Chương 21 : Hội Tam Hoàng
"Love is when you start denying all the definitions it was given before and you start finding your own. It is when the other person craves to see your bare soul more than your bare skin. It is something that happens between souls, where the touch of their fingers on your skin lits fire to your soul and destroys you in the most beautiful way possible and makes you end up craving to be destroyed even more."
Akshay Vasu
XXX
"Hội Tam hoàng Taeyeon ạ. Cô đã dính vào một trong những hội nhóm dơ bẩn nhất thế giới ngầm rồi."
"Anh nói thẳng ra đi đội trưởng Yoon! Tôi chưa hiểu, mấy người này liên hệ với nhau bằng cách nào khi họ hoạt động trên những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt?"
"Taeyeon, cô phải hiểu, bọn họ sống ở thế giới ngầm, nơi không phân biệt giới tính, tuổi tác hay bất cứ cái giống quái gì gọi là cuộc sống đời thường như chúng ta cả. Tiền bạc, danh vọng, sở thích, miễn chúng ta có chung một tiêu, chúng ta sẽ là một hội. Đó là cách mà Hội Tam Hoàng đã làm để che mắt người ngoài."
Doojoon nhắm nghiền mắt, đưa tay xoa lấy thái dương căng nhức, hồi tưởng về quá trình vô tình khám phá ra hoạt động của nhóm quỷ bệnh hoạn trên. Anh đã từng gặp qua rất nhiều loại tội phạm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến kiểu ác quỷ đột lốt người giống Hội Tam Hoàng, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến tận ngày hôm nay.
Kim Taeyeon đã nhờ Yoon Doojoon điều tra thêm về Takayashi Yasuo và Baek Hakyung như một yêu cầu hết sức bình thường giữa những người đồng nghiệp khi họ muốn khai thác thêm nhiều khía cạnh khác nhau của nạn nhân, củng cố kiến thức nghiệp vụ và bổ sung tư liệu thực tế. Ban đầu, anh chỉ dừng lại ở bề nổi đời tư của hai nạn nhân. Takayashi Yasuo vướng phải bê bối tình dục với các người mẫu trẻ vài năm trước khi về hưu, Baek Hakyung tham lam nhận quảng cáo cho các công ty bán mỹ phẩm rởm, nghiện ngập nặng để rồi gánh về cho bản thân một khoản nợ lớn. Tuy nhiên, anh đã cẩn trọng chú ý đào sâu hơn vào thông tin của những người lão Takayashi Yasuo thường xuyên qua lại. Họ đều là những người mẫu đã quá thời hoặc rất trẻ và vẫn chưa tạo được dấu ấn sự nghiệp nào đáng kể. Một vài người trong số họ, nếu độc thân hoặc không có họ hàng thân thích đều được báo cáo là đã mất tích một cách bí ẩn, trải dài suốt mười năm hơn. Và trùng hợp thay, tất cả bọn họ đều từng là thực tập sinh được đào tạo ở công ty người mẫu do Baek Hakyung đứng tên thành lập, hoặc là đồng nghiệp trong mạng lưới mối quan hệ phức tạp của cô ta.
Yoon Doojoon kết luận, ít nhất, họ đã móc nối cùng nhau, Baek Hakyung dẫn 'người' đến cho Takayashi Yasuo, đổi lại bằng nguồn tài lực dồi dào từ việc sưu tầm buôn bán tranh, lão thay cô ta trả nợ. Nếu hướng suy luận kia là đúng, thì tại sao những người mẫu kia lại mất tích? Giết người diệt khẩu vì sợ mối quan hệ bất chính cùng hành vi đồi bại bị phát giác, hay vẫn còn điều ẩn giấu đằng sau bức màn vụng trộm? Trực giác của một cảnh sát mách bảo anh theo hướng khác. Anh dường như đã bỏ qua một vài mấu chốt quan trọng. Con người cảm nhận được sức nặng mối đe dọa tương ứng với mức độ địa vị của kẻ đe dọa, nếu họ, những người mẫu vô danh muốn làm lớn mọi chuyện, so với kẻ đã có sẵn mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi, khả năng thành công chắc chắn thấp hơn rất nhiều. Nói chính xác, họ quá yếu ớt để đối chọi với Takayashi Yasuo và Baek Hakyung. Vậy thì tại sao? Tại sao?
Yoon Doojoon vò đầu bứt tóc, uống liền mấy cốc café đen. Café khiến tâm trí anh tỉnh táo đôi chút dù cho cơ thể liên tục kêu gào vị đội trưởng cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Anh biết mình sắp tiến lên một nấc thang quan trọng, nếu tạm dừng dòng suy nghĩ lúc này, anh sẽ để trôi vụt mất sợi chỉ đỏ dẫn đến thánh địa của sự thật. Câu nói của Sherlock Holmes trong 'Cuộc điều tra màu đỏ' đã truyền cảm hứng cho anh liên tục làm việc miệt mài đến tận hôm nay, cũng chính vì lẽ đó; 'Có một sợi chỉ màu đỏ của án mạng luồn lách trong sợi chỉ không màu của cuộc sống. Và nhiệm vụ của chúng ta là tháo gỡ nó, cô lập nó và bóc trần mọi mặt của nó'. Nhiệm vụ của anh là tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho những người dân vô tội. Anh phải hoàn thành chúng bằng bất kỳ giá nào. Vì anh là cảnh sát, là cán cân công lý để nhân dân tựa vào.
"Này anh bạn thức khuya quá rồi đấy, không sợ hỏng tim gan à?"
Đội phó Kim đi ngang qua văn phòng Đội trưởng Yoon, nhác thấy sáng đèn liền ghé vào, nhẹ nhàng nhắc nhở. Yoon Doojoon phì cười, anh lạ gì với những đêm thức trắng điều tra thế này nữa, cậu ta tự dưng tốt bụng lo xa thế nhỉ?
"Tôi còn khỏe lắm đội phó Kim, về trước đi mặc kệ tôi."
"Anh cứ tưởng bở. Thức khuya lắm rồi hại sức khỏe. Thận hai quả hỏng một thì xài đỡ bên còn lại được, chứ tim gan mà hỏng hết thì thay kiểu gì?"
Yoon Doojoon lại muốn bật cười. Thời đại y tế phát triển, bệnh gì mà chẳng chữa được kia chứ? Khoan đã.
Yoon Doojoon đẩy ngã ghế xoay về phía sau, chạy ra cửa, tóm lấy cổ áo phẳng phiu của đội phó Kim hấp tấp hét lớn:
"Anh lặp lại điều vừa nói cho tôi nghe!"
"G-gì cơ?"
"Tôi nói lặp lại tôi nghe điều anh mới nói ấy, cái gì nhỉ? Chuyện này quan trọng lắm, đội phó Kim!"
"Được rồi, tôi bảo anh thức khuya ít thôi, thận hai quả hỏng một thì vẫn dư bên còn lại, chứ tim gan mà hỏng hết thì thay kiểu gì? Anh cứ như bị ma nhập thế? Tôi bắt đầu sợ rồi đó!"
"Đúng rồi, chính là nó. CHÍNH LÀ NÓ! Cảm ơn cậu Đội phó Kim cậu vất vả nhiều rồi. Về sớm với vợ đi nhé, kệ tôi."
Đội phó Kim trợn mắt nhìn Yoon Doojoon như thể người ngoài hành tinh rồi bối rối bước ra. Anh không biết rằng mình vừa vô tình giúp vị đội trưởng mẫn cán tìm ra manh mối quan trọng nhất dẫn đến những vụ án kinh hoàng đang ẩn mình giữa bóng tối.
Tim gan bị hỏng.
Thay thế, phẫu thuật.
Bọn chúng...
Lũ ác quỷ ghê tởm.
...
...
...
"Buôn bán nội tạng người sao? Yoon Doojoon anh đừng đùa với tôi..."
"Tôi chưa bao giờ đùa cợt về tình tiết vụ án cả Taeyeon, cô hiểu rõ tính tôi hơn ai hết. Tôi đã liên lạc với Ủy ban Nhân quyền quốc gia yêu cầu Cục phòng chống tội phạm đặc biệt Thủ đô Seoul bí mật lật lại hồ sơ vụ án Takayashi Yasuo và Baek Hakyung. Trong tay tôi hiện đang nắm giữ tất cả ghi chép về những nạn nhân mất tích được tìm thấy với đặc điểm nhận dạng thiếu mất vài cơ quan nội tạng trong vòng mười năm trở lại đây. Mọi manh mối đều trùng khớp với hướng suy luận hiện tại. Takayashi Yasuo cùng Baek Hakyung đã thông đồng nhau lập nên đường dây mua bán nội tạng trái phép xuyên quốc gia, các trường hợp mất tích trên đều là nạn nhân của bọn họ. Chúng giả vờ lập nên công ty người mẫu, hứa hẹn giúp họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết, chỉ cần họ làm theo lời bọn chúng. Những thanh niên ngây thơ, người mẫu quá thời khao khát quay về thời hoàng kim đã đồng ý ngay tắp lự mà chẳng cần biết tiền từ đâu rơi xuống. Đến lúc họ nhận ra số tiền ấy chính là để mua 'nội tạng' tươi khỏe trong người mình, tất cả đã quá muộn. Họ bị đưa đi, phanh thây xẻ thịt như những loài súc vật nuôi nhốt, sau đó bị vứt bừa ra sông hay chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng Taeyeon ạ, đây chưa phải là hết. Điều tôi e ngại nhất là một số cá nhân liên quan mật thiết đang đứng phía sau điều khiển hai kẻ trên vẫn chưa được đưa ra ánh sáng, và chuyện này chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây. Chuyên án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tôi khuyên cô dù vì bất kỳ lý do gì cũng tuyệt đối không được manh động. Tính mạng cô có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nói tôi biết, cô làm thế nào nhận ra được mối liên hệ giữa hai người họ?"
"T-tôi không biết nữa, Doojoon. Là Minjeong. Nó ghi chép tên hai người họ trong một tờ giấy note, tôi thấy lạ nên mới nhờ anh điều tra."
"Minjeong đâu rồi?"
"Nó đi ra ngoài từ sáng."
"Nếu Minjeong quay về, cô phải lập tức dẫn em ấy đến chỗ tôi. Tôi khá chắc em ấy đã biết được gì đó không nên rồi."
"Tôi sẽ báo anh ngay khi con bé trở về. Cảm ơn anh Doojoon."
"Trách nhiệm của tôi mà."
Vị đội trưởng cúp máy. Anh ngửa cổ lên, xoa lấy phần vai gáy tê rần vì thức trắng cả đêm, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Chín giờ sáng. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ báo vào máy anh, một vài đầu số quen thuộc, các đầu số khác đến từ nước ngoài. Mây tầng trên bắt đầu giở ra chiêu trò quen thuộc. Anh chẳng còn sợ họ nữa. Một lần phạm sai lầm đã là quá đủ.
Doojoon đứng dậy. Anh vươn vai, vặn tay bẻ lấy từng khớp xương, miệng bắt đầu lẩm nhẩm theo chân lý quen thuộc, thứ sẽ xoa dịu sự mệt mỏi và nỗi căm tức những kẻ xấu xa nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Một viên tuần cảnh đã dạy Yoon Doojoon câu nói chứa đựng chân lý tuyệt vời trong một lần anh đi phượt xuống phía Nam đất nước và mất sạch đồ đạc chỉ vì tin vào tay cò lừa gạt. Ông ấy đã vỗ vai cậu, người thanh niên đang ủ rũ thất vọng vì chuyến đi trái ngược hẳn với mong muốn của bản thân, giữa màn đêm tĩnh lặng, trầm tĩnh ngậm tăm tre dài đáp:
"Sự thật là bạn đồng hành của công lý, kẻ thù của dối gạt, và là chiếc bóng làm nên chúng ta. Cậu nên tự hào vì mình là một con người thật sự, không phải loài ma quỷ hằng ngày vẫn đội lốt chúng ta làm ra những điều tồi tệ. Cậu hiểu ý tôi đúng chứ?"
"Dạ, cảm ơn chú. Cơ mà chú đi đâu đấy ạ?"
"Ừ chú về rước con bé nhà mình. Ui chà mà mưa lớn thế nhỉ, điệu này tí ướt hết. Cậu trai, lỡ rồi thì cậu ở đồn chơi thêm chút nữa đi, lát sẽ có người đến hỗ trợ cậu, sáng mai hẵn về Seoul."
"Con cảm ơn chú..."
Tiền bối Kim.
Doojoon hít một hơi thật sâu.
Và anh cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bao hết.
Đã đến lúc tất cả bọn chúng phải trả giá rồi.
XXX
"Đừng kể nữa, YuJi, em xin chị..."
Minjeong trừng trừng nhìn chị, môi khô mấp máy cất lên câu hỏi rời rạc. Em tưởng bản thân đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thuộc về chị, vậy mà chỉ mới một lần chìm xuống lớp băng sự thật, em đã ngạt thở suýt ngất đi. Dạ dày trống rỗng quặn lên, thôi thúc em nôn thốc nôn tháo vị chua lợn cợn đọng sâu nơi vòm họng khô khốc. Ghê tởm. Em thật muốn nhắm mắt lại, nhưng nếu làm thế, tiếng thét của chị khi cầu xin lũ người vô nhân tính kia dừng tay, nụ cười tươi tắn của chị, nỗi đau đớn chị phải chịu đựng sẽ lại tìm đến em, hòa mình thành khúc ca tử thần rùng rợn, dằn vặt em đến cuối đời, dù chăng em không phải là chị.
Takayashi Yasuo rít một tiếng, cánh tay đầy gân guốc xé tan bức tranh chị Jimin dùng cả năm năm để hoàn thành, cười nhạo nghệ thuật đẹp đẽ chị hết mực tôn thờ là rác rưởi. Trên đôi guốc cao nhiều phân, Baek Hakyung dẫm mạnh đôi tay thiên tài, ghen tị với sắc đẹp và tài năng thiên bẩm mà ả chắc chắn không bao giờ sở hữu được. Và cuối cùng, gã đàn ông đeo trên mình lớp mặt nạ dạ vũ đạo mạo nhưng lại là con quỷ tàn bạo nhất, bóp cổ chị đến hôn mê rồi tiến hành xét nghiệm chỉ số cơ thể khi chưa được chị cho phép.
Con người càng đắm chìm lâu trong quyền lực và danh vọng, lại càng tham muốn kéo dài sự sống hữu hạn thành vĩnh cữu. Chỉ vì muốn đẹp hơn, người ta giết hại động vật quý hiếm để bồi bổ thân thể, và chỉ vì được sống, họ sẵn sàng lắp vào cơ thể đã mục ruỗng những bộ phận tràn trề nguồn sống tuổi trẻ, vượt trội về thể chất lẫn trí tuệ, kể cả khi điều đó trái với quy luật tự nhiên và cướp đi sinh mệnh của người khác. Họ tham lam nhưng lại không muốn bẩn tay. Và Hội Tam Hoàng đã ra đời chỉ để đáp ứng những mục đích vị kỷ như vậy.
Một nhà sưu tầm tranh giàu sụ ở bên kia bán cầu cần một quả thận tươi tốt để ghép vào cơ thể đã sắp rã ra như mớ thịt bở hư thối, yêu cầu người hiến khỏe mạnh và phải có niềm đam mê hội họa cùng tài năng giống bà ta. Nhận được yêu cầu từ thân chủ đầy quyền lực, Hội Tam Hoàng đồng ý tắp lự. Phần còn lại có lẽ không cần nói thêm nữa.
Ngày ấy, đáng lẽ ra Yu Jimin đã phải chết trên bàn phẫu thuật.
"Thế thì tại sao nào Minjeong, em đoán xem? ĐOÁN XEM!"
Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế tuôn ra mặc cho chị liên tục thúc giục em bằng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Em không thể hình dung ra cảnh tượng người trước mặt em bất động trên bàn mổ với một cơ thể đầy máu.
"YuJi, xin chị đừng ép em!"
Em gào lên. Chị vẫn lạnh lùng châm biếm em, đều đều tiếp tục. Nếu lúc ấy Minjeong tỉnh táo hơn, em sẽ thấy, sâu thẳm nơi đáy mắt đã từng ngập tràn bóng hình em, từng mảnh, từng mảnh một nứt ra, tan tành vì nỗi đau không tưởng khi tổn thương người mình yêu.
Đây là cách duy nhất để em có thể hoàn toàn rời bỏ tôi, Minjeong à.
"Vì chị tôi lúc ấy đang ở giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư. Ung thư phổi vì hít phải quá nhiều hơi sơn vẽ suốt năm năm giam mình trong phòng tranh. Chúng phát hiện ra điều đó khi làm sinh thiết cho chị. Kết quả phía sau hẳn đã rõ, chúng ném chị ra ngoài đường như một con búp bê bị hỏng cùng một khoản tiền cực lớn chuyển cho mẹ tôi, dặn nếu bất cứ ai biết được chuyện này chúng sẽ khiến hai mẹ con lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới. Chị tôi sau khi tỉnh lại thì hóa điên vì những lời mạt sát của lão Takayashi, vì vết thương đẩy chị lâm vào cảnh không thể cầm cọ vẽ nên những bức tranh hoàn hảo nữa của ả Baek Hakyung, và vì Cha Huncheol, kẻ đã ban án tử cho chị bằng kết quả xét nghiệm ung thư nghiệt ngã! Em nói xem chúng đáng chết hay không hả Minjeong? CHÚNG ĐÁNG CHẾT HAY KHÔNG??"
Đôi mắt YuJi long lên. Cắm phập con dao xuống bàn xếp, cô đá nó văng qua một bên trước khi lao vào Minjeong. Những ngón tay mất kiểm soát, trong cơn xúc động mạnh mẽ không thể tìm thấy chỗ bấu víu khả dĩ liền bám vào cổ tay em, quắp chặt. Từng hơi thở đứt quãng, từng mảnh ký ức méo mó theo cơn giận trào ra.
"Sau sự cố ấy, mẹ tôi vì quá xấu hổ và nhục nhã, đã quyết định treo cổ tự tử. Trước khi ra đi, bà gọi điện thuật lại toàn bộ sự tình và nhờ tôi thay bà chăm sóc Jimin những ngày cuối đời. Lúc ấy, tôi đã biết mình cần phải làm gì. Một cái bóng sẽ như thế nào nếu được trao cơ hội trở thành con người? Hẳn là em đã biết câu trả lời rồi đấy. Học cách trở thành bản thể thật, vứt bỏ con người cũ và biến thành họ. Tôi đã trở thành Yu Jimin theo lẽ đó. Tôi là YU JIMIN!"
"Chị còn nhớ tên họ, những kẻ đã khiến chị thành ra thế này không?"
"Chị chỉ nhớ một người đàn ông nhỏ thó là nhà sưu tầm tranh Takayashi Yasuo, một ả người mẫu họ Baek, và một kẻ đeo mặt nạ có hình xăm hình rẻ quạt kỳ lạ sau gáy. Ha ha, ơ kìa một ngôi sao hai ngôi sao, ba ngôi sao trên bầu trời tối tăm."
"Cơn bệnh tái phát lại rồi, thưa cô. Chúng tôi cần kiểm tra thêm tình trạng của bệnh nhân."
"Khóc. Cười. Khổ. Bi. Ai..."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi nghĩ mình đã hỏi xong rồi, phiền bác sĩ."
"Đầu tiên, tôi hạ mình tìm cách lấy lòng lão Takayashi Yasuo, hùa theo bất kỳ suy nghĩ kinh tởm nào của lão về cái gọi là quyền lực và dục vọng. Lão cũng muốn tôi lắm chứ, nhưng cách tôi đưa đẩy và từ chối lão khiến lão chẳng xơ múi được gì. Tiếp theo, tôi tiếp cận Baek Hakyung và thuyết phục ả ta rằng tôi hoàn toàn được 'mở mang' tầm mắt sau buổi tra tấn đầy khủng khiếp kia. Tôi muốn trở thành một trong số bọn chúng, trở thành savior như chúng luôn vỗ ngực tự xưng. Chiếm được lòng tin từ chúng rồi, tôi tiến thêm một bước xa hơn, chính là tìm ra kẻ cầm đầu bọn chúng."
"Cưng nghĩ mình chịu nổi không, so với bọn ta, lão già họ Cha rõ kinh tởm hơn nhiều đấy."
"Chị nói quá, em ngưỡng mộ Ngài và chỉ muốn được gặp mặt Ngài một lần thôi, nha chị."
"Não cưng hôm ấy chắc bị đánh hỏng rồi, được, nể mặt cưng chị sẽ sắp xếp với lão một hôm."
Cha Huncheol chủ tịch tập đoàn AS chuyên về thiết bị y tế hàng đầu Hàn Quốc chính là kẻ đeo mặt nạ mà chị Jimin nhắc đến. Ba kẻ thủ ác biến cuộc đời chị thành Địa ngục đã ra mặt, kế hoạch nung nấu trả thù bấy lâu này cuối cùng cũng có thể tiến hành.
YuJi vẫn còn nhớ như in cảm giác đêm định mệnh ở nhà lão Takayashi, một ngày trước sự kiện đánh dấu sự trở lại của họa sỹ thiên tài Karina. Cô hẹn lão lúc gần khuya tại căn biệt thự riêng ở ngoại ô, lấy lý do bản thân cần lão để vơi đi nỗi lo âu luôn túc trực trong con tim ngập tràn sự cô đơn. Takayashi Yasuo – kẻ luôn muốn chinh phục nữ họa sỹ cả thể xác lẫn tinh thần, đồng ý ngay tắp lự. Đến nơi, YuJi cô tỏ ra thật ngạc nhiên và cố tình tặng cho lão một tiếng 'chỉn chu' và 'lãng mạn' vì bàn tiệc mỳ Ý, rượu vang lão tự mình chuẩn bị.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo những gì YuJi dự tính. Lão dẫn cô vào phòng riêng nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật sao chép mà lão yêu thích, ngồi lên chiếc ghế bành đỏ mà lão cũng yêu thích nốt, giang hai cánh tay gầy khẳng ra, chờ đợi nữ thần lao vào vòng tay lão. Từng bước một, cô e thẹn lắc hông đến bên lão. Bàn tay khẳng khiu gớm ghiếc của lão già chạm vào cổ tay đeo găng đỏ chót, dẫn tay cô đặt lên tim lão và lặp lại những lời thề thốt tôn thờ cô là nàng thơ duy nhất đời lão. Cô mỉm cười, tà váy đỏ xẻ ngang chân hất ngang qua miệng già móm mém sắp chảy cả nước dãi của lão, cúi xuống. Lão nhắm nghiền mắt, khuôn ngực phập phồng phấn khích. YuJi mỉm cười. Con dao giấu phía sau lưng cô chỉ chờ có thế.
'Phập.'
Lưỡi dao bén ngọt xuyên qua quả tim già nua, không gian hũ nút kín bưng nuốt trọn tiếng hét lão xuống đáy vực. Tà váy đỏ nhuộm đầy máu tươi thả xuống để lộ đôi mắt trợn trừng lòi cả tròng trắng thể hiện nỗi kinh ngạc không thể miêu tả bằng lời. Phút cuối cùng, YuJi vẫn còn thể hiện lòng nhân từ đầy bố thí cho Takayashi Yasuo bằng cách 'giúp' lão xuống suối vàng nhanh nhất có thể. Để quãng thời gian còn lại, cô sẽ rảnh tay trang điểm lên gương mặt già khọm theo kiểu cách nàng 'công chúa' yểu điệu lộng lẫy, để ngày mai kia, trên khắp các mặt báo Hàn Quốc, lão sẽ được người đời ghi nhớ dưới biệt danh gã đàn ông biến thái sử dụng phụ nữ làm công cụ phục vụ bản thân.
Sau cái chết của Takayashi Yasuo, con cáo già thứ hai, Baek Hakyung lập tức bị đánh động. Khá khen cho cái gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ, ả lập tức liên hệ với lão cầm thú Cha Huncheol. Ả nghi ngờ rằng có kẻ đang theo dõi ả. Cha Huncheol người từ lâu đã xem ả ta là cái đuôi phiền phức, sau một khoảng thời gian chẳng tìm được mối mới cho lão, tệ hơn lại đắm chìm trong rượu chè, ma túy; lão an ủi ả bằng mấy lời nói dối trắng trợn qua quýt rồi chuyển khoản ả một số tiền đủ lớn để ả chơi bời hết năm. Dứt tình cạn nghĩa, lão ta cắt đứt mọi liên hệ. YuJi đã nghe lén nội dung trò chuyện giữa Cha Huncheol và Baek Hakyung như vậy.
Dựa trên nội dung đó cùng những suy luận riêng của bản thân, cô quyết định nhờ Kim Aeri mua một căn hộ ngay dưới căn hộ Baek Hakyung đang sống để tiện bề theo dõi. YuJi nắm được chuyện ả yêu mèo và hiện đang nuôi một chú mèo Anh lông ngắn. Từ đấy, YuJi lên một kế hoạch lợi dụng chú mèo ả nuôi để dàn dựng vụ giết người thứ hai thành một vụ tự sát do say rượu cùng nghiện thuốc. Cô huấn luyện mèo của ả hằng ngày nhảy xuống ban công nhà mình ăn tối, sau mỗi lần như vậy cô sẽ thưởng cho nó ít cỏ mèo. Dần dà, chú mèo trở nên nghe lời Jimin hơn, bắt đầu đầu hành động theo sự chỉ dẫn của cô. Ngày ấy rất nhanh liền đến, tối hôm đó, cô bám theo Baek Hakyung về đến nhà và áp dụng thủ thuật đã tập đi tập lại suốt hàng chục lần. YuJi chỉ việc núp ngoài ban công và chờ đợi. Cô có một cơ hội duy nhất, xác suất thành công là 50/50. YuJi bấu chặt lấy đùi mình. Mày phải tin tưởng vào bản thân, Yu Jimin. Mày chính là Yu Jimin. Mày sẽ làm được. Mày phải làm được. Adrenaline cùng serotonin trộn lẫn vào nhau, đẩy nhanh lượng máu bơm lên não tạo nên thanh âm ồ ồ bình bịch nơi lỗ tai đang căng ra để lắng nghe tiếng bước chân từ ả đàn bà nọ.
"LAVI!"
"Kẻ thứ hai."
Cô thì thầm. Một cú nắm chính xác ngay cổ chân ả phụ nữ say xỉn, kéo mạnh lên. Và Baek Hakyung đã bỏ mạng chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Ả đàn bà đã từng là biểu tượng một thời của giới trẻ, được hâm mộ vì gương mặt dễ mến ưa nhìn nay 'tự sát' trong tình trạng thảm hại, máu thịt be bét trộn lẫn vào nhau, có thể xem là sự trừng phạt lớn nhất dành cho kẻ tự cao giống ả.
YuJi luôn nhắc đi nhắc lại bản thân, tất cả đều vì Jimin, vì những giây phút cuối đời an yên của chị. Tôn thờ sự trừng phạt dành cho kẻ thủ ác giống như một savior, tâm trí cô không được phép lắng nghe con tim, nơi nỗi buồn đã từng thoáng qua, nhẹ nhàng tựa sương khói phản chiếu ảo ảnh khát khao được ai đó đồng cảm và thấu hiểu. Ai sẽ hiểu cho YuJi bởi cô là YuJi yêu mến những con chữ nên thơ nhảy múa trên trang sách, không phải Yu Jimin say mê nhạc cổ điển và chắc chắn lại càng không phải một Karina xem hội họa là cả sinh mệnh của mình. Những đêm hiếm hoi tự cho phép bản thân trượt dài trong men rượu, YuJi buồn bã cảm thán.
Tôi là ai, giữa thế giới lầm lạc đã mất đi toàn bộ kết nối này?
Tôi là ai, giữa những chiếc bóng luôn nằm sau lưng ai đó?
Tôi là ai, khi nhìn vào gương?
Tôi đã tự hỏi ngàn vạn lần những câu hỏi vì sao giữa những đêm dài trăn trở nghĩ về nửa linh hồn còn lại đang say giấc hoặc viển vông hơn, mơ tưởng họ đang nhớ về tôi.
Và tôi biết mình đã có câu trả lời từ khoảnh khắc đôi mắt em chạm lấy tôi.
Tôi tìm thấy em rồi, soulmate của tôi.
"Nếu được lựa chọn" – YuJi đứng lên, xoay lưng lại với Minjeong – "Tôi ước gì mình chưa từng là Jimin."
Ngước mắt lên, nơi vầng sáng vàng chỉ còn là ánh mờ nhạt hắt lên nền tường xám xịt tựa như cuộc đời đã vứt đi của cô.
"Nếu tiếp tục được lựa chọn như thế" – Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má nữ họa sỹ - "Tôi thà rằng mình chưa từng gặp em."
Và chưa từng hiểu thế nào là thương em, Minjeong à.
XXX
- (Sad) Fact:
- Sang chấn tâm lý có thể để lại những di chứng hậu quả vô cùng nặng nề với bộ não con người. Chúng tàn phá tất cả mọi thứ đã từng làm nên một con người hiền hòa, nhã nhặn, mỗi khi các nhân tố gây nên sang chấn manh nha xuất hiện, chúng sẽ kích hoạt hạch hạnh nhân (vốn trở nên vô cùng nhạy cảm sau sang chấn) gây nên những cơn giận dữ, buồn bã không thể kiểm soát. Chưa kể chúng còn có thể kích hoạt những thứ vốn đã ngủ sâu trong cơ thể, hoặc đẩy nhanh quá trình tiến triển bệnh (với Yu Jimin ở đây là căn bệnh ung thư phổi). Đây chỉ là một trong số những hậu quả do sang chấn tâm lý để lại, mọi người có thể tìm hiểu thêm về căn bệnh này qua bộ sách Sang chấn tâm lý : Hiểu để chữa lành do Saigonbook phát hành nhé.
- Đôi khi từ bỏ không phải là một lựa chọn, mà khi cơ thể đã vượt qua ngưỡng chống chịu, chúng bật chế độ phòng thủ cuối cùng là từ bỏ. Nhưng với Minjeong, sự từ bỏ này đã là quá trễ.
- Đoạn in nghiêng về ký ức của Đội trưởng Yoon hẳn là mọi người cũng sẽ đoán ra được, tiền bối Kim là ai. Ngày mà tiền bối Kim rước bé nhà về, hôm ấy trời đổ mưa, cũng là ngày mà lần đầu ông gặp được Doojoon, và cũng là lần cuối.
- "Nếu tiếp tục được lựa chọn như thế, tôi thà rằng mình chưa từng gặp em. Và chưa từng hiểu thế nào là thương em, Minjeong à." (Sửa lại để bớt đau lòng một chút không nhỉ?)
- "Nếu tiếp tục được lựa chọn như thế, tôi vẫn mong rằng Thượng Đế sẽ để tôi gặp được em. Để hiểu thế nào là thương em, là yêu em, cho đến khi tinh cầu này hóa thành tro bụi, tôi cùng em, hai ta tiến vào dãy Ngân Hà vô tận, nơi thời gian là vĩnh cửu, và tình yêu của chúng ta là vĩnh hằng." - YuJi.
- "Vì sao 'em nhớ chị' thốt ra lại khó khăn đến thế? Hóa ra, một khi nỗi nhớ đong đầy đã dâng trào đến độ tạo thành tiếng vọng cùng cực của con tim, thì một lời nói ra, không chỉ mình chị, mà cả thế giới này đều sẽ biết em thích chị đến nhường nào." - Kim Minjeong.
- Câu của Minjeong, là tiếng lòng của mình đó.
Tái bút:
- Gửi đến các bạn những độc giả thân yêu, dù cho hôm nay là một ngày đúng nghĩa là 80% tồi tệ và 20% vô cùng chao đảo với mình, nhưng mình vẫn muốn nói cảm ơn các cậu. Một lời nói hay và tử tế bằng mười thang thuốc bổ. Thấy người khác dè bỉu chê bai người mình yêu thương, mình hãy tránh xa họ ra, tâm niệm thiện lành, nghiệp ai tạo qua lời nói, ngày sau sẽ lãnh hậu quả cho đời đời hậu thế. Và vì yêu thương là vô tận, nên mình muốn truyền cảm hứng này đến tất cả mọi người xung quanh. Yêu thương mọi người rất nhiều <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro