Chương 1 : Sự trở về bất ngờ
"She was like the moon—part of her was always hidden away."
Dia Reeves, Bleeding Violet
XXX
04.06.20XX
Trước khu phức hợp triển lãm nghệ thuật của thủ đô Seoul, cánh phóng viên tầm chừng phải hơn hai chục người, tay lăm lăm camera, micro, máy ghi âm tác nghiệp, tập trung lố nhố ở ngoài cổng vào. Dưới tiết trời nắng nóng gay gắt, những tay bảo vệ giữ trật tự điềm tĩnh và chuyên nghiệp nhất cũng phải cộc lên, liên tục đẩy đám phóng viên lùi về phía sau vạch đứng an toàn. Một gã bảo vệ cao lớn dùng bàn tay to bè của mình đẩy mạnh vào vai nữ phóng viên khiến cô này chới với loạng choạng về phía sau.
"Này, nhẹ tay thôi chứ!"
Cô ta cáu bẳn lên. Chẳng trách được khi gã bảo vệ chỉ hời hợt xin lỗi cho có lệ rồi quay về công việc anh ta cũng không lấy làm ưa thích gì. Bỗng từ phía cuối hàng người đông lúc nhúc, một tay phóng viên với mái tóc nâu trẻ trung cắt theo kiểu undercut thời thượng nhất hét lớn:
"Đến rồi, đến rồi!!"
Anh ta chỉ tay về phía cổng vào, nơi chiếc limousine đen đang chậm rãi dịch đến. Đám phóng viên lập tức ào tới như bầy ong vỡ tổ, nhao nhao vây quanh chiếc limousine tội nghiệp dưới sự bất lực của tổ bảo vệ.
Nếu ở lĩnh vực kinh tế, đời sống cá nhân của các doanh nhân tai tiếng là món mồi béo bở cho những tin tức giật gân nóng hổi chóng nổi chóng chìm, thì ở lĩnh vực nghệ thuật, sự tái xuất của một thiên tài đã ẩn dật suốt ba năm qua sẽ là đề tài bàn tán sôi nổi suốt nhiều tháng sau đó. Nhân vật được nhắc đến hôm nay không ai khác chính là người đang ngồi trong chiếc limousine này, họa sỹ thiên tài đột ngột mai danh ẩn tích, nay xuất hiện trở lại thông qua buổi triển lãm tranh lần đầu công khai trước công chúng.
Karina.
Karina là nghệ danh nữ họa sỹ siêu thực giấu mặt nổi tiếng trong giới hội họa. Số lượng tranh vẽ của cô không nhiều, nhưng chúng gần như vô giá. 50 triệu won cho một bức vẽ kỳ quặc chỉ bao gồm các mảng màu xám trắng tẻ nhạt lúc cô còn là học sinh trung học; 100 triệu won cho các tác phẩm theo trường phái siêu thực sau này; 150 triệu won đặt cọc cho các tác phẩm lần đầu tiên được công bố trong buổi triển lãm đánh dấu sự trở lại sau ba năm vắng bóng; bấy nhiêu thông tin ấy đã đủ làm nên độ nóng của tên tuổi Karina. Mỗi khi Karina xuất hiện, truyền thông sẽ bùng nổ vì cô, vì nghệ thuật khó ai cảm thụ ngoại trừ các thẩm định gia chuyên nghiệp và về sự bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ che đi nửa khuôn mặt thật của cô.
Karina chưa từng rời khỏi chiếc mặt nạ, ít nhất là trước mặt công chúng. Tin đồn lan truyền rằng Karina thực chất là con trai, thể hình chỉ hơi ốm yếu hơn người bình thường; người khác lại bảo ngày nhỏ cô đã gặp một tai nạn khủng khiếp khiến gương mặt bị biến dạng nên phải thường xuyên đeo mặt nạ để che đi. Không ai biết chính xác danh tính thật sự của Karina, nên lẽ tất nhiên, bí ẩn đó sẽ được nhào nặn thành món mồi béo bở ngon lành, dẫn dụ giới truyền thông tập trung sự chú ý vào người họa sỹ này.
Karina bước xuống xe dưới sự hộ tống của hai nam vệ sỹ lực lưỡng. Hôm nay cô chọn cho mình phong cách hội nghị, áo sơ mi trắng ôm gọn lấy những đường cong gợi cảm, blazer caro đen xám phủ đến hông, quần tây bó sát đôi chân dài miên man cùng giày cao gót màu đỏ, và đương nhiên, chiếc mặt nạ dạ vũ gài trên sống mũi cao sẽ là phụ kiện không thể thiếu.
"Karina, cô có thể tiết lộ một chút về tác phẩm trưng bày ngày hôm nay sẽ liên quan chủ đề gì được chứ?"
"Sau ba năm vắng bóng, lột xác với hình tượng mới quyến rũ thế này, cô có dự định tiết lộ gương mặt thật cho công chúng biết không?"
"Karina, xin hãy trả lời câu hỏi của đài chúng tôi!! Karina, Karina!"
Đám phóng viên nháo nhào chĩa micro về phía Karina nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi cái gạt phắt không khoan nhượng từ hai nam vệ sỹ cao lớn kè kè bên nàng họa sỹ. Hàng dài phóng viên vì thế bị hai vệ sỹ tách ra như làn nước rẽ đôi, mãi đến khi thân chủ của họ bước vào vùng an toàn, họ mới ngưng lại. Qua lớp mặt nạ vũ hội đen tuyền điểm xuyết họa tiết lá nguyệt quế hoàng kim, đôi mắt Karina hơi cong lên. Tất cả phóng viên tại hiện trường đều nín thở.
"Tôi rất vui vì công chúng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lần tái xuất của một họa sỹ hết sức bình thường như tôi. Mọi câu hỏi ở đây, tôi sẽ trả lời thông qua người đại diện của mình là cô Uchinaga Aeri. Cô ấy sẽ thay mặt tôi điều hành buổi triển lãm này. Vì vẫn còn khá nhiều khâu cần tôi kiểm tra lần cuối, có lẽ đành phải gặp lại mọi người trong những dịp khác vậy. Xin cảm ơn!"
Đám phóng viên ngỡ ngàng nhìn nữ thần trước mặt mỉm cười rạng rỡ. Vài tay chuyên nghiệp hơn thì lập tức lôi máy ảnh, liên tục nháy đèn bắt trọn mọi khoảnh khắc.
"Kỳ lạ..."
Người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm có vẻ hơi lạc lõng ở chốn này lẩm bẩm một mình.
"Chú sao thế, bộ đây là lần đầu chú đi săn tin thế này à?"
Cậu trai trẻ tóc undercut – người đầu tiên nhận ra chiếc limousine tiến vào khi nãy bĩu môi trước vị tiền bối trông qua rất có thâm niên mà lại lúng túng đến kỳ lạ. Ông ta liền lắc đầu phản bác. Tên ông là Ma Kisung. Ông đã theo nghề phóng viên hơn mười năm, bám đuổi tin tức về Karina ít nhất cũng được năm năm. Mọi cử chỉ, thói quen, phong cách thuộc về Karina, ông đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng hiện tại, vị phóng viên lại đang há hốc mồm như trời trồng. Nữ họa sỹ đã thay đổi hoàn toàn, nhận xét trần trụi hơn có thể xem là cú lột xác ngoạn mục. Một Karina mới mẻ, hiện đại và toát ra khí chất cao lãnh khó gần, những cụm từ này mới thực sự phù hợp với cô ấy. Quay ngược thời gian trở về thời điểm ba năm trước, nếu được đặt câu hỏi về bản thân dù là ngớ ngẩn nhất giả như cô ghét vị mint choco chứ, cô ấy cũng sẽ mỉm cười bẽn lẽn lắc đầu đáp lại cánh phóng viên. Karina luôn thân thiện và dễ gần như vậy. Điều gì đã khiến cô ấy thay đổi? Ông bối rối tự hỏi bản thân.
Cậu phóng viên thấy ông bạn đồng nghiệp chẳng phản ứng gì, nghĩ rằng đối phương khinh thường điều cậu vừa nói, liền sẵn giọng thuyết phục kể tiếp.
"Chú tụt hậu thật hay do cập nhập thông tin kém thế chú? Vậy để con nói cho chú nghe nè, tin hành lang chỉ bên con biết thôi đấy nhé. Trong vòng vài tháng trở lại đây, tập đoàn AS đã công khai bày tỏ sư hứng thú rất lớn đối với tiềm năng hội họa của Karina. Họ quyết tâm muốn đầu tư vào cô ấy ngang ngửa như đầu tư bất động sản. Người đại diện Uchinaga Aeri vừa nãy Karina nhắc đến là nhân viên trực thuộc tập đoàn đó. Khi đã trở thành con bài quan trọng của một tập đoàn lớn luôn nằm trong top 10 quốc gia, thì việc đầu tư thay đổi hình ảnh bản thân sẽ là điều tất yếu. Bấy nhiêu đó đủ để chú về viết bài cho báo nhà mình rồi đấy!"
Cậu phóng viên vỗ ngực tỏ ra tự hào về nguồn thông tin vừa chia sẻ mà cậu nghe ngóng được từ bên ban biên tập kinh tế cho vị tiền bối. Dù lòng âm ỉ cảm giác ngờ ngợ, nhưng người phóng viên lão làng buộc phải thừa nhận rằng cậu này có cái lý đúng của mình. Ông tặc lưỡi, vừa định quay về tác nghiệp với chiếc máy ảnh hàng khủng thì điện thoại trong túi liền reo chuông.
"Gì vậy, đừng nói là thiếu người lấy tin xong điều tôi đi chỗ khác đấy."
Người phóng viên trung niên lộ vẻ bực dọc. Số điện thoại đầu dây bên kia thuộc về trưởng ban biên tập của ông. Ông hơi chần chừ. Trái lệnh sếp là trái mệnh trời.
"Lát nữa mình sẽ gọi lại sau."
Ông khịt mũi. Những cô cậu phóng viên trẻ hơn đang giành giật nhau vị trí đẹp để lấy góc chụp Karina, còn ông thì phải nhấp nhỏm sau lưng cậu thanh niên này, chờ đến lúc đám đông giải tán bớt thì mới chen vào được. Điện thoại trong túi lần nữa rung lên. Lần này, có vẻ vị sếp nóng tính của Ma Kisung đang rất vội. Ông đành phải bắt máy trước khi vị sếp 'đáng kính' kiếm được cái cớ hoàn hảo để đẩy ông sang chuyên mục theo dõi mấy lão già họm dê xồm ngoại tình với bồ nhí trẻ trung.
"Bỏ chỗ anh đang chờ tin, đến địa chỉ này ngay lập tức cho tôi! Anh có một tiếng để di chuyển đến đấy trước đám nhiều chuyện hay chõ mũi vào tin tức độc quyền của chúng ta!"
Sếp của Ma Kisung gắt gỏng nói nhanh.
"Sếp, còn tin nào đắt giá hơn tin họa sỹ thiên tài Karina tái xuất à? Lý do gì kia chứ? Hả... hả, sao kia, ông Takayashi Yasuo, nhà sưu tầm - thẩm định tranh vẽ nổi tiếng đã chết rồi ư?"
Ma Kisung thét lên kinh hãi. Tiếng thét của ông ta lập tức thu hút sự chú ý của đồng nghiệp xung quanh, đương nhiên là có cả nữ thần đang điềm nhiên đứng yên để cánh phóng viên chụp hình. Trong chốc lát, ánh mắt nàng ta tối lại như đom đóm vụt tắt. Còn bên phía phóng viên, họ kinh ngạc đến độ quên khuấy đi cả công tác chính hiện tại. Người thì há hốc miệng, người đánh rơi cả mic, phút chốc biển người đang nhộn nhạo lặng hẳn đi, trông qua thật giống khung phim hài kịch trắng đen bị cắt ra đột ngột. Dù đã quen với việc săn tin lá cải liên quan đến đời tư giới nghệ sĩ, nhưng chung quy lại cánh phóng viên vẫn là con người. Bản năng con người khi nghe đến từ 'chết', họ đều tự động co cụm lại thành bầy, hốt hoảng hơn là kích động bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy tồn tại một cách vô hình này.
"Xin cáo lỗi cùng quý vị, tôi phải đi trước để chuẩn bị."
Karina hơi cúi người rồi theo hai vệ sỹ cao to đi vào phía trong.
"Giờ làm sao đây? Ở lại lấy tin về Karina hay đi xem xét tình hình ngài Takayashi?
Điện thoại của cánh phóng viên liên tục réo inh ỏi. Xem ra không phải chỉ Ma Kisung nhận được tin mật, đồng nghiệp cùng ngành đều đã nhận được thông tin từ chủ nhiệm mình. Một số người vò đầu bứt tóc chần chừ suy nghĩ, trong khi vài người khác đã vọt thẳng ra bãi đỗ xe chuẩn bị chạy đến hiện trường xảy ra vụ việc.
"Này chú không đi sao?" – Cậu phóng viên hấp tấp hỏi người đồng nghiệp vừa quen.
"Tôi không biết nữa, chết tiệt, trùng hợp thế nhỉ?"
Ông chửi, còn tay đã vội vã thu hết đồ nghề vào chiếc túi thể thao hình hộp luôn mang bên mình. Một tin nhắn nữa đến, nội dung ngắn gọn hiển thị trên màn hình điện thoại người phóng viên.
Rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 20XX, Takayashi Yasuo nhà sưu tầm - thẩm định tranh nổi tiếng người Nhật được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng của mình ở ngoại ô thủ đô Seoul, nghi ngờ bị sát hại.
XXX
'Tick tick tick tick.'
'Tick tick tick.'
Tiếng chuông báo thức mặc định tắt ngúm sau hơn ba phút đồng hồ kiên trì kêu réo rắt từng hồi ngắt quãng.
Chín giờ sáng.
Người quấn chăn vẫn mặc nhiên trở mình chóp chép miệng, dùng gối che ánh mặt trời đã lên cao quá nửa rọi qua khung rèm cửa được mở tung tối qua. Bỗng, điện thoại xanh mint nằm lẫn giữa đống giấy vẽ trên bàn rung lên bần bật, bản Moonlight Sonata của Beethoven nhẹ nhàng nhảy múa trong giấc mơ kẻ say ngủ. Mãi đến hồi thứ hai, người quấn chăn mới choàng tỉnh bật dậy, lờ mờ nhận ra đầu dây bên kia vẫn đang kiên nhẫn chờ được bắt máy.
Luống cuống nhận cuộc gọi, người quấn chăn không giấu nổi cơn ngái ngủ trong thanh âm của mình, rên rỉ:
"Em ngủ quên mất."
Em thành thật đáp. Ngược lại, đầu dây bên kia dường như đã quen với việc cô em họ thức dậy trễ vào mỗi buổi sáng nên không hề tỏ ý trách móc, ngược lại đi thẳng vào vấn đề chính.
"Một tiếng nữa nhờ em có mặt ở địa chỉ này giúp chị. Trợ lý Ning bị cảm, còn chị thì thiếu mất một chân sai vặt."
"Giảng viên Kim, à không thưa chị họ Kim Taeyeon yêu dấu của em, mới sáng sớm ra chị đã muốn đào hố chôn em rồi à? Hôm nay em có tiết của giáo sư Jung nổi tiếng khó tính nhất bộ môn đấy."
Kim Minjeong vừa nghe thấy giảng viên khoa Giải phẫu bệnh và Pháp y đại học K kiêm chị họ mình, Kim Taeyeon mới sáng sớm đã gọi khẩn cho em chỉ vì chị ấy thiếu mất một vị trợ lý hỗ trợ mình vấn đề gì đó liền lập tức trở mặt nổi cáu. Buổi sáng hiếm hoi ngủ đủ giấc của em vì chị ấy mà hỏng hết cả. Đầu dây bên kia cười lớn, tiếng cười mang đậm chất bà thím đứng tuổi rơi vào tai Minjeong, lùng bùng như tiếng trống gõ.
"Giáo sư Jung cùng trợ lý bận công tác đột xuất ở Busan, lớp chín rưỡi sáng nay hủy rồi. Tin nhắn đến lúc bảy giờ sáng, chị đoán là em vẫn đang nướng cháy trên giường thời điểm ấy nên tốt bụng tiện thể nhắc em. Giờ thì xách người dậy và chuẩn bị đi nào, vụ này lớn đấy."
"Là vụ gì thế?"
"Takayashi Yasuo, em biết ông ấy chứ?"
Cái tên Takayashi Yasuo vừa vang lên, Kim Minjeong lập tức tỉnh ngủ. Nhà sưu tầm – thẩm định tranh nổi tiếng trong giới nghệ thuật Takayashi Yasuo sao? Đá chăn bông màu kem sang một bên, em vội vàng gạt hết đống giấy lộn thừa thãi trên bàn, chỉ chừa ra một tờ giấy A4 tương đối thẳng thớm. Gò má bầu bĩnh áp điện thoại giữ trên cầu vai, em cầm bút chì nhanh chóng ghi lại địa chỉ chị họ Taeyeon vừa cung cấp cùng một số vật dụng cần thiết để hỗ trợ công tác giám định hiện trường.
"Em hiểu rồi, một tiếng nữa em sẽ có mặt."
"Vậy gặp em ở địa điểm X trước khuôn viên nhà riêng của nạn nhân Takayashi."
"Nhưng mà chị Taeyeon này, nhất thiết phải là em ư? Trợ lý, thực tập sinh chỗ chị nhiều vô kể cơ mà?"
Kim Minjeong lần nữa gặng hỏi người chị họ. Mặc dù em cùng Taeyeon là sinh viên và giảng viên chung trường, nhưng chuyên ngành của hai hoàn toàn khác nhau. Chị là giảng viên Khoa Giải phẫu bệnh và Pháp y đại học K còn em chỉ là sinh viên năm ba bộ môn Phác họa chân dung tội phạm, dù liên quan về mặt lý thuyết nhưng hầu như chẳng dính dáng đến phần thực hành. Đừng hiểu nhầm, Minjeong không ghét chuyện chị đột ngột điều động em như vậy, em chỉ sợ kiến thức chuyên môn em nông cạn, đến nơi sẽ làm vướng chân vướng tay chị.
Kim Taeyeon lần nữa bật cười khi nghe tiếng của cô em họ bé xíu lại ở câu kết. Sự thật chuyên ngành em họ cô chẳng liên quan đến công việc khám nghiệm hiện trường của một pháp y, tuy nhiên với khả năng quan sát tinh tế cùng kỹ năng chụp hình, bảo quản vật chứng, dấu vết phạm tội ngang ngửa một trợ lý chuyên nghiệp thì chẳng có lý do gì cô không để em tham gia hỗ trợ cùng cô. Chưa kể vụ việc lần này xảy ra với nhà sưu tầm – thẩm định tranh siêu thực và cực thực, Taeyeon nghĩ em sẽ thu được một vài kiến thức chuyên ngành hữu ích nếu được phép tiếp cận nơi nạn nhân sinh sống. Một mũi tên trúng hai nhạn.
"Vậy giờ em đi hay không đi? Không đi thì chị nhường cơ hội cho người khác, em ở trường thay trợ lý giáo sư Jung làm mấy công tác vặt của khoa."
Kim Taeyeon giả vờ lên giọng dọa nạt. Công tác vặt tức là việc phải đến phòng quản lý sinh viên. Quả nhiên đầu dây bên kia liền cuống lên nói gấp:
"Em đi, em đi. Đúng một tiếng nữa em sẽ có mặt."
Kim Minjeong nhảy cà kheo xỏ quần, vô tình đụng vào tủ đồ. Mấy hộp các tông rỗng chất trên nóc rơi xuống sàn lộp độp.
'Rầm.'
"Kim Minjeong trễ thì cũng từ từ con ơi, nhỡ bị thương giống lần trước thì sao?"
"Dạ vâng dì ơi, con xin lỗi!!"
Minjeong cười hì hì, đóng cửa chạy xuống lầu. Một cơn gió thổi qua cánh cửa sổ mở toang, lần nữa lùa những trang giấy vẽ dạt ra góc bàn, chỉ duy nhất bức vẽ được dán bằng băng keo trong dính lên mặt gỗ là vẫn giữ nguyên vị trí. Ánh nắng ngày hè xuyên qua khung cửa sổ, điểm thêm sắc sáng lên lớp than chì còn mới toanh. Mặt nạ dạ vũ. Vài ngày trước, em đã mơ thấy một giấc mơ. Giữa vũ trụ chứa đầy những vì sao lấp lánh được dệt nên từ dãy Ngân hà, mặt nạ dạ vũ bật lên, mang đến một ấn tượng khó phai và đầy cảm xúc trong lòng cô sinh viên trẻ đến nỗi em phải vội dùng bút chì phác họa lại, để rồi chẳng thể ngờ tới đó là điềm mộng dự báo trước về định mệnh, một định mệnh được sinh ra để đưa em trở về nơi mình thuộc về.
XXX
(Fun) Fact:
- Truyện được viết ngay sau Ikigai được hoàn thành, chính xác là ngày 19 tháng 8 năm 2021.
- Tên Takayashi Yasuo ban đầu là Takahashi Yashuo, nhưng trong quá trình viết mình type lộn tên Takahashi => Takayashi nên cuối cùng quyết định đổi tên nhân vật (hư cấu) luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro