Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : The Empire of Light

"What is represented in a picture is what is visible to the eye, it is the thing or the things that had to be thought of. Thus, what is represented in the picture are the things I thought of."


René Magritte


XXX


Khi Minjeong thức dậy, mặt trời đã lên gần quá nửa.


"Ưm..."


Em ôm lấy bả vai mình, xoay nhẹ. Chưa đầy một giây để tiếng rên rỉ lần nữa thoát khỏi cánh hoa hồng đỏ thẫm đang mím lại. Phía dưới em nhức nhối khủng khiếp, hậu quả từ những tư thế chị đã làm cùng em đêm qua. Thật lạ thay, em thấy mình vẫn mỉm cười hạnh phúc. Không hề giấu diếm, YuJi đã cho em thấy mọi mặt của chị, ngày và đêm, tối lẫn sáng, đúng cùng sai mà thỏa sức đảo lộn toàn bộ thế giới của Kim Minjeong.


"Em dậy rồi sao?"


Cánh cửa phòng hé mở để lộ một YuJi hối hả bước đến cạnh em. Trên tay chị, dĩa bánh kếp nóng hổi cùng sữa tươi ngon lành đặt vội bên cạnh. Chị áp mu bàn tay lên trán em rồi lần lượt nắn bóp khắp cơ thể mềm mại, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi mà em thừa biết xuất phát từ đâu.


"Chị xin lỗi, tối qua em đau nhiều lắm không?"


YuJi đưa tay lành lặn ôm lấy gáy mình. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt chị lúc trông thấy những vết bầm tím ẩn sau vạt áo ngủ. Rõ ràng đêm qua, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở những chiếc hôn dịu nhẹ, không phải con quái vật thoát khỏi lồng giam và khiến Minjeong đau đớn thế này. Tuy vậy, chưa kịp thốt ra lời xin lỗi thường trực, Minjeong đã vội chặn lấy YuJi bằng một nụ hôn chào buổi sáng khác. Chị ngớ ra, còn em thì đã ngậm lấy chiếc bánh kếp ngon lành, vô tư đáp:


"Sai rồi. Chị phải hỏi là tối qua em tận hưởng thế nào chứ?"


"M-Mindoongie."


YuJi ré lên, đấm thình thịch vào bắp tay đối phương, đổi lại là tiếng cười khúc khích chòng ghẹo từ người nhỏ hơn.


"Thật, em ổn mà. Đêm qua em rất vui, lời thật lòng đấy. Em đã từng nói, bất kể YuJi trở thành gì, thì chị vẫn là người em yêu. Chị quên nhanh ghê đó."


Minjeong bĩu môi, khoanh tay lại. Bọt sữa dính trên khóe môi theo đó mà lan tràn ra. YuJi gãi đầu bẽn lẽn cười rồi đưa tay lau nhẹ lấy chúng, quẹt lên mặt mình. Cả hai cùng phá lên cười. Chẳng có niềm hạnh phúc nào trên thế gian này có thể sánh bằng em.


"Chúng ta đã giống nhau rồi phải không?"


XXX


Trưa ngày hôm sau, YuJi lẫn Minjeong đều phải trở về Seoul trong tiếc nuối. Dù rất muốn dành thời gian để khám phá Gokseong Seomjin đi chăng nữa, sự an nguy của cả hai vẫn được ưu tiên lên hàng đầu. Uchinaga Aeri đã căn dặn họ kỹ lưỡng như vậy. Thêm vào đó, YuJi cũng có việc quan trọng cần quay về Seoul.


"Chị muốn giới thiệu em với chị Jimin ư?"


Minjeong cất cao giọng hỏi. Cả hai đã gần đến ga tàu Seoul thì YuJi đột ngột thông báo với em. Mất vài giây để em trấn định lại trái tim đang cuồng loạn đòi nhảy khỏi lồng ngực, thêm vài giây nữa để quan sát thái độ của YuJi. Chị đang nghiêm túc thật sự.


"Em có thể biết vì sao được không?"


"Jimin là người thân duy nhất bên chị, ít nhất đây là điều chị có thể làm vì chị ấy, giới thiệu người sẽ chở che chị thay cho phần đời đã bị hủy hoại của chị ấy. Chị muốn nhận được lời chúc phúc từ Jimin, em nghĩ thế nào?"


YuJi nhìn em đầy mong mỏi. Ra mắt Jimin đồng nghĩa với ra mắt trước gia đình của YuJi. Jimin là người thân cuối cùng bên cạnh YuJi. Chính xác hơn, là cái bóng chị ấy cần vượt qua để trở về với chính mình. Minjeong suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.


Yu Jimin. YuJi.


Minjeong lặng lẽ nắm lấy ngón tay áp út của YuJi.


Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời lúc cả hai xuống tàu.


Minjeong hít một hơi thật sâu.


Ở lối đi từ đường ngầm dưới lòng đất dẫn lên trên, một bóng người đã đứng chờ sẵn ở bậc thang cuối.


Minjeong mím môi.


Đã đến lúc em phải đối diện với sự thật.


"YiZhuo..."


"Mình đã biết hết rồi, Minjeong... Cô gái ấy... Mình phải gặp cậu ở đâu đây?"


Ning Yizhuo.


XXX


Không phải quán café hay không gian tĩnh lặng tương tự thích hợp để trò chuyện, Minjeong dẫn YiZhuo qua phố xá đông đúc, tiến vào một con hẻm nhỏ có phần chật hẹp vương mùi ẩm mốc từ gạch đỏ đã đổ sang màu xám rêu. Theo sau cả hai là một cô gái đội mũ beanie màu xanh da trời nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm sau chiếc khẩu trang trắng to quá khổ, một dải dây mảnh treo trên khuỷu tay kéo vòng ra sau cổ. YiZhuo nhanh chóng nhận ra cô ấy là ai. Beanie xanh là người đã cứu Minjeong khỏi tình huống khó xử trong lễ kỷ niệm thành lập trường ngày ấy. Cô ta đi cùng Minjeong. Bao nhiêu câu hỏi vờn quanh tâm trí YiZhuo và cậu chỉ kịp quẫy đạp khỏi dòng suy tưởng hỗn độn khi Minjeong khẽ kéo khuỷu tay đối phương, ra hiệu cậu đi cùng.


YiZhuo hơi ngoái lại. Beanie xanh dừng trước ngõ hẻm. Trên hết, cô ấy tôn trọng sự riêng tư của Minjeong. Đó là điều duy nhất YiZhuo có thể chỉ ra giữa bầu không khí thấm đẫm sự kỳ lạ giữa người bạn thân và cô gái này.


"Cậu đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian qua?"


Ning YiZhuo lớn giọng gắt. Dù đã dặn bản thân hàng trăm lần đừng nổi nóng nếu tìm thấy Minjeong, nhưng cảm giác bị giấu diếm bởi người bạn thân nhất vẫn nhấn chìm cậu trong cơn tức giận. Minjeong im lặng, chấp nhận toàn bộ lỗi sai thuộc về mình.


"Mình xin lỗi, Ning, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ với cậu hiện tại. Chuyện này khá rắc rối và mình cần thời gian giải quyết."


"Giải quyết? Bao lâu nữa Minjeong? Taeyeon với mẹ chị ấy, cả giáo sư Jung, bạn bè mọi người đều rối cả lên vì sự mất tích của cậu. Mình hỏi cậu, chuyện gì còn quan trọng hơn việc cậu an toàn trở về nhà đây?"


"Nếu mình bảo là vì chị ấy, cậu sẽ hiểu cho mình chứ Ning?"


Minjeong nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái người Trung, kiên định trả lời. Vì chị ấy, chắc chắn rồi. Nỗi hồ nghi YiZhuo canh cánh trong lòng cuối cùng cũng đã có đáp án. Cậu hơi lùi lại, cảm giác choáng váng xâm chiếm lấy cơ thể rã rời, tê liệt. Câu hỏi của Minjeong hàm chứa cả quyết định sắp tới mà Ning YiZhuo phải đưa ra. Cậu đã biết được một vài chuyện thông qua chị Taeyeon và hơn ai hết, cậu phải đưa người bạn dấu yêu trở về vùng an toàn thân thuộc bằng mọi giá. Nhưng liệu điều đó hợp lý không? Tiếng vọng nội tâm của YiZhuo cất lời. Cậu ngước lên. Minjeong đang đứng ngoài ánh sáng, còn cậu ở phần bóng đổ nghiêng giữa hai bức tường gạch. Minjeong hơi ngoái về phía sau trong lúc chờ đợi cậu. Đôi mắt thấm mệt bỗng chốc ánh lên tia vui vẻ khi từ đằng xa, mũ beanie xanh vẫy tay ra hiệu rằng cô ấy vẫn ở đây chờ đợi đối phương.


Thời khắc ấy Ning YiZhuo liền nhận ra, mọi thứ đã trôi đi mất rồi.


"Từ khi nào vậy Minjeong?"


Thanh âm YiZhuo nhẹ bẫng. Cậu ta bối rối đưa tay về sau gáy, nhẩm tính.


"Bảy tháng trước?"


"Mình hỏi này, cậu cảm thấy hạnh phúc chứ? Ý mình là... cậu vẫn ổn..."


"Mình nghĩ là thế, ít nhất..." - Minjeong xoay nhẹ chiếc nhẫn ngón áp út, khẽ đáp - "Mình vẫn ở đây cạnh chị ấy, vậy là đủ rồi."


Ning YiZhuo chỉ cần Kim Minjeong hạnh phúc.


Mưu cầu gì thêm khi sự thật đã hiển nhiên ngay trước mắt? Chấp nhận thôi, YiZhuo à.


"Thế thì h-hứa với mình đừng làm điều gì ngu ngốc. An toàn trở về là được Minjeong. Mọi người đều đang đợi cậu quay về. Mình tin cậu đấy..."


YiZhuo nắm lấy hai bàn tay Minjeong, siết nhẹ. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên khóe môi đối phương. Một ngàn lời cảm ơn cũng chẳng thể sánh bằng nụ cười Minjeong lúc này. Những ngón tay buông lơi, YiZhuo để Minjeong trở về với ánh sáng mà ở đó xuất hiện một người đủ kiên nhẫn cùng yêu thương vô hạn để chấp nhận toàn bộ Minjeong, điều mà YiZhuo đã thất bại dưới tư cách bạn thân của cậu ấy.


Mũ beanie (à đến giờ YiZhuo mới nhớ ra người đó tên Jimin) cùng Minjeong rời đi đã lâu, mãi đến vài phút sau cậu mới nối bước đi theo. Ra đến đầu ngõ, bỗng cơn choáng váng do thiếu ngủ bất chợt ập đến. YiZhuo vô tình va phải người đi đường.


"X-xin lỗi tôi vô ý quá."


Người kia ngã sõng xoài thê thảm. Ning YiZhuo lắp bắp đỡ người nọ dậy. Một cô gái cũng đội beanie nhưng màu xám, sau lớp khẩu trang đen mỉm cười xua tay tỏ ý vẫn ổn. Đột nhiên cô ấy hốt hoảng nhìn quanh như tìm kiếm vật gì, có lẽ là đánh rơi lúc va chạm với YiZhuo.


"Là thứ này sao?"


Ning YiZhuo nhặt lên một chiếc bút đen với lớp tráng mạ bên ngoài đã bong tróc gần hết chìa ra trước mặt cô gái nọ.


"Đúng nó rồi, cảm ơn cô nha. Mất nó tôi chẳng biết ra sao nữa."


Ning YiZhuo gật đầu. Cậu đi ngược về hướng mặt trời lướt qua cô gái nọ. Vừa lúc ánh mắt khẩu trang đen vô tình rơi trên sợi dây chuyền trên cổ đối phương. Mái đầu đen lẩm bẩm.


"Ning sao, tên đẹp thật."


Điện thoại trong túi lần nữa rung lên.


Khẩu trang đen bắt máy, giọng hơi ngắt quãng kèm bực dọc vì phải leo dốc hồi lâu.


"Mấy cậu ở đâu rồi, mình theo định vị tới rồi đây."


"Xin lỗi, xin lỗi tụi mình ở trên đầu đường ngay quán café ngã tư đây Kim Aeri."


XXX


Đường đến ngôi biệt thự nơi chị YuJi đang điều trị cách trung tâm Seoul hai tiếng đi xe. Ban đầu, Minjeong thoải mái tựa lưng vào bọc nệm da mềm mại, tận hưởng cảm giác những cơn gió mùa xuân thổi qua khung cửa đen đã hạ xuống, chiêm ngưỡng sắc trắng xuyết hồng từ những tán anh đào mới nở nhuốm trong màu mật ong nhàn nhạt của ánh nắng buổi sớm chạy vun vút về sau. YuJi tựa đầu vào vai em, thi thoảng ngâm nga vài ca từ lạ lẫm của những bài hát indie ít người biết đến. Không khí chỉ thật sự bắt đầu trở nên căng thẳng từ lúc chiếc SUV đen rẽ phải sang con đường nội bộ dẫn đến ngôi biệt thự.


"Minjeong mệt lắm không em?"


Cảm nhận cầu vai đang dần căng cứng, YuJi ngước lên, ngón tay rê nhẹ trên khuôn cằm nhỏ, thì thào. Minjeong lắc đầu, quàng tay qua khuỷu tay chị, siết nhẹ.


"Mệt cũng có, nhưng chủ yếu là vì chuyện khác cơ chị YuJi à! Em... em nghĩ mình đã sẵn sàng để gặp mặt chị ấy. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt và tưởng tượng đến cảnh nhìn một gương mặt khác giống hệt chị, em thấy lạ lắm. Như thể nó chẳng thật chút nào cả, và em đang ở giữa một ma trận giấc mơ vậy. Chị bảo xem, em nên mở lời với chị ấy thế nào đây?"


YuJi im lặng tách khỏi vòng tay Minjeong.


Cô đã từng giống em, đắn đo cùng cân nhắc trước khi quyết định dẫn em đến gặp chị.


Vì thời gian là Clessidra alata.


Mang theo đôi cánh vĩnh cửu cùng sứ mệnh của thời không.


Nên chúng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại để chờ đợi người lữ hành lạc lối giữa sa mạc tội lỗi.


Bây giờ hoặc hối tiếc.


"Trước khi gặp chị ấy, chị muốn em cùng chị đến nơi này."


XXX


YuJi bước lên tầng hai. Tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng quét qua sàn gỗ bóng mượt. Minjeong theo sau, quan sát bóng lưng chị dần bị bóng tối nuốt chửng. Cửa lách cách mở. Không gian tối bưng như hũ nút. Mọi thanh âm đều lùi lại sau tấm màn nhung đỏ treo giữa phòng được nữ họa sỹ vén lên. Chị ra dấu em bật công tắc từ đằng xa.


'Tách.'


Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ chùm đèn pha lê cổ kính nhuộm vàng sắc ấm thuộc về mùa xuân. Chính giữa bức tường gạch, hiện lên, rõ ràng và sắc nét. Minjeong nín thở, choáng ngộp trước khung cảnh quá đỗi dị thường. Thế nhưng chỉ vài giây sau, các thớ cơ liền thả lỏng, em xấu hổ nhận ra, bản thân lại giật mình chỉ vì một bức vẽ siêu thực.

"The Empire Of Light."


Light rơi trên đầu lưỡi YuJi, nhẹ nhàng tựa ánh nhìn Minjeong dành cho cô hiện tại. Em nghiêng đầu, sẵn sàng lắng nghe điều chị bộc bạch.


"Nếu em nhớ không nhầm, thì đây là tác phẩm của danh họa René Magritte chị nhỉ?"


"Ừ. Một danh họa siêu thực, một cuộc đời đã phải nếm trải vô số niềm đau để trở thành kẻ tỉnh táo giữa cơn mơ, vẽ nên những tuyệt tác trường tồn cùng thời gian đến thế kỷ của chúng ta."


YuJi ngừng lại một chút rồi tiếp tục.


"Đây là tác phẩm Jimin yêu quý nhất. Chị ấy thậm chí đã chi toàn bộ số tiền thu được từ tác phẩm đầu tay chỉ để đem bản copy của The Empire Of Light từ Belgium Đức thẳng về đây, hằng ngày chiêm ngưỡng chúng truyền tải nguồn cảm hứng bất tận cho chị. Ước muốn của chị ấy sau khi chết là chôn nó theo tro cốt mình. Lãng mạn nhỉ Minjeong?"


"Xin lỗi, em không biết nhiều về ông ấy cùng tác phẩm này cả."


Cô đoán em sẽ nói thế, lắc đầu thấu hiểu.


"Không sao Minjeong, vì chính chị cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới nghiệm ra ý nghĩa đằng sau những mảng màu vô cùng kỳ quái này, em nghe thử chứ?"


Minjeong gật đầu. YuJi nhắm mắt lại. Và cô thấy mình đang bay. Giữa bầu trời xanh biếc với những dải mây vắt ngang qua tán cây sẫm màu, phía dưới là một ngôi nhà xinh đẹp được bao bọc bởi bóng tối cùng một ít ánh sáng leo lét tỏa ra từ trụ đèn duy nhất bên vệ đường vắng người qua lại. Màu đen huyền bí nhưng trống rỗng, kết hợp cùng ánh sáng thuần khiết tạo nên sự tương phản đến khó chịu theo quan điểm truyền thống, và nghịch lý đến tuyệt vời theo những người yêu mến nét đẹp siêu thực.


"What is represented in a picture is what is visible to the eye, it is the thing or the things that had to be thought of. Thus, what is represented in the picture are the things I thought of."


(Những thứ được thể hiện trong một bức tranh là những gì có thể nhìn thấy được bằng mắt, nó là thứ hoặc những thứ phải được nghĩ đến. Vì vậy, những gì được thể hiện trong bức tranh là những thứ tôi đã nghĩ đến.)


"Jimin nghĩ đến tự do, chị ấy thấy được bầu trời xanh biếc. Còn khi nghĩ về chị, đó là một mảnh tối đen ẩn sau những ngôi nhà buồn tẻ cùng rặng cây rậm rạp. Cột đèn ư, chỉ là cách thế giới soi rọi Jimin và chị, leo lét và yếu ớt đến mức không thể nào xóa tan ánh sáng nơi bầu trời lẫn xua đi màn đêm trống rỗng. Chẳng ai hiểu chị ngoài Jimin, ít nhất cho đến khi em chấp nhận bước vào cuộc đời chị. Bức tranh đã phản ánh cuộc đời chị và chị ấy, chân thật đến đau lòng. Đó chính là lý do vì sao chị kiên quyết muốn giữ The Empire Of Light ở bên mình như lời nhắc nhở rằng chị ấy tồn tại trên đời này là vì YuJi chị. Và chị cũng sẽ vì Jimin mà bắt tất cả những kẻ đã phá hủy ước mơ của chị ấy trở về Địa ngục bằng hình phạt đau đớn nhất!"


Những ngón tay bấu chặt lấy cổ tay Minjeong, siết mạnh. Tiếng gầm gừ nơi cổ họng rơi bên tai Minjeong như loài thú hung hãn muốn dùng răng nanh cắn xé động mạch con mồi, chảy máu đến chết thì thôi. Minjeong rùng mình, ôm chị vào lòng. Nên đến đây thôi. Em nhỏ giọng. Tiếng hừ hừ hóa thành tiếng thở nhè nhẹ. Chị thật mạnh mẽ, YuJi. Minjeong ôm lấy gương mặt ửng đỏ, đáp. YuJi gật đầu, buông lỏng bản thân mặc em tùy ý dắt đi.


The Empire Of Light vẫn ở đấy, chằm chằm quan sát hai mảnh đời rời khỏi thế giới của nó.


Chỉ là xuất hiện thêm một vì sao băng, rơi ngang bầu trời cùng mặt đất.


Lóe sáng rồi lại lụi tàn.


XXX


Cánh cửa luôn luôn khóa kín hé mở, những đứa trẻ mang tên ánh sáng lén lút nhảy từ dãy đèn ốp trần trắng xuống, luồn qua khe hẹp lách vào trong. Hí hửng là thế, tuy nhiên vừa chạm lấy bóng lưng đổ dài đen thẫm, chúng chẳng đành mà phải tiu nghỉu dừng lại. YuJi là người đầu tiên khẽ ho, đánh động sự xuất hiện của bản thân cùng Minjeong.


Jimin xoay lưng với cả hai. Ả đang vẽ, một cách bất cần và lười nhác, cổ tay nhỏ gầy cầm cán cọ quệt từ trái sang phải, nhúng xuống bảng màu đã quánh đặc rồi tiếp tục lặp lại thao tác như được lập trình sẵn. Những mảng màu tối sẫm, đỏ máu, vàng vọt, xanh ngắc xô đẩy trên giấy vẽ nham nhám, chen chúc tựa một đàn cá đủ các chủng loại bị thảy bừa vào bể nước. Thi thoảng ả ho nhẹ, nắm tay tự đấm mạnh lồng ngực mình để tống bớt khối không khí nổi bong bóng quện sệt trong khí quản ra ngoài.


"Chị..."


YuJi dè dặt lên tiếng. Ả nghiêng tai, tạm ngưng mọi hành động hiện tại. Chiếc lá nào vừa rơi xuống hồ thu thế kia? Ả lắng tai nghe lần nữa. Lần này, chúng sống động hơn bởi tông giọng trong trẻo thấm đẫm thanh xuân.


"Chị Jimin."


Ả quay lại. Một nụ cười hiếm hoi nở trên đóa hoa lan héo tàn. Ả vén làn tóc mai xơ xác rũ hai bên gò má hõm sâu ra sau tai, mọi sự chú ý đều dành cho đóa hồng kế bên em gái ả.


"Cuối cùng cũng gặp được em."


Ả bước về phía trước, chậm rãi. Minjeong bất động trong khi bên cạnh, YuJi đã vô thức siết chặt nắm đấm tự lúc nào. Khi chỉ còn cách Minjeong vài bước, Jimin khựng lại. Lạch cạch. Ngoái ra sau và rồi ả ném ánh nhìn ái ngại về phía em.


"Cùm chân đôi lúc phiền phức thật. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế thôi. Là tôi yêu cầu YuJi em nó làm thế đấy."


Ả cười toe. Và chớp mắt, Minjeong rơi vào vòng xoáy thời gian của chiếc đồng hồ cát lật ngược, đưa em trở về khoảnh khắc lần đầu gặp YuJi. Một chiếc bóng hoàn hảo.


"Chị, đây là người em yêu. Em ấy tên Kim Minjeong."


"Ra mắt gia đình à?"


"Vâng."


Một tràng ho dài nữa từ người đối diện. Cầu vai Minjeong căng lên, lo lắng muốn đưa tay vỗ lên tấm lưng nọ. Đối phương xùy xùy tỏ vẻ quen rồi. Ả loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế đệm xốp mềm, thuận tay rút chồng khăn giấy đặt bên rồi ho vào chúng. Bỗng chốc, hốc mắt Minjeong cay xè. Hình ảnh cầu giấy đỏ bay vào sọt rác đã sắp tràn khiến con tim em đau điếng.


Thời gian bao trùm lấy chúng ta, nếu song hành cùng tình yêu thì chúng sẽ để lại ánh sáng, còn với nỗi cô đơn, chúng sẽ là cai ngục vĩnh hằng của bóng tối. Có thể đây là lần đầu tiên em gặp gỡ Jimin, nhưng với mối liên kết đậm sâu cùng YuJi, nỗi đau chị ấy đang phải gồng mình gánh chịu cũng chẳng khác nào nỗi đau của chính em khi ngắm nhìn mình trong gương.


"YuJi."


Jimin khẽ gọi.


Gương mặt được đúc ra từ một khuôn mẫu giống hệt ả ngước lên.


"Chị có thể nắm tay Minjeong được không?"


Lời nói nhẹ bẫng ẩn chứa nguyện ước cuối cùng thốt vang, và chẳng mất nhiều thời gian để Minjeong chủ động tiến đến trước chị. Bàn tay thô ráp dây đầy nước màu nắm lấy tay em, đầu ngón tay nứt nẻ xoa nhẹ, Jimin thì thầm:


"Chị trao YuJi lại cho em, giúp YuJi quên chị đi. Quên bẵng. Cuộc đời là một dòng chảy, chị đã dừng chân ngay khi con suối sự sống cạn khô rồi. Quên tất cả đi và làm lại mọi thứ. Sẽ không ai trách em vì đã sống cuộc đời của chính mình cả. Nhé, Minjeong và YuJi nữa. Chị nợ hai đứa lời xin lỗi muộn màng này..."


Ánh mắt ả mơ màng nhìn về miền xa xăm, nơi bầu trời cùng mặt đất hòa làm một.


The Empire Of Light, thật xinh đẹp làm sao...


"CHỊ!!"


Máu.


Rơi trên cổ tay gầy khẳng như hoa hồng đỏ thắm nở rộ giữa nền tuyết trắng trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ.


Clessidra không chờ đợi bất kỳ ai, ngoại trừ cái chết được định sẵn.


XXX


Uchinaga Aeri đưa YuJi và Minjeong trở về khu chung cư nơi YuJi cùng cô từng sinh sống. Vài tiếng trước, YuJi nhất mực đòi kè kè chăm sóc Jimin. Bác sĩ luôn túc trực bên cạnh chị ấy, nếu cậu vẫn cố chấp ở bên, Jimin trông thấy cậu rồi lại bị kích động, ngất xỉu nữa thì sao? Hơn ai hết, Aeri là người hiểu rõ tình trạng Jimin sau đội ngũ nhân viên chăm sóc chị. Nghe đến cụm từ 'ngất xỉu', đáy mắt Jimin tắt hẳn ánh sáng. Cô hoang mang quay sang Minjeong, người vẫn đang cẩn thận lắng nghe sự phân tích của Aeri.


"Chúng ta nên nghe theo Aeri chị ạ. Chị Jimin cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chúng ta cũng vậy. Thế này đi, chị với em về trước, mai chị Jimin ổn hơn rồi mình lại ghé thăm."


Minjeong khéo léo khuyên YuJi. Chị ngập ngừng nhìn sang Jimin. Khuôn ngực đối phương phập phồng nhè nhẹ dưới lớp ga giường trắng, trên miệng là mặt nạ oxi cung cấp dưỡng khí sau cơn ho bất chợt đánh sập hai lá phổi. Trông chị hệt như công chúa ngủ trong rừng, yên bình giữa thiên nhiên. Sẽ ổn thôi, Aeri siết lấy vai cô. Cuối cùng, nàng họa sỹ rũ người, buông xuôi.


"Được thôi."


Cô lẩm bẩm.


"Được thôi..."


Sự buông xuôi, bao giờ cũng khó khăn hơn chúng ta từng mường tựa. Vì lẽ nào đó, nhẫn nhịn chịu đựng lại được người đời ngợi ca hơn, dẫu cho đôi khi, buông xuôi mới chính là cánh cửa dẫn đến sự thanh thản nơi tâm hồn.


XXX


Về đến căn hộ chung cư, để đảm bảo an toàn, nữ trợ lý đề nghị ở lại cùng cả hai. YuJi ậm ừ đồng ý trước khi trở thành người đầu tiên rút về phòng riêng sau chuyến xe căng thẳng quay về thành phố ngay trong đêm.


"Ơ, em không vào cùng cậu ta hả?"


Aeri nhướng mày nhìn Minjeong đứng trước cửa một căn phòng khác cách xa phòng YuJi, khó hiểu.


"Chị ấy cần thời gian tĩnh lặng một mình, với vừa vặn em có chuyện cần trao đổi với chị nữa, Aeri. Như mọi khi nhé, là bí mật."


Minjeong giấu tay ra sau, tay còn lại em đưa lên môi, nghiêng đầu mỉm cười. Và trong giây lát, nữ trợ lý ngỡ rằng mình vừa bắt gặp bóng hình của YuJi.


XXX


Mười hai giờ đêm.


Tâm trí YuJi vẫn tỉnh táo, hoàn toàn ngược lại với cơ thể rã rời muốn nghỉ ngơi. Trầm tư quan sát ngọn nến bản thân thắp lên cách đây một tiếng trước dần dần lụi tàn, YuJi thả trôi dòng suy nghĩ bị trói buộc tự do chảy khắp cơ thể mình. Minjeong không ở cùng cô. Thời gian riêng tư để sắp xếp những sự kiện bất chợt ập đến buộc cô đẩy Minjeong khỏi vùng thân mật, ít ra cơn nóng giận mất kiểm soát này sẽ không trút lên em một cách vô lý.


"Chị sẽ ổn chứ, YuJi?"


"Ừ, sẽ ổn mà."


Ánh mắt ngập ngừng của Minjeong rơi trên gò má cô, trầm tĩnh như nốt lặng giữa thần khúc cao trào sắp chạm đến hồi kết.


YuJi nhíu mày.


Một điều gì đó vừa thức tỉnh trong cô. Nhẹ bẫng mà vô cùng quyết liệt. Chỉ khi đắm mình giữa sự tĩnh lặng, trực giác đang say ngủ mới trở về bên cô, tinh nhạy và rõ ràng. Trực giác, khoan hãy dừng lại nào. YuJi đưa ngón tay chạm lên cằm mình. Lạnh toát. Sự do dự của em không phải xuất phát từ nỗi lo lắng thường trực dành cho cô.


"Aeri."


YuJi thở hắt, tay siết chặt lấy điện thoại. Hoang dại và điên rồ. Cô thấy đầu mình ong lên, choáng váng.


"Đến phòng mình, ngay bây giờ!"


XXX


Khoảnh khắc vừa đặt chân vào căn phòng tối, Uchinaga Aeri đã biết mình chuẩn bị đối mặt với rắc rối khó chịu. YuJi, không, là Jimin. Ánh mắt cậu ta lướt trên người Aeri, và não cô đã liền tự động ví von nó giống hệt lưỡi dao sashimi ngọt lịm muốn đưa một đường ngang hông lóc thịt con mồi. Chết tiệt, tốt nhất đừng là chuyện đó.


"Kim Aeri."


Cô giật mình. Cậu ta đối diện với mình từ lúc nào? Nữ trợ lý hơi xoay gót lùi lại, trước khi cái ghìm ngay khuỷu tay buộc cô giữ nguyên vị trí. Chưa bao giờ YuJi thể hiện tư thái ép buộc với Aeri, ngoại trừ lần duy nhất ở căn hộ 1804, cô đã vô tình chạm đến giới hạn của cậu ta. Kim Minjeong.


"Chúng ta là bạn."


Cậu ta gầm gừ qua kẽ răng. Aeri lắc đầu nguầy nguậy. Đây không phải là điều cô muốn.


"Ji- YuJi."


Cô thầm thì, mồ hôi thì đã chảy ròng rã dọc sống lưng lạnh toát. Cô chưa từng muốn dối gạt YuJi. Đây là vì sự an toàn của cậu, YuJi.


"Nhưng Minjeong thì không."


Cô biết, cô thừa biết điều đó. Ngay từ giây phút đầu tiên.


"Vì vậy..."


YuJi đưa tay trái nắm chặt lấy cằm người bạn dấu yêu, buộc cậu ta phải ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ cô bị bóng tối nuốt chửng, còn thanh âm thì dịu dàng hệt như khúc nhạc thiên đường.


"Xin cậu cho mình biết, Minjeong định tính làm gì đi, Aeri..."


Thở dài trong thất bại. Và Uchinaga Aeri đã vụn vỡ theo cách đó. Mọi yêu cầu từ YuJi đưa ra, đều là mệnh lệnh thánh thần không thể cưỡng chống.


"Mình... xin lỗi..."


Cô kể cho YuJi nghe tất cả. Từ việc gia đình Minjeong tan vỡ vì Cha Huncheol đến việc em đã dùng gia huy - bằng chứng duy nhất chống lại tội ác lão gây ra với cha mình để đổi lấy sự an toàn của YuJi. YuJi lắng nghe, gương mặt duy trì một vẻ lãnh đạm duy nhất cho đến khi Aeri ngập ngừng kể đến đoạn cuối thỏa thuận mới nhất cùng Minjeong.


"Mười bốn ngày giao kèo sẽ kết thúc vào hôm kia. Minjeong dự định sẽ trả chiếc gia huy cho Cha Huncheol, rồi cố gắng thuyết phục cậu rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ sau khi em ấy gặp chị Jimin. Em ấy muốn tự mình đến gặp Cha Huncheol, bắt lão thừa nhận tội lỗi đã gây ra..."


Uchinaga Aeri chớp chớp mi mắt. Một lần nữa gương mặt khẩn cầu thống thiết của Minjeong lại hiện lên ám lấy tâm trí cô, sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.


"Em sẽ giấu thiết bị ghi âm trong người, từ xa, chị chỉ cần giúp em lưu lại những bằng chứng ấy. Em ra sao không quan trọng, nhưng chắc chắn một điều tội ác của lão ta sẽ phải trả giá bằng cả đời sau chấn song pháp luật."


"Em phải tính đến chuyện YuJi phát điên lên nếu chuyện này đến tai cậu ấy!"


"Đó là trường hợp xấu nhất xảy ra thôi chị. Em tính hết rồi, trước đó em sẽ liên lạc với đội trưởng Yoon - vị cảnh sát mẫu mực nhất mà em từng biết, báo cho anh ấy biết vị trí em dự định đến. Anh ấy sẽ hốt trọn lão trước khi lão chạm được đến sợi tóc em."


"Tại sao vậy Minjeong, vì chị và YuJi, em đã hy sinh quá nhiều thứ mà không ai có thể trả lại em được. Thời gian, các mối quan hệ, và cả tương lai phía trước... Em đành lòng vứt bỏ tất cả sao?"


"Em không thể chịu được cảnh YuJi hối hận cả đời chỉ vì em. Em đã ngỡ rằng khi mình thuyết phục chị ấy buông bỏ thù hận vì em, buông bỏ cuộc sống hiện tại và làm lại cuộc đời, chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng không, em sai rồi chị Aeri, đó chỉ là nguyện vọng ích kỷ của riêng em. YuJi vì chị Jimin mà nhúng tay vào máu tươi tội lỗi, em vì YuJi mà từ bỏ nỗi đau gia đình, còn chị Jimin vì cả hai chúng em mà chấp nhận tự xóa bỏ cả cuộc đời, em nghĩ với tất cả những điều đấy cùng với nỗi dằn vặt vì cái chết của cha vẫn luôn ám ảnh em từng ngày một, em thật không xứng đáng với hạnh phúc này. Chỉ khi tội ác của Cha Huncheol được phơi bày trước ánh sáng, thì em, YuJi, Jimin và cả chị nữa, bóng tối mới lùi lại và cuộc sống của chúng ta mới có thể tiếp diễn. The Empire Of Light, em thề trên sinh mạng mình, em sẽ trở thành người họa sỹ vẽ lại cuộc đời của tất cả chúng ta! Và hãy để thời gian tiếp tục trôi, theo đúng ý nghĩa đã được gán lên nó."


"Hãy để thời gian tiếp tục trôi, theo đúng ý nghĩa đã được gán lên nó sao? Aeri, thời gian của chúng ta liệu còn bao lâu đây? Chúng ta liệu đã xứng đáng với ánh sáng mà Minjeong đã dùng cả cuộc đời để thắp lên không? Để đến được Utopia ấy, chúng ta cần phải làm gì đây?"


YuJi ôm lấy hai cánh tay mình, run rẩy. Thậm chí kể cả người bạn dấu yêu đã kéo cô vào chiếc ôm vụng về ấm nóng, dẫu thế, tất cả những gì nữ họa sỹ đáng thương cảm nhận được, đều đã gói gọn trong bóng hình mục rữa phản chiếu bên kia tấm gương vụn vỡ.


The Empire Of Light.


The Empire Of Life.


The Empire Of Love.


"Cậu hiểu ý mình chứ, Aeri?"


YuJi vùi đầu vào hõm cổ Aeri, thổn thức. Aeri siết chặt cổ áo đối phương, gật đầu kiên định đáp lại. Có những điều không cần bày tỏ bằng lời, tuy vậy, cả YuJi và Aeri đều hiểu. Vì khi soi cùng một tấm gương, tất cả chúng ta đều giống nhau như hình và bóng.


Bốn người chúng ta là một.


Kagami.


XXX


Trò chơi sinh tử bắt đầu.


XXX


"Khốn khiếp, cậu nói gì hả Takeshi? TAKESHI!"


Uchinaga Aeri giật mạnh airpod khỏi tai mình khi tiếng súng nổ điếng người gần như phá hỏng màn nhĩ cô, theo sau đó là tiếng chân rầm rập, gấp gáp.


Ba giờ sáng.


Biệt thự ngoại ô nơi điều trị cho Yu Jimin bất ngờ bị một nhóm người lạ tấn công.


Bốn giờ sáng.


Một lá thư điện tử đính kèm theo hình ảnh được gửi đến hòm thư của YuJi.


Cha Huncheol nở nụ cười lộ răng, quỷ quyệt nhìn thẳng vào kẻ cầm máy chụp hình, bên cạnh là Yu Jimin bị trói gô vào ghế, bất động.


Và đó là giới hạn cuối cùng trước khi quỷ dữ núp sâu trong cơ thể YuJi trỗi dậy, sẵn sàng giết chết tất cả bất kỳ ai cản đường cô.


"CHA HUNCHEOL!!!!"


XXX

- (Fun) Fact:

- René François Ghislain Magritte sinh ngày 21 tháng 11 năm 1898 tại Lessines, thuộc tỉnh Hainaut, nước Bỉ. Ông là con trai cả của Léopold Magritte, một thợ may và mẹ ông là Adeline Magritte, một người thợ làm mũ. Trong thập niên 1960, những hình ảnh trong các bức tranh của Magritte đã truyền cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ trên thế giới. Năm 2005, ông xếp thứ 9 trong cuộc bình chọn Những người Bỉ vĩ đại nhất của mọi thời đại, trong bản danh sách của cộng đồng người Pháp, và đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng của cộng đồng người Hà Lan (Nguồn: https://shareyour.art.blog/2019/04/14/doi-net-ve-rene-magritte-va-hoa-phai-sieu-thuc%EF%BB%BF/)

- Các tác phẩm của René Magritte đều vô cùng đặc sắc, để lựa chọn ra được tác phẩm phù hợp nhất với chủ đề đang theo đuổi, mình đã phải xem và lựa chọn rất nhiều. The Empire Of Light đương nhiên vẫn mang nhiều tầng ý nghĩa khác biệt, nhưng với mình, đây là điều mình thấy. Dẫu sau thì danh họa cũng không thường giải thích ý nghĩa tác phẩm của mình, vì thế hãy cứ để trí tưởng tượng bay xa thôi.

- Một số câu quotes nổi tiếng của danh họa (vô cùng đáng suy ngẫm).

- "Everything we see hides another thing, we always want to see what is hidden by what we see, but it is impossible. Humans hide their secrets too well...."

- "Art evokes the mystery without which the world would not exist."

- Clessidra Alata dịch từ tiếng Ý ra có nghĩa là đồng hồ cát có cánh, một hình ảnh ẩn dụ về thời gian là thấm thoắt, vỗ cánh, chúng liền trôi đi mà không thể nào lấy lại được.

- Clessidra là cụm từ mình vô tình biết được cách đây năm hoặc sáu năm về trước, nghe qua cũng rất hay nhỉ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro