Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Làng hỏa xa

"Your memory feels like home to me.

So whenever my mind wanders, it always finds it's way back to you."


Ranata Suzuki


XXX


Làng hỏa xa Gokseong Seomjin nằm ở Jeollanam phía Nam Hàn Quốc, mất khoảng hai giờ ba mươi phút đi tàu KTX tuyến Jeolla từ thủ đô Seoul. Muốn đến được nơi đây trước buổi trưa, Minjeong và YuJi buộc phải xuất phát khi bình minh vừa mới ló dạng. Kéo được mèo lười rời khỏi chăn quả là một thử thách khá khó nhằn. Chị cứ liên tục mè nheo đòi ngủ thêm chút nữa thôi (tất nhiên bao gồm việc vận dụng những ngón đòn khó nói). Mãi một hồi suýt trễ mất giờ lên tàu, Minjeong bực quá mới dỗi YuJi. Em khoanh tay, không thèm để ý đến mèo thành tinh kế bên liên tục năn nỉ em quay sang nhìn chị (dù rằng em chỉ mới lơ chị có mười lăm phút).


"Đừng giận chị nữa mà Mindoongie."


Minjeong xoay sang trái cái rụp. Gương mặt hớn hở kia liền xụ xuống như bánh đa nhúng nước. Minjeong đá chéo chân sang. Một lúc sau, vật lành lạnh mềm mại đặt vào lòng bàn tay đang khum lại của cô gái nhỏ. Minjeong quay sang. Quả quýt mới bóc vỏ trông nham nhở không tả nổi. Bóc bằng một tay mà vẫn được sao? Em hơi khúc khích cười, nhìn người kế bên tiếp tục xoay xoay vật tròn tròn cam cam kẹp giữa hai đùi mình, cố gắng dùng móng tay lành lặn lột vỏ chúng.


"Em đừng cười mà."


Thấy Minjeong lấy tay che miệng, YuJi ngượng chín người, dùng cùi chỏ đẩy nhẹ em ra. Vậy mà tựa như lật đật, em sáp vào, vui vẻ bảo cô rằng quýt ngon lắm. Hạnh phúc bình dị này, YuJi nguyện đổi mọi thứ mình đang sở hữu chỉ để giữ lấy chúng cùng em.


"Được rồi, tha chị đó."


Em tách nhẹ múi quýt đút vào miệng chị. Tiếng cười của cả hai hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh, hòa thành bản phối âm dễ chịu.


Hai tiếng rưỡi trôi qua nhanh tựa gió thoảng. Thoáng chốc, tàu KTX đã dừng lại ở sân ga Gokseong. Vừa xuống tàu, cả hai liền gặp một người đàn ông ăn mặc xuề xòa, áo jean khoác ngoài bạc màu cùng mũ nồi vàng cũ kỹ, giơ tay lên huơ huơ vẫy gọi.


"Chị Aeri sắp xếp người hỗ trợ đỉnh thật."


Minjeong ghé sát tai YuJi, thì thầm. Để đảm bảo YuJi và Minjeong được an toàn trong suốt chuyến đi, Aeri đã cử hai cận vệ thân tín, một nhận nhiệm vụ sắp xếp chỗ ăn uống nghỉ ngơi giúp cả hai, một bí mật theo dõi và chịu trách nhiệm báo cáo tình hình về Aeri nếu phát hiện ra người của Cha Huncheol. Người đàn ông tiếp lấy hành lý trong tay Minjeong nhẹ nhàng biến mất sau chiếc xe hơi cà tàng có lẽ phải từ thập niên chín mươi. Hành lý về khách sạn trước, người sẽ về sau.


"Mình đi thôi chị."


Em cẩn thận nắm lấy khuỷu tay trái chị, kéo đi. Tay phải YuJi chưa lành hẳn, vẫn phải treo lủng lẳng trước ngực nên em cố gắng hạn chế chị làm việc nặng hết sức có thể. Muốn đến được cổng làng hỏa xa, cả hai phải băng qua công viên hoa hồng đầy sắc màu tọa lạc giữa quảng trường hình cung. Mùa này, hoa chỉ vừa mới bung cánh, tuy chưa nở rộ rực rỡ, nhưng vẻ đẹp dịu dàng nho nhã của chúng vẫn đủ khiến bất kỳ ai ngang qua xiêu lòng mà dừng chân ngắm nghía thưởng thức.


YuJi chạy ù đi, nhảy chân sáo như một đứa trẻ. Cô hơi khom người xuống, giơ tay trái hình chữ V trước biển hoa hồng đỏ trắng. Hình như lâu rồi, ngoại trừ cánh phóng viên phiền phức, cô chưa để ai chụp hình mình.


"Chụp giúp chị một tấm đi Mindoongie!"


Minjeong gật đầu, lấy máy ảnh cơ giữ trong túi xách nhỏ đeo chéo, giơ lên. Thoáng thấy chiếc máy ảnh, nụ cười trên gương mặt nữ họa sỹ dường như sượng lại. Nếu trí nhớ không đánh lừa cô, thì đó là chiếc máy ảnh cô từng nhẫn tâm đập nát nó trước mặt Minjeong. Đôi mắt vô thức dịch chuyển lên trên, lần nữa ngưng đọng thật lâu bên mái đầu xám. Chiếc kẹp tóc trắng dưới ánh nắng vàng ươm của mùa xuân đong đầy phản chiếu lấp lánh trên dải suối mỏng, nghiêm khắc nhắc nhở YuJi cô đã từng khiến em tổn thương nhiều đến thế nào.


"Mọi thứ mình phá hỏng, tại sao em ấy vẫn...?"


YuJi lẩm bẩm trong vô thức, không nhận ra em đã tiến đến bên cạnh mình.


"Phải, đã từng thôi. Em đến tiệm Cosmic Whole Sale nhờ chú sửa giùm. Cũng may chú dự phòng sẵn một vài linh kiện nhỏ."


Em nhẹ nhàng đáp, tựa đây là chuyện rất đỗi bình thường. Bấy nhiêu đó chân thành, đã đủ khiến cánh mũi YuJi cay xè.


"Em hẳn phải giận chị nhiều lắm."


"Chỉ lúc ấy thôi. Bây giờ em thương chị còn chẳng hết nữa kìa. Mà YuJi của em, sao lại mít ướt rồi?"


Minjeong nửa buồn cười, nửa xót xa khi thấy chị lóng ngóng quẹt tay lên khóe mắt, lau đi vài giọt nước mắt vừa ứa ra.


"Để em giúp chị nhé."


Em kiễng chân, dịu dàng hôn lên chúng. Từng nụ hôn rơi trên làn da nóng hổi, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt hắt ngang, đẹp đẽ tựa bức tranh Nữ thần Aphrodite đắm mình trong tình yêu bất diệt. Bỗng, một tiếng tách nho nhỏ vang lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra.


"A!"


Người phụ nữ với mái tóc hoa râm đội mũ lưỡi trai cười giả lả, hạ máy ảnh polaroid xuống.


"Cô xin lỗi vì ngắt ngang khoảnh khắc tuyệt vời giữa hai cháu. Nhưng hai cháu biết đấy, đã lâu lắm rồi cô mới được chứng kiến khung cảnh vô cùng mỹ thế này."


"Dạ."


"Tặng hai cháu làm kỷ niệm."


Người phụ nữ phẩy phẩy tấm ảnh polaroid vừa chụp được, dúi vào tay Minjeong rồi biến mất trước khi cô bé kịp đặt câu hỏi về tình huống có phần hơi kỳ lạ vừa rồi. Về phần YuJi, cô chẳng bất ngờ chút nào vì bởi lẽ cô cũng sẽ hành động giống người phụ nữ kia mà thôi. Bởi Minjeong của cô quá đỗi xinh đẹp để có thể khước từ mà.


"Dân nghệ sỹ các chị lạ thật đấy."


Minjeong nói nhỏ. Trên môi em, nụ cười tươi tắn vẫn vẹn nguyên hệt như nụ cười của YuJi trong bức ảnh mà người phụ nữ tốt bụng kia đã giúp cả hai lưu giữ.


XXX


Sau khoảng mười phút đi bộ, ga trạm xe lửa hiện ra trước mắt Minjeong và YuJi. Tường được sơn màu trắng tạo cảm giác tinh khôi sạch sẽ, trước sân trưng bày mô hình một đầu tàu hỏa thu nhỏ cùng băng ghế nâu bóng phía sau khiến cả hai ngỡ như mình đang lạc vào thời không thuộc thế kỷ mười chín. Vé tàu đã được đặt trước, chỉ cần đưa cho người soát vé là có thể khởi hành. Đầu tàu chạy bằng hơi nước, cả toa tàu được sơn lại màu đen tuyền với hai lá cờ quốc kỳ cắm ở đầu toa, cỗ máy khổng lồ sừng sững chờ bên sân ga, tựa người lữ hành chuẩn bị xuất phát trên hành trình trở về phương Đông. Cảm giác vừa háo hức lại ngập tràn huyền bí ấy choáng ngợp lấy YuJi. Cô gần như lặng im chiêm ngưỡng cỗ máy hơi nước từ thập kỷ trước thổi ra làn khói trắng, để rồi khi Minjeong khẽ chạm vào cô, bảo rằng đã đến giờ xuất phát, cô mới giật mình thoát khỏi giấc mộng giữa ban ngày.


"Lúc ấy chị đã nghĩ gì thế?"


Trên băng ghế ngồi tại vị trí đẹp nhất, giữa tiếng rao trứng luộc và bánh gạo của người bán hàng đeo băng đô vàng bên tay trái, tiếng trò chuyện oang oang của vài cặp vợ chồng già ở tuổi xế chiều bắt chuyến tàu chỉ để đắm mình giữa dòng ký ức xưa cũ, Minjeong đã thì thầm vào tai YuJi như thế. Chị lắc đầu, ánh mắt hướng về dải cây xanh rì chậm rãi lướt ngược về sau nổi trên nền nước nhàn nhạt, mãi một hồi lâu mới trả lời Minjeong. Có lẽ là để lựa chọn từ ngữ phù hợp, có lẽ là suy tư, Minjeong không đoán ra được. Dẫu vậy em vẫn biết rõ một điều, lúc hồi đáp em, đôi mắt chị đã sáng lên, như ngọn lửa bất diệt giữa đêm đông u tối. Chị đang rất hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.


"Chuyến tàu này vĩnh viễn đừng bao giờ dừng lại. Sẽ thật tốt biết mấy nếu nó chở chúng ta quay về quá khứ, kiếp trước, hay bất kỳ thời không nào cũng được. Nơi ấy, đau khổ chỉ là phù du, còn hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu. Và có em nữa, Mindoongie."


Hơi thở núi rừng phả vào sau lưng cả hai, lành lạnh. Minjeong ngả đầu lên vai chị, tay đan vào năm ngón tay đang co chặt kia, sưởi ấm một kiếp người hẩm hiu. Tàu vẫn tiếp tục chạy, bình yên lặng lẽ ôm ấp cả hai tách khỏi sự ồn ào của cuộc sống vội vã xung quanh. Tiếng thở đều đặn bên hõm cổ YuJi hơi khựng lại. Cô nhíu mày nhìn xuống. Vừa vặn em ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô bằng dải ngân hà chứa triệu vì sao, đáp:


"Có em đây rồi, YuJi. Vĩnh viễn ở đây, vì chị."


XXX


Hai mươi lăm phút trôi qua, tàu dừng lại ở ga Gajeong. Khách tham quan có mười lăm phút để dạo quanh nơi đây. Minjeong tranh thủ kéo YuJi về phía cầu Chulleong bắc ngang con sông Seomjin. Ra đến giữa cầu, em quay về hướng con sông trườn mình vượt qua bờ ghềnh nổi sóng đổ xuống bậc thấp hơn, hét lớn:


"TÔI YÊU YUJI RẤT RẤT NHIỀU."


Tiếng em át cả tiếng gió thổi rì rào lẫn tiếng nước chảy. Một vài du khách quay lại nhìn chằm chằm cả hai, sự tò mò vẽ rõ trên gương mặt họ khiến YuJi hơi ngượng ngùng giật giật vạt áo Minjeong, lí nhí đáp:


"Em này người ta nhìn kìa."


"Ơ hay, bình thường chị cũng hổ báo lắm mà, sao nay đột nhiên dịu hiền thế?"


Minjeong chọc YuJi. Chị đấm nhẹ vào người em, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cũng hét toáng lên giống hệt em lúc nãy.


"CHỊ CŨNG YÊU MINJEONG NHIỀU LẮM!"


"Haha nhìn chị buồn cười quá."


Em ôm bụng ngồi phịch xuống giữa cầu cười lớn. Cún con thật đáng ghét quá. YuJi bặm môi, tay trái lành lặn thuận thế chọc quanh người em làm em lăn lộn không thôi.


"Nhột em."


"Cho em chừa tội chọc chị."


Nói rồi YuJi cũng ngồi xổm xuống, cười cùng Minjeong. Mãi một lúc sắp đến ngưỡng không thở nổi, em mới đứng dậy, hai tay bắt chéo trước ngực tỏ ý đầu hàng. YuJi thấy thế thì buông tha em, cùng em đứng tận hưởng làn gió mát mẻ, mãi đến giờ khởi hành trở về mới chịu rời đi.


"Ngày nhỏ em cứ ước ai đó cù mình thế đấy."


Trên tàu, Minjeong vừa gặm quả trứng luộc mới mua, vừa thuật lại với YuJi. Hồi nhỏ em rất thích làm nũng cùng cha, nhưng rồi sau này lớn thêm một chút (năm tuổi thì phải), em dần nhận ra mình cần phải mạnh mẽ hơn để cha yên tâm làm tròn nghĩa vụ đi bắt người xấu. Thế là em ngừng yêu cầu cha chăm nom em như bản thân hằng mong muốn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt giống cù lét cũng phải dằn lại. YuJi nghe xong, định an ủi em thì nửa quả trứng trắng nõn đã tọt vào khuôn miệng nhỏ nhắn, chặn hết mọi lời muốn trao.


"Em chỉ muốn chia sẻ với chị ít kỷ niệm ngày nhỏ thôi, không có gì đâu. Như mấy chuyện tè dầm cũng vậy. Nên chị đừng buồn hay cảm thấy có lỗi vì những chuyện chẳng phải mình chứng kiến hay gây ra, nhé!"


YuJi nhai nhai quả trứng, ngoan ngoãn gật đầu. Quả nhiên, ở cạnh Minjeong vẫn là an bình nhất.


XXX


YuJi xin rút lại lời đã nói lúc ban trưa. Ở bên em vừa là bình an vừa là kích động. Chẳng hạn như hiện tại, cả hai đang trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR mô phỏng thế giới khủng long đầy hoang dại với một Minjeong vô cùng phấn khích trước tiếng thét gầm rú của loài khủng long bạo chúa, và YuJi thi thoảng lại co rúm người bởi âm thanh vang to bất chợt. Ăn trưa, nghỉ ngơi một chút xong, Minjeong liền đưa cô đến đây.


"Xem nào, YuJi nhà chúng ta sợ khủng long à?"


Minjeong búng tay, nhếch môi mỉm cười đầy thách thức với YuJi. Cô bặm môi, khịt mũi lắc đầu, đương nhiên không thể chịu thua dễ dàng trước Minjeong. Tất nhiên sự ương bướng chỉ phồng to trong vòng một giây, sau đó xẹp xuống tựa quả bóng xì hơi. YuJi ré lên. Một chú khủng long bay mang hình dáng loài thằn lằn đập thẳng vào kính. Từ phía sau, Minjeong đã sẵn sàng ôm trọn lấy chị. Dù đã trôi qua nửa ngày, hương cam thảo dịu dàng vẫn lọt vào cánh mũi YuJi, kìm lại nỗi hốt hoảng đang chực chờ bùng nổ của đối phương, vỗ về an ủi:


"Em bắt được chị rồi, đừng sợ."


Minjeong vùi đầu vào hõm cổ YuJi. Chị ngả người ra sau, thở dài nhẹ nhõm. Hình ảnh VR về loài khủng long đáng sợ lùi dần sâu trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp tỏa ra từ Minjeong, bảo bọc lấy YuJi.


"Em thích khủng long lắm sao?"


"Ừ, nhưng chẳng nhiều bằng chị đâu. Còn chị?"


"Em đoán xem!"


"Em còn cần gì đoán nữa. Chị nằm gọn trong vòng tay em như thế đã là câu trả lời còn gì. Em, yêu chị nhiều lắm, YuJi."


"Chị cũng vậy Minjeong. Chị thương em, thương em nhiều nhất, nhiều hơn tất cả vì sao ở vũ trụ cộng lại."


Minjeong tiếp lời chị. Những điều chị sắp thổ lộ, e là tâm sen em luôn ấp ủ trong tim để chờ ngày chúng nở rộ giữa bùn lầy tăm tối.


"Kiếp này hay kiếp sau..."


"...cũng chưa từng hối hận vì đã gặp gỡ người."


XXX


Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng. Lúc YuJi và Minjeong bước ra khỏi khu VR, trời đã nhá nhem tối. Trụ đèn kiểu Anh thắp sáng khóm hoa dưới chân đèn dọc quanh con đường mòn soi rõ hướng đi về phía tháp gạch gỗ đỏ cao cao nằm ở hướng Tây. Đây cũng là địa điểm cuối cùng Minjeong muốn dẫn YuJi đến. Đài thiên văn.


"Từ đây nhìn về phương Bắc gần chòm sao Phi Mã, chị sẽ quan sát được Thiên hà Andromeda. Ở phương Đông, nó sẽ là Tinh Vân Tiên Nữ gồm một nghìn tỷ ngôi sao với tuổi đời khoảng mười tỷ năm."


Điều chỉnh kính viễn vọng hướng về phương Bắc, Minjeong phổng mũi tự hào về vốn kiến thức các tiểu hành tinh của mình, tuy không quá nhiều nhưng vẫn đủ khiến YuJi ngạc nhiên.


"Em học tất cả những điều này từ đâu thế Minjeong?"


YuJi thích thú quan sát dải ánh sáng cong theo hình dáng ellipse, hỏi:


"Sở thích thôi chị."


Minjeong gãi đầu. Cơ mà đây chưa phải lý do chính em đưa chị đến đây, vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn dải Thiên hà.


"Chị."


"Chị nghe."


YuJi vẫn không rời mắt khỏi ống kính viễn vọng. Minjeong cọ hai mũi chân vào nhau, bất giác vật thể hình khối nằm gọn nơi lòng bàn tay như nặng thêm nghìn cân. Em hắng giọng, cố gắng gọi chị lần nữa. Lần này, YuJi đã quay sang em, nghiêng đầu chờ đợi.


"Minjeong."


Hai chữ Minjeong tan trên đầu lưỡi YuJi, ngọt ngào tựa mật ong rót vào đôi tai đỏ chót. Em ngước mắt, chạm phải ánh mắt đầy chú tâm của người nọ liền ngượng ngùng cúi xuống. Lời tỏ tình vốn đã tuôn đến đầu môi, nhưng dưới cái nhìn đầy mãnh liệt từ chị, chúng phút chốc hóa thành hư không.


"Chị nghe đây."


Một bước, hai bước rồi ba bước, mũi chân chị đã gần chạm đến mũi chân em. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa. Minjeong xòe hai lòng bàn tay mình ra trước mặt YuJi.


"Quà cho chị ạ, à không, là của chúng ta!"


Minjeong lúng búng đáp.


"Đây là..."


"N-Nhẫn ạ."


Chết thật, em quên chưa bật nắp mở. Thảo nào YuJi chẳng phản ứng gì mấy.


Dưới ánh trăng sáng bạc dìu dịu rót xuống sàn gạch vữa xám, hai chiếc nhẫn bạc lồng vào nhau, bên trong khắc dòng chữ YMJ chạm đáy võng mạc YuJi, sắc nét và rực rỡ. Cô mím môi, đôi mắt như mờ đi trước làn sương mỏng vừa phủ lên. Minjeong, em ấy làm tất cả những điều này chỉ để chứng minh với cô rằng em yêu cô, mọi chuyện cô gây nên, tất cả đều bình đẳng dưới tình yêu của Minjeong. Một kẻ đã đánh mất quá khứ và chẳng còn tương lai như cô, em vẫn nguyện được trói buộc bản thân bên cạnh mình.


"E-em xin lỗi nếu nó không đẹp giống những chiếc nhẫn đắt tiền ngoài kia. Vì chỉ chế tác trong thời gian ngắn vỏn vẹn vài ngày nên chị đừng chê nhé."


"Minjeong."


Cô quàng cánh tay lành lặn qua vai, kéo em vào chiếc ôm quen thuộc. Đủ rồi. Em ở đây đã là món quà tuyệt vời Thượng Đế ban tặng cho cô. Khát vọng thiên đường nơi có em, sẽ chính là lễ đường xinh đẹp nhất cô nguyện đợi, cô còn cầu gì hơn nữa?


"Thượng Đế ngài thử nói xem, YuJi tôi phải đền đáp Ngài thế nào đây vì món quà quá đỗi tuyệt vời đến từ Thiên Đường đây?"


"Cả đời cùng em là đủ rồi, YuJi."


Minjeong ôm lấy khuôn mặt YuJi, nhón chân, rồi đặt lên môi chị một nụ hôn phớt. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út tay thuận của YuJi và em.


YMJ.


You and Me – Journey. Em và tôi – Hành trình trở về với yêu thương cùng kết nối.


XXX


Khách sạn Aeri đặt giúp cả hai nằm ở khu vực tương đối biệt lập và thoáng đãng. Đường trở về khá vắng vẻ, nếu như không có những trụ đèn kiểu Anh lắp dọc lối đi dẫn lên ngọn đồi, hẳn cả hai sẽ tốn kha khá thời gian để định hướng. Trước quầy check in, vừa đưa danh thiếp của nữ trợ lý, cô nàng lễ tân đang thiu thiu ngủ phút chốc tỉnh hẳn, nhanh nhảu dẫn cả hai lên phòng VIP thượng hạng được đặt trước cả tuần lễ.


"Em nhớ chỉ nhờ chị Aeri đặt phòng thường thôi mà?"


Minjeong siết quai túi xách đeo chéo, lo lắng thầm thì vào tai YuJi. Đổi lại là cái nhún vai từ người nọ bởi YuJi hiểu quá rõ tính cách của Kim Aeri. Cậu ta một khi đã có cảm tình với ai thì sẽ lo đến tận chân tơ kẽ tóc giúp đối phương an lòng.


"Không sao đâu Aeri hẳn tính hết cả rồi, chúng ta chỉ việc tận hưởng thôi."


YuJi chắc nịch trả lời. Cửa phòng ngủ mở ra, nữ lễ tân vừa khéo léo rời đi thì đuôi mắt nữ họa sỹ mới giật giật vì cảnh tượng trước mặt. Được rồi Kim Aeri, phòng VIP cậu ta thích tức giường Kingsize rải đầy cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, đèn chùm kiểu Âu màu vàng cổ điển chuyển sang chế độ đèn mờ màu đỏ cùng nến thơm xạ hương và âm thanh du dương lãng mạn ngập tràn căn phòng tình nhân, là thế đấy à?


"E-em đi tắm trước."


Minjeong đẩy YuJi qua một bên, vội vã bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Bé con chắc chắn đang nghĩ đến chuyện gì đó không hay rồi. YuJi thở dài ngồi phịch xuống giường, tay bực bội xáo tung mấy cánh hồng khô lên rồi rút điện thoại bấm nút gọi Aeri.


"Cậu thấy thế nào-"


"Uchinaga Kim Aeri cậu dọa chết Mindoongie rồi này. Hoa hồng, đèn mờ, ghế tình nhân rồi nhạc dạo là sao đây?"


"Mindoongie cơ luôn đấy à?"


Đầu dây bên kia chẳng những không sợ mà còn khúc khích cười vì biệt danh dễ dàng khiến YuJi ngượng chín người, tự nhiên mà dịu giọng xuống:


"Hừm, Minjeong chỉ nhờ cậu mướn phòng. Cậu chuẩn bị chi mà kỹ..."


"Nhưng mình cá chắc ai đó sẽ thích lắm, xem như quà bù đắp lần trước mình vô ý gọi điện phá vỡ giây phút lãng mạn giữa hai người."


"Cậu biết được gì rồi?"


"Mình có việc đi trước, chúc cậu vui vẻ nhé YuJi. Gửi lời đến Minjeong, đây là quà mình tặng em ấy vì đã giúp mình chăm sóc cậu. Bye bye."


Uchinaga Aeri ngắt máy. YuJi chỉ biết dập điện thoại xuống giường đệm bông, vùi mặt vào tay còn lành rên rỉ. May mắn cho cậu vì mình là bạn cậu đấy Kim Aeri.


"Chị muốn tắm chưa?"


Trong lúc YuJi còn đang bận tính toán với người bạn thân thì tự lúc nào, Minjeong đã bước ra với chiếc áo choàng tắm trắng duy nhất treo thõng trên người. YuJi ngước lên, và cô thấy hình ảnh mình há hốc miệng nơi đáy mắt em. Minjeong khẽ tằng hắng, khoanh tay lại. Hụ. YuJi lập tức phóng vọt vô phòng tắm.


XXX


Lúc YuJi bước ra, nhạc đã tắt, ánh sáng đỏ gay mắt chuyển sang chế độ vàng êm dịu. Chìm nghỉm giữa chăn bông ấm áp, Minjeong cuộn người trong tư thế đứa trẻ sơ sinh, một tay giữ chặt cổ áo choàng ngủ, tay còn lại đặt hờ trên phần giường kế bên. YuJi nhẹ nhàng leo lên, nghiêng người chống tay quan sát em ngủ. Minjeong thở rất nông, từng nhịp thở gấp gáp và vội vàng như cách em luôn sợ hãi thời gian sẽ cướp đi tất cả những điều trân quý em cố gắng giữ gìn. Mỗi giây mỗi phút đều là nỗi đau, thì vì cớ gì Chúa Trời lại không để YuJi có thể gánh chịu nỗi đau ấy thay em?


YuJi đưa tay trượt nhẹ trên sống mũi cao cao, xuống gò má ửng hồng rồi nhẹ nhàng đáp trên cánh môi mỏng khẽ hé mở. Đôi môi vẫn luôn khiến thần hồn bản thân trở nên điên đảo, liệu một lần nữa chúng sẽ cho phép YuJi được quyền chiếm trọn lấy mình không nhỉ? Cô tự hỏi bản thân, ánh mắt mơ màng dán chặt vào gương mặt say ngủ của em. Một nụ hôn thôi mà...


YuJi cúi xuống và ngậm lấy khóe môi Minjeong, thật nhẹ như cách cắn lấy trái dâu tây ngọt ngào mọng nước. Minjeong khẽ ừ hử, YuJi xem đó là tín hiệu dừng lại. Nhưng không, Minjeong đã nhanh hơn quàng tay ra sau cổ YuJi và kéo cô vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, đắm say hơn, hòa nhịp cùng chiếc lưỡi tinh ranh vừa thức tỉnh cuộn lấy YuJi. Choáng váng.


"E-em tỉnh rồi sao?"


Gương mặt phiếm hồng lặng lẽ tựa vào cần cổ Minjeong, nhỏ giọng hỏi. Minjeong cười cười. Em còn đang chờ chị đi ngủ cùng, không nghĩ đến mèo nhỏ lại nghịch ngợm khuấy đảo cơn bão ngầm lặng lẽ dưới lòng đại dương. Ngón tay lướt qua bờ vai vẫn còn ẩm ướt, đáp cánh xuống xương quai xanh nhô cao rồi vẽ nên vài vòng tròn nhỏ, thanh âm trầm thấp hạ xuống ngây thơ nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm vặn ngược người lớn hơn. Thử nghịch đùa cùng lửa, tại sao không?


"Còn chị, điều gì khiến chị thức tỉnh giữa đêm khuya?"


Minjeong cắn môi, cảm nhận từng đường cong mềm mại qua lớp áo ngủ lụa áp sát vào cơ thể nóng rực của mình, khàn giọng hỏi. YuJi im lặng. Ngược lại, chị luồn tay xuống đùi em vờn nhẹ rồi bấu chặt lấy. Minjeong cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Một tiếng hà hơi thỏa mãn ngân lên, đánh chìm chiếc phao cuối cùng giữa sóng biển dục vọng.


"Mindoongie em, duy nhất một mình em."


Là YuJi.


Ánh mắt nguy hiểm sáng rực từ loài mãnh thú săn mồi chiếu sâu vào đồng tử nâu nhạt, mỉm cười. Và chẳng cần đợi Minjeong trả lời, đôi môi đã tự động tìm đến điểm yêu thích bên cần cổ trắng ngần, điểm xuyết những cánh hoa anh đào đỏ thẫm trên nền tuyết, nhận lấy tiếng rên khe khẽ từ đối phương. Trượt xuống và nhẹ nhàng thôi, vạt áo choàng hé mở mời gọi người lớn hơn thưởng thức lấy bữa tiệc của thánh thần. Hai ly rượu vang đỏ thẫm ở hai bên, hút cạn đến giọt mật ngọt ngào cuối cùng để rồi xuống đến khu vườn Địa đàng, nơi loài rắn ranh ma đã trượt vào hang động ẩm ướt, buộc Eva phải cắn lấy trái táo cấm kỵ và nuốt trọn mọi tiếng vang trong cổ họng, rên rỉ đến nghẹn ngào.


"Chị có thể chứ?"


YuJi ngước lên, đôi môi ướt át chạm lấy đùi trong của em cẩn thận hỏi. Minjeong gật đầu ngay lập tức, thật nhanh lên trước khi khoái cảm ấy tan biến mất. Nhận được câu trả lời, đối phương lập tức tiến vào bằng những ngón tay vừa được khuôn miệng ấm nóng mút lấy, bao bọc. Vài nhịp đầu thật chậm rãi rồi đẩy nhanh lên, phải chăng chị đang chơi bản Symphony no.3 trên phím đàn là Minjeong em? Em đã quá say để có thể nhận ra sự thay đổi ấy rồi.


Một lần, hai lần rồi ba, từng đợt sóng một nhấn chìm Minjeong vào trong cơn mê, nơi em thấy những sợi xích liên tục trói lấy mình từ phía sau, cổ tay, cổ chân, siết chặt. Khi nỗi đau hóa thành yêu thương, và đam mê hóa thành khoái cảm, lúc ấy mới chính là sự sống của Kim Minjeong.


"Em có thể tiếp tục chứ, Minjeong?"


Lần này thanh âm chuyển thành nét cọ bạo liệt. Minjeong thở dốc. Một cú ấn nhẹ, em liền gật đầu. Đó không phải là câu hỏi nữa, mà là mệnh lệnh.


Yu Jimin.


"Ngoan lắm."


Nữ thần đang ngồi trên người em đưa tay vào mái tóc thấm đẫm mồ hôi, xốc nhẹ. Tiến xuống. Áp lực tiếp tục gia tăng nơi cần cổ đang bị siết nghẹn lại. Vô độ trong cơn mê khiến con không thể tỉnh táo. Và em thấy mình gật đầu trước cả khi thanh âm vỡ vụn trả lời.


"Tất cả đều thuộc về chị."


"Good girl."


Chị thì thầm rồi lại bắt đầu một cuộc dạo chơi mới trên cơ thể đã tràn đầy dấu ấn chứng minh Kim Minjeong là của người.


Bất kể là YuJi hay Yu Jimin.


Tất cả đều thuộc về người.


Trọn vẹn.


XXX

-(Fun) Fact:

- Gokseong Seomjin Train Village là một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng nằm ở Jeollanam-do phía Nam Hàn Quốc. Xe lửa ở đây đặc biệt ở chỗ hoàn toàn được vận hành bằng động cơ hơi nước, có nhà ga riêng và khách du lịch có thể ngồi tàu để ngắm cảnh xung quanh. Tất cả những chi tiết miêu tả trong truyện đều gần sát với thực tế thông qua hình ảnh, tư liệu và video mình tìm hiểu được <3.

- Lúc đầu khi chọn địa điểm để hai bé đi du lịch, mình lục nát hết top 50 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc mà không ưng được điểm nào. Chỗ thì xa, chỗ thì tới mùa xuân mùa hè mới mở, chỗ thì đi một phát chắc Cha Huncheol lần ngay ra được =)))))), mãi rồi tình cờ tìm được Làng xe lửa này mới chốt được để viết. Viết chương này xem thế mà lâu lắm luôn. Gửi đến mọi người một số hình ảnh về Làng xe lửa <3.

- Phân đoạn của YuJi và Jimin mình miêu tả ở trên chắc sẽ làm nhiều bạn lúng túng không rõ, sao tự dưng có Jimin ở đây. Đơn giản vì YuJi đã đóng vai Jimin quá lâu, nên đôi lúc (chỉ đôi lúc thôi) em ấy cư xử theo kiểu giống Jimin, hơi cục súc và mạnh bạo, thế nên mới có chuyện lúc dịu dàng, lúc tự dưng hổ báo (nhưng không phải đa nhân cách đâu nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro