Chap 19
Sau khi bác sĩ đi khỏi, mọi người đi vào phòng bệnh của Hyomin. Nhìn thân hình gầy yếu, xanh xao đang nằm bất động trên chiếc giường trắng lạnh lẽo kia khiến Soyeon không khỏi đau xót. Cô từ từ đi tới giường bệnh, dịu dàng nắm lấy tay Hyomin rồi nhẹ nhàng nâng tay nàng lên áp vào má mình.
- Hyomin...cậu tỉnh lại đi - Soyeon nói khẽ chỉ đủ để Hyomin nghe.
Qri kéo Boram và Jiyeon ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho hai người kia.
- Cậu phải mau tỉnh lại có biết không Hyomin - Soyeon siết chặt tay Hyomin hơn.
Soyeon pov
Cậu nhất định phải thức dậy, còn về đôi mắt của cậu thì tớ sẽ giúp cậu.
End pov
Cả ngày trời Soyeon chỉ ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt tay Hyomin không rời nửa bước. Cô không ăn cũng không uống mà chỉ im lặng ngồi đó, Qri nhìn thấy mà cũng xót thay. Đúng lúc Boram vừa mua thức ăn về, cô nhanh chóng lấy một phần rồi đem vào cho Soyeon.
- Em ăn một chút đi - Qri đưa thức ăn cho Soyeon.
- Em không muốn ăn - Soyeon không nhìn Qri.
- Không ăn sao có sức chăm sóc Hyomin chứ - Qri khuyên nhủ.
- Đã liên lạc được với Eunjung chưa - Soyeon nhận lấy thức ăn từ Qri.
- Unnie đã nói tình hình của Hyomin cho Eunjung nghe rồi nhưng... - Qri ấp úng.
- Nhưng sao vậy unnie - Soyeon nghi ngờ.
- Nhưng Eunjung bảo có công việc gấp phải làm nên không tới được - Qri ngồi xuống kế bên Soyeon.
- Cái gì, công việc còn quan trọng hơn vợ mình sao - Soyeon bắt đầu nóng giận.
- Em bình tĩnh lại đi, dù gì thì con bé vẫn chưa tỉnh lại, em nóng nảy làm gì chứ - Qri vỗ lưng Soyeon.
- Em không thể tin có người lại xem công việc còn quý hơn mạng sống của vợ mình - Tay Soyeon nắm chặt lại.
- Bình tĩnh lại nào Soyeon - Qri cố làm Soyeon hạ hỏa.
- Không thể tha thứ cho cậu ta được - Soyeon nhẹ nhàng đặt tay Hyomin xuống giường rồi đứng hẳn dậy.
- Em định làm gì Soyeon - Qri lo lắng.
- Em sẽ giết cậu ta - Soyeon tức giận đi thật nhanh ra ngoài.
- Đứng lại Soyeon - Qri chạy theo nhưng không kịp.
Qri pov
Mong là nó sẽ không gây ra chuyện gì quá lớn.
End pov
Soyeon mượn tạm xe của Jiyeon để đi tới nhà Eunjung. Cô vừa tức giận vừa lái xe hết tốc độ chỉ mong mau chóng đến nhà Eunjung.
KÉTTT........
Chiếc xe đột nhiên thắng gấp gây ra tiếng động thật chói tai. Soyeon nhảy qua khỏi cửa xe chạy thẳng vào nhà Eunjung. Cô đạp cửa một cái thật mạnh rồi nhanh chóng lao tới túm lấy cổ áo Eunjung đang ngồi ở sofa.
- Buôn...buông...tôi...ra - Eunjung bị siết đến khó thở.
- CẬU CÓ CÒN LÀ CHỒNG CỦA HYOMIN KHÔNG HẢ HAM EUNJUNG - Soyeon quát vào mặt Eunjung.
- Bỏ...tôi...ra - Eunjung sắp chết đến nơi.
Soyeon cũng không muốn giết chết chồng của Hyomin hại nàng phải ở một mình nên đành phải bỏ tay ra.
- Phù...bộ muốn giết người hả - Eunjung hít thở gấp gáp.
- Mau chóng trả lời tôi, cậu có coi Hyomin là vợ không - Soyeon tức tối.
- Sao cậu lại hỏi vậy, dĩ nhiên cô ấy vẫn là vợ của tôi - Eunjung nhìn thẳng Soyeon.
- Vậy sao nghe tin Hyomin bị tai nạn cậu lại không vào thăm cậu ấy chứ - Soyeon mắt đầy tia máu.
- Do công việc quá bận nên tôi không có thời gian - Eunjung xoa xoa cổ.
- ĐỒ KHỐN, CẬU CÓ BIẾT LÀ BÂY GIỜ HYOMIN ĐANG RẤT CẦN CẬU KHÔNG. CẬU CÒN XEM CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG HƠN CẬU ẤY NỮA SAO - Soyeon tức giận nhào tới đánh Eunjung.
- ....... - Eunjung không nói được lời nào nữa.
- CẬU MAU CHÓNG VÀO THĂM HYOMIN ĐI, NẾU KHÔNG SAU NÀY CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ HỐI HẬN - Soyeon quát.
- Tại sao cậu lại chạy tới đây nói với tôi điều này - Eunjung hỏi thẳng.
- Bởi vì tôi yêu Hyomin, tôi không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương. Tôi muốn cậu ấy và người cậu ấy yêu sẽ được hạnh phúc - Soyeon dừng lại không đánh Eunjung nữa.
- Cậu yêu cô ấy nhiều đến vậy sao lúc trước không nói cho cô ấy biết - Eunjung nói.
- Tại vì tôi không muốn bị cậu ấy từ chối, tôi sợ sẽ làm mất tình bạn thân của chúng tôi - Soyeon đứng dậy.
- ...... - Eunjung cũng không nói thêm gì nữa.
- Từ bây giờ cậu hãy đối xử tốt với Hyomin, chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu còn nghe cậu đối xử tệ với Hyomin thì tôi sẽ dẫn cậu ấy đi một nơi thật xa - Soyeon nói xong rồi quay người bước đi.
Soyeon nhanh chóng lên xe nổ máy chạy đi, cô còn việc phải bàn với bác sĩ và phải nói việc đó cho Qri biết. Cô phóng xe nhanh hết mức đến bệnh viện và cô đã suy nghĩ thông suốt.
Soyeon pov
Mình nhất định phải làm vậy vì Hyomin.
End pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro