Chap 27
- Nếu Hyomin nói yêu em thì sao hả Soyeon ?
- Sẽ không có chuyện đó đâu unnie à...
- Vì sao...
- Vì...người Hyomin yêu không phải em, người cậu ấy yêu....là Eunjung. Nhưng tất cả là do em, em đã phá hỏng hạnh phúc của cậu ấy.
Qri đã thấy một giọt nước chảy xuống từ mắt của Soyeon.
- .........
- Hyomin....cậu ấy chưa bao giờ dành cho em cả, mãi mãi là như vậy...
- Vậy khi Hyomin cần, em có giúp con bé không.
- Chỉ cần là Hyomin thì em vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy, bảo vệ, che chở cho cậu ấy.
- Nhưng bây giờ em đã.....
- Em đã bị mù và mất thận.......không ai nên yêu một người đầy khiếm khuyết như em.
- Soyeon......
Nước mắt của Soyeon ngày càng nhiều hơn, Qri cũng chỉ biết rơi lệ trước những lời nói tận đáy lòng kia.
- Chúng ta đi ngủ thôi unnie.
- uhm, để unnie đỡ em vào phòng.
- Được rồi unnie, em tự vào là được, unnie về phòng nghỉ đi.
- Có được không Soyeon.
- Dạ được mà, unnie mau đi đi.
Soyeon cố từ chối sự giúp đỡ của Qri, cô cố gắng tựa vào đồ vật để đi về phòng. Cô không muốn dựa dẫm Qri unnie như vậy được, cô cũng đã ở với bóng tối 5 năm rồi còn gì. Qri cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo dáng Soyeon đang từ từ bước về phòng rồi mới chịu vào ngủ.
.
.
.
.
.
3 tháng sau - Seoul
Hyomin đang đi dạo ở khu phố mua sắm lớn nhất Seoul. Gương mặt của nàng nhợt nhạt vì lạnh và một nguyên nhân nào đó. Đôi chân vô thức bước đi, bỗng nàng dừng lại trước ngôi nhà của Soyeon. Hyomin lại nhớ về những kỉ niệm của nàng và Soyeon, nàng lại nhớ về Soyeon nữa rồi. Nàng không thể gọi điện hay nhắn tin cho cô ấy, dần dần nàng và Soyeon đã mất liên lạc với nhau. Nàng chỉ có thể nhìn vào bức ảnh mà hai người chụp chung mỗi khi nhớ đến Soyeon.
Khí hậu lạnh buốt khiến Hyomin rời đi thật nhanh. Rạo bước trên con phố đông người, nhìn những đôi tay trong tay mà nàng cảm thấy tim thắt lại, nàng lại nghĩ về người đó.
Hyomin pov
So đang ở đâu vậy, em rất nhớ So.
End pov
Hyomin bị kéo trở lại khi bắt gặp một cô gái với mái tóc vàng nâu đang đi giữa chốn đông người, thật quen thuộc.
Hyomin pov
Người đó, không lẽ là.....
End pov
Hyomin cố bước thật nhanh đến chỗ cô gái đó. Nàng lách qua dòng người đông đúc một cách khó khăn, nàng chạy đến và gọi cô gái đó.
- Qri unnie.....
Qri quay lại và cô cũng ngạc nhiên khi thấy Hyomin.
- Hyomin....sao..sao em lại ở đây.
- Unnie....
- Về nhà unnie rồi nói chuyện sau.
Qri kéo Hyomin về nhà mình. Cả hai đi vào nhà, bên ngoài và trong nhà như hai thế giới hoàn toàn khác. Bên trong một màu đen bao trùm cả gian phòng, nàng cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo khắp ngôi nhà. Hyomin cùng Qri đi đến sofa rồi nàng ngồi xuống, Qri với tay bật chiếc đèn màu trắng trên bàn rồi đi vào bếp lấy nước cho nàng.
- Em uống nước đi
- Cảm ơn unnie
- Lâu rồi không gặp, trông em đã xinh đẹp ra nhiều rồi nhỉ.
- Em vẫn như vậy thôi mà
- Em và Eunjung đã ly hôn rồi sao Hyomin
- Vâng....
- Thật tiếc nhỉ....
- Hyomin.....em còn nhớ Soyeon không
Bỗng Qri nhắc đến Soyeon khiến Hyomin không kiềm chế được cảm xúc, nàng bật khóc rồi hỏi Qri.
- Soyeon.....
- Phải...
- Unnie biết Soyeon đang ở đâu sao.....
- Uhm...
- Unnie nói cho em biết được không
- ........
- Làm ơn, em xin unnie....
- Tại sao em lại muốn biết
- Vì.....
- Vì sao
- Em...em...
- Sao em lại khóc
- Em.....rất nhớ Soyeon
- Sao em lại nhớ Soyeon, em đã yêu Soyeon rồi sao
- Vâng.....
Qri bất ngờ đứng hình trước câu trả lời của Hyomin.
- Thật không thể ngờ câu đó là câu trả lời của em.
- Unnie có thể nói cho em biết Soyeon đang ở đâu không.
- Nếu em nhận ra sớm hơn thì bây giờ không cần phải đi tìm nó như vậy.
- Em biết là em sai, em ngốc lắm nên mới không nhận ra sớm hơn.
- Bây giờ nói gì cũng vô dụng, unnie không biết Soyeon có muốn gặp em hay không.
- Tại sao vậy unnie, tại sao cậu ấy lại không muốn gặp em....
Qri không trả lời, cô chỉ nhìn vào cổ của Hyomin rồi hỏi ngược lại nàng.
- Em còn nhớ Teajun không....
- Dạ nhớ....mà unnie hỏi làm gì vậy
- Em có nhớ anh ta tặng gì cho em vào ngày sinh nhật không.
- Teajun tặng cho em một sợi dây chuyền, nó rất đẹp.
- Vậy sao em không đeo nó, unnie thấy em không có dây chuyền mà.
- Em đã bỏ nó rồi....
- Tại sao
- Lúc chia tay anh ta em đã bỏ nó cùng với những thứ anh ta tặng em.
- Vậy là em đã bỏ nó rồi à....
- Vâng
- Em có biết ai làm nó không
- Unnie nói vậy là sao, chẳng phải sợi dây chuyền đó là do Teajun mua à
- Do Soyeon làm đấy....
Hyomin đứng hình.
- Soyeon....sao nó có thể là của Soyeon được ạ
- Không sai đâu, của Soyeon làm tặng em đó. Soyeon đã chăm chỉ làm việc để kiếm tiền tổ chức buổi sinh nhật đó cho em, Soyeon còn thức đêm để làm sợi dây chuyền đó cho em.
- Nhưng tại sao Soyeon không tặng cho em mà do Teajun tặng.
- Unnie cũng không biết lý do tại sao nhưng unnie biết Soyeon đã nhìn thấy em và Teajun hẹn nhau ở tiệm coffee nên nó làm vậy.
Hyomin đã bật khóc, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Nàng cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những việc Soyeon làm cho nàng.
- Ngay cả cảnh tặng hoa đó cũng do Soyeon chuẩn bị sao.....
- Uhm
- Unnie còn giấu em chuyện gì nữa phải không.....unnie làm ơn nói với em đi
- Unnie không thể, Soyeon không cho unnie nói với em....
- Vậy unnie cho em biết đi, Soyeon đang ở đâu vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro