Chương 22 : Yêu chị hơn cả nỗi đau có thể khiến trái tim em ngừng đập
"She craved a presence beside her, solid. Fingertips light at the nape of her neck and a voice meeting hers in the dark. Someone who would wait with an umbrella to walk her home in the rain, and smile like sunshine when he saw her coming. Who would dance with her on her balcony, keep his promises and know her secrets, and make a tiny world wherever he was, with just her and his arms and his whisper and her trust."
Laini Taylor, Daughter of Smoke & Bone
XXX
"Tôi thà rằng mình chưa từng gặp em."
Chỉ một câu nói từ YuJi, bao nhiêu tủi hờn, bấy nhiêu giận dữ cùng yêu thương chất chứa trong Minjeong bao lâu nay, bùng nổ. Em rống to, rống bằng tất cả sức bình sinh, ruột gan mọi thứ đều muốn thốc hết ra ngoài. Nước mắt từng giọt to tròn rơi xuống, hệt như lần đầu tiên và cũng là cuối cùng chứng kiến cảnh cơ thể đã nguội lạnh của cha được đưa xuống từ trần nhà cao vút. Em đã khóc, như thể mình chưa bao giờ khóc. Vì một người mà em từng ngỡ là cả thế giới của mình.
Trước mặt em, YuJi thẫn thờ chết điếng. Nỗi đau ngưng đọng trên khuôn mặt, từng đường nét co rúm, khóe môi mím thật chặt để ngăn mình lao đến, ôm thật chặt lấy em vào lòng. Từng ngón chân co quắp sau đôi tất dày, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố thêm một chút nữa thôi YuJi, chịu đựng thêm chút nữa, khóc cho thỏa sức, và rồi em ấy sẽ quên ngay thôi, giống những ngày ấu thơ cô độc giữa căn phòng lạnh lẽo mà cha khóa trái cửa, rời đi dưới tán ô xám xịt trong làn sương mù ảm đạm. Sẽ nhanh thôi.
"Đây là con người thật mà em kiếm tìm bao lâu nay đấy Kim Minjeong. Nhìn thật kỹ tôi là ai, là loài ác quỷ kinh tởm đến mức nào. Trong tôi chẳng có gì ngoài thù hận, những điều thổ lộ cùng em tất cả chỉ là giả dối. Kẻ ích kỷ máu lạnh này sau cùng sẽ nằm dưới tầm truy nã của cảnh sát đến hết đời, thế nên buông tay đúng thời điểm sẽ tốt cho cả em và tôi, Minjeong."
YuJi đều đều đáp. Em đã ngưng khóc từ lúc cô bắt đầu nói. Mái tóc hơi bết lại lòa xòa rũ xuống, gần như che khuất gương mặt xinh xắn nếu không có chiếc kẹp tóc trắng kẹp ngang qua. Kẹp tóc trắng, em vẫn giữ nó à? Bất giác, cô đưa tay chạm lên cổ mình. Ẩn sau áo len cổ rùa dày sụ, choker đen vẫn nguyên vị trí lúc ban đầu.
"Ha...ha..."
Em ho nhẹ, cốt để tống hết mớ không khí đặc nghẹt vướng nơi cổ họng. Dễ chịu hơn rồi. Tỉnh táo nào, Minjeong. Em hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên. Mặt đối mặt cùng YuJi. Đôi mắt đỏ hoen vì lệ, nhưng sự sắc bén thường trực đã quay trở về bên cô gái nhỏ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến tận hiện tại, chị ấy vẫn chưa có ý định thật lòng cùng em.
Em khóc, không phải vì chị ruồng bỏ em.
Bởi với em, điều ấy đã là sự thật hiển nhiên. Sự thật thì chẳng cần phải phản bác.
Em chỉ bật khóc.
Vì thế gian này cớ gì lại bắt chị âm thầm chịu đựng nỗi đau giày xéo tâm can như vó ngựa giẫm nát cánh đồng xanh thắm? Thật bất công, quá bất công mà.
Minjeong đã bắt đầu thật chậm rãi như thế.
"Vậy hãy để em cho chị biết, thế nào mới là yêu thương nhé, YuJi... Người đàn ông lang thang, chị đã 'quên kể' mất đoạn chị gói gém bọc tiền lén giúp ông ta và con gái đang mắc bệnh ở nhà. Rina, chú mèo nhỏ chị dư sức thủ tiêu để biến hiện trường vụ án trở nên hoàn hảo, nhưng chị chọn cách giữ lại mạng nó thay cho người chủ vô trách nhiệm kia. Và với Minjeong em, chị đã có thể buông tay, thậm chí giết em vào ngày em đến studio vẽ tranh vì mục đích lột trần sự thật ở chị. Nếu không có tình yêu thương, chị sẽ không làm vậy; và nếu căm hận vì phải trở thành cái bóng của người chị song sinh, thì chị đã không nung nấu ý nghĩ trả thù bọn họ. Nếu không nhờ tất cả những điều đó, em sẽ chẳng thể gặp được chị, cùng chị nếm trải những cung bậc cảm xúc của tình yêu này. Và em, Kim Minjeong chưa từng hối hận về tất cả những lựa chọn trên, nên YuJi, đừng cố gắng trở thành một ai đó khác bởi chính sự tồn tại của bản thân chị đã là điều tuyệt vời nhất đối với em rồi. Dù chị có trở thành gì, tình yêu của em với chị vẫn không hề thay đổi, không thể thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi."
"Kim... Minjeong... Em bị điên rồi ư? Sau những điều tôi đã gây ra cho em, em vẫn muốn tin tôi là điều tuyệt vời nhất?"
Đáng chết. YuJi lùi về phía sau, cảm giác thanh âm đôi tai mình vừa nghe được chỉ là thứ ảo thính do tâm trí cô tự dựng nên. Kim Minjeong dẫu biết cô là loại người gì, em vẫn muốn lựa chọn được ở bên cô, chuyện điên rồ này làm sao có thể?
"Tình yêu là những cám dỗ, vì trót yêu chị mà sa ngã đớn đau. Con tim chưa từng hận chị, chỉ là không nghĩ đến vì chị mà nguyện bị giam cầm ở trong gương. Chị là em và em là chị. Đừng rời bỏ em..."
Em cười hiền, ánh mắt đơn thuần ngây ngô như bông tuyết đầu mùa hướng về phía YuJi, chờ đợi. Lưng nàng họa sỹ đã chạm đến hai bức họa mô phỏng tư thế chết đầy máu me của Takayashi Yasuo và Baek Hakyung, bấu chặt lấy chúng. Đây là chiếc phao cuối cùng sẽ cứu cô khỏi cơn ác mộng không hồi kết này. Thật hoang đường...
Cô cố gắng để kìm hãm con quỷ vị kỷ được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét và nỗi cô độc thuở thiếu thời hủy hoại tâm hồn em. Cô cắt đi sợi chỉ đỏ nhất thời và bồng bột buộc lấy em với tấm gương đã mục ruỗng này.
Cô thành công trả em về thế giới thuần khiết và tươi đẹp, nơi Thiên thần hoàn hảo như em nên thuộc về. Cô suýt mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn em từ trong thế giới tối tăm của mình. Nhưng kìa, vì sao phản chiếu trong tấm gương kia lại là bóng hình cô mà chẳng phải là cô? Cô thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay nhớp nhúa vị tanh tưởi của máu và bùn. Trong đó, trái tim em nóng hổi đập từng nhịp liên hồi.
Cô đã hủy hoại em mất rồi.
Cô, phải rời khỏi đây.
Phải chấm dứt chuyện điên rồ này càng sớm càng tốt.
Cùng Jimin và Aeri bay đến một đất nước khác, bất kỳ nơi quái quỷ nào, Bắc cực cũng được, sa mạc Sahara cũng được, phải vĩnh viễn rời bỏ chốn địa ngục này. Miễn là không gặp lại Minjeong, lòng cô sẽ an yên cho đến cuối đời.
Liệu có tình yêu nào mà không tuyệt vọng?
Người định dẫn em đến nơi đâu?
Liệu người có thể ở cạnh em mãi mãi hay không?
Vị cứu tinh của em
Người phải chăng là kẻ được Ngài phái xuống từ thiên đường?
Em ôm lấy người trong giấc mơ buồn bã
Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ người em đã hiểu
Người sẽ là vị cứu tinh sẽ hủy hoại cuộc đời em
"Tôi phải đi!"
"Chị định đi đâu?"
YuJi kéo mũ lưỡi trai xuống.
"Giết Cha Huncheol, và biến mất khỏi cuộc đời em vĩnh viễn. Xin lỗi em vì tất cả, Kim Minjeong."
Và cô đóng cửa. Nơi ấy, tiếng thét của Minjeong là bài thánh ca tưởng chừng sẽ cứu rỗi vị cứu tinh đến từ thiên đường; lắng nghe lại, và rồi hóa ra chúng chỉ là dáng hình của nỗi tuyệt vọng đơn côi.
"YUJI!!!!!!!"
XXX
"Aeri à, cậu chuẩn bị đúng theo lời mình dặn chưa?"
"Chuyến bay về Mỹ sẽ khởi hành lúc mười giờ tối nay, trang thiết bị y tế chuyên dụng đi kèm phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với Jimin đều đã sẵn sàng. Chỉ chờ cậu đến thôi, YuJi."
"Cảm ơn cậu Aeri, đến hết đời mình cũng sẽ chẳng thể nào đền hết ơn nghĩa này."
"YuJi."
"Ừ, mình nghe."
"Thật sự phải làm thế sao? Chúng ta có thể chờ đến khi mình thu thập đủ bằng chứng gửi bên công tố và cảnh sát, lúc ấy lão ta chắc chắn sẽ ngồi tù mọt gông, cậu sẽ an toàn hơn so với phương án trực tiếp ra tay đầy rủi ro..."
"Mình hiểu Aeri, nhưng thời gian của mình cạn rồi. Minjeong đã biết hết chuyện mình làm, vài giờ nữa thôi em ấy sẽ đến báo cảnh sát, lúc ấy liên ngụy tới cậu... mình không muốn điều đó xảy ra!"
"Minjeong, em ấy làm cách nào?"
"Chuyện dài lắm. Giờ mình ngắt máy đây, sắp đến chỗ lão ta rồi. Giả sử trường hợp mình thất bại, cậu hãy đưa chị Jimin trở về Mỹ theo đúng kế hoạch, tuyệt đối không được quay lại cứu mình, rõ chưa Aeri."
"YuJi! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Có chết thì hai ta chết chung, mình đi cùng cậu!"
"Đây là lệnh, dưới tư cách cậu luôn xem mình là đối tượng cần bảo vệ!"
"YUJI!"
Nữ họa sỹ tắt máy trước khi Uchinaga Aeri kịp trả lời. Nàng trợ lý vội vã gọi lại. Số điện thoại liên lạc nằm ngoài vùng phủ sóng. Aeri giận dữ ngắt máy. Kim Minjeong, hóa ra em ấy chính là lý do khiến YuJi đột ngột thay đổi toàn bộ kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Theo kế hoạch cũ, Uchinaga Aeri sẽ thâm nhập sâu vào tập đoàn AS, tìm ra bằng chứng lão Cha Huncheol hối lộ các quan chức cấp cao để họ nhắm mắt bỏ qua hoạt động buôn bán nội tạng trái phép mà hắn cùng hai tên đồng bọn đã chết kia thực hiện. Sau một khoảng thời gian dài làm việc tại AS, cô cơ bản đã nắm được trong tay một số bằng chứng quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận lão đóng vai trò chủ mưu trong tất cả các vụ án buôn bán nội tạng. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch nếu YuJi không đột ngột yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bằng việc muốn tự mình trừ khử lão ta.
"Vì để bảo vệ Kim Minjeong sao?"
"Cô chủ Kim, tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ ra sân bay trước chứ ạ?"
Aeri cắn môi. Bây giờ hoặc không.
...
...
...
"Cô chủ?"
"Dừng tất cả lại. Chúng ta sẽ không đi đâu hết, đưa mọi người quay trở về căn biệt thự rồi chờ lệnh tôi."
Viên cận vệ thân tín sững người một giây trước khi thẳng lưng chào cô chủ Uchinaga, tức tốc rời đi. Chừng nào chưa xác định được YuJi nằm trong vùng an toàn, chừng ấy Uchinaga Aeri vẫn sẽ ở đây. Nữ trợ lý bước đến bàn làm việc của mình, kéo hộc tủ thứ ba tính từ trên xuống dưới.
Những buổi tối lén lút quan sát gần nhà Kim Minjeong.
Một mình trên cỗ ngựa sắt quen thuộc đến thăm Jimin.
Hay thậm chí cả buổi sáng nay ở lại căn studio vẽ.
Tất cả mọi thứ về YuJi, Uchinaga Aeri đều nắm rõ.
Thiết bị định vị siêu nhỏ cài trong điện thoại nữ họa sỹ, Uchinaga Aeri chưa từng muốn kích hoạt chúng, nếu đó không phải vì mục đích bảo vệ tuyệt đối người bạn dấu yêu.
XXX
Mái tóc rũ rượi, bết lại bởi dòng mồ hôi liên tục đổ ra hai bên thái dương; quai hàm căng cứng suốt nhiều đồng hồ liền, liên tục mở ra rồi khép vào, mài mòn sợi dây chão được buộc chặt quanh cổ tay, Minjeong cắn chúng, mô phỏng động tác xé xác con mồi của loài ăn thịt. YuJi đã rời đi được nửa tiếng đồng hồ, theo như Minjeong ước đoán. Mớ dây chão chết tiệt này chỉ mới nới ra đôi chút, chẳng đủ để em cựa quậy tay. Chết tiệt, em phải nhanh hơn nữa. Cha Huncheol sẽ giết chết chị ấy mất! Mồ hôi sau lưng Minjeong chảy ròng vì nỗi sợ đánh mất YuJi thấm lạnh cơ thể cô gái trẻ cùng phần da trầy xước, thậm chí đã rách toác vì răng mài quá mạnh. Em ngửa cổ lên hít một ngụm không khí, thở ra rồi tiếp tục cắn lấy. Nỗi đau đớn này chẳng là gì nếu mất đi YuJi. Đó là điều duy nhất còn giữ tâm trí em tỉnh táo đến hiện tại.
Dù chị có trở thành gì, thì chị vẫn là YuJi em từng thấu hiểu và yêu thương.
Nên đừng bao giờ nghĩ rằng chị có thể chết trước khi chúng ta gặp lại nhau.
YuJi. YuJi. YuJi.
Chờ em.
Ngày em ngừng yêu chị, sẽ là ngày em nhắm mắt xuôi tay, cùng chị hướng đến thiên đường vĩnh cửu.
XXX
"Mày sẽ sống, Yu Jimin, YuJi, bất cứ điều gì đã từng làm nên mày. Mày sẽ sống thôi."
YuJi sờ lấy người mình. Lớp áo phao dày hơn bình thường cộm lên, an ủi trái tim đang gia tốc thình thịch sau lồng ngực. Nơi thắt lưng, khẩu Beretta 92 đã được nạp đạn im lìm nằm đấy, dù chủ nhân chúng thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau với nỗi lo nghĩ nó đột ngột biến mất. Cha Huncheol sẽ xuất hiện tầm khoảng năm phút nữa. Nữ họa sỹ đút tay vào túi áo, bắt đầu thở đều, điều chỉnh lại nhịp thở. Điểm hẹn là một góc khuất vắng người gần bờ sông Hàn. Ban đầu Cha Huncheol tỏ ra khá ngạc nhiên vì thời gian đã khá trễ, cô vẫn muốn gặp lão bàn công việc. Tôi đang ở điểm Y gần bờ sông, một số cảm hứng nghệ thuật vừa xuất hiện tại đây và tôi muốn gặp ông để trao đổi, càng riêng tư càng tốt. Lý do có vẻ khiên cưỡng này gần như thuyết phục Cha Huncheol ngay lập tức (trước sự bất ngờ của YuJi).
YuJi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Chín giờ tối. Tiếng động cơ quen thuộc vang lên từ đằng sau. Cha Huncheol tự lái xe đến, khác hẳn với mọi hôm lão luôn xuất hiện cùng hai người vệ sĩ đô con. Như thế sẽ càng thuận lợi hơn cho kế hoạch cô đã vạch sẵn. Cảm giác bất ổn chìm nghỉm, lấp vùi giữa những tiếng cười giả lả mất tự nhiên.
"Vì chuyện gì mà Jimin-ssi phải hẹn tôi ra đây trễ thế này nhỉ?"
Đóng cửa xe lại, Cha Huncheol bước lên trước, cách nữ họa sỹ một khoảng khá xa. Đôi mắt cáo già hếch cao nhìn đối phương. YuJi húng hắng ho, nhẹ nhàng mở lời:
"Cảm hứng của giới họa sỹ chúng tôi thường đến bất chợt không báo trước, mạn phép cáo lỗi cùng chủ tịch Cha."
"Thì ra Jimin-ssi cũng là người trong giới họa sỹ à? Tôi tưởng không phải chứ?"
Cha Huncheol nhún vai, hai tay bắt ra sau, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào gò má YuJi. Chớp mắt, trực giác sắc bén đánh hơi được mùi của sự nguy hiểm ở cách lão cầm thú kia đặt câu hỏi.
"Ý ngài là sao tôi chưa hiểu?"
YuJi đưa tay ra sau thắt lưng, sờ khẩu Beretta 92 đã giắt sẵn phía sau. Cô sẽ nhanh tay hơn lão, kéo cò và an toàn thoát khỏi đây như vài lần đã diễn tập trước lúc gặp mặt. Cha Huncheol mỉm cười giơ hai tay lên cao.
'Bụp.'
Đường đạn từ súng bắn tỉa trên cao ghim chính xác vào bắp tay phải nữ họa sỹ. YuJi thét lớn. Cô cảm nhận được đầu đạn xoáy sâu vào từng thớ cơ, cắt lìa mạng lưới các mạch máu nhỏ, xé chúng thành sợi tơ và cuối cùng ép từng dòng máu đỏ tươi phun ra xối xả như tia nước. Nữ họa sỹ ngã khuỵu ngay tức khắc.
"Mày nghĩ là tao dám đến đây một mình sau tất cả những màn trình diễn trên cả tuyệt vời của mày với đám tay chân vô dụng của tao sao?"
Cha Huncheol cười khằng khặc, hạ tay xuống ra hiệu tên bắn tỉa dừng lại. Yu Jimin hay đúng hơn là YuJi, kẻ thay thế cùng Uchinaga Aeri, hai con chuột nhắt đần độn nghĩ rằng Cha Huncheol đây leo được đến chức chủ tịch tập đoàn AS là nhờ may mắn à? Ngu muội, một lũ ngu muội. Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy các tác phẩm mới nhất do Karina trình làng vào tháng sáu năm nay, hắn đã biết người đang nằm thoi thóp trên mặt đất này chỉ là kẻ giả mạo. Một họa sỹ chân chính tôn thờ tranh vẽ trường phái siêu thực còn hơn cả sinh mệnh bản thân giống Yu Jimin, chắc chắn sẽ không thay đổi phong cách một cách đột ngột như vậy. Loại trừ những khả năng có xác suất xảy ra thấp hơn, dựa trên sự phân tích tính toán từ bản năng máu lạnh, hắn xác định trên tám mươi phần trăm, Yu Jimin hắn gặp đây là giả mạo. Trực giác bén nhọn ra lệnh, hắn chỉ việc khoan thai bước theo chỉ dẫn ấy, chuyển từ thế thú con non nớt bị săn sang lão thợ săn cáo già dày dạn kinh nghiệm. Liệu hắn nên tìm hiểu Yu Jimin này là ai hay không? Không, không hắn chẳng cần biết đâu. Điều duy nhất hắn quan tâm là niềm vui bản thân nhận được sau tất cả chuyện này. Càng liều lĩnh sẽ càng thống khoái. Nỗi thống khoái tột độ mới đủ giúp hắn cảm nhận được sống là như thế nào. Và hắn biết, mình đã đúng khi giả vờ hóa vai thành gã bù nhìn ngơ ngác để đánh lừa con cừu khác tưởng mình thông minh hơn sói đội lốt cừu.
"Mạo danh rất khá, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của tao. Tao muốn dành lời khen cho mày, YuJi ạ."
Hắn vỗ tay đầy giễu cợt. Ôm lấy cánh tay phải đầy máu, YuJi cắn răng nhích người lùi về phía bờ sông, đôi mắt quắc lên tia giận dữ, tự trách bản thân đã quá xem thường Cha Huncheol.
"Từ khi nào ông nhận ra tôi không phải là Yu Jimin?"
YuJi cẩn thận hỏi. Cô cần kéo dài thời gian để tính toán đường thoát khỏi nanh vuốt lão cáo già.
"Mày ngu ngốc thật hay giả vờ đấy, tất nhiên là ngay ngày đầu tiên mày quay trở lại giới nghệ thuật bằng buổi triển lãm ấy rồi, và nhắc để mày nhớ thêm, nó xảy ra cùng lúc với cái ngày mày tiễn lão bạn già của tao xuống suối vàng. Vì để cảm ơn mày, tao đã nhân từ cho phép mày sống đến tận bây giờ." - Lão đưa tay lên giả vờ bóp trán ra chiều thất vọng - "Tao thậm chí đã nghĩ đến chuyện nhận mày - một con chó mới tràn trề sức trẻ, đủ thông minh và tàn nhẫn thay thế hai con chó vừa già vừa vô tích sự kia. Thật đáng tiếc."
"Ông biết chuyện tôi đã làm với hai cộng sự ông, và ông vẫn để tôi sống đến tận bây giờ?"
Đôi môi tái nhợt hơi hé ra, biểu lộ chút ngạc nhiên hiếm hoi trên gương mặt co rúm vì đau đớn. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của YuJi. Lão ta đã biết tất cả nhưng lại vờ như không biết, lẽ nào... Hơi thở nghẹt lại nơi cổ họng đắng nghét, cơn ớn lạnh dựng đứng lông tơ chạy dọc khắp cơ thể YuJi. Cô dùng tay còn lành lặn, rút khẩu súng giấu phía sau lưng chĩa vào mặt lão ác ma, hét lớn:
"Ông lợi dụng tôi để thay ông trừ khử họ sao Cha Huncheol? Chó chết, ông có còn là con người không đấy hả? Bọn họ là thân tín đi theo ông suốt mấy chục năm qua, là người thay ông nhúng chàm những tội lỗi dơ bẩn nhất thế gian này, chỉ vì mất đi giá trị lợi dụng mà ông nhắm mắt làm ngơ để tôi giết họ. Khốn khiếp, Cha Huncheol!"
"Người sao? Mày có tư cách nói tao là ác quỷ, thế mày nghĩ mày là gì? Là vị cứu tinh Đấng Chúa trời phái xuống để cứu rỗi linh hồn vô tội à? Dùng mũi khoan cắm sâu lời khuyên của tao vào não mày này! Ác quỷ tồn tại trong mỗi chúng ta, chỉ khác là nó kiểm soát mày hay mày kiểm soát nó. Tao kiểm soát được nó, tao làm được thì tao thành Chúa, ngược lại, chúng không dám làm thì chỉ có thể chấp nhận là chó quỳ dưới chân tao. Mày đã làm tốt tất cả những điều đó, thậm chí trước lúc nhận cuộc điện thoại từ mày, tao vẫn nghĩ mày đang làm tốt, xứng đáng chiếm được một vị trí ngang hàng với tao."
Cha Huncheol kẻ chẳng hề run sợ dẫu cho đối phương đang chĩa súng vào mặt mình, quay lưng lại và tiến về chiếc xe hắn tự lái đến. YuJi lúc này đã thoi thóp gần sát mép bờ sông, khẩu súng nặng trịch rơi bên hông khi lượng máu thấm ra từ vết thương nơi bắp tay phải đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cô gái trẻ. Tầm mắt cô mờ đục, từng mảng sắc màu xám đen tách ra, tưa thành vô vàn đường chỉ trắng đan kín võng mạc đau nhức.
"Tao sẽ ban cho mày ân huệ cuối cùng như một món quà thể hiện lòng biết ơn vì đã thay tao tiễn hai kẻ vô dụng kia trở về Địa ngục. Toàn xác toàn thây. Xin chào và tạm biệt, Karina, à không, là YuJi mới phải."
Cha Huncheol chậm rãi rời đi, tay đưa lên vẫy nhẹ thay cho lời vĩnh biệt chiếc bóng lầm lạc. Chuyện đã trôi qua, sử dụng 'giá như' để bẻ ngược thời gian đều là vô nghĩa. Chỉ duy nhất trường hợp này, hắn sẽ cho phép mình một lần vô nghĩa. Giá như Yu Jimin tàn nhẫn hơn, thì kẻ đối diện với Tử thần lúc này sẽ là hắn. Đáng tiếc, không có nếu như.
Động cơ Mercedes trầm đục chậm rãi nổ, dần xa khỏi bờ sông vắng lặng, chỉ còn tay sát thủ ở lại để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Từ giữa vầng trán trắng tái, tia laze dời hướng sang lồng ngực phải.
Sợi dây chão đứt bung, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô loạng choạng đứng lên.
Em xô ngã ghế gỗ, lảo đảo tiến đến.
Cánh tay rướm máu biến mọi xúc cảm trở thành hư không.
Cổ tay đầy máu khẽ xoay, ngón tay sờ lấy góc bức vẽ kinh khủng, nơi mảnh giấy đã gần bung ra.
Cô ngửa mặt lên, cười lớn.
Đưa tay xé mạnh xuống, giọt lệ vừa khô lần nữa chực trào tuôn rơi. Bật khóc.
Bầu trời vẩn đục, nào có thể xuất hiện ánh sao tỏa sáng trên bầu trời?
Vầng sáng vàng nhạt từ chụp đèn sợi đốt chiếu rọi bóng hình em lặng lẽ quỳ thụp xuống.
Nhưng YuJi chẳng thấy buồn nữa...
Tiếng cười khô khốc của em vang dội nơi căn phòng kín bưng.
Bởi chăng cô vẫn luôn biết, nếu nhắm mắt lại, nhớ về những khoảnh khắc vì sao Achernar xanh biếc chính là em nguyện ý chiếu rọi linh hồn cô, chấp nhận mặt tối phía bên kia Mặt trăng đầy khiếm khuyết, thì cũng là lúc cô nhận ra, có lẽ cô đã dùng hết may mắn cả đời này để tìm thấy em. Có được em nhưng lại không biết trân trọng, là cô đã tổn thương em, là cô đã đẩy em rơi vào ngưỡng cửa Địa ngục; nếu Thượng Đế nhân từ trao tặng YuJi quyền năng đảo ngược thời gian, thì cô nguyện vĩnh viễn trở về bên Ngài, để gặp gỡ em chỉ là một giấc mơ, để em hạnh phúc với cuộc đời mình lựa chọn, và em sẽ không trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của YuJi ở kiếp này. Xin lỗi em vì tất cả, Minjeong.
Em phải làm thế nào với cảm xúc này đây YuJi? Minjeong túm chặt lấy lớp vải len, cấu sâu nơi trái tim điên đang cuồng đập, rấm rứt thét gào không thể thở nổi. Không khí từng chút một thấm vào lá phổi nghẹn lại, đã là kỳ tích. Đến bao giờ, người mới thôi dối gạt em, chối bỏ cảm xúc đã ăn sâu vào linh hồn người như một thứ độc dược không còn thuốc giải. Xung quanh em, mảnh giấy vụn từ hai bức tranh vừa bị xé nát lả tả trên nền gỗ nâu tựa bông tuyết trắng đã nhiễm bẩn. Những gì bẩn thỉu nhất, người lột ra trần trụi để em chứng kiến, để em biết sợ hãi mà rời xa người. Nhưng sâu trong trái tim đã gánh chịu vô vàn tổn thương, người vẫn là một đứa trẻ căm ghét sự cô độc, từng giây từng phút khao khát được yêu thương, và dù cảm xúc ấy chỉ là đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm muộn rồi chóng tàn, người vẫn mong một lần được cháy rụi trong ngọn lửa tình người. Em thương người, quá nhiều để có thể buông tay. Đừng rời bỏ em, YuJi.
Đằng sau bức tranh về cái chết bị xé nát, một bức vẽ khác lớn hơn, sống động hơn với những sắc màu rực rỡ hiện lên tựa kho báu giữa biển khơi. Ở nơi ấy, mọi thù hận cùng khổ đau đều xóa nhòa trước nụ cười của cô gái trẻ khuỵu chân bên quầy máy ảnh cơ; giữa dải nắng màu cam hắt lên từ lớp gạch nâu đồng, nụ cười hiền đọng trên môi em trở thành ánh sáng rực rỡ nhất giữa màn đêm, kéo chiếc bóng tối tăm của nữ họa sỹ lùi về phía sau, và khi đó, trái tim cô sẽ đập lại, lần nữa cảm nhận niềm hạnh phúc cùng người con gái mang tên Kim Minjeong.
'Đoàng.'
XXX
- (Sad) Fact:
- Bài hát về vị cứu tinh là bài hát Savior của Lee Hi ft B.I, một ngày trời mưa thê thảm, mình xem MV, và suýt khóc vì nghịch cảnh quá đỗi tàn khốc tựa Minjeong và Yuji trong Kagami này. Một bài hát rất hay và đáng suy ngẫm.
- Đoạn chữ in nghiêng ở khúc cuối là tình huống của Minjeong, song hành với sự kiện xảy ra với YuJi bên bờ sông. Hãy tưởng tượng, màn hình được chia đôi, một YuJi đã chấp nhận buông tay và một Minjeong điên cuồng bật khóc, không gian mở đối chọi với không gian kín, cuối cùng là hình ảnh bức tranh miêu tả cảnh hai kẻ ác nhân bị sát hại được lột xuống; ẩn phía sau chính là hình ảnh YuJi tự tay vẽ lại ký ức lần đầu ở Euljiro khi cả hai ở Cosmos Wholesale (chương 6). Vì sao YuJi lại chọn cảnh ấy để họa lại?
- "Ánh mắt sáng ngời khi nhìn vào chiếc máy ảnh, cách em đặt tâm tình vào bức ảnh chụp bầu trời gửi tôi hằng sáng thay cho lời chào, tôi hiểu em trân trọng từng cảm xúc nhỏ nhất của người bên cạnh. Và nó tạo động lực cho một người họa sỹ như tôi, để biết rằng trên thế giới này vẫn có một người nguyện ý đối xử với tôi bằng con người chân thật, không phải giả dối hay hoa mỹ chỉ vì tôi là họa sỹ thiên tài Karina."
- Vì khi ấy, em đã thật sự xem cô là YuJi, không phải Yu Jimin hay họa sỹ thiên tài Karina mà người đời biết đến. Em tò mò bởi vì cô là YuJi.
- Và chương này vẫn chưa phải là hết nhé mọi người, đoạn cao trào còn nằm phía sau :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro