Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Ranh giới giữa sự sống cùng cái chết

"A friend is someone who knows all about you and still loves you."


Elbert Hubbard


XXX


"Come on, YuJi. Đừng nói là lão dìm chết cậu dưới đáy sông rồi chứ."


Mười lăm phút trước, máy định vị xác nhận địa điểm cuối cùng YuJi dừng chân nằm ở hạ lưu sông X vắng người qua lại. Vài phút sau, chấm đỏ bắt đầu di chuyển, nhưng thay vì ở mé ngoài vạch ranh giới phân chia giữa đường nhựa và con sông, cậu ta 'rơi' hẳn xuống phần nước màu xanh. Suy nghĩ YuJi đã bị Cha Huncheol ra tay trừ khử trùm lấy tâm trí Aeri, rút hết phần bình tĩnh cuối cùng trong nữ trợ lý. Thật may, một vài dòng ký ức xưa cũ đã kịp trở về trước khi nữ trợ lý bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhắc nhở cô rằng YuJi đã từng là một cô gái mạnh mẽ và can trường đến nhường nào.


Còi hụ rú từng đợt liên hồi. Theo sau hai xe cứu thương, ba xe cảnh sát chạy hẳn vào sân, bao quanh lấy căn nhà nhỏ vừa trở thành mục tiêu vụ xả súng của băng đảng tội phạm khét tiếng nhất bang. Dây vàng cảnh báo giăng khắp lối đi, các nhân viên y tế hối hả cáng người bị thương nhuộm đầy máu tươi ra ngoài để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Chủ nhà là một cặp vợ chồng đứng tuổi, một tử vong tại chỗ, một bị thương nặng, hai người được cho là đồng nghiệp của họ được xác định bị xây xát nhẹ.


"Con gái họ đâu rồi, chúng tôi cần xác nhận vài điều trước khi đưa người phụ nữ châu Á kia nhập viện."


Nhân viên y tế gõ gõ đầu bút lên bìa cứng A4, nói bằng giọng Mỹ chuẩn xác với vị cảnh sát trưởng đảm nhiệm xử lý vụ việc. Ông ta trỏ về phía xe cứu thương đậu bên trái. Cô gái trẻ với mái tóc bạch kim nổi bật đang quỳ bên cáng cứu thương, nức nở nắm lấy tay người con gái đầy máu me đang thở dốc, liên tục hỏi nhân viên hỗ trợ tình trạng đối phương.


"Kim Aeri, cậu ồn quá đấy!"


Mái đầu đen muốn gượng ngồi dậy, tuy nhiên lập tức phải nằm xuống vì vết thương đạn bắn gần bả vai lại nhói lên, đe dọa vết thương vừa mới cầm nứt toác ra. Ôi trời, cô nàng vắt tay lên trán phì cười, xua tay kịp ngăn chặn trận khóc khác từ mái đầu bạch kim. Bên cạnh cô, nhân viên y tế bắt đầu giải thích gì đó về việc tiêm thuốc giảm đau. Cô ù ù cạc cạc gật đầu, màng nhĩ ù đi vì tiếng súng nổ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, lùng bùng xào xạo. Từ lúc bị cáng vào xe cứu thương này, cậu ấy chưa hề rời khỏi cô một bước, kể cả khi phải ký tên vào biên bản tử vong của cha, giấy xác nhận nhập viện của mẹ, tất cả đều được thực hiện bằng tay trái. Vì tay phải cậu ta đã bận nắm chặt bàn tay YuJi mất rồi.


"Mình đáng giá vậy sao?"


YuJi cố đùa, thế rồi nhận ra khiếu hóm hỉnh tồi tệ của mình chỉ làm Kim Aeri xuống tinh thần hơn. Môi cậu ta mím lại, đôi mắt hơi ngấn nước nhìn chằm chằm lấy cô, chẳng biết là tức giận hay nén nhịn.


"X-xin lỗi."


"Đừng bao giờ hỏi những câu thế nữa, YuJi. Từng giây từng phút được sống đều trân quý như nhau. Mình cảm thấy may mắn, vô cùng may mắn vì cậu vẫn ở đây trò chuyện cùng mình, không phải dưới nấm mồ lạnh lẽo trước nhà thờ."


Aeri nghiêm túc đáp. Sau đó cậu ta quay sang trò chuyện với nữ nhân viên y tế, trao đổi về nơi YuJi sẽ điều trị. Phòng đặc biệt nhất ở bệnh viện tốt nhất. Mái đầu đen thở hắt. Tất cả những gì cô làm là đá chiếc bàn gỗ giữa nhà, khiến nó đổ ngang ra chắn cho cả hai trước khi ôm lấy Aeri, xoay lưng lại và lãnh trọn viên đạn xuyên thủng qua lớp gỗ, ghim vào vai phải. May mắn lớp gỗ chắn cản tốc độ, viên đạn chỉ làm tổn thương phần mềm, tuy vậy chắc chắn Uchinaga Aeri sẽ vĩnh viễn khắc ghi giây phút YuJi không chần chừ mà đưa thân mình ra bảo vệ cô.


Về sau, nhắc đến sự kiện hôm đó, YuJi đổ riệt qua phản xạ tự nhiên ở con người, nơi ai cũng sẽ hành động giống cậu ấy mà thôi. Dẫu thế, Aeri vẫn biết đây chỉ là lời nói dối vụng về cậu ta tự dựng nên. Vì nếu không sở hữu một trái tim mạnh mẽ và can trường, YuJi sẽ không thể lao ra kịp thời, và lúc ấy người nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo trong khuôn viên nhà thờ sẽ là Aeri cô.


Nợ ân tình là nợ vĩnh viễn.


"Vì vậy YuJi, tốt nhất là mình kịp đến giữ cái mạng cậu lại."


Uchinaga Aeri cắn môi, xoay vô lăng. Xe đi thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn bên đoạn bờ sông cỏ mọc um tùm cao quá đầu người. Đóng cửa xe, cô vội vã trượt xuống nền đất mềm mại ẩm mùi bùn lầy gay mũi. Tay cầm chặt điện thoại, nữ trợ lý vừa theo dõi chấm đỏ chớp tắt trên màn hình, vừa cố gắng xác định vị trí của YuJi. Cô đang ở rất gần cậu ta, cậu ta trốn ở cái xó nào rồi... Căng tai lắng nghe, cô cảm nhận làn gió ù ù thổi qua tai, tiếng rên rỉ khe khẽ từ bụi cỏ gần đó.


"YUJI!"


Uchinaga Aeri sững sờ.


Một mảng đỏ sẫm rơi vào mắt cô giống hệt cảnh tượng khủng khiếp năm nào khi thân hình cao to của cha đổ gục giữa vũng máu, tắt thở và bất động. Móng tay bấu chặt ngọn cỏ, YuJi nửa người ướt sũng trườn trên mặt bờ, gần như bất tỉnh, mềm nhũn gọi tên người bạn thân yêu. Aeri giật mình lao đến. Và cô biết mình đã đúng khi quyết định hủy toàn bộ kế hoạch và trở về đây để cứu YuJi.


Ân tình năm ấy, đã đến lúc báo đáp.


XXX


Xe hơi màu đen rẽ lên khu nhà truyền thống biệt lập trên đỉnh đồi. Studio của YuJi nằm gần cuối dãy, không quá khó để nữ trợ lý lần mò giữa màn mực nhập nhoạng, xuống xe đẩy chốt cổng gỗ rồi nhanh chóng đạp ga tiến vào khuôn viên. Đèn thắp sáng cả dãy nhà. Ai đó đang ở đây. Uchinaga Aeri phân tích, ngay cả khi cơ thể vẫn đang tập trung sức lực dìu lấy YuJi.


Mười lăm phút trước, khoác hờ áo của mình để giữ ấm đối phương rồi cố định vết thương tạm thời bằng vải xé, Uchinaga Aeri đã định chở YuJi đến thẳng bệnh viện. Và đương nhiên, với người hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân mình giống cậu ta, sẽ phản bác gay gắt bằng lý lẽ không thể nào thuyết phục hơn.


"Đừng... Aeri, sẽ chết. Minjeong... cũng vậy. Lão sẽ biết..."


Nằm nghiêng ở dãy ghế phía sau, bàn tay bấu chặt nơi đạn bắn, YuJi thì thào khạc ra từng hơi một. Đồ chết tiệt nhà cậu vẫn còn tỉnh táo để khuyên mình cơ đấy. Aeri gượng cười, rất muốn chọc tức YuJi, làm cậu ấy cáu lên mà mắng cô tựa ngày xưa cũ, nhưng phải làm thế nào, nếu lỡ như đây là khoảnh khắc cuối cùng cô hít thở cùng bầu không khí với cậu ấy? Aeri đưa tay dụi lấy đôi mắt đỏ hoe, lần nữa siết chặt vô lăng. Thậm chí bản thân đang nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, YuJi vẫn chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cô và cả người đó nữa. Cậu định một mình gánh chịu hết tất cả sao, đồ ngốc?


Móng tay cấu vào lớp cao su mềm, cong lại.


Chúng ta đã làm được gì cho YuJi?


"Mình đáng giá vậy sao?"


"Căng tai ra mà nghe rõ đây YuJi" - Ánh mắt loài sói hoang rực sáng giữa bóng tối. Hơi thở yếu ớt nơi băng ghế sau chậm lại - "Mình không cho phép cậu nhắc đến từ 'chết' trước mặt mình. Chúng ta sẽ sống, bằng bất cứ giá nào!"


"Sống ư...?"


"Phải, là sống. Như một con người!"


Đạp chân ga, Uchianga Aeri xoay vô lăng rẽ vào lối đi nội bộ. Về nơi chị Jimin đang điều trị với trang thiết bị y tế cao cấp cũng không đua kịp thời gian, nhập viện thì chẳng khác nào thông báo với Cha Huncheol lạy ông tôi ở bụi này, chỉ duy nhất nơi đó là phương án cuối cùng.


"Cậu tin mình chứ YuJi?"


Aeri hét to. Hơi thở khò khè phía sau tắc lại, thay bằng tiếng cười khùng khục, nghèn nghẹt.


"Cậu... là ai nào?"


"Kim Aeri."


Cửa gian phòng chính hé mở. Áo khoác len dạ trắng dài sửng sốt. Vì sao Kim Minjeong có mặt ở đây? Aeri gạt qua lý trí chết tiệt la hét bên tai. Tạm thời cô chưa cần biết đến, việc đầu tiên là phải sơ cứu YuJi.


"Minjeong, góc kia, trải tấm chăn ra, giúp tôi đỡ cậu ấy nằm xuống. Và đừng hỏi gì thêm nếu em không muốn cậu ta chết vì mất máu."


Đôi môi đã hé mở chuẩn bị tuôn ra hàng loạt câu hỏi chất vấn ngậm lại. Mái đầu xám im bặt, lặng lẽ gật đầu. Nỗi hoảng sợ khi chứng kiến nữ họa sỹ bất tỉnh trong một cơ thể đầy máu không thể sánh bằng nỗi kinh hoàng nếu mất đi chị mãi mãi.


"Lấy giúp tôi hộp sơ cứu nằm ở phòng khách hướng đông, rẽ phải tầm mười bước. Kéo, nước ấm, khăn bông mềm, thuốc tiệt trùng cùng tất cả những gì em được học về sơ cứu. Em làm được không?"


"Được."


Minjeong đi ngay theo lời cô. Uchinaga Aeri nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, cô thấy tay đưa lên rồi hạ xuống, cởi bỏ lớp áo khoác khi nãy đã mặc tạm cho YuJi cùng dây vải buộc ngăn máu chảy. Bên trong là áo len xám ướt đẫm cùng sơ mi ngắn tay dính da thịt. Nhưng gượm đã, sao lớp áo len này lại dày thế kia? Aeri chạm nhẹ lớp vải mềm mại bọc lót, lẩm bẩm. Thế chẳng phải... Aeri hơi mỉm cười. Ít kiến thức thuở còn ở Mỹ đã cứu cậu ta một mạng. Cậu ta trúng hai viên đạn, một ở bắp tay phải, còn lại nhắm thẳng vị trí trái tim, nếu không phải là áo chống đạn, một ngàn Thượng Đế cũng chẳng cứu nổi cậu ta. Cái đồ ngốc điên khùng này.


"Những thứ chị cần đây."


Minjeong đã quay lại. Em đặt tất cả xuống cạnh Aeri. Cầm lấy chiếc kéo nhỏ, nữ trợ lý nhẹ nhàng cắt toạc phần vải thít chặt nơi cánh tay phải YuJi. Thật bất ngờ, đằng sau lớp vải lại là một sợi dây khác. Máu đã ngừng chảy nhờ vào sợi dây màu đen cậu ta dùng để bó chặt bắp tay, ngăn chặn động mạch cung cấp máu đến vết thương. Nữ trợ lý toan cắt phăng sợi dây, tuy nhiên Minjeong đã cản cô lại.


"Đ-để em."


Em run rẩy, động tác nhanh gọn tháo sợi dây mà đến lúc này Aeri mới nhận ra là một chiếc choker.


"Quan trọng lắm sao?"


Cô hỏi. Sợi dây nhuộm màu máu lọt thỏm trong lòng bàn tay nhỏ bé nhỏ, trần trụi dưới ánh nhìn buồn bã của em. Em gật đầu, giữ rịt vật mềm mại áp lên đôi môi run run, thì thào:


"Là tất cả sinh mạng của em, chị Aeri à. Là tất cả..."



Viên đạn nằm giữa vùng da thịt nát vụn. Từ lúc phát hiện ra YuJi tính đến hiện tại đã nửa tiếng hơn, cánh tay này giữ hay phế là tùy thuộc vào Uchinaga Aeri. Cô nuốt khan, đầu kẹp gắp vừa chạm nhẹ phần da thịt dính lại định tách ra, đối phương đã giật nảy người vì đau đớn. Mồ hôi lạnh chảy ròng nơi thái dương mà khăn ấm lau bao nhiêu cũng chẳng thấm, xót chị, Minjeong nóng ruột gắt gỏng:


"Không còn cách nào khác giúp chị ấy đỡ đau hơn hay sao?"


Aeri trừng mắt lườm em. Là tại ai kia chứ? Cơn giận theo đó rít qua kẽ răng, phóng lựu đạn đáp trả:


"Không có morphine hay thuốc gây mê, em trông chờ vào cái gì đây hả Kim Minjeong? Hát ru dỗ YuJi để cậu ấy bớt đau à? Thôi ngay cái kiểu nói móc vô tích sự đó trước khi tôi đá em ra khỏi phòng. Im lặng và giữ cậu ấy tỉnh táo, okay?"


Mi mắt cúp xuống, Minjeong cắn răng gật đầu. Chết tiệt, chưa bao giờ em cảm thấy vô dụng như lúc này. YuJi đang nằm đây, bị thương và mê sảng, còn điều duy nhất em có thể làm là giương mắt chứng kiến chị đau đớn. Aeri lần nữa đưa kẹp ấn sâu vào vết thương, YuJi gồng người cắn chặt khăn bông em đã nhét miệng chị trước đó. Vết thương lại vỡ ra, máu chảy thấm ướt vạt áo cô gái người Nhật. Nữ họa sỹ sau cơn chấn động, mi mắt co giật vài hồi rồi lịm đi, hơi thở yếu dần, thoi thóp chẳng khác nào ngọn đèn dầu leo lét sẽ vụt tắt bất kỳ lúc nào.


"Minjeong, nhanh lên, nói chuyện với YuJi về cái giống quái gì cũng được. Để cậu ta mất ý thức thì toi hết."


Aeri thất kinh nói, tay lật đật băng cố định phần trên vết thương để ngăn máu chảy thêm. Viên đạn trồi lên mặt da ngoài rồi, giờ ráng nhịn thêm chút nữa là ổn thôi.


"YuJi, chị nghe thấy gì không? L-là em, Minjeong đây. Chị còn nhớ buổi hẹn đầu tiên của chúng ta chứ, ở quán Lunatic ấy. Lúc đó chị uống trà gì nhỉ, à Early Gray, thú thật thì nó chẳng có vị gì cả, dở lắm. YuJi, YuJi..."


Minjeong cúi xuống, ôm trọn nửa người trên của chị vào lòng mình, lúng búng tuôn ra những đoạn hội thoại kỳ quặc chứa đựng ký ức giữa cả hai, về bất cứ mảnh ghép nào nằm trong tầm với hiện tại, em đều quờ quạng níu chặt rồi ghép lại. Lộn xộn quá, hệt như thanh âm ong vò vẽ vờn quanh màng nhĩ YuJi. Nước sông lạnh ngắt tràn vào hai lá phổi cô, lọc bọc tiếng bong bóng vỡ nơi cánh mũi tê tê. Ôi mi mắt nặng trĩu này, nhắm lại đi chứ!


"Early Gray, thú thật thì nó chẳng có vị gì cả, dở lắm."


Vậy mà vì lời chê bai vô căn cứ với vị trà yêu thích nhất kia, YuJi mơ mơ hồ hồ đáp lại trong vô thức.


"N-nó là loại trà thanh tao chị thích nhất."


"À- À đúng rồi, chị nói gì cũng đúng hết. Mùa đông này em muốn được đi ngắm sao cùng chị, sao trên bầu trời xa xa kia, chị thấy không?"


Vì sao ư? Cuốn sâu giữa làn nước tối tăm đen kịt, YuJi đã nghĩ đến những vì sao và nhớ về em, mơ đến một ngày cả hai sẽ ở cạnh bên nhau, nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, gối tay ra sau gáy ngước mắt theo dõi dải Ngân Hà bay lượn. Em là tất cả những gì tôi còn tiếc nuối, quá tiếc nuối và vĩnh viễn tiếc nuối, Minjeong.


...


...


...


"Em vẫn ở đây chờ chị trở về, YuJi."


Uchinaga Aeri gắp viên đạn ra. YuJi co quắp người, một thứ gì đó đã chặn lấy hàm răng hung tợn chực chờ cắn đứt chiếc lưỡi hồng đỏ, mềm mại tựa làn da nhưng đủ cứng cáp để cô không tự làm thương tổn mình. Vị tanh ngọt nồng đậm tràn vào khoang miệng khô khốc, đánh thức vị giác đã ngủ say. Cô tham muốn chúng, nhiều hơn nữa. Nhiều hơn... Và cô lại nghĩ về Minjeong. Với cô, em chẳng bao giờ là đủ cả. Kể cả sự sống, kể cả cái chết. YuJi he hé mắt. Ánh nhìn dịu dàng của em chào đón cô, thay vì sắc tím từ hoa tử đằng rực rỡ, bỉ ngạn lại nhuộm đỏ em trong giấc mơ bạt ngàn.


Cảm ơn em, Minjeong.


XXX


Đội bác sỹ đến ngay sau khi Uchinaga Aeri gắp viên đạn ra khỏi bắp tay họa sỹ thiên tài. Họ đến sớm cả nửa tiếng. Aeri mừng vì điều đó, thật lòng. Bình thản thuật lại tiến trình sơ cứu vừa thực hiện, trao đổi cùng vị bác sỹ đảm nhận vai trò chăm sóc YuJi, xong việc, cô liền rời đi ngay lập tức. Tìm đến gian hành lang trống người, nữ trợ lý ngồi phịch xuống. Lúc này, cảm giác kích động từ nỗi sợ nguyên thủy bị đặt giữa làn ranh của sự sống và cái chết mới thật sự ngấm thẳng vào Aeri, trọn vẹn. Cô không thể ngừng run rẩy, và thậm chí kể cả động tác đơn giản nhất là vuốt tóc, nữ trợ lý cũng mất đến vài phút mới cố định được những lọn tóc tán loạn về sau vành tai.


"Mỗi tuần một điếu thuốc chúng sẽ giúp cậu tĩnh tâm hơn. Tin mình, hiệu quả đấy."


Tay trái bật mấy lần nắp hộp quẹt mượn được từ vị bác sỹ trong đội chữa trị, tay phải Uchinaga Aeri kê sát đầu điếu thuốc vào ngọn lửa vừa chớm, thổi nhẹ. Mồi lửa đỏ tạo thành đường khói mờ, cuộn lên. Cô vội đưa lên môi, hút mạnh lấy. Đúng một giây sau, tiếng sặc sụa ép phổi vang vọng không gian mở. Ngồi ngoài hành lang nhà truyền thống mà hút thuốc thế này thật chẳng phải phép, nhưng vì đây là nhà YuJi, nên sẽ trở thành ngoại lệ thôi. Nếu YuJi ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ phì cười đáp thế. Và cứ như vậy, ý nghĩa về sự tồn tại của YuJi đã giúp cô bình tĩnh trở lại. Hoặc đơn giản là thuốc lá theo lời cậu ta khuyên. Đều giống nhau cả.


Hơi lạnh từ những bông tuyết rơi đan xen hương hoa hồng vấn vít bên cánh mũi hòa cùng vị tanh của máu đọng trên những ngón tay chưa kịp rửa sạch, chạm lên cánh môi tạo xúc cảm rin rít lạ kỳ. Có lẽ cô cần rửa tay. Cô đứng dậy, đã định rời đi, cho đến khi bóng trắng nho nhỏ lọt thỏm trong áo khoác dạ nhăn nhúm ngồi xuống cạnh bên, thẫn thờ và run rẩy hệt như cô mười lăm phút trước. Và rồi cô quyết định ngồi lại. Vì YuJi.


"Một điếu chứ?"


"Không ạ."


"Tôi biết, chỉ thử em thôi."


Aeri chống hai tay ra sau, ngước lên mái hiên đều đều đáp. Em co gối, bó mình trong chiếc ôm tự tạo, ậm ừ.


"Xin lỗi em vì thái độ ban nãy."


"Nếu là chị em cũng sẽ mắng thế thôi."


"Thói quen đặt mình vào suy nghĩ của người khác, em đang tự làm tổn thương bản thân rất nhiều đấy Minjeong."


"Nếu người ấy là YuJi thì em không ngại."


"Em biết hết mọi chuyện rồi sao?"


Minjeong không trả lời nữa. Từ lúc em gọi cậu ta là YuJi, cô đã hiểu. Rõ ràng việc phán xét một ai đó khi chưa tiếp xúc cùng họ đủ lâu là một sai lầm. Uchinaga Aeri đã để sai lầm ấy nuốt chửng mình như lẽ hiển nhiên. YuJi đã thay đổi, vì cô bé tên Minjeong đây. Cô thật tò mò, rốt cuộc cậu ta đã thể hiện mặt nào trong con người mình cho cô bé này nhỉ?


Aeri nghiêng người quan sát Minjeong. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ bên cạnh, Minjeong càng thu người hơn, ngón tay bất giác kéo ống tay áo xuống, giấu vào bụng mình. Hàng lông mày Aeri nhíu lại. Nếu cô không nhầm thì ...


"Chị làm gì thế?"


Minjeong ré lên. Nữ trợ lý chống tay chồm qua người em, chính xác bắt lấy điều đối phương đang cố giấu diếm. Ánh mắt dịu đi tựa vầng trăng bạc phản chiếu giữa lòng sông, Aeri hỏi em, dịu dàng đến nỗi chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.


"Khi ấy, hẳn là em đau lắm."


Em mím môi xoay mặt đi. Nơi cổ tay luôn bỏng rát từ lúc kẹt trong gian phòng bí mật, vết thương vốn vừa kéo mài nay nứt toác ra, đỏ ửng mà lõm sâu vào da thịt. Khoảnh khắc cuối cùng khi Aeri gắp viên đạn ra, lo sợ YuJi sẽ cắn nát lưỡi mình, em ấy đã chủ động đưa cổ tay lên môi đối phương để cậu ta cắn chặt chúng, chấp nhận vết thương rách ra lần nữa. Cô ngỡ rằng em sẽ đau đến bật khóc, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là nụ cười nhẹ nhõm trên đôi môi anh đào rộ nở giữa trời đông.


Minjeong ngồi bất động, thi thoảng đôi chân tê rần đá lên vài cái thư giãn gân cốt. Aeri rời đi tầm năm phút và quay lại với hộp sơ cứu trong tay. Em lắc đầu, từ chối ý tốt từ nữ trợ lý. Tuy vậy, đối phương vẫn nhất quyết muốn chăm sóc vết thương của em. Không còn cách nào khác, Minjeong đành ngồi lại, có lẽ sẽ mãi ngượng ngùng giữa bầu không khí kỳ lạ này nếu như chị ấy không mở lời kể về bản thân mình và YuJi. Hai người quen nhau năm học cấp ba, sau trận đánh lộn long trời lở đất giữa các băng nhóm choi choi trong trường. Tìm được bạn chí cốt ở trời tây giống như đi đãi cát tìm vàng nên họ rất nhanh làm thân với nhau, thậm chí nếu Aeri xin phép gia đình đi nghỉ dưỡng cùng bạn, thì họ sẽ biết đó là YuJi. Một vài chuyện xảy ra về sau, Minjeong đã rõ, Aeri không nhắc đến nữa. Tuy nhiên, Minjeong vẫn còn một vài khúc mắc muốn được nữ trợ lý giải thích.


"Em có thể hiểu, chị cảm thấy bản thân mình nợ YuJi, nhưng đến mức cùng chị ấy trở về đây vì kế hoạch trả thù của riêng chị ấy thì..."


"Sai rồi, là của chúng tôi mới đúng Minjeong. Chắc em chưa biết, gia đình chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất đều do một tay Cha Huncheol gây nên. Ngày ấy, thị trường thiết bị y tế chưa sôi động giống hiện tại, cha tôi muốn quay trở về Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực đầy mạo hiểm này, Cha Huncheol đánh hơi được vị trí của hắn sẽ bị đe dọa nên đi trước một bước, phù phép gán tội danh trốn thuế nơi công ty cha tôi điều hành. Tài sản bị tịch thu, công ty trên đà phá sản, cha tôi buộc phải nghĩ đến việc vay tiền từ băng đảng tội phạm lớn nhất bang bấy giờ. Tuy nhiên còn chưa kịp thảo luận với ban quản trị, chúng đã mò đến xử ông. Kết quả ra sao thì em biết rồi đấy. YuJi và tôi đều không lựa chọn con đường tăm tối này, là nó chọn chúng tôi, Minjeong à."


Minjeong xoay sang Aeri, đôi mắt em ngập tràn điều muốn nói. Có rất nhiều cách để đưa công lý ra ánh sáng, tại sao nhất thiết phải trả thù, nhất thiết phải để bàn tay mình nhuộm đầy máu tươi? Vòng lẩn quẩn này đến lúc nào mới chấm dứt? Nhịp thở em nhanh hơn, miệng lưỡi khô khốc trên từng con chữ đang chực tuôn ra. Tất cả chuyện này đều vô cùng sai lầm. Nội tâm em hét lớn, rõ ràng và rành mạch. Vậy mà cuối cùng chẳng có gì thoát ra cả, em vẫn ngồi yên đấy, ngón tay bấu chặt lớp vải quần jean nhàu nhĩ, bức bối với chính mình. Em nào đủ tư cách nói ra khi chính em, người không hề tin tưởng pháp luật, nhẫn tâm để cái chết đầy bất thường của cha trôi vào dĩ vãng.


Giờ thì em đã hiểu lý do YuJi lại lựa chọn rời xa em.


Can đảm trong nội tâm, hèn nhát dưới thực tại.


Chúng ta giống nhau thật, chị nhỉ?


"Minjeong."


Aeri gọi tên em lần nữa. Minjeong vẫn cúi mặt xuống.


"Tôi có thể hỏi em một điều được không?"


"Vâng."


"Với em, YuJi là gì?"


Aeri hỏi, thanh âm ngập tràn lo lắng mà cũng thật chờ mong. Từ rất lâu, cô hiểu mình đã chấp nhận câu trả lời ấy từ YuJi, tuy nhiên một phần trong cô hy vọng rằng đáp án của em sẽ khác hẳn. Có như thế, mọi chuyện mới dễ dàng hơn. Với Aeri, YuJi là tia sáng cuối đường hầm, là cọc gỗ neo đậu, là điểm tựa vững chắc để dựa vào và dẫu cho cùng lạc lối đến tận Địa ngục, YuJi vẫn sẽ ở đấy chờ đợi cô. Cô đã mong em suy nghĩ tương tự giống cô.


"Là gương."


Em đáp lại cô ngay lập tức. Aeri giơ tay lên. Nụ cười của YuJi...


"Ở đó, chị ấy sẽ là YuJi, YuJi mà em yêu không cần phải trở thành ai khác cả, chỉ cần là chính mình thôi."


Uchinaga Aeri bật cười. Cô đưa tay xoa đầu em người đang ngơ ngác nhìn cô như kẻ xa lạ; ghé sát khuôn mặt em, cô thì thào, nửa thật cay đắng nửa lại đau thương:


"Tôi thật ghen tị với em Minjeong à. Mười năm so với một khắc, cách biệt nằm ở thời gian, còn với con tim, nó là cả một đời."


Càng đậm sâu sẽ càng khó dứt, nếu tiếp tục để Minjeong lún vào bùn nhầy nhơ nhuốc do cô và YuJi tạo nên, cơ hội để em ấy quên đi cậu ta sẽ không còn nữa. Uchinaga Aeri đứng dậy. Thời gian đang đứng về phía Cha Huncheol. Cô buộc phải làm gì đó trước khi lão ta tổn hại YuJi cùng Minjeong.


"Chị đi đâu vậy Aeri?"


"Tôi đi liên hệ với bên hãng bay, sắp xếp cho YuJi và Jimin rời khỏi đất nước Hàn Quốc này trong vòng tuần sau. Cha Huncheol đã biết được thân phận thật của YuJi, cậu ta ở lại đây sẽ gây nguy hiểm cho cả Jimin lẫn em."


"Không được chị Aeri."


Đừng bắt chị ấy rời khỏi em.


"Em còn cách nào khác sao? Em chẳng biết gì về lão ta cả."


"EM BIẾT!"


Minjeong hét lớn, đôi tay run rẩy nắm chặt khuỷu tay Aeri, lắp bắp.


Có lẽ em đã biết về lão, từ rất lâu rồi, lâu hơn những gì em từng nhớ đến.


"E-em sẽ giúp YuJi. Em sẽ giúp... chúng ta thoát khỏi chuyện này. Tin em một lần đi chị Aeri. Chỉ cần YuJi vẫn ở bên em, còn lại không quan trọng nữa."


YuJi là tội phạm đấy Kim Minjeong. Em điên đến mức ném hết tương lai mình qua cửa sổ vì cậu ta sao?


Uchinaga Aeri rất muốn hét vào mặt em như thế.


Dù vậy, chúng vẫn tắc nghẹn nơi cổ họng cô, đắng nghét.


Kim Minjeong điên thật rồi.


Và YuJi cũng vậy.


XXX

- (Fun) Fact:

- Ngay từ những chương đầu mình đã khẳng định chắc nịch Aeri là char mình yêu thích nhất, thì đến hiện tại cũng vẫn hệt nguyên như lúc ban đầu. Một người bạn sẵn sàng vào sinh ra tử, hết lòng vì bạn bè dựa trên lý trí cùng tình cảm đậm sâu, bảo vệ bạn lẫn người yêu của bạn, chỉ đúng một từ 'ngầu đét' thôi.

- Vết thương do đạn bắn vào bắp tay phải hay bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể vẫn có nguy cơ gây tử vong nếu không sơ cứu kịp thời (đừng tin vào mấy phim hành động Mỹ, nhân vật chính bắn ầm ầm xong xé vải băng tay rồi bắn tiếp nha, ngoài đời mà làm thế ba phút sau là bạn ngủm vì choáng và mất máu đấy =))))))))).

- "Mười năm so với một khắc, cách biệt nằm ở thời gian, còn với con tim, nó là cả một đời."

- Ý nghĩa mười năm với một khắc (một giây) khác biệt là về thời gian, còn với sự khác biệt ở hai con tim, thì nó mất cả một đời để chúng ta nhận ra điều đó, có khi đúng thời điểm, có khi lại muộn màng. Với Aeri, YuJi chính là tín ngưỡng của cậu ấy, một tín ngưỡng vô cùng đẹp, cuồng si đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro