thật trăm phần trăm. Thử tưởng tượng cơn mưa xăng trút xuống khi mày vừa bóp cò, hiểu rồi chứ? Tao chết thì chúng mày cũng sẽ chết chung!"
"Mày điên thật rồi!"
"Tao không điên. Tao là người tỉnh táo giữa giấc mơ hoang đường, mày mới chính là kẻ điên YuJi ạ."
"Mày muốn gì nữa đây?"
"Nghe cho kỹ đây, tao Cha Huncheol đéo cần chiếc gia huy này nữa."
Hắn hùng hồn giang tay tuyên bố.
"Mày sẽ ở tù mọt gông nếu chứng cứ lọt vào tay cảnh sát."
"Đằng nào thì tao chả ở tù hả lũ ngu! Chúng mày đã lần tới đây, tên cảnh sát Yoon Doojoon kia cũng thế thì chắc gì tao đã an toàn nếu nắm trong tay bằng chứng buộc tội mình? Nghe cho kỹ đây. TAO KHÔNG CẦN NÓ."
"Chẳng lẽ mày...?"
YuJi mong là hắn đang đùa. Đùa với lửa.
"Tao cần một thứ khác kích thích hơn."
Cha Huncheol đột ngột hạ giọng xuống, thì thầm. Thời gian như chững lại theo đôi môi mỏng đang bật ra điều kiện với YuJi.
"..."
"..."
"..."
'Bịch.'
Khẩu súng rơi khỏi tay YuJi đáp xuống nền cát mịn. Miệng lưỡi cô bỗng trở nên đắng nghét khô khốc như thể ai đó đã nhồi một vốc cát nóng hổi xuống tận họng cô, kẹt giữa lưng chừng con nước. Cô xoay sang Minjeong. Thậm chí kể cả khi đó là trò chơi điên rồ do Cha Huncheol tự dựng nên, cô chẳng việc gì phải tuân theo chúng; còn em, một sinh mệnh lần đầu tiên đứng trên dây cước mỏng dẫn đến Thiên đàng nhưng phía dưới là lửa đỏ Địa ngục, những lời tàn độc kia đã đủ để khiến em ấy vỡ vụn. Vậy mà lạ thay, sau tiếng rung ngân từ chuông đồng địa ngục, em - người đang run rẩy vì nỗi hoài nghi về bản thân bỗng chốc bừng tỉnh, nhìn chằm chằm về phía YuJi. Khuôn mặt em không rõ cảm xúc, nhưng tư thái thả lỏng hai tay suông theo đùi kia đã chứng minh, em sẵn sàng rồi.
"YUJI, ĐỪNG NGHE THEO LÃO. MÌNH XIN CẬU!!!"
Tiếng hét của Uchinaga Aeri phía xa xa vùi lấp giữa tràng cười khả ố của ác quỷ.
YuJi nhìn về phía Minjeong, bên trái. Mũ lưỡi trai tuột ra sau. Rơi thật nhẹ nhàng. Mái tóc đen điểm 'bông tuyết' trắng xõa tung, nhè nhẹ lắc lư. Nỗi sợ hãi nơi hồ thu phút chốc đều tan biến khi khoảnh khắc giữa đôi ta ngưng đọng.
"Bất kỳ điều gì, vì chị."
Em cười hiền, giang hai tay ra.
YuJi nhìn về phía Jimin, bên phải. Chiếc lồng mở toang. Nặng nề và kẽo kẹt. Mái tóc khô xơ cứng rũ xuống hai bên. Máu đỏ thẫm trên khóe môi tái nhợt bị quẹt đi, dứt khoát. Jimin lắc đầu rồi thở dài. Tim YuJi như có ai đó bóp nghẹt.
"Nghe theo trái tim em, YuJi. Chị nợ em cả đời này một lời xin lỗi muộn màng. Xin lỗi em... YuJi..."
Trái và phải.
"Mày chỉ được phép chọn một. Giữa hai bên, con gái của gã tuần cảnh và chị gái song sinh của mày. Một sẽ chôn xác tại đây, hiến tế cho đấu trường sinh tử do tao dựng nên, một được phép rời đi và tiếp tục sống."
Hắn tù tì nói. Một con dao rút ra. Hắn giơ lên chặt mạnh chúng xuống ngón út mình. Ném miếng thịt ấy về phía YuJi. Máu vẫn chảy và hắn vẫn chưa từng ngừng cười.
"Đây là bằng chứng rằng tao sẽ giữ lời."
"Tao chẳng quan tâm đến cảnh sát hay những chuyện về sau nữa..."
Cầu vai to lớn rũ xuống lần đầu tiên trong ngày. Hắn cảm thấy vui hơn vì nữ họa sỹ há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn. Hắn chỉ muốn xác nhận một điều nữa thôi.
Cô ta có phải là savior đồng hành cùng hắn hay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
Are you ready? This is a 'Destiny Choice'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro